Và Tôi Cũng Yêu Em
|
|
Ngọc Mai nhìn Tử Du, cô bắt đầu không vui khi thấy Tử Du đang cùng với con trai mình tụ tập đi chơi thâu đêm và anh còn để cho Phương Nam ngủ lại ở nhà của anh. Đành rằng Tử Du là vệ sĩ chuyên nghiệp, được anh thuê với bản hợp đồng dài hạn và công việc chính của Tử Du là phải tuyệt đổi đảm bảo sự an toàn cho Phương Nam cậu con trai duy nhất của anh cũng được coi như là quý tử nhà họ Nguyễn. - Cậu đã để cho phương Nam đi chơi suốt dêm như vậy sao? Thằng bé còn phải học hành nữa mà. - Tôi xin lỗi! - Chuyện này tôi không muốn sẽ lại tiếp tục tái diễn nữa, cho dù chồng tôi có chiều chuộng thằng bé đến mức nào thì cậu cũng không được tụ tập với nó. - Vâng. Ngọc Mai bỏ đi lên lầu Tử Du cũng lái xe đi. Đứng ngoài ban công Thiện đã nhìn thấy Tử Du lái xe đi và cậu cũng đã nghe được những lời nói của Ngọc Mai. Đi trở vào giường Thiện ngồi xuống thì Phương Nam lại đi sang phòng cậu và hỏi: - Quậy, ông có thấy anh Tử Du đâu không? - Hình như anh ấy đã lái xe đi rồi. Nằm xuống chiếc giường của Thiện, Phương Nam gát tay lên trán đôi mắt lim dim như muốn ngủ nhưng miệng thì vẫn nói: - Anh Tử Du đáng ghét đi mà không nói với tôi tiếng nào. - Ông còn muốn anh Tử Du nói gì nữa. Tôi có cảm giác như anh Tử Du sẽ bị ba mẹ ông la vì đã để cho ông đi chơi cả đêm. - Làm gì có chuyện ba tôi la anh Tử Du, anh ấy là vệ sĩ trung thành nhất mà ba tôi có được. - Thôi ông nghỉ ngơi đi tôi phải đi làm rồi. Thiện đứng lên thì Phương Nam giơ tay nắm chặt lấy tay Thiện làm cậu phải ngồi trở lại giường: - Gì nữa vậy, tôi phải đi làm mà. Thiện cằn nhằn và Phương Nam bật dậy nói: - Tôi chở ông đi. - Hả? Ông còn chưa tỉnh rượu nữa kìa! - Ai nói là tôi say chứ? Đi thôi. - Ông có chắc là mình lái xe được không? - Yên tâm đi tôi có bằng lái mà. Phương Nam kéo Thiện đứng lên rồi cả hai đi ra khỏi phòng. Xuống tới phòng khách thì gặp Ngọc Mai, cô hỏi: - Hai đưa muốn đi đâu vậy? - Dạ, con đưa Quậy đi làm. Thiện lên tiếng: - Thưa cô, con cũng đã nói với Nam là để cho con đi một mình nhưng cậu ấy cứ khăng đòi làm theo ý của mình. - Làm theo ý mình cái gì, ông đạp chiếc xe đó biết chừng nào mới tới chỗ làm, nếu bị muộn giờ thì sao, hay là ông muốn bị đuổi việc? Ngọc Mai nói: - Thôi được rồi con cứ chở bạn con đi làm đi. Nhưng phải nhớ lái xe cho cẩn thận đó. - Con biết rồi ạ. Thiện cúi đầu lễ phép: - Thưa cô con đi làm. - Uh Hai đứa ra xe, Ngồi trên xe Thiện rất hồi hộp chẳng biết vì chuyện gì. Nhưng còn Phương Nam thì đã cho xe lăn bánh và rời khỏi biệt thự.
|
VÀ TÔI CŨNG YÊU EM
CHƯƠNG 7
Vừa lái xe Phương nam vừa lim dim mắt cứ như cơn buồn ngủ từ đêm qua đến giờ vẫn còn làm cho cậu nhóc chưa tỉnh ngủ hẳn. Đã thế Thiện ngồi bên cạnh cứ thấy Phương Nam không ngừng nhấn ga khiến cậu càng trở nên lo sợ. Và chuyện gì đến cũng đã đến, do thiếu quan sát lại còn chạy xe quá tốc độ nên Phương Nam đã bất chấp vượt cả đèn đỏ vì vậy mà tai nạn đã xảy ra. Phương Nam đã đâm trực diện vào một chiếc xe buýt đang dừng chờ đèn đỏ, hậu quả là Thiện bị chấn thương phần đầu còn Phương Nam nhờ có túi khí che chắn nên chỉ bị xây xát ngoài da. Những người tham gia giao thông trên đường đã nhanh chóng báo cảnh sát và gọi cho cấp cứu, cả hai được đưa vào viện. Thiện được đưa thẳng vào phòng cấp cứu. Nhận được tin báo, anh và Tử Du tới ngay bệnh viện bác sĩ đã đưa một số giấy tờ cho anh ký tên vì anh đã đứng ra nhận mình là người quen của Thiện.
