Gió Mang Theo Ký Ức Về Anh
|
|
Cửa quán mở, từ ngoài bước vào là một chàng trai, à không, phải nó là hoàng tử chứ. Duy Phúc hôm nay mặc quần jean đen, áo sơ mi trắng, tóc vuốt keo, cộng thêm làn da trắng và khuôn mặt baby nữa, nhìn đẹp mê hồn, có thể chỉ cần một cái nháy mắt chắc cũng làm đổ gục bao nhiêu con người nhìn vào. - chào hai anh, em xin lỗi, tới hơi trễ - woa, bình thường đã dễ thương nay ăn diện lên trong soái ca nhỉ, chỉ anh vài cách ăn mặc coi - hi anh Tài nói quá, anh cũng đẹp vậy, nhìn anh cũng đẹp trai ghê hồn ra ấy chứ - vì hôm nay em là chủ tiệc anh không thể nổi hơn chứ anh không thua gì nhóc đâu ha - uầy, ghê không, vậy bữa nào em với anh tham cuộc thi người đẹp đi, xem ai hơn ai, kaka - 2 người nhảm đủ chưa? Ở đó mà so sánh nhan sắc, ỷ mình đẹp rồi muốn làm gì làm à, chỉ có tui là xấu không có lên tiếng được, giờ đành chen ngang, bây giờ mình đi được chưa? - ai dám nói anh Phong xấu đâu, trong đây anh là đẹp nhất rồi, hông có nịnh đâu, nói thiệt đấy! - thằng Tài nói đúng đấy, nãy giờ tao mới để ý, hôm nay mày nhìn đẹp trai vãi, tông đen luôn, mà da mày lại trắng nữa, tao nghĩ hôm nay nhiều người nhập viện thì thiếu máu rồi, haha - 2 người nói đủ chưa, giờ có đi không!? -à thôi, tụi mình đi, không lát nữa anh Phong nổi giận ở nhà là em buồn lắm Cả ba cùng bước đi trên những con phố Sài Thành, đầu tiên là đi trà sữa, sau đó là đi ăn, rồi vào khu vui chơi. Rồi lại đi xem phim,….. - hôm nay sinh nhật em, mấy anh cứ việc chơi, ăn thoải mái, em khao - tụi anh lớn rồi, đi cho vui vậy chứ chơi được gì, mà không có quà cho mày tụi anh cũng ngại - anh Tài đừng nói thế, món quà của em là 2 anh đi chơi với em rồi, đây là sinh nhật vui nhất trước giờ của em - sao lại vui nhất, chỉ có 3 người mà vui nỗi gì - vì lần này rất đặc biệt - đặc biệt!? - rồi 2 anh sẽ biết, à 2 anh đến nơi này với em nha - giấu giấu diếm diếm, hôm nay sinh nhật nhóc, muốn dẫn tụi anh đi đâu cũng được, tụi anh cũng muốn đi chơi cho khuây - aha anh Phong tuyệt vời, thật tuyệt khi có 2 anh làm bạn - giờ có dẫn đi không mà đứng đó nói nhảm, Phú Tài, tao với mày đi về đi cho nó đi một mình - ơ bây giờ đi nè, anh Phong thật là… Duy Phúc nắm lấy tay nó và Phú Tài kéo đi. Nó đi theo cậu nhóc, mà sao nó thấy con đường này quen quen, chẳng phải………ngập ngừng không nhớ ra nhưng lúc nhớ ra đã tới nơi. - Hải Phong, nơi này….. - Chạy trời không khỏi nắng…. - ủa 2 anh từng đến đây à? - à không, anh chỉ nghe thôi chứ chưa tới - vậy thôi mình vào đi, nơi đây là nơi mỗi khi em buồn bực ra đây để trút sầu Phú Tài và Hải Phong bước theo Duy Phúc, nhưng mỗi bước chân cứ như đeo chì. Chậm rãi mà bước, Phú Tài nhìn theo