Series Kinh Dị EXO Couple
|
|
Chương 43 : Hù Dọa Tuần sau vì có chút việc nên au không biết có thời gian ra chap mới không.Nếu như có thì đây là lịch và tên cp mỗi chap
Chap 44 : ChanBaek + Taohun
chap 45 : krislay + Kaisoo
Chủ Nhật (đặc biệt ) những câu truyện kinh dị kí túc xá a- Infinite
Với lại các bạn nhớ cmt và vote cho au nha ,phải có vote và cmt đầy đủ au mới có thể viết tặng nhé ^^ đọc chùa là xấu lắm nga !
Câu truyên 1 : Những đứa trẻ không được sinh ra ( Hyun Seung & Kim HyunAh )
Hyung Seung và HyunAh lấy nhau được hai năm và HyunAh vừa sinh cho anh một đứa bé trai vô cùng xin xắn .Vì không muốn gây ồn ào Hyun Seung đã nhờ bác sĩ chuyển cô vào phòng riêng thế nhưng có vẻ như năm này là năm tốt nên có rất nhiều thai phụ .Vì thế khó khăn lắm HyunAh mới được chuyển vào phòng đôi ,cũng may người cùng phòng đã xuất việc vào sáng nay nên cũng được tính là ở riêng .Chiếc giừơng màu trắng được đặt ngay bên cửa số hương ra ngoài hành lang làm cô có đôi chút sợ hãi .Tối muộn HyungSeung có việc đột xuất phải ra ngoài nên HyunA phải ở một mình .Buổi tối trong bệnh viện so với bên ngoài vô cùng yên lặng ,yên lặng đến nỗi làm người ta có cảm giác sợ hãi .HyunAh nằm trên giừơng cố gắng nhắm mắt ,bỗng nhiên bên tai cô vang lên tiếng những đứa trẻ cười đùa ,HyunAh mở hờ mắt quan sát xung quanh thế nhưng không có đứa trẻ nào cả .HyunAh thở dài rồi nằm lại trên giừơng ,tiếng gõ cửa vang lên dữ dội làm cô thụt lùi trên giừơng tay bấu vào gấu áo sợ hãi hét lên ,một lần nữa tiếng động lạ lại biến mất .HyunAh cố gắng gọi cho HyunSeung và kể lể về chuyện kinh dị vừa nãy ,ngay lập tức đèn chợt tắt ,bệnh viện chìm trong bóng tối ,điện thoại cũng mất sóng .Trong đêm tối HyunAh co người sợ hãi ,tiếng cười đùa của những đứa trẻ lại vang lên dữ dội .Bên chiếc giừơng đối diện HyunAh trong thấy bóng dáng của một đứa trẻ sơ sinh đang khóc thét dù sợ hãi nhưng bản năng làm mẹ của cô không cho phép mình bỏ mặt đứa trẻ.HyunAh hít một hơi từ từ tiếng về phía trước,nhẹ nhàng bồng đứa bé trên tay cô với tay để xem mặt của nó .Thật kinh hoàng bên trong khuôn mặt của đứa trẻ chỉ có mỗi chiếc miệng lớn đang khóc to .HyunAh sợ hãi đến đệ nhất xỉu khi tỉnh dậy đã thấy HyunSeung và các bác sĩ xung quanh ,sau đó HyunAh mới biết rằng thai phụ trước do uống nhầm thuốc nên con bị quái thai không có mũi và mắt đứa trẻ chết ngay khi chào đời .Hôm sau HyunAh nhất mực đòi chồng cho mình ở phòng đông người vì đã quá sợ hãi
Câu truyện 2 : Người bạn kì lạ ( EXID - LeSo )
Hyo-jin và Solji là bạn thân ,hôm nay lớp học có thêm một tiếng dự giờ nên họ ra về khá trễ ,mặt trời đã sớm được thay thế bởi màn đêm yên tĩnh .Solji và Hyo-jin vừa đi vừa cười đùa bỗng nhiên Solji thì thầm vào tai cô bạn thân
_Này cậu có thấy người bạn kì lạ phía sau chúng ta không ,cậu ta cứ cuối gầm xuống mà trông cậu ta cũng có nét giống cậu đấy .Nếu như không phải cậu đang đi bên cạnh tớ thì chắc hẳn tớ cũng tưởng cậu ta là cậu rồi Hyo-jin ạ - Soljin vừa nói vừa nhìn đằng sau ,người bên cạnh vẫn im lặng không nói làm cô có chút bực mình khi quay ngược về phía Hyojin đang đứng thật đáng sợ người bên cạnh với mái tóc dài xõa che cả khuôn mặt chỉ lộ chiếc miệng dài đến tận mang tai chỉ những ngón tay dài ngoằng vào Soljin mà nói
_rất tiếc nhưng đó mới chính là bạn ngươi !