|
Phương Nam đứng ngồi không yên vì lo cho Thiện. Những vết thương trên người cậu nhóc dù không nặng nhưng cũng đã chảy máu. Mà bây giờ thì cậu nhóc có còn biết cảm giác đau đớn là gì nữa. Anh cởi áo khoác ngoài khoác lên người Phương Nam và bảo Tử Du đưa cậu nhóc về nhà, nhưng Phương Nam nhất quyết đòi ở lại với anh. Nhiều giờ đồng hồ trôi qua cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng đã mở. Vị bác sĩ chịu trách nhiệm ca phẫu thuật bước lại tháo khẩu trang che mặt, anh điềm tĩnh hỏi. - Bác sĩ, cậu ấy thế nào rồi? - Ca phẫu thuật đã rất thành công. Nhưng vì cậu ấy bị mất máu khá nhiều nên thời gian tỉnh lại sẽ không thể nói chính xác được. Anh bắt tay vị bác sĩ. - Cảm ơn bác sĩ! - Người nhà muốn vào thăm bệnh nhân thì chỉ một người thôi. - Vâng. Vị bác sĩ rời đi anh quay qua bảo Tử Du. - Tử Du, cậu đưa Phuong Nam về nhà trước đi. Phương Nam lắc đầu. - Ba à, con... Anh xoa đầu Phương Nam rồi bảo. - Con cũng bị thương cần phải được nghỉ ngơi. Nghe lời ba về nhà đi. - Con muốn vào thăm quậy mà ba. - Khi nào Thiện tỉnh lại ba sẽ cho con vào thăm cậu ấy. Anh nói rồi nhìn qua Tử Du và Tử Du dìu Phương Nam đi ra bãi đỗ xe. Anh cũng đi nhanh đến phòng bệnh của Thiện theo sự chỉ dẫn của cô y tá. Thiện nằm trên giường đôi mắt nhắm nghiền và cái đầu đã được quấn băng trắng kin mít, lại còn phải thở oxy hình ảnh của Thiện ngay lúc này nó làm tim anh như thắt lại. Phương Nam về nhà Ngọc Mai ôm cậu nhóc vào lòng giọng cô đầy lo lắng. - Con trai của mẹ, con làm mẹ sợ lắm con có biết không? Phương Nam cũng vòng tay ôm lấy Ngọc Mai. - Bác sĩ nói tình trạng của Quậy không biết khi nào thì cậu ấy mới tỉnh lại. Ngọc Mai nhìn qua Tử Du đang đứng yên cúi đầu, cô nói. - Tử Du, Minh Thiện bị thương nặng lắm sao? - Vâng, nhưng đã qua giai đoạn nguy hiểm rồi. Chỉ là hiện tai cậu ấy vẫn còn đang hôn mê do bị mất nhiều máu. Phương Nam buông Ngọc Mai ra cậu lầm lũi đi về phía cầu thang và đi lên phòng mình. Nhưng sau đó cậu nhóc đã đỗ gục xuống ngay trước cửa phòng đúng lúc Tử Du đi lên tới, anh đỡ lấy Phuong Nam. - Nam, cậu sao vậy? Phương Nam đưa tay sờ lên mặt của Tử Du, cậu nhóc cố gắng mở mắt nhìn anh và thều thào. - Là...là lỗi tại em... Tử Du nắm lấy bàn tay của Phương Nam, anh lắc đầu nói. - Không, đó là tai nạn, nó không phải lỗi của cậu. Vừa nói Tử Du vừa bế Phương Nam đi vào phòng và đặt cậu nhóc nằm lên giường rồi anh móc điện thoại gọi cho bác sĩ.
