Chương 1
Thái Duy đẩy cửa phòng bước vào, anh cảm nhận rõ ràng dường như Nhật Phong giật nảy người một cái nhưng anh nghĩ có lẽ do mình đóng cửa mạnh quá nên khiến anh hoảng hốt vì giờ này công ty đã về gần hết chỉ còn lại anh chàng trưởng phòng trẻ siêng năng, không người yêu còn cố giải quyết cho hết công việc tồn đọng ngày cuối tuần. Còn Duy- chỉ là một trợ lý trưởng phòng nên anh không có lí do gì để về sớm cả sếp của mình… Duy gật đầu nhẹ chào Nhật Phong : “ xin lỗi đã làm anh giật mình” , Nhật Phong cũng cười nhẹ trấn an Duy và hỏi: “ Không sao! Có chuyện gì vậy, Duy ? ” vừa đặt xắp hồ sơ lên bàn, Duy vừa cười thật tươi vừa nói “ còn mấy bản hợp đồng, anh ký luôn để em fax qua cho đối tác”. Nhật Phong kéo ghế đến gần bàn , rút viết trên giá, vừa ký anh vừa nói: - thứ 7 mà cũng gọi em đến công ty, rồi lại bắt em phải ở làm đến tối… thật tình mà nói anh ngại quá ! - có gì đâu anh! Ngày nghĩ em cũng đâu có làm gì ngoài việc… ngủ! - Đây, xong! Em không đi chơi với bạn gái vào cuối tuần sao? Tình yêu là luôn phải hâm nóng đấy nhé chứ đừng để nó ôi thiu thì ăn hết được đó ! Duy cười nhẹ, vừa gom hồ sơ trên bàn anh vừa nói - Nhưng em có tình yêu đâu mà hâm với hấp hả anh? Nhật Phong mở tròn xoe mắt đầy ngạc nhiên, cử chỉ khá là dễ thương vì Duy ít khi thấy cử chỉ này ở Nhật Phong trong giờ làm việc, Phong nổi tiếng là một ông sếp khó chịu và hơi “chảnh” (theo lời của các nữ nhân viên)… Nhưng rồi Duy lại thấy anh tiếp tục dán mắt vào màn hình vi tính, Duy lén quan sát Nhật Phong. Dường như ngoài giờ làm việc, Phong co vẻ như là thoải mái và ít nghiêm trang hơn, anh ngồi ngửa ra ghế với tư thế thoải mái hơn, caravat nới lỏng hơn và mội chiếc nút cổ được tháo bớt ra, có vẻ như là không đóng mình trong bộ veston cứng ngắc nên trông Nhật Phong phóng khoáng và cũng không kém phần trẻ trung. Thật tình mà nói, Nhật Phong quả là đẹp trai thật và anh cũng rất quyến rũ với những người phụ nữ chưa có (và đôi khi cũng đã có) gia đình. Gương mặt anh thật cương nghị và đôi mắt sáng long lanh dưới hàng mày rậm cuốn hút đang chăm chú vào màn hình, bộ ngực căng phồng sau lớp áo sơmi phẵng lì ôm gọn đôi bắp tay chắc nịch đang rê mouse vi tính… có lẽ do mãi mê nhìn ngắm Phong nên tập hồ sơ rơi vãi cả xuống đất, Duy luống cuống cuối xuống nhặt thật nhanh vì sợ bẩn các bản giấy trắng vừa đánh máy xong… vừa nhặt, Duy vừa đếm lại..1…2…3…đây tờ số 4….ủa vậy còn tờ thứ 5 đâu rồi kìa? Anh luống cuống tìm quanh và kia rồi, có một tấm rơi bay vào gầm bàn, Duy với tay nhưng do không chạm được nên anh phải cúi cả người để chui xuống tận vào trong và… anh bỗng giật mình khựng lại vài giây vì những gì đang diễn ra trước mắt mình….
|