Giới Thiệu Chào mọi người. Đây không hẳng là một câu truyện mà có thể nói là một quyển nhật ký với những nhân vật, tình tiết đến 70% là sự thật. Tất nhiên vì một số lý do riêng tư, mình có đổi tên một số nhân vật, địa điểm khác với ngoài đời một chút. Đồng thời, có một số chi tiết, nhân vật do mình tưởng tượng ra cho nó thêm sinh động, vui vui. Chứ sự thật trần trụi không thì chán lắm. Mình là dân Tự nhiên nên cực dốt văn và dở văn nhé. Đây là lần đầu tiên mình viết lách nữa nên chắc chắn sẽ có nhiều điểm dở, lời văn không hay, mạch lạc. Nhưng hy vọng mọi người sẽ ủng hộ, theo dõi truyện như nghe một người bạn kẻ lại câu truyện của đời mình. Ngoài đời, các nhân vật vẫn chưa biết kết thúc của mình như thế nào nên truyện chắc sẽ còn dài. Mình và các bạn ấy đều 25 tuối nhé ! Có một số đoạn, lời hội thoại mình sử dụng ngôn ngữ địa phương cho nó sát nhân vật nhất chứ không phải sai chính tả nha (kiểu như đi về = đi dề, xài = soài…) Chương I: 2007 – Một thời ngây ngô Thiên Ân, là tên của nó. Một cái tên có thể nói là đẹp đẽ, mỹ miều nhất trong cái xóm nhỏ này. So với những cái tên Cu, Tèo, Tí, Lượm…đôi lúc sao nó phục cha mẹ nó quá. Kiếm đâu ra một cái tên đẹp vậy cho nó dù 1001 người ở cái xứ này đều đặt tên con theo cái nghĩa đen nhất có thể. Nhà nó thuộc dạng nghèo, nhưng sang (theo mấy thiếm, mấy bác trong xóm nó gọi) vì ngoài anh hai, nó và nhỏ em gái đều được cha mẹ cho ăn học đàng hoàng, tử tế; thậm chí còn tính chuyện đường dài đến đại học. Như nó thường nghe cha mẹ bảo, học giỏi thì mới hết nghèo được. Nhà nó có 3 anh em, Anh hai nó tên Khánh, lớn hơn nó 5 tuổi nhưng lúc nào nó cũng nghĩ anh lớn hơn nó cả chục tuổi ấy chứ. Trong 3 anh em, ông Khánh là người giống cha nhất. Thân hình của thằng con trai 20 tuổi cao lớn, cơ bắp rắng chắc, cao 1m75 cộng với nước da bánh mật đặc trưng của vùng nước mặn này đủ làm thiếu nữ khắp xóm đỏ mặt khi thấy anh hai nó cởi trần, hì hục vác mấy bao lúa. Nó có cảm giác con gái xóm này ai cũng thích anh hai của nó, không biết sao điều này làm nó ghét mấy cô đó vô cùng. Đôi lúc nó vẫn hay chọc anh nó giống con trâu nước. Vì ổng ăn khỏe, làm cũng như con trâu vậy, sẵng sàng lao vào hút đứa nào trong xóm dám ăn hiếp nó. Nó thương anh hai lắm, lúc anh học hết lớp 9. Anh xin cha mẹ nghĩ, để đi làm công nhân phụ giúp cha mẹ nuôi nó và e gái học. Nó còn nhớ, lúc ổng bảo ổng nghĩ học, nó khóc như điên, dỗ sao cũng không nín. Bực quá ổng mới chửi “Thằng heo, tao nghĩ chứ mày nghĩ đâu mà khóc dữ vậy”. Nó vốn đã học giỏi, từ đó nó quyết tâm học nữa nên lúc nào cũng nhất lớp, thành con cưng trò giỏi của cả nhà, cả cái xóm nghèo, cả trường. Đi đến đâu ai cũng biết, lắm lúc nó thấy tự hào lắm, kiểu giống như mấy anh minh tinh Hàn Quốc nỗi tiếng trong phim nó hay coi, dù cái xóm nó có tí tẹo. Nó quyết định thi vào trường NKH. Một ngôi trường chuyên nổi tiếng nhất ở cái tỉnh lẻ này. Vậy mà nó cũng mới biết cái trường đó một tháng trước khi ông Khánh đi làm về, quăng cho nó cái tờ giấy bé tí tẹo đăng tin tuyển sinh. -“Eeh. Tao thấy trường này tuyển nè. Mày nói với mẹ cho mày thi vô đi.” -“Trường nào vậy anh?” - “Trường Chuyên. Tao nghe mấy đứa làm chung nói trường này nổi lắm. Toàn dân học giỏi. Mày mọt sách, vô đó bảnh rồi” - Ổng cởi trần, ngồi chồm hổm trên cái li văng, mồ hôi nhễ nhại vừa hì hụp ăn mì vừa trề cái mỏ thấy ghét nói xéo nó. Nhìn bộ dạng đó, nó muốn đạp một phát cho ổng té xuống đất mới hả dạ. -“Ồ. Để em nói mẹ cho em đăng ký thi, mà chắc học phí cao lắm.” -“Tao nuôi mày được mà. Yên tâm” -“…” Tự nhiên nó thấy trong lòng khó chịu vô cùng. Tim như bị