TẠM BIỆT ! NGÀY MAI GẶP LẠI Tác giả : Lam Lục HT
‘’Này, ta thích hoa bỉ ngạn !!‘’ ‘’Được, chúng ta đi ngắm hoa bỉ ngạn.‘’ . . ‘’Ngươi nói...chúng ta còn có cơ hội tái ngộ hay không ?‘’ ‘’Tạm biệt ! Ngày mai gặp lại.‘’
Chương 1.
‘’Ahhhhh ồn ào quá !!!‘’
Vò tung mái tóc rối bù làm cho nó càng thêm rối, tôi bật người dậy rồi lật đật ra khỏi giường, một ngày mệt mỏi lại tiếp tục.
Sáng nào cũng vậy, kể từ khi chuyển tới thành phố này sinh sống và làm việc, thứ đánh thức tôi buổi sáng không còn là tiếng chim kêu đầu hạ hay tiếng gọi của mẹ mà là tiếng ồn ào đến muốn bệnh của xe cộ qua lại xung quanh khu chung cư tôi đang sống. Liếc đồng hồ treo trên tường, aishh con mẹ nó tôi sắp muộn học rồi. Vội vã rửa mặt rồi nhanh chóng thay quần áo, chẳng cần ăn sáng tôi vác ba lô chạy (bay) vội ra ngoài. À quên chưa khóa cửa phòng.
Tôi là Vương Đường Nguyên, 23 tuổi và là sinh viên khoa thiết kế trường Cao đẳng XX. Tôi trước đây sinh ra và lớn lên tại một huyện trên một hòn đảo nhỏ cách khá xa nơi ở hiện tại, vì điều kiện học hành không cho phép nên tôi mới bất đắc dĩ phải chuyển tới đây sống một mình. Cá nhân tôi thấy thật ra sống một mình cũng không đến nỗi khó chịu như người ta thường nói, điều tiên quyết và quan trọng nhất chính là được tự do không bị gò bó, nhưng nói qua nói lại tự do cũng lại có mặt hại của nó, tỉ như buổi sáng không có ai gọi dậy nên tôi thường xuyên dậy muộn. Vậy thôi, giờ thì tôi đang vắt giò lên cổ mà chạy thục mạng ra trạm xe buýt đây. Ây da, tôi tự thấy mình có duyên với công việc làm một vận động viên điền kinh quá.
Hôm nay tôi dậy muộn hơn ngày thường tới 15p đồng nghĩa với việc tôi đến trạm xe buýt muộn 15p và tới trường muộn 15p.
Ah chết tiệt tại sao hôm nay trạm xe lại đông như vậy, mấy người đi trẩy hội hay trúng sổ số rồi rủ nhau đi nhận tiền thưởng chung cho vui làng vui xóm vậy. Không được !! Hôm nay có tiết của bà cô khó tính hắc xì dầu, tôi phải lách qua tôi phải lách qua !!!!!
‘’Tránh cho tôi qua...tránh...‘’, tôi vật vã len qua đám người đứng tụm vào một chỗ như có nam châm hút dính chặt họ lại, cái thân hình bé nhỏ của tôi nó sắp te tua nát be nát bét đến nơi rồi
‘’Ấy..!!‘’
Đang lách, bỗng dưng tôi thấy cơ thể nhẹ bẫng hẳn đi, sau đó tôi không biết trời đất gì nữa mà cứ thể lao người về phía trước, bây giờ mà dùng một chân trụ lại kiểu gì cũng đạp vào bọn người lúc nhúc kia, thôi thà bị ngã còn hơn là trụ rồi vẫn bị đập te tua. Lạy chúa lạy phật lạy thánh a la cho mặt con nó được vẹn toàn !!!
