Tình Yêu Và Thử Thách
|
|
Hai ngày nay cậu luôn lúc nào cũng trong tâm trạng mệt mỏi. Đầu óc thì luôn lúc nào cũng nghĩ đến người cha vô trách nhiệm kia, cho dù cậu có vò đầu bức tóc cách mấy cũng không xoá được hình ảnh một người đàn ông đang nằm trên giường bệnh với gương mặt hốc hác. Khi ra khỏi trường cậu quyết định sẽ tự tay nấu cho mình một bữa ăn thật hoành tráng. Nói cho dễ nghe chứ, cậu chỉ nấu mấy món mà mình thít vì trong nhà chỉ có một mình cậu nên ít khi nào cậu xuống bếp lắm, đồ ăn hàng ngày đa phần là cậu mua bên ngoài cho tiện còn không thì mì ăn liền thẳng tiến. Ra khỏi trường cậu liền đến chợ mua ít đồ chuẩn bị cho bưa ăn, đi khắp chợi cuối cùng cậu cũng tìm được mấy món hàng mà cậu cần, liền quay về nhà vì cũng trể lắm rồi. Vừa mang đồ về đến nhà thì cậu gặp phải lão Trịnh ông ta làm quản gia cho cha cậu từ lúc cậu còn nhỏ, mặt dù thời gian trôi qua đã hơn mười năm nhưng ông ta vẫn không thay đổi gì cho lắm ngoại trừ nét nhăn trên gương mặt nhiều hơn. Vừa thấy cậu ông ta liền bước lại gật đầu chào cậu theo đúng quy tắc của người lam gặp cậu chủ -Bác đến đây làm gì?-Tuy cậu hận ba mình nhưng còn về phần lão Trịnh ông ta là người mà cậu rầt ư là kính trọng, lúc còn nhỏ ông ta thừng hay cùng cậu chơi đùa, khi hay tin mẹ cậu quá đời trọng lúc cậu không biết phải làm gì cũng là ông ta thay cậu giải quyết nên lúc nào cậu cũng xem ông ấy như người thân của mình. -Tôi đến đây là để thông báo với cậu một viêc rất quan trọng mà tôi nghĩ cậu nên biết sớm nhất. -Bác cứ nói đi. Khẽ thở dài ông ấy móc ra một túi hồ sơ đề hai từ di trúc đưa cho cậu và nói: -Ông chủ đã qua đời vào đêm hôm qua trước khi ra đi ông ấy dặn tôi phải đưa thứ này cho cậu. -Bác nói gì? Ông ta chết rồi ư, không thể nào, mấy hôm trước ông ta còn khỏe mạnh lắm kia mà sau lại có thể chết dễ như vậy chứ.-Cậu thật sự bất ngờ khi hay tin ông ta qua đời, bọc đồ trên tay cậu cũng theo đó mà rơi xuống đất, cậu chỉ biết nắm chặt hai cánh tay cằn cõi của lão Trịnh như chiếc phao cứu sinh mong rằng ông ấy sẽ phủ nhận tin vừa rồi. -Cậu chủ cậu hãy bình tĩnh lại trước đã.-Thâý cậu như vậy ông cũng không khỏi xót xa, ông luôn xem cậu như con của mình lúc nào cũng luôn âm thầm dõi theo cậu, âm thầm giúp đỡ cậu khi cậu gặp khó khăn, từ khi mẹ cậu quá đời tới nay đây là lần thứ hai cậu xuất hiện thứ biểu cảm này. Mặc dù nghe cậu luôn miệng hận ba mình nhưng trên thực tế ông biết cậu bẫn luôn rất thương ba chỉ là tình cảm ấy chưa có cơ hội bọc phát.