Series Kinh Dị EXO Couple
|
|
Chap 28 ( Đặc biệt ) : Nguyền Rủa " Những lời nguyền rủa vốn dĩ là những lời nói được nói ra từ miệng mỗi người chúng ta . Nhẹ nhàng ,không làm ta bị thương nhưng thật ra chúng có những sức mạnh vô hình to lớn có thể khiến đối phương tổn thương nghiêm trọng về mặt tâm lý và có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng .."
Tuấn Khải ,Vương Nguyên và Thiên Tỷ là bạn thân với nhau ,nhưng so với hai người bạn cùng trang lứa thì Vương Nguyên có đôi chút chậm chạp , hậu đậu và lúc nào cũng tới trễ .Vì cậu ta mà Tuấn Khải và Thiên Tỷ thường xuyên đến trễ khiến cả ba luôn phải chịu phạt .Tuấn Khải vô cùng ghét cái tính hậu đậu của Vương Nguyên nó làm hắn ta thấy phát ngán , bởi vậy gần đây hắn thường xuyên rủ Thiên tỷ đi chơi riêng bỏ mặc Vương Nguyên
Nhưng dường như Vương Nguyên không hiểu điều đó ,cậu ta cứ xuống ngày ngồi ở trước cửa nhà của Tuấn Khải mà chờ đợi hai tay còn cầm hai hộp sữa vị cam và chanh cho Tuấn Khải và Thiên tỷ .Trời mưa hay nắng cậu ta vẫn ngu ngốc ngồi ở đó đến khi trời tối mới chịu về nhưng những hành động đó đối với Tuấn Khải càng lúc càng trở nên gai mắt .Trưa hôm đó sau khi Tuấn Khải và Thiên Tỷ cùng nhau đi chơi về đã thấy Vương Nguyên ngồi đợi ở đó ,người cậu ta ướt nhẹm nước mưa nhưng miệng vẫn mĩm cười mau chóng chạy lại chỗ của họ
_ Tuấn Khải ,Thiên Tỷ hai cậu đi đâu mấy ngày ni vậy hic làm tớ đợi suốt cả tuần à sữa cam và chanh của hai cậu thích đây - Vương Nguyên vẫn cười hai tay còn đưa hai bịch sữa về phía trước
_ À ...xin ..lỗi ..tớ và Tuấn Khải có chút việc -Thiên Tỷ ái ngại nhìn Vương Nguyên
_ Mắc mớ gì cậu phải xin lỗi cậu ta cơ chứ -Trái ngược với thái độ của Thiên Tỷ ,Tuấn Khải vô cùng lạnh lùng đưa tay vứt hai bực sữa sang một bên rồi nói tiếp
_ Này Vương Nguyên tôi nói cho cậu nghe ,tôi và Thiên Tỷ không bận gì cả chỉ là không muốn gặp cậu thôi hiểu chưa ?
Vương Nguyên sững sờ nghe câu nói của của Tuấn Khải ,cậu ta cười cười ngốc ngốc rồi lắc đầu
_ Tuấn Khải đừng đùa nữa ,cậu giận tớ chuyện gì phải không -Vương Nguyên cầm chặt tay Tuấn Khải mà lắc nhẹ
_ Không ,chỉ là tôi chán cái bản tính hậu đậu ,chậm chạm của cậu lắm rồi vì cậu mà tôi và Thiên Tỷ dính vào bao nhiêu rắc rối không đáng có -Tuấn Khải hắt mạnh Vương Nguyên ra ,cậu ta còn đưa tay phủi phủi áo cứ như Vương Nguyên vô cùng dơ bẩn
_Các cậu nói thật hả ? _ Vương Nguyên dùng ánh mắt hi vọng nhìn Thiên Tỷ ,cậu hi vọng cậu ta sẽ lắc đầu rồi chạy tới ôm cậu cả 3 sẽ phá lên cười và kêu rằng đó chỉ là trò đùa .Thế nhưng đáp lại chỉ là cái gục đầu của Thiên Tỷ ,thất vọng nặng nề Vương Nguyên vẫn không muốn tin đó là sự thật .Cậu ta cầm chặt cánh tay của Tuấn Khải dùng giọt nói không rõ tiếng nói
_ Tuấn Khải cậu đừng như vậy mà tớ sẽ sửa .,sẽ sửa -Vương Nguyên vừa nói vừa khóc
_ TRÁNH RA ! cậu thật phiền phức ,sao cậu không chết đi cho tôi nhờ ! - Tuấn Khải một lần nữa đẩy mạnh Vương Nguyên làm cậu ta ngã mạnh xuống đất ,cánh tay đụng trúng mảnh thủy tinh làm máu cứ thế mà chảy ra .Nhưng Tuấn Khải không quan tâm cậu ta nhanh chóng kéo tay Thiên Tỷ rồi Tiêu Sái bỏ đi để mặc Vương Nguyên ở đó .