Trọng lực cơ thể đã trở lại, tôi tiếp đất rồi sao ? Nhưng tại sao lại không đau ?? Mà cái mềm mềm trước mặt là gì vậy, tối quá tôi không nhìn thấy ah ???? Đứng thẳng người lên rồi từ từ mở mắt, trước mắt tôi là một cô gái, vẻ mặt tức giận đỏ ửng lên. Và hình như cô ta nhìn tôi, cái gì vậy ah ?
Tôi chưa kịp tiêu hóa chút thông tin nào thì tự dưng một bàn tay quàng lên vai tôi, không đúng hơn như là chủ ý đập thằng vào vai tôi, rõ ràng là rất đau !
‘’Này bạn học, tôi biết là nhìn cô bạn này cũng dễ thương đấy nhưng làm như vậy để tiếp cận không phải một ý hay đâu.‘’
Hình như là tiếng của người vừa đập lên vai tôi, tôi hơi xoay đầu lại. Bên cạnh tôi là một chàng trai, rất rất đẹp trai !! Không hiểu sao nhìn cậu ta bản năng hủ nam trong tôi lại trỗi dậy, tôi lại bắt đầu liên tưởng đến những tình tiết trong đam mỹ. Mái tóc cậu ta màu hung được cắt tỉa kỹ càng làm tôn lên nước da trắng nõn không tì vết, sườn mặt nghiêng góc cạnh không góc chết, nét mặt thanh tú sáng ngời ngời.
Mà thôi dẹp mẹ đi tôi đang gặp rắc rối đây.
‘’Tôi ? Tôi làm sao ?‘’ ‘’Hahaha !!! Cậu làm tôi buồn cười đấy !‘’, cậu ta nhìn tôi rồi cười như được mùa, ‘’Đừng có đùa, chúng tôi ở đây ai cũng đều nhìn thấy hành động lộ liễu vừa rồi của cậu đó chàng trai trẻ ạ.‘’
Cậu ta lại nhìn tôi, đáy mắt đen láy của cậu ta như đang dò xét tôi khiến tôi hơi chột dạ. Tên này quá nguy hiểm !
‘’Dù không biết vừa rồi tôi đã làm gì nhưng theo lời cậu đây thì có lẽ việc tôi vừa làm là không đúng, chân thành xin lỗi cô.‘’, thấy tình hình không ổn, tôi đành xuống nước mở lời xin lỗi. Tôi cúi gập người một góc 90 độ trước cô gái vẫn đang trừng tôi nãy giờ kia, chắc chắn với hành động nghiêm chỉnh đến không thể nghiêm túc hơn của tôi, cô ta sẽ mủi lòng mà bỏ qua cho tôi.
Nhưng không, có vẻ như tôi đã tiếp xúc với quá ít con gái. Má trái tôi hứng trọn một lực đạo như muốn hất văng cả Trái Đất ngay khi tôi vừa ngẩng đầu dậy. Tôi cảm giác như cả thế giới đang chao đảo xung quanh tôi, lại một lần nữa tôi mất cảm giác với trọng lực của cơ thể, mẹ nó tôi nhớ sáng nay ra khỏi nhà tôi không có gặp bãi cứt chó nào mà tại sao lại xui như vậy ?!!! Bệnh thiếu máu của tôi bất chợt tái phát, chóng mặt chết mất, đường đường là một thanh niên trai tráng khỏe mạnh lại ngất lãng xẹt chỉ vì cái tát rất ư là nhẹ nhàng và dịu dàng của một cô gái. Giờ chỉ mong ngất đi rồi sau đó tỉnh lại ở một nơi nào đó không có mấy người chết tiệt này, muộn học thì đằng nào cũng muộn học rồi, kệ luôn !!
---------------------------------------------------
Vương Đường Nguyên xấu số nhận một cái tát thẳng tay không thương tiếc từ cô gái lạ mặt, cả thân hình lảo đảo rồi ngã xuống, nhưng một lần nữa không chạm đất. Một cánh tay đã đỡ lấy cậu.