-Ông chủ qua đời vì căn bện ung thư đã chuyển sang giai đoạn cuối, các bác sĩ cũng đã bó tay. Sở dĩ ông ấu bị như vậy là do bà Như đã âm thầm bỏ thêm thuốc vào thức ăn làm bệnh của ông chủ ngày càng nghiêm trọng. Ngưng một lát lão trịnh lại tiếp tục.-Bà ta làm như vậy mục tiêu là tài sản của ông chủ nhưng may mắn là ông chủ kiệp thời phát hiện nên đã bán hết toàn bộ cổ phần của công ty để ổn định lại nợ nần sau đó ông chủ đã âm thầm tìm cách chuyển toàn bộ tài sản chung của hai người sang cho cậu với tư các là con trai duy nhất. Đến bây giờ bà ta vẫn chưa biết mọi chuyện đã nằm ngoài tầm kiểm soát của bà ta. -Những thứ này tôi không cần đến. Bác về đi tôi không muốn nghe nữa, ông ta chết là đáng lắm.-Nói rồi cậu lập tức đẩy lão Trịnh ra chạy thẳng vào nhà khoá chặc cổng lại. -Tôi biết cậu vẫn còn rất thương ông chủ, theo di nguyện ông ấy sẽ được hạ nguyệt vào ngày mai nên cậu hãy đến nhìn mặt ông ấy lần cuối.-Lão Trịnh chỉ kịp thời nói với theo và mong rằng cậu sẽ đến nếu không cậu lại hối hận vì mù quán nhất thời
|
Mong mấy bạn đống góp ý kiến để mình hoàn thiện t.p hơn nha
|
Chap3 Vừa vào đến nhà, đôi chân của cậu đã không thể nào đứng vững nổi cậu chỉ có thể men theo vách tường mà ngồi xuống. Đầu óc cậu lại mơ hồ nghĩ về người ba mà mình hận nhất, cậu biết cậu đã không thể nào tiếp tục hận ông ta, mất đi người mẹ mà lúc nào cũng ở bên cạnh yêu thương và chăm sóc cậu, cậu chỉ còn có thể nương tựa vào một tình thân duy nhất, tuy nó mỏng manh vì có thể ông ta sẽ không nhận cậu nhưng dù gì đi chăng nữa ông ta cũng là người thân duy nhất mà cậu có. Cậu đã tha thứ cho ông ta khi còn trọng bệnh viện nhưng cậu lúc nào cũng muốn phủ nhận nó với suy nghĩ là cậu hận ông ta. Bây giờ nghĩ lại cậu lại cảm thấy hối hận tại sao lúc đó cậu không chạy đến bênh ông trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy để đến bây giờ câu muốn gọi một tiếng ba lại không thể nào làm cho ông ấy trả lời với cậu. Suy đi nghĩ lại ngày mai là ngày nhập nguyệt của ông ấy nhất định cậu phải đến. Sự việc diễn ra quá đột ngột khiến cho cậu tâm trạng ăn uống cũng không màn đến huống chi là nấu ăn. Qua loa cho xong bữa ăn thì tối cũng đến, ánh đèn lại thắp sáng trên khắp con đường bầu trời lại đen sẫm báo hiệu cho một cơn mưa đến. Từng giọt mưa rơi tí tách chế phủ khắp bầu trời, lòng của cậu lại càng nặng trĩu những nổi buồn, thất thần nhìn nhưng giọt mưa rơi cho đến khi ngủ gật. ~~~~~~~~~~~~~~ Một ngày mới nữa lại tiếp tục, ánh nắng vàng khẽ chiếu qua song cửa đánh thức cậu dậy với tâm trạng mệt mỏi. Cậu trực nhớ ra hôm nay là ngày mà ông ấy được hạ nguyệt, xem lại đồng hồ lại làm cho cậu thêm giật mình giờ này đã hơn 8h cậu