Này , Đợi chúng ta với Tổng Thụ Đại Nhân !
|
|
Này , đợi chúng ta với Tổng Thụ Đại Nhân !
Lắc
Thể Loại : Hài , Nhất Thụ đa Công , Shortfic , cổ trang , ..v..v
Dự định sẽ 10 chương , bộ này tui lấy ý tưởng từ phim Mật Thám Hoan Hỉ , và cả tên nhân vật lẫn tính cách , để hợp với nội dung mik đã thêm hoặc chỉnh sửa một vài nội dung v...v.v.. Nếu nói thành thật thì có nghĩa là lấy nội dung nhưng thêm ý .
Mong mọi người yêu quý bộ truyện này .
Lưu ý :
Ai không thik thể loại BoyLove , thì đề nghị click back làm ơn đừng gây rối .
|
Chương 1
Ở trong kinh thành , bá tánh cư dân truyền tụng nhau những lời đồn thổi về con người có danh tính là Cầu Thanh Nguyệt . Nghe đâu , Cầu Đại Nhân nhờ vào tài trí vẹn toàn, văn hay giỏi võ , Long Định Hải đã để mắt , chỉ trong vòng một tháng anh có trong tay sự tín nhiệm của ông Long Đại Nhân nên được ông đề cử trong vào Hoàng Hoa Dịch - ( nơi xét xử , giết chết không tha bọn cẩu tặc chống lại triều đình )- . Được nhận chức vụ thẩm vấn , tra xét và điều tra . Anh được trọng dụng hơn khi chỉ qua 6 mùa trăng ( 6 tháng ) mà đã bắt giam 30 người trong Hồng Bang -( Bang chống lại triều đình và Hoàng Hoa dịch )- , dù bắt đúng hay bắt sai người hoặc đơn giản là Cầu Đại Nhân nhìn không vừa con mắt ... ít nhất tới bây giờ thì cũng đếm hơn là đã 100 người thiệt mạng .
------
* CẦU PHỦ *
“ Bẩm báo Cầu đại nhân , Long Đại nhân đã bị bọn cẩu tặc Hồng Bang bắt cóc tại dịch trạm Dương Châu rồi ạ ”
Rầmmm , Anh vặn hết nội công , đưa tay đập mạnh vào mặt bàn :
“ Người đâu ? Không ai bảo vệ Long Đại Nhân được à ? ” - ánh mắt tức giận
" Bẩm , chú .... chúng thần có lỗi , xin Cầu Đại Nhân tha tội ” - Giọng nói của kẻ đó trăm phần sợ sệt -
“ Để ta xem , cái mạng chó của các ngươi có tha được hay không !!! Hừ .. Lập tức chuẩn bị xe ngựa và vài binh lính đúng giờ Mẹo ngày mai ( 4g sáng ), ta sẽ đến Dịch Trạm Dương Châu ”
--------
* Dịch Trạm Dương Châu * * Ngưu Dịch trạm *
Mới giờ Mẹo ( 4g sáng ) , đã có kẻ đi tới đi lui ,miệng không ngừng lẩm bẩm , nào là : “ Chết ta rồi , người của Hoàng Hoa Dịch Trạm đã đi được bao lâu rồi không biết , chậc chậc , lần này cái đầu của ta không biết giữ nỗi không đây .”
