Lặng nhìn quá khứ bước đến tương lai – Tập 23: Mưu xâu kế hiểm
Một tuần sau. Tại một phòng khám siêu âm tư. Ả Vy bước đi vs vẻ mặt thất thần khi mà đang cầm trên tay bản kq siêu âm là ả đã có mang hai tháng. Ôi, mọi thứ sụp đổ mất thôi. Ả ko hề muốn như z, ả chỉ mong đây là một giấc mơ để mà ả còn có đường thức tỉnh. Nhưng không, lần này ả phải đối diện vs sự thật này. Ả ko cam tâm mà. Trong thân tâm liền kết thhàn oán niệm, đôi mắt lộ nên vẻ cây độc tột cùng, ả bắt đầu mưu tính gian đồ. Vài ngày sau tại trg Đại học MMM, 7h đêm
Cả sân trường giờ đây vắng tanh như chùa bà đanh, chỉ còn trong văn phòng có ánh đèn leo lắt cùng với hai người thầy giáo đang ngồi đó cậm cụi làm giáo án. Ả Vy hôm nay ăn mặc kín đáo, nhất là phần bụng có vẻ xiếc lại rất chậc chắc là ko mún cho ai nhìn thấy cái bụng bầu này. Ả bước vào trong sân trường, đi một mạch thẳng đến nơi có ánh đèn kia, đưa tay gõ nhẹ nhàng vào cửa
Cộc…cộc….cộc. Bên trong vang tiếng
-ai đó.
-xin lỗi, tôi đến đây có tí việc. Ả nhẹ nhàng
Cạch.. một thầy giáo bước đến mở cửa
Ả đứng đó, ra vẻ khép nép nhìn cả 2
-cho hỏi cô là. Thầy 1
-dạ, em đến đây là có tí việc muốn nhờ hai anh. Ả trả lời ngọt như mía
-mời cô ngồi. Thầy 2
Ả nhẹ nhàng ngồi xuống. Trước khi nhờ vả người ta một việc j thì mình phải giới thiệu sơ lược về bản thân mình trước. Ả ngồiốngống ghế, thao thao bất tuyệt ớiới thiệu về mình và thân phận của mình.
– cô đến đây có việc j. thầy 1
-dạ, ko bk hai anh có wen thầy An ko ạ. ả hỏi
-có, chúng tôi là giáo viện cùng một tổ
-dạ vậy em nhờ hai anh việc này vậy.
Ả nói rồi thì ra hiệu cho hai thầy đưa đầu đến sát nhau rồi rỉ vào tai cả hai vài điều. Chỉ lâu sau sắc mặt của hai vị thầy giáo kia đã chuyển từ kinh ngạc đến lo sợ. Chuyện vừa dứt, cả hai nhìn nhau rồi cùng nhìn ả,
-chuyện này……. thầy 1 nói vs giọng do dự
-xin mà, xin hai anh giúp em chuyện này. Ả lm ra cẻ đáng thương
Cả hai lại nhìn nhau
-dạ, đây là một chút thù lao cho hai anh, xong việc sẽ có thêm khoảng nhìu hơn
Ả nói rồi đặt lên bàn một xấp đôla dày cột, làm cho con người ta nhìn vào còn phải hoa cả mắt
-nhưng…. thầy 2
Chưa để thầy nói hết thì ả đã đặt lên bàn thêm một xấp nữa, dày hơn xấp kia, con người ta thường bảo nhau “ người chết vì tài, chim chết vì ăn” quả ko sai mà, hai ông thầy kia thấy trc mắt một nguồn lợi lớn như vậy nhất thời mất đi chánh kiến, tâm dội lên làn sóng đen che mất lương tâm. Cả hai vội gật đầu cái rụp còn về phần ả thì zui mừng thấy rõ.
Mấy ngày sau trong trường tổ chức đi bar ăn uống nhậu nhẹt mừng ngày kỉ niệm 10 năm thành lập trường. An bất đắc dĩ đành phải đi theo mặc dầu uống rượu cực dỡ. Tất cả kéo nhau vào quán, ăn uống hả hê thì ả Vy ko bk từ đâu bước đến nhìn An hỏi
-sao anh lại ở đây?
An bất ngờ nhìn ả rồi cũng hỏi
-sao cô lại ở đây
Những đồng nghiệp nhìn thấy như vậy thì có chút thắc mắc nên hỏi An
-thầy An, đây là…….
Chả kịp để An nói thì ả đã mở lời
– dạ, em là bn của thầy An, hôm nay thật là tình cờ gặp lại đc.
-ồ ồ, thì ra là bn của thầyAn, đã z thì cũng là bạn của nhau, mời cô ngồi xuống dùng vài ly chung zui
Ả nghe thế tthì mừng thầm trong bụng còn An thì có vẻ khó chịu nhưng ko nói ra. Mỗi người mạnh ai nấy ăn uống nó say. Ả nhìn sang hai người thầy đã nhờ việc lần trc đá mắt, cả hai nhanh chóng hiểu ra, chuốc rượu cho An say càng thêm say. Ả sau đó giả vờ đánh rơi khăn tay rồi khum xuống lượm, Thầy 2 cũng cúi người xuống, ả nhanh chóng nhét vào tay thầy một viên thuốc nhỏ rồi ngồi thẳng lên, tiếp tục công việc ăn uống. Thầy 2 nhân lúc tất cả ko để ý bèn tách viên thuốc bỏ vào ly rượu của An.
Cậu ta đương nhiên ko đề phòng mà uống sạch ly rượu ấy, rượu vào thấm thuốc, đôi mắt của An giờ đây ngày càng nặng trịt, cơ hồ ko thể chống lên, câu đưa tay vỗ đầu mình mấy cái để định ầnần nhưng lại vô tác dụng. Chỉ nhấp nhoáng sau, An đã ngã lăn ra ghế ngủ. Có vài ầyầy cô ở đấy thấy vậy cũng có kêu cậu ta, có người tình nguyện chở về.
Ả Vy thấy thời cơ đã đến, bèn lấy lí do là cùng đường về nhà vs An nên xin đưa An về, những người còn lại chả ai nghi ngờ. Nước cờ đã thành công, ả dìu cái thân thế đồ sộ của An ra, gọi một chiếc taxi rồi chở thẳng đến một khách sạn gần đó. Nhanh chóng đặc phòng rồi dìu An vào bên trong, đặc cậu lên giường, ả đứng đó nhìn An mỉm cười, ả bước vào phòng tắm tắm rửa thật sạch sẽ rồi trở ra, ngắm nhìn An một lần nữa rồi đưa tay gỡ bỏ những thứ vướn víu trở ngại.
Phịch….
Chiếc áo somi đen của An đã ko cánh mà bay thẳng xuống nền gạch lạnh, để lộ ra một bộ ngực màu đồng dường tráng khiến ả ko thế gỡ con mắt ra. Đôi tay dần dà di chuyển và đặt đúng nơi cần đến, hai lồng nhãn của ả mở to ra khi mà cảm nhận được ở nơi đũng quần ấy đang có một vật âm thầm lớn dần.
Như là bắt được vàng, ả nahnh chóng hết mức có thể đưa tay mở phecmơtuya của An ra, cả thân thể cường tráng vs cái vật đàn ông hùng dũng giờ đây chì còn che đậy bằng cái quần lót mỏng manh. Dục vọng dâng trào,ả nhanh chóng cởi bỏ toàn bộ y phục trên người mình rồi bước đến bên cạnh An, thì thầm vào tai cậu
-đêm nay để anh chịu thiệt rồi
Sau đó tất cả chìm trong màu đêm huyền ảo
|