Nguyện Theo Em, Đồ Ngốc
|
|
Ngơ ngác nhìn xung quanh, nó thắc mắc mình đang ở nơi nào. Bỗng cánh của phòng chợt mở, Phạm Gia Nghĩa tay bưng bát cháo lại đặt trên bàn và ôn nhu nói với cậu: - Nè nhóc an đi! Đây là cháo tôi nấu đó - Sa.... sao tui lại ở nhà anh- Nó đỏ mặt lúng túng - Nhóc không nhớ hả? Nhóc lúc đi vào con hẻm gặp đám côn đò rồi bị chúng nó đánh ngất. Chính tôi đã cứu nhóc đó! - A, tui nhớ ra rồi cám ơn anh nhá!- nó chợt nhớ lại rồi "A" một cái.-"Ọt...ọt"- Bụng nó chợt biểu tình, đây là lần thứ 2 cái bụng làm xấu mặt nó tồi đấy haizzzz - Cậu đói rồi đấy, cháo đây ăn đi!- Hắn nhìn cậu nói- À tôi xin phép mẹ và ba cậu cho cậu ở lại nhà tôi rồi đấy! Cứ thoải mái đi- Nói xong hắn bước ra khỏi phòng để Vương Đình Phong đang có hàng ngàn dấu hỏi " bay tứ tung" trong đầu " Tại sao hắn lại tốt với mình thế nhỉ" " Âm mưu của hắn là gì" " Sao mà hắn có số bố mẹ mình nhỉ" . Tự đặt câu hỏi một lúc thù cái bụng lại biểu tình lần thứ 2, " Thôi xì tóp nghĩ nhiều quá đâm ra đói rồi chén bát cháo hắn nấu thôi xem tay nghề của hắn như thế nào!!!!" Cầm muỗng lên xúc một thì cháo đưa vào miệng " Bùm chéo" ăn được thùa đầu tiên cảm giác của cậu bây giờ thật là Yomost. - Ngon quáááá!!!!!- Nó hét lên sung sướng- Không ngờ nhìn hắn thế mà hắn cũng biết nấu ăn đấy nhỉ , quá ngon là đằng khác.- Xuýt xoa khen ngợi tài năng của hắn luôn miệng cậu đâu có biết những hành động này đã lọt vào mắt một ai kia ở ngoài phòng, người đó sau khi nghe tiếng hét của cậu đã chạy lên phòng để kiểm tra lúc mở hé của hắn đã thấy những hành động ngộ nghĩnh của cậu hắn chợt không kìm được mà cười khe khẽ " Nhóc không biết nhóc đáng yêu lắm không hả!" Vương Đình Phong trong kia không biết ai kia đang laqnfj lẽ ngắm nhìn cậu ở ngoài. Ăn xong bát cháo mà hắn nấu , nó đứng dậy bưng bát cháo xuống bếp, sau một hồi lạc đường trong căn nhà cực kì rộng lớn của hắn cuối cùng nó cũng tùn thấy nhà bếp, lúc tìm đuoqcj thì nó cũng đã mệt bơ phò vì phải đi quanh nhà rồi. Đặt chiếc bát vào bồn rửa, nó ngắm nghía mọi thứ xung quanh canh bếp nói gọn trong một từ là " Sang trọng". Đang mải mê ngắm nghía căn bếp, bỗng có một giọng nói phát ra từ sau lưng nó - Đang làm gì đó? Giật mình nó quay lại, nó thấy hắn, thực tình hắn đã đứng sau lưng nó lâu rồi nhưng hắn lại không lên tiếng vì hắn muốn ngắm nhìn nó ( Vãi) - À tui đang ngắm căn bếp của anh đó mà, căn bêpa sang trọng thật đấy- Nó vui vẻ cười với hắn làm hân như xiêu đứng trước nụ cười thánh thiện đẹp đẽ của nó - Nè nè ở đâu rồi, về đi- Nó vẫy tay trước mặt hắn mà đùa, tỉnh lại và nhận thấy vẻ mặt lố bịch của mình hắn làm khuôn mặt mới vài giây trước rất ngớ ngẩn thành lại khuôn mặt lạnh lùng như băng. Nhận thấy vẻ mặt nghiêm túc của hân nó không đùa nữa - Xin lỗi anh - Không sao còn mệt không nếu còn mệt thì lên phòng mà nghỉ tôi có việc phải đi đây- hắn lạnh lùng quay mặt đi - Ờ xin phép anh nhá!