‘’Ah cậu ta được nam thần đỡ kìa !!!!‘’ ‘’Ahhhhh tại sao lại là cậu ta ?!???‘’ ‘’Chết tiệt đúng là đồ chó ngáp phải ruồi !!‘’ ‘’...‘’
Bla bla...Những tiếng kêu ghen tị xung quanh bắt đầu nổi lên, tất cả đều mang vẻ mặt muốn xông tới giật Vương Đường Nguyên ra khỏi tay Dương Nhất Tầm, nhưng không một ai dám tiến tới, tất cả chỉ đứng yên một chỗ chỉ chỉ trỏ trỏ to nhỏ với nhau.
‘’Nhất Tầm cậu làm gì vậy ?‘’ Phong Vi Huyên chạy tới kéo tay áo Dương Nhất Tầm đang mang Vương Đường Nguyên bước lên chiếc xe taxi không biết từ đâu mọc ra ‘’Đưa cậu ta đến bệnh viện, trông cậu ta không khỏe lắm đâu.‘’ Dương Nhất Tầm rất bình thản trả lời người bạn của mình, anh vừa rồi cũng có nhìn thấy hành động của Vương Đường Nguyên, nhưng lại nhìn biểu cảm ngu ngơ của cậu khi bị Phong Vi Huyên dồn đến đường cùng anh biết cậu phải không cố ý làm thế. Hơn nữa bây giờ trông mặt cậu lúc xanh lúc trắng trán lại vã rất nhiều mồ hôi, chắc chắn là bị thiếu máu, dù không quen biết nhưng anh sẽ lại làm người tốt vậy.
Phong Vi Huyên nghe Dương Nhất Tầm nói cũng nhìn đến sắc mặt của Vương Đường Nguyên, thật sự thấy không ổn.
‘’Bỏ khẩu trang của cậu ta ra cho cậu ta dễ thở chút là được mà ?‘’ Phong Vi Huyên vừa nói vừa vươn tay đặng tháo khẩu trang mà Vương Đường Nguyên từ đầu đến giờ luôn mang , nhưng chưa kịp chạm tới đã bị Dương Nhất Tầm ngăn lại ‘’Được rồi để lát tôi tháo ra cho cậu ta, bây giờ tôi đi trước.‘’ ‘’Nhưng buổi tuyên truyền chưa kết thúc ah ! Chúng ta quyết định đi xe buýt đến đây chỉ để tuyên truyền rồi giờ cậu bỏ tớ lại đây à ?‘’ ‘’Cậu lại nháo cái gì, vẫn còn Thẩm Tư Thanh với Mạc Ảnh Quân ở đây với cậu.‘’, nói đoạn Dương Nhất Tầm chỉ tay về phía hai người con trai đang bị một đám fan nữ vây quanh kia,‘’Vậy đi, tôi đưa cậu ta đi trước, tôi không muốn làm người thấy chết mà không cứu đâu.‘’
Nói rồi Dương Nhất Tầm đóng cửa chiếc xe taxi vừa được gọi đến lại rồi cùng chiếc xe và Vương Đường Nguyên đi thẳng luôn. Phong Vi Huyên méo mặt, cậu đi đâu mặc cậu đi luôn cũng được, nhưng quan trọng là đám fan của cậu vừa có xích mích với người mà cậu cứu đấy giờ tôi phải làm sao với họ đây !!!
OCEAN. Một nhóm nhạc mới debut của XX Entertainment gồm 4 thành viên, leader là Dương Nhất Tầm, vocalist là Phong Vi Huyên và Thẩm Tư Thanh, dancer và cũng là người biên đạo vũ đạo cho cả nhóm là Mạc Ảnh Quân. Tuy mới debut cách đây không lâu nhưng OCEAN cũng coi như là đã giành được một vị trí khá vững trãi trong làng âm nhạc nước nhà khi không ngừng giành về nhiều giải thưởng, lượng fan đông đảo thì cũng ngày một tăng không ngừng, nhóm được xếp đầu trong bảng xếp hạng tân binh tài năng.