----- Đường phân cách kính chào mọi người ------
RẦMMMM
Cánh cửa Ngưu Dịch Trạm bị 4,5 tên lính đá ngã , họ đi xung quanh che kín vị quan tuấn tú có đôi mắt sắc bén . Đám người đó bước vào nhà , nơi đây là Ngưu Dịch Trạm , hễ bá tánh có chuyện khó xử , chỉ cần kẻ cai quản ở Dương Châu này giải quyết thì chuyện gì cũng đâu vào đó , tất nhiên là trắng phải là trắng , đen phải là đen . Bọn lính nép người đứng thành hai hàng , vị đại nhân đó ngồi xuống chiếc ghế gỗ nhìn xung quanh , miệng chậc chậc hai ba tiếng rồi nhận xét :
“ Cách bố trí ở đây không tệ , xem ra cũng có mắt , vậy ... NGƯỜI CAI QUẢN Ở DƯƠNG CHÂU ĐÂU ” - Liếc mắt từng đám người giai nhân tiện tỳ đang hốt hoảng -
Từ đâu một cậu công tử bước vào với y phục xanh biễn , mắt chẳng thèm để tâm đến Cầu Đại Nhân , chăm chú vào cuốn sách đang cầm trên tay .
“ Để ngài đợi , Ngưu Đại Bảo ta đắc tội lớn với Cầu Đại Nhân rồi” - Cậu cười một nụ cười tinh nghịch-
“ Vậy Ngưu công tử đây biết mình đã phạm phải tội gì chưa ? ”- đưa đôi ngươi lạnh lẽo hướng về người trước mặt , giọng nói cao ngạo -
Khó chịu về cách nói của kẻ tự xưng mình là Cầu Đại Nhân , cậu định trên chọc anh một phen nhưng .... hình như lồng ngực cậu đập nhanh hơn khi nhìn anh , cậu thay đổi nhanh nét mặt , ôn nhu nhìn anh
“ Anh ... à không Cầu Đại Nhân , ngài bình tĩnh việc gì phải gấp gáp , ta muốn ngài đi với (ta)..... ”- Chưa nói hết câu , Đại Bảo đã nắm chặt tay anh , dốc toàn lực kéo anh nằm trọn lòng mình -
Bất ngờ với hành động ngông cuồng của Đạo Bảo , anh đỏ mặt , cố tỏ ra mình ghét cậu nhưng lại cảm thấy lòng ngực cậu quá đỗi ấm áp nép mình vào , cho binh lính lui ...
“ Ta ... Ngươi muốn chết sao , cẩu tặc ” - Đưa tay đánh chưởng mạnh vào ngực của cậu -
Đòn đánh vừa rồi không nhẹ , anh tuy đau nhưng vờ gồng mình , nặn ra nụ cười tinh nghịch nói :
“ Ta muốn ...lấy ngươi làm phu nhân ” - Cậu đứng dậy chỉnh quần áo , nói với ánh mặt kiên định -
“ Ngươi đừng đùa với Cầu Thanh Nguyệt ta , tên khốn như ngươi đừng để mất cái mạng nhỏ đó , nói mau Long Đại Nhân đâu ? ”
“ Ta nói thật , sao ngươi lúc nào cũng Long Định Hải , Long Đại nhân ..hừ Cầu Đại Nhân làm ta tức chết ... ” - Cậu lúc này nổi nóng , nhưng cố kiềm chế -
“ Người đâu , giết quách tên ngốc này cho ta !!! ” - Anh La Lớn -
Vài tên binh lính xông cửa vào đưa dao kề cổ Đại Bảo , anh cười nhếch mép đẻ xem tên ngốc này làm nên trò trống gì .
“ BẨM BÁO , ĐÃ CÓ TIN BÁO VỀ LONG ĐẠI NHÂN , NGƯỜI ĐANG Ở TRONG RỪNG , KHÔNG GẦN ĐÂY LẮM ”
Anh rạng rỡ lên hẳn , lập tức liền cho binh lính đi ngay , bỏ mặc tên ngốc kia còn đang lo cho mạng của mình mém xuống âm tào địa phủ .. .
