Tự Truyện Của Gay (4 Giám Đốc, Cảnh Sát, Bác Sĩ)
|
|
PHẦN TIẾP THEO: Xóa bỏ mác Học Sinh bước lên hàng Sinh Viên. Thu dọn đồ đạc rồi trở về nhà, sau những ngày mệt nhọc có, đau đớn có, lo sợ có, hạnh phúc có, giờ cũng được trở về ngôi nhà thân thương và yên bình. Nhà đúng là nơi để về, ngôi nhà tuy bé nhưng yên bình. Trở về để được lao vào vòng tay của mẹ. Thế nào con trai? Lời nói ngắn gọn chỉ có vậy nhưng cũng đủ hiểu Mẹ quan tâm nhường nào. Dạ con ổn Mẹ ạ. Ổn là ổn thế nào? Mày ốm mà không chịu về nhà, Mẹ có bắt mày chịu khổ như vậy bao giờ chưa? Vâng đúng. Mẹ chẳng bao giờ bắt anh em con phải lao động vất vả hay gì cả. Con vẫn biết dù khó khăn đến mấy, ví như ngày con còn bé, Bố ra đi sớm, một mình mẹ gần 10 xào ruộng, cầm đèn đi cấy sáng trăng, thức từ 2 giờ sáng để đi gặt. Vất vả khổ cực không một lời oán than cũng chỉ mong cho chúng con có cuộc sống bằng bạn bằng bè “ Thua thầy một vạn, không bằng kém bạn một li”. Đó là điều mẹ luôn dành cho con. Suy nghĩ vậy nhưng cũng chỉ dám thốt ra được một lời: Con cũng lớn rồi mà Mẹ, Mẹ hãy để cho con lao động, không kiếm được nhiều tiền và cũng chưa phụ giúp được Mẹ. Nhưng có như vậy con mới trưởng thành lên được ạ. Anh có suy nghĩ như vậy thì Mẹ cũng mừng, cất đồ đạc đi chờ em về rồi ăn cơm. Dạ vâng ạ. Mà Mẹ ơi giấy báo điểm của con đâu? Mẹ để ở kệ tivi ý. Hân hoan vào bóc phong bì, toạch. Trượt đại học. Nói thẳng ra cũng chẳng lấy gì phải buồn, bởi cũng có suy nghĩ từ lâu. Không làm việc này thì làm việc khác. Chỉ sợ Mẹ thất vọng thôi. Chạy ra bảo Mẹ: Con trượt đại học rồi ạ. Mẹ chẳng nói câu nào, một lúc sau Mẹ nói: Không sao đâu con, tìm trường khác để học. Nhưng Mẹ vất vả vì con nhiều rồi, con không đi học nữa đâu ạ, con sẽ đi làm để phụ giúp Mẹ và em. Mẹ không cần con phải làm điều đó. Điều khiến Mẹ vui là các con phải có ăn học đàng hoàng. Đừng để người ta chửi Mẹ thêm một lần nào nữa. Nói đến đây là hiểu rồi đấy, xã hội này cần phải có học vấn, cần phải có địa vị, có tiếng nói thì người ta không khinh mình được. Mỉa mai thay chưa thấy xã hội nói gì, chỉ thấy các Bác tặng cho Mẹ con cháu những từ ngữ không diễn tả thành lời… Dạ vâng ạ. Con sẽ tìm trường khác để học. Nằm vật ra giường rồi suy nghĩ miên man. Ngủ lúc nào không hay.
