Yêu Là Trả Giá
|
|
Chap 29. Từ hôm gặp Thiên Dịch đến nay đã bốn năm ngày, cậu và hắn vẫn như mọi ngày đi làm cùng nhau, về cùng , nhưng Vệ Lăng biết hắn rất hay thất thần. Nhiều lần cậu gọi mãi hắn mới giật mình nhìn cậu.Càng nhìn hắn như vậy cậu càng lo, cậu biết hắn đang nghĩ đến ai, trái tim cậu luôn vì những lần thất thần của hắn mà đau đớn không thôi. Mỗi ngày cậu đều cố gắng làm hắn vui vẻ nhưng cậu biết rất nhanh hắn không còn là của cậu nữa. " sao cậu ngồi ngẩn người ở đây". Bàn tay xua xua trước mặt làm cậu bừng tỉnh, thật không ngờ cậu ngồi trong phòng trà ngẩn người cả tiếng đồng hồ. Nhì người đàn ông trước mặt cậu thấy quen quen nhưng không biết đã gặp ở đâu rồi " anh là..." .Lâm Dương thật không ngờ lại gặp đk người đụng anh ở đây, " cậu không nhớ tôi sao, mấy hôm trước cậu đụng tôi trong nhà hàng" . Nhà hàng... À là hôm gặp Thiên Dịch thì ra là người này Vệ Năng cười cười nhìn Lâm Dương " tôi xin lỗi chuyện hôm trước, tôi là Vệ Lăng làm tầng dưới còn anh". Lâm Dương nhìn nhìn khuôn mặt Vệ Lăng , vừa nãy thì thất thần bây giờ lại cười vui vẻ đk thay đổi nhanh thật " tôi là Lâm Dương, làm tầng trên,chỉ xin nỗi thôi ư , ít ra phải mời tôi bữa trưa chứ". " vậy ... "Chưa nói xong điện thoại đã reo lên " xin lỗi tôi nghe điện thoại". Cậu đứng lên đi ra ngoài hành lang " alo,sao vậy anh" tại sao giờ này hắn lại gọi cho cậu." Trưa anh có việc em ăn cơm trước đi nha" hắn vừa nói vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, đây là lần đầu tiên hai người không ăn cơm cùng." Vâng , vậy tối gặp" cậu cất điện thoại rồi đi vào trong. "Đk rồi, trưa tôi mời nhưng tôi mang cơm đi , trưa anh qua đây ăn" tuy cậu rất lo cho hắn nhưng cậu nợ Lâm Dương nên phải trả cho anh ta đã dù sao ấn tượng với anh ta không tệ. " vậy tôi về làm đây nghỉ trưa tôi xuống" nói rồi Lâm Dương vẫy tay đi ra ngoài, cậu cũng cười cười về phòng làm việc . Bữa trưa đúng như đã hẹn hai người vừa ăn vừa nói chuyện , cậu và Lâm Dương có rất nhiều điểm trung, nói mãi không hết. Một buổi trưa nhưng cậu đã có thêm một người bạn thân nữa. Lúc chiều tan ca cậu với Dạ Vũ lại cùng nhau về nhà ngồi trong xe cậu cảm thấy hắn hình như đang rất vui , cậu cũng vui lây . " sao vui thế, trưa anh đi đâu thế". Hắn vừa lái xe vừa xo đầu cậu "vậy à,anh đi ký hợp đồng" ." Vậy chúc mừng anh" cậu không hỏi gì thêm nữa, hắn đang lái xe rất nguy hiểm. Về đến nhà hắn vào thư phòng còn cậu thì vào bếp nấu ăn, theo thói quen cậu lôi điện thoại ra xem giờ, bỗng nhiên có tin nhắn mà cậu chưa xem bèn mở ra, là số lạ tin nhắn chỉ vỏn vẹn có mấy chữ " tốt nhất cậu nên chia tay đi" kèm theo một tấm hình khi nhìn thấy tấm hình người cậu cứng đờ, điện thoại trượt khỏi tay nước mắt cũng lặng lẽ rơi trên khuôn mặt tái nhợt. Hết 29
|
