Này nhóc iu của anh?by lam phong16t
Chào các bạn đây là lần viết truyện nên các bạn đừng ném đá mình nha ,nếu không hay mong các bạn cho mình xin ý kiến nha !!!
Trong một buổi sáng đẹp trời với tất cả mọi người còn riêng nó thì là một buổi sang u ám .các bạn muốn biết tại sao không mời đọc truyện sẽ biết hjhj…
Giới thiệu nhân vật:
Nó:Trần An Hoài Phương ,16t ba mất sớm nên gia đình thuộc dạng khó khăn nếu không muốn nói là nghèo , là một học sinh khá và là cán bộ môn văn vì đó là môn nó iu thích, nó cao 1m56 cân nặng 50kg ,nó có làn da trắng không tì vết , gương mặt dễ thương mắt long lanh ,đặc biệt nó có một nụ cười làm say đắm biết bao chàng trai mỗi khi nó cười,nó là người tính tình trẻ con
Hắn: Huỳnh Phong Tuấn Anh,17t đẹp trai cao cơ bắp 6 múi là soái ca của học sinh toàn trường , tính cách lạnh lùng , là học sinh giỏi của trường nhưng lại cực kì dốt môn văn vì theo hắn nghĩ môn đó chỉ dành cho con gái nên dốt cũng chằng sao, hắn là đàn anh của một nhóm đại ca xã hội đen,nhà giàu ba là chủ tịch tập đoàn beegi nổi tiếng ,mẹ là viện trưởng bv quốc tế,
Nhỏ: Mẫn Nhi,16t bạn từ hồi ở truồng tắm mưa với nó ,gia đình bình thường ,học lực cũng như nó cũng giỏi văn,rất giỏi võ có một nhan sắc nghiêng trụ đá ngã trụ điện.tính cách đanh đá nên ế tới giờ,là một hủ nữ chính hiệu biết nó là gay lâu rồi.
Anh: Hoàng tiến phong .17t đẹp không thua gì hắn ,lúc nào cũng tranh giành nhóc với hắn, gđ anh thuộc dạng giàu có cũng có máu mặt trong giang hồ.
Còn nhìu n/v nửa mình xin phép gt sao ạ
Chương 1: BUỒI gặp gỡ định mệnh
Buồi sáng bình minh vừa ló dạng và những chú chim đã bắt đầu công việc hót vang của mình,bỗng có một âm khủng khiếp phá tan hết mọi tiếng hót tuyệt vời ,chủ nhân của âm thanh đó không ai khác chính là nó.
-trời ơi mẹ ơi là mẹ sao mẹ không gọi con dậy bữa nay tựu trường nữa đi trễ là chết con lun ủa mà mẹ đâu rồi {nó nói khi nhìn đồng hồ đã là 6h48’ và nghe thấy mình nói một mình}
-chắc là mẹ ở dưới nhà {nó vừa nghỉ vừa làm vscn}
Sau khi làm vscn xong thì nó đi xuống nhà bếp thì thấy tờ giấy của mẹ nó ghi lại cho
-bà ngoại bị ốm nên mẹ phải về gắp trong đêm nay con cứ ở nhà đi học đi ngoại để mẹ lo {nó đọc xong mặt ngu lun}
-mẹ ơi là mẹ sao hồi tối mẹ đi không gọi con dậy bây giờ tiển đâu con mua đồ ăn{nó vừa nói vừa nhìn vào túi còn đúng 10k tròn trịa }
Nó không nói gì nữa vì sắp trễ giờ nên nó đóng cửa lại và đi học ,nó đang ra sức đạp chiếc xe đạp mẹ mua cho nó lúc nó đậu cấp 3 nó chạy nhanh hết cỡ thì bỗng nó nghe một tiếng” ầm” rồi nó từ trên xe quay về với mẹ đất thân iu(t/g :là nó té đó,từ đây về sau sẽ có thêm e chen vào truyện để có vai diễn vs người ta mong các bạn ủng hộ)sau khi chạm đất thành công thì nó chợt nhận ra là nó đã đụng phải một người nào đó,nó định đứng lên xin lỗi thì người kia chợt mở miệng
-này nhóc đi đứng không nhìn đường hả,bộ mắt lo ngắm trai nên không để ý hả{hắn nói vậy khi thấy nó quá kute }(t/g:đúng rồi đó anh nó lo ngắm trai không hà bỏ nó đi wen e nè e sẻ chung thủy vs a>3 nó:ê thằng t/g kia mày mún ăn dao lam hay uống axit nói đi tao chìu dám dành ck vs chế hả ko có cửa đâu.t/g:[xém tè ra quần lun]zạ e chỉ nói giỡn thui để e tiếp tục kể)
-này bạn ,đúng là tui đụng trúng bạn nhưng bạn ko thể nào ăn nói lịch sự hả bộ bạn ko học gdcd hả,tui nói cho bạn biết chưa chắc bạn hơn tuổi tui đâu mà kêu tui nhóc này nhóc nọ còn chuyện tui ngắm ai thì kệ cha tui có liên quan gì đến nhà bạn không cho dù cả thế giới này ko còn ai để ngắm tui cũng ko thèm ngắm bạn đâu.{nó ghét nhất là ai kêu nó bằng nhóc mà còn nói nó lo nghắm trai nửa chứ bao nhiu tức giận kìm nén từ sang tới giờ nó sắp thành quả bom rồi mà người châm ngòi không ai khác chính là hắn}
-này nhóc cưng đừng nghỉ là cưng kute là cưng mún làm gì cũng được nhá anh không dễ vậy đâu, đúng là cưng ngắm người ta không liên wan tới gd anh nhưng mới vừa rồi cưng đã làm ảnh hưởng tới anh ,ko biết bây giờ nhóc đền cho anh đi{hắn thấy nó bướng bỉnh nên cố tình chọc nó ai ngờ lại châm ngòi nổ một quả bom}(t/g: hơi…đúng là thảm họa mà)
-này bạn có tin là mặt bạn bổ làm đôi ,môi bạn cắt làm ba ,da bạn banh làm bốn,rốn bạn xẻ làm năm mà cằm bạn bổ làm sáu,con cháu nhìn không ra ,ba má nhìn không biết honk {nó chửi lun }.
Nó còn tính chửi nữa mà chợt thấy đã 7h5’ rồi nếu còn nói nữa sẽ trễ mất nên nó đạp xe đi một mạch bỏ hắn ờ lại tức tới đỏ cả mặt(t/g: đã xấu mà còn hung dữ.nó:ê cái thằng kia ngứa đòn phải ko.t/g:zạ không em chỉ thuận miệng nói đại hà).Sau khi đạp xe như gió thì nó đã kịp vào trường,sau khi cất xe xong nó bỗng nghe một âm thanh quen thuộc và nó biết đó là tiếng của nhỏ(nhỏ:cuối cùng em cũng có vai chờ muốn mỏi đít lun)
Mọi người cho em xin ý kiến ạ
|
Nếu hay mọi người cho em ý kiến để có động lực viết típ ạ
|