tức tóc thay đồ. Viện trên mình một bộ vest đen cậu tức tốc đón taxi đến nhà ông ta. Điều đầu tiên cậu thấy khi bước đến đây đó là khuông cảnh thật ảm đạm, khuông viên thì vắng hoe khiến cho cậu thầm nghĩ mình đã đế trễ. Giữa không gian yên tĩnh ấy cậu lại nghe thấy tiếng cãi vả, một giọng nữ lanh lảnh cất lên -Đưa di ảnh cho tôi, ông đừng quên ông ấy là chồng tôi, nên việc cầm đi ảnh của ông ấy phải do tôi phụ trách. Nghe thấy thế cậu tiến lại gần cửa chính nép mình bên hông cửa để nghe. -Tôi biết bà là vợ của ông chủ nhưng trước khi mất ông chủ bảo chúng tôi không được đưa đi ảnh cho bà.-Đáp lại câu nói của bà ta là giọng trầm ấm của lão Trịnh -Ngộ đời tôi là vợ của ông ta lại không cho cầm fi ảnh của ông ta, mấy người chỉ là người ở có quyền gì ngăn cản tôi. Nói cho mấy người biết ông ta chết đi toàn bộ tài sản sẽ do tôi nắm giữ mấy người còn lôi thôi đừng trách tôi không khách sáo .-Không chịu thua bà ta lại tiếp tục ngang ngược chỉ vào mặt từng người một và nói ra những lời đe doạ. -Ông chủ bảo di ảnh của ông chỉ được một người cầm, nếu người đó không đến tôi sẽ phụ trách bà không cần phải lo. -Đáp lại bà ta lão Trịnh vẫn thản nhiên xem như không có chuyện gì. -Xía tôi là vợ ông ta mà lại không được cầm di ảnh chẳng lẽ người ngoài lại có thể cầm hay sau, người đó là ai chứ là cái thá gì..... -Là tôi. -Cậu không thể nào chịu nổi giọng điệu ngan ngược của bà ta nên đành phải bước ra dù gì đây cũng là đám tan không nên cự cãi lẫn nhau như thế. -Này cậu là ai có quyền gì mà ngắt ngang lời của tôi chứ, tôi là bà chủ trong căn nhà này đó. -Bà là ai tôi không cần quan tâm. Lấy tư cách là con trai duy nhất của ba nên tôi có thể cầm đi ảnh được chứ.-Nói xong cậu chuyển tầm mắt sang lão Trịnh -Chúng tôi đợi cậu từ sáng đến giờ tưởng cậu sẽ không tới chứ. Đáp lại câu nói của lảo là một nụ cười buồn trên gương mặt cậu. -Bây giờ chúng ta đi được chưa. -Cũng đến giờ rồi mọi người khiêng quan tài ra xe đi.-Nói rồi ông quay qua chỉ đạo mọi người. -Thôi được rồi tôi chịu thua nhưng tôi vẫn sẽ theo mấy người. Xong việc này tôi có một số việc cần giả quyết với mấy người. -Tùy bà. Cậu cùng lão Trịnh và mọi người đi đến nghĩa trang nơi mà mẹ cậu đang an nghỉ -Sau lại là chổ này? -Ông chủ nói rất có lỗi với mẹ cậu nên khi chết ông muốn ở đây để có thể ở bên cạnh mẹ cậu nói lời xin lỗi đồng thời ngôi mộ của ông cũng thấp hơn mộ mẹ cậu một phần để tỏ thành ý. -Nghe mà nổi cả da gà. Làm như thương yêu lắm không bằng. -Nghe lão Trịnh nói như vậy bà lại xiên xỏ lời ông ta nhưng đáp lại câu nói của bà ta là một khoản im lặng.
