....leng keng...leng keng.... Từng cơn gió ban đêm nhè nhẹ mang theo cả hơi lạnh thổi sượt qua, nghe xào xạc cả bãi cỏ. Jack khẽ đưa tay lên nâng niu vuốt mấy nụ hồng còn thẫm đẫm sương đêm “Mấy bông này chưa nở nhỉ” Jack thì thào nói “Anh thích hoa hồng à” Misaki cười cười hỏi “Um... có thể nói là vậy, giữ bí mật nhé” “Hì..em sẽ giữ bí mật” “Anh rất thích hoa hồng khi mới nở, nhìn nó thật sự e ấp, mong manh yếu đuối, cần được bảo vệ.. che chở” “Lãng mạng quá nhỉ” “Cảm nhận thôi. Nhắc mới nhớ... nhìn em cũng giống như nụ hồng mới vậy, mong manh dễ vỡ” “Ý anh kêu em yếu đuối chớ gì” Misaki phồng má lên giận dỗi quay đi chỗ khác “Nha.. nha, đừng giận chứ. ..nè nè...” Dưới ánh sao bao trùm mọi vật, một đêm cứ thế qua đi ------------00------------ “Hello, Reko, Hello, Reko” Con vẹt Eko mà bố Jack mua kêu ầm ĩ lên mỗi khi nhìn thấy Jack, theo như Jack cảm nhận thì đó là một sự chào đón nhiệt tình mà con vẹt dành cho cậu (còn ý con vẹt thế nào thì cậu không biết... có khi cậu có thù với nó kiếp trước nên kiếp này mới như vậy). Cậu khẽ thở dài buộc sơ mái tóc lam nhạt lại, vớ lấy lọ bánh bích quy để trên bàn bẻ từng miếng đút cho con Eko ăn “Nè...um..mày thích vị bánh quy mới này chứ” Jack đưa tay lên sờ lông nó “Reko, Reko” “Tao không hiểu lắm. Nè, theo mày, Misaki, người bạn mới của tao... cứ như vậy ổn chứ...sao...” “Reko, Reko” “Haiz..quên đi... sao tao lại đi trông chờ vào một con vẹt ngốc như mày chứ” “Reko, Reko” “Như thế này cũng tốt, không biết cái gì cuộc sống có khi lại còn dễ chịu hơn. Cứ mặc kệ sự việc thuận theo tự nhiên cũng là một cách giải quyết tốt nhất. Cậu ấy là một người tốt nhỉ. Cậu ấy xứng đáng được đối xử tử tế” “Reko, Reko” “Tao không hiểu mày muốn nói gì, cũng như con người ta vậy... họ vẫn thường bảo ma rất đáng sợ, nhưng tao đâu thấy như vậy... Misaki, cậu ấy chắc hẳn có nguyện ước gì đó rất muốn làm...cơ mà không biết nguyện ước của cậu ấy là gì nhỉ, nếu được thì tao cũng muốn giúp cậu ấy.. tao hiểu cảm giác phải chờ đợi, nó thật sự rất mệt mỏi “Reko, Reko” “Mày cũng đồng ý à... bố lại vắng nhà rồi, mà hôm nay trời u ám thật. E là tối nay trời sẽ mưa, không biết..” ----------00--------- Cơn mưa mùa hè đổ xuống một cách phũ phàng, xuyên tận màn đêm với những tia chớp chói lòa rạch ngang bầu trời Cây cối ngả nghiêng theo từng cơn gió ....rào..rào..rào...ẦM..ẦM.... Đêm nay mưa thật sự rất to Chắc hẳn ông trời có chuyện gì buồn nên khóc.... mà lại còn khóc to như vậy Người ta vẫn thường bảo khi trời mưa là lúc ông trời khóc còn gì Ngay cả ông trời cũng có chuyện buồn mà khóc, huống chi là con người Đêm nay chắc anh ấy không tới được rồi Thực tình thì khi kết bạn với anh ấy, trong lòng mình luôn thấp thỏm lo sợ bất an. Bởi vì mỗi khi nhìn theo bóng lưng anh ấy rời đi, mình lại sợ..sợ sẽ lăn theo vết xe đổ lần trước ...ẦM...ĐÙNG...ĐOÀNG... Lạnh quá..cô đơn quá Mưa thế này, lại càng làm mình nhớ lại về chuyện đó ..........