Thanh Xuân Năm Ấy
|
|
Tên Truyện : Thanh Xuân Năm Ấy Tác Giả : Vương Vũ Nhân vật : Dương Huy Vũ,Vương Thiên Minh,Lâm Duy Thành,Lê Đình Nam, …
Ai cũng có những khoảnh khắc không thể quên trong đời , thanh xuân dù có vui buồn hay hạnh phúc đều là những ký ức chúng ta không thể quên , không muốn quên , thanh xuân là khoảng thời gian chúng ta sống bằng đam mê , bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ , sống hết mình và yêu hết lòng. Tình yêu đôi lúc sẽ như một liều thuốc độc giết chết con người từng ngày,khiến ta bi lụy,khiến ta đau thương khiến tuổi thanh xuân của ta trôi qua một cách đau đớn nhưng ai cũng sẽ không hối hận một thời thanh xuân tươi đẹp vì đã từng yêu. ____________________________________ Tuổi thanh xuân từng có một người khiến cậu say đắm,nụ cười của người ấy như là tất cả,nó như ánh ban mai chiếu sáng cả cuộc sống của cậu.
Chương 1 Thành phố H Nắng sớm chiếu qua khe cửa sổ,nhẹ nhàng đáp trên khuôn mặt còn đang mơ ngủ. Đôi mắt hẹp dài vô thức nhíu chặt,lười nhác khẽ cau mày,thời tiết tháng 11 ở thành phố H rất dễ chịu,mát mẻ nên luôn khiến cho người ta chỉ muốn ôm chăn mà ngủ. “ Vũ,cậu có dậy không ? Nay có kiểm tra đấy ” Duy Thành đứng bên giường đá đá Huy Vũ.Duy Thành là người bạn thân nối khố của cậu,hai người lớn lên cùng nhau rất thân thiết,Duy Thành và cậu tuy cùng tuổi nhưng cậu ta cứ như anh trai cậu,già dặn hơn cậu,cái gì cũng biết còn cậu chỉ như một đứa trẻ mới lớn lúc nào cũng chọc cho cậu ta điên tiết. “ Để tớ ngủ tí nữa,hôm qua tớ ngủ muộn ” Huy Vũ kéo kéo chăn,cậu còn muốn ngủ,nhưng cái lão tướng kia không để cậu ngủ. “ Ngủ ? Cậu còn muốn ngủ nữa,biết mấy giờ rồi không ? ”Duy Thành không kiên nhẫn kéo chăn một lần nữa,nhất định phải kéo con sâu ngủ này dậy.Kéo hết chăn ra ném xuống giường,cho cậu ngủ này,con lợn ham ngủ. “ Được rồi tớ dậy tớ dậy,đừng đạp nữa.” Cuối cùng thì cũng phải dậy,Huy Vũ lật đật đi vào nhà tắm,nhìn vào trong gương một gương mặt thanh tú hiện lên nhưng vì bị thiếu ngủ nên hai mắt như mắt gấu trúc miệng thì không ngừng ngáp dài ngáp ngắn ( mất hình tượng quá Huy Vũ à ). Hai người rời khỏi nhà Huy Vũ đến trường,đoạn đường đến trường cũng không xa lắm nhưng Huy Vũ và Duy Thành ngày nào cũng đạp xe đến trường coi như rèn luyện sức khỏe.Bố mẹ cậu vào Nam làm việc vì không muốn cậu ảnh hưởng đến việc học tập nên để cậu ở lại thành phố này với một cô giúp việc.Ngoài ra Huy Vũ còn có một người anh trai đang đi du học,hắn mà ở nhà là cậu luôn bị bắt nạt,tuy là anh em nhưng hắn học giỏi,đẹp trai,cao ráo,…cái gì cũng có,còn cậu thì sao,chẳng có gì hết.Lảm nhảm đủ rồi giờ đến phiên hai bạn trẻ xuất hiện, “ Nhanh lên Thành,muộn bây giờ ” Huy Vũ quay lại giục Duy Thành nhưng cậu không nghĩ rằng ai mới là người lề mề,Duy Thành lập tức cốc cậu một cái u đầu “ Giục cái đầu cậu,là ai dậy muộn xong giờ còn giục tớ hả ? ” Nói xong cậu ta vụt lên đi trước cậu chỉ để lại một màn bụi trước mặt. Vào lớp Huy Vũ len lén chạy về chỗ ngồi bên dưới là Duy Thành đang nhìn cậu bằng khuôn mặt lạnh lùng và nửa con mắt,cậu quay lên không thèm nhìn cậu ta nữa.Thầy giáo bắt đầu phát đề kiểm tra,ngó đề thấy trúng mấy câu mà cậu đã ôn Huy Vũ nghĩ “ ông trời không tệ bạc với người chăm chỉ ” và bắt đầu làm bài.Ngước lên nhìn thời gian,rất nhanh đã chỉ còn 15 phút,cậu quay xuống gọi Duy Thành, “ Thành,xong chưa?