|
Mai ktra môn cuối xong thì tớ viết tiếp ạ
|
Chương 2 (tt) 8h tối tại nhà hàng X. Trong một phòng ăn nhỏ có một nam nhân biểu cảm đầy phẫn nộ nhìn trừng trừng người đàn ông phía đối diện. "Mày bị điên rồi hay sao? Nếu tao làm như vậy Gia Tinh nhất định sẽ không bao giờ để ý đến tao nữa. Tệ hơn nữa là em ấy từ mặt tao luôn thì tao phải làm sao? "Minh Phong à, mày không còn cách nào khác cả. Điều duy nhất mày có thể làm bây giờ là mạnh mẽ cường chiếm, sau đó nhốt em ấy lại chứng minh cho em ấy thấy mày rất yêu em ấy. Vô cùng yêu" Lê Nhân bị trừng đến tê cả mặt thở dài ngao ngán. "Tao không muốn làm em ấy tổn thương. Mày nói xem liệu tao có thể dùng chân thành cảm hóa em ấy, làm em ấy tha thứ cho tao được không?" Anh mệt mỏi rũ đôi mắt hẹp dài đầy bi thương xuống. "Có thể. Nhưng mà mày có nhẫn nhịn cùng kiên trì được hay không?" "Có thể" Anh trả lời kiên định. Làm cho Lê Nhân vô cùng ngạc nhiên. Quen nhau gần chục năm lần đầu tiên hắn thấy anh quyết tâm như vậy. Hắn luôn thắc mắc tại sao một người công thành danh toại như anh sao không có người yêu nhưng mà mỗi lần như vậy đều chỉ nhận được một câu "Trong lòng có người". Qua nhiều năm vẫn chỉ là câu nói đó mà anh lại chưa bao giờ nói người đó là ai. Đến hôm nay mới biết được thì ra đó là cậu, người hắn thương yêu nhất từ những năm cấp ba. Vì rất nhiều lý do mà bây giờ cậu hận anh, không muốn nhìn thấy anh nên anh mới tìm hắn làm quân sư. Mẹ nó, này là làm thêm không công nha. Không được, hắn không thể để cho bản thân chịu thiệt đành lên tiếng mặc cả ngả giá. "Ê tao làm quân sư cho mày một tháng 8.000 đô nhé. Dù sao mày cũng giàu mà." Nghe vậy anh chỉ nhướn mày quăng cho hắn một cái ánh mắt khinh thường. Cái thằng ranh này nhà đâu có thiếu tiền đâu hửm? Vậy mà còn tới đây mặc cả với mình. Không được, tiền này chỉ có thể cho bảo bối nhi kia dùng. Không thể cho kẻ xa lạ xài ké. "Nếu Gia Tinh cục cưng trở về là của tao. Tao liền cho mày." Khóe miệng Lê Nhân co rút. "Cục cưng" sao? Mắc ói chết được. Này là đang khinh bỉ tôi không có vợ sao? Hừ, đúng là thê nô. Yêu riết rồi hỏng não luôn rồi. Mở miệng ra là Gia Tinh này, Gia Tinh nọ. Cứ đợi đấy. Ông đây mà tìm được người yêu nhất định sẽ khiến cho mày gato đến chết. "Mày cứ đợi đi con. Giúp không công còn bị khinh thường. Ông trời nhất định sẽ quả báo mày." "Ừ! Ừ! Tao đang đợi Gia Tinh đến hành hạ tao đến nè." Ông trời ơi! Lê Nhân hắn kíp trước đã làm cái gì sai hay sao? Sao ông trời lại ban tới cho hắn một thằng bạn như vậy? Nén lại cảm giác muốn ngửa mặt lên trời gào khóc. Căm giận trừng anh. Anh thấy vậy trong lòng cũng cảm thấy thoải mái hơn. Ít ra anh vẫn còn có người này ở bên cạnh an ủi. Trong đầu hiện lên không ít hình ảnh của cậu. Nhớ quá đi. Thật sự muốn bây giờ ngay lập tức có thể ôm cậu, tùy tiện đụng chạm cùng trêu đùa, sáng sớm mở mắt có thể nhìn thấy khuôn mặt ngây ngốc đang say ngủ của cậu, còn có thân thể mềm mại, trắng trẻo của cậu tựa trong lòng anh mà ngọ nguậy. Thực con bà nó, mới nghĩ đến một chút liền cương? Không được anh phải cố gắng, nếu không thì nữa đời sau của anh nhất định vô cùng thê thảm. Ngồi hồi lâu, anh cùng Lê Nhân mới chịu rời đi. Định là về nhà cùng tay trái vạn năng chơi trò đánh súng lục nhưng là vẫn không nhịn được chạy tới nhà cậu, ngắm nhìn cửa sổ phòng cậu hơn 15' mới chịu về. Làm cho hắn thật nghi ngờ, có phải hay không nên đưa anh vào viện tâm thần kiểm tra thử. Hình như bệnh cũng nặng lắm rồi. Nếu không vì