Anh Không Hiểu Lòng Em !
|
|
chapter3 Sáng hôm sau... là chủ nhật Pimpim....Anh đến rồi này em yêu!Ra mở cửa cho anh đi! -Này cái anh kia mới sáng sớm ra mà la um xùm thế hả!Không cho người khác ngủ hả? -Ơ dạ cháu xin lỗi cô! Trong nhà có một con người đang đứng bên cửa sổ ngắm người nào đó bị ăn quát mà cười khúc khích"Ngố quá!" Chạy nhanh xuống nhà mở cửa cho cái tên ngố rừng kia vào nhà.Vừa mở cửa Mi bất chợt cậu dẫm phải tấm thảm nhà . "Quái lạ sao không cảm thấy đau ta...Ấm quá à!" vẫn chưa biết mình được người ta đỡ. Từ từ mở mắf ra...Đập vào mắt là cái bản mặt không thể ưa nổi.Lập tức bật dậy không may lại lộn một phát xuống đất cả người giang tay ôm đất thân mật đến nỗi không thốt ra được từ nào. Không đỡ người ta dậy cái tên đáng ghét đã thế còn cười nữa chứ...vô sỉ. -Au ui anh yêu đỡem dậy. Hắn nghe câu đó như bắt được vàng vội vã đỡ người yêu dứng dậy. -Em yêu em có đâu lắm không?Anh thương! Cậu dúi cho hắn vào eo hắn một cái thật đau rồi chạy thật nhanh ra ngoài cổng "Haha" -Đừng để anh bắt được em. Một lúc đuổi bắt hai người thở hổn hển vì mệt. -Sao em chạy không biết mệt à? Anh mệt muốn chết. -Phù phù... ngu gì để anh bắt được. Ngồi thở một lúc mỗi người một tư thế im lặng. Ông chủ Sâm đang ngồi ngắm sự tỏa sáng của vẻ đẹp thiên thần đang ngồi bên cạnh mình.Cậu đang mải ngắm những chiếc lá vàng rơi xơ xác , cậu nghĩ đến những ngày còn vui vẻ với bố mẹ - người thân duy nhất của cậu.Hai người đã mất được 5 năm khi cậu được 18 tuổi vừa tốt nghiệp cấp 3. Câu nhận được tin bố mẹ mất trong vụ tai nạn xe hơi thảm khốc đó.Cậu đã rất suy sụp cho đến khi phải chuẩn bị khai giảng cậu tự nhủ rằng mình phải sống thêm cả phần của bố mẹ nữa.Cố lên!. Bây giờ cậu đã có thể nói với bố mẹ trên trời rằng bố mẹ hãy an tâm bây giờ con đã có một cuộc sống rất tốt không phải lo cho con đâu nha.Con yêu bố mẹ." Những giọt nước mắt của hanh phúc đang lăn dài trên khuôn mặt đẹp đẽ ấy. Đang ngắm bỗng nhiên thấy những giọt nước mắt đó hắn biết cậu đang nghĩ về ai. Hắn sáp lại gần rồi hôn lên đôi môi đó. -Có anh ở đây rồi .Nín đi - Anh phải hứa với em không được làm bất cứ điều gì tổ thương đến em vì chỉ cần nhận thêm trái tim em sẽ không chịu đựng nổi nữa. -Anh hứa Cả ngày hôm đó hắn dẫn cậu đi khắp nơi. Mội ngày kết thúc thật hạnh phúc.
|
Chapter 4 Người ta thường nói tình yêu giống như một thanh sôcôla khi cho vào miệng cảm giacvđâù tiên là ngọt rồi chuyển sang vị đắng.... Tình yêu trải qua ngọt ngào đắng cay ms là 1 tình yêu đẹp... Thời gian cứ thế trôi qua thật nhanh...ms đó mà hai người đã yêu nhau đc hai tháng rồi tình cảm dần dần lớn lên. Nhưng cuộc đời ai biết đâu chữ ngờ... Trong khi cậu đang ngồi trong phòng làm việc cùng vs cậu thì cánh cửa bị một lực mạnh bạo mở tung ra....Rầm.. -Tại sao anh làm vậy vs tôi ? Tôi đã làm gì sai mà anh đối sử vs tôi như vậy?Còn cậu nữa tại sao lại quyến rủ chồng sắp cưới của tôi ko cảm thấy hèn hạ sao?-Người con gái vs khuôn mặt xinh đẹp đivào mang theo một cơn nộ khí khi bị người yêu phản bội. Cô gái ấy đi lại chỗ cậu đứng lập tức túm tóc cậu giật mạnh,móng tay nhọn xẹt qua mặt mang những vết xước rỉ máu . Cậu không phản kháng chỉ có thể lùi dần về phía sau bất chợt và vào chân ghế rồi gục xuống. Anh thấy thế lập tức chạy lại ngăn cản. -Dừng lại-ạnh quát -Tôi đã không còn tình yêu vs cô rồi bởi vì chúng ta cách nhau quá xa tình yêu của tôi đã nhạt dần rồi .Tôi xin lỗi chúng ta chia tay đi . -Anh à em sẽ thay đổi mà em sẽ ko chơi bời ko cách xa anh nữa mà anh đừng chia tay vs em. Em xin anh đó.... -Tôi đã nói rồi chúng ta chia tay đi. .-Nếu anh đã nói như vậy thì em sẽ không nhiều lời nữa....Chỉ còn một câu cuối thôi..."Em chúc anh hạnh phúc" Quay mặt lại nơi cậu đang ngồi bệt trên mặt đất mặt trắng bệch không còn giọt máu vẻ mặt thất thần cô nói:"Cậu thật may mắn khi đc anh ấy yêu thương"Rồi cầm túi sách biến mất sau cánh cửa.