trùng xuống một nhịp. Nó vẫn không biết cảm giác đó là gì. Chỉ biết là nó thương ổng nhất nhà, muốn chạy lại ôm con trâu đang ngồi trước mặt mình hết sức. Lúc học cấp 2 nó chơi rất thân với 2 đứa - Thằng Tí, Con Lượm. Ở nhà, tên tụi nó xấu vậy thôi chứ lúc đi học tụi nó tên Minh với Thư. Nó chơi thân với con Thư từ lúc lọt lòng. Cha mẹ tụi nó vẫn hay gọi nhau là ông bà xui. Từ nhỏ đến giờ, 2 đứa như hình với bóng. Học xong là 2 đứa cứ tụ tập lại chơi đủ thứ trò trên đời mà tụi con ních trong quê có thể nghĩ ra được. Từ chọi đô (cái trò lấy bao thuốc lá xếp lại rồi để vô vòng, lấy dép phan cho nó ra khỏi cái vòng là thắng), nhảy lò cò, banh đũa, nhảy dây,…và rất rất nhiều trò nữa mà hình như chỉ toàn là trò cho con gái, tuyệt đối không có đá banh, bóng chuyền gì cả. Đến tận bây giờ, lúc nó 25 tuổi, mỗi khi cơ quan tổ chức hội thao, nó lại nghiến răng thầm rủa con quỷ Thư đã luyện cho nó thành như vậy. Con Thư và nó tính tình thì hoàn toàn trái ngược nhau. Nó tính tình khá nhút nhát, ít nói và dễ dạy (theo như lời mọi người trong xóm hay bảo). Còn Thư thì tính khí như con trai, chạy nhảy lung tung khắp xóm. Hình như không có ngóc ngách nào trong xóm mà không có dấu chân của Thư và nó (Đa phần nó đều bị nhỏ lôi kéo, dụ dỗ kéo theo chứ ít khi nào nó chủ động). Giữa nó với Thư là những buổi trưa hè, hai đứa lén đi ăn cắp xoài nhà ông Năm cách nhà cả cây số. Đối với những đứa con ních, 2 3 cây số là một quảng đường dài vô tận, đi mãi mà không thấy tới, vừa lội bộ vừa chửi rủa nhau lầm bầm, chóc chóc lại quay sang hỏi “Tới chưa con kia?” “Gần tới rồi, ráng chút đi”. Vậy mà khi cầm trong tay mấy trái sài (xoài) thì quay sang thầm ngưỡng mộ nhỏ như kiểu nhỏ là ông Colombo gì đó tìm ra châu mỹ vậy. Mà từ nhỏ nó đã phát hiện, con Thư chơi rất thân với nó, nó rất thân với anh 2 nhưng con Thư lại vô cùng mắc cỡ với ổng. Cái miệng của nó tía lia suốt nhưng chỉ khi có nó với thằng Minh. Chứ mỗi lần có ông Khánh ở nhà, nhỏ Thư lại câm như hến. Lần đầu, không biết, nó với thằng Minh còn tưởng nhỏ ăn trúng cái gì mà im re. Đặc biệt, lúc lên lớp 9, nó càng tránh xa ông Khánh, y như rằng nơi nào có mặt ổng là nó ra sức tránh né. Thôi thì, nó cũng không thèm để ý nhiều, chắc tại con trâu nước đó nhìn mặt hầm hầm nên làm cho con gái người ta thấy sợ. Đang ngồi ngẫm nghĩ lại chuyện bửa con Thư qua nhà tiễn nó ra chợ thi vô trường Chuyên (Ở quê nó, người ta thường gọi thành phố CN của tỉnh là chợ) mà nhịn không được cười. Nhỏ Thư vốn tính xởi lởi, lại ăn dầm nằm dề nhà nó nên nhỏ cứ tự nhiên như ở nhà mình vậy. Số là bửa đó nó đang mê mẫn nghe nhạc bằng cái máy mp3 mà ông Khánh mua cho. Nghe cái bài Mirro Mirro của nhóm M2M, vừa nghe giọng hát ngọt xớt của mấy cô ca sỹ mà mắt tưởng tượng ra coi dung nhan của 2 cổ như thế nào. */* Nhắc tới mới nhớ, bửa phải chiến đấu với ông Minh giữ lắm mới có được 5 6 bài hát tiếng Anh để nghe. Phải ra tuốt thành phố mới chép được nhạc vào máy, mà ổng quăng về một đống gì mà Lá trầu xanh, Tình anh bán chiếu…Phải giả bộ giận hờn vu vơ, không thèm nói chuyện với ổng cả tuần lễ ổng mới mượn người ta chép được mấy bài nhạc mà nó nhờ cô giáo dạy tiếng anh giới thiệu. Bửa đó đang nằm trên võng, ổng quăng cái máy vô bụng, nói như kiểu giận lẫy “ -Vừa lòng chưa ông trời con”. Mẹ đang hâm đồ ăn kế bên, cũng bồi thêm mấy câu “-Mày đừng chiều nó riết hư. Muốn ngăn nào được ngăn nấy à”. Nó thì bất chấp, có nhạc là hý hửng, nghe ngày nghe đêm, dù chỉ có 5 bài bắt tới bắt lui. */* Con Thư vừa tới cửa giọng đã oang oang. “-Eeh Ân ! Tao có cái này cho mày nè. Ăn đậu xanh nấu nha đam cho nó đậu