|
Mong mọi người đóng góp ý kiến để mình hoàn thiện t.p hơn nha
|
Chap4 Sau khi an tán xong đâu vào đấy lão Trịnh cứ lôi kéo cậu bắt cậu phải đi theo ông ta. Trên đường đi bà Như lúc nào cũng theo sát hai người như sợ hai người sẽ chạy mất. Thấy bà ta cứ bám dính theo, cậu đành phải lên tiếng đuổi khéo bà ta về. -Này sau ba cứ đi theo chúng tôi hoài vậy?. Không có chuyện gì làm thì về trước đi. (Cái này là đuổi thẳng mặt luôn chứ đuổi khéo gì). -Chẳng phải tôi nói có chuyện muốn bàn với hai người sau.-Bà ta mặt dày đáp lại mà chẳng hề có ý định quay về. -Có chuyện gì thì đợi chúng tôi về nhà rồi nói, còn giờ chúng tôi phải giải quyết một việc rất quan trọng cảm phiền bà về cho.-Nghe bà ta nói như vậy lão Trịnh liền lên tiếng mong có thể đuổi bà ta đi. -Không được tôi phải đi theo hai người mắc công hai người lại dở trò.-Bà ta vẫm không chịu từ bỏ cứ bám riết lấy hai người. -Chúng tôi có thể dở trò gì chứ. Nếu bà muốn bàn việc thì về trước, chúng tôi giải quyết xong mọi việc sẽ về sau còn nếu không thì khỏi bàn.-Cậu đã thật sự phát tiết, không muốn nhiều lời với bà ta cậu đành phải dùng cách ép buộc bà ta nếu không đứng ở đây cho tới tối chưa chắc bà ta đã chịu về. -Thôi được rồi tôi sẽ về trước nhưng trong vòng 1h nữa hai người phải về tới được không?-Thấy cậu kiên quyết như thế bà đành phải nhượng bộ thoả hiệp -Được rồi như vậy đi. Thở phào nhẹ nhỏm vì cắt được cái đui, lão Trịnh bèn kéo cậu lên xe chạy đến văn phòng luật sư. -Bác đưa tôi đến đây làm gì? -À tôi đưa cậu đến đây để lấy bản photo đi chúc do luật sư xác nhận tại theo quy định khi ông chủ qua đời cần một khoảng thời gian di trúc mới được.-Thấy cậu muốn phản đối ông liền giải thích thêm.- Bà Như đi theo chúng ta mục tiêu là đòi chia gia sản, nhưng nếu chúng ta có bản photo ấy thì không phải lo bà ta sẽ gây rối. -Sau cũng được tôi không có ý kiến. Nhờ vào quen biết với lại sự căn dặn của ba cậu với luật sư nên hai người dễ dàng lấy được bản photo cậu cùng lão Trịnh lên xe về nhà. Về đến nhà lại tiếp tục nghe tiếng quát tháo của bà ta -Mấy người dọn đồ xong chưa, vừa rồi còn chống đối tôi kia mà sau giờ lại im ỉm thế này, mấy người cũng biết sợ nữa sau. -Thôi đủ rồi bà không phiền nhưng tôi cũng phiền đấy, miệng mồm của bà không yên sau suốt ngày cứ kiếm hết chuyện này đến chuyện khác vậy.-Cậu thật sự chịu đựng hết nổi bà ta nên gắt lên nhằm cho bà ta im lặng xíu. -Đây là việc của tôi không cần cậu xen vào. Căn nhà này từ hôm nay sẽ do tôi làm chủ nên tôi muốn làm gì là quyền của tôi. -Xin lỗi thưa bà chủ căn nhà này bắt đầu từ ngày hôm nay sẽ do cậu chủ đứng tên.-Nghe bà ta nói như thế lão Trịnh liền ra mặt giải quyết, không đợi bà ta thắc mắt ông liền lấy ra bản photo vừa rồi lấy ở văn phòng luật sư.-Đây là di chúc của ông chủ trước khi qua đời để lại, mặc dù là bản photo nhưng có đầy đủ chử kí của ông chủ cùng con dấy của luật sư nên bà có thể tin. Cầm lấy bản di trúc bà ta sửng sờ một lúc như chết đứng.