Lịch làm việc của cả nhóm hôm nay là đi tuyên truyền cho album mới ra, và Mạc Ảnh Quân đã đưa ra ý tưởng rằng để thân thiện với fan hơn thì sáng sớm họ sẽ đi đến các trạm xe buýt – nơi mà hầu hết mọi người đều lui tới để bắt chuyến xe đi làm đi học – rồi đứng ở đó tiếp xúc giao lưu trực tiếp với fan, sẽ không có bảo vệ hay gì hết cả. Mọi việc đều coi như thuận lợi nếu không có sự xuất hiện bất ngờ của Vương Đường Nguyên.
Phong Vi Huyên quay đầu thở dài, anh bắt đầu thấy mệt mỏi. Ngoài mặt vui vẻ nói chuyện với fan là thế nhưng anh hiện tại rất muốn lết đến chỗ nào đó ngồi, chân anh sắp chảy thành nước đến nơi rồi. Đợi tới lúc kết thúc buổi tuyên truyền, anh thề anh sẽ giết Mạc Ảnh Quân.
------------------------------------------------------------
Mùi thuốc khử trùng ngày càng đậm khiến tôi giật mình mở mắt, trước mắt đều là thứ màu trắng rợn người, không hiểu sao tôi lại nghĩ tới cảnh giường chiếu trắng muốt vương chút huyết đỏ thẫm của công và thụ khi công giúp thụ trải qua lần đầu tiên, thầm cười khổ trong lòng, chết thật mấy thứ đen tối ngấm sâu vào đầu óc tôi rồi.
Mà khoan, đây là bệnh viện sao ?
Tôi choàng người bật dậy, cơn choáng váng ngay lập tức như đập vào đầu tôi khiến tôi không thể làm gì hơn là vô lực ngã lại chỗ cũ.
‘’Đừng ngọ nguậy, tỉnh rồi thì nằm yên.‘’
Một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, tôi thoáng giật mình. Những hình ảnh trước lúc tới đây chạy nhanh qua đầu, tôi đại khái cũng đã hiểu vì sao mình đến đây và thôi không ngạc nhiên khi còn người khác ngoài mình trong phòng. Tôi bị người ta đưa đến đây cũng phải thôi, cô ta tát tôi như tát cả thế giới tôi dù có khỏe mạnh cũng đứng không vững chứ đừng nói là bị thiếu máu bẩm sinh.
Một khắc qua đi, cảm giác cơn đau đầu đã biến mất, tôi gượng người ngồi dậy. Trong phòng còn một người thanh niên khác nữa đang ngồi đọc sách, nhưng trong phòng không nắng không mưa, anh ta đội mũ bịt khẩu trang kín mít để làm gì vậy ??
‘’Ừm..này anh...‘’, tôi hơi e dè lên tiếng ‘’Cậu thấy khá hơn chưa ?‘’ anh ta buông quyển sách xuống, quay ra chỗ tôi
Ngay lúc anh ta quay qua tôi không biết vì sao lại đứng hình. Mặc dù anh ta đã đội mũ bịt khẩu trang nhưng đôi mắt đen sâu thẳm như nhìn thấu người đối diện của anh ta khiến tôi...nói thế nào nhỉ...hơi sợ chăng ? Ừm, tôi cũng không biết diễn tả thế nào mới đúng, nhưng mà có một điều chắc chắn chính là khi nói chuyện với anh ta tốt nhất không nên nhìn vào mắt, đáng sợ quá đáng sợ quá.
‘’Tôi ổn rồi. Ừm...cảm ơn anh đã đưa tôi tới đây. Chúng ta có quen biết nhau không vậy ?‘’ ‘’...Không đâu, đây là lần đầu tiên tôi gặp cậu.‘’ ‘’Ah được rồi, dù sao cũng cảm ơn anh !‘’
Sau đó anh ta tiếp tục đọc sách, tôi cũng không nói gì thêm, sự tĩnh lặng bao trùm cả căn phòng.