Câu chuyện 3 : người dưới gầm giường ( Khải Nguyên - ftboy)
Vương Nguyên năm nay 18 tuổi cái tuổi của sự trưởng thành ,cậu được cha mẹ mua cho một căn hộ cũ giá rẻ từ người chủ tên là Vương Tuấn Khải để thuận tiện cho việc sống tự lập .Căn hộ không quá lớn lại rất ấm áp nên Vương Nguyên vô cùng thích thú chỉ có điều có một chiếc giừơng bằng gỗ khá lớn được thiết kế khá thô kệch được người chủ căn dặn giữ lại phòng khi anh ta quay về lấy .Vương Nguyên cũng không quá để tâm vấn đề nhỏ nhặt này .Thế nhưng có những điều kì lạ xảy ra trong căn hộ mới thức ăn không cánh mà bay ,và ban đêm khi ngủ Vương Nguyên nghe rõ tiếng thì thầm phát ra ở đâu đó hoặc đáng sợ hơi khi điện thoại di động của cậu lại có những bức ảnh chụp khi Vương Nguyên đang ngủ .Quá đỗi kì lạ Vương Nguyên quyết định bí mật lấp camera và phát hiện ra một điều kinh ngạc rất phía dưới gầm giừơng là một người đàn ông lạ mặt anh ta ra ngoài vào buổi tối và ăn thức ăn trong tủ lạnh còn chụp ảnh cậu .VƯƠNG Nguyên tức giận và nhanh chóng tiến tới dùng sức đẩy chiếc giừơng lớn bên trong thực sự có chứa một người thế nhưng đó chỉ là một cái xác đáng dần mục rửa
|
Chương 44 : Sống sót
" mọi vật trên đời đều có những chiếc mặt nạ khác nhau ,để che đây khuôn mặt thật sự bên trong .Tình yêu ,tình bạn hay tình người vượt qua những cám dỗ vật chất liệu có còn trong sạch hay không "
Một đoàn thám hiểm bị lạc trong rừng trong suốt nhiều ngày liên tục ,thức ăn ,nguồn nước của họ ngày càng cạn kiệt .Tồi tệ hơn nữa họ bị rơi vào một hẻm đã sâu ,cơ thể bị thương trầm trọng nếu không mau nghĩ cách thoát khỏi họ thực sự chỉ còn con đường chết
YiXing khó khăn hớt lấy từng hơi thở ,cậu ngã mình dựa vào người Kris vết thương ở chân thật sự nghiêm trọng có lẽ khả năng nhảy của cậu sẽ mất đi hoàn toàn .Kris cũng không khá khẩm hơi mặc dù anh ta không bị thương nặng nhưng cả ngày không ăn uống gì làm anh ta gần như kiệt sức hoàn toàn .Liếc mắt nhìn qua chỗ Jongin và Kyungsoo tình hình cũng không mấy khả quan khi Jongin bị trật một bên tay ,còn kyungsoo cậu ta gần như sắp chết vì đói .Bỗng nhiên JongDae -một thành viên khác của đoàn thám hiểm ,thì thầm điều gì vào tai bạn trai Minseok .Mắt của MinSeok mở to ra vì vui sướng điều đó làm Kris nghi ngờ .Anh ta chắc họ đang giấu giếm thứ gì đó cho riêng mình ,đúng như dự đoán trong valy của Jongdae thực sự còn chút nước .Cậu ta muốn dùng nó cho mình và Minseok ,đừng nghĩ cậu ta ích kỉ nếu là bạn trong trường hợp tương tự bạn cũng hành xử như vậy thôi .Chỉ còn một ít nước và nếu chia sẽ cho cả 6 người thì cũng đồng nghĩa bạn chẳng uống được tí nào
MinSeok giả vờ nói rằng mình bị đau bụng và hắn ta nhờ vã Jongdae đưa mình ra tới một gốc để giải quyết nhu cầu .Thế nhưng Kris lại không đồng ý anh ta cố dành lấy cái túi nhỏ Jongdae mang trên vai và cuối cùng xảy ra xô xát ,một ít nước cũng vì đó mà đổ hết xuống đất .MinSeok trở nên giận dữ và tiến tới đấm mạnh vào khuôn mặt đẹp trai của Kris.Kris cũng định đánh hắn ta một trận nhưng Yixing đã ngăn anh ta ,thật sự mà nói Yixing lúc nào cũng thánh thiện như vậy .Đôi khi điều đó làm Kris phát ói ,anh ta cho rằng người như Yixing luôn trong sáng ,tốt bụng đến mức giả tạo .Jongin ngồi bên cạnh quan sát mọi thứ vừa xảy ra ,môi hắn ta nhếch lên một cách kinh dị có vẻ trong đầu hắn hiện giờ là một kế hoạch vừa được diễn ra .Hắn đặt Kyungsoo nằm ngay trên balô của mình và tiến tới chỗ của Kris nói gì đó mà chỉ có hai người mới nghe được.Đêm xuống và kế hoạch được bắt đầu