Đêm lạnh vắng tanh ,một mình Vương Nguyên đi trên đường ánh sáng đèn pha ,tiếng va chạm vang lên .Dưới mảnh đất lạnh một dòng máu chảy thấm đẫm người con trai nhỏ trên tay còn cầm chặt hai bịch sữa cam và chanh
Về phía Tuấn Khải sau khi về nhà thì nằm bệt trên giường xem tivi ,tin nhắn điện thoại vang lên .Hắn ta trong thấy tên của Vương Nguyên nhưng vẫn không thèm đọc cứ thế trùm mềm đi ngủ .Sáng hôm sau những tia nắng đã chiếu rọi trên từng cọng tóc của Tuấn Khải .Tiếng điện thoại vang lên ,Tuấn Khải khó chịu mắt nhắm mắt mở vơ lấy cái điện thoại trên đầu giường
" _ Alo Alo Tuấn Khải cậu biết chuyện gì chưa ? -Thì ra là Thiên Tỷ
_ chuyện gì mà cậu lại đánh thức tớ vào sáng sớm vậy
_ Dậy đi không xong rồi ,Vương Nguyên cậu ấy - Thiên Tỷ càng lúc càng gấp gáp
_ Cậu ta làm sao - Tuấn Khải thật sự không muốn nghe tiếp nhưng cuối cùng cũng mở miệng hỏi
_ Cậu ấy bị tai nạn giao thông ,chết tối hôm qua rồi
_ Cái gì cậu đừng đùa chứ ! -Tuấn Khải như bừng tỉnh ,hắn ta ngồi bặt dậy
_ Thật mà mẹ Vương Nguyên vừa gọi cho tớ đấy ,Tuấn Khải cậu có nhớ những gì cậu nói với cậu ta tối qua không ? Alo Alo Tuấn Khải ? ? "
Tuấn Khải đã cúp máy sau khi nghe câu hỏi của Thiên Tỷ ,Vương Nguyên sao có thể ,rõ ràng tối qua cậu ta còn nhắn tin cho mình nữa mà .Nghĩ tới đó Tuấn Khải liền mở điện thoại đọc tin nhắn của Vương Nguyên
" Tuấn Khải có phải cậu muốn tớ chết lắm đúng không ? vậy tớ sẽ chết theo yêu cầu của cậu "
.....
Tuấn Khải và Thiên Tỷ đến dự tang lễ của Vương Nguyên ,không khí bỗng trầm lặng đột ngột điện thoại trong tay của Tuấn Khải bỗng vang lên .Hắn ta nhanh chóng bắt máy và để ý những người xung quanh thật may không ai trông thấy hắn
" _ Alo ,ai đấy
_ Tuấn Khải ở đây lạnh lắm cậu mau đến chơi với tớ ...."
Tuấn Khải hét lên hắn ném điện thoại về phía trước ,làm mọi người trong nhà Vương Nguyên quay lại nhìn hắn ,Thiên Tỷ ngồi cạnh cũng ngạc nhiên ,hỏi hắn
_ Tuấn Khải sao vậy ?
_ Vương Nguyên vừa gọi tớ
_ Cậu ta nói những gì ?
_ Kêu ở đấy lạnh
_ Rồi sao nữa ?
_Kêu tớ đến chơi với cậu ta
_ Vậy thì chúng ta sẽ đến chơi cùng cậu ta -Thiên Tỷ cất giọng nói khiến Tuấn Khải ngạc nhiên ,cậu ta hoảng hốt quay người lại nhìn Thiên Tỷ và trước mặt hắn ta là Vương Nguyên với khuôn mặt nát bét ,hai tròng mắt thì đã rớt ra từ lúc nào
" Thông tin vừa nhận được chiếc xe taxi biển số FT-2001 đã bị mất thắng và đã chui thẳng vào gầm xe tải ,có 3 người tử vong trong đó có hai em học sinh là Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỷ khi cả hai đang trên đường đến dự tan lễ "
Đây là chap đặc biệt được viềt vào mỗi chủ Nhật về các cp bên ngoài exo .Bạn nào có yêu cầu thì cmt au sẽ viết tặng ngạ
|
Chap 29 : Đứa trẻ trong ngăn tủ
"_ Ngủ Ngon con yêu ,ngủ ngon nào ngủ ngon !! -Tiếng hát ru trong đêm ,người thanh niên ôm đứa bé đặt vào một nơi trong căn phòng nhỏ nhẹ nhàng đóng cửa rồi rời đi
Oa Oa Oa ....