nè” Nó đang thả hồn theo 2 ẻm M2M nên nào có hay “hồng nhan tri kỷ” đang kêu réo. Giọng con nhỏ ngày một lớn, nó vừa đi vừa kêu tên nó như hay kêu con Phèn (con chó nhỏ nuôi). Không thấy ai trả lời, nhỏ nghe tiếng xối nước ngoài cầu tắm liền lén lút đi lại, vừa đi rón rén vừa cười khúc khích, mặt nỗi lên chữ gian. Nhỏ nhón người, định quơ tay lấy cái khăn tắm + cái quần đang mắc trên cửa cầu tắm. Tội nghiệp con bé, nhỏ nào biết cái cầu tắm nhà nó còn lớn tuổi hơn nhỏ nên mới kéo được phân nữa thì nguyên cái cửa cầu tắm (vốn làm bằng miếng thiếc cũ, rỉ sét loan lỗ) sập xuống cái ầm. Trớ trêu thay, người trong cầu tắm không phải là thằng Ân mà nhỏ từng ở chuồng tắm mưa chung mà là anh nó. Ông Khánh đang không một mảnh vải che thân, đứng phô bày thân thể một chàng trai 20 căng tràn nhựa sống trước mặt một con nhỏ đang tuổi dậy thì. Tình cảnh không cần phải nói cũng biết là rất éo le. Còn con quỷ Thư, nó không biết gương mặt nhỏ lúc đó như thế nào, chỉ biết là lúc nó hay biết tình thế thì ông Khánh đã chuồn mất còn nhỏ Thư thì mặt đỏ như trái gấc. Mấy tuần lễ sau đó nó cũng không thấy nhỏ bén mảng qua nhà chơi. “-Làm gì mặt ngu ra gì mạy” Nó đang suy nghĩ chuyện bửa đó của con Thư, đột nhiên thằng Minh ở đâu lù lù xuất hiện, ngồi phọt lên cái ghế kế bên, choàng tay qua cổ, bấu lấy vai và hôn vô mặt nó như mọi khi. */* So với con Thư, thì thằng Minh chả có điểm nào chung với nó nhưng không hiểu sao nó và thằng Minh lại chơi thân với nhau được. Nhà thằng Minh ở xóm dưới, nên tụi nó không chơi chung với nhau. Nghe tụi xóm dưới bảo thằng này là “chùm xóm đi ῀ “ (Sau này mới biết đây là cách tụi nhỏ gọi xóm nào có nhiều thành phần con ních phá làng phá xóm, đánh lộn, trộm trái cây…), không ai dám đụng. Riêng nó, thì vẫn thấy thằng này bình thường, chơi rất nghĩa khí, mẫu người nó thần tượng, chính xác hơn là nó muốn trở thành mạnh mẽ, không sợ trời, không sợ đất như vậy. Nó với thằng Minh thân với nhau chắc là do có duyên. Năm lớp 8, nó được bầu làm lớp trưởng mà lớp nó thuộc thành phần cá biệt, dạng quậy nhất trường, bất kể thầy cô chủ nhiệm nào được phân công cũng lắc đầu ngao ngán. Mà đứng đầu cái thành phần cá biệt của lớp cá biệt ấy không ai khác chính là bạn Minh nhà ta. Một đứa vốn nhút nhát, yếu xìu như nó thì xác định là bị tụi này luộc như chơi. Cu cậu Minh ít khi nào làm bài tập về nhà, nó là lớp trưởng, được cô chủ nhiệm giao nhiệm vụ kiểm tra xem đứa nào không làm và báo cho cô biết. Hiển nhiên, thằng Minh được nó ưu đãi đưa vào danh sách. Mặc dù đã nghe con Thư nhắc nhở nhiều lần “ Mày đừng ghi thằng Minh, nó quánh mày te tua đó” và nó cũng thật sự ngán ngán thằng quỷ này nhưng lúc đó, tinh thần trách nhiệm lại nổi dậy. Rốt cuộc, danh sách được đưa đến tay cô chủ nhiệm, cu cậu được giáo huấn một trận và được tặng thêm một tấm vé mời phụ huynh. Trước khi về chỗ ngồi, Minh còn tặng cho nó ánh mắt hình viên đạn thiệt trìu mến, nhỏ Thư ngồi kế bên còn thấy nỗi da gà, mặt mày xanh lét. Nó thì mặt vẫn tỏ ra điềm tỉnh như không có gì nhưng trong lòng đã nhảy lung tung, muốn tè ra quần ấy chứ. Ra về, nó đã cố ý lôi con Thư đi thiệt nhanh, không đi con đường tụi nó hay đi thường ngày mà đi đường vòng. Con đường này phía sau khu nhà học của tụi nó, băng qua một rừng cây toàn tràm, dây mây, nối thẳng trường với phía sau nhà nó. Nhưng tụi nó ít khi đi phần vì đường lộ lớn sẽ được nhiều chuyện với tụi chung lớp phần vì đường này có mấy cái mộ, mà tụi nó chúa sợ ma. Hôm đó, nỗi sợ thằng Minh còn lớn hơn sợ ma nên nó liều mình đi đường này. Nó và nhỏ Thư đang vui sướng , vừa đi vừa líu lo vì