nó, cậu không thể làm gì lúc này, không thể an ủi hay nói được gì, vì nơi đây sự hiện diễn của cậu là vô nghĩa, Hải Phong giờ đây đang ngập chìm trong bao mông lung suy nghĩ. Nơi đây là đâu, mà sao nó lại trở nên như vậy. Còn đâu ngoài nơi hẹn ước của nó với Thiên Toàn-khu đồi hoa hướng dương. Bây giờ đã 2 giờ chiều, nắng chiếu lên những cánh hoa hướng dương, cả một thảm màu vàng trải dài cả một khu đồi, gió thôi nhẹ. Có thể nói đây là thiên đường, nhưng đó chỉ với ai khác chứ với nó nơi đây từ lâu đã trở thành vực thẳm tăm tối nhất cuộc đời nó. Phú Tài đặt tay lên vai nó, dùng ánh mắt triều mến nhìn nó. - Hãy cười lên đi, hãy gạt bỏ mọi chuyện đi, quá khứ đã qua, mày cứ vậy thì cũng chỉ có tao biết chứ có ai biết đâu - ukm, tao cảm ơn, bạn tốt - cười lên cái đi, đừng để thẳng nhỏ mất vui - ukm, mày xem kìa, hoa mặt trời, lúc nào cũng hướng về mặt trời,…. “Cũng như trái tim em lúc nào cũng chỉ hướng về anh”, là câu nói trong lòng nó lúc này, nó khẽ cười. - thằng khùng, ai chẳng biết - 2 anh lại đây này, ở đó nắng lắm - ờ, tụi anh tới liền, Phong, lại kia đi - ừ Cả 3 cũng ngồi ở một gốc cây gần đó, ngắm hoa, thả hồn theo gió bay khắp đồi hoa hướng dương ấy. Một người vui, một người lạc quan ngắm cảnh, một người lạc trong suy nghĩ. Cả 3 mang 3 trạng thái khác nhau, Duy Phúc thì cứ cười nói, nó và Phú Tài cũng vui cười đáp chuyện. Cứ thế đã 6h tối, họ vẫn còn trong đấy. - thôi tối rồi, tụi mình về -còn sớm mà anh Phong, à, đến lúc cho các anh biết điều đặc biệt, đợi em chút nhá Duy Phúc nhìn qua Phú Tài nháy mắt. “Tiệc bây giờ mới bắt đầu” Duy Phúc cười thầm trong lòng, cậu nhóc này chờ ngày hôm nay lâu rồi. Phú Tài bắt được tín hiệu, cũng hiểu phải làm gì, vì cậu và Duy Phúc đã lên kế hoạch từ trước, tuy cậu biết việc nay không có kết quả, nhưng bắc đắt dĩ cậu cuxng phải làm nếu không cậu sẽ bị nghi ngờ, cậu sợ điều đấy bị bại lộ, cậu cũng không nói cho Duy Phúc biết vì cậu nghĩ nên để Hải Phong nói sẽ tốt hơn, cậu ngoài cuộc đứng nhìn, như thế sẽ tốt cho cả 3, cậu chỉ việc giúp cho Duy Phúc chuyện nhỏ, còn lại cậu nhóc đấy tự mình thực hiện. “Hải Phong, quá khứ để nó ngủ yên, con bao con người trước mắt, ai cũng được, tao chỉ mong mày hạnh phúc thôi”, Phú Tài thần nói trong lòng, bởi lẽ cậu cũng hiểu được tình yêu trong cậu đã nhiều đến mức nào và cao thượng như thế nào “chỉ cần người mình yêu vui, hạnh phúc là được”. Còn Hải Phong thì cũng đoán được phần nào việc Duy Phúc sẽ làm, nó ngồi chờ xem cậu nhóc ấy thể hiện như thế nào và nói ra những cần phải nói, vì bởi lẽ nó cảm thấy mình không đủ tình cảm cho ai nữa, chỉ làm tổn thương người khác, kết thúc sớm cho nỗi đau không quá dài.
