Cuộc Hành Trình Đi Tìm Hạnh Phúc
|
|
lắm rùi đó. Nín đi, cố gắng sang kỳ 2 cố gắng học hành đường hoàng vào. (thèn cảnh an ủi). tau muốn nói với mày một chuyện, mày bình tỉnh nghe tau nói có được không khánh phà. - Khánh phà nín khóc bình tỉnh lại, trông vẻ mặt thèn cảnh khá buồn. khánh phà lên tiếng có gì mà mặt mày buồn vậy cảnh??? - Tau học hết năm này tau sẽ đi vào sài gòn học cấp 3 trong đó, chị hai tau kêu vào (thèn cảnh cúi mặt xuống nói) -Mày định bỏ tau đi à cảnh, mày đi rùi tau chơi với ai??? Tau học với ai??? Và đặc biệt tau chưa cho mày biết một chuyện rất quan trọng (khánh phà vừa khóc vừa nói) Chuyện gì vậy mày (thèn cảnh ôm khánh phà vừa chàng vai dỗ dành vừa hỏi) -Tau…..tau……..tau……..(khánh phà không nói nên lời) -Tau như thế này, mày nói đi, úp úp mở mở đâu có giống mày đâu khánh phà. -Tau……..t…………..h……i……c………h mày -Im lặng một hồi lâu, thèn cảnh mới lên tiếng, Mày nói cái gì??? Mày là gay??? (thèn cảnh nói với vẻ hốt hoảng) -Uh……… -Sao có thể như thế được khánh phà, thật ra từ trước đến nay tau chỉ xem mày như một người bạn tốt không hơn không kém, tau chưa bao giờ nghĩ có ngày mày sẽ yêu tau hoặc tau sẽ yêu mày, hai đứa mình là hai người con trai thực sự, không thể nào có chuyện bệnh hoạn như vậy xãy ra được…. -Mày nói bệnh hoạn ư, mày nói tau bệnh hoạn ư, bệnh hoạn sau mày có cảm giác để thỏa mãn tình dục với tau, mày không gay sao mày có thể làm chuyện đó được với tau hả cảnh (khánh phà bức xúc nói)
|
-Thực sự tau không biết lý do vì sao nữa??? nhưng tau chắc chắn một điều rằng tau không yêu mày khánh phà à…tau biết hiện giờ mày rất đau khổ..nhưng mày nên thoát ra khỏi thế giới thứ ba này đây, thế giới này không có tình yêu thật sự đâu, tau có máy vi tính tau đọc báo nhiều tau biết, sống trong thế giới thứ ba này chắn chắc mày sẽ đau khổ, nhưng tau thì tau không muốn nhìn thấy mày đau khổ..bạn tốt của tau à. Còn ít tháng nữa là tau vào sài gòn rồi, mày có thể giúp tau một chuyện được không khánh phà??? -Mày cứ nói??? Nếu đã là tâm nguyện của mày thì tau nhất quyết sẽ hoàn thành (khánh phà quyết tâm nói) -Giờ tau ra đi tau lo nhất là mày đó khánh phà, mày có thể hứa với tau, tau đi rồi mày phải lo học hành để đậu đại học được không khánh phà??? Và đặc biệt mày phải thoát ra khỏi thế giới thứ ba này được không khánh phà. -Tau hứa…nhưng tau không chắc tau có thể thực hiện được không??? Về việc học thì tau đã mất gốc rùi cảnh à.. còn về chuyện đó thì nó đã trở thành bản chất của con người tau rùi... mà đã là bản chất thì không thoát ra được. -Mày yên tâm việc học từ đây đến ngày tau ra đi tau sẽ giúp mày lấy lại kiến thức, còn chuyện kia thì mày phải tự cố gắng thui. Ngày qua ngày khánh phà và cảnh dính nhau như sam, cùng nhau đi học, tối đến cùng nhau ôn bài, thèn cảnh tích cực giúp khánh phà ôn lại kiến thức đã mất… trong một thời gian ngắn mà khánh phà đã tiến bộ rất nhiều…thầy cô, bạn bè ai cũng bất ngờ với tốc độ tiến bộ của khánh phà…thế là ngày kết thúc học kỳ 2 đã đến, cầm kết quả trên tay khánh phà không khỏi xúc động, nước mắt rưng rưng, tự nói với lòng mình đã làm được.. -Thèn cảnh, lệ thủy, con sen chạy đến, khánh phà sao mày khóc vậy??? -Tau…..tau..tau đâu có khóc đâu??? (khánh phà vừa lau nước mắt, vừa trả lời)
|