Tiếng khóc trẻ con trong không gian tĩnh lặng lúc nửa đêm "
Chiều hôm ấy tại nhà thể thao EXO ,Tuấn Miên cùng các bạn mình sau khi tham gia khóa tập luyện thì quyến định sẽ cùng nhau đi ăn ,bọn họ tiến ra những ngăn tủ chứa đồ
_ Này Tuấn Miên dạo này sao không thấy Khánh Thù đi tập nhỉ ,gọi điện cũng chẳng bắt máy -Thế Huân lo lắng hỏi
_ Làm sao tớ... biết được chớ Tuấn Miên có chút không tự nhiên trả lời
_ Tại tớ thấy hai cậu hay đi chung nên tớ nghĩ cậu biết cậu ấy ở đâu - Thế Huân ngạc nhiên khi nhìn thấy biểu hiện khó chịu của Tuấn Miên
_ Tớ và cậu ta không có thân thiết như cậu nghĩ đâu -Tuấn Miên bực mình bỏ mặc Thế Huân đứng đấy chạy tới mở tủ
" Cạch cạch "
_ Á Á Á - Tuấn Miên vừa mở cửa ra thì hét toán lên rồi ngã lùi về sau ,mắt trợn ngược lên ,tay chỉ về phía trược làm cho Thế Huân đứng đấy cũng lo sợ chạy đến hỏi
_ Này Tuấn Miên cậu sao thế ?
_ Thế ....H...uân ..tro..ng ngăn..tủ có một đứa ..bé -Tuấn Miên với khuôn mặt hoảng sợ mắt vẫn dán vào ngăn tủ kia
_ Cái gì ? để tớ xem -Thê Huân nhanh chóng tiến đến mở cửa tủ nhưng tuyệt nhiên không có bắt cứ thứ gì ngoài những bộ quần áo bẩn của Tuấn Miên ,cậu ta chép miệng rồi lắc đầu
_ Tuấn Miên làm gì có đứa trẻ nào trong này cơ chứ !!
_ Rõ .. ràng khi nãy có đứa trẻ..trong đấy cơ mà ,người nó toàn máu còn bò về phía tớ kêu Baba nữa -Tuấn Miên sau khi kiểm chứng lại lời Thế Huân thì mới gặn giọng nói
_ Baba ? Tuấn Miên có khi nào cậu gặp mà rồi không ? Cậu làm gì bậy bạ với con người ta để có rồi không chịu trách nhiệm phải không - Thế Huân làm mặt nghiêm trọng hỏi
_ IM ĐI ! cậu nói bậy cái gì thế hả -Tuấn Miên hét lên giận dữ
_ Này tớ chỉ nói giỡn thôi mà làm gì mà phản ứng ghê quá vậy - Thế Huân ngạc nhiên hỏi
_ À xin lỗi có thể tớ hơi mệt tớ về trước mai gặp - Tuấn Miên sau khi nói xong thì xách đồ ra về để lại Thế Huân với vẻ mặt khó hiểu .Nhưng cậu ta không hề biết nhưng lời nói đùa của cậu ta hoàn toàn đều đã trở thành sự thật
Tuấn Miên sau khi trở về nhà chưa kịp tắm rửa đã lên giường đi ngủ trong giấc mơ cậu thấy Khánh Thù bế một đứa trẻ sơ sinh trong tay nhìn cậu bằng cặp mắt oán giận ,đứa tre trong chăn không biết chui ra từ lúc nào từ từ bò đến người hắn ,khuôn mặt nó đầy máu với những chất nhầy nhầy ,bàn tay nhỏ xíu chạm vào miệng hắn rồi cả người nó chui thẳng vào miệng Tuấn Miên làm Tuấn Miên vô cùng hoảng sợ hét lên
Giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng kinh hoàng mồ hôi toát ra như tắm ,Tuấn Miên tiến vào phòng vệ sinh rửa mặt trong chiếc gương phản chiếu hắn bắt đầu nhớ về cuộc nói chuyện của mình và Khánh Thù vài tháng trước
"_ Cậu nói gì cơ ,có thai ? cậu bị điên hay sao vậy ? cậu là con trai đấy đừng có nói lời điên khùng này nữa -Tuấn Miên nổi điên khi hắn vừa nghe lời nói điên khùng vừa rồi từ miệng Khánh Thù .Đúng là cậu ta với hắn có quan hệ nhưng cậu ta là con trai thì làm gì có thể thụ thai cơ chứ
_ Tớ biết điều này là vô lý nhưng mà Tuấn Miên cơ thể tớ không như người bình thường cơ mà ,cậu biết tớ là người song tính*
( * : Là con trai nhưng lại có buồng trứng giống con gái và có thể mang thai )
_ Vậy bây giờ cậu muốn tôi phải làm gì ? Chịu trách nhiệm với cậu ư ?