Chap 30. Cậu nhìn chằm chằm điện thoại dưới đất, tuy rơi từ trên xuống nhưng nó vẫn không sao, trong điện thoại là cảnh hắn đang ôm Thiên Dịch , tuy chỉ nhìn sau lưng nhưng cậu chắc chắn còn Thiên Dịch đang mỉm cười hạnh phúc.Tấm hình như từng nhát dao đâm vào tim cậu. Vệ Lăng thật không ngờ hắn nói dối cậu như vậy, nếu hắn yêu Thiên Dịch thì nói với cậu một tiếng cậu sẽ đi tại sao hắn lại phải giấu cậu. Lau hết nước mắt trên mặt cậu bắt đầu làm cơm, chỉ một chút thôi cậu muốn đk ở bên hắn. " ăn cơm thôi" cậu nhìn nhìn mình trong gương thấy mắt không đỏ nữa liền gọi hắn.cậu sẽ chờ chờ đến khi hắn nói chia tay. " em làm nhanh vậy" hắn ôm cậu từ phía sau , nhìn bàn cơm toàn món mình thích hắn không dấu nổi nụ cười, nghiêng đầu hôn lên môi cậu. Vệ Lăng để nguyên cho hắn hôn , cậu cũng đáp lại một cách nồng nhiệt , chỉ khi ở trong vòng tay hắn cậu mới bớt lo nắng, cậu thở hổn hển đẩy hắn ra " ăn cơm thôi , nguội hết rồi" hai người bắt đầu ăn cơm, thỉnh thoảng hắn lại khen ngon cậu chỉ cười cười , cậu không có tâm trạng ăn nên ăn nửa chén rồi thôi. Hắn gắp cho cậu mấy miếng thịt " sao ăn ít vậy" . Cậu nhìn thịt trong bát gắp nên bỏ vào miệng " em ăn no rồi anh ăn đi" . Thấy cậu có vẻ no nên hắn không nói gì nữa tiếp tục ăn. Cậu càng nhìn hắn càng thấy đau,vội vàng đứng nên " em đi tắm đây" . Tắm rửa xong cậu lên giường nằm cậu muốn ngủ cậu muốn quên đi bức ảnh đó. Đang mơ màng cậu bị ai đó ôm vào lòng, cậu biết là hắn nên cũng rất phối hợp theo động tác cởi quần áo của hắn . Cậu quay lại hôn lên môi hắn rồi xuống cổ lồng ngực rắn chắc , nghe tiếng thở dồn dập của hắn cậu khẽ cười . Khi hắn tiến vào trong cậu nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống ,cậu khóc khóc rất nhiều , hắn thì không nghi ngờ gì hôn lên những giọt nước mắt của cậu. Sáng hôm sau cậu giật mình tỉnh dậy, nhìn hắn ngủ bên cạnh hắn thở phào ít ra hắn vẫn còn bên cậu. Cậu nhẹ nhàng xuống giường , cậu muốn làm bữa sáng cho hắn ." Sao dậy sớm vậy" hắn ôm cậu ngồi lên đùi hắn vừa hỏi. " hôm nay phải đi làm mà ăn sáng đi" cậu thuận tay ôm lấy cổ hắn, cậu ôm rất chặt như sợ hắn chạy mất vậy. Hắn nâng cằm cậu lên hôn hôn lên má cậu" sao mắt đỏ vậy" .Cậu giật mình tưởng hắn nhận ra gì rồi vội tránh ánh mắt của hắn " tại ai đêm qua hại chứ, thôi ăn đi". Lúc ăn sáng hắn vẫn như mọi khi , cười nói với cậu , nhìn hắn càng như vậy trái tim cậu càng lạnh. Hai người đến Cty , cậu thấy Hàn Băng mắt thâm đen vội hỏi" mắt sao vậy " cậu ngồi xuống uống cafe Hàn Băng chuẩn bị, nhìn cafe rồi nhìn quầng thâm trên mắt Hàn Băng , dù không ngủ nhưng vẫn nhớ đến cậu đúng là chi kỷ mà. Hàn Băng sờ sờ khoé mắt" hôm qua đợi kết quả thụ tinh chờ đến nửa đêm mới có, người đẻ hộ mang thai thành công rồi, lại vui quá không ngủ đk" . Nhìn Hàn Băng hạnh phúc vậy cậu cũng yên lòng" chúc mừng nha, anh sắp có cháu rồi" nghĩ đến đứa trẻ sắp chào đời cậu cũng vui thay . Hai người bắt đầu làm việc, mọi nỗi lo, mọi liềm vui đều bị hai người cất đi , nhường chỗ cho công việc. Hết chap 30.