tưởng đâu tránh được thằng ôn thần của lớp thì đột nhiên hai đứa im bặt. Thằng Minh không biết từ bao giờ đã đứng thù lù một đống trước mặt tụi nó. Khủng khiếp hơn là cu cậu đang đứng trên cái mộ nữa, như kiểu mấy hồn ma hiện hình về trong mấy bộ phim mà ông Khánh thường bắt coi ở nhà. Lúc đó, không có con Thư chắc nó té xỉu đến nơi. “Sao dề đường này gị lớp trưởng” – Thằng Khánh giọng hùng hỗ như muốn ăn tươi nuốt sống nó, hai chữ lớp trưởng nó kêu mà nỗi cả da gà. “Lội bộ đường này cho mát. Có gì không Minh ?” Nó lúc này phải nói là sợ quéo chân mà cũng ráng bình tĩnh trả lời thằng Minh như thể giữa chúng ta không có gì xích mích. Con Thư thường ngày miệng mồm cũng đớp chát lắm, hôm nay tự nhiên nó như bị trúng gió, lắm la lắm léc nhìn thằng Minh. Nó nhìn nhỏ như trăn trối, kiểu như mày làm ơn đừng bánh bèo lúc này,nghĩ ra cái gì cứu bồ coi. Thằng Minh không trả lời. Thấy vậy nhỏ Thư liền chớp cơ hội, kéo tay nó đi. “Thôi, tụi tui dề trước ngen” “Thư dìa trước đi, Minh nói chuyện với lớp trưởng chút” Nó thầm chửi rủa trong bụng “Má thằng này, mặt mày du côn gị mà nói chuyện với gái ngọt sớt, nghe muôn ói” Dĩ nhiên là tui chỉ nghĩ thôi, chứ đời nào dám nói ra, không chừng bị ăn đòn đi không nỗi. Con Thư nghe xong, chạy cái vèo, nó có cảm giác như nhỏ là vẫn động viên chạy maratong, mới thoắc cái là biến mất sau mấy cây trâm bầu. Lòng tự nhiên oán hận nhỏ vô cùng, gắng bó nhau biết lâu mà giờ này nhỏ đành lòng bỏ bạn chạy thoát thân (Sau này nó mới biết là nhỏ chạy đi kiếm anh Khánh, kêu ổng ra cứu nó) Cuộc chiến của nó với thằng Minh bắt đầu. “Ê, sao mày nhiều chuyện gị ?” Thằng Minh đổi giọng nhanh thiệt. “Làm gì nhiều chuyện ?” “Tao không làm bài kệ mẹ tao, mắc mớ gì méc cô” “Má. Tại mày mà tạo bị mời phụ huynh. Ông bà già tao thế nào cũng chửi tao mà coi” “Gị thì làm bài đi. Không bị la liền chứ gì” “Đéo cần mày nhiều chuyện” “Mắc ói. Tao không có rảnh. Cô kêu thì tao làm” Nó vẫn ngang ngạnh đối đáp mà không để ý là thằng Minh mặt đỏ tía, đang ôm một tức. Đang khí thế cãi tay đôi với nó, thằng Minh đạp một phát vô đùi. Bị bất ngờ, cộng với sức của thằng Minh, nó té nhào một phát, nguyên cái mặt đập xuống đất nghe cái ịch. “Ui da” – Nó chỉ la lên được một tiếng rồi lòm còm đứng dậy, phủi phủi nguyên cái mặt dính đầy đất lẫn chút máu từ răng, nhìn thằng Minh như kiểu nó là kẻ thù ngàn năm rồi cắn răng cho đỡ tức, lủi thủi cúi đầu xuống đất, đi ngang thằng Minh. Cơ bản là nó không dám nhìn mặt thằng quỷ đó,mắt đỏ hoe sắp khóc. “Sao không đánh lại” –Thằng Minh hơi ngạc nhiên hỏi nó. “Con chó, biết tao đánh không lại còn hỏi. Sao tao dám đánh mày”- Nó vừa tức, vừa quê, thiệt tình trả lời. Nó thề là nó thấy thằng Minh cười, nụ cười hiền của thằng tiểu quỷ lớp 8 chứ không phải cái cười nhếch mép, đểu đểu của thằng Minh 25 tuổi như bây giờ. Chắc vì thấy nụ cười đó mà nó thấy bớt sợ thằng này hơn. Sau này, nó vẫn thích nhất ở Minh là nụ cười lúc đó, ấm áp và yên bình lạ thường. (Đến tận bây giờ, lúc đi họp mặt anh em. Nó vẫn hay hỏi “ê, hồi đó chú mày đánh tao, thấy tao sắp khóc, mày cười phải không ?. Thằng này đều chối biến, “Lâu quá, tao quên rồi”). Kể từ sau sự cố đó, không hiểu sao thằng Minh bắt đầu chịu khó làm bài. Chắc bị cha mẹ cu cậu dần cho một trận. Dù câu đó lẽ ra làm 10 dòng, thằng Minh viết có 3 dòng cho có lệ nhưng dù sao thấy Minh cũng bắt đầu có tiến bộ, cộng thêm việc nó không muốn nhổ thêm cái răng nào nữa nên tình hình cũng không quá căng thẳng. Từ từ, nó và Minh thân nhau trong sự ngạc nhiên của con Thư, cô chủ nhiệm và tất cả mọi người trong trường. Một thằng mẫu “con