Đi thôi ” đáp lại cậu là một dấu OK. Nộp bài xong hai bạn trẻ lại đạp xe đi,điểm đến là một trung tâm thương mại lớn mới mở ở trung tâm thành phố.Trung tâm thương mại mới mở rất đẹp,có rất nhiều dịch vụ hot nên thu hút được rất nhiều người đến đây mua sắm,thăm quan,vui chơi và đương nhiên Duy Thành và Huy Vũ cũng vậy nhưng hai người các cậu là đi chơi chứ không đi mua sắm. Đi vào trong trung tâm thương mại,Huy Vũ nhìn thấy một nhân vật rất nổi tiếng ở trường,anh ta là thần tượng của biết bao các chị em trong trường,đẹp trai, học giỏi,con nhà giàu,một điều nữa không chỉ các chị em phụ nữ mà các thầy cô cũng yêu quý anh ta.Đang lan man suy nghĩ bỗng cậu thấy anh ta cười với người đang đứng bên cạnh,khoảnh khắc đó rất đẹp nên cậu đưa điện thoại lên chụp và những điều này Duy Thành không hề nhìn thấy,nếu cậu ta thấy nhất định sẽ cười cho cậu không còn mặt mũi mà xem. Nhưng cậu đang cười thầm trong bụng vì chỉ đêm nay thôi,đêm nay thôi facebook cậu sẽ trở nên hot vì cậu chụp được cái màn kia à không là cái khoảnh khắc “ ông anh ” kia cười rất tuyệt mỹ ahaaaaa. ( Biến thái quá Dương Huy Vũ -_- ) ______________________________________________ “Hai ta gặp nhau ở thời điểm đó là đúng hay sai ? – Huy Vũ” Viết truyện có nhiều sai sót mong mọi người góp ý.
|
Chương 2 Quả như Huy Vũ đoán, Facebook của cậu với bức ảnh chụp lén soái ca của trường cười trở thành tâm điểm trong nhóm đàn Săn Lùng Trai Đẹp,cậu không ngờ chỉ có một bức ảnh như vậy mà mọi người cứ rần rần cả lên,Huy Vũ thầm nghĩ đẹp trai có khác,chỉ là một nụ cười của anh ta thôi mà bao nhiêu chị em phụ nữ đổ rạp hết ,anh ta đẹp mấy người đâu có được tiền hay gì đó đâu,mà đẹp cũng đâu ăn no được đâu nhỉ. Đang mải mê trả lời các bình luận thì có một tin nhắn đến,mở ra là tin nhắn đến từ tên tài khoản “Linh Linh”,là một người bạn khá thân của cậu ở lớp tên Nguyễn Ngọc Linh “Vũ,mày chụp anh kia ở Trung tâm thương mại R à?” “Ừ,sao thế,có vấn đề gì à ?” Biết rồi còn hỏi làm gì mày ??? “Có,có vấn đề lớn đấy,mày chụp quá đẹp làm loạn cả nhóm lên rồi,lâu lâu mới có người săn được một anh đẹp trai như thế” Nó nói như vấn đề rất nghiêm trọng.Con nhỏ này xinh thì xinh nhưng lại nghịch như đàn ông nên Huy Vũ với nó rất thân,hai đứa nghịch như nhau mà. “Chuyện,bạn mày mà lại.Thôi tao đi ngủ đây muộn rồi,bye” Nhìn đồng hồ thấy cũng muộn rồi nên Huy Vũ tắt máy đi ngủ.Mai đến trường không biết có bị mấy đứa con gái fan anh kia đuổi chém không nữa,dám lén lút chụp hình thần tượng của người ta rồi còn đăng lên nhóm Săn Lùng Trai Đẹp nữa. Trong lúc cậu đi ngủ,ở nơi khác của thành phố có một người đang nhìn