Cỏ Bốn Lá
|
|
* mọi người thông cảm mình mình viết bằng đt nên có nhiều lỗi chính tả nhé
|
Yêu 2 “bẩm thái tử, trong trà chỉ là chất làm giảm thể lực tạm thời, do Jun thái giám cơ thể yếu, lại không hợp với một số thành phần của thuốc nên mới bị như vậy, không có gì nguy kịch. “lui đi” ChunUk quay sang nhìn tiểu Jun “ ngươi liều mạng thật đấy, biết trong trà có độc mà vẫn uống, mà sao ngươi biết hay vậy” ChunUk choàng đứng dậy, nhưng bụng vẫn còn đau âm ỉ, không còn chút sức lực, lại ngã bịch xuống. “ Cứ nằm kể” “ Đầu tiên là ả cung nữ lạ hoắc đó, nói không ngoa chứ người trong cung không ai là ta không biết, ả xem vẻ hoạt bát, cẩn thận lại để chén bị lệch, tên thái tử ngoại quốc cớ chi phải với lấy với để lấy chén trà ấy, chắc chắn là có gì đó khuất tất” “ thế nhỡ không có độc thì sao” “ cùng lắm là ăn vài roi, vả lại còn có Kang tướng quân, hì hì” “ thế nhỡ ngươi bị độc mà chết thì sao” “ xí, nhỡ nhỡ nhỡ,tóm lại là chỉ mong ta chết sớm phải không? Hai người đi ra cho ta còn thay quần áo” Có người sau khi biết tin Jun bị hạ độc đã toan lấy gươm chém chết tên ngoại bang, nếu không vì Hoàng thượng can ngăn thì có lẽ chuyện đã rồi, Có người đã trắng đêm ôm Jun trong lòng khi cậu liên tục mê sảng kêu lạnh. “thái tử đã ....” Teehoo định giải thích thì bị ChunUk ngăn lại. Hắn nhìn Jun, cười một tiếng “ ngươi cứ thay đi, ta và Teehoo đâu có làm phiền, là đàn ông với nhau cả, gì phải ngại” Jun tuy là thái giám, nhưng có một số thứ vẫn chưa cắt bỏ, làm sao dám sơ xuất, còn hai tên kia cứ lỳ ở đó, đuổi kiểu gì cũng không đi. “ nô tài sợ làm bẩn mắt thái tử” “ sao lúc nãy còn ta tớ hùng hồn lắm mà, chó con” ChunUk lấy ngon trỏ, búng mũi Jun. Thừa cơ Jun đớp lấy cắn lấy cắn để không buông. “ thế ó a hông” “ có có, mau nhả ra” “ quân tử nhất ngôn” “ nhất ngôn” Jun lúc này mới nhả ra, ChunUk vội rụt ngón tay về thổi thổi, trợn mắt lườm Jun. “ đi đến thái y viện kiếm thuốc phòng dại cho ta TeeHoo” Tướng quân Kang nhìn mà không nhinj được cười, đi theo thái tử ra đến cửa vẫn còn lấy tay che miệng. /// “ ợ...” “ nếu tiểu cẩu tử ngươi còn nấc một tiếng nữa ta sẽ cắt lưỡi” “ ợ..., thái tử ngươi có thể nhịn thở được không” “ tất nhiên là không” “ thế làm sao mà nô tài nín được nấc, nói năng hàm hồ” “ bịt mũi, uống nước tiếp” “ thôi mà, nô tài đã uống hết hai bình, bụng sắp vỡ ra ợ... đến nơi rồi ợ...” “ ợ...” môi tiểu Jun bỗng cảm thấy ấm áp, Một làm hơi lạ mơn trớn đầu lưỡi, hai thứ đỏ hồng cứ tự nhiên quấn lấy nhau. Không kháng cự, đắm đuối và say mê.Chỉ đến khi không còn sinh khí để thở, hai bờ môi mới tách nhau ra. Jun đẫn đờ, lần đầu tiên trong đời cậu bị mất kiểm soát như vậy . Đôi má đã phiếm hồng. “ thái tử, nô tài nhớ ra còn có việc” Jun choàng đứng dậy nhưng bị ChunUk vòng tay qua eo, kéo ngã lại vào lòng hắn. ChunUk đắm đuối ngắm tiểu Jun, hai đôi môi lại tiến gần nhau, nhưng lần này Jun chủ động quay đi. Mất rất nhiều sức lực, cậu mới đứng dậy được, vôi vã ròi khỏi, không dám ngoái đầu.