|
May mắn sao?-cậu nghĩ thầm rồi miệng nhếch lên tạo thành một đường cong mang sắc thái cười khinh . Cậu khinh cho chính mình bị lừa mà không biết.Sự tin tưởng của cậu lại phải trả giá bằng sự lừa dối hay sao? Đi lại dùng khăn giấy khẽ lau đi vết thương trên mặt cậu mà hắn thấy chua xót.Bất thình lình cậu gạt taýhăn ra, đứng thẳng người và chỉ vào mặt hắn gào to: -Tôi đã tin tưởng anh bao nhiêu rồi chỉ nhận lại sự phản bội của anh .Trái tim tôi đã vỡ ra thành từng mảnh vụn rồi.Anh vui chưa?-vừa nói khóe mắt trào ra những dòng nước mắt đau khổ. -Anh xin lỗi!Đáng lẽ ra anh không nên lừa dối em!Anh biết lỗi rồi cho anh một cơ hội sửa chữa!-hai cánh tay ôm lấy câụthât chặt. -Tôi với anh từ nay đoan tuyệt quan hệ tình yêu!Tôi không muốn gặp anh một lần nào nữa!Chúc anh hạnh phúc! -Em đừng rời bỏ anh được không?Anh xin em đấy!Anh yêu em là thật lòng. -Thật lòng sao?Thật lòng mà lừa gạt tôi như vậy sao?-cậu đẩy mạnh hắn ra. -Tạm biệt anh.-nói rồi cậu rời đi thật nhanh. -Anh xin lỗi.....Anh sẽ không buông tay cho đến khi em bằng lòng quay lại với anh....
|
Chapter5 Trên khắp các nẻo đường của cái thành phố Thượng Hải rộng lớn này....lòng cậu đau như sao cứa xen lẫn những hồi ức ngọt ngào mới đây thôi càng nghĩ càng thấy tủi thân.Trong cuộc đời mình ông trời đã mang đến quá nhiều sự bất hạnh ,bố mẹ bỏ rơi mình trong tai nạn xe rồi đây lại là người mình yêu thương..... Bất giác đi đến bên cạnh trên một chiếc cầu không rõ tên...ngắm nhìn cảnh vật xung quanh thành phố....những con gió lạnh lẽo thổi luồn qua những cành cây lùa vào khuôn mặt u buồn.Cảm giác ấy như chính là cảm giác trong tim cậu vậy:lãnh lẽo mà ứa máu. "Tôi đã mất đi hạnh phúc của chính mình ngay cả anh là người mà tôi đã đặt niềm tin vào cũng không giữ trọn vẹn lời hứa.Có lẽ từ nay tôi sẽ không còn tin vào tình yêu nữa." Cậu trai ấy đi tiếp con đường đầy gió rét mang theo một trái tim đóng băng...
|
Chapter6 Cậu trở về căn nhà của mình trong tình trạng mệt mỏi. Ranh giới giữa hận thù và tình yêu thật sự rất mỏng manh. Nhưng giờ đây cậu không còn biết nên hận hay nên yếu nữa. Đối với con người ấy ,yêu:cậu yêu hắn rất sâu rất đậm còn hơn cả chính mình,hận:cậu muốn hận hắn lắm chứ nhưng cậu làm không được.....Trái tim giờ đã đóng băng không cảm xúc ....Những hình ảnh trước kia chợt ùa về trong tâm trí ,nó như một con dao găm thẳng vào trái tim yếu ớt ,rỉ máu. -Tại sao tại sao anh lại làm như vậy vs em hả? Em yêu anh rất nhiều mà? Ba mẹ ơi con phải làm sao đây mới xóa bỏ được nỗi đau giày vò trong tâm trí con đây! Mẹ ơi con đau lắm...
|