Jongin và Kris tiến tới chỗ JongDae và Minseok đang ngủ hắn ta đưa tay gọi Minseok dậy , nói tìm ra được lối thoát và cần sự giúp đỡ của MinSeok .Minseok ,anh ta thật sự ngây thơ khi nghe lời bọn chúng và đó cũng là lần cuối anh ta có thể tận hưởng cảm giác gì vọng.Sáng hôm sau mùi thơm của thịt lẩn mùi máu tươi làm những người khác thức giấc .Kris đưa cho Yixing một miếng thịt lớn và vậy ta ăn một cách ngấu nghiến .Còn Jongin lại cho Kyungsoo uống máu tươi để duy trì sự sống ,JongDae cũng bắt đầu ăn nhưng sau đó cậu phát hiện ra sự vắng mặt của MinSeok và Kris giải thích rằng Minseok đã được họ giúp thoát ra khỏi và đang tìm người giúp đỡ .Trước khi đi cậu ta còn tốt bụng bắt cho họ một con chó hoang để làm thịt .JongDae có đôi chút nghi ngờ ,cậu ta đứng dậy khỏi chỗ rồi tiến ra phía sau hốc đá .Tại đấy cậu ta đã gặp lại MinSeok nhưng thật kinh khủng khi anh ta chỉ còn một cái đầu lăn lóc ,JongDae nổi điên chạy tới và nắm cổ áo của Kris thế nhưng hắn ta chỉ cười và chỉ vào đứa em trai Kim JongDae của cậu bảo rằng cậu ta mới là kể chặt thịt người yêu của JongDae
JongDae bắt đầu sợ hãi khi Kris và Jongin nhìn mình rồi cười lớn ,thề có chúa JongDae biết rằng cậu và đứa em trai này thật sự rất ghét nhau và cậu biết rõ nó là một kẻ dã man đến thế nào .Một tiếng hét lỡn rồi sau đó là sự im lặng ,Yixing lùi lại ôm chặt người Kyungsoo sau đi chứng kiến người mình yêu thương trở thành một tên ác quỷ ăn thịt ,uống máu ,giết người tàn bạo thế nào nhưng người Kyungsoo bây giờ đã lạnh ngắt .Yixing giật mình nhận ra cậu ta đã chết từ vài tiếng trước .Yixing sợ sệt mắt nhìn vào phía hai kẻ đang cố chặt JongDae tội nghiệp ra thành nhiều mảnh
Vài ngày sau cảnh sát phát hiện ra đoàn thám hiểm nhưng chỉ còn có Kris và Jongin những người khác có vẻ những vẫn chưa tìm ra được .Nhưng điều kì lạ là Kris và Jongin đã làm cách gì để sống sót ở một nơi không có thức ăn ,nước uống trong vòng 12 ngày điều đó vẫn chưa giải đáp được
|
Chương 45 : Trừng phạt
"... Các bạn đã nghe nói việc đừng vào phòng đặt cuối cùng ở nhà vệ sinh công cộng chưa ,bởi vì lũ ma quỷ thường thích những nơi ẩm ướt là tối tăm và căn phòng ở cuối đã được chọn. Thế nhưng ít ai biết rằng ma quỷ cũng lựa chọn kẻ để hù dọa ,đó những kẻ có ác tâm và linh hồn dễ bị dụ dỗ...đó gọi là địa ngục trần gian nơi mà con người chịu sự trừng phạt của ma quỷ "
Câu chuyện thứ nhất
ZiTao hốt hoảng với thân người vấy đầy máu tươi ,tay hắn còn giữ con dao sắc nhọn nhuộm bằng máu của Oh Sehun gã tình nhân trẻ tuổi của hắn .Đừng trách hắn ,chỉ tại tên tình nhân dâm đãng đó dám đưa tên đàn ông khác về nhà cùng nhau làm việc đó trên chiếc giừơng của hắn .Hình ảnh gã nằm dưới thân tên đàn ông lạ rên rỉ xung sướng làm đầu óc hắn như hóa điên và sau đó những gì còn lại chỉ là hai thân thể bị đâm nhiều nhát dao đến nổi không nhìn ra hình người.Tiếp theo đó hắn bỏ ra ngoài trong cái tình trạng thế này và điều đầu tiên hắn nghĩ được là phải mau chóng vứt bỏ cái áo sơ mi dính máu này đi ,thật may nhà vệ sinh không có ai .ZiTao cẩn thận khóa cửa và theo thói quen hắn chọn phòng cuối cùng .Hắn quyết đinh cởi cái áo sơ mi trắng mang trên người ra trước ,nhà vệ sinh công cộng này so với suy nghĩ của hắn thì thật tốt vừa sạch sẽ ,nước lại rất trong .ZiTao đưa tay vào để rửa đi vệt máu dính bẩn thế nhưng cảm giác nhờn dính ,nóng ẩm làm hắn khó chịu .ZiTao cuối xuống để kiểm tra nguồn nước nhưng thật kinh khủng trước mặt hắn không có bất kì giọt nước nào chỉ có những con dòi đang thi nhau chui rúc lên người hắn .ZiTao hét toáng lên mở cửa phòng và ngã xuống nền nhà ,hai tay hắn cố đẩy những con vậy kinh tởm trên người .Bỗng nhiên cảm giác ngứa ngáy làm hắn khó chịu kinh khủng ,lấy tay gãi mạnh những sưng đó đến bây giờ hắn mới nhận ra bắt nguồn từ sự ngứa ngáy đó không phải bên ngoài mà nắm bên trong lớp da ở cánh tay hắn .ZiTao sợ hãi hắn như kẻ mất trí ,quơ vội con dao vừa giết người để lóc đi lớp da kia .Nhưng hắn không biết rằng điều đó càng làm cho lũ dõi chui vào dễ dàng từ miệng vết thương hở kia .Sáng hôm sau người lau dọn nhà vệ sinh công cộng đã báo cho cảnh sát rằng có một cái xác trong căn phòng cuối cùng ,cơ thể cậu ta bị dõi bao phủ với cái miệng há to và đôi mắt trợn ngược trông vô cùng kinh khủng
