Đây là phần kết của một chuyện tình. Chỉ là phần kết. Nói đúng hơn là trích 1 đoạn ngắn ngủn của đoạn kết =)) Kể về một kẻ đổi cả mạng sống và gia sản, để đổi lấy trái tim một người. Nhưng thất bại. bởi vì tình yêu chân thành ấy... vốn dĩ... đặt nhầm nơi. p/s: nếu bạn nào có hứng thú với truyện. hãy để lại cmt. mình sẽ đăng phần đầu. sẽ đăng truyện. nhưng chắc chẳng ai rồi, vì ai lại muốn đọc truyện khi biết trước kết cục. Lại là SE nữa chứ =)) Cháp cuối: Die. haha (.....) Tiếng đạp rầm cửa. Cánh cửa đổ sầm. Giỏi thật. - Đến rồi sao? Sao chậm vậy? Mày đi cứu người yêu mà vậy ha? Đến nỗi tao thưởng thức chán chê con đàn bà của mày rồi, còn định gọi mấy anh em của tao lại chơi nữa chứ. Tôi đưa tay móc vào chỗ kín của Vi. Cô ta đã bị trói, trên người không có lấy mảnh vải che thân. Dây thừng siết chặt vào người, làm làn da trắng ngần ấy đỏ ửng. - Nhạy cảm thật! Tôi rút tay ra, ngón tay nhớp nháp. - Mày thấy nước của nó chảy ra chưa? Tao không thể hiểu sao mày có thể đi yêu một con đàn bà dâm đãng như vậy!? tôi liếm môi nhìn cậu ta cười kệch cỡm. - không anh...! Cô ta lắc đầu, khóc lóc. - Nhật! mày.... Tin nghiến răng. Lao đến đấm vào mặt tôi. Máu rỉ ra từ khóe miệng. Tôi nhìn Tin. Ánh mắt cậu đỏ rực. Cậu ta đang tức giận, vô cùng tức giận. Tôi biết. Tôi bỗng thấy đau. Không biết ánh mắt ấy đến khi nào mới thôi nhìn tôi căm ghét?
.....Em chưa bao giờ nhìn anh với ánh nhìn tràn ngập yêu thương. Đôi mắt em hướng về phía anh, luôn luôn là căm thù và ghét bỏ. Tại sao? Trước giờ. Dù chỉ là thương hại, em cũng không một lần ban phát cho anh. Những lời yêu em trao...nếu có...cũng chỉ là giả dối...cũng chỉ là để đạt mục đích em thôi....
Tin không nhìn tôi nữa. Cậu ấy quay sang bên cạnh, cởi trói cho người con gái cậu yêu. Nhìn cái cách cậu ta lo lắng, hoang mang khi dây trói không tài nào gỡ được. Tôi chợt nhận ra gương mặt hoảng loạn ra sao của bản thân khi biết tin cậu ta xảy ra chuyện. Dù là những chuyện không đáng. Hóa ra đây là sắc mặt khi biết người mình yêu thương nhất đang gặp chuyện đấy!
- Anh...em không muốn anh thấy em trong tình trạng này đâu...em...chỉ muốn chết thôi. Cô ta khóc nức nở. Tin. Cậu ấy đưa tay lau nhẹ nước mắt ướt đẫm trên khuôn mặt ấy. Cậu khẽ lên tiếng, giọng trầm ấm. Giọng nói ấy như đập tan mọi sự lo lắng, phiền muộn của bất kì ai nghe. - Em đừng khóc nữa. Xem nào! Xấu lắm đó. Rồi cậu ta giả bộ húng hắng. - e hèm! người anh yêu nghe anh nói nè. Anh sẽ đưa người anh yêu ra khỏi đây. Và cho dù người anh yêu có như thế nào chăng nữa. Anh vẫn yêu, vẫn sẽ rước người anh yêu về làm bà nội của anh mà. Cậu ta nhìn Vi quệt mũi, mỉm cười tinh nghịch.