*** “Con đó, tại sao lại chạy ra ngoài này nữa hả. Ba mẹ nói sao..nó là ma...là ma đó, nó câu dẫn mày đi lúc nào không biết. Về nhà ngay, nhanh lên” Âm thanh bén nhọn của người phụ nữ vang lên, từng câu nói giống như con dao cứa vào tim cậu “Nhưng cậu ấy không như vậy. Cậu ấy rất tốt. Bố mẹ tin con đi” Tiếng của một cậu bé vang lên cãi lại ....baaaa.... Một cái tát vang lên thật kêu, một bên má cậu bé sưng lên in rõ lằn bàn tay. Kế theo đó là một tràng chửi rủa “Rốt cuộc thì tới khi nào mày mới tỉnh ra hả, cất công nuôi mày khôn lớn để rồi mày cãi cha cãi mẹ giống như vậy phải không...mấy lần rồi...mấy lần rồi. Chả nhẽ phải đợi lúc nó kéo linh hồn mày đi thì mới chịu sáng mắt ra hử.. nó là ma, đó là sự thật, nó đã chết rồi, đã thuộc về thế giới bên kia, chứ không phải ở đây, đây vốn là nơi không thuộc về nó” “Nhưng” “Không có như nhị gì hết...Về” Lúc đó, mình đã rất buồn, muốn khóc thật nhiều...thật nhiều...muốn đứng trước mặt người phụ nữ đó hét lớn lên rằng “Cháu không hề muốn lấy linh hồn cậu ấy hay bất cứ ai như lời của bác ... cháu chỉ muốn có một người bạn mà thôi... một người bạn để cùng chia sẻ buồn vui, điều đó là sai sao. Với người thường việc có một người bạn thật dễ dàng nhưng với cháu nó là một ước muốn xa xỉ, không thể nào với tới. Chỉ vì cháu là ma thôi sao..chả nhẽ...là ma..thì không có quyền kết bạn...là ma.. thì không biết vui buồn hờn giận...là ma.. chỉ biết ngày tối đi dọa người kéo linh hồn người khác” Con người ta cũng thực nực cười Nhìn nhận một số sự việc lại theo kiểu vơ đũa cả nắm Giống như việc hồi nhỏ bị phỏng thì cả đời sợ lửa, cho rằng lửa lúc nào cũng nguy hiểm dù có những lúc chính lửa mang lại sự ấm áp cho họ, đem lại cho họ sự sống “Ê..cây cầu đó ma ám đó...đừng đi qua” “Thật sợ quá” “Ma á...có khi nào rút đi linh hồn của mình không nhỉ” “Tại sao nó lại ám cây cầu đó chứ nhỉ” “Tránh xa cây cầu đó ra...nghe đồn..” “Đừng ám...đừng ám tôi”
|
Đó là mấy câu nói mình thường nghe thấy Họ sợ hãi...họ xa lánh...họ tránh xa mình... Mình đã làm gì cơ chứ... mình chưa hại một ai hết cơ mà Cớ sao họ lại đối xử với mình như vậy...vì sao...vì sao ? Vì sao lại áp đặt điều đó lên mình chứ Mình không muốn.... chút nào ….lách tách... lách tách..... ….Đùng...đoàng...lộp bộp... “Misaki” Một giọng nói vang lên. Misaki xoay người lại thấy một thân ảnh cao gầy guộc dưới tán dù đỏ “Anh Jack” Misaki ngẩn mặt lên, đôi mắt mông lung nhạt nhòa nước mắt ….Lộp bộp... lộp bộp.... Jack tiến lại gần đưa cây dù ra hướng tới chỗ Misaki che mưa ….Lộp bộp... lộp bộp.... “Mưa thế này mà em vẫn còn đứng chỗ này chứ, sao lại không chịu tìm chỗ trú đi chứ” Jack nhìn Misaki nói gần như muốn gào lên “Em..” Misaki mím chặt môi, không biết nên nói như thế nào …rốt cuộc thì anh ấy làm sao hiểu cơ chứ.... ….