- Sau khi hắn đã đi nó liền đinleen phòng và nằm ngủ Tại The Darkness bar, Phạm Gia Nghĩa bước vào, vệ sĩ 2 bên thấy hắn liền cúi chào. Những cô ả tiểu thư hư hỏng thấy hắn bèn tìm mọi cách để giả vờ ngã vào người hắn, hắn lạnh lùng xô bọn người không biết xấu hổ ra và bước lên trên tầng và vào phòng quản lý- căn phòng làm việc của hắn trong thế giới ngầm. Ngồi vào bàn làm việc, Gia Nghĩa gọi trợ lý của mình lại: - Minh, bên Rose có động tĩnh gì chưa, báo cáo đầy đủ lại cho tôi - Thưa anh, bên đó vẫn chưa có động tĩnh gì ạ, con mụ Nguyễn Thị Nga không biết có âm mưu gì nữa. - Theo dõi thật sát sao nhưng không được để bả phát hiện - Vâng thưa anh Người mà hai người này lúc nãy vừa nói là Nguyễn Thị Nga bang chủ của Rose- một bang đang là đối thủ của The Darkness. Giải quyết hết mọi việc ở bar, hắn liền trở về nhà. Lúc này đã hơn 12h, hắn mở cổng vào nhà rồi lên phòng ngủ, cởi bỏ trang phục của mình rồi leo lên giường ngủ một mạch cho tới sáng( hí hí có lẽ anh quên ai đó rồi đấy :3 ) Hết cháp 6 ................................................................
|
chap 7 Sáng sớm hôm sau, trong phòng ngủ của Phạm Gia Nghĩa, 2 con người một nhỏ bé xinh xinh, một cao to vạm vỡ, một trong bộ piyama màu hường , một không mặc áo đang say giấc ngủ . Chợt, cái người nhỏ bé bừng tỉnh, ngái ngủ mà chui rúc lại trong chăn quơ tay ôm lấy "chiếc gối" bên cạnh. " Ôi cái gối êm quá....Ủa mà sao có cái gối đây vậy ta???" Choàng tỉnh dậy lần nữa tung chăn ra - Á Á Á Á Á!!!!- Vương Đình Phong hét lên- Trời đất ơi, anh kia sao anh lại nắm đây.... Quần áo anh đâu???- Nó đỏ mặt hét Nghe thấy tiếng hét của cậu, hắn liền tỉnh dậy, thấy cậu đang đỏ mặt mà ấp úng, hắn chợt nhớ đến việc cậu ở nhà mình và nhìn xuống thân mình những gì hắn thấy là bộ ngực vạm vỡ và cơ bụng 6 múi sẹc xy của mình hắn lên tiếng: - Tôi quên mất cậu đang ở nhà tôi, xin lỗi cậu nhắm mắt lại đi Vương Đình Phong nhắm mắt lại, mà trong đầu không ngừng liên tưởng đến bo-đì và khuôn mặt của hắn mà người cứ nóng ran "Ôi mình bị gì thế này??!" - Được rồi cậu mở mắt ra đi- hắn lên tiếng sau khi mặc lại quần áo, bây giờ hắn đang mặc một bộ com- lê sang trọng, khuôn mặt lạng lùng nhìn cậu-Cậu đứng dậy, thay quần áo, xuống ăn sáng rồi tôi chở đi học! - Ờ ờ được rồi tui làm ngay!- cậu đứng dậy và đi vscn.
VSCN xong, cậu bước xuống phòng bếp ngồi xuống bàn, hắn đang mặc chiếc tạp dề nấu ăn ( úi úi.... đảm đang quá người ơi) nhìn hắn nấu ăn mà nó thấy thật thích thú" Không ngờ con người lạnh lùng như hắn nấu ăn được". Nấu đồ ăn sángxong, cởi bỏ tạp dề bưng 2 đĩa mỳ Ý đặt lên bàn:
-Ăn đi, tôi làm cho cậu đây!-Hắn ôn nhu nói với cậu
-Cám ơn anh nha!!-Mắt cậu sang lên khi thấy đĩa mỳ Ý ở trên bàn và không ngần ngại ăn sạch đĩa mỳ trên bàn. Hắn ngồi xuống mà không đả động đến đồ ăn của mình, hắn chỉ ngồi đó và ngắm nhìn cậu đang ăn và thầm nghỉ" Nhóc à cậu đáng yêu thật đấy"
-A no quá,cám ơn anh-Cậuxoa bụng mình sau khi chén hết cả một đĩa mỳ Ý-Úa sao anh không ăn đi??