Đừng khóc nữa, hãy nín đi được không? Nhìn đôi mắt em đã sưng lên kìa! Chẳng còn xinh xắn như lúc em cười đâu. Nào ngoan nhé! Nghe anh một lần thôi.
Rút điếu thuốc từ tai xuống, châm lửa rít 1 hơi, tôi chăm chú nhìn Tin xoa dịu nỗi lo sợ của Vi. Và tôi thấy tình nhân bé nhỏ của cậu ấy cười. Nụ cười hạnh phúc. Đúng thôi. Nếu những lời đó dành cho tôi, dù chỉ là trong mơ. Tôi chắc rằng nụ cười của mình, còn hạnh phúc hơn thế kia nhiều nữa. Nhưng thật tiếc. Tin. Cậu ấy lại loay hoay với dây trói khi đã thấy chắc chắn Vi đã bớt đi sợ hãi. Tôi tựa lưng vào tường lặng lẽ quan sát cảnh phim đẹp đẽ trước mặt. Bỏ điếu thuốc hút dở ra, nhả khói. Khói thuốc làm nhân ảnh Tin trước mắt tôi trở nên mờ ảo. Nhưng tôi vẫn thấy khá rõ cái nhăn mặt của cậu ta. Tin đang cáu.Tôi mỉm cười. Khi cáu cậu ta cũng trông rất dễ thương. Sao cậu ta lại luôn dễ thương như thế nhỉ? Và cậu ấy rõ ràng là chẳng đủ kiên nhẫn để gỡ nút thắt. Trước giờ cậu ta luôn thế. Chẳng bao giờ đủ kiên nhẫn vào bất cứ chuyện gì. Tôi nhìn sang Vi. Chăm chú. Tôi muốn biết cô ta hơn tôi điểm nào mà có thể nắm giữ trái tim cậu. Nhưng tôi không tìm ra. Dĩ nhiên. - Ả đàn bà đó hơn tao cái gì hả Tin?
Con khốn ấy, nó có điều gì mà anh không có? Tại sao anh không thể có em? Con khốn ấy, nó không xứng với tình yêu của em! Đến khi nào em mới chịu hỉu ra!?
Tin không trả lời. Có lẽ lời nói của tôi cậu còn chẳng để vào tai. - chỉ vì nó là gái? chỉ vậy thôi sao? Tôi lại tiếp tục hỏi. Mặc dù tôi biết cậu chẳng để tâm. Nhưng không tôi thấy Tin dừng lại. Trong phút chốc. Chỉ phút chốc nhưng cũng đủ để tôi biết lời nói của mình vẫn ảnh hưởng đến cậu. Nhưng Tin vẫn không thèm đáp lại. Vẫn tiếp tục với nhiệm vụ giải cứu mĩ nhân của lòng mình. Tôi cũng chẳng muốn bận tâm nữa. Tôi ngửa cổ lên trời nhả khói và lim dim mắt hưởng thụ sự khoái cảm của chất kích thích ấy. Chất kích thích ấy ngọt ngào say mê trên môi. nhưng... ...... ...... lại chẳng ngọt ngào bằng cậu. Tôi bật cười. Thế đấy! cậu ta lại xuất hiện trong tâm trí tôi. Cậu ta chẳng cho tôi 1 giây phút riêng tư nào cả.
- Mau cởi trói cho cổ!!! Tin nắm lấy cổ áo tôi, quát. Tôi nhếch môi cười. Nhìn cậu ta với ánh nhìn khinh khỉnh nhưng lại phảng phất nét buồn đau. - Mày không gỡ được sao? Tất nhiên rồi! Chỉ có dao may ra còn cắt đứt được. Mày đi cứu người. sao không mang theo dao? Chắc là vội lắm ha?
Bốp!!!
