Hi chào m.n đây là cậu chuyện có thật của đời mình, mình đã giữ kín bấy lâu nay và hôm nay mình quyết định viết nó lại thành 1 câu chuyện ... 1 năm trước 16 tuỗi tôi ngỡ ngàng bước vào ngôi trường cấp 3 xa lạ, nơi có bao con người mới mẽ nơi có bao nhiêu thứ không bao giờ thấy và nơi có cả anh- một người mang đến cái hạnh phúc mà tôi từng mong ước nhưng cũng chính là anh ...Tôi 16 tuỗi cái tuỗi con bộ không còn nhõ nhưng tôi lại rất yếu đuối và mõng manh. Dáng người thì gầy mái tóc thì xoăn nhưng cũng may gương mặt thì lại baby kèm theo 1 đôi long mi khá dài và cong nhưng tất cả những thứ đó đều chĩ đễ trưng bày. Do nhà xa nên tôi phải ỡ nhà trọ, tôi cũng chẵng quan tâm làm gì vì từ nhõ tôi đã lo cho bãn thân mình được. Nghĩ hè năm 10 và chuẫn bị lên 11 ... Sau 1 ngày mệt mõi, tôi lại như thường ngày nghe nhạc và lướt zalo. Hôm nay tôi lại được đưa vào 1 nhóm trò chuyện toàn là gay. Và rồi vô tình tôi nói chuyện với anh, sau 1 hồi tám đủ chuyện trên trời dưới đất thì tôi mới biết anh học chung trường với tôi và anh còn biết rất rõ về tôi thông qua 1 người bạn thân của tôi, ngươi đó từng là người yêu của anh. Và rồi tôi và anh quen nhau ,khoảng được 2tuần sau anh hẹn tôi đi cafe và tôi đã đồng ý. Anh ỡ ngoài hoàn toàn giống trong hình rất ư là đẹp trai như tôi thì khác ỡ ngoài xấu hơn hình rất nhiều. Và rồi buỗi hẹn đó cũng kết thúc tình cảm của tôi và anh đã tiến triễn thêm 1 bước. 2 tuân sau nữa anh lại 1 lân nửa hẹn tôi đi karaoke và tôi đương nhiên sẽ chấp nhận. Anh đã ôm tôi hôn tôi và tôi cu ngơ hạnh phúc ấy là mãi mãi nhưng nào ngờ. Khoãng k lâu sau đó anh hẹn tôi đi chơi nhưng tôi đang bệnh nặng không muốn anh lo nên đả cố ý từ chối và rồi vì tôi không đi chơi với anh nên anh đành lòng nói tiếng chia tay. Sau đó tôi như người mất hồn dem nào cũng khóc khóc cko số phận của mình. Và rôi cái ngày no, tôi đang dọn đồ lên nhà trọ thì vô tình thấy anh chỡ 1 người con trai khac họ ôm nhau rất thân thiết. Tôi chẵng biết làm gì tối hôm đó tôi đả lấy hết can đảm nhắn cho anh 1 tin hõi anh thì anh trã lời 1 cái làm cho tôi mún rớt xuống địa ngục "người yêu tôi đó em thấy sao à mà hỏi em chi chúng ta chĩ la người dưng thôi mà" 1 tuần sau tôi cũng chuẫn bị lấy hết can đãm để gặp mặt anh hõi cho rõ thì tôi hay tin anh đã đâu cao đẵng và đã lên Sài Gòn chuẫn bị nhập học. Một lần nữa anh lại rời xa tôi nhưng lần này tôi sẽ k khóc vì chính những giọt nước mắt ấy đả chôn sâu cùng nỗi đau mà anh ban tặng. Hạnh phúc nơi đâu sao lai trôi đi quá mau Ước muốn bên anh nhưng lại tan theo hố sâu.. Em đi tìm hoài em đi tìm hoài... Bến Tre 28/12/2014
|