THẲNG MÀ LẠI KHÔNG THẲNG
|
|
THẲNG MÀ LẠI KHÔNG THẢNG - TẬP 1
MỚI NGHĨ RA NÊN HƠI KHÓ " CẢM" MỘT CHÚT...
ĂN GÌ MÀ NGU QUÁ VẬY HẢ?
Quân ngáp dài một cái rồi cho cái vé xe vào túi, đưa tay lên nhìn đồng hồ, mới có 6h45. Cậu từ tốn ngó kính chiếu hậu chỉnh chu lại mái tóc, không buồn tháo dây headphone ra, cứ thế mà ung dung ra khỏi nhà xe. Sinh viên năm hai khác với sinh viên năm nhất là ở đây.
Năm nhất, mới vào trường nên cái gì rụt rè, ngó trước ngó sau, nếu đi được thì cứ cắm cúi mà cúi đầu một góc 45 độ mà đi, giờ học thì khỏi phải nói, 6h30 là đã có mặt ở trường, tất nhiên là không phải đứa nào cũng như Hoàng Mạnh Quân, cũng có một thời “ngây ngô” như thế.
Qua năm thứ hai, ôi, thời thế đã thay đổi, Mạnh Quân không còn ngây ngô như hôm nào , bạn bè nhiều hơn, mà cũng không còn lấm lét như trước, khi đi cũng không cúi đầu một góc 45 độ mà cứ nghênh ngang mà đi, trên mặt là cái nụ cười hết sức là …như thằng khùng
Bụp!
Ông bà ta thường nói, đi phải “ngó trước ngó sau”, nhưng lại quên nhắc thêm “đừng có ngó lên trời miết”, Mạnh Quân vì ngó lên trời miết mà tông phải một người đi hướng ngược lại . Cậu ấy đang đi, chính xác là đang đi trong cơn ngái ngủ, thèm thuồng cái giường một cách cao độ, ấy vậy mà… Đã vậy còn tông phải một tên có khuôn ngực vạm vỡ quá sức là rắn chắc đâm ra cái mũi của Mạnh Quân bị một phen đau thấu trời…
Đang ôm cái mũi yêu dấu của mình, định bụng là sẽ vừa “ăn cướp vừa la làng”, ai dè đâu khi đánh mắt liếc qua cái tên đó, cậu đã chẳng nói được gì …
Theo số liệu thống kê gần đây của Gút_gồ “đại ca” thì những người có sắc đẹp bên ngoài thường có thu nhập cao hơn, mức độ đãi ngộ, khả năng được yêu mến, đồng cảm hơn so với những người mang “sắc đẹp” tiềm ẩn bên trong , đến hôm nay cậu mới nghiệm ra điều đó chăng? Nhìn người trước mặt, vẻ mặt nhìn cậu cũng khá áy náy, nhưng cái gương mặt đó lại làm cậu toát mồ hôi vì… “sao đẹp trai quá vậy!”. Tâm hồn của Mạnh Quân thầm cắn khăn mà khóc thầm, muốn chửi cũng không được mà cười cũng không xong. Chửi thì không nỡ, mà cười thì thế nào cũng bị chửi là “dại trai”. Trước tình cảnh éo le này, cậu quyết định không nói gì, bắt đầu phớt lờ đi te te bước qua bạn đẹp trai này…
- Làm gì mới sáng sớm mặt nhăn mày nhó vậy mậy ?
Thằng Long nhìn cái bộ dạng vừa đi vừa day day mũi, mặt hầm hầm của Quân mà nhịn cười không nổi, xê dịch qua sau đó đập đập cái chỗ bên cạnh ý bào Mạnh Quân ngồi cạnh nó. Nhìn nó cười mà cậu càng điên tiết, vứt cặp lên bàn đánh ầm một cái làm có mấy đứa trong lớp cũng hướng sự chú ý về phía nó
- “Đệt bà nó!”, mới sáng sớm gặp chuyện gì đâu, xích qua chút nữa coi.
Nói rồi Mạnh Quân lấy đầu gối đè vô cái cặp của Long,thằng Long cũng cười cười rồi bỏ luôn cái cặp xuống đất cho Mạnh Quân ngồi phịch xuống, không nói gì thêm cậu lại nằm dài ra bàn…
- Tối qua chắc nó luyện phim “heo” dữ quá_thằng Thông thôi bấm điện thoại , quay qua châm chit cậu, giọng nó không lớn được cái hễ phát ra là “ngứa tai” hết sức nên cũng lại có nhiều cặp mắt nhìn về cái đám mấy thằng con trai Mạnh Quân
Đúng là thích gây chú ý!