Câu truyện thứ hai
Bên trong nhà vệ sinh công cộng bị khóa trái cửa khiến người ta không nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh của cậu thanh niên tội nghiệp Byun Baekhyun .Cả người cậu ta bị trói chặt vào trên bồn vệ sinh ,áo sơ mi bị xé toạt để lộ những dấu bầm tím do bị va chạm mạnh gây ra .Bên dưới đã hoàn toàn bị lột trần ,hai chân được cố định bởi dây thắt lưng để lộ nơi tư mật đang bị đâm bởi hai sex toy cỡ bự .Khuôn mặt cậu ta được phủ đầy nước mắt ,tròng mắt phản ảnh sự sợ hãi với kẻ biến thái đối diện ,chiếc miệng nhỏ ứa máu với chiếc lưỡi bị cắn nước chỉ có thể phát ra tiếng rên ư ưư .Tên biến thái với nụ cười rộng đến mang tai ,cơ mặt trở nên biến dạng trong cơn mê sảng Baekhyun còn kịp trong thấy bảng tên ghi chữ Park Chanyeol trên áo sơ mi của anh ta. Gã biến thái điên cuồng ra vào nơi hậu huyệt rách nát của của Baekhyun ,máu chảy thành vũng trên sàn
_Baekhyun thật chặt ,thật chặt - Chanyeol vừa nói vừa lấy con dao nhỏ thủ sẵn trong cặp nhanh như cắt rạch thêm một đường dài nơi tư mật của Baekhyun để có thể nhét vào thêm cái sex toy .Hai tròng mắt của Baekhyun trợn ngược lên báo hiệu sự đau đớn tận cùng thế nhưng thật tiếc gã biến thái càng vì thế mà tỏ ra phấn khích .Máu chảy không ngừng bởi những cú va đập mạnh ,hơi thể Baekhyun trở nên yếu ớt rồi tắt lịm .Chanyeol lúc này mới như tỉnh táo ,hắn hốt hoảng kiểm tra lại mạch đập của cậu ta thế nhưng Baekhyun đã trở thành cái xác vô hồn từ khi nào .Chanyeol vội rút cự vật to lớn của mình ra khỏi người cậu thế nhưng cảm giác như bị khóa chặt trong đó .Chanyeol đau đớn hét lên ,hắn nghe bên tai tiếng cười khúc khích của Baekhyun làm hắn càng thêm hoảng hốt .Ngước mặt lên để quan sát thật đáng sợ khuôn mặt cậu ta đang dí sát hắn với chiếc miệng đầy máu tươi và đôi mắt trợn ngược .Chanyeol lấp bấp cầu xin thế nhưng cơ thể hắn trở dần trở nên cứng ngất và hình ảnh cuối cùng còn còn sót lại nơi ánh mắt của hắn là một con quỷ đang từ từ bò vào cơ thể hắn
|
Chương 46 (đặc Biệt ) : Vô tâm " Vô tâm thứ cảm xúc giết mạnh mẽ có thể giết chết đi mọi vật ngay cả con người ,con người trong thế giới hiện đại bây giờ việc quan tâm lẫn nhau có vẻ như là điều quá to lớn đối với họ. Nhiều người chọn cách mua cho mình một con chó nhỏ để bầu bạn thay vì một con người... Bạn biết vì sao không vì nó sẽ không bao giờ bỏ mặc bạn trong bất kì trường hợp nào nhưng con người lại không như vậy "
Hôm nay là sinh Nhật lần thứ 25 của Kim Sunggyu _8 giờ sáng điện thoại bên cạnh đã kêu ầm ĩ ,Sunggyu cáu bẩn vớ lấy điện thoại thì ra là Hoya ,cậu ta làm cái quái gì mà mới sáng đã làm phiền anh .Bắt điện thoại bằng cái giọng ngái ngủ ,đầu dây bên kia đã hét toáng lên làm lỗ tai Sunggyu như muốn nổ tung
_Sunggyu hyung ,sinh Nhật vui vẻ mau chuẩn bị tụi em sẽ đến sớm đó nha - Giọng của Dong Woo ,Sunggyu bật dậy với tốc độ nhanh chóng tí nữa là quên mất hôm nay là sinh Nhật mình .Anh chạy vội vào sửa soạn rồi qươ cái ví đi ra ngoài sau khi kiểm tra cái tủ lạnh trống rỗng của mình .Nhà Sunggyu cách siêu thị chỉ chưa đầy 20 m nên anh quyết định đi bộ .Điện thoại lại run lên _lần này lại là Sungyeol ,Sunggyu chán nản nghe điện thoại :
_Alo Sungyeol ,hyung nghe đây !
