Y.Ê.U
|
|
#1 Một ngày nắng. Rất nắng. Đà Nẵng chào đón cậu nhóc bằng cái nắng bể đầu. Tâm trạng phấn khởi nhưng đã bị cái nắng kia giảm bớt. Cậu mệt mỏi lết mình xuống xe. Một đêm mất ngủ. Nhìn cậu bây giờ thực thiếu sinh khí. Lê đôi chân nặng trĩu đến băng ghế đá gần đó, cậu ngồi xuống thở hắt đầy mệt mỏi. Cái nắng ban trưa thực khó chịu. Gió biển thổi vào cũng không làm dịu bớt bầu không gian ngột ngạt ấy. Nhấn số, cậu gọi một chiếc taxi. Nếu đến sớm hơn chút, có thể cậu sẽ hứng thú đi bộ từ đây về nhà. Nhưng có lẽ là lúc khác. Tra chìa vào ổ, cậu mở cửa bước vào nhà. Cũng cả tháng rồi kể từ lần cuối cậu đến đây. Nơi này gắn liền với nhiều kỉ niệm. Có những điều tuyệt vời mà cậu muốn giữ gìn, nhưng cũng lắm thứ cần quên đi. Lắc đầu xua tan ý nghĩ, cậu lần bước ra ban công. Tựa mình vào lan can, cậu phóng tầm mắt về phía xa. Nét mặt hơi nhíu lại vì nắng, mà đúng hơn là do tâm trạng lúc này. - Anh có thương Tú không? -Rất nhiều. -Vậy anh gặp Tú nhé? -Được. Một chiều thu. Chiều thu buồn. -Nó là ai? Anh không hề quen nó. -Anh nói thật chứ? -Trăm phần trăm. Trong phòng, có hai người đang cười nói vui vẻ. Phía ngoài, có một người đang gục xuống. Vì đau, vì mệt mỏi, hay đúng hơn là bất lực. *** Nhận được sự đồng ý của anh, hẹn xong địa điểm, cậu vui vẻ sửa soạn. Đây là cuộc hẹn đầu tiên vs anh, cậu tự nhủ mình phải thật chỉnh chu. Đứng ngắm mình trước gương, cậu mỉm cười hài lòng. Trông cậu hôm nay thật khác. Vỏ bọc mọt sách bên ngoài biến mất, thay vào đó là một cậu trai mới lớn thật dễ nhìn, người ngắm người thương. Rải bước trên phố, cậu thấy thật yêu đời. Mọi thứ hôm nay thực đẹp đẽ và tuyệt vời. -Sắp gặp rồi, cậu mỉm cười sung sướng. _7:09AM-Café Mộc Cậu đẩy cửa bước vào. Nơi này thật đẹp. Đúng với cái tên của quán, không gian bên trong được trang trí bằng các sản phẩm thủ công từ gỗ. Điều đó đem đến không gian ấm áp cho quán. Quả là nơi thích hợp cho những cuộc hò hẹn. Cậu sải bước đến bàn phía góc phòng. Bàn này được ngăn cách vs không gian chung bởi một kệ gỗ chứa đầy hoa. “A, kia rồi”. Thấy bóng dáng anh, cậu lẹ làng bước tới. “Nhưng ai kia? Một cô gái”. Thoáng chút ngỡ ngàng, nhưng cậu vẫn bước tiếp. -Chào anh, cậu cất tiếng -Ai thế anh?_cô gái đó hỏi Một chút bất ngờ nhìn cậu, rồi ngay lập tức anh điềm tĩnh đáp vs giọng lãnh đạm: -Nó là ai? Anh không hề quen nó. Từ “không” thốt ra từ anh khiến cậu như gục ngã. “Tại sao là không quen? Sao anh ấy lại nói như thế? Mình đã làm gì sai sao?”. Hàng chục câu hỏi bủa vây trí nghĩ khiến cậu nhất thời đứng im tại chỗ. -Cậu không sao chứ?