- Tôi không đói, cậu ăn xong rồi thì đi học, tôi chở đi.
- Ùa-Nó đáp rồi lon ton chạy ra ngoài sân chờ đợi hắn lái xe ra. Một lúc sau, chiếcxe Audi R8
đỗ trước mặt cậu, cậu mở cửa xe và leo lên ngồi. Hắn sau khi nó lên xe thì liền đưa nó một mạch đến trường. Đến trường, hắn ra ngoài xe và mở cửa cho cậu trước bao con mắt của học sinh nơi ngôi trường đó. Ghen tị có, khâm phục có, ngạc nhiên có...Thấy mọi người tập trung đông ngoài cổng trường nên Trần Thanh Như liền tò mò lại xem. Khổ cực bon chen qua đám đông, cô nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai quen quen chợt cô lại thấy trong xe có một người. Đó là thằng bạn thân-Vương Đình Phong. Bất ngờ quá, Thanh Như nghĩ" Tại sao thằng Phong lại ngồi cùng xe với tên đó nhỉ?Không lẻ Hí hí hí ,Lát nửa phải hỏi nó mới được".
Đến giờ vào lớp, Vương Đình Phong bước vào lớp và ngồi vào bàn. Nhỏ Như bên cạnh khều khều nó:
-Ê sao mày lại ở trong xe hắn vậy, tao nhớ 2 người không ưa nhau mà* mặt gian tà*
-Thì...thì tao hôm trước sau khi gặp mày á tao đi về nhà thì gặp cướp nó cướp của tao rồi đánh tao ngất không hiểu sao lúc tỉnh dậy thì tao ở nhà anh rồi ảnh chăm sóc tao rồi đến hôm nay thì lại chở tao đi học do tao ở nhà ảnh.-Vừa nói mặt nó đỏ bưng
- Ahaha trời đất ơi!!!-Nhỏ Như chợt la toáng lên may lúc đó cô chưa vô nên không sao
-Thôi im đi mày
Dứt lời, cô giáo vừa bước vào lớp và bắt đầu tiết dạy của mình. Sau buổi học hôm đó, nó lại cùng Như đi về nhà, trên đường thì 2 đứa nó tám đủ điều linh tinh có trên thiên hạ. Cuối cùng nó cũng về đến nhà, chia tay Như, nó bước vào nhà. Vừa bước vào phòng khách nó thấy mẹ nó đang cầm một cuốn sách đọc. Thấy con trai về, bà đứng dậy, chạy lại phía đứa con iu quý của mình:
-Con ơi, con hôm qua ở nhà cậu ấy à?
-Ở nhà ai????(///// )-Nó mắc cở nói mẹ
-Thôi đi mẹ biết con ở với ai rồi, hí hí!!!-Bà Trang nở một nụ cười ma mảnh
-Dạ thôi đi mẹ, con lên lầu đây!!!!
Nó tức tối đi lên lầu khi mẹ nó cứ trêu nó như vây. Thay đồng phục xong, nó nằm dài trên chiếc giường mà không ngưng nghĩ về hăn " Không biết hắn đang làm gì bây giờ nhỉ???" đangnghĩ ngời về con người mà ai củng biết đó là ai chợt nó liền đỏ mặt khi kỷ niệm mới sáng đây ùa về.
Ở công ty của Phạm Gia Nghĩa, bây giờ hắn đang làm việc nhưng hắn lại không ngừngnghĩ về hình ảnh đáng yêu và trẻ con của cậu khi đang ăn sang.Càng nghĩ hắn lại càng mỉm cười.Hai con người, hai suynghĩ đều hướng về nhay. Không biết tương lai ra sao nhưng nhớ theo dỏi truyện để biết thêm nhá!!!!!