chằm chằm vào bức ảnh được bạn anh chụp lại từ một nhóm nổi tiếng của hội chị em,bức ảnh của anh được anh được đăng bởi một tài khoản nam tên “Tiểu Vũ ???” Hôn nay Thiên Minh đi mua chút đồ với một người bạn,anh không ngờ là khoảnh khắc hôm nay anh cười với bạn lại bị chụp lại,người chụp còn là một người con trai,mà người chụp này hình như là học sinh mới nhập học của trường anh thì phải… Sáng hôm nay Huy Vũ dậy rất sớm,cậu ăn sáng xong thì Duy Thành đến ấn chuông cửa,cậu đeo balô xong chạy ra mở cửa,Duy Thành thấy cậu ra mở cửa thì mắt chữ O mồm chữ A nhìn cậu. “Cậu như thế là có ý gì ?” Thấy Duy Thành như vậy cậu đá một phát vào mông cậu ta,nhìn tôi với ánh mắt như thể tôi là sinh vật ngoài hành tinh vậy à,chẳng lẽ tôi không thể dậy sớm à ??? ( Ngủ như lợn bây giờ dậy sớm ai cũng tưởng cậu có bệnh đấy )) ) “Cậu..,mà đi thôi” Cậu ta không trả lời phóng xe đi trước, “Tớ làm sao ?”Anh Vũ quay lại gọi vào trong nhà “Cô Vân ơi cháu đi học đây” rồi đuổi theo Duy Thành. Đến trường thấy mọi thứ không như dự đoán mà im lặng như ngày thường ,Huy Vũ quay trước quay sau thấy mọi thứ rất “yên bình”.Chuyện này là sao??? Đám con gái chuyên hóng hớt đâu hết rồi.Thấy Huy Vũ ngó trước ngó sau Duy Thành đập vai cậu một cái,lén lén lút lút cậu định làm gì hả,mới nhập học đừng làm loạn. “Nhìn gì thế ?” “À,tớ thấy đột nhiên trường này thật yên bình,cậu không thấy sao” cậu ta không biết chuyện tấm ảnh kia nhỉ,có ở trong nhóm đâu mà biết.Huy Vũ đi trước để lại cho Duy Thành một dấu chấm hỏi to đùng,cậu ta ngó trước ngó sau vậy mà bảo không có gì,chắc có gì đó mờ ám.(Người ta có bánh bèo đâu mà vào nhóm để ngắm trai đẹp -_-) Hôm nay Duy Thành có việc nên xin về trước bỏ lại cậu một mình,dắt xe ra ngoài cổng trường chuẩn bị đi thì Huy Vũ bị một ai đó đâm từ đằng sau làm cậu ngã ra đường,đồ đạc trong ba lô cậu quên khóa cũng rơi hết ra,lúc nhìn lên để tìm hung thủ gây ra chuyện này thì chỉ thấy một đoàn người đi đi lại lại.Hũy Vũ bực mình ngồi xuống nhặt đồ vừa xoa vết thương ở chân,không biết ai đi xe ẩu vậy đâm vào người khác còn không xin lỗi,cứ vậy mà bỏ đi. Bỗng nhiên có một người nào đấy cũng ngồi xuống nhặt giúp cậu,ngẩng đầu lên nhìn thì Hũy Vũ giật thót cả người,đây không phải ông anh đẹp trai của trường đó sao,chỉ với sơ mi trắng và quần đen bình thường nhưng khi anh ta mặc lên lại toát ra khí chất của một soái ca còn cậu cũng mặc như vậy sao lại chẳng ra gì thế này,mà khoan…sao anh ta lại…lại giúp cậu nhặt đồ ??? Hành động của Thiên Minh làm Huy Vũ hóa đá,cậu nhìn anh bằng một vẻ mặt là “không thể tin nổi” “Sao vậy ? Anh nhặt đồ giúp em sao em nhìn anh bằng ánh mắt đấy” Thiên Minh muốn xem tên nhóc này sẽ phản ứng ra sao,vì cô bạn anh nói cậu ta chém trong cái bài đăng kia rất mạnh miệng. Huy Vũ ngơ ngơ trả lời “Không có gì ạ,em cảm ơn anh” Nói xong cậu nhảy lên xe phóng đi,anh ta sao lại xuất hiện ở đây nhỉ. Nhìn Huy Vũ rời đi Thiên Minh ngẫm ngẫm,anh có làm gì đâu nhỉ sao cậu nhóc có vẻ bối rối ???