Con sen dựt tờ phiếu kết quả trên tay khánh phà xem không khỏi ngạc nhiên Học kỳ 2 điểm trung bình 8,5 đạt loại học sinh giỏi..tổng kết 7,7 đạt học sinh khá.. Vậy là được rùi. -Mày khóc gì nữa thèn kia (con sen bực bội quát) tau nề có 7,5 nề mày đúng là mít ước đó khánh phà… -thui không nói nữa, về nhà thui (thèn cảnh, lệ thủy đồng thanh nói) -Về cầm trên tay kết quả, ba mẹ khánh phà không khỏi bất ngờ và vui sướng…vậy là được rùi đó con, cố gắng phát huy (ba khánh phà nói). -Con muốn ăn gì??? Mẹ nấu cho con ăn (mẹ khánh phà vui vẻ nói) -Con không muốn ăn gì??? Con muốn lên phòng (nói xong khánh phà bỏ lên phòng) -Cái thèn này dạo này nó sao vậy (mẹ khánh phà nói với ba khánh phà) Lên phòng khánh phà nằm trên chiếc giường quen thuộc, suy nghĩ đến thèn cảnh.. còn 2 ngày nữa là nó phải đi rùi??? Mình phải làm sao đây??? Nằm nghĩ miên man cơn bù ngủ đã đưa khánh phà vào giấc ngủ lúc nào không hay. -Thế là cũng đến ngày thèn cảnh lên tàu vào sài gòn, thèn cảnh không cho khánh phà đi tiễn sợ nhìn thấy mặt nó thèn cảnh không thể lên tàu được nhưng khánh phà nhất quyết đòi đi. Trước khi lên tàu thèn cảnh dặn dò đủ điều.. mày phải sống tốt đó nghe.. cố gắng học vào??? Khi nào thành danh thì vào sài gòn lập nghiệp với tau.. đừng buồn nha bạn tốt… cố gắng sống tốt nghe..tau đi đây -Nhìn thèn cảnh bước lên tàu mà lòng khánh phà đau như cắt, khánh phà cố gắng kìm chế bản thân không cho mình được khóc, không thể để cho thèn cảnh thấy bộ mặt này của mày được…cố gắng cười lên, con tàu đã xa khuất tầm mắt, khánh phà òa khóc nức nở… cảnh à, tau sẽ sống tốt thôi, tau biết mày không yêu tau nhưng tau sẽ nhớ về mối tình này, tau sẽ trân trọng những gì đã qua, tau luôn xem đây là mối tình đầu, vì mối tình đầu luôn luôn đẹp nhất trong mỗi con người.. tau sẽ cố gắng quên mày và bắt đầu CUỘC HÀNH TRÌNH ĐI TÌM HẠNH PHÚC của riêng tau, tau không tin thế giới thứ ba này sẽ không tồn tại tình yêu thực sự hết chương hai
|
cho ý kiến nhé mọi người
|
Chương 3: CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH Từ ngày thèn cảnh đi, khánh phà trở nên trầm tính hơn hẵn,không năng nổ như xưa không đi chơi, không giao du với ai, làm việc gì khánh phà cũng sợ, sợ đau khổ, sợ thất bại, khánh phà chỉ biết học và học.. cố gắng học hành khánh phà đã vượt qua kỳ thi tốt nghiệp cấp 2 với số điểm khá cao, và trải qua 3 năm cố gắng không ngừng nghĩ và bây giờ anh ấy đã trở thành sinh viên ưu tú của đại học bách khoa đà nẵng với số điểm cao ngất ngưỡng 25 điểm ngành công nghệ vật liệu silicat. Bước đi trên con đường đầy lá vàng rơi của thành phố biển nỗi tiếng nhất miền trung, khánh phà thấy tâm trạng mình nhẹ đi được phần nào, không biết thèn cảnh có còn nhớ mình không??? Từ ngày cậu ấy đi mình không nhận biết thông tin gì cậu ấy hết??? hè đã đến rùi sao??? Nhanh thật mới đó mà đã hết năm nhất của đại học rùi, tuy kết quả không được như ý nhưng khánh phà cũng xuất sắc nằm trong top 10 người có điểm cao nhất của lớp, hè đến rùi giờ mình phải làm gì để phụ gia đình đây??? Với bản tính làm cái gì cũng sợ như mình thì làm được gì??? Hàng ngàn câu hỏi òi về trong đầu khánh phà… Đi mất cả ngày trời mà khánh phà không kiếm được công việc nào cho mình… -Chú ơi..cho con hỏi chổ này có còn tuyển nhân viên không chú??? (khánh phà thấy chỗ mình đứng có để bản tuyển nhân viên) -Còn cháu..mà cháu có làm được chuyện này không??? -Dạ.. chuyện gì cháu làm cũng được…miễn là đừng làm trái pháp luật là được -Chỗ ta chỉ còn một chỗ thui…. lái xe thuê thui cháu làm được không. -Lái xe thuê??? Lần đầu tiên cháu nghe đến công việc này. Lái xe thuê là làm sao chú (khánh phà ngơ ngác hỏi)
|