Lảo đảo. Tôi ngã xuống. Điếu thuốc văng ra khỏi miệng. Cậu ấy lại đấm vào mặt tôi. Cú đấm đau điếng. Vậy đấy! Vì một ả con gái quen hai năm, cậu lại ra tay với một người wen cậu hơn mười lăm năm. Từ nhỏ đã lớn lên cùng cậu. Và yêu cậu điên cuồng đến như vậy. Chùi máu trên miệng. Nhưng máu vẫn không ngừng rỉ. Tôi bật cười. - Mày biết không? Trong suốt thời gian yêu mày. Con tim tao khổ sở và mệt mỏi đến nhường nào. Mặc dù nó chằng chịt vết thương. Nhưng tao chưa bao giờ muốn buông lơi. Nhưng đến lúc này. Tao thật sự mệt, thật sự. Tao nhận ra, bản thân có cố gắng thế nào chăng nữa, thì cả đời này cũng chẳng tài nào chạm được trái tim mày. Mày đối với tao, quả thật rất xa tầm với. Nên bây giờ tao sẽ chấm dứt mọi thứ ở đây. Kể cả mày và tình yêu chết tiệt này.
Đã có lúc đôi tay dường như mỏi mệt Bởi vì em và con tim em quá xa tầm tay riêng anh Chắc có lẽ anh không thể trao cho em Một tình yêu mà bao lâu nay em đang tìm kiếm.
Chống tay vào nền làm điểm tựa đứng dậy. Tôi giương súng vào đầu Tin. Nhìn cậu với ánh nhìn hoang dại. - Em sợ không? Nếu tôi giết em? Cậu ta nhếch môi. - Mày nghĩ tao sợ sao? - kyn rok’ cường...haha...! Tôi làm ra vẻ ngạc nhiên rồi ôm bụng cười ngặt ngẽo. Rồi vỗ tay cho sự gan dạ của Tin. Và rồi lại giương súng lên trán cậu. Đôi mắt tôi đặt lên mặt cậu ta, lúc này là đôi mắt của sự phẫn nộ, tang thương. - Đúng rồi! em sao có thể sợ được chứ! Từ khi bản thân bắt đầu yêu em đến nay. Ngay cả sợi tóc em, tôi còn trân trọng. Có khi nào tôi làm tổn thương về tinh thần hay thể xác em đâu? Ngay cả những lúc em làm tôi tức điên lên cơ mà? Tôi quệt máu trên môi mình, bôi vào môi Tin, mỉm cười. - Nếu có người tổn thương. Trước giờ, chỉ có mình anh thôi, cưng à.
Không gian lặng đi.
Nòng súng vẫn chĩa vào trán cậu. lạnh ngắt.
.....đến lúc này, em có ngĩ đến tình anh dành cho em trước nay không? hay căn bản đối với em, tình anh chỉ như giấc mơ?....
- Là mày tự chuốc lấy. Tin...cậu ấy cất tiếng. Giọng cậu lạnh tanh không cảm xúc. Lời cậu nói phá tan bầu không gian tĩnh lặng. Đánh vào tim tôi. Chảy máu. Ngay cả tới thời điểm hiện tại. Lời cậu ta đối với tôi vẫn lun có lực xát thương khủng khiếp. Mặc dù khoảng thời gian bên Tin. Tôi chẳng có lấy một phút giây được yêu thương trọn vẹn. Luôn nghe những lời cay đắng phát ra từ đôi môi ấy, hằng ngày. Nhưng thật buồn cười khi tôi vẫn chẳng thể tập quen. Vẫn nhói đau.
Tôi nghĩ đã đến lúc thích hợp để kết thúc rồi.
Về với hạnh phúc bên ai, về với tình yêu em chọn Nhớ thương trong anh đã chết.
- Anh biết chứ! Tôi nhún vai và rồi thả cơ thể rơi tự do. Cảm nhận cái lạnh của nền gạch sau mưa. Tâm trí tôi giờ đây trống rỗng. Hướng mắt nhìn lên trần nhà, xa xăm. Tôi nói trong vô thức. - Em cho tôi được nói những lời cuối cùng nha!? Tôi biết khoảng thời gian bên tôi, đối với em là địa ngục. Tôi xin lỗi. Xin lỗi vì đã dùng mọi thủ đoạn để cưỡng ép em bên mình. Nhưng em không tài nào biết được đối với tôi, nếu chết mà được lên thiên đường. Cũng sẽ không hạnh phúc bằng việc xuống chốn địa ngục mà có em. Tôi ngừng lại. Trong giây lát, mỉm cười. - Em biết tôi yêu em nhiều như thế nào mà.