nhà người ta” cười cười nói nói, thân thiết với một đứa “đại ca nhà người ta” được xem giống như là một cuộc “hòa giải dân tộc” mà cô giáo chủ nhiệm đã làm được cho trường. Chắc thế nào cô cũng thắc mắc, mình có làm quái gì để hòa giải đâu. Cũng đúng thôi, ngay cả hai đứa trong cuộc cũng không hiểu tại sao tụi nó lại thân nhau như vậy mà. Thằng Minh này có một cái tật là thích hôn người khác (Hình như chỉ mỗi nó là nạn nhân). Quay qua quay lại là bị hắn hôn ngay má. Mà hắn lại thuộc dạng trơ trẽn, hôn giữa thanh thiên bạch nhật, ngày hôn không biết bao nhiêu lần, hôn giữa lớp. (Cái này thiệt 100% chứ không phải chi tiết hư cấu ). Riết rồi học sinh của lớp nó, trường nó đã quá quen với hình ảnh một thằng học sinh cao cao, mặt đẹp đẹp, đểu đểu, quần áo sộc xệch, mồ hôi nhễ nhạy vì vật lộn, rượt lộn lâu lâu chạy lại chỗ một cậu nhóc khác đang ngồi chăm chỉ ôn bài trong giờ ra chơi, quàng vai qua cổ và hôn một cái. Nhiều đến nỗi người ta không thèm để ý, cậu học sinh ngoan đó mặt nhăn nhó, khó chịu nhưng vẫn im lặng để người kia hôn. Còn cậu kia hôn xong, mặt hí hửng, tiếp tục chiến đấu với đàn em đang đợi. */* “Hung tao quài. Tao kêu con Thư qua cho mày hung” – Nó không trực tiếp trả lời câu hỏi của thằng Minh. “Cũng muốn lắm, mà nó đập tao phù mỏ luôn à”. “Mày cũng biết khôn quá he” “Mẹ tao nói với mẹ mày rồi. Ra chợ học, tao dí mày ở chung” – Thằng Minh hớn hở khoe. “Ủa. Sao tao không nghe mẹ tao nói ta” “Mẹ tao mới nói với mẹ mày hồi nảy mà. Nảy đi tạp hóa, bả gặp mẹ mày rồi nói luôn. Tao ở với mày để mày kèm tao học, hehe” “M học NVK hả ?” “Ồ, dốt thì vô trường đó. Đâu có pờ rồ như mày” “Con Thư học ND hả ?” – Thằng Minh vừa ngấu ngiến ăn miếng bánh chuối chiên mẹ tui để trên bàn vừa hỏi. “Ồ . Nó ở chung nhà trọ với tao với mày luôn đó” “Hả” –Thằng Minh ngạc nhiên, nó không nhìn ra mặt thằng Minh lúc này vui hay buồn nhưng nó thấy thằng này có gì đó không được ổn cho lắm. Tối 01/09/2007 8h tối, trời mưa lớn, gió thổi xào xạc kiểu như bão sắp tới vậy. Nó thích mưa nhưng sợ bão lắm. Hồi nó còn nhỏ xíu, bão số 5 ập tới. Nó còn nhớ như in, lúc đó ba vừa cõng em gái vừa nắm tay anh hai, mẹ thì ẵm nó chạy qua nhà cậu để tránh bão. Nguyên xóm chỉ có nhà cậu nó là nhà tường, lợp ngói. Còn nhà nó, cũng như mọi ngôi nhà lá ở cái xóm này, đều bị bão tốc mái, xập hết không còn gì. Mấy tuần liền, cả nhà nó ngay cả mì tôm cũng không có ăn. Lúc đó, cha mẹ nhường mấy anh em nó ăn, anh hai nó lại nhường cho hai đứa em. Cho nên, cái ám ảnh về bão vẫn còn ám ảnh trong trong tâm trí nó. Cũng may mắn là ở cái xứ miền tây sông nước này, bão cũng ít ghé thăm. Nó chưa ngủ phần vì nhớ nhà, chưa đi đã nhớ. Mai nó sẽ ra chợ học, lần đầu tiên nó phải xa nhà, xa mấy đứa trong xóm và xa anh hai nó đến như vậy. Tính nó rất hay lo xa, nhất là trong chuyện học hành, cứ mỗi kỳ thi hay chuyển lớp là nó lại không ngủ được, cứ suy nghĩ lung tung. Cứ thế, nó mơ màng đến khi nghe tiếng anh Khánh nằm xuống kế bên. Lúc mở mắt ra thì nó đã nằm yên vị trong mùng, mền được đắp ngay ngắn quá nữa người. “Chưa ngủ hả mạy” Giọng ông Khánh hơi trầm, nhỏ, nghe qua là biết ổng vừa nhậu với đám bạn làm chung về. Nó quay qua dòm anh nó. Mặt ổng hơi đỏ, tay phải đang gác lên chán, mắt nhắm hờ, thở nhè nhẹ. Trời mưa lạnh thế mà ổng cởi trần, mặc mỗi cái quần đùi cọc ngắn cũng cỡn, không mặc underwear thì phải. Nó dòm từ trên xuống dưới như kiểu sợ đếm sót chỗ nào trên mình anh nó vậy. Nó thầm nghĩ, “ông này chắc kiếp trước là con trâu thiệt” Nó lạnh muốn quéo mà ổng thì thả phanh như vậy. 18+ “Chưa ngủ anh. Anh đi nhậu về hả” “Ồ. Mấy