|
Chap 31. Từ ngày thấy bức hình trong điện thoại cậu thường xuyên nhận đk những tin nhắn tương tự và những bức hình khác nhau.Hình luôn đk gửi đến sau khi hắn đi gặp đối tác làm ăn, mỗi lần một bức mỗi lần như một nhát dao đâm vào tim cậu. Cậu thật sự chịu không nổi nữa,cậu thật sự rất mệt mỏi ,nhiều khi cậu muốn buông tay giải thoát cho cả hai nhưng cậu không nỡ.Cậu chỉ còn cách chờ hắn nói chia tay, cậu biết như vậy thật không có tiền đồ nhưng cậu buông không đk. Dạo gần đây, lúc giảnh rỗi cậu hay ngồi nói chuyện phiếm với Lâm Dương , mà kể cũng lạ dạo này cậu rất hay gặp anh ta, Vệ Lăng và anh ta có vẻ rất hợp cậu cũng không ngờ hai người mà tám chuyện thì cả ngày không hết. Lâu nay nói chuyện cậu cũng hiểu thêm đôi chút về anh ta ,Lâm Dương vào Cty sớm hơn cậu một chút thành tích làm việc rất tốt nhưng luôn đen đủi mãi không đk thăng chức. Lâm dương có một người bạn gái kém anh ta một tuổi tên Thanh, lúc đầu Vệ Lăng cũng không chú ý nhiều nhưng khi biết bạn gái anh ta là hủ nữ thì cậu rất tò mò về cô gái. Cậu cười cười nhìn Lâm Dương ngồi đối diện " sao thế" sáng nay ra phòng trà thì nhìn khuôn mặt ỉu xìu của Lâm Dương cậu tò mò chạy lại hỏi . Vẫn là khuôn mặt bánh đa nhúng nước ỉu xìu " sao số tôi khổ thế này, hôm trước đi chơi cả bạn học là con gái bị người yêu nhìn thấy, giận tôi mấy ngày , hôm qua tôi đi cả thằng bạn lại bị nhìn thấy. Tôi tưởng cô ấy tức giận tiếp ai ngờ cô ấy nói với tôi, anh kia là phúc hắc công tôi là dụ thụ . Tức chết tôi mà nhìn tôi cao to đen hôi... À nhầm không hôi như này mà kêu tôi dụ thụ" càng nói Lâm Dương càng tức giận tay vỗ bàn rầm rầm , còn Vệ Lăng thì cười lăn ra đất không đứng dậy nổi. Nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Lâm Dương cậu nhịn cười đứng lên vỗ vai anh " xin chia buồn với anh , ai bảo anh yêu hủ nữ làm gì, tôi rất mong đk gặp mặt cô ấy một lần". Lâm Dương nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì nhịn cười của Vệ Lăng trầm tư " cậu muốn gặp cũng đk nhưng cẩn thận lại bị dán mác dụ thụ, nhược thụ nữa đấy" . Nghe anh ta nói xong khoé miệng cậu giật giật cậu là cuờng thụ vậy mà bị gọi nhược thụ thì mặt mũi cậu để đâu" thôi không gặp nữa mà bao giờ anh tính kết hôn". Nghe đến kết hôn khuôn mặt bưồn rầu lập tức bừng sáng " tôi đang nghĩ cách cầu hôn chắc hai ba tháng nứa cưới lúc đó cậu nhớ đến" ." Ừ nhất định phải đến rồi, tôi nghe điện thoại chút cũng về làm đây anh cũng về luôn