_Em là MyungSoo đây ,em và SungYeol vừa ghé qua nhà Sungjong khoản tầm 1 tiếng nữa sẽ đến nhà hyung .Hyung nhớ chuẩn bị đồ ăn ngoan đãi tụi này đấy
_Được rồi hyung đang đi mua đồ đây lát nữa gặp - Sunggyu cúp máy ,đôi mắt nhỏ đang chú ý đám đông trên đường ,Sunggyu vốn là một kẻ tò mò và việc xuất hiện cùng lúc nhiều người như vậy làm anh thật sự chú tâm .Băng qua đường và cố lê cái thân thể yếu xìu của mình qua đám đông người .Sunggyu hoảng hốt vì bên trong là một người phụ nữ mang bầu bị xe tông đến nổi bào thai bên trong và chạm mạnh mà rơi ra ngoài ,cả hai đang khó khăn hô hấp và người đi đường chỉ đưa đôi mắt của họ nhìn chầm chầm vào người phụ nữ xấu số .Sunggyu cầm điện thoại định gọi cho xe cứu thương nhưng cuối cùng lại bấm nút để chụp ảnh .Anh ta cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy ,anh ta ngại phiền phức và muốn chụp bức ảnh này để nói với đám nhóc rằng anh ta vừa gặp một chuyện kinh khủng và lũ nhóc sợ hãi một phen .Ngay sau khi chui ra khỏi đám đông ,Sungyu mau chóng kiểm tra lại bức ảnh vừa rồi ,thế như anh ta nhận ra một điều kinh dị rằng đôi mắt của người phụ nữ trong ảnh đang nhìn chằm chằm vào anh ta ,với vẻ mặt trông đầy giận dữ ,bỗng nhiên bàn tay dính máu của cô ta trong điện thoại bỗng vươn ra ngoài là Sunggyu hoảng sợ rơi mất điện thoại .Sunggyu một lần nữa cảm nhận cái bàn tay lạnh toát đang nằm cổ chân mình .Sunggyu từ từ quay lại và trước mặt anh ta là người phụ nữ với cái bụng bị rách toát ra .Sunggyu sợ hãi đập mạnh đôi bàn tay lạnh lạnh ,nhờn dính và bỏ chạy qua đường khi đèn vừa chuyển sang màu xanh Và "rầm"
"Reng reng "
Tiếng đồng hồ báo thức vang lên ầm ĩ làm Sunggyu tỉnh giấc ,cơn ác mộng vừa qua làm người Sunggyu ướt đẫm cơ thể .Tiếng cốc cửa bên ngoài làm Sunggyu ể oải bước ra mở cửa
_Sunggyu huyng hôm nay là sinh Nhật của hyung đấy vậy cũng ngủ dậy muộn - Sungyeol trưng cái bộ mặt cười nhăn nhở nói với Sunggyu rồi vội kêu anh xuống dưới nhà. Bên dưới đã đầy đủ thành viên trong nhóm chỉ thiếu Woohyun đang bận việc chưa về ,họ đang cùng nhau ngồi hát chúc mừng bên bánh kem .Sunggyu cảm thấy có điều gì đó kì lạ đang diễn ra ,mọi thứ trước mặt anh trở nên mờ ảo vô cùng
_oe ,oe... - Tiếng trẻ con vang lên bên trong nơi các thành viên đang tụ tập ,Sunggyu sợ hãi đôi chân run rẩy bước từng bước tới đó .Thật kinh hoàng trước mặt Sunggyu hiện giờ là một đứa bé trên người bị gắn nhiều những chiếc nền màu đỏ ,máu tươi từ người nó chảy ra bên ngoài .Sunggyu lắp bắp chỉ vào xung quanh nhóm người đang cầu nguyện
_Các ...e..m..đâ..y ...là ...con ..ni..t ...mà
_PHẢI LÀ CON NÍT - tất cả thành viên cùng lúc ngưởng mặt lên ,khuôn mặt họ đầy những gân xanh với đôi mắt trắng dã đang cầm dao hướng về phía Sungyyu ,anh ta bỏ chạy thật nhanh lên phía cầu thanh rồi lao nhanh vào phòng khóa trái cửa
"Rầm Rầm "
tiếng đập cửa bên ngoài càng lúc càng mạnh mẽ ,Sunggyu sợ hãi cầu nguyện ,thật may tiếng đập cửa cũng ngừng lại thế nhưng
"phật "
