Uh. Mong la vay. Chu dao gan day cac cau truyen minh doc toan thay cac tac gia dua nhau chon nhan vat chet. Tham qua bi tham.
|
Mong sao có một kết thúc có hậu cho Khải và Nguyên. Một kết thúc hạnh phúc
|
Tac gia oi? Lam an the nay thi chet! Lau qua a !!!!!!! Chap moi dai chut nha ma dang vai chap vao mot chap doc ko bo ben lam hj
|
Hiểu nhầm Mỹ , 2 tuần sau
Khải nằm dài trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ nơi phòng khách sạn anh đang ở! Khẽ nhắm mắt lại, hình ảnh cậu lại hiện lên, trông cậu mặc áo phông thiệt là sexy mà * mặt dâm* thế rồi cái bản mặt Hứa Linh chen vào dòng cảm nghĩ của anh. Giật mình ngồi bật dậy, hai tay anh nắm lại thật chặt, mặt nổi đầy gân xanh, Khải nghiến răng ken két
_ Vương Hứa Linh! Nhà ngươi cứ chờ đấy, có chết lão tử không để Nguyên Tử thuộc về ngươi!
Anh nói vậy cùng đúng thôi! Làm gì có thằng nào lại có thể trưng bản mặt như tảng băng ra khi người yêu mình đang hớn hở quàng vai bá cổ người khác cơ chứ! Được như thế thì chỉ có thể là mù, là thánh nhân hoặc không thật sự yêu người kia! Và sự thật là, anh không hề bị mù, không phải thánh nhân, tình yêu anh dành cho cậu là 9999.999999999% còn 0.00000000001% còn lại sẽ hoàn tất đến khi cậu về bên anh!.. Đang mông lung suy nghĩ thì có tiếng cửa mở..Vâng, người mở cửa chính là thủ phạm làm anh thâm tím mặt mũi 3 ngày - Nghê Tử Ngư
_ TUấn Khải! Cậu đang làm gì mà ngẩn người ra vậy?
_ A! Bạn hiền! Cậu mau qua đây, tôi nhờ tí việc!
_ Ực...có gì thế?- Tử Ngư nuốt nước bọt lo sợ...
Thú thực với mọi người là, từ sau khi bị Tử Ngư đấm cho tỉnh ra thì hình như Tử Ngư đã hơi quá tay mà chạm vào dây thần kinh của Khải. Thành ra độ tăng động của anh luôn có xu hương tăng dần đều. Nếu như trước đây, Vương Tuấn Khải là người lãnh đạm bao nhiêu thì bây giờ anh lại sôi nổi bấy nhiêu. Thường xuyên cười, bày trò hệt Vương Nguyên. Có khi nào vì người mình yêu mà thay đổi thành giống người đó không vậy???
Mặc dù Tử Ngư vẫn chưa thích nghi được hoàn toàn với con người này nhưng mà bạn ấy vẫn tiếp tay làm " quân sư quạt mo" cho Vương Tuấn Khải, khiến cho căn bệnh tăng động của anh ngày một nặng thêm... -_-
_ Cậu nói xem, phải làm sao để phá hai người kia?
_ Hai người nào?
_ Cậu bị ngáo à? Tôi chính là đang nói đến Hứa Linh và Vương Nguyên đó!
_ À!!.... Xem nào, họ rất hay đi cùng nhau phải không? Cậu phải làm đủ mọi cách để tách họ ra. Ví dụ như.... * xì xồ xì xồ*
.
.
Sáng hôm sau, Vương Tuấn Khải rảo bước tới trường. Đi tới hành lang, đập vào đôi mắt nâu đang chứa đựng hình ảnh Vương Nguyên của anh là cảnh tượng Hứa Linh đang vô tư choàng vai cậu. Lập tức, anh xông thẳng lên chen vô giữa
_ Beep!! Beep!! Xê ra hộ cái!! Aishhhh! Đường thì rộng thênh thang mà cứ dính vào nhau như thế? Bộ không thấy nóng hả? Xích ra chút coi! Aishhh, thiệt là hết nói nổi mà!- Thế đó, anh cứ bô bô cái miệng, liến thoắng không ngừng thôi. Dù cho Vương Nguyên đã đỏ mặt vì tức nhưng anh mặc kệ.. sao chứ, đẹp trai không bằng chai mặt mà!!