|
Huy Vũ gặp Thiên Minh đã là chuyện của một tuần trước,cậu luôn thắc mắc tại sao Thiên Minh lại xuất hiện ở đó,chẳng phải anh ta có người đưa đón riêng hay sao,như cậu thấy mọi lần tan học đều có xe đón trước cổng trường tại sao hôm đó còn ở đấy giúp cậu nhặt đồ ??? Chẳng lẽ anh ta biết cậu đăng ảnh lên trên nhóm kia rồi nhưng mà như thế không phải sẽ giúp anh ta nổi tiếng hơn sao,hay là muốn cho cậu một bài học vì dám chụp lén còn đăng ảnh lung tung. Suy nghĩ của Huy Vũ đưa cậu lên tận chín tầng mây,bỗng nhiên đầu bị gõ cộp một cái đau điếng,quay lại trước mặt Huy Vũ là một cô gái với dáng người thanh mảnh,trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng chân váy xòe cộng thêm một chiếc nơ buộc nhẹ trên mái tóc đen mượt,trên người cô gái đó tràn đầy sức sống của tuổi thanh xuân với nụ cười rạng ngời.Cô gái xinh xắn này chính là Ngọc Linh,bạn thân của cậu. “Mải suy nghĩ cái gì mày ? Đầu óc lên tận chín tầng mây rồi đấy” nó vừa lên tiếng đã như mẹ dạy con -_- “Mày đi học rồi à,tao nghĩ gì đâu,đang nghĩ xem mày bao giờ đi học lại” “Nghĩ về tao, tưởng mày quên luôn tao rồi,có thèm hỏi han gì đâu” tuần trước vì gia đình có việc nên Ngọc Linh cùng bố mẹ về quê,hôm nay cô mới đi học lại, mà mới đến lớp đã thấy thằng bạn ngẩn ngơ trên mây rồi còn Duy Thành thì không biết đi đâu rồi. “Nào có,cô nương dung nhan xinh đẹp lại thông minh khó có ai sánh bằng,tại hạ sao có thể quên một người con gái như vậy được hahahaaa” Cậu dung giọng điệu trong phim kiếm hiệp trêu Ngọc Linh làm nó phì cười. “Tốt,may nhà ngươi không quên ta,không ta thiến” Ngọc Linh cũng trả lời cậu bằng một giọng điệu,rồi quay tới quay lui tìm Duy Thành “Thằng Thành đâu ?” “Hình như là đi tìm cô chủ nhiệm rồi,mà mày về quê có quà gì cho tao không ?” Huy Vũ kéo cái cặp của Ngọc Linh đến gần rồi mở ra tìm tìm quà trong cặp. “Không có,hì hì” Ngọc Linh trả lời xong giật cặp về “Tao quên mua cho mày mất rồi” rồi cô lại trưng bộ mặt đầy vẻ ăn năn ra để trêu Huy Vũ,thực ra quà để ở nhà,chiều cô sẽ đưa cho Huy Vũ với Duy Thành sau. Trong khi hai người đang trêu đùa bên trong lớp,có một người đi ngoài hành lang nghe thấy tiếng cười đùa phát ra từ bên trong lớp học thì quay vào nhìn thấy một màn đấy thì đứng nhìn một lúc sau đó rời đi,trong khi đó thì các bạn nữ sinh thấy người kia đứng đấy thì liên tục đoán mò và kết luận đưa ra là “Anh ấy thích một con nhỏ nào trong lớp đấy” và bọn họ nhất định sẽ tìm ra. ( Các chị em bình tĩnh,không được làm loạn @@ ) ______________________________________________ “Nếu đã như vậy em còn có thể tin tưởng anh không ? Cả đời này em còn có thể tin tưởng anh không ? – Huy Vũ” Các bạn đón đọc chương 3 nhé <3
|
hình như không ai đọc
|