Lấy điện thoại bị vứt trên bàn mở lên, bây giờ đã là gần 9h sáng, vậy là tôi cũng ngất đi khá lâu đấy chứ, lại nhìn đến túi nước biển đang từng chút từng chút được truyền vào trong người tôi, chắc truyền hết chai này là được về thôi.
Nhiều giây nhiều phút dần trôi qua, tôi rời mắt khỏi màn hình điện thoại, nghi hoặc nhìn người con trai đã duy trì sự tĩnh lặng từ rất lâu đang ngồi đọc sách kia, anh ta vì cái gì thấy tôi tỉnh rồi cũng không rời đi ? Đâu phải thân quen hay ruột thịt gì đâu mà anh ta lại tỏ vẻ quan tâm tôi quá vậy ??? Tôi định hỏi nhưng lại thôi, anh ta muốn ngồi đó bao lâu thì tùy, tôi đợi truyền xong tôi về.
Lấy tai nghe trong cặp sách cắm vào điện thoại rồi mở bài nhạc mình thích, bất tri bất giác, tôi lại theo thói quen hát theo bài hát ấy. Rồi tất cả những việc xảy ra sau đó hoàn toàn không nằm trong dự tính của tôi. Trước tiên, tôi thấy người con trai kia bất thình lình đứng trước mặt tôi rồi nhìn tôi chằm chằm, tôi ngừng hát, sau đó anh ta nói gì đó nhưng vì đang nghe nhạc nên tôi không nghe được anh ta nói gì, bỏ tai nghe ra tôi bảo anh ta nói lại, anh ta nói :‘’Hát lại lần nữa đi.‘’
Tôi méo mặt. Gì vậy ba trẻ ?!?? Ba trẻ nói như cai ngục ra lệnh cho tử tù sẵn sàng đến nơi hành hình ấy, lại thêm cái đôi mắt đáng sợ cứ nhìn chằm chằm vào tôi nữa, mẹ ơi con run chết mất !
‘’Tôi..ờ...‘’, tôi ỡm ờ ‘’Cậu hát lại bài đó một lần nữa đi.‘’, tên đó lại lặp lại
Tôi lưỡng lự, đích xác ngày hôm nay của tôi nó không được may mắn từ lúc tôi ra khỏi nhà rồi.
‘’Muốn tôi hát cũng được, những trước tiên anh phải bỏ mũ và tháo khẩu trang ra, còn nữa, tên anh là gì ?‘’, tôi ra điều kiện, các cụ dạy nói chuyện là phải biết mặt nhau, đằng này anh ta còn yêu cầu tôi hát, yêu cầu này của tôi không phải là làm tôi bị lỗ vốn còn anh ta quá hời sao
Thoạt đầu anh ta không nói thêm gì, đứng yên, có vẻ là không đồng ý. Nhưng rồi anh ta tháo mũ bỏ khẩu trang rồi vuốt vuốt lại mái tóc đen tóc cho đỡ rối. Tôi suýt nữa chết ngất tại chỗ, a mi tua phùa, tại sao hôm nay tôi toàn gặp rắc rối với trai xinh gái đẹp vậy, hết cô bạn dễ thương với tên con trai đẹp chuẩn thụ nhưng cả hai đều xấu tính giờ tới tên này cũng đẹp trai mà khủng bố là sao đây.
Không cần nhìn kỹ chỉ cần thoáng qua cũng có thể dễ dàng nhận thấy người này có khí chất vương giả, vẻ trầm ổn toát lên từ vẻ mặt lẫn phong thái của anh ta. Mái tóc đen bóng cắt vuốt gọn gàng không để mái, khuôn mặt góc cạnh, đường nét trên mặt rõ ràng, cương nghị chứ không thanh tú như người hồi sáng, môi mỏng quyến rũ chết người. Chậc chậc, nghĩ đi nghĩ lại thì...tôi có thể âm thầm ship ngầm người này với người hồi sáng được không vậy ? Đúng là trời sinh cường công với nữ vương thụ một cặp mà !