_ YAHHH! Anh bị điên à?
_ Thông cảm, hôm nay anh lên cơn tăng động! Bái bai!
Rồi xong, Vương Tuấn Khải trước đây đã thăng thiên rồi!
Nói chung thì ngày nào cũng kịch bản đấy, nhìn thấy HỨa Linh với Vương Nguyên là y như rằng tách họ cho bằng được mới thôi. Nhưng hôm nay, anh không có phải bày trò gì sất. Lí do là cậu và Hứa Linh không có đi cùng nhau... Anh bắt đầu cảm thấy khá tò mò. Có lẽ nào mấy chiêu trò của anh đã có tác dụng sao?... Cả buổi học hôm đây, Khải chỉ có thể là tít hết cả mắt + ngắm nhìn Nguyên từ phía sau.
Hết giờ học, cậu vẫn là nhanh nhanh thu dọn đi về trước. Khải dùng tốc độ ánh sáng đi lấy xe rồi phóng ra cổng trường tìm cậu. Càng kì lạ hơn khi đến giờ này vẫn không thấy bóng dáng Hứa Linh. Nhìn theo cậu nên anh chả thể thấy được đám nữ sinh đằng điên cuồng ra sao... Quả không hổ danh là Nam Thần, đi đến đâu cũng đều có thể có fan hâm mộ!
_ Vương Nguyên! HÌnh như cái tên Hứa Hẹn đó không có qua đón em! Mau lên xe đi, anh chở em về!
_ KHông cần! Tôi đã gọi taxi rồi!
_ Taxi? No No No! Đi taxi nhiều cái nó không có an toàn! Mau lên đây, anh đưa em về!
_ Cái gì mà đi taxi có nhiều cái không an toàn? Đi với anh mới gọi là nguy hiểm thì có! Không nói nhiều với anh nữa, xe tôi gọi đến rồi, tôi về!- Nguyên vội vàng leo lên taxi, giục bác tài xế lái thật mau mau đi.
Nhìn chiếc xe khuất dạng, anh thở dài, thất bại lần thứ n. Giờ phải ngậm nuốt ngược nước mắt vào trong và về nhà thôi! Nhẹ nhàng nhấn ga chiếc xe ô tô mui trần quen thuộc, Tuấn Khải cố đi thật chậm để có thể thả tâm hồn mình theo làn gió mùa thu. Mái tóc anh khẽ bay nhảy về phía sau, để lộ ra vầng trán cao => Anh thật quá hảo soái a!!!
BỖng, Vương Tuấn Khải phanh gấp xe lại. Đôi mắt không rời khỏi hai nam nhân trước cổng khách sạn 5 sao " THE LOVER". Một trong hai nam nhân đó là Hứa Linh. Người còn lại hoàn toàn không phải Vương Nguyên, cậu ta trông có vẻ trưởng thành lại rất tuấn tú. Hứa Linh ôm chặt eo người kia rồi cùng bước vào trong đại sảnh, anh còn để ý thể họ còn có hôn môi! Cử chỉ thân mật như vậy, chẳng lẽ Hứa Linh bắt cá??