thằng làm chung rủ lai rai. Mai tao đưa mày ra chợ mướn nhà trọ” “….” “Ra đó lo học hành nghe mạy, không có gái gú gì nghe. Khờ khờ bị tụi nó dụ, dính xì ke là chết với tao” “Anh tào lao quá. Em còn nhỏ. Gái gú gì” “Lớn trần ngần cái đầu rồi. Nhỏ gì. C*** mở mắt chưa ?” “…” Nó đỏ mặt, không dám trả lời. Ở trường, nó cũng nghe tụi thằng Minh bàn tán chuyện này. Ra nhà vệ sinh, tụi nó hay chọc ghẹo nhau súng ai to hơn, ai dài hơn, mở mắt chưa. Tụi quỷ đó còn kéo nhau đè một thằng xấu số để khám, mặc cho nạn nhân gào thét, van xin, bọn nó vẫn nhất mực không thương tiếc lột từng món đồ để lộ ra thằng bé cho đám còn bình luận, nhỏ quá, to quá, đen quá….Tất cả những thằng con trai trong khối 9 đều được tận hường cảm giác này trừ Minh và Nó. Thằng Minh đầu gấu thì ai dám động thủ, hơn nữa thằng quỹ đó lại là đứa cầm đầu cái vụ này nữa. Còn nó, hình như không ai ngó tới. Không biết có phải vì thường ngày, nó ít đụng chạm cũng chả hùa theo mấy trò bạo lực như thế hay do vị trí cuả nó là bạn thân của Minh đại ca nên nó được liệt vào danh sách tha bổng. Thấy nó im lặng, ông Khánh cũng chưa buông tha. Ổng vòng tay qua, luồng tay vào quần đùi nó, sờ lung tung rồi móc thằng nhỏ ra nắm trong lòng bàn tay. “Mở mắt rồi. Mà nhỏ quá mạy. Lông c* cũng chưa mọc nhiều” “Như anh mày gị mới lấy vợ được nè” Ổng vừa nói, tay trái vừa kéo quần ổng xuống. Tay phải rời thằng bé con của nó, rồi nắm lấy tay nó đặt qua thằng Khánh con đang hùng dũng của ổng. Trời đất như sụp đỗ trước mặt nó, so với thằng Khánh con đang trong tay nó thì Ân con như một đứa con ních đang đứng cạnh một gã đàn ông khổng lồ. Nó đến nhìn cũng chả dám nhìn thằng, bằng tay cảm nhận, nó chỉ biết thứ đó của anh nó rất nóng, cứng và có mạch máu đang đập. Nó tưởng tượng mặt nó như cái mặt trời thứ hai, đỏ tía và sượng. Nó nhanh chóng rút tay lại và đánh trống lãng “ Thôi em ngủ à. Mai thức sớm không nỗi”. Tối hôm đó, nó có một giấc rất lạ. Vừa mơ hồ, vừa như thực. Nó mơ thấy Minh vẫn hôn nó như mọi khi, nhưng lần này nó chủ động hôn lại, trong mơ nó vẫn thấy mình được ôm ngủ như mười mấy năm qua nhưng lần này không phải anh hai nó ôm nữa mà là một người khác. Không rõ mặt nhưng hơi thở, mùi hương trong trong mơ vương vấn như mùi của Minh trong giờ ra chơi hay chạy lại ôm nó. Trong mơ, thằng nhóc Ân con vẫn ngóc đầu khí thế không chịu xuống, một cảm giác nó chưa từng thấy trước trước đây. Lúc thức dậy, nó chỉ thấy ướt ở đũng quần, rồi len lén chạy ra cầu tắm, thay cái khác thiệt nhanh. Nó chưa từng kể với ai về giấc mơ đó, kể cả với anh hai, với thằng Minh. Chưa bao giờ kể rằng, người đầu tiên nó có cảm giác đó lại là thằng Minh đầu gấu chứ không phải bạn Thư tri kỹ của nó.
|
Chap 2 - Một cái ôm
Tháng 9/2016 Nó nằm dài trong cái phòng trọ lạnh lẽo, đồ đạc trong phòng bừa bãi, lung tung như mọi cái phòng của mấy đứa đực rựa khác ở đây,nhưng nó chả thèm dọn cũng không lấy đâu ra sức lực để làm nữa. Cuối tuần, tụi xóm trọ đứa thì về quê, đứa thì đi với bồ. Chỉ còn mình nó ở lại, điên cuồng với mớ công việc hỗn độn cuối tháng ở công ty. Đang miên man suy nghĩ lung tung về mọi thứ, về cái sự cô đơn hiện tại của nó, về cái thời vui vẻ, hồn nhiên nhất , những hoài niệm, những ký ức mà thỉnh thoảng nó cho phép mình chỉ được nhớ lại trong đôi phút; bài hát quen thuộc lại vang lên. "Alo" "Anh Ba hả, đang làm gì vậy ?" Nó hơi ngạc nhiên vì cái giọng phát ra từ điện thoại không phải là giọng của chủ nhân số máy đó. Nhưng nó cũng không lấy gì làm lạ, vơ chồng hay lấy điện thoại của nhau xài là chuyện bình thường mà. "Ở nhà trọ em. Mới đi làm zề. Làm gì gọi tui giờ này gị cô ?" "Ăn uống gì chưa ?" "Chưa nữa. Lát tính ra quán ăn." */* Anh em nó hay có thói quen nói chuyện không ngôi thứ như vậy */* "Ai biểu không lấy zợ đi. Nó nấu cơm cho ăn." "……." "Tuần sau thôi nôi Hai Lúa, nhớ về nghe ông !" "Để coi. Xin nghỉ được anh về !"