Người yêu ơi! em có biết? Anh yêu em hơn thế! Nhiều hơn lời anh vẫn nói. Để bên em anh đánh đổi tất cả bình yên!?
- Và em có biết những lúc em cự tuyệt tình tôi, con tim tôi ra sao không? Tôi đưa tay chỉ vào ngực mình, nở nụ cười nhạt thếch, ánh mắt vẫn vô hồn nhìn khoảng không gian trước mặt.
Không gian lại chìm trong tĩnh lặng.
- Nó đau lắm em à!
Tôi nhận ra mắt mình cay nồng. Nước mắt như chực trào ra nơi khóe mi. Tôi bật cười. Tôi lại mềm yếu như một ả đàn bà trước em rồi. - Em có thể cho anh nghỉ ngơi trong một phút. Một phút thôi. Được không? Tôi hướng ánh mắt qua nhìn Tin. Cậu ta không đáp. Tôi mỉm cười, nhắm mắt lại.
Nhắm mắt ơ thờ anh không muốn lạc vào trong nỗi đau này Phía trước bây giờ ai đang nắm chặt bàn tay của em vậy ... Ai vậy ??? Mông lung như một trò đùa Anh xin giơ tay rút lui thôi Do ai ??? Trách ai bây giờ đây ???? Uhhhhhh ....
Đúng một phút. Tôi day thái dương mình. - Nhức đầu thật. Tôi đứng dậy. Lại bàn lấy dao chìa đến trước mặt Tin. Và rồi ghé vào tai cậu, thì thầm. - Em cầm lấy! Tôi cho em hai sự lựa chọn. Một là em giết tôi_ Tôi kề dao vào cổ mình, làm hành động cứa cổ_ hai là cảnh sát đến tôi sẽ bắn chết nó và tự sát. Tôi chĩa súng về phía Vi, nở nụ cười lạnh lẽo. - Em chọn đi. - Cảnh sát? _ Tin ngạc nhiên _ Tao đâu có báo? Tôi bật cười. - Em ngốc thật. Em đâu cần ngạc nhiên đến thế? Là anh báo đó. - Sao mày lại làm thế? - Vì anh thích thế! Tôi đưa tay chạm vào tóc cậu ta. Nhìn cậu mơ màng. - Em chọn đi! Tôi cầm tay Tin lên, đặt dao vào. Lưỡi dao sáng lên, bén ngọt. Tin im lặng. Cậu ấy là đang phân vân sao? Tôi lại cười. - Suy nghĩ sao? Em là đang do dự? đâu cần phải diễn như thế, đâu em? Sau khi lời tôi vừa dứt, tôi đã biết câu trả lời trong em như thế nào. Tôi đưa tay mân mê môi Tin. - Em có thể cho anh hôn em lần cuối, được không?
Môi em đâu rồi? Cho anh xin một chút dư âm niềm vui khi hôn em, anh cười Và quên đi bao nỗi ưu tư cuộc sống.
Không đợi cậu ấy trả lời. Tôi áp sát lấy người Tin. Bất giác cậu lùi lại. Phải rồi. Đó là bản năng tự vệ mà. Nhưng nhanh như cắt, tôi đưa tay ôm eo cậu ấy, kéo về phía mình. Tôi đang ôm Tin. Cậu đứng yên không phản kháng.
Cứ đứng đó đi để anh được mãi bên người Cố níu giấc mơ để anh được mãi bên người.
Thật lâu rồi tôi mới có thể ôm cơ thể ấy vào lòng. Hai, ba ngày thì phải? trong những ngày đó nếu Tin biết được tôi nhớ cậu ta đến phát điên lên như thế nào. Bây giờ...cảm giác bình yên thật. Cảm nhận hơi thở người tôi yêu điên dại phả vào cổ, ấm nóng. Tôi như mê đi. Không suy nghĩ nỗi gì nữa. Tim tôi đập mạnh. Đẩy cậu ấy ra. Một cách điên cuồng hôn vào môi cậu. Ngấu nghiến.