hết chap 7
|
|
chap 8
Một buổi sáng sớm đẹp trời, Vương Đình Phong đang ngủ. Bỗng nhiên , ngoài nhà cậu có tiếng ô tô, nhưng cậu mặc kệ cứ tiếp tục giấc ngủ mình. Mẹ câu- bà Trang đang ngồi đọc truyện trong phòng khách nghe tiếng ô tô liền chạy ra mở cửa đểcoi ai ở ngoài. Lật đật chạy ra cửa, bà mở he hé cánh cửa, chợt bà thấy 1 chiếc Audi quen quen. Từ trong chiếc audi ấy bước ra là một soái ka tỏa nắng. Ngắm cậu con trai ấy một hồi bà chợt thấy cậu con trai ấy đang đi về phía nhà mình và ấn chuông. Thấy vậy, không chần chờ gì bà liền phi ra cổng mở cửa.( quào mê trai quá má Trang ơi !!!) Bây giờ đứng trước bà là hắn. Hắn cúi đầu chào bà Trang rồi hỏi:
-Bác cho cháu hỏi có Phong ở nhà không ạ?
-À...À Nó đang ăn sáng trong phòng ăn đấy, mà cháu là ai vậy??-Bà Trang hình đã như quên đi con người này.
-Bác không nhớ cháu à bác? Cháu là Phạm Gia Nghĩa đây
-Phạm Gia Nghĩa...Phạm Gia Nghĩa...À bác nhớ ra rồi, vào đi cháu tự nhiên nhé-Như chợ nhớ ra điều gì đó bà trở nên vui vẻ mời hắn vào nhà
-Cảm ơn bác
Hắn và bà Trang vào phòng khách, hình như trên chiếc bàn uống trà đang còn sự hiện diện của một cuốn truyện đam mỹ của Mrs Trang quên cất. Thấy cuốn truyện của mình đang nắm trên bàn. nhanh như cắt bà Trang lấy cuốn truyện và dấu sau lưng."Suýt chút là lộ...chậc chậc phải cẩn thận hơn mới được"
-Cháu muốn tìm thằng Phong à, để bác kêu nó dậy gặp cháu nhé!
-Thôi bác để cháu lên gọi nhóc cũng được.
-Ừa cháu lên gọi nó đi
Vừa nói xong, hắn liền đi lên phòng cậu, mở cửa phòng ra, đập vào mắt hắn là một cục gì gì đó đang ở trong chiếc chăn màu hồng. Tiến lại gần, mở chiếc chăn ra là Vương Đình Phong đang không mảnh vải che thân, trên người chỉ độc nhất một chiếc quần chíp. Cảnh tượng quá khiêu gợi đó làm hắn xịt cả máu mũi. Cảm thấy lành lạnh, cậu mở mắt ra và hét lên sau khi thấy hắn
-AAAAAAAAAA..Sao anh lại ở trong phòng tui. Đi ra, đi ra mau
-Ờ Ờ...Tôi xin lỗi.-Nói rồi hắn đỏ mặt đi ra cửa
Trong phòng ngủ, bây giờ mặt cậu bây giờ đỏ như trái cà chua." Thế là hắn thấy hết rồi....KHÔNG....HUHUHUHU!!!"
Mặc quần áo vào, nó mở cửa ra. Thấy hắn đang đứng ở cầu thang, nó chạy lại gọi hắn. Chạy lại mà thấy hắn cứ đỏ mặt. Thấy hắn đỏ mặt cậu muốn cười lắm nhưng...Cậu lại đỏ mặt. Xuống nhà ăn sáng, lúc này bà Trang đã đi chợ, ở nhà bây giờ chỉ còn cậu và hắn, hai người không nói gì chỉ đỏ mặt. Thấy không khí quá ngượng ngùng, hắn chợt lên tiếng:
-Tôi... với câu...ừm...Cậu có muốn đi chơi không?
-Đi chơi, Ô kê-Vừa nghe đến từ đi chơi thì mắt cậu sáng lên như bắt được vàng cậu đồng ý ngay. Trước khi đi, cậu không quên viết thư cho mẹ nói rằng cậu đi chơi với hắn.
Đến khu vui chơi giải trí, cậu phi ngay xuống xe và bắt đầu cuuocj vui chơi của minh. Còn hắn thì đứng đó ngăms nhìn cậu vui chơi mà cười thầm
-Nhóc à nhóc đáng yêu lắm em luôn làm anh yêu em thôi !!!!
Ở nhà sau khi đi chợ về, thấy bước thư mà cậu để trên bàn mami cậu cầm lên mà đọc. Đọc xong không ngừng vui sướng tự nhủ rằng con bà tìm đc chồng rồi
hết chap 8
|