Một con dao nhọn từ phía sau xuyên qua cánh cửa gỗ đâm thẳng vào bụng của Sunggyu ,anh ta từ từ nhìn xuống nơi bị thương tạo thành một lỗ tròn to lớn
_A..A...A
"bụp" - Sunggyu tỉnh giấc sau khi bị ngã từ chiếc giứơng thân yêu xuống đất ,tiếng chuông cửa làm anh cảm thấy hơi lo lắng ,bước chậm chạp ra cửa mở miệng hỏi nhỏ
_x...in..h..ỏi ...ai...v..ậy
_Sunggyu hyung là em Woohyun đây ,Hyung làm gì mà nói lắp bắp vậy mau mở cửa cho em đi
"Thì ra là Woohyun ,thật tốt "
Sunggyu vui mừng mở cửa ôm chầm lấy Woohyun làm cậu ngạc nhiên nhưng trên đôi môi mở nụ cười khó hiểu
_Sunggyu em có mua bánh kem đây ! Chúc mừng sinh Nhật hyung ,em yêu anh - Woohyun hôn nhẹ lên môi Sunggyu một nụ hôn chúc mừng sau đó tiến vô bếp chuẩn bị bữa tối .Sunggyu cảm thấy an tâm đi rất nhiều anh ngồi trong phòng khách để xem lịch cho hôm nay,điện thoại một lần nữa reo lên là tin nhắn của Woohyun ,anh ngạc nhiên mở lên đọc mồ hôi trên trán đọng lại thành từng mảnh lớn
"Sunggyu hyung ,thật xin lỗi hôm nay có thể em về không kịp máy bay bị dời tới sáng hôm sau .Em xin lỗi ,em sẽ về sớm và hãy cùng nahu chúc mừng sinh Nhật cho anh nhé .Em yêu anh "
Sunggyu hoảng sợ tiến vào bếp ,tiếng chặt thịt càng lúc càng mạnh khiến toàn thân nổi lên cơn ứn lạnh .Sunggyu nhẹ đưa bàn tay về phía người đang đứng ,thật kinh hoàng đó là người phụ nữ tại nạn mà Sunggyu trông thấy ,Bà ta mang bộ đầm bầu màu trắng ,bước đi hai chân song song máu từ chân của bà ta chảy ra dữ dội .Bà ta nhìn về phía Sunggyu với đôi mắt trắng dã và chiếc miệng nồng mùi hôi thối kinh khủng .Sunggyu sợ hãi hai chân vô lực mà ngã ra sàn
_T..ôi..c..ó ..làm ..g..ì ..c..ô đâu
_C.Ó.N.G.Ư.Ơ.I.C.Ó.TỘ.I.T.Ô.Ị.VÔ.TÂM
_Tại..sao ? Tôi cũng giống như những người khác nhìn cô thôi mà
_NGƯƠI.CÒN.CHỤP.HÌNH.TA.NẾU.LÚC.ẤY.NGƯƠI.GỌI.CẤP.CỨU.TA.VÀ.CON.TA.ĐÃ.KHÔNG.CHẾT.NGƯƠI
CHÍNH.LÀ.KẺ.VÔ.TÂM.VÀ.BÂY.GIỜ.CHÍNH.LÀ.LÚC.TRẢ.BÁO
Sunggyu tỉnh dậy lần này anh ta thấy mình đang nằm trên đường với thân thể bị nghiền nát một nửa ,chiếc xe ô tô vừa tông phải anh ta và bây giờ đám người đang quay xung quanh anh ta mà chỉ trỏ .Tròng mắt của anh ta ghi lại trong đám người một người phụ nữ mang đầm bầu màu trắng đang nhìn anh ta mĩm cười ghê Rợn
|
Chương 47: Mộng " bíng bong bính bong "
Tiếng chuông cửa vang lên làm Luhan cảm thấy khó chịu cậu khẽ nhăn mặt vơ vội cái đồng hồ "8:00 am "
" Mới sáng sớm ai lại đến tìm mình vậy chứ "_Luhan nghĩ thầm ,xỏ đôi dép nai màu hồng lê bước xuống cầu thang .Tiếng chuông cửa vẫn reo lên không ngừng nghỉ,Luhan cáu kỉnh mở cửa .Người phía trước mặt đã hơn hai năm không gặp nhưng chẳng thay đổi gì ,anh mở miệng cười ôn nhu chào Luhan
_Hannie lâu rồi không gặp!
Nước mắt bỗng chốc lấp đầy khuôn mặt ngơ ngác của Luhan ,hàng trăm nghìn lần cậu mơ ước anh sẽ trở về thế nhưng khi mơ ước trở thành hiện thực cậu lại chẳng thể tin nổi .Luhan đưa bàn tay run rẩy chạm vào khuôn mặt người đối diện ,đôi môi lấp bấp nói không thành lời :
_Sehun thực là anh sao ?