| "Zìa nghe ông. Anh hai với cha mẹ hổm rày nhắc anh hoài đó." "Uhm. Anh biết rồi. Đi ăn cơm à." Nó buông điện thoại, không hiểu vì sao lại thở dài khi nhắc đến chuyện về nhà. Trước khi tắt máy, nó vẫn nghe được một giọng nói quen thuộc ở đầu dây bên kia “Nói chuyện với anh ba hả em ?” Chắc là nó không nghe lầm đâu nhỉ. Giọng nói đó, nó đã từng nghe suốt mười mấy năm qua, sao mà có thể lầm được. Nhưng hai tiếng “anh ba” nghe sao lạ lẫm quá. Chắc cũng phải, vì trước giờ thằng Minh ít khi nào kêu nó như vậy. Uể oải, nó đứng dậy, mở cửa, dòm một dọc theo lối đi, cửa phòng đều đóng hết, vắng tanh. Tự nhiên nó nhớ lại 9 năm trước, cũng một dãy nhà tương tự thế này nhưng mọi thứ rất khác, dù trong ký ức.
Tháng 09/2007.
Không biết ông Khánh kiếm đâu ra được cái nhà trọ có địa hình đắc địa như thế này. Bên trái là quán nhậu cây vườn rùm beng, bên phải là nguyên một cái đám lùm nào là chuối, măng tre, dây mây.... Không ngờ giữa cái thành phố nhộn nhịp này còn có một nơi gần gũi với thiên nhiên như vậy. Nhà trọ được dựng bằng thiếc, có hai dãy, mỗi dãy khoảng mười phòng. Trước mỗi phòng có một cái ống nước, mọi sinh hoạt như giặt giũ, rửa chén bát đều được làm ở đây. Phía trước nhà trọ của nó là nhà của ông chủ. Ổng chừa một lối đi dài khoảng mấy chục mét nối từ đường lộ lớn vào nhà trọ của nó, cứ tối 10h là ổng sẽ đóng cửa, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Theo lời của ông Khánh thì ổng cố tình tìm nhà trọ như vậy để nó không có cơ hội chơi bời, chăm lo học hành. Ổng nói với nó như căng dặn nhưng lại dành cho thằng Minh ánh mắt hăm dọa kiểu như “ Mày mà dụ dỗ nó đi chơi là liệu hồn với tao”. Không biết thằng ôn đó có hiểu không chứ nó thấy hắn gật đầu liên tục như thể ngoan ngoãn, hiền lành lắm. Phòng của con Thư kế bên phòng nó, nhỏ đã dọn ra trước tụi nó 2 hôm. Nó đi vào phòng, đảo mắt một vòng. Trông cũng gọn gàng, sạch sẽ. Trong phòng có 2 cái giường, một cái bàn để nấu ăn. Giữa phòng nó và các phòng khác được ngăn bởi một vách thiếc, nhưng không hiểu sao, ông chủ không ngăn hết đến mái nhà, mà chừa lại một khoảng trống khá rộng trên cùng, nó chỉ cần đứng lên cái giường trong phòng mình là thấy được hết phòng bên kia. Quan sát một lượt thì ở đây hơn phân nữa trọ là những người đang đi làm. Chỉ có một số ít là học sinh. Tính của nó vốn ít nói, rụt rè nên còn bỡ ngõ, chưa làm quen với mọi người. Còn thằng Minh thì khỏi phải bàn. Mới đây mà hắn đã lân la làm quen từ đầu tới cuối, nhất là phòng nào có mấy em gái xinh xinh là hắn kể lý lịch vanh vách. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “ Ê Ân, tắm đi rồi đi lòng vòng chơi.” - Con Thư ở bên phòng nó réo qua. “Ừ. Mày tắm trước đi. Tao dọn đồ xong tắm liền” “Ra tắm chung cho vui.” Nó nghe con Thư nói mà suýt nữa sặc chết vì mắc cười. Không biết nhỏ này có khái niệm về giới tính không hay do chơi quá thân với nhau nên Thư không để ý đến chuyện tụi nó không cùng một phái. Dù ý của Thư vô cùng trong sáng là đi ra tắm một lượt cho vui (nhà trọ nó không có phòng tắm riêng. Khu nhà tắm chung ở cuối dãy nhà trọ, gần cái lùm cây, trông có vẻ thách thức những đứa yếu bóng vía và sợ manhư nó) nhưng nó vẫn cảm thấy con này nhằm lúc tự nhiên quá sức. “Em tên gì” Nó đang ngồi thơ thẩn trên ghế đá, tay cầm lỉnh khỉnh nào là quần áo, khăn tắm, dầu gội ngồi đợi đến