-Không thể nào tại sau toàn bộ tài sản đều cho cậu ta hết vậy chứ khu đất quận X nằm trong khu quy hoạch cũng trong tay cậu ta đáng ghét thật mà. -À không đâu ông chủ đã đưa cho bà một số tiền không hề nhỏ mà bà thông đồng với người ngoài vơ vét của công ty. Sự việc đó đã làm cho công ty lâm vào tình trạng nợ nần, khiến cho ông chủ phải từ bỏ tâm quyết cả đời của mình mà gầy dựng nên. -Cái gì sau ông ta lại biết chứ, không thể nào, không thể nào ông ta biết được.-Nghe lão Trịnh nói như thế bà ta bị một cú sốc không hề nhỏ, rõ ràng bà ta đã cẩn thậ hế mức rồi kìa mà. -Cũng mai là ông chủ kiệp thời phát hiện ra nếu không bà còn làm những chuyện thương thiên hại lý gì nữa đây chẳng hạng đầu độc ông chủ ấy.-Thấy bà ta sốc như thế lão Trịnh không hề muốn buôn thầm tiếp tục đả kích bà ta. Nge đến câu "đầu đọc" làm cho gương mặt của bà từ đỏ chuyển sang xanh, lấy lại được chuc tinh thần bà liền lên tiếng.-Mấy người không có bằng chứng đừng hòng cáo buộc được tôi. -Phải cũng mai không có bằng chứng nếu không bà còn đưng được chổ này sau.- Lão Trịnh thở dài tiếc nuối. -Không được thừa kế tài sản cũng không sâu dù gì tôi cũng đã có trong tay công ty của ông ta không sợ sẽ bị chết đói.-Nói xong bà cười lên một tràng rồi bỏ ra về. Thấy mọi chuyện sắp xếp im xuôi cậu liền lên tiếng.-Nói vậy những lời ngày hôm trước ông nói vói tôi là thật à. Lão Trịnh gật đầu xác nhận rồi quay qua mấy người hầu.-Mấy người đã thu dọn đồ xong rồi chứ, nếu xong rồi lại đây tôi phát lương lần cuối cho mọi người có thể về nhà. -Chúng rôi đã dọn xong hồi đêm qua rồi, không biết mất công việc này chúng tôi phải làn ăn ra sau nữa.-Bà Hai một trong số những người giúp việc lên tiếng. -Có chuyện gì vậy bác Trịnh?-Cậu không hiểu có chuyện gì đang sảy ra liền mở lời hỏi lão Trịnh. -Do ông chủ đột ngột qua đời với lại tôi biết cậu cũng không muốn tiếp nhận gia sản của ông chủ nên sắp tới đây mọi người phải thất nghiệp rồi.-Lão Trịnh lắc đầu ngao ngán. -Bác thật là, chưa hỏi ý kiến của cháu mà đã quyết định rồi. Mọi người không phải lo cứ đem dẹp đồ đi không ai phỉ thất nghiệp hết. -Thật sau cậu chủ thế thì tốt quá rồi.-thấy cái gật đầu của cậu bà Hai vui mừng đến phát khóc phát tay bảo mọi người mang đồ đi dẹp. -Nói như vậy là cậu đồng ý tiếp nhận gia sản của ông chủ sau.-Lão Trịnh cũng vui mừng không xiết. -Không đâu bác.-quay mặt ra cửa cậu nói tiếp.-gia sản tạm thời bác giữ giúp cháu, lấy nó để trả lương cho mọi người khi nào cháu cần cháu sẽ đến nhận. -Nhưng. Thôi vậy cũng được , tôi thấy mặt mọi người cám ơn cậu nhiều nha.-Ông biết cho dù có nói gì cũng sẽ không thay đổi được ý kiến của cậu nên đành chấp nhận. -Nếu không còn gì nữa cháu về trước.-Thấy mọi việc đã xong xuôi cậu liền cáo từ ra về, lão Trịnh định giữ cậu lại nhưng thôi cứ để cậu yên tĩnh một mình sẽ tốt hơn.
|