_Đúng vậy anh thực sự đã trở về - Sehun dang vòng tay ôm chặt Luhan vào bờ ngực rộng của mình ,để cậu cảm nhận được hơi ấm của anh
Sự tương phùng đầy bất ngờ ấy đã là chuyện 1 tuần trước ,trong những ngày vừa qua Luhan thực sự hạnh phúc Sehun trở về họ lại cùng nhau trải qua những chuyện đã từng làm trước đây .Sáng họ cùng nhau làm bữa sáng ,sau đó cùng ăn sáng rồi đi dạo ... Cứ như một vòng tuần hoàn được lặp đi lặp lại hàng ngày vậy
Thật ra có rất điều kì lạ từ khi Sehun trở về ,trong những câu chuyện về họ mặc nhiên Sehun chẳng bao giờ kể về 2 năm qua anh đã trải qua chuyện gì .Luhan hai năm qua đã ốm hơn và cũng trở nên xinh đẹp hơn thế nhưng Sehun lại không như vậy ,anh vẫn giống y hệt hai năm trước không thay đổi .Thế nhưng Luhan lại không hề quan tâm chuyện ấy ,cậu chẳng biết vì lý do gì chỉ thấy bất an,gần đây Luhan khi đi ngủ thường nghe thấy tiếng thì thầm của ai đó nói rằng cậu phải tỉnh dậy .Thế nhưng không phải cậu vẫn đang tỉnh đây sao ,Luhan bắt đầu để ý hành động của Sehun ,anh cũng giống như lần đầu gặp lại luôn mặc một chiếc áo sơmi .Luhan thật lòng vô cùng khó hiểu .Người trước mặt cậu quả thật là Oh Sehun nhưng cũng có gì đó không thật
Màn đêm buông xuống Luhan chìm vào giấc mộng đáng sợ trong giấc mơ ấy là câu chuyện của hai năm trước .Một khung cảnh thân quen ,hai người trước mắt cũng vô cùng thân thuộc cậu nhẹ nhàng bước tới gần họ lên tiếng hỏi thăm nhưng có vẻ chẳng ai nghe cậu nói gì cả .Đột nhiên người một người quay lại ,Luhan hoảng hốt người đó không phải là cậu sao người còn lại là Sehun .Hai người đang hình như đang cãi nhau chuyện gì đó Luhan đã cố đến gần nhưng vẫn không nghe được đột nhiên Luhan trong mơ bỏ đi .Một chiếc xe tải tiến đến ,ánh sáng màu vàng sự việc diễn ra quá nhanh đến lúc cậu nhận ra thì thấy bản thân đang ôm chặt một ai đó vẻ mặt vô cùng đau khổ .Luhan run rẩy bước đến xem ,người nằm đó thân hình đứng lìa là Oh Sehun .
_Á á....
Luhan tỉnh dậy mồ hôi ướt đẫm áo thun trắng ,giấc mơ kia quả thực rất đáng sợ nhưng lại rất thực rất đau lòng .Cố gắng điều chỉnh nhịp thở Luhan bắt đầu kiểm tra người kế bên ,hơi ấm đã nguội lạnh Luhan thật sự sợ hãi cậu hét toáng tên Sehun và chạy khắp nhà để tìm .Thật may Sehun chỉ ra ngoài có chút việc ,có lẽ giấc mơ quá đáng sợ đến nỗi làm cậu ám ảnh .Những ngày sau đó giấc mộng kinh hoàng ấy lại liên tiếp xuất hiện ,Luhan thật không biết có nên nói cho Sehun hay không ,cậu thực sự sợ rằng anh sẽ lo lắng .Thế nhưng giấc mộng đó vẫn cứ đeo bám Luhan ,sáng hôm sau khi cùng Sehun chuẩn bị buổi sáng Luhan đã thử kể về giấc mơ đó .Ngược lại với suy nghĩ của cậu Sehun chỉ im lặng sau đó nói một câu thực khó hiểu
_Có đôi lúc thực thực ,ảo ảo quả rất khó phân biệt Luhan ạ .Có thể giấc mơ đó là thực còn những gì bây giờ là ảo thì sao
_Sehun em không hiểu anh muốn nói gì hết ! - Luhan khó hiểu lắc đầu ,nhưng linh cảm điều gì đó không tốt đang sắp sửa xảy ra làm tim cậu trở nên đập mạnh hơn
_Không phải em không hiểu mà là bản thân em vốn không chịu hiểu ,Luhan à em hãy dùng hết tâm trí nhìn lại xung quanh em đi lúc đó em sẽ hiểu - Sehun nở nụ cười buồn ,làm đầu óc Luhan bỗng chốc rối loạn .Lắc đầu liên tục cậu không muốn hiểu ,không muốn nhớ gì hết Luhan nhắm chặt mắt trốn tránh .Thế nhưng bỗng giật mình vì hơi thở lạnh tanh của ai đó phì vào mặt ,hai mắt mở to
Khung cảnh trước mắt không còn là ngôi nhà của Luhan mà là nơi cậu từng thấy trong giấc mơ đáng sợ ấy .Tiếp tục là hình ảnh chiếc xe cứu thương cùng dòng người ra vào xung quanh .Luhan đứng đó lặng im trước mặt cậu Oh Sehun đang được cấp cứu ,tiếng máy móc vang lên sau đó chìm vào im lặng chỉ còn một đường thẳng vô tận của máy trợ tim .
