6:00 PM
-Ôn dịch xuống ăn cơm, hay muốn ta xích dây vào đầu loi xuống
-Chơi cái gì kì vậy, dạo này thích mấy cái dụ bạo dâm nữa hả, quá trời rồi nha – hắn bưng cái bộ mặt măm của hắn từ trên phòng trườn xuống.
-Ăn cơm nà đại ca
Nguyên một bàn 10 món từ trứng, trứng chiên nắm, trứng chiên cà, trứng chiên hành tím, trứng chiên opla, trứng chiên, trứng luộc, canh trứng, cơm chiên trứng, trứng cuôn cơm, chè trứng hắn tròn mắt há mồm như thêm 3 quả trứng trên mặt
-Cái quái gì thế này
-Còn 2 vĩ trứng trong tủ lạnh còn 1 ngày hết hạn nên em làm cho anh ăn á, em hi sinh ăn thịt bò xào với gà rôti cho, có thằng em vậy còn đồi gì nữa – Nó tươi rói, mặt tỉnh kinh hồn
-Anh đầu hàng – hắn méo mặt, mắt rưng rưng
-Nói vậy chứ làm gì có, chỉ có mỏi món trứng này thôi, hehe – Nó tươi hơn cả lúc nảy
-Hả – Mặt hắn không còn giọt máu, kiểu như trời sập mà không ai chống.
-Mà mọi người đi đâu hết giờ này chưa về vậy – nó hỏi
-Đi về ngoại chơi hết rồi, sáng mai mới về – hắn nói dức câu, nở một nụ cười nữa miệng
-Cái gì, sao lại để một nam thần ờ nhà với con biến thái này vậy trời – Nó thừa biết đêm nay sẻ ra sao mà
Xong hết chuyện nhà nó bay phòng khóa trái cửa trùng chăng kính mít
-Rầm rầm rầm – Hắn đang mở cửa
-Mà sao nó vào đây được, hắn làm gì có chìa khóa phòng – Nhân vật trùm chăn suy nghỉ
-Anh mượn mẹ chìa khóa phòng rồi, em khỏi thắc mặc hén.
-Thế giờ muốn gì
-Lột đồ, ôm, ngủ
( -Anh em mầy biến thái quá – đạo diển)
-What the bien thai – Anh em nó núm đầu bé đạo diển đè xuống giường, sờ soạn các kiểu
-Người cũng săn chắc, mong khá căn, ngon đấy – hắn cười nham nhở
-không biết hàng họ thế nào, để kiểm tra xem – nó tiếp lời
(-Á – bé đạo diển phi thẳng ra cửa sổ bày xuống đất như siêu nhân, lao thẳng ra đường, leo lên con xe đạp, chạy mất dép. Đúng, bé bỏ lại đôi dép ở nhà nó, mất dép nhưng trinh thì còn, mừng hú hồn.)
Anh em nó lại ôm nhau ngủ như bao ngày, một cái thói quen không thể bỏ, nắm lấy hàng thằng kia mới chiệu ngủ
Ngày mai là chủ nhật rồi, hắn phải về cho kiệp thứ 2 đi học, giờ hắn muốn làm gì làm nó không hơi đâu cảng, vì cảng cũng chả đươc với hắn.
Hôm nay nó chỉ nhắn tin với bé vì chẳng thể nào nói chuyện được khi có một con khỉ nhảy nhót kế bên. Nó thấy thương bé nhiều hơn khi nghe cuộc điện thoại của hắn và bé, đúng, nó nghe ngay từ đầu, nhưng nó không vào sớm mà muốn nghe xem bé nói thế nào, nó yêu bé mất rồi.
17/03/2013 HCM
-Đi cẩn thận nha, nhớ gửi quà với tiền vế đó
-Anh đâu có đi làm trai gọi xuyên quốc gia mà giử này kia về
-Mệt quá, đi đi, liền ngay và lập tức.
Hắn đi rồi, nhưng hắn đã để lại cho nó một niềm tin về bé – Cảm ơn anh, anh hai.
|