- Sáng sớm nha mậy, ở đó mà phim với heo, mày có tin lát nữa mắt mày sưng như coi phim quá sức không thằng kia
Mạnh Quân ngồi phắt dậy, tặng thằng Thông một cái lườm chết người
- Thôi, thôi được rồi…Mày cho tao mượn tập đi Quân
- Chi?
- Tuần trước tao ngủ hết bà mấy tiết cuối…có chép bài đâu ba_nói rồi, tiện tay Long bắt đầu lục cặp cậu
Không để đối phương lục lọi, cậu giật phắt cái cặp lại, chính yếu không phải là vì không muốn cho mượn tập…mà tại cái đĩa trong cặp, hôm qua coi xong, Mạnh Quân không biết giấu đâu nên bỏ luôn vào cặp… nếu là phim bình thường không nói gì. Giải thích thêm, “phim bình thường” ở đây là phim heo đấy , tức là AV đó…Nhưng đĩa của Mạnh Quân lại không bình thường chút nào , là GV, GV* đó…
|
(*): Gay Video : phim nam*nam 18+ đấy
- Thằng này…làm gì ghê vậy mậy!
Nguyễn Minh Long lườm lườm Mạnh Quân, nhe răng cười ranh ma nhìn cậu. Thằng Long này phải nói là học cực giỏi, mà thường Mạnh Quân thấy ai học giỏi, nhất là mấy thằng con trai, thường thì trời ban phát cho nó cỏ vẻ đẹp “tiềm ẩn”, còn đằng này, nó đã học cực giỏi mà lại rất…đẹp trai theo như Mạnh Quân cảm nhận
Nói chuyện hai thằng Minh Long với Mạnh Quân cớ sao mà quen biết nhau, ta nói…cũng bình thường thôi :
Chuyện là khi chuẩn bị nhập học , trở thành sinh viên năm nhất, trường sẽ cho mấy đứa đi khám sức khoẻ, phiếu khám sức khoẻ lại phát kèm lúc mấy em đến làm thủ tục nhập học. Làm thế nào mà Mạnh Quân gây thù gì kiếp trước với chị năm ba giúp Mạnh Quân làm thủ tục nhập học hay sao đó, mà cậu nhớ rõ ràng là không hề đụng chạm gì đến chị ấy , dù hôm đó, cậu lần đầu tiên thấy một chị “đẹp” lạ như thế, đằng sau cái cặp kính cận mà tròng kính to ơi là to thường gọi là kính ngố đấy là đôi mắt như hai…sợi chỉ, đã vậy mà miệng lại không có duyên, nói câu nào câu nấy đều thể hiện thái độ “đàn chị”. Nhìn mặt chị ấy mà Mạnh Quân liên tưởng đến một con vật là cái -con -mà- ai -cũng -biết -là -nó- đấy,
LỢN!
Lại nói chuyện hai thằng Long, Quân gặp nhau, đó là khi Mạnh Quân ngồi ngoài phòng chờ khám, ngồi được một tý thì một bé trai khác, ngồi xuống cạnh cậu, đáng lẽ, Mạnh Quân sẽ không thèm để ý đâu, vì đang bận ngắm anh Bác sĩ đang ngồi trong phòng khám kia
- Bạn cũng năm nhất hả ?
Mạnh Quân giật mình một cái, quay qua nhìn bé trai đáng yêu kia, không phải để trả lời bé ấy mà là định “hỏi thăm” họ hàng nhà bé ấy một chút “Ông đây đang bận việc, bộ người lớn không dạy mày phải biết giữ trật tự nơi công cộng à, mồm to thế…bla bla…”. Tuy nhiên, sau khi chime ngưỡng dung nhan của bạn Nguyễn Minh Long, cũng tức là bé trai đã đập một phát vào vai cậu “Bạn cũng năm nhất hả?”
“Não bạn Minh Quân đơ ra, hệ thống xử lí trung ương ngừng hoạt động, mong quý khách vui lòng chờ trong giây lát!”
- Ừ! Đúng rồi, chào bạn
Sau khi kịp ổn định lại, mắt Minh Quân nhà ta bỗng bật đèn pha, mặt tươi cười hớn hở đúng chất “hân hạnh phục vụ quý khách!”.
Mặt bạn Long cũng thoáng bối rối trong giây lát rồi cũng mỉm cười gật đầu
Minh Quân: Bạn rồi chưa?