Có vị mặn của máu chảy vào miệng.
....Là từ tôi hay em?....
....Tôi chẳng muốn để ý nữa....
Anh chỉ ước giá như mình có phép màu Sẽ làm thời gian ngừng lại để được hôn thật lâu.
Nhưng ông trời lại chẳng muốn kẻ tồi tệ đáng thương là tôi được cảm nhận Tin. Được kéo dài sự sống để gần cậu thêm phút giây nào nữa.
Tiếng còi xe cảnh sát rất gần...rất gần...
Thế đấy! Sao hạnh phúc đối với tôi lại luôn ngắn ngủi, mong manh đến vậy, hả em?
Dứt môi mình ra khỏi môi Tin, nhìn cậu cười buồn. - Em nên tự tay kết liễu kẻ lụy tình em. Kẻ yêu em hơn cả mạng sống mình. Sau này sẽ không còn thằng nào gây phiền hà đến cuộc sống em. Và anh tin đến cuối cuộc đời này, em sẽ chẳng tìm ra ai yêu em nhiều hơn kẻ đó. Nếu hắn chết đi. Tin nắm chặt cán dao. Cậu nhìn tôi. Hình như ánh nhìn mang mác đau thương. Tôi không biết mình cảm nhận có đúng không. Nhưng tôi vui. - Cưng không nhanh ha. Cảnh sát đến. anh buộc lòng chết chung với người yêu cưng đấy! Tôi liếm môi, cố tỏ ra vẻ thản nhiên với gương mặt nham nhở, quỷ quái. - Không...còn cách nào khác sao??! Tin lắp bắp. Trán cậu đã lấm tấm mồ hôi. Hóa ra cậu cũng biết căng thẳng cơ đấy. - Haha! Có chứ! Em cũng biết đó là gì mà? phải không? Tôi cười lớn, ngớ ngẩn.
Anh không biết ở lại hay nên dứt khoát chuyện tình này Vì anh không nỡ xa em hay vì anh đang yếu đuối
Im lặng. Lại im lặng.
Rốt cuộc là cậu đang nghĩ cái quái gì vậy? Hả Tin?
Cậu có biết? Chính sự im lặng ấy như dìm tôi xuống vực thẳm sâu hơn?
Nhưng tôi thuộc dạng chưa thấy quan tài chưa đổ lệ hay sao đó. Tôi vẫn cố chấp, cố tìm cho bản thân một tia hi vọng. Một ánh sáng nhỏ nhoi, le lói trong đêm tối đen như mực. Tôi nói tiếp, giọng tôi bây giờ như khàn lại. - Nếu em nguyện bên tôi cả đời. Tôi nhen nhóm trong mình ngọn lửa hi vọng. Nhìn Tin với ánh mắt có chút cầu khẩn và tràn đầy niềm tin. Bỗng nhiên từ đâu một làn gió ùa vào. Thật lạnh. Hơi lạnh đó giống như từ cõi xa xôi nào đó. Giống như là dấu hiệu cho thấy thần chết đang cố nhẫn nại để mang một linh hồn về giam giữ nơi ông.
Tôi vẫn chờ câu trả lời từ cậu ấy.
Tin...cậu ta đã lảng tránh ánh nhìn của tôi. Chỉ vậy thôi, tôi hỉu. Và điều đó làm tôi mệt mỏi, kiệt quệ thật sự. Tôi nắm vai cậu ấy, nhìn sâu vào đôi mắt Tin, gào lên trong đau đớn. - Sao em cứ dồn anh vào ngõ cụt??? Em không đáp lại nhưng có cần phải giết chết nó không, hả em???? Hết lần này đến lần khác. Em hận anh đến mức muốn giết anh và tình yêu anh luôn sao??? * chú thích: Ngoài những tổn thương về tinh thần khi thấy người mình yêu đi yêu người khác. Nhật còn vì Tin, vì giúp Tin mà tiêu tan sự nghiệp gầy công gây dựng. Biết Tin hại mình, suýt chết dưới tay cậu ta mấy lần. Và nhờ cậu ta mà rơi vào vòng lao lý. Nhưng Nhật vẫn muốn giả mù, lơ đi. Mặc anh em khuyên can. Vẫn cắm đầu vào cuộc tình không có kết quả đó * Tin vẫn không nói lời nào. Điều đó khiến trái tim tôi tan nát. Tôi không nói gì nữa. Chĩa súng về phía Vi. - Tôi đếm hết ba. Nếu em không giết tôi. Em hiểu chuyện gì xảy ra rồi ha! ba...hai...một...