Hết chương 1
|
Mong mọi độc giả yêu thích bộ truyện này , cho tác giả xin ý kiến ik ạ
|
Chương 2
Ngồi trên yên ngựa đi vào rừng , Thanh Nguyệt vẫn không ngừng nghĩ đến cái ôm ấm áp vững chắc ban nãy , anh khẽ cười môi cong lên tạo đường hoàn mỹ . Anh giật mình nhận ra đã bao lâu mình không cười thật sự , nếu chỉ vì một tên nhãi ranh như thế thì không đáng !Hay là.... ta thích tên Đại Bảo ngốc đó ...! Bỏ ngay ý nghĩ vừa mới len lỏi trong đầu , anh tiếp tục tập trung vào đại sự trước mắt là cứu Long đại nhân . Trước mặt anh là căn chồi hoang , xuống ngựa , anh đá mạnh vào cửa khiến nó mở toang , ánh mắt rộ lẻn vẻ ngạc nhiên khi thấy hai bóng dáng quen thuộc đang cùng nhau uống trà , đánh cờ .
“ Long ...Long Đại Nhân chẳng phải ...ngài bị người của Hồng Bang bắt giữ sao ? Còn Đại Bảo , người ở đây làm gì ”
Người đàn ông cao lớn mập mạp nở nụ cười giả tạo , nhưng nếu lần đầu nhìn có thể suy diễn là ông ta thật phúc hậu . “ Ban nãy , Đại Bảo xông vào cứu ta , Long Định Hải ta nợ Bảo Bảo một mạng ”
“ Không không Long Đại Nhân , sở dĩ là vì tại hạ thấy chuyện bất bình nên hành hiệp đúng lúc thôi - cậu nhìn anh cười khì ý muốn tỏ ra ta đây nghĩa hiệp nhưng anh lại chẳng thèm quan tâm đến nó -
“ Lấy lưới to bắt cá lớn , âm mưu hay đấy Đại Bảo , lưỡi đao ta đủ xuyên qua tim ngươi nếu ngươi là cẩu tặc của Hồng Bang ”- anh nhếch mép -
“ Thôi nào Thanh Nguyệt , dù gì Đại Bảo cũng là ân nhân của ta , ngươi đừng độc mồm độc miệng thế , thôi chúng ta về . ”
“ Vâng ” - Cả 2 người đổng thanh .
Hừ một tiếng rồi rảo bước đi ...
|
Chương 3
Trời đen mù mịt , đoán không lầm thì đây là canh Dần ( 3g ) , Đại Bảo đứng ngồi không yên , chốc lại gãi đầu , lát lại bứt mấy cọng tóc , kiểu này cậu không hói mới lạ . Cũng là vì mãi mê suy nghĩ , vừa nhắm mắt lại là tương tư ngay . Đến nỗi quầng mắt thâm khẩu hình miệng cũng chỉ có thể thốt lên 3 chữ Cầu Thanh Nguyệt hỏi xem Đại Bảo nhà ta mắc hội chứng cuồng yêu rồi sao ?
Nỗi lòng của Đại Bảo :
" Ta đường đường là một Ngưu Đại Phảo phong lưu , tiêu soái ( soái ca ) , đào hoa , công tử kiến thức đầy mình , đại sự cũng giải quyết nhanh gọn ( ad : a hèm có cần ta tung bông zùm ng ko ) , ấy mà đổ ai không đổ , lại đổ cái rụp trước Kẻ-khó-ăn-khó-ở haizz ( ad : nuối người ta ngày nào chưa sao chê vậy ? Đại Bảo : Ngươi nói nữa ta cho ngươi xưng mắt giờ . AD : Xí ) " Đại Bảo
" Mới gặp , chẳng lẽ người đã muốn làm phu nhân , sao hôm qua đường đột vậy ? " Ad
" Bởi vậy ta suốt kiếp vẫn là tên ngốc họ Ngưu , à mà nhắc ngày hôm qua ta mới nhớ một chuyện . Hành động cứu Long Đại Nhân của ta tiêu soái không , ngất ngây con gà tây , ta hỏi ngươi nếu Thanh Nguyệt nhìn vào chẳng phải sẽ mê Đại Bảo anh tuấn này sao ? " Đại Bảo( ad : ta sợ ngươi rồi đó )
" Thấy ngươi mất ngủ , thức đêm nghĩ cách cũng tội ta có ý này , hay là ngày mai ngươi lẻn theo Cầu Đại Nhân lên kinh thành chẳng phải sáng suốt hơn sao ? " Ad
" Ý hay , Ý hay , nhưng mà lên đó ta ở đâu , sống bằng nghề gì ? Đi hát dạo kiếm tiền , huhu , ta đẹp chứ ta không có điên , Lắc Lắc ngươi muốn hại ta chết sớm chứ gì , ta trù truyện của ngươi ế * plè * ." Đại Bảo
" Ahaha , trù ta hả ? Ta ngược ngươi bây giờ !!
