.....đây là lần đầu mình viết truỵên đó.có chỗ nào ko dc các b chỉ mk thêm nha..cám ơn ạ...........
.
câu chuỵên kể về nhân vật tên linh - đỗ nhất linh ( 1 đứa trẻ mồ côi cha từ rất nhỏ ). và tình yêu đẹp bên 1 chàng nam ca sĩ đỉên trai với tài năng vang xa tại vịêt nam và châu á....mk ko kể nhiều như vậy sẽ mất hay.các bạn yên tâm chuỵên sẽ có lúc vui lúc buồn :
..
.
.
.CHAP 1:
..." nhiều khi Anh mong đựơc một lần nói ra hết tất cả thay vì ....
Ngồi lặng im nghe em kể về anh ta bằng đôi mắt lấp lánh.
Đôi lúc em tránh ánh mắt của anh
Vì dường như lúc nào em cũng hiểu thấu lòng anh.
Không thể ngắt lời, càng không thể để giọt lệ nào đc rơi
Nên anh lùi bước về sau, để thấy em rõ hơn
Để có thể ngắm em từ xa âu yếm hơn
Cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại vừa bằng 1 cô gái
Hay anh vẫn sẽ lặng lẽ kế bên
Dù không nắm tay nhưng đường chung mãi mãi
Và từ ấy ánh mắt anh hồn nhiên đến lạ....."
giai điệu đó bài hát đó cứ ngân vang trong 1 không gian tĩnh lặng ở phái dưới kia là hàng trăm con mắt đổ dồn vào nó .ai cũng tấm tắc khen ngợi cái gịong hát thánh thót như chim vàng Anh của nó...không chỉ khen về gịong hát hát mà còn biết bao cô gái khen nó có vẻ mặt tuyệt đẹp...đôi mắt long lanh tròn trĩnh như cả bầu trời sao.khuôn mặt thanh tú các đường nét rõ ràng mềm mại.nươc da trắng bóc càng tôn lên vẻ mĩ niều đẹp trai của nó...đôi môi căng mọng đỏ ửng một màu .chiếc mũi cao như dọc dừa. nhiều người nhìn vào cứ tưởng nó là con gái chính hiệu đó.... Kể cũng lạ nó tự nhận thấy chả có nét gì giống mẹ và người cha quá cố của nó cả...
Tan ca rồi nó bước ra ngoài đứng cạnh vệ đường nó liếc ngang liếc dọc chẳng thấy Anh nó đâu .Anh trai nó tên hiếu.. Dạo gần đây nó đi làm xa quá nên Anh ko an tâm để nó đi về một mình thế nên toàn đưa đón nó như vậy :
- lạ nhỉ mãi chả thấy Anh hai đâu..sao lâu vậy trời ko biết trên đường đi có gặp chuyện gì ko vậy - nó cảm thấy lo lắng cho Anh
Đang đi trên vỉa hè nó bỗng cảm thấy rùng mình. Nó nghĩ thầm :
- không biết mình thấy sao mà cứ cảm giác có người theo sau vậy nhỉ..11h rồi chẳng lẽ có ma hay sao. Ôi thế thì chết tui mất huhu
Nó vốn sợ ma nhất mà.. Nó quay lại không thấy ai nó vẫn đi tiếp mà nào biết lập lờ sau nó là 2-3 tên mặc Áo đen .bỗng nhiên
- ư.m..... Ư.m.... Ư.m... - tiếng kêu của nó
Thì ra nó đã bị bọn nào đó để ý.chúng dùng khăn tẩm thuốc mê bịt miệng nó.. Nó ngất lịm đi.
Đôi mắt nó tờ mờ mở ra.nó hoảng hồn khi thấy xung quanh mình một màu đen .nó vùng vẫy nhưng cái dây cột chặt quá.bỗng địên thoại nó reo lên :
- ối... A hai gọi... Ahihi... Mk thóat rồi oh yeah pô li mo.... - nó hét toáng lên mà nào biết nó đag trong tình thế bị bắt chứ
Nó vừa cất hết lời 2 gã nào đó bước vào cánh cửa mở ra sáng quắc chói cả mắt nó.mãi sau nó mới định hình đựơc
- các người là ai sao bắt tô..i...... - nó chưa hết câu thì
......BỐP....
Thôi rồi là chiếc địên thoại của nó tan tành trên đất. Nó hoảng lọan :
- cái gì cái gì thế kia.. Mấy người.
Một chàng thanh niên bứơc vào với khuôn mặt lạnh như băng. Mái tóc màu bạc kim kiểu undercut dựng khuôn mặt cực baby..
- thì ra đây là con trai của tập đoàn Vạn Kim sao... Xin chào thiếu gia haha......- cậu ta vừa nói vừa cười. Mà mắt vẫn ko nhìn nó
- cái gì... Cái gì mà thiếu gia với vạn kim gì gì - nó nghĩ thầm.
- tôi.. Tôi.... - nó lắp bắp nói
...RẦM... cậu ta đập bàn rõ chát... Quay mặt ra nhìn nó. Nó vẫn cúi gằm mặt xuống .cậu ta mạnh bạo bứơc vào chỗ nó.. Đưa tay xuống cằm nó nhấc lên.
....- OMG cái gì thế này sao lại là người này - cậu ta quát bọn vệ sĩ. Kẻ bắt nó
Nó tự dưng ngất lịm đi có lẽ do nó bị yếu tim