"ting ting "
Giọt nước mắt xuất hiện trên khuôn mặt của Luhan ,cậu ngồi thụm xuống hai tay ôm đầu mọi chuyện đều là giả ,đều không có thật phải không ? .Một lần nữa Luhan xuất hiện trước phòng bệnh ,cánh cửa bên ngoài ghi tên "Xiao Luhan ,25 tuổi ;Tình trạng : trầm cảm nặng "
Luhan nghe rõ tiếng bị bác sĩ nói vọng ra " Chi còn một tiếng nữa nếu như cậu ta không thể tỉnh dậy chúng tôi đầy tắt máy thở của cậu ấy ,đã hơn hai năm rồi nhưng không hề có dấu hiệu tiến triển đó là giải pháp cuối cùng .Mong gia đình thông cảm chúng tôi đã cố gắng hết sức " .Luhan nghe tiếng khóc của mẹ ,sau đó là tiếng của bố cậu .Luhan đứng ở đó rất lâu ,cậu thấy YiFan ôm chặt Yixing đang khóc ngất bên cạnh tiến tới .Cậu thật đau lòng Yixing là đứa em duy nhất của Luhan ,cậu muốn chạy đến ôm chặt cậu ấy thế nhưng " xuyên qua "
" Luhan quên mất cậu bây giờ chỉ là một linh hồn mà thôi "
Đột nhiên mọi thứ ngừng chuyển động ,đèn ở bệnh viện đột ngột tắt Luhan một lần nữa xuất hiện trong ngôi nhà của cậu .Trước mặt lá Sehun thế nhưng không còn là một Oh Sehun với khuôn mặt đẹp trai ,băng lạnh mà đó là một Oh Sehun thân hình bê bết máu nhìn cậu đôi mắt ánh lên đau khổ nghẹn ngào nói
_Luhan à ! Bây giờ em đã hiểu chưa anh thực sự từ lâu đã không còn tồn tại .Người đứng trước mặt em chỉ là một hồn ma mà thôi ,em đã ngủ quá lâu rồi có phải hay không nên tỉnh lại
_Không Sehun ...là...do ..em ..n..ếu như ..kh..ông vì em ..anh..đã không thế này
Luhan bật khóc nức nở ,hai năm trước vào đúng sinh Nhật cậu Sehun đã nói rằng anh phải ra nước ngoài du học trong vòng 6 năm .Luhan đã rất đau khổ ,cậu không muốn rời xa anh và hai người đã cãi nhau một trận .Sau đó ..sau đó
_Luhan không phải lỗi của ai hết ,là do anh cam tâm tình nguyện vì em mà chịu thay em .Đó là do anh yêu em bởi vậy trong chuyện này không phải của ai cả .Con người trên đời này đều có số mệnh riêng ,số anh đến đây đã tận là do trời đã sắp đặt dù muốn hay không cũng không thể thay đổi được .Em đã vì anh mà dằn vặt trong suốt hai năm ,trốn tránh sự thật mà lẫn trốn trong giấc mơ này .Điều đó mới là thứ anh thực sự đau lòng ,là điều anh không nỡ ra đi .Luhan em có thể vì anh ,vì những người đang lo lắng cho em mà từ bỏ giấc mộng này không
_Không Sehun m..em..đ..ã mất...anh ...m..ột m.lần ...em không muốn mất anh lần thứ hai
Luhan sợ hãi ôm chặt lấy Sehun cảm giác mất đi một người vô cùng quan trọng đối với chính mình thật sự rất đáng sợ ,đáng sợ đến nỗi cậu thà vĩnh viễn sống trong cơn mơ này không dứt còn hơn trở về với thực tại đau thương kia
_Luhan à ! Em đừng như vậy được không ,hãy vì cha mẹ em ,vì người thân của em mà sống tiếp giống như em vì anh được không - Sehun ôm chặt cậu ,anh lại trở thành Oh Sehun ôn nhu ,lương thiện với vẻ ngoài đẹp đẽ .Sehun rút ra khỏi túi một chiếc hộp màu đen .Khẽ nâng bàn tay của Luhan lên đeo lên đó là chiếc nhẫn cưới màu vàng .Anh mỉm cười nói tiếp
_Lẽ ra hai năm trước anh định dành nó cho sinh Nhật em ,nhưng cuối cùng lại không thể nhưng mà anh thật sự đã trải qua hai tuần hạnh phúc ở bên em trong giấc mộng này .Tuy ngắn ngủi nhưng thật sự ý nghĩa ,nhưng mà sẽ không tốt khi để em ở lại đây .Luhan à em hãy trở lại và hãy sống nốt cho cả anh được không ,coi như là vì em yêu anh được chứ - Sehun hôn nhẹ lên môi của Luhan rồi nhẹ nhàng đẩy cậu ngã xuống một vòng tròn màu đen
_Luhan anh yêu em mãi mãi yêu em !
Tại bệnh viện
Bác sĩ Kim Suho cùng gia đình của Luhan đang đứng bên cạnh cậu trong những giây phút cuối chỉ còn vài phút nữa thôi máy thở sẽ tắt .Tiếng khóc vang lên khắp bệnh viện ,Luhan khẽ nhíu mày ngón tay cũng bắt đầu chuyển động .
Một tháng sau trước bia đá khắc tên Oh Sehun có một người con trai mang đồng phục cưới màu trắng trên tay đeo hai chiếc nhẫn một lớn một nhỏ mĩm cười nói
_Oh Sehun em yêu Anh !
|