_ Tớ biết cậu không thể chấp nhận được chuyện này nhưng đây là con của chúng ta -Khánh Thù bật khóc hai tay bấu chặt vào vặt áo Tuấn Miên
_ IM ĐI ,con của chúng ta ! cậu nhầm rồi đấy chỉ là con của cậu ,cậu nghĩ tôi sẽ chịu làm cha một thứ quái vật này ư ? Cậu muốn tôi nói với gia đình rằng mình là kẻ đồng tính và đã làm một thằng con trai mang thai sao ? -Tuấn Miên hét lên ,tiện tay hắt ngã Khánh Thù
_ Nhưng ...nhưng -Khánh Thù ngồi ở đó khuôn mặt thấm đẫm nược mắt nhưng vẫn ngước nhìn Tuấn Miên
_ Cậu bỏ nó đi tôi sẽ đưa tiền cho cậu -Tuấn Miên dùng lời nói lạnh lùng nói
_ Tôi hiểu rồi ,tôi sẽ bỏ nó -Khánh thù nhếch miệng nhin về phía Tuấn Miên ,cậu đã ngưng khóc nhưng đôi mắt ánh lên tia mất mát vô cực .Khánh Thù nói xong thì nhanh chóng rời khỏi ,kể từ khi ấy cả hai người không còn liên lạc làm cho Tuấn Miên tí nữa đã quên đi sự có mặt của con người có tên Khánh Thù .Sự việc hôm nay cứ như một đòn tâm lý đánh vào kí ức của hắn ,nhanh tay bấm số điện thoại của Khánh Thù nhưng chỉ nhận lại tiết tút tút kéo dài .Hắn bắt đầu lo lắng ,những ngày sau cơ thể Tuấn Miên trở nên có những biểu hiện kì lạ hệt như một người mang bầu .Hắn muốn ăn chua ,ói mửa và sự việc trầm trọng hơn khi bụng hắn bắt đầu to lên .Tuấn Miên cứ như hóa điên cái bụng to có những tiếng động lạ ,có cái gì đó cứ liên tục chuyển động trong đó .Hắn lấy một con dao dài và
" Phật " -Máu bắt đầu chảy ,cơn đau làm hắn mờ mắt nhưng trong ý chí còn sót lại hắn nhìn thấy có một đứa trẻ từ bụng hắn bắt đầu chui ra từ từ tiến về phía hắn gọi nhỏ
-Ba ba ...
Tuấn Miên tỉnh dậy ở bệnh viện mùi sát trùng làm hắn khó chịu ,vết thương từ bụng làm hắn nhói đau ,hắn nhìn xung quanh và nhận ra sự có mặt của mẹ hắn ,Thế Huân và vị bác sĩ gì
_ Tuấn Miên con/cậu tỉnh rồi sao -Mẹ và Thế Huân vui mừng khi thấy hắn đã tỉnh
_Mẹ ..Thế Huân ...sao con lại ở đây -Hắn yếu ớt nói
_ Cậu thật ngu ngốc sao có thể tự tử được chứ đang khỏe mạnh lại như vậy -Vị Bác sĩ lắc đầu
_ Đứa ..trẻ ...-Tuấn Miên với đôi môi khô khốc lẩm bẩm điều gì đó
_ Đứa trẻ nào ,con chỉ bị chướng bụng thôi làm gì có thứ gì -Mẹ hắn mĩm cười đáp lại
" Vậy tất cả chỉ là giấc mơ thôi sao "
2 Tháng sau ,sau khi khỏe mạnh Tuấn Miên quyết định sẽ đến tìm Khánh Thù nhưng lúc ấy hắn mới biết cậu vì phá thai đã mất máu quá nhiều rồi qua đời .Nước mắt bắt đầu rơi xuống hắn cảm thấy hối hận vô cùng ,chợt có bàn tay nhỏ chạm vào lau đi những giọt nước mắt trên má hắn
_ Baba ...