Minh Long : gì?
Minh Quân : bạn xong chưa?_ cậu lại nháy nháy mắt, nhưng tiếc là trong mắt đối phương lúc đó lại nghĩ khác . Bạn Minh Long nghĩ “rồi” của bạn Quân nghĩa là bạn còn …“zin” không?
Bởi vậy, thời nay, khoa học phát triển, đầu óc con người ta cũng trở nên sâu xa hơn trước, nói một nhưng hiểu tới một nghìn, thế là bạn Long bắt đầu thấy sợ sợ thằng bé đang ngồi trước mặt mình, cả tên nó cũng không thẻm hỏi, mà lại hỏi cái đó, không chừng não nó có vấn đề chăng?
Bạn Long bắt đấu nhích mông ra xa xa bạn Quân một chút, mặt đỏ gay vì ngượng, còn bạn Quân thì…ngơ ngác “mình hỏi nó khám xong chưa, nó không thèm trả lời, cười cười…như thằng khùng, không lẽ mình gặp thằng khùng hả ta?”
Minh Long: (cười méo miệng) Tui…chưa có bạn gái!
Minh Quân: (mặt ngu) - _-!!!!
Minh Quân xoay mặt đi nghĩ thầm “ai hỏi mày có người yêu hay chưa,thằng này khùng thiệt nè trời, mình nói tiếng Việt, có nói tiếng Miên đâu trời!”. Quyết định thử thêm lần nữa trước khi kết luận thằng bé này có cần bác sĩ tâm thần hay không Minh Quân ôn tồn giải thích cho thằng bé Minh Long
-Mình hỏi bạn đã khám hay chưa ?
Tới lúc này màn “ông nói gà , bà nói vịt” mới kết thúc , Minh Long đưa tay ra rồi nhoẻn miệng cười sau khi biết rằng bé này không bị tâm thần
- Mình tên Long, Nguyễn Minh Long, bạn ?
Minh Quân toát mồ hôi, tưởng mới sáng sớm đã gặp thằng khùng rồi chứ
- Mình Hoàng Mạnh Quân
Hai đứa bắt tay nhau, mà tim đập thình thịch, cũng không biết vì sao. Tóm lại ngày hôm đó có một thằng xém bị khùng và một thằng mém bị tâm thần phải chạy lên chạy xuống để xin đóng dấu vào biên lai học phí thay cho phiếu số thứ tự khám sức khoẻ, vì đã lỡ “bụm miệng” nhịn cười trước vẻ “đẹp” lạ của chị gái giúp hai đứa làm thủ tục nhập học .
|
Từ đó hai thằng thành bạn bè với nhau, thiệt là hết sức bình thường ^^!
…
Quay lại lớp học, lúc này Quân chìa quyển vở ra bằng tay trái, tay phải củng chìa ra đón lấy nửa ổ bánh mì từ Long
- Thân lắm mới cho mượn, mày đừng có vừa ăn vừa chép coi, dơ tập tao sao
Minh Long : Biết rồi…_cậu cười mà mặt méo xệch “lấy nửa ổ bánh mì của người ta còn ở đó làm như tốt lành lắm!”
Minh Quân vừa gặm nửa ổ bánh mì vừa nhìn Long chép bài cười gian xảo “bánh mì có mùi nhang, đúng là ngon thiệt!”
Đang định cho luôn mẩu bánh cuối cùng vào miệng, Quân ngửa cổ ra vẻ hạnh phúc thì có tiếng nói hết sức là trong trẻo, dễ thương cất lên
- Mấy bạn tới sớm quá vậy!_kèm theo là một con nhỏ mái tóc dài xoã bồng bềnh, gương mặt thanh tú, cô gái ngồi xuống ngay phía sau bàn Mạnh Quân
Mạnh Quân lúng túng lục tìm chai nước đưa lên tu ừng ực, trong lòng thầm chửi rủa “Cái con “ngựa” Uyển này, xém sặc vì nó, làm ơn đi, ai không biết chị là con gái, có cần phải “uốn dẻo” từng chữ vậy không, làm ông đây tý nữa là chết vì mắc cổ rồi, đúng là “ngựa”, “ngựa” hết sức!”
-Ha, qua đây ngồi nè Uyển, chỗ này còn trống nè! _ Minh Long nhanh nhảu chỉ cái bàn còn trống phía sau chỗ tụi nó, Uyển cười toe toét rồi cũng ngồi xuống phía sau lưng Minh Long....
|