_cô gái hỏi cậu -Tôi không sao. Chắc tôi nhầm người. Xin lỗi anh chị -À, không sao_ anh nói -Tôi đi trước, cậu đáp khô khốc. Nhanh chân bước ra khỏi gian phòng ấy. Cảm giác bị bỏ rơi ập đến. Lòng cậu giờ đây quặn thắt. Tim như bị ngàn mũi dao đâm. Nước mắt vì thế cũng chực trào. Cậu gục xuống. -Này cậu bé, ổn chứ? -Tôi ổn Nói đoạn, cậu gắng nhấc mình lên bước ra khỏi quán. Cậu chỉ muốn thoát ra khỏi không gian ngột ngạt này. Mọi thứ trong cậu chìm trong một màu xám u ám. Nắng đã lên. Dòng người tấp nập trên phố. *** Cười nhạt, cậu xua tan dòng hoài niệm ấy. “Qua hết rồi, nhớ chi nữa”, cậu tự nói vs mình. Cậu bước vào phòng tắm. Bây giờ cậu muốn ngâm mình trong nước để xua tan cái nực nội này. Hay có lẽ là làm cho tâm trạng tốt hơn. Sau tất cả, đời vẫn trôi. Sau tất cả, nỗi đau để lại nhiều vết sẹo. Đồng thời khiến con người ta mạnh mẽ hơn. Sau tất cả, cậu vẫn là cậu. Có điều đổi khác. Tất cả chỉ mới là khởi đầu. Cuộc sống ấm êm không đảm bảo chẳng có biến cố.
|
Hay rất cảm xúc. Còn nữa hay không tác giả?
|
|
2. -Tối rồi sao?_cậu tự hỏi mình “Mệt gì mà ngủ lắm thế không biết”, cậu tự nhủ. Nhấc mình ra khỏi phòng, cậu đi rửa mặt. Khi đã tỉnh táo hơn, cậu xuống bếp. -Uầy. Quên mua thức ăn rồi. Mình đãng trí quá. “Thôi thì xuống phố”, cậu quyết định rồi lấy áo khoác ra ngoài. Vốn là người yêu chuộng sự tối giản, cậu luôn chọn những vật dụng thật đơn giản nhưng tinh tế. Cậu quan niệm nhiều đồ đồng nghĩa vs nhiều suy nghĩ kèm theo cảm giác bực bội. Ngụy biện thế thôi chớ cậu cực lười dọn dẹp. Lúc ở cùng mẹ, cậu luôn bị rầy la bởi thói cẩu thả, bừa bộn. Khi dọn ra ngoài thì cái chi cũng cần biết chút chút. Mà điều gì cũng chỉ biết ít, nửa vời. Dọn cái giường ngủ không cũng vật lộn gần nửa giờ, nhìn lại thì cũng không khác cái chuồng heo. Mỗi lần như vậy, cậu đều tặc lưỡi và an ủi mình “Dù sao cũng có cố gắng”. “Cũng lâu rồi mình chưa thăm nhà. Không rõ mọi người có ổn không”, cậu nghĩ.
Cái ngày cậu thú thực vs gia đình về xu hướng tính dục của mình cũng là khởi đầu cho những ngày tháng sống trong sự cô lập từ xã hội và chính cha mẹ cậu. -Mày nói gì? Nói lại tao nghe_ba cậu tức giận quát -Con… con…là…người đồng tính_cậu run rẩy đáp -Thằng con bất hiếu. Mày bị gì thế hả? Có muốn cho mẹ mày sống không?_mệ cậu ôm ngực khóc tức tưởi -Cút ngay ra khỏi nhà. Tao coi như không có đứa con như mày_ba cậu nói rồi quay lưng bước đi -Mày tự kiểm điểm đi_mẹ cậu nói trong nước mắt Hai người quay lưng vào nhà để lại cậu như chôn chân ở gian phòng bé nhỏ. Thế giới trong cậu đã sụp đổ. Mọi thứ trước mắt như chìm trong sắc xám u buồn. Cậu như bị trơ lỳ, gương mặt không còn chút biểu cảm. -Em đừng buồn. Dù em là ai hay thế nào, chị vẫn ủng hộ em. Lời nói dịu dàng thốt ra từ miệng chị gái kéo cậu ra khỏi cơn mê. Cậu ôm chị gái thật chặt, giọng như nấc: -Cảm ơn chị. Thực sự cảm ơn chị. -Thằng em ngốc_chị cậu nghẹn ngào.