Chương 3 : Trường học cấp 3 so với trường trung học cơ sở và tiểu học lớn hơn rất nhiều,trường được chia làm nhiều dãy A,B,C,D với mỗi tòa là số tầng khác nhau,Huy Vũ học ở tòa D,nằm cuối cùng trong khuôn viên trường học nên việc đi về hay đến thư viện ở tòa A là rất xa.Huy Vũ có sở thích đọc sách và đọc truyện,những lúc rảnh cậu thường đến thư viện ngồi một mình một góc để đọc sách,Duy Thành thường nói cậu là mọt sách nhưng cậu thấy đọc sách là một sở thích rất tao nhã và thú vị. Thời tiết ngày càng lạnh dần,những cơn gió đầu mùa tràn về thành phố H khiến cho cả thành phố nhuộm cả một màu ảm đạm,trên sân trường lá bàng rơi đầy sân,những cơn gió nhẹ thổi qua cuốn theo những chiếc lá nằm chỏng trơ.Sau giờ học Huy Vũ tạm biệt Duy Thành và Ngọc Linh đi đến thư viện,hai đứa nó rất ít khi đến thư viện chỉ khi nào cần thiết mới đến còn lại thì hầu như không bao giờ đặt chân đến nơi này. Bước vào thư viện Huy Vũ bước đến trước cô quản lý thư viện trình thẻ : “Em chào cô Hương” Huy Vũ cất tiếng chào trước,cô quản lý ở đây rất quý cậu một phần vì cậu hay đến đây đọc sách,mượn sách và một phần là do thỉnh thoảng cậu cũng hay giúp cô một số việc lặt vặt. “Vũ hả em ? Hơn một tuần rồi cô không thấy em đến đây tưởng em hết thích đọc sách rồi” Cô Hương quản lý khuôn mặt hiền lành phúc hậu nhẹ nhàng lên tiếng,cô làm quản lý thư viện này đã rất lâu,gặp qua biết bao nhiêu thế hệ học sinh nhưng cậu nhóc Huy Vũ này là học sinh mà cô cảm thấy ấn tượng và yêu quý nhất,cậu không những hay đến thư viện mượn và đọc sách mà thỉnh thoảng còn giúp cô lau dọn tủ,sắp xếp sách. “Dạ dạo này em có chút việc bận cô ạ,chứ không bận là em suốt ngày đến làm phiền cô cho cô chán em luôn” Huy Vũ cười cười trêu cô “Mà cô ơi dạo này có sách gì mới về không ạ ?” “Có mấy quyển mới về đấy,em xem ở kệ số 3 ấy” Cô Hương vừa viết danh sách học sinh mượn sách vừa chỉ cậu nơi cô xếp sách mới. “Vâng,em cảm ơn cô,em đi tìm sách đây không làm phiền cô làm việc nữa ạ” Chào cô quản lý,cậu bắt đầu đi tìm sách. Chọn một góc ít người ngồi nhất ngồi xuống cậu đặt những quyển sách mà mình đã chọn xuống,hôm nay khá đông người đến đây chắc một phần do sắp thi học kỳ 1.Huy Vũ đọc quyển Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ,đây là một quyển sách khá hay và thú vị của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh,nó cho ta khá nhiều điều thú vị về cuộc sống và những điều nhỏ nhặt mà hầu như bình thường trong cuộc sống ta không hề chú ý. Mải mê đọc đến lúc nhìn lên đồng hồ cũng đã 18h,giờ này mà chưa về nữa chắc tí cô Vân giúp việc lại gọi điện,Huy Vũ đứng dậy thu dọn sách rồi cầm ra bàn cô quản lý để mượn những quyển sách này về đọc.Cô quản lý tay vừa kê tên sách vừa nói chuyện với cậu : “Nay