" Á , đừng phũ ta mà , hề hề , thôi ta có việc đi gắp ngươi ngủ ngon "
----- Đường phân cách lại gặp mặt -----
Thanh Nguyệt trên người y phục tím , mái tóc đen mượt đung đưa , hai tay xoa xoa vào nhau , sắc mặc vẫn vậy chẳng có chút gì gọi là vui tươi , ngồi ở trước cửa sổ nhìn nơi xa xăm nào đó một cách đăm chiêu . Đang tận hưởng cảnh đẹp thì bóng đen sượt qua làm anh giật bắn , lùi người lại , đổi ngay tư thế thủ võ . Bóng đen đó nhảy qua cửa sổ , đáp đất bằng mặt .
Thì ra là Đại Bảo .
Thanh Nguyệt khó hiểu nhìn con người đáng thương mới đáp đất kia , vỗ tay chế giễu :
" Ngươi làm gì ở đây ? Đêm hôm không ngủ ? "
" Aww , ngươi lo cho ta ? " -Mặt mày rạng rỡ -
" À ... thì .. Trả lời câu hỏi của ta trước ! Ngươi Đến Làm Gì ? "
- Đứng Dậy phủ phủi y phục rồi chộp lấy bàn tay của Thanh Nguyệt áp lên má - "Ta nhớ ngươi . "
- Anh giựt tay lại , cho tên ngốc kia một chục cái kí trên đầu rồi trừng mắt - " Sao ngươi lì lợm quá vậy ? " - Ôm đầu mếu máo nói - " Ta.."
Cốc Cốc
Tiếng đập cửa làm Thanh Nguyệt giật bắn mình quay đầu lại , nghe giọng của Long Định Hải , anh chết đứng nhìn Đại Bảo , Đại Bảo toát mồ hôi , kéo Thanh Nguyệt nằm xuống giường rồi nhích người xuống tới phần bụng , nằm đè lên Thanh Nguyệt , phần chân kiểu con ếch , đắp mền lại , nếu tinh mắt thì mới thấy được hai người được . Thanh Nguyệt giờ mền chi tay vào mặt hắn nói nhỏ rồi đắp lại : " Nếu Ngưu Đại Bảo nhà ngươi giở trò gì với ta thì ta không tha đâu " * Ngiếng răng *
" Cửa không khóa mời vào "
Ông mở cửa bước vào , đưa ánh mắt nhìn rõ vào Thanh Nguyệt , trong đầu đặt giấu chấm hỏi sao Thanh Nguyệt lai có thân hình to hơn lúc trước ? May mắn là hiện đang đêm nên thị lực của ông khó khăn nên chẳng để tâm nữa .