Tuấn Miên ngước nhìn về phía không gian phía trước hắn trông thấy khánh Thù đứng đó bên cạnh là đứa trẻ nhỏ đang nhìn hắn mĩm cười ,nụ cười lần đầu tiên hắn gặp cậu
" Truyện này là tâm mà của Tuấn Miên xuất phát từ sự lo lắng của hắn và cũng là nổi thù hận của Khánh Thù và đứa con chưa sinh .Kết thúc tuy là HE vì Khánh Thù và đứa con đều tha thứ cho Tuấn Miên nhưng tiếc rằng đã quá muộn bởi vì cả hai đã chết "
|
Chap 30 : Gương
Luhan gần đây đang rất sợ hãi ,đứa em trai song sinh của cậu đang nổi điên hắn cứ như một con quái vật và sé giết chết bất kì vật gì đến gần cậu .Từ con mèo Mao Mao đến Tiểu Bạch đều bị hắn giết chết bằng những cách kinh dị nhất ,cậu thật sự muốn chạy trốn khỏi hắn thế nhưng hắn rất thông minh rất ác độc hắn luôn có thể tìm ra cậu một cách dễ dàng nhất
_LuHan anh đừng chạy ,bọn họ chỉ là một lũ khốn chúng chỉ muốn hãm hại anh thôi hiểu không chỉ có em là thật lòng yêu anh ,biết không ?- Tiếng của hắn đều đều bên tai Luhan ,cậu hét lên và đấm mạnh vào mặt hắn
Luhan nhanh chóng trốn thoát nhưng vết thương trên tay cứ chảy máu nhỏ giọt ,nếu như vậy hắn sẽ tím được cậu mất .Luhan lo lắng cậu cứ cố chạy chạy cho đến khi đâm vào người đối diện ,anh ta ngạc nhiên hỏi :
_Này cậu kia có bị gì không ?- Anh ta thật đẹp làm Luhan ngớ người nhưng nghĩ tới hắn cậu nhanh chóng cầu xin sự giúp đỡ của người lạ mặt
_Xin anh có người miốm giết tôi ,làm ơn giúp tôi trốn đi - Luhan run rẩy nhìn người kia ,máu từ cánh tay cậu làm ướt một mảng áo trắng của người lạ
_Được theo tôi ! - Người lạ đưa Luhan về nơi ở của mình và chăm sóc cậu ,Luhan thầm nghĩ
"anh ta thật tốt "
Luhan bắt đầu chung sống với người kia ,anh ta tên Kris là một ông chủ quán bar .Kris chăm sóc cho anh ta rất tốt luôn bảo vệ yêu thương cậu dần dần Luhan cũng trở nên có tình cảm với anh ta .Nhưng rồi một hôm Kris thông báo rằng anh ta sẽ cưới vợ và đó cũng là ngày hắn trở lại
Cậu ngồi đó trong thấy hắn đâm Kris từng nhát từng nhát một nhanh chóng lấy mạng anh ta miệng còn gào to
_Luhan Luhan anh thấy chưa thấy chưa tất cả bọn họ chỉ làm tổn thương anh !
Sau đó hắn sai người đem cậu trở về nhà ,Luhan cố gắng trốn thoát khỏi họ nhưng họ đã làm cậu ngất xỉu bằng thứ thuốc gì đó .Đến khi Luhan tỉnh dậy đã thấy hắn nhìn chằm chằm vào cậu cứ thế suốt một ngày dài
Bên ngoài cửa ,hai vị bác sĩ đang nhìn cậu thông qua khoảng trống nhỏ trên cửa thì thầm
_Cậu ta lại ngồi trước nó nữa sao ,thật đau đầu!