chọn được toàn sách hay đấy nhỉ,cứ cầm về đọc khi nào xong rồi trả cô cũng được” “Vâng em biết rồi,em chào cô em về đây ạ” Huy Vũ chào cô quản lý rồi đi ra cửa nhưng trước mắt cậu là một trời đầy mưa,trời đúng là trêu người hôm nay cậu không mang ô hay áo mưa gì cả mà trời mưa to như vậy làm sao về nhà được đây. Xuống đến tầng một cậu đứng chờ xem có ai quen hay đi cùng đường có cầm ô theo thì sẽ xin đi cùng nhưng chờ mãi chẳng có ai về cùng đường nhà cậu mà trời thì chẳng có dấu hiệu ngừng mưa trái lại ngày càng nặng hạt hơn.Thở dài,Huy Vũ nghĩ chắc hôm nay phải dầm mưa về rồi,cởi áo khoác để bọc ba lô cho không ướt sách,cậu đang định bước đi thì có một tiếng gọi cất lên phía sau : “Này em,trời mưa to vậy định dầm mưa về sao ?” Huy Vũ giật mình quay lại,đằng sau cậu là Thiên Minh…đang đứng nhìn cậu,trên tay anh cầm một cái ô màu đen khá to. “Vâng,em cũng không biết làm sao nữa,hôm nay em không mang ô mà bây giờ cũng muộn rồi nên chắc em cứ vậy đi về thôi ạ” Huy Vũ không ngờ lại gặp Thiên Minh ở đây,lúc nãy trên thư viện đông người nên cũng không nhìn thấy anh (Bảo anh Minh đưa về kìa mi ^.^) “Có cần anh đưa về không ?” Thiên Minh hỏi Huy Vũ,hôm nay anh thấy cậu vào thư viện và ngồi một mình ở một góc rồi lại thấy cậu vội vàng ra về nhưng lúc đi xuống thì lại thấy cậu ngây ngốc đứng ở dưới sảnh,chắc là không mang ô theo đây mà. “Thôi anh,nhà em gần đây em chạy về tí là đến,anh không về cùng đường như vậy sẽ phiền anh lắm” Huy Vũ từ chối,đối với anh cậu vẫn có một cảm giác rất khó nói,khi gần anh hay đối mặt với anh cậu cảm thấy rất rất không tự nhiên (Giả nai nờ) “Dầm mưa về rồi ốm thì sao ? Là đàn anh học cùng trường thấy đàn em khó khăn mà không giúp là không được,không từ chối nữa” Là đàn anh mà thấy đàn em dầm mưa đi về là không được,Thiên Minh cảm thấy vậy huống hồ anh đang cảm thấy cậu nhóc này rất thú vị mà,nhân cơ hộ này gần cậu một chút. “Vậy được,em cảm ơn anh” Huy Vũ trả lời rồi bước về phía Thiên Minh. Hai người cùng sánh bước đi trong cơn mưa nặng nề đầu mùa đông,từng cơn gió thổi nhẹ tạt vào mặt rét buốt.Tuy đi cùng một cái ô nhưng hai người lại mỗi người một suy nghĩ,Huy Vũ có cảm giác rất khó tả,cậu đang đi cùng soái ca của trường đấy,là soái ca rất nổi tiếng trong trường đấy và nếu lỡ có người thấy cái màn này thì sao đây hả trời ??? Còn Thiên Minh thì cảm thấy ở cùng một chỗ với Huy Vũ cảm giác không tệ,cậu nhóc này đúng là thú vị đúng như anh nghĩ,nhìn mặt cậu bây giờ rất biểu cảm rất là đa dạng. ___________________________________________________________ Xin lỗi mọi người vì thời gian này bận không đăng tiếp được truyện,từ bây giờ mình sẽ đăng đều hơn,mong mọi người ủng hộ <3 Mai mình đăng tiếp nửa còn lại của C3.
|