Đùng đoàng...lách tách... “Em không sao hết.... anh mau thu dù lại đi, quần áo anh ướt hết rồi kìa, đồ ướt sẽ bị cảm mất...anh không cần lo cho em..vì ..em là...linh hồn...nên...” Misaki đẩy chiếc dù về phía chắc nhàn nhạt nói, khuôn mặt trở nên tái nhợt “Anh hiểu rồi. Là linh hồn nên không biết lạnh chứ gì. Là linh hồn nên không cần quan tâm tới mình. Là linh hồn nên muốn buông thả thế nào cũng được chứ gì” Jack tức giận quát lớn “Anh xin em đó...Misaki...quan tâm tới mình một chút đi” “EM CŨNG MUỐN LẮM CHỨ” Misaki gào lớn, cảm xúc kìm nén bấy lâu nay lúc này tuôn trào hết ra, cuồn cuộn mãnh liệt “Bộ em không thích được quan tam sao, bộ em không thích được chăm sóc à. Nhưng người ta có căn bản cho em điều đó không. Họ sợ hãi em, họ xa lánh em, họ xem em như một thứ đem đến xui xẻo cho họ... vậy em căn bản biết trú vào chỗ nào chứ... hu...hu.....tại sao..lại áp đặt điều đó lên tôi chứ... tại sao lại đối xử với tôi như vậy...tôi không đáng bị đối xử như thế...hu..hu...tôi không làm gì sai cả...không...làm...gì..sai...cả” Cảm xúc khi đó, thực sự không thể nào kìm nén nổi nữa Nước mắt cứ tuôn rơi Những giọt nước mắt mặn chát hòa cùng nước mưa Giải tỏa nổi lòng kìm nén bấy lâu nay Dưới cơn mưa mùa hè, cậu đã tựa vào vai người đó khóc...khóc thật nhiều...cho tâm hồn trở nên thanh thản nhẹ nhàng hơn ….......00........... “Em cảm thấy dễ chịu hơn rồi chứ” Jack nhìn linh hồn ngồi cạnh mình trầm mặc hỏi “Umm.. tốt hơn rồi... cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, nhưng mà quần áo anh ướt hết rồi, em xin lỗi” Misaki dụi dụi đôi mắt sưng lên do khóc nhiều nhìn Jack lo lắng hỏi “Không sao...không sao...nhìn vậy thôi chứ anh cơ bắp khỏe lắm...xem nè” Jack khẽ vuốt mái tóc sủng nước cười cười đáp, giơ tay lên vỗ vỗ làm ra vẻ mình có cơ bắp “Em có thấy gì đâu, da với xương không à” Misaki chớp chớp mắt nhìn Jack thành thật đáp “Sặc..bộ em không nói xạo được à, cho anh tí thể diện cái chứ” Jack đỏ mặt phồng má lên giận dỗi tìm cách gỡ gạc “Nói dối không tốt đâu” Misaki cãi lại “Hừ” Jack nguýt dài ngoảnh mặt đi chỗ khác “Hì, anh lại giận dỗi đấy à...rồi rồi, em công nhận là anh khỏe, được chưa. Anh mau về nhà thay đồ đi kẻo lại lăn ra ốm bây giờ” Misaki lay lay tay Jack, cảm thấy thật bất đắc dĩ không biết làm sao với tính trẻ con này “Haiz, anh biết rồi. Đôi khi anh thấy em như làm mẹ anh vậy, càu nhàu suốt. Còn nữa, có chuyện gì đừng chịu đựng một mình, hãy nói với anh. Có thể anh không làm được gì nhưng sẽ cố hết sức giúp em...Ok...khi giãy bày nỗi lòng mình, cảm giác sẽ dễ chịu hơn đó” “Em biết rồi” “Bye nha....hắt xì..ôi...lạnh quá” Nói rồi Jack chạy đi mất Nhìn theo bóng lưng Jack chạy đi, Misaki thầm cầu nguyện...mong sao cho thời gian ngừng trôi...để những giây phút này mãi mãi tồn tại...và ông trời đừng cướp đi người đó. ...................... Vài ngày nữa là thi rồi nên tác giả không post nhiều được, mọi người thông cảm. Có gì mình sẽ post bù lại vào cuối tuần Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ......................
|