|
Yêu 2 “bẩm thái tử, trong trà chỉ là chất làm giảm thể lực tạm thời, do Jun thái giám cơ thể yếu, lại không hợp với một số thành phần của thuốc nên mới bị như vậy, không có gì nguy kịch. “lui đi” ChunUk quay sang nhìn tiểu Jun “ ngươi liều mạng thật đấy, biết trong trà có độc mà vẫn uống, mà sao ngươi biết hay vậy” ChunUk choàng đứng dậy, nhưng bụng vẫn còn đau âm ỉ, không còn chút sức lực, lại ngã bịch xuống. “ Cứ nằm kể” “ Đầu tiên là ả cung nữ lạ hoắc đó, nói không ngoa chứ người trong cung không ai là ta không biết, ả xem vẻ hoạt bát, cẩn thận lại để chén bị lệch, tên thái tử ngoại quốc cớ chi phải với lấy với để lấy chén trà ấy, chắc chắn là có gì đó khuất tất” “ thế nhỡ không có độc thì sao” “ cùng lắm là ăn vài roi, vả lại còn có Kang tướng quân, hì hì” “ thế nhỡ ngươi bị độc mà chết thì sao” “ xí, nhỡ nhỡ nhỡ,tóm lại là chỉ mong ta chết sớm phải không? Hai người đi ra cho ta còn thay quần áo” Có người sau khi biết tin Jun bị hạ độc đã toan lấy gươm chém chết tên ngoại bang, nếu không vì Hoàng thượng can ngăn thì có lẽ chuyện đã rồi, Có người đã trắng đêm ôm Jun trong lòng khi cậu liên tục mê sảng kêu lạnh. “thái tử đã ....” Teehoo định giải thích thì bị ChunUk ngăn lại. Hắn nhìn Jun, cười một tiếng “ ngươi cứ thay đi, ta và Teehoo đâu có làm phiền, là đàn ông với nhau cả, gì phải ngại” Jun tuy là thái giám, nhưng có một số thứ vẫn chưa cắt bỏ, làm sao dám sơ xuất, còn hai tên kia cứ lỳ ở đó, đuổi kiểu gì cũng không đi. “ nô tài sợ làm bẩn mắt thái tử” “ sao lúc nãy còn ta tớ hùng hồn lắm mà, chó con” ChunUk lấy ngon trỏ, búng mũi Jun. Thừa cơ Jun đớp lấy cắn lấy cắn để không buông. “ thế ó a hông” “ có có, mau nhả ra” “ quân tử nhất ngôn” “ nhất ngôn” Jun lúc này mới nhả ra, ChunUk vội rụt ngón tay về thổi thổi, trợn mắt lườm Jun. “ đi đến thái y viện kiếm thuốc phòng dại cho ta TeeHoo” Tướng quân Kang nhìn mà không nhinj được cười, đi theo thái tử ra đến cửa vẫn còn lấy tay che miệng.