- Môi cố nặn ra một nụ cười mỉm - " Long Đại Nhân thật vô lễ , tại hạ đang ngủ nên không ra mở cửa cho ngài được , xin ngài tha tội "
" Không sao , chuyện nhỏ . Mà ta ghé đây chỉ thắc mắc rằng , ta và ngươi đều rời kinh thành , vậy ai quản Hoàng Hoa Dịch ? "
Đại Bảo trong lớp chăn , thưởng thức hương thơm sắc đào phát ra từ người Thanh Nguyệt , hai tay tinh nghịch mò mò , nào ngờ chạm đến thứ đỏ đỏ hồng hồng làm Thanh Nguyệt rùng mình ,bàn tay nãy giờ thành nắm đấm , đánh mạnh vào bụng ( đầu Đại Bảo ) rồi vờ lo lắng tiếp tục câu chuyện với ông :
" Tại hạ thật tức chết , để lại cho Mao Canh , không biết hắn có làm ra trò trống gì không . "
Cả hai cứ tiếp túc câu chuyện một hồi lâu , thì Long Đại Nhân mệt mỏi , trở về phòng mà đánh một giấc . Còn riêng đại bảo tuy đầu bị cốc thành tượng phật nhưng vẫn cười tươi . Đợi ông ta rời đi liền đứng dáy tung mền , vươn vai mệt mỏi , nhìn chằm chằm con người đang đỏ mặt nhớ lại về những trò đồi bại ngốc nghếch của tên công tử thúi kia đã làm gì với mình .
- Bước lại gần , dùng lực ép Thanh Nguyệt nằm xuống giường - " Ban nãy mà bị phát hiện là đầu rơi nhỉ ? "
" Ây zồ , nếu không phải vì ta mệt thì không có chuyện ngươi đè ta và nằm trên người ta đâu nhé , lúc đó mà ta khỏe là ngươi chôn xác ở đây luôn rồi huống hồ là còn đụng chạm ta !!! " - Hất mặt sang hướng khác -
- Đại Bảo cười vì thái độ của Thanh Nguyệt , rồi đưa mặt kề mặt với anh- " Ta muốn ngươi gọi ta là Bảo Bảo Phu Quân , mau mau , không ta chụt một cái ráng chịu "
- Anh thờ dài , chậc chậc hai ba tiếng , đúng là hết nói nỗi với cậu - " Trời gần sáng , cút về cho ta rảnh nợ "
- Đại Bảo vẫn vậy , lần này lại đưa mặt sát hơn , chỉ một chút nữa thôi là môi chạm môi - " Đành chịu , ta không có lựa chọn , hề hề , thôi đây đưa môi đây ."
* Anh nghĩ , hôn thôi mà , có gì ghê gớm chứ , bất quá là mất nụ hôn đầu , còn có gọi hắn bằng Bảo Bảo gì đó hay không thì sao chả được , haizz , quả là tên ngốc * " Bảo Bảo phu quân , rồi đó ngươi muốn gì nữa ? " - Bình thản trả lời -
" Vậy đợi ta hun ngươi cái đã , CHỤT~~~ " - Đại Bảo cuối người xuống , hun nhẹ lên môi của Thanh Nguyệt rồi lại thêm một cái chóc ngay má . Sau đó nhanh chóng chuồn ra cửa sổ rồi biến mất -
" Nè ĐẠI BẢO , NGƯƠI NÓI KHÔNG GIỮA LỜI , ÂY ZÔ , ĐỪNG ĐỂ TA THẤY ĐÓ . " - Anh vừa la xong là cũng không thấy hắn đâu , tay sờ sờ má , mỉm cười ... -
-----------------------
Gần sáng , chưa đã gì có chuyện náo loạn ở chợ Dương Châu , tất cả binh lính và người của Ân Môn , đánh nhau ầm ĩ làm người dân sợ sệt , Thanh Nguyệt bảo vệ Long Đại Nhân nên đánh chết cũng được chục người không ít , không phải Long Định Hải ông ta không biết đánh mà bởi vì ông ta không muốn ra tay quá sớm .
Vừa nhìn phía tây thì có một kẻ che mặt , đưa đao đến thẳng phía ông mà đâm . Đại Bảo nhà ta định ra quản sự tình nào ngờ vì muốn làm màu với Thanh Nguyệt nên .....
|