_Cứ để cậu ta nói chuyện với em trai của mình
Bên trong căn phòng trắng toát có một thanh niên xinh đẹp cứ nhìn chầm chầm vào chiếc gương phản chiếu khuôn mặt vô cùng sợ hãi ,trên chiếc gương có có một mảnh vỡ lớn .Bên ngoài căn phòng có một hàng chữ nhỏ
" Bệnh nhân Xiao Luhan 26 tuổi mắc bệnh tâm thần phân liệt cấp độ nặng "
|
Chương 31 : Bỏ Rơi
XiuMin ,Luhan,Chanyeol và Yixing là bốn đứa trẻ mồ côi ,chúng lớn lên trong ngồi nhà tình thương của những cha chúa đại diện cho tình yêu của chúa trời cùng với những đứa trẻ tội nghiệp khác .XiuMin là anh cả còn Luhan là em út ,tuy cùng chung sống với nhau từ nhỏ nhưng tính tình của chúng có sự khác biệt rõ rệt nếu như Xiumin ,Chanyeol lúc nào cũng nghịch ngợm hiếu thắng thì YiXing và Luhan luôn nhút nhát ,hiền lành
Cuộc đời vốn có những gốc khuất mà người ta không thể nhìn thấy bằng mắt thường .Và tại trại trẻ Thiên Thần này cũng tồn tại những mảng đen đó là vô tâm ,thiếu tình yêu thương . Trong đêm khuya bốn thân hình nhỏ nhắn của những thiếu niên 14 ,16 tuổi đang lén lún chui vào một lỗ hổng trên một bức tường thông ra thế giới bên ngoài ,nơi mà chúng chưa một lần nhìn thấy .Những bước chân vội vã ,tiếng cười khúc khích trong đêm trên con đường quê ,bình minh lóe dạng cuộc vui đã tàn chúng trở về trại trẻ thiên thần thế nhưng đó không còn là những đứa trẻ ngây thơ ,đáng yêu nữa .Trên người chúng xuất hiện những vết bầm tím đôi mắt nhuộm màu sợ hãi thoáng qua có một chút đáng sợ
Chúng trở về nhưng lại không còn bốn người em út Luhan đã không còn trên cõi đời này nữa .Xiumin nói rằng đó chỉ là tai nạn Luhan bị ngã vào ống cống khi bọn nó đang chơi trốn tìm và cuối cùng khi tìm ra Luhan chỉ còn là cái xác không hồn .Ngày đưa thi thể Luhan đi mai táng ,hình ảnh của cậu bé đáng yêu dễ thương nay chỉ còn một cái xác đang phân hủy thế nhưng không ai biết lý do thật sự cho cái chết của Luhan , " Tai nạn " chỉ là cái cớ cho tội ác được che dấu hoàn hảo ,khuôn mặt lo lắng của những kẻ sát nhân nhí khiến người ta không thể ngờ được
" Người ta thường nói những vong hồn chết oan thường trở về sau 49 ngày bởi đó là thời gian âm khí của chúng mạnh mẽ nhất ..."
Hôm nay là tròn 49 ngày Luhan qua đời câu chuyện về cậu cũng dần bị lãng quên thế nhưng ác mộng thường xảy đến khi chúng ta không để ý nhất .Những chuyện kì lạ liên tiếp xảy ra ở cô nhi viện Thiên thần bắt đầu từ sự xuất hiện của những cuốn tập của Luhan cứ được đặt trên bàn cậu dẫu chúng đã được các cha đem cất ,chỗ ngủ của Luhan nếu như có người khác nằm vào thường có cảm giác bị cái gì đó đè nặng lên người hoặc sẽ sốt cao .Cho đến những chuyện kinh khủng hơn đó là có nhiều học sinh khác trong thấy một đứa trẻ thường ngồi trên lan can tầng 4 ,nơi được cho là chỗ trú ngụ của Luhan .Sự việc càng ngày càng trầm trọng ,khiến mọi người đều sợ hãi nhưng đặc biệt có ba người hoảng loạn hơn bao giờ hết :
_ Xiumin tớ nghĩ cậu ta đã quay về để trả thù chúng ta đó
_ IM ĐI ,cậu đừng nhát gan thế Chanyeol mà dù nó có quay về cũng không thể làm gì chúng ta đâu .Bây giờ nó chỉ là hồn ma lang thang thôi
_ Nhưng Xiumin huyng ,em nghĩ chúng ta nên tự thú với cha có thể cha sẽ giúp được chúng ta
_ Nếu như em muốn bị như nó YiXing ạ -XiuMin nhếch môi nhìn YiXing đe dọa
_ Đúng vậy đấy YiXing hay em muốn đi theo nó -Chanyeol đẩy cậu bé ngã xuống bên bậc thang
_ Ưm Ưm ,á á cứ...u tớ...XiuMin -Bỗng nhiên Chanyeol trở nên kì lạ hai mắt cậu ta trợn ngược lên hai tay đưa lên cổ hơi thở càng trở nên yếu đuối
_ Chanyeol Chanyeol huyng làm sao thế -YiXing sợ hãi khi thấy Chanyeol nằm vật ra sàn ,miệng bắt đầu sủi bọt trán nổi đầy gân xanh rất đáng sợ
_ Luhann...làm ơn tha...cho ...huyng...-Chanyeol cố nói gì đó không thành câu ,mắt hắn cứ nhìn lên một khoảng không vô định trong ánh mắt chứa đầy sự sợ hãi
_ Chanyeo ,Chanyeol ...không xong rồi YiXing em mau đi kêu cha đến đây -Xiumin hét to ,nhưng tất cả đã quá muộn tim của Chanyeol đã ngừng đập .Hắn và Yixng vô cùng hốt hoảng và cha đã nhận ra giữa chúng đang tồn tại bí mật kinh khủng nào đó .Cha xứ Kris đưa cả hai đến đền thờ và bắt chúng phải nói sự thật
_ XiuMin ,Yixing hãy nói cho cha biết cái chết của Luhan rốt cuộc có phải hay không chỉ là tai nạn ?