đi" nhìn thấy Lâm Dương hạnh phúc như vậy cậu cũng vui lây, nhìn tin nhắn và cuộc gọi của hắn sắc mặt cậu trầm xuống đứng lên đi ra ngoài " alo sao thế anh" đầu dây bên kia truyền đến tiếng nói vui vẻ của Dạ Vũ " anh vừa về em lên phòng chủ tịch chút đi". Có vẻ hắn đang rất vui cậu thì cảm thấy trái tim đập thình thịch , cậu không thể quên đk tin nhắn chưa đọc kia nhưng vẫn giữ vững giọng nói " em lên ngay". Cậu mở tin nhắn ra xem đúng như cậu nghĩ trong ảnh Thiên Dịch đang đk Dạ Vũ ôm, hai người hình như đang ở trung tâm thương mại, xung quanh rất nhiều người qua lại bị dính trong hình. Cậu hít một hơi thật sau, điều chỉnh lại cảm xúc tay run run ấn thang mấy trong đầu luôn vang lên tiếng nhắc nhở/ không sao chỉ ôm bình thường thôi/ tự lừa mình một lúc rồi mới dám đi vào. " sao về sớm vậy" cậu đi đến bên cạnh hắn mặc kệ cho hắn kéo mình ngồi lên đùi hắn " song việc sớm , cho em này" hắn với tay đưa cho cậu chiếc hộp nhỏ, cậu mở ra rồi ngây người . Đây là ý gì chiếc đồng hồ giống y chiếc Thiên Dịch đeo khi nãy , sợ cậu phát hiện ra nên mua chuộc sao cậu đậy nắp lại để lên bàn " em không thích ,thôi em về phòng làm việc đây" cậu muốn ra ngoài cậu không kìm nổi nước mắt nữa. Cậu muốn đứng lên nhưng hắn ôm cậu rất chặt không nhúc nhích đk. " không thích nó sao vậy sau này anh mua cái khác " vừa nói hắn vừa hôn lên cổ cậu, tay cũng bắt đầu không an phận xoa nắn khắp người cậu. Cậu biết hắn muốn làm gì nhưng tâm chí cậu vẫn dừng trên chiếc hộp trên bàn mặc kệ cho hắn sâm chiếm.Hắn vui vẻ lau người cho cậu rồi vỗ vai cho cậu ngủ, nhìn cậu ngủ say hắn cười khẽ rồi cũng nhắm mắt ngủ luôn. Hắn không biết rằng tai họa sẽ nhanh chóng giáng xuống đầu mình. Hết 31.
|
Chap 32. Vệ Lăng mơ màng tỉnh dậy, cậu nhớ mình ở phòng chủ tịch mà sao giờ lại ở nhà. Cậu nhìn xung quanh một vòng thấy không có ai liền ngồi dậy, hình ảnh và chiếc đồng hiện lên làm cậu nhịn không đk thở gấp. Bỗng nhiên tiếng mở cửa làm cậu giật này mình , bình ổn lại tâm tình quay ra thì thấy hắn đang bê một tô cháo nóng hổi đi vào.Cậu nhịn không đk cười cười, thật không ngờ cậu vẫn có thể bình tĩnh mà đối diện với hắn như này , có lẽ một thời gian nữa là cậu có thể quên đk hắn. " mấy giờ rồi " cậu nhìn ra ngoài nhưng rèm cửa che mất ánh sáng bên ngoài . Hắn để bát cháo lên đầu giường vươn tay ôm cậu vào lòng" sắp tối rồi, chắc em cũng đói rồi ăn tạm chút cháo rồi tối ăn cơm sau" hắn để cậu dựa lưng vào mình còn