‘’Cậu nhìn đủ chưa ?‘’
Tiếng gọi của anh ta làm tôi giật mình quay về thực tại. Tôi luống cuống :
‘’À được rồi được rồi, vậy còn tên của anh ?‘’ ‘’Dương Nhất Tầm.‘’ ‘’Ồ tên đẹp nha !!‘’, tôi trầm trồ, mẹ anh ta đặt tên khéo thật chứ đùa đâu mà, đúng là tên đẹp như người ‘’Được rồi bây giờ hát tôi nghe đi.‘’
Nói đoạn, anh ta rất hồn nhiên mà kéo chiếc ghế vừa nãy anh ta ngồi đọc sách lại gần giường tôi. Tôi thở dài, bất đắc dĩ hát lại cho anh ta nghe, dù sao đã hứa rồi thì phải thực hiện thôi.
Bài tôi hát chính là bài Càng Đơn Thuần Càng Hạnh Phúc của Vương Tranh nguyên xướng và Nhĩ Biên Phong phiến xướng, không hiểu vì sao dạo này lại rất thích bài đó. Đơn thuần chính là vứt bỏ mọi ưu tư phiền lo, sống đơn giản thôi và không phải để tâm điều gì cả, như vậy, chắc sẽ hạnh phúc.
Hát một hồi, hát đến khô cả họng, cuối cùng thì cũng hết. Tôi ngừng hát, nhìn phản ứng của Dương Nhất Tầm. Tôi thật muốn một đao đâm chết ngay lên vô cảm này, nằng nặc đòi tôi hát, giờ tôi hát xong rồi lại trưng cái bộ mặt vô diện biểu tình, trời ơi chắc tôi tức ộc máu ra đây quá !!!!
Bỗng anh ta đứng lên rời khỏi ghế, tôi cũng nhìn theo hành động của anh ta, cũng không dám hó hé một lời hỏi vừa rồi mình hát thế nào. Anh ta đứng lên, nhìn tôi, rồi lấy áo khoác cùng mũ và khẩu trang khoác kín hết vào đi ra ngoài, trước khi đóng cửa phòng anh ta còn nói :
‘’Vương Đường Nguyên, tiền viện phí cùng thuốc men tôi đều đã trả hết, hôm nay cậu ở lại đây, ngày mai tôi sẽ đến đón cậu xuất viện.‘’, sau đó liền đi thẳng luôn
Tôi trợn tròn mắt, vừa rồi có phải nghe lầm không vậy, chỉ mà thiếu máu rồi ngất bình thường mà phải ở lại bệnh viện nguyên một ngày, có điên không vậy !? Xong lại cái gì mà ngày mai đến đón tôi xuất viện, đùa tôi chắc ? Mà sao anh ta lại còn biết tên tôi nữa...con người này...kỳ quái !
Đợi anh ta ngày mai đến đưa về cũng không sao, nhưng linh tính mách bảo, tôi không nên quá dây vào con người này, quá bất lợi cho tôi. Thế là tối hôm đó, tôi quyết định gặp bác sĩ để làm thủ tục xuất viện. Không biết Dương Nhất Tầm đã dặn gì ông ta mà khi tôi đến làm thủ tục xuất viện, tôi lươn lẹo hết nói ngon nói ngọt rồi lại nói nhà có việc quan trọng, cuối cùng nói đến việc vợ đang ở nhà một mình trở dạ thì ông ta mới miễn cưỡng chấp nhận cho tôi xuất viện.