_ Thưa cha...con ...con
_ Nói đi XiuMin
_ Là do con ..con vô tình đẩy ngã em ấy ...nhưng thưa cha ..con thật sự không cố tình -Xiumin ngước nhìn cha sứ Kris ,ánh mắt hắn từ khi nào đã ngập nước
_ Có thật chỉ là vô tình không -Cha nghiêm giọng hỏi khi thấy cái lắc đầu sợ hãi của YiXing
_ vâng vâng tất cả chỉ là vô tình
_ NÓ NÓI DỐI -Tiếng hét của YiXing làm cả hai ngạc nhiên nó đứng lên hai mắt trợn ngược không còn tròng đen với nụ cười kinh dị nhìn vào XiuMin mà chửi rủa
_ YiXing con bị gì vậy ? -Cha xứ Kris lay người YiXing nhưng cơ thể nó trở nên vô cùng lạnh lẽo như một cái xác chết vậy
_ NÓ ĐÃ GIẾT CHẾT TA ,BỞI VÌ TA KHÔNG MUỐN ĂN CẮP TIỀN CỦA MỘT BÀ LÃO NÊN ĐÃ KHÔNG LÀM THEO YÊU CẦU CỦA BỌN CHÚNG ,KẾT QUẢ LÀ TÊN XIUMIN NÀY ĐÃ ĐẨY TA XUỐNG NẮP CỐNG BỎ HOANG ,MẶC DÙ TA ĐÃ CHỐNG TRẢ ,ĐÃ VAN XIN NHƯNG CHÚNG LẠI KHÔNG ĐỂ TÂM .CỨ BỎ MẶT TA Ở ĐÓ ĐẾN KHI CHẾT ....-Yixing vừa nói vừa hét lên nó lao vào người Xiumin mà bóp cổ
_Làm ơn...tha cho...tôi ...làm ơn -Xiumin khó khăn mở miệng
_ Luhan Luhan làm ơn hãy tha cho nó ,nếu như con tiếp tục tạo nghiệp sẽ không thể siêu thoát -Cha sứ kris sợ hãi đến ngăn YiXing lại ,nhưng có một lực mạnh đã đẩy ngã ông ra khiến ông bất tỉnh đến khi tỉnh dậy chỉ thấy YiXing nằm đó trên người có một một con dao nhỏ đâm thẳng từ đằng sau máu thấm đỏ cả đền thờ ở một gốc XiuMin đang ngồi đó trên tay cầm một con dao chứa máu miệng không ngừng lẩm bẩm
_ Tôi không làm gì hết ,tôi không biết không biết
Sau đó Xiumin được đưa vào trại thương điên để điều trị tâm lý nó cứ ngồi trước cái bàn nhỏ mà nhìn xung quanh ánh mắt sợ hãi nhưng tuyệt nhiên xung quanh nó chỉ là căn phòng màu trắng trống rỗng thế nhưng trong đồng tử của Xiumin phản ánh 3 vong hồn đang kề bên nó mà thì thầm thì thầm .Vài ngày sau tại cô nhi viện thiên thần một phong bì trắng gởi đến từ viện tâm thần :
" Bệnh nhân Kim Minseok 16 tuổi bị tâm thần do trấn động tâm lý tối qua đã tự tử trong phòng "
Cha Kris đóng lá thư lại ,hạ đôi kính cận lên bàn đôi mắt ông nheo lại nhìn tấm ảnh trong đó có 4 đứa trẻ ngây thơ đang vui đùa thở dài một cái :
_ Tất cả đều là nhân quả .....