|
Suốt cả ngày anh ở trong bệnh viện để trông chừng Minh Thiện mãi đến tối anh mới trở về nhà. Ngọc Mai dọn bữa tối lên bàn nhưng anh chỉ lại ngồi nhìn rồi hỏi. - Bác sĩ nói thằng bé thế nào? Ngọc Mai trả lời. - Thằng bé chỉ là quá hoảng sợ nên bị ngất thôi, bác sĩ cũng có tiêm cho thằng bé mũi thuốc cho nó dễ ngủ. - Tử Du vẫn còn ở trên phòng của thằng bé à? - Vâng, cậu ấy nói là sẽ trông chừng Phương Nam. - Thằng bé không sao là tốt rồi, nhưng mà anh cũng rất lo không biết khi nào thì Minh Thiện mới tỉnh lại, cậu ấy lại không có ai là người thân vậy nên anh không thể bỏ mặc Minh Thiện nằm một mình trong bệnh viện. - Ở bệnh viện còn có y tá mà anh. Anh nhìn Ngọc Mai rồi nói. - Em có biết không? là con trai của chúng ta đã lái xe gây tai nạn và còn làm liên lụy đến Minh Thiện phải bị thương nặng. Người làm cha mẹ như chúng ta cũng phải chịu một phần trách nhiệm. - Vâng, anh ăn tối đi em lên phòng soạn vài bộ quần áo để lát nữa anh mang vào viện cho Minh Thiện. Ngọc Mai đưa bát cơm cho anh rồi đứng lên đi lên phòng, anh cầm lấy chén cơm nhưng cũng chỉ ăn qua loa vì thực ra bây giờ anh cũng không còn có tâm trạng nào để mà ăn uống. Điều anh đang mong chính là Minh Thiện mau chóng tỉnh lại. Nhờ được tiêm mũi thuốc mà Phương Nam ngủ một giấc thật ngon đến lúc thức dậy thì thấy người ngồi bên cạnh là Tử Du. - Anh vẫn còn ở đây sao? Tử Du đỡ Phương Nam ngồi dựa vào thành giường và quay qua rót cho cậu ly nước. - Cậu uống chút nước đi. Phương Nam bưng ly nước và ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi Tử Du. - Cảm ơn! - Cậu thấy trong người thế nào rồi? Uống ngụm nước Phương Nam nói. - Em không sao, nhưng mà em muốn biết Quậy đã tỉnh lại chưa? Tử Du ngồi trở lại ghế và lắc đầu. - Vẫn chưa, ông chủ cũng mới ở chỗ bệnh viện về. Phương Nam để ly nước lên kệ rồi dứng dậy nói. - Anh chở em đi thăm Quậy đi. Tử Du vội dìu Phương Nam, anh nói. - Không được, ông chủ đã nói cậu phải ở nhà nghỉ ngơi. - Em không sao mà, hơn nữa bây giờ Quậy ra nông nỗi như vậy em phải có trách nhiệm lo cho cậu ấy chứ, anh Tử Du chở em đi đi mà. Phương Nam cố nài nỉ và Tử Du đã dẫn cậu đi xuống dưới nhà, nhưng anh đã ngồi ở ngoài phòng khách ngăn lại.
|
- Đứng lại đó! - Ba, con... muốn đi thăm bạn con Anh đập bàn vụt đứng lên chỉ ngón tay về phía Phương Nam và lớn tiếng: - Bây giờ Minh Thiện còn chưa tỉnh lại người con cũng đang bị thương vậy mà cứ đòi đi ra ngoài là sao hả. Ngọc Mai cũng vừa cầm túi xách đồ đi xuống, cô nhìn thấy anh đang lớn tiếng la Phương Nam nên đi qua nói nhỏ vào tai Phương Nam: - Ngoan nghe lời ba đi con. Phương Nam dùng dằng trở lên lầu anh quay qua bảo Tử Du: - Tử Du, đi với tôi. Ngọc Mai đưa túi xách cho Tử Du, anh đi trước và Tử Du đi theo phía sau anh. Khi cả hai đã lên xe Ngọc Mai mới quay trở lên phòng, cô đi tới trước phòng của Phương Nam và thấy con trai trai đang ngồi bó gối trong một góc phòng. Tử Du vừa lái xe vừa nhìn lên kính chiếu hậu để dõi theo anh, đúng là trên gương mặt anh đang lộ rõ vẻ mệt mỏi. Suốt cả ngày hôm nay, anh đã túc trực trong bệnh viện để chăm sóc cho Minh Thiện, anh nghỉ bản thân mình phải có trách nhiệm bởi người lái xe gây ra tai nạn nghiêm trọng là con trai của anh. May mắn là con trai anh không sao. Trong lúc dừng xe chờ đèn đỏ, Tử Du nói: - Ông chủ, tôi thấy ông có vẻ mệt mỏi hay để tôi mua cho ông cốc cà phê? Anh gục gật đầu thay cho câu trả lời và Tử Du chỉ chờ cho đèn xanh bật lên liền lái xe đến một quán cà phê trên đường rồi mua ngay cho anh cốc cà phê nóng, anh cầm lấy cốc cà phê đang bốc khói từ tay của Tử Du và nói: - Cảm ơn! Tử Du chờ cho anh hớp vài ngụm cà phê rồi anh lại tiếp tục lái xe về hướng bệnh viện.
|