Đó là khoảng thời gian khó khăn nhất của cậu. Thiếu đi mái ấm gia đình, không còn nghe những lời nhắc nhở hay rầy la của ba mẹ; không còn những bữa cơm quây quần bên nhau, nói cười rộn rã như xưa khiến cuộc sống của cậu như khuyết đi một nửa. Chán chường, cậu lao vào rượu chè, số má. Câu muốn tự hủy hoại mình, bởi lúc này không ai cần cậu nữa. -CHÁT… Em có còn coi chị là người thân nữa không? Nhóc Tú hoạt bát, ngoan ngoãn đâu rồi? Sao lại đối xử vs mình như thế hả?_chị cậu tức giận quát. -Kệ em đi. Em sống chi nữa chứ, có ai cần em đâu. -Dù có bị cả thế giới quay lưng, em cũng phải đứng dậy cho chị. Nghe chưa hả?_chị cậu gục xuống -Chị… em xin lỗi. -Mau về nhà đi. Chị chờ em_nói đoạn, chị cậu lững thững bước đi Tiếng nhạc xập xình ngoài kia sao lớn bằng tiếng lòng cậu. Đứng trước của căn hộ, cậu phân vân có nên vào hay không. Định quay đi thì tiếng chị cậu gọi lại: -Em định trốn chạy nữa sao? -Em… em… thực ra… -Mau vào nhà_chị cậu nói Ngồi trước mặt chị gái, cậu cảm thấy mình thực yếu đuối. Đáng lẽ em trai cần bảo vệ chị, nhưng tình huống giờ đây là ngược lại. Cậu khó nhọc cất tiếng: -Chị à… -Em, rốt cuộc muốn sống thế này sao? -Dạ, thực sự không…nhưng… -Đừng đưa ra lời ngụy biện đó. Em đang lừa dối bản thân mình đấy. -Nhưng… -Nghe chị, em cần sống. Không những vậy, phải sống thật tốt. Rõ chưa? -Đâu ai cần em chứ_cậu lí nhí đáp -Đồng tính không xấu. Nó chỉ xấu khi em sống một cuộc đời thiếu tử tế. Thay vì hủy hoại mình, sao em không sống tốt hơn? Chị hiểu, hơn ai hết, em là người thiệt thòi nhất. Nhưng sao không thay đổi điều ấy thành thứ tốt hơn. Em không có quyền lựa chọn tính dục nhưng có thừa khả năng sống tốt. -Chị…_cậu nghẹn ngào -Hãy sống tốt. Luôn nhớ, chị còn bên em. -Dạ. Hai người ôm nhau. Nước mắt khô dần trên khóe mi nhường chỗ cho nụ cười. Trăng trên cao đang mỉm cười chúc cậu nhóc may mắn.
Năm đó, cậu cũng đã tốt nghiệp và xuất sắc nhận được học bổng tu nghiệp ở Pháp. Chị cậu đã đúng, đời không phụ người có công. Cuộc đời cậu đã bước sang trang mới. Cậu tự nhủ mình phải sống, như lời chị cậu nhắn nhủ “ Hãy sống thật hạnh phúc em nhé” Tiếng máy bay cất cánh mang theo cả một cuộc đời đổi khác.
|