Đợi đến lúc ra khỏi bệnh viện cũng đã là 9h tối. Thành phố đã lên đèn từ lâu, xe cộ qua lại tấp nập, giờ này chính là giờ cao điểm, hội đi chơi về khuya xuất hiện trên đường ngày càng đông. Tôi tìm đường về nhà, nhà tôi cách bệnh viện này cũng khá gần nên tôi quyết định đi bộ về. Lúc đi qua một ngã tư vắng gần nhà, tôi mải đi về phía trước đến nỗi tiếng hét tên tôi phía sau khiến tôi giật mình nhận ra một chiếc xe tải đang lao về phía mình. Sau đó tôi cái gì cũng không cảm nhận được nữa, trực tiếp đi sâu vào vô thức.
----------------------------------------------------------
Trước khi xảy ra cố sự, Vương Đường Nguyên cảm giác như có người đẩy mình qua, nhưng không kịp cậu vẫn bị đâm. Trước khi nhắm mắt, cậu vẫn lờ mờ nhìn thấy gương mặt có phần thân quen nằm trong vũng máu đỏ tươi trước mắt, người đó nói gì đó rồi ngất đi, cậu cũng không kịp hiểu người đó nói gì, nhắm mắt.
------------------------------------------------------------
Aishhh đau đầu chết mất, ê ẩm toàn thân nữa !! Trước mắt tôi bây giờ là một mảnh tối om, tôi nhớ tôi đã bị tai nạn rồi ngất đi, mà hình như trước khi nhắm mắt tôi đã thấy gì đó thì phải, tôi không rõ...Tôi, đã chết rồi sao ??
Tôi hoang mang vỗ mạnh vào đầu, vẫn còn đau, không phải chết đi rồi sẽ không còn cảm giác sao ? Tôi động thân, cảm giác bụng nặng nặng như có gì đó đè lên vậy. Tôi ngồi dậy, một thứ ánh sáng dịu dàng xuyên vào mắt tôi, trong không khí phảng phất hương anh đào dịu ngọt.
Trước mắt tôi là một khung cảnh tuyệt đẹp, một cây anh đào cổ thụ đang nở hoa, những cánh hoa phớt hồng dưới ánh trăng xanh thanh mát trở nên trắng muốt tinh khôi, những gợn sóng bạc lấp lánh phản chiếu vẻ đẹp tao nhã của hoa anh đào và vẻ đẹp thanh cao của trăng. Hết thảy đều thật đẹp. Thiên đường là đây sao ? Đẹp đến mơ hồ như vậy ??
Tôi định đứng thẳng lên để nhìn gần hơn thì ngay lập tức một cơn đau nhói đến tận xương tủy từ phần hông khiến tôi khuỵu xuống ngã lăn ra, cả thân thể không có chút sức lực nào. Kỳ quái hơn nữa chính là...bây giờ tôi mới biết mình đang trần chuồng, sau đó lại cảm thấy như có thứ chất lỏng ấm ấm gì đó từ trong người chảy ra, tôi hoảng sợ trong thoáng chốc đưa tay ra đằng sau kiểm tra mong cái thứ mình sắp nghiệm ra không phải cái thứ mình đang nghĩ tới. Nhưng đúng là đời không như mơ, cái thứ chết tiệt chảy ra từ lỗ nhỏ của cậu chính là tinh dịch, nhưng như thế nào lại có thể chảy ra từ trong người cậu ??? Không lẽ cậu đã bị...
‘’Vương Đường Nguyên ?‘’
Nghe gọi tên mình, tôi giật mình quay lại, tá hỏa nhận ra người ở phía sau đang trong tình trạng lõa thể không một mảnh vải che thân.
‘’Dương Nhất Tầm ????‘’
__________End chương 1________________ _________________________________________________________ - Một chút sến súa một chút bá đạo =)))) - Đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên có điều gì không phải mọi cười cứ thẳng thắn góp ý >< À còn nữa ai đó giúp mình tìm từ hán việt nghe nó lịch sự hơn từ ‘’hậu môn‘’ hay ‘’lỗ nhỏ‘’,‘’cửa sau‘’ được không ? .-.
|