lượt mình tắm thì đột nhiên có người hỏi làm nó giật mình ngước lên. Trông anh ta khá cao, hơn nó khoảng cái đầu, thân hình rất cân đối và nhìn cũng khá điển trai. “Dạ. Em tên Ân. Mới ra hồi sáng. Anh tên gì vậy ?” “Anh tên Duy. Học lớp 11 rồi. Ở ngang phòng em đó” "Dạ” Nó cũng chả biết nói gì thêm. Con Thư lúc này xuất hiện, thấy Anh Duy thì mắt nhỏ sáng lên, hí hửng chạy lại hỏi thăm tên tuổi, quê quán. Rồi nhỏ tía lia giới thiệu bản thân, nói đủ thứ chuyện như kiểu nhỏ với ông Duy quen thân nhau từ kiếp nào. Đến lúc nó tắm ra xong thì thấy nhỏ vẫn còn luyên thuyên với ổng. Đường phố ban đêm ở thành thị đúng là khác xa với cái xóm của nó. Lúc trong quê, khoảng 6h tối là nạnh nhà ai nấy đóng cửa, ngoài đường vắng tanh, toàn nghe tiếng muỗi kêu, tiếng ếch nháy râm vang. Nó, thằng Minh, con Thư - 3 đứa lội tung tăng trên đường, vừa đi vừa ngó nghiêng đủ thứ. Những shop quần áo, quán cafe lung linh ánh đèn, rồi xe cộ chạy tấp nập, đủ thứ loại; tất cả như ập vào mắt nó, như thể đang bước sang một nơi nào đó lạ lùng lắm. Ai nhìn biểu hiện trên gương mặt nó lúc đó, chắc chắn đều sẽ nhận ra một thằng hai lúa chính hiệu ra đường. Thành phố của nó đặt tên phường theo số, dạng như phường 1, phường 2...cùng một đống hẻm làm cho nó hoa cả mắt lên. Lâu lâu lại khiều nhỏ Thư và thằng Minh hỏi “Lát nhớ đường về nhà trọ không mạy ?”. Hai đứa này thì rành đường hơn nó. Thằng Minh vừa đi vừa chỉ trỏ giới thiệu cho tụi nó cái này cái kia, như thể nó rành nơi này dữ lắm. Mà cũng đúng, lúc còn học trung học, nó thường nghe thằng Minh kể hay ra đây chơi mà. “ Thôi về sớm. Sáng mai đi khai giảng nữa tụi mày”. Sau câu nói này của nó thì thằng Minh mới chịu dắt cả đám về sau khi đi bộ gần như giáp cả cái thành phố này. Công nhận thằng này khỏe thiệt, chứ nó về tới phòng là đặt lưng nằm liền vi mệt, hai cái chân ê ẩm hết đi nỗi. “ Tránh ra, tao giăng mùng ngủ coi.” Nó đạp vô lưng thằng Minh một cái để đuổi hắn về giường của mình. “Ngủ chung luôn đi. Tao làm biếng giăng lắm” Nói xong, hắn chui tót vô mùng, nằm ngay cạnh nó. Từ nhỏ, nó đã quen ngủ với anh Khánh; đây là lần đầu tiên nó ngủ chung với người khác nên không được thoải mái cho lắm. Tự nhiên nó nhớ nhà khủng khiếp. Lần đầu nó ngủ xa nhà, lần đầu nó rời khỏi vòng tay bảo bọc của gia đình, của anh nó. Nghĩ về những chuyện sắp tới, khi phải học chung với những con người xa lạ, những thử thách trong môi trường mới, tự nhiên nước mắt nó chảy. Nó phải công nhận một điều, từ nhỏ nó vốn yếu đuối, dễ mủi lòng, hay mít ướt nên thường bị tụi trong xóm chọc ghẹo. Cũng may nhờ có con Thư luôn sát cánh bên nó, có anh Hai luôn sẵng sàng bảo vệ nó. -"Mày chưa ngủ hả” - Giọng thằng Minh thì thầm bên tai nó. -"Uhm. Tao nhớ nhà, ngủ không được”- Nó trả lời mà gáng nén giọng để Minh không biết nó đang khóc. Tự nhiện thằng Minh quàng tay qua đầu nó. Như một phản xạ tự nhiên, nó nhấc đầu lền để Minh vòng tay qua. Minh ôm nó, vòng tay của hắn không mạnh mẽ, rắn chắc như hai Khánh nhưng nó thấy ấm áp lạ thường, những lo lắng của nó như được vơi đi phần nào. Minh lại hôn vào má nó, cũng bình thường như mọi khi hắn hay làm trong lớp trước mặt mọi người. Nhưng lần này, chỉ có 2 đứa, trong không khí tĩnh mịch đêm tối như thế, không hiểu sao nó lại thấy ngại, mặt lại tự nhiên thấy nóng râm rang. “-Da mày mịn y con gái”- Minh nói còn tặng thêm nụ cười sặc sụa đáng ghét. “-Con gái cái đầu mày chứ con gái” Đêm hôm đó, thật bình yên. Sau này dù trải qua những mối tình, những cái ôm khác nhưng nó không thể nào tìm lại được cảm giác của một cái ôm lần đầu ấy - giữa 2 thằng con trai.
|