|
- á, này, mày bịt mắt tao chi vậy Tài? - rồi mày sẽ biết, tao cũng tham gia trong sự bất ngờ của thằng Phúc mà, giờ đi theo tao, cẩn thận kẻo té Nó chầm chậm bước đi theo hướng Phú Tài đẩy, bây giờ đến lúc nó cần phải đưa ra một quyết định cho một mối quan hệ sắp có biến chuyển. Tay Phú Tài buông ra, nó mở mắt, hơi chút kinh ngạc, nó đang đứng trong vòng trái tim bằng nến, xung quanh là những bó hoa hồng đủ màu sắc và cả hoa hướng dương, có thể nói khung cảnh bây giờ cực kì lung linh và lãng mạn. Duy Phúc đứng trong vòng trái tim đối diện nó, trên tay cậu cầm một bó hao hồng đỏ, cậu đưa bó hồng ấy trước mặt nó - tặng anh - ơ, hôm nay……. - “suỵt” anh đừng nói gì hết, anh hãy nhận bó hoa này đi, em sẽ nói cho anh biết những thứ em muốn nói Nó chần chừ nhưng rồi cũng lấy tay đón nhận lấy bó hoa ấy, bỗng nó thấy lóe sáng ánh kim của vật gì đấy dưới ánh sáng của những ngọn nến, nó im lặng. - Hải Phong, em biết điều này quả thực rất bất ngờ, nhưng em muốn nói là em thích, à không, là em yêu anh mới đúng, em yêu anh từ cái lần đầu em đến quán và bắt gặp anh, em biết con tim em đã loạn nhịp vì anh rồi, em đã xin vào quán làm việc để được gặp anh hằng ngày, tìm hiểu anh, và em đã đợi đến ngày hôm nay có đủ can đảm để nói với anh rằng “em yêu anh, Hải Phong”, em cũng không biết điều đang làm có đúng hay không, em cũng nghe là anh đã có người yêu rồi, nhưng em không thể ngăn chặn trái tim em yêu anh, em xin anh hãy cho em một cơ hội một lần bước vào cuộc đời anh, được chăm sóc, bảo vệ anh. Em hứa với anh em sẽ luôn ở bên cạnh anh, yêu anh, em sẽ không để cho anh buồn, anh tin em một lần anh nhé, cho em một cơ hội nha Hải Phong Nó đang mơ hồ điều Duy Phúc đang nói, tay cầm bó hoa khẽ rung rung, cậu nhóc này đang rất chân thành, nhưng sao, lại là một lời hứa sao, là lời hứa nữa sao, từ lâu nó đã không còn niềm tin vào lời hứa cũng như mất đi thứ gọi là tình yêu trong tim mình. Nó cũng đành phải ra quyết định thôi, dù sao cũng không thể kéo dài, nếu không nó sẽ làm tổn thương đến một cậu nhóc mới lớn mới biết yêu. - Duy Phúc, anh thật sự rất bất ngờ, không ngờ bao ngày qua anh không biết rằng là em dành tình cảm cho anh nhiều như vậy, quan tâm anh như thế. Anh rất vui khi có một người đặt cho mình tình cảm như thế, nhưng, chúng ta hãy………làm anh em nha Phúc, thật sự anh không thể đáp lại tình cảm của em được, có thể em sẽ buồn, nhưng anh vẫn phải nói, chúng ta làm anh em tốt hơn, anh có người yêu rồi, anh ấy sắp về rồi, em hãy tìm một người khác tốt hơn anh, em không xứng với một người lạnh lùng vô tâm như anh đâu. Nó tiến lên ôm lấy Duy Phúc. Ôm cậu nhóc ấy thật lâu. Nó cảm nhận được thân thể cậu nhóc đang rung lên, đôi vai khẽ ướt. - nhóc con, sao lại khóc kia chứ, không làm người yêu nhưng anh vẫn cho nhóc bên cạnh anh, bầu bạn với anh mà - em, thực sự anh…… - không thể em à, nếu anh đồng ý thì sau này em sẽ phải tổn thương rất nhiều, anh không thể ích kỉ vì tình cảm bản thân mà tổn thương người khác, nhóc hiểu cho anh - dù sao em vẫn sẽ chờ, ngày mai sẽ đến em vẫn sẽ chờ - thằng ngốc, em làm vậy không đáng chút