|
Chap 32 ( đặc biệt ) : Chuyến tàu lúc nửa đêm " Có Những chuyến tàu khởi hành lúc kim đồng hồ chỉ điểm 00 giờ ,thời điểm kết thúc một ngày nhưng ở một nơi lại là điểm khởi đầu ,Chuyến tàu lúc nửa đêm là chuyến tàu chở những vị khách với thân xác thối rửa và nhịp tim đã ngừng đập .Những chuyến tàu này thường chỉ xuất hiện để chở những người cần đi tới thế giới bên kia ,nhưng điều đó không có nghĩa những người còn sống không thấy được chuyến tàu đó ....chuyến tàu không có vé khứ hồi ( quay về ) ."
Jimin là nhân viên part time giờ giấc thường không ổn định ,có hôm về rất sớm có hôm đến tận đêm mới về .Xui xẻo hôm nay cậu phải làm tăng ca ,xe thì lại hỏng bánh nên phải để ở nhà thế là cậu phải lết bộ đến trạm xe lửa để về .Trạm xe buổi tối vắng lạnh đến ghê người ,sự im lặng đến tiếng gió cũng dễ dàng nghe được .Jimin đứng đợi một lúc lâu ,kim đồng hồ trên tay cũng đã chỉ điểm đúng 12 giờ anh bực dọc chửi bậy một tiếng .Đang tính quay lưng để ra ngoài tìm đại một chiếc taxi để về thì đúng lúc đó ánh sáng của đèn pha xe lửa chiếu rọi ,ánh đèn mờ mờ ảo ảo với tiếng xe ì ạch tạo nên cảm giác như nó không tồn tại .Jimin thoáng kinh ngạc nhưng nhanh chóng khôi phục trở lại ,cửa xe mở ra hơi lạnh cũng theo đó tỏa ra ,Jimin bước vào anh nhìn xung quanh một vòng cảm thấy so với những chiếc tàu bình thường nó có vẻ vắng vẻ hơn ,Thế nhưng không hiểu vì sao ánh mắt của người trên chuyến tàu khiến Jimin lạnh sống lưng một cách lạ thường .Nó tạo cho anh cảm giác chính mình không thuộc về nơi này ...
Jimin tìm một chỗ trống để ngồi xuống và đánh một giấc ,tiếng chuông điện thoại bắt ngờ vang lên làm anh chợt bừng tỉnh .Vội lôi ra cái điện thoại Sam sung Galaxy ,màn hình hiện lên hai chữ Hoseok vợ yêu làm môi Jimin bất giấc nở nụ cười hạnh phúc mau chóng bắt máy
_ Vợ yêu ơi
_ Jimin sao anh chưa về nhà gần 2 giờ sáng rồi ! -Hoseok hỏi bằng giọng lo lắng
_ Ủa mới 12 giờ thôi mà anh đang đi tàu lửa về nhà -Jimin ngạc nhiên rõ ràng điện thoại anh và đồng hồ đeo tay đều chỉ điểm 12 giờ cơ mà
_ Anh nói gì vậyJimin bây giờ đã là 1 giờ 55 phút rồi đấy mà anh nói đi tàu lửa hả ?
_ ừm do hôm nay tan trễ xe lại hư nên anh mới đón xe về
_ Jimin anh đang...đi chuyến tàu nào ...anh không biết trạm xe lửa đã đóng cửa lúc 10 giờ rồi sao ...làm sao có thể có chuyến tàu nào lúc nửa đêm
_ Hoseok emm...nói thật ư ? -Jimin hoảng hốt hỏi lại
_Jimin anh mau xuống xe không chừng nó chính là xe lửa tử thần mà người ta vẫn thường đồn đại đấy nhanh lên -Hoseok sợ hãi nói
_ Không kịp rồi Hoseok
_ Jimin .
_ Chuyến tàu đã trạm dừng cuối cùng ....-Vừa nói xong thì tiếng tút tút vang lên
_ Jimin l .....khô....ng -Bên tai Hoseok chỉ còn những hồi chuông vang lên không ngừng ..tiếng tút tút ...
|