|
https://www.wattpad.com/user/nhuyenjiuy wappat cua minh
|
$$$ Jun à, mai ta phải đi xuống phía Nam, phủ Tả đại tướng quân để xem mặt vợ tương lai của ta, ngươi ngoan ngoãn trong Từ Huyền Đường cấm được ra ngoài gây chuyện. ta đã dặn đại tổng quản, chỉ cần ngươi ho he ra ngoài nửa bước đánh gãy chân. “Thách lão ta dám bén mảng đến đây.” “ Lần này đi sẽ lâu đấy” “thì sao” “ 4,5 ngày” “ càng rảnh” “ ngươi không thấy nhớ ta à?” “không!” “ còn ta thì bắt đầu nhớ ngươi rồi” ChunUk đứng dậy, đi lững lững bước đi. Jun nheo mày không hiểu ý của hắn, xì một cái rồi lẽo đẽo theo sau. ... Ngày đầu tiên đông cung được yên bình đến vậy. Jun nằm dài trên võng, phe phẩy quạt mo,mắt lim dim. Tính ra cậu vào cung cũng được gần một năm. Không những không vất vả mà còn béo trắng ra, tốt hơn lưu lạc trong nhân gian nhiều lần. Tự nhiên cậu lại nghĩ đến Hu-Uh, từ sau đợt đó tuyệt nhiên không nghe ngóng được gì thêm tin tức của cô gái trẻ. Cái danh vọng kỹ nữ khiến cậu lo lắng nhiều hơn là vui mừng cho cô gái. Nếu có cơ hội gặp lại, cậu muốn đưa cô gái vào cung làm cung nữ. Với sự thông minh và khôn lỏi của Jun, để cô gái có một cuộc sống không dính dáng tới ganh đua hậu cung không phải là khó. “ Haiz” Jun mở to mắt, thở dài một tiếng, lấy chân đạp mạnh vào cột nhà cho cái võng đung đưa hết cỡ. Hơi chóng mặt một tý nhưng trò này kha khá là vui. Ngày thứ hai, cái cảnh trời yên bể lặng vốn không thích hợp cho Đông cung. Thường ngày nhốn nháo đã thành quen nên bây giờ một số người có chút khó chịu, đặc biệt là lão tổng quản. Từ sáng đến giờ lão mặt nặng mày nhẹ, cứ thấy người là chửi không thương tiếc. Mấy tên tiểu thái giám cũng đâu có vừa, bày đủ trò chọc tức hắn. Một tên ưỡn ẹo bắt chước cái dáng đi hình xà của lão, cũng bĩu môi, liếc mắt, thần thái không thể chê vào đâu được khiến công công già tức méo mồm không nói được câu nào. Jun từ lâu đã được coi là hầu hạ riêng của thái tử, không ai trong đông cung dám sai bảo, thậm chí còn lắm kẻ sắp gần đất xa trời nhân mấy ngày lễ còn quà cáp cung kính. Cả ngày cậu ngồi lê đôi mách từ cung hoàng hậu đến các quy phi, một con mèo đen vô tình đi qua cung moitj nương nương nào đó thôi là y rằng tam sao thất bản truyền tai nhau, nào là lời nguyền, phù thuỷ, râm ran càng nói càng ra truyện ...Tối mịt mờ cậu mói mò về Huyền Đường. Thu lu trong chăn gần một giờ, Jun không tài nào nhắm mắt nổi. Cậu cứ nghĩ về Chun Uk.rằng nếu ngày mai hắn đột nhiên rước về một cô công chúa, rồi hôn lễ ... Cậu cảm thấy khó chịu vô cùng. Ngày thứ 3, Jun bắt đầu thấy nhơ nhớ thái tử, kể ra không bị ai sai bảo cũng cảm thấy bực tay chân. Giờ này mấy cung nữ đang hầu hạ chủ nhân, chẳng còn ai mà tám phét, Jun luẩn quẩn trong Huyền Đường nghịch ngợm. “ sau này hắn mà có vợ thì sẽ được rảnh háng” cậu mân mê cục tuyết tròn vo nghĩ ngợi. Mới qua một đêm thôi mà tuyết đã phủ trắng, cả hoàng cung đẹp long lanh như trong chuyện cổ tích, được cùng người yêu ngồi ở đây mà sến sẩm là nhất. Jun bĩu môi, tự nhiên vữa nghĩ đến ba cái chuyện ấy thì bản mặt thái tử lại hiện ra. Jun mường tượng cái cảnh ChunUk đang ở phương nam xa xôi, nắm tay một mỹ nhân nào đó, “ hắn đã không nói thì thôi, một khi đã mở miệng thì ngọt như mía nùi” , có khi còn ấy...Jun lắc đầu, một sút, cục tuyết tròn vo vỡ tan. Những ngày sau đó. Jun không thể ngừng nghĩ về thế tử, cậu bắt đầu nghi ngờ về những thay đổi của bản thân, tự đặt câu hỏi về tình cảm của mình. “ tại sao lại nhớ hắn nhiều đến vậy”. Một nguyên tắc khi còn làm kỹ nữ là khônh được động lòng với bất kỳ ai, điều này khiến cậu rất nhạy cảm với những loại tình cảm trên mức bạn bè, chủ tớ. “ Không thể có chuyện này, tuyệt đối không được có loại tình cảm phi đạo lý này, nếu còn muốn tồn tại trong cung”.
|