nào đâu - không sao, mà em nhận bó hoa ấy nha, như thế cũng an ủi em phần nào - à mà cái này…. Nó tiến đến đưa bó hoa ra trước mặt Duy Phúc. - anh hãy nhận nó đi, em tặng anh mà, coi như hôm nay em cảm ơn anh vì đi dự sinh nhật đặc biệt này của em vậy - à không, ý anh là bó hoa này anh sẽ nhận, nhưng còn thứ này…. Nó đưa tay lên mò mẫm gì đó trên bó hoa, đúng như nó đoán, chính giữa bông hoa hồng bự nhất, nó lấy ra một chiếc nhẫn bạc vô cùng bắt mắt, có thể nói là chiếc nhẫn ấy được làm rất công phu, tỷ mỹ, lấp lánh ánh kim vô cùng đẹp. - thứ này anh trả lại em, anh chỉ lấy bó hoa thôi! - tại sao anh biết là trong bó hoa có Duy Phúc nhận lại chiếc nhẫn từ tay nó mà cảm giác như đeo chì, cậu hơi bất ngờ. - em thử nghĩ xem một người bình thường không đeo nhẫn, mà hôm nay lại đeo, mà còn là ngón áp út nữa, lúc nãy nhận bó hoa là anh thấy và nghi ngờ rồi, với lại em lại tặng bó hoa cho anh và còn tỏ tình với anh nữa, tinh ý một chút là biết được trong bó hoa này đặc biệt rồi, không ngờ là anh đoán đúng - anh thật là nhạy bén, không ngờ có thể biết được chiếc nhẫn em giấu trong đấy
|
Phú Tài đứng ngoài quan sát nãy giờ. Lòng có chút nhói đau, nhìn người mình yêu thương bị một người khác tỏ tình mà không nói lời nào được, trách bản thân tại sao một thằng nhóc nhỏ hơn mình, quen biết chưa được tròn 1 tháng mà đã có can đảm nói ra tình cảm của mình trong khi bản thân cậu đã tiếp xúc với Hải Phong hơn 6 năm rồi mà không có đủ một chút tự tin đứng trước mắt nó nói dù chỉ một câu thích nó. Lắc đầu chán nản cho suy nghĩ của chính bản thân cậu. “Đúng là chỉ có cậu ta thì Hải Phong mới động lòng rơi lệ, còn bao người khác dù yêu thương đến mức nào cũng chỉ nhận lại con số 0, mà sao cậu lại gạt thằng nhóc ấy nữa rồi, cậu ta sẽ trở về chứ mà cậu lại nó như vậy, chính cậu cũng không biết khi nào cậu ta mới xuất hiện mà, cậu quả thực rất chung tình Hải Phong à”. - coi như anh giúp em hết mình mà tại em không đủ chân thành để rung động Hải Phong, đừng trách anh đó - hihi, chắc vậy rồi, thôi còn thời gian mà, từ từ chứ - ko đâu Tài ơi, Phúc nó chân thành lắm, tại tao lạnh quá thôi - hời ơi, tao khổ mày quá Phong, khi nào tao mới hết lo cho mày đây - chờ nữa đi ha, kaka - ờ thôi không nói với mày nữa, bây giờ sao? - ờ thì 2 anh phụ em dọn dẹp nơi đây, ngắm đêm thêm một chút rồi về - vậy cũng được! Dọn dẹp xong, 3 người ngồi xuống ngắm đêm khu đồi hoa hướng dương. Tận hưởng, thả hồn, vì ngày mai sẽ khác. Sẽ là những bước chuyển mới trong cuộc đời họ. “Mặt trời vẫn còn đấy cho hoa hướng dương quay về phía nó, mà sao trái tim vẫn còn hướng nhưng lại vô định, nó dáo dát tìm hướng trái tim anh nhưng sao mãi chưa tìm thấy, khi nào anh mới quay về đây, em sắp buông tay rồi”. Lòng nó bây giờ chỉ còn lại vướng bận, đó là chưa tìm được lời giải thích cho trái tim, chỉ 2 ngày nữa thôi nếu ngọn lửa không vụt cháy sưởi ấm lại trái tim băng giá cả nó thì nó sẽ chôn vùi tình yêu lẫn trái tim nó vào bóng đêm vĩnh viễn. - khuya rồi, chúng ta về thôi!
|
ai đọc truyện cho mình nhận xét đi, để mình biết để chỉnh sửa, viết tiếp hoàn thiện hơn
|
|