Chỉ có anh làm tim em có nắng, nhưng anh cũng là người dập tắt nó đi. Đau lắm! ……………………………………………………………….. Yêu đơn phương Hôm nay, Sài Gòn mưa nhiều nhỉ! Nằm trên giường bệnh mình thấy cũng quen rồi, nói ra thì cũng buồn khi không có anh hai ở bên, anh hai thương mình lắm nha, tại vì anh hai vừa đi làm vừa đi học nên không có thời gian, rãnh là anh hai chạy vô liền. Hồi còn nhỏ mình hay thắc mắc là ba mẹ đâu thì anh hai nói ba mẹ đang ở thiên đường sau này lớn lên mình mới hiểu nghĩa của từ ‘’thiên đường’’. Sao lại vậy chứ, sao số phận lại ban cho anh em chúng tôi nhiều trái ‘’đắng’’ đến như thế? Anh hai tôi vào rồi, tý nữa gặp tiếp nhé cuốn nhật kí thân yêu của tôi. Cô bé vội cất cuốn sổ nhỏ vào ngăn tủ, cười tít mắt khi thấy anh hai mình bước vào. Trên tay cậu là một con gấu bông nhỏ nhắn dễ thương, cậu bẹo má đứa em gái của mình, đưa con gấu ấy cho cô bé ‘’Anh mua cho em nè.’’ Cô bé hớn hở đón lấy con gấu nhưng được một lúc thì lại buồn, cô nói ‘’Anh lại nhịn ăn sáng, bán máu để có tiền mua cho em phải không?’’ Mắt cô bé rưng rưng, cậu thấy vậy vội vàng nắm lấy tay cô bé mà phân bua ‘’Anh không có. Cái này là tiền lương của anh, anh mới xin được một việc làm ở quán bar nên lương tháng của anh cao hơn.’’ Cô bé ôm anh mình mà khóc ‘’Sao cũng được… miễn là anh đừng bán máu nữa…nhiều khi thấy anh xanh xao thì em muốn chết quách đi cho rồi để anh khỏi phải lo lắng vì em nữa..huhu.’’ ‘’Em gái ngốc, em là em gái của anh nên anh phải chữa bệnh cho em, em sẽ mau khỏi thôi mà, đừng nghĩ vậy nữa nha. Em chết thì anh sống với ai, anh hứa sẽ không đi bán máu nữa đâu, anh hứa đó.’’ ‘’Ung thư sao khỏi hả anh?’’ ‘’Sẽ khỏi mà em đừng lo.’’ Cậu dùng tay quệt đi hai hàng nước mắt của cô bé mà tươi cười ‘’Anh có tin vui nè, anh đã có được học bổng vào trường đại học rồi đó nha. Trường này nổi tiếng lắm đó, anh sẽ ở trong khu nội trú của trường nên không còn chi tiền ra để mướn nhà trọ nữa.’’ Nỗi buồn của cô bé bỗng bay đi, thay vào đó là đôi mắt mừng rỡ mà ngây thơ của em ‘’Chúc mừng anh nha. Anh hai của em là nhất.’’ cô bé giơ ngón tay cái của mình lên và cười tủm tỉm. Cậu cũng phì cười trước vẻ đáng yêu của con bé, có lẽ em ấy là niềm vui, là tài sản, là tất cả mà cậu có. Vị bác sĩ bước vào, sự xuất hiện đột ngột của bác sĩ chắc chắn là có việc gì quan trọng lắm. kì thực là như vậy, nét mặt lo lắng của ông càng nói lên điều đó ‘’Cậu Hoàng, phiền cậu đến phòng khám riêng gặp tôi một chút.’’ Cậu nghe qua không khỏi bất ngờ, ngước mặt lên nhìn vị bác sĩ rồi quay qua cô bé nói nhỏ ‘’Em ở đây ngoan nhé, lát nữa dì Hằng sẽ vào chăm sóc cho em, nha!’’ Nói xong cậu đứng dậy đi theo vị bác sĩ ấy. đến phòng khám, cậu ngồi đối diện với ông. Ông lấy một tờ giấy và hình chụp MRI cho cậu xem. Vị bác sĩ cẩn trọng nói ‘’Khối u bắt đầu to ra, chèn ép dây thần kinh não, nếu trong vòng khoảng sáu tháng không phẫu thuật can thiệp thì em cậu sẽ khó mà giữ được tính mạng. Không phẫu thuật sớm sẽ di căn.’’ Từng câu nói của bác sĩ như xé tim gan của cậu, cầm tờ giấy vừa đi thẫn thờ ngoài hành lang, cậu như muốn gục ngã. Tiền đâu có mà chữa trị cho em mình, không lẽ lại bán máu? Cho dù có bán bao nhiêu máu cũng không đủ đâu. Nhưng cậu sẽ không bỏ cuộc, cậu sẽ làm tất cả để có tiền chữa trị cho em của mình. Ngày mai là ngày đầu tiên cậu dọn đến khu nội trú của trường. Bước chân vào đại học, cậu đã trở thành một chàng sinh viên với bao hoài bão và mơ ước. Cậu sẽ được học với đam mê của mình, và cũng ở trường đại học, một cảm xúc đầu đời sẽ chớm nở trong tim cậu, rồi cháy bỏng đến mãnh liệt, nhưng sau đó lại thất vọng cùng cực? Người cậu yêu nhưng không yêu cậu nhưng người yêu cậu say đắm thì cậu lại không yêu! To be continued
|
đây chỉ là phần giới thiệu nha mn, đừng nản, chap một sẽ có sớm thôi !
|