hắn thì múc từng thìa đút cho cậu. " em tự ăn đk rồi, anh nấu à" cậu cầm bát cháo nhưng hắn nhất quyết không buông cậu đành phải để nguyên cho hắn đút, trái tim thì từng chút quặn đau. Nhìn cậu ngoan ngoãn ăn cháo tâm không tự chủ đk nhảy nhót vui mừng " không anh thì ai, ngon không"hắn thật mong luôn đk như này có thể đút cơm cho cậu mỗi ngày." Ngon lắm , em lo rồi" cậu nhìn nụ cười dịu dàng của hắn tâm không nhịn đk lạnh dần , nụ cười đó không phải giành cho cậu , cậu biết nhưng tại sao cậu vẫn luyến tiếc gương mặt này. Cậu nói lo rồi hắn cũng không ép buộc nữa, tự mình ăn hết chỗ cháo còn lại rồi đỡ cậu nằm xuống " ngủ chút nữa đi lúc ăn cơm sẽ gọi em dậy" kéo chăn đắp cho cậu rồi vội vàng đi làm cơm tối. Vì muốn làm cho cậu bữa cơm thật ngon nên hắn không để ý lúc mình xoay người nước mắt của Vệ Lăng cũng chảy xuống. Hắn đi ra ngoài phòng khách thì thấy điện thoại trên bàn đổ chuông liền vội vàng bắt máy sợ đánh thức người trong phòng." Triệu Nguyên, có gì không" hắn vừa tìm nguyên liệu vừa nói chuyện với Triệu Nguyên." Đang làm gì thế" anh tò mò hỏi thăm khi nghe tiếng động lạ bên kia." Làm cơm ,có gì nói mau" hắn không kiên nhẫn gắt lên. " hihi đừng nóng,tôi gọi hỏi chuyện dự án kia bao giờ xong, nếu để Hàn Băng hay Vệ Lăng biết chuyện là chúng ta chết cả lũ" Triệu Nguyên cười cười nhìn người đang ngủ say bên cạnh. " một hai ngày nữa là xong, cẩn thận một chút" hắn vừa nói vừa thái rau cạch cạch, hắn và Triệu Nguyên đang làm dự án bí mặt không thể để cho hai người kia biết đk, nếu hai người mà biết thì bọn họ chắc chắn bị đuổi ra khỏi nhà . Nghĩ đến cảnh Vệ Lăng khoanh tay đứng ở cửa / anh dám lừa dối tôi,đi đi tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa/ hắn rùng mình lắc lắc đầu xua tan tưởng tượng đáng sợ ấy ra khỏi đầu. " thôi cố lên hai ngày nữa là xong"Triệu Nguyên thở dài một hơi hai người đều nợ Thiên Dịch một ân tình nên khi cậu ta phản bội Dạ Vũ hai người đều tức giận nhưng không hề oán trách giờ cậu ta gặp khó khăn giúp coi như trả nợ." Ừ cám ơn cậu" hắn cười nhẹ có Triệu Nguyên là bạn hắn cũng không còn gì hối tiếc.Triệu Nguyên cười cười vuốt sợi tóc rũ xuống của Hàn Băng " không có gì, mà có người nói dạo này vợ cậu thân với anh chàng nào trong Cty lắm đấy nhớ để ý chút" . Tay đang thái thịt chợt khựng lại , sao hắn lại không biết chuyện này " Ừ thôi nha" hắn tắt máy nhưng vẫn ngẩn người , nhất định phải điều tra rõ mới đk. Hết 32.