sao nửa đêm lại đến nhà người ta lén lén lút lút vậy chứ? Ta khinh! Hứ cái đồ hèn hạ. Nhìn biểu tình kì thị của Lê Nhân anh liền biết người bạn thân này đang nghĩ gì. Nghiến răng hận không thể đem hắn ta đá ra khỏi xe. Trong lòng thầm mắng :'Đợi người đến tay thì xem ông đây có đấm cho ba má anh chị em nhà mày nhìn không ra mày hay không.' Nhưng những lời này anh không đời nào thốt ra khỏi miệng. Một phần vì hình tượng lãnh tĩnh của mình. Một phần là vì anh đang nhờ cậy Lê Nhân Điều hiển nhiên là Lê Nhân hoàn toàn không biết suy nghĩ này của anh . Trên đường về nhà không ngừng nghỉ mà cứ miệt mài kể lể, thẳng tới khi anh nổi điên bảo hắn ngậm miệng mới thôi. Còn cậu nào đâu biết hắn tới. Vẫn nằm trên giường loay hoay ấm ức, cậu rất rất muốn hét vào mặt cái tên đáng hận nào đó là đừng bao giờ để cậu nhìn thấy hắn nữa, nhưng không biết vì sao lại run sợ không thể nói ah. Cùng anh ngồi ăn cơm cả nửa ngày mà không nói nổi cái lời tuyệt tình đó rốt cuộc là vì sao? Vì vẫn còn yêu sao? ... Không đâu, không thể nào. Cậu không hề yêu anh, một chút cũng không. Anh đem cậu đùa giỡn như thằng khờ, đem cậu xem như rối gỗ mà nắm trong tay. Anh không đáng để cậu yêu. Không đáng. Cậu hận anh, rất hận anh cho nên cậu không thể nào yêu anh. Qua lâu rồi, bây giờ cậu không còn cần tới thứ yêu thương giả dối đó nữa. Cậu có cuộc sống mới, bên cạnh còn có Thanh Thanh giúp đỡ, hai người cùng giúp đỡ nhau sống một cuộc sống yên bình cũng đã tốt lắm rồi. Thở dài một hơi để yên ổn tâm tình, dằn lòng không được nghĩ tới nữa. Càng nghĩ càng thêm loạn, biết đâu ngủ một giấc dậy thì lại giống như bình thường, an yên mà trải qua một ngày dài. Nhưng dù có trấn an bản thân như thế nào đi nữa cũng không hiệu quả. Bằng chứng là mỗi khi cậu nhắm mắt lại nhìn thấy anh, có khi là đang cười với cậu, có khi là đang chăm chú nhìn cậu, cũng có khi là tuyệt vọng không ngừng xin lỗi cùng ăn năn. Vậy là cậu được một đêm mất ngủ chỉ vì gặp lại anh. Mẹ kiếp cái tên báo hại kia. Tất cả là tại mi. Ngày hôm sau người nào đó liền biến thành gấu trúc mà mắt nhắm mắt mở đã vậy còn hằn lên tia máu đỏ hoe gật gù lên đứng lớp. Tiếng chuông ra chơi vừa reo cậu không ngần ngại mà gục xuống bàn giáo viên của lớp 10D ngủ ngon lành. Thanh Thanh vừa vào tới, nhìn cậu như vậy lo lắng không thôi. Cái tên này làm sao lại thành ra bộ dáng 'xác sống' như vậy? Muốn để cậu ngủ thêm một lúc nhưng mà hình như từ sáng tới giờ cậu cũng chưa ăn gì nên Thanh Thanh bất đắc dĩ phải lay cậu tỉnh. "Tinh dậy ăn cơm, ăn xong rồi ngủ" "Ngủ...ngủ một chút...li..liền...ă....Zzz" Giật giật lông mày, cái tên nhóc này, nói cũng không nói nổi một câu hoàn chỉnh. Hình như là đã thức trắng mấy đêm liền ah?? [Chỉ có một đêm thôi nhé. Này gọi là lố đó anh Thanh Thanh.] Nhưng ma bé Thanh Thanh đã mua rất nhiều đồ ăn đó nha. Làm sao bây giờ?? Ức chế quá đi.Mua đồ ăn cho ăn mà không thèm ăn, nhớ cái mặt móc của mi đấy. Hứ Giậm chân hậm hực rồi xoay người đi khỏi, vẫn không quên nhẹ nhàng đóng cửa cho cậu có thể yên tâm ngủ. Thanh Thanh thở dài đành phải 'đau đớn' ăn sạch sẽ hai cái hamburger cùng với hai bịch khoai tây. [ Subi: Này cũng gọi là hậm hực cùng 'yêu thương' bạn bè hay sao? (-_- |||) Lại còn vờ đau đớn??? Xí cái đồ giả tạo!!! Thanh Thanh: Cô em mới vừa nói gì? Thiếu gia ta nghe không rõ!!! Subi: Nào có ai nói gì đâu nhở!! ^^ *vèo* *không thấy tung tích* ]
|
Hay - dở dì thì cmt đi Như sẽ sửa mà. Hiu hiu không ai nói gì hết na !!!
|
|