" HỨA LINH! MÀY ĐƯỢC LẮM! DÁM ĐỪA GIỠN VỚI VƯƠNG NGUYÊN! TAO SẼ KHÔNG ĐỂ EM ẤY PHẢI TỔN THƯƠNG LẦN NỮA ĐÂU! MÀY TỐT NHẤT NÊN THẤY HỐI HẬN VÌ HÀNH ĐỘNG HÔM NAY ĐI!' Khải's pov
Tâm trí anh như muốn nổ tung, giờ là không có kiềm chế gì hết! NHấn mạnh ga, lao như mũi tên bắn về chỗ ở, Khải nắm chặt vô lăng, ánh mắt hằn lên muôn phần giận dữ...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cậu và Hứa Linh đang ngồi trong phóng khách uống cà phê thì có tiếng chuông cửa vang lên gấp gáp
_ Đến đây! Bình tĩnh!- HỨa Linh cau có đi mở cửa. Ai lại đi bấm chuông nhà người ta như liểu muốn phá banh cái nhà luôn vầy?
* Cạch* * Bốp* hai âm thanh xảy ra trong một khoảng thời gian rất ngắn. Ngay khi cánh cửa hé ra, thí cũng là lúc Hứa Linh lãnh trọn một cú đấm vào mặt. Toàn bộ trọng lượng cơ thể của Hứa Linh đổ dồn về phía sau. Lảo đảo vài bước, tay ôm lấy mặt mình ngẩng lên nhìn người bên ngoài. Là VƯƠNG TUẤN KHẢI.
_ Linh Ca! CA có sao không? Sao... lại.. NÀy Tên mặt than chết bằm nhà anh! Sao lại đánh Linh Ca hả?- Vương Nguyên hét lớn, hoảng hốt đỡ Hứa Linh dậy
_ Nguyên Tử! Em còn lo cho hắn ta? Hắn ta chính là đang lừa dối em, lừa dối em đó!
_ NÀy Vương Tuấn Khải! Tôi không biết anh đã nhìn thấy gì, nghe được gì? Nhưng tôi không bai giờ lừa Nguyên Nhi như anh đã từng làm đâu! Tôi chăm sóc em ấy luôn chu đáo, cuộc sống của chúng tôi vốn tốt tại sao anh cứ phải phá?
_ Nói hay nhỉ? Chuyện anh có lừa dói Nguyên Tử không tự anh biết rõ nhất! Đừng để đến lúc phải hối hận như tôi! Anh được ở bên em ấy, tôi khuyên anh hãy trân trọng Nguyên Tử một chút đi! Không thì đừng có trách!- Khải trợn tròn mắt chỉ thẳng tay vào mặt Hứa Linh. Phải, anh không muốn Vương Nguyên phải khóc chút nào!
_ Anh lấy tư cách gì mà nói tôi như thế? Chẳng phải chính anh đã khiến Nguyên Nhi đau khổ rất nhiều sao? Đừng có dạy tôi.... * Bốp*- tiếp tục 1 cú đấm khác. Lần này còn mạnh hơn, khiến Hứa Linh ngã hẳn xuống sàn, khóe môi hắn rỉ máu
_ Linh Ca! Ca.......ca....YAHHHH!!! Vương Tuấn Khải! Anh điên hay sao là đến nhà người khác làm loạn hả? Mau cút đi! Tôi không muốn nhìn thấy anh! Nếu anh thực sự muốn tôi vui thì mau biến đi cho khuất mắt tôi!- cậu gào to, nước mắt tràn nơi khóe mi
_ Nguyên Tử! Anh đã nói rồi, lần này anh sẽ không buông em nữa đâu! Cho dù bây giờ bên cạnh em có Hứa Linh nhưng nhất định sau này người bên cạnh em sẽ là anh, không phải hắn! Lần này, anh đấm hắn ta 2 đấm, về sau sẽ là vào thẳng khoa chấn thương chỉnh đó, em hiểu chưa? Nếu em muốn anh đi, anh sẽ đi! Hẹn gặp lại em sau!
~~~~~~~~~~~~~~~
Vương Tuấn Khải vừa đi, cậu liền đi lấy thuốc bôi lên vết thương của Hứa Linh. Thần trí cậu hỗn loạn. Chuyện này đến bao giờ mới ngừng lại đây?? Mới đi học zề là viết cái này đó
|