|
Chap 33. Hắn loay hoay gần một tiếng mới song đk bữa tối, trong đầu vẫn vang lên giọng nói của Triệu Nguyên khi nãy. Hắn rất tin tưởng cậu, hắn tin Vệ Lăng không bao giờ lừa dối hắn. Dọn mọi thứ lên bàn liền đi vào phòng ngủ, nhìn khuôn mặt say ngủ của cậu hắn khẽ cười, hắn chỉ muốn mãi mãi đk ở bên cậu như thế này. " dậy ăn cơm thôi" hắn đưa tay nâng cậu lên, nhìn cậu dụi dụi trong lòng hắn liền đưa tay vỗ vỗ mặt cậu. Cậu uể oải mở mắt ra nhìn hắn, lúc hắn nâng cậu dậy cậu đã tỉnh chẳng qua cậu lười biếng nên không muốn dậy thôi. Cậu vươn tay ôm chặt lấy hắn " anh nấu xong rồi à" ." Ừ dậy ăn rồi ngủ tiếp" hắn đỡ cậu vào nhà tắm cho cậu rửa mặt rồi dắt cậu ra ngoài. Nhìn cậu yên lặng ăn cơm hắn bỗng cảm thấy trong lòng bắt an , cậu hình như hơi lạ, nhưng hắn không biết cậu lạ chỗ nào. Vừa ăn cơm vừa lặng lẽ nhìn cậu , mai nhất định phải điều tra kĩ càng mới đk.Hai người ăn xong liền cùng nhau xem ti vi rồi đi ngủ. Cả đêm cậu đều mơ thấy ác mộng , hôm sau hai người vẫn như thường lệ đi làm. Khi cậu bước vào liền giật bắn mình vì tiếng hô " chúc mừng sinh nhật" của mọi người trong phòng." Hôm nay sinh nhật tôi hả" cậu mù mịt nhìn mọi người trong phòng." Đương nhiên rồi biết ngay anh sẽ quên mà" Hàn Băng vừa khoác tay lên vai cậu vừa nói, cậu biết chắc chắn Vệ Lăng sẽ quên mà." Quà của anh đây, đáng ra mọi người định đi ăn cơ nhưng đang có dự án mới nên không đi đk, anh cắt bánh đi". Nhận dao cắt bánh Hàn Băng đưa dưới sự thúc giục của mọi người cậu nhẹ nhàng cắt bánh cho mọi người trong phòng " cám ơn mọi người nha" . " không có gì đâu, ăn đi rồi làm việc" chị Lan vừa chúc mừng cậu vừa ăn bánh. Trong phòng nháy mắt lại tràn đầy tiếng cười nói vui vẻ, tim cậu nhẹ thắt lại mọi người đều nhớ sinh nhật cậu tại sao hắn lại không nhớ chứ lẽ nào hắn không biết. Cố xua đi cảm giác khó chịu trong lồng ngực nhìn mọi người cười nói vui vẻ cậu cũng cười theo, hắn không nhớ thì sao chứ có mọi người nhớ là đk. Khi Vệ Lăng ra phòng trà cậu lại gặp đk Lâm Dương đang nhìn ngó xung quanh liền lại gần vỗ vai anh ta " tìm gì thế" . Lâm Dương giật mình quay qua nhìn cậu " đang tìm cậu đây, chúc mừng sinh nhật cậu" vừa nói Lâm Dương vừa kéo cậu vào ghế ngồi. " Cám ơn ,cậu tìm tôi làm gì" cậu nghi hoặc nhìn Lâm Dương." Bạn gái tôi muốn gặp cậu, tiện thể chúc mừng sinh nhật cậu luôn" vừa nghĩ đến bạn gái khuôn mặt của Lâm Dương liền bừng sáng , bạn gái muốn gặp bạn của mình đương nhiên anh phải vui rồi. Tối đi ăn cậu không biết Dạ Vũ có kế hoạch gì không, đang lúc phân vân thì điện thoại cậu kêu lên nhìn là hắn gọi liền đứng lên " tôi đi nghe điện thoại đã" ." Alo có gì không anh" tim cậu đập thình thịch , lẽ nào hắn nhớ ra sinh nhật cậu." Em à, tối anh đi gặp đối tác sẽ về muộn em đừng chờ nhớ ngủ sớm" giọng hắn trầm ấm nhưng khi cậu nghe vào thì thấy lạnh như băng " vâng". Trái tim cậu càng ngày càng lạnh hắn không nhớ thì thôi đi tại sao còn đi gặp Thiên Dịch. Cậu cố áp chế tức giận đi vào phòng, vừa nãy cậu nghe thấy Lâm dương gọi cậu ." Đk rồi tối mấy giờ đi" cậu muốn đi uống , cậu cũng muốn gặp người yêu Lâm Dương để xem có đúng hủ nữ trong truyền thuyết không." Tan làm cậu không có xe đúng không, tôi đưa cậu về thay đồ rồi đi luôn chỗ này hơi xa nên đi sớm chút"anh cũng rất muốn đi sớm để gặp người yêu nha."đk tôi mời coi như tổ chức sinh nhật luôn, về làm việc đây tối gặp" hai người chào nhau rồi quay lại làm việc.
|