- Á!!!
Tiếng hét của Vi.
Máu.
Máu giỏ từng giọt xuống đất.
Tong.
Tong.
Lại một người nữa ra đi lại một người nữa nhắm đôi mi =)))
Ngực tôi đau nhói. Máu từ ngực tôi chảy theo cán dao. ướt đẫm đôi bàn tay kia. Rơi xuống đất từng giọt, đỏ thẫm. Máu đã loang thành một vũng rồi cơ đấy. Nhanh và nhiều thật. Tôi nhìn Tin. Cậu ta buông tay ra. Tôi thấy cậu hoảng loạng. Tôi cố gắng tỉnh táo nhìn gương mặt ấy trước khi không còn tồn tại. Tôi thấy mắt mình đang mờ dần. Đôi chân không còn trụ vững nữa. Đầu óc quay cuồng, giờ đây tôi chỉ muốn được nằm xuống mà thôi. Tôi đưa tay chạm vào má Tin. Làm gương mặt người con trai tôi yêu dính đầy máu. Bê bết. - Tao xin lỗi nha! Vì để máu mình dây bẩn khuôn mặt dễ thương của mày. Và tao cũng xin lỗi. Vì đã lỡ khấn với thượng đế trước khi chết. Là nếu có kiếp sau, vẫn mong gặp và yêu mày thêm lần nữa. Chỉ mong sao sẽ chẳng có ngày mày hối hận khi nhớ đến ngày hôm nay. Tao yêu mày.
Dù cho đi hết cuộc đời Nhưng anh vẫn chẳng hề nuối tiếc Vẫn dõi theo em từng ngày dài Và vẫn yêu em.
Nụ cười nở trên môi. Tôi thấy cơ thể rơi tự do. Đầu đập xuống nền gạch. Đau đến mức thần kinh tê liệt. Lại có máu chảy ra từ đầu đây.
...... Vậy đấy! Những gì anh làm cho em. Tình yêu anh dành cho em. Đến cuối cùng người em chọn mãi không là anh. Và khi chết đi, em cũng chẳng thương hại mà dang tay ra đỡ lấy. Để anh được chết trong vòng tay em. Để sau bao nhiêu cay đắng anh nhận, anh có một cái chết êm ái chứ không phải đau đớn như vậy.
Hay là em đang hoảng loạn đến mức, em không biết gì đang xảy ra khi đó?
Như vậy liệu những lời cuối cùng của tôi....em nghe được chứ?
Có phải bây giờ em đang rất vui không?
Em đang rất hạnh phúc bên người em yêu và cũng yêu em?
Liệu em có cảm nhận được bây giờ anh đang rất đau?....
Màn đêm che dấu, từng góc tối khuất lấp phía sau bờ môi ! Tại vì anh thôi, yêu say mê nên đôi khi quá dại khờ !
..... Rõ ràng là tao muốn mày biến mất khỏi cuộc sống này.
Nhưng không hiểu sao có cơ hội tao chẳng thể nào xuống tay.
Và tao chẳng thể giải thích nổi cái cảm giác khi nhận ra mày không còn tồn tại trên cõi đời.
Tao...chẳng hiểu nổi mình nữa .....
Bầu trời hình như tối sầm đi thì phải. Và ngoài trời hình như lại mưa rồi.
Mưa rơi nhẹ rơi Mưa đừng mang hoàng hôn xua tan bóng ai Chua cay nào hay. Thương là đau. Màn đêm chia đôi âm dương. end.
|