|
Dạy ăn cơm anh ơi. Cả nhà quây quần bên mâm cơm, tiếng nói, tiếng cười rộn rã… Về nhà rồi thì Mẹ chẳng cho đi làm nữa, chỉ ăn với làm việc nhà rồi nộp hồ sơ xét tuyển. Đại học ngành thích thì tuyển đủ rồi, thôi học cao đẳng, cao đẳng gần thì không có, đi xa chút vậy. Quay hướng đổi nghề, chọn học 日本語 vậy. Vừa sức, đúng thời điểm, ít người cần thì đỗ thôi. Giây phút mong đợi nay cũng đã tới. Chuẩn bị hành trang và lên đường thôi. Xa nhà gần 100km nên Mẹ đưa đi nhập học. Cái ngày T nhập học là một ngày trời thu, không khí se lạnh, cảm giác trời thu thật sự, thật sự tuyệt vời và xao xuyến lòng người, tiếng gió khẽ thổi, hương hoa cỏ thật là dịu nhẹ và êm đềm. Ngôi trường mới hiện ra trước mắt. Đẹp các ông ạ, hai mẹ con làm thủ nhập học. Căn bản thuộc diện hộ nghèo nên cũng được tý may mắn ưu tiên. Được ở kí túc xá của trường. Đang ở chốn nhà quê, lên hẳn phát nhà 5 tầng. Sướng rên, Mẹ đưa lên phòng rồi dặn dò nhiều thứ, nhiều quá nên dạ dạ vâng vâng mà chẳng để vào đầu cái gì. Đang sướng và hân hoan mà. Cất đồ đạc rồi đưa mẹ ra bắt xe, được cái trường gần quốc lộ nên phương tiện di chuyển cũng thuận lợi. Mẹ về nhé. Dạ vâng Mẹ. Mẹ đi cẩn thận nha Mẹ, Mẹ yên tâm con sẽ học tập chăm chỉ. Cúi đầu chào Mẹ, Mẹ lên xe. Đứng bần thần nhìn Mẹ và xe lăn bánh. Từ giờ cuộc sống của con sẽ bước sang một trang mới. Con sẽ cố gắng Mẹ ạ. Bước vội lên phòng để nghỉ ngơi. Phòng tôi ở tầng 5 các bạn ạ. Không có thang máy, đi bộ cũng hơi mỏi, rồi sẽ quen cả thôi. Kí túc xá ở đây đẹp và rộng rãi, một phòng có 6 giường đôi, vậy là chúng tôi có 12 con người sẽ sống chung với nhau. Lúc đến chưa kịp để ý, giờ mới biết có 5 bạn thôi. Mình là 6, họ đến trước nên họ chọn chỗ rồi, thừa ra chỗ nào thì vào chỗ đó. Có 7 sự lựa chọn cơ mà, cuối cùng cũng chọn được giường ưng ý. Chào hỏi nhau cho nó xã giao chút, cất dọn thu vén đồ đạc, tính cẩn thận, ưa sạch sẽ nên cũng mất một lúc. Mệt, làm một giấc đã… Tỉnh dậy trời đã nhá nhem tối. 5 ông bạn đến trước cũng thân thiện rủ đi ăn tối, chưa biết gì về nhau nhưng sẽ tìm hiểu dần dần. Số hưởng, tầng 1 là căng tin nên không phải đi xa. Cái thời 2007 cơm có: 5,7,10,15k thôi. Mẹ cho 1 tháng 800k. Cũng tự biết tính toán để chi tiêu cho nó hợp lý. Ăn uống xong, mấy thằng lượn lờ một lúc xung quanh trường, được cái trường cũng rộng. Nhờ có cuộc tản bộ này chúng tôi bước đầu biết được tên tuổi, nơi sinh ra và chút ít thông tin về nhau. Tắm cái rồi đi ngủ. Mà ở đây nhà vệ sinh khép kín trong phòng, nhưng không vì thế mà bí bách hay bẩn thỉu. Đẹp, sạch và thoáng mát.
|
Những ngày sau chưa có lịch học nên chỉ tìm hiểu về cuộc sống cũng như môi trường nơi đây. Chẳng mấy mà phòng thêm rộn rã tiếng cười, đủ 12 người rồi. 6 bạn vào sau thì 5 bạn cùng quê, chắc rủ nhau đi học cho nó vui. Phải nói rằng nhìn cái là biết tụi nó thân nhau từ trước. Đúng là đi đâu mà có hội bạn thân hay anh em cây khế như này cũng thú vị và vui vẻ biết bao. Chúng tôi dần dần nói chuyện và thân nhau tự bao giờ không hay. Phải nói 12 con người, 12 tính cách khác nhau nhưng chung hòa, đoàn kết và gắn bó được thì đúng là điều kì diệu. Những ngày chờ lịch học là những ngày vui ngất trời. Chiều nào tụi nó cũng lôi đi đá bóng, khổ, không đá bóng bao giờ, biết gì đâu, ra cổ vũ hò reo cho nó có không khí. Có ngày thấy chúng nó đá hay quá, dụ dỗ nhiều quá cũng lao vào như ai. Đi chân đất, như con loăng quăng quằn quại trên cát(tự thấy vậy) Vào được năm phút thở như bò, không hiểu là đang chạy đi đâu? Làm gì? Đội nào? Ờ thì đuổi theo quả bóng, cuối cùng bóng cũng đến chân, 1,2,3 sút thôi. Sút…Phặc..xong luôn. Tôi đá vào hòn đá các ông ạ. Cái cảm giác lần đầu bóng đến chân là phải dùng hết sức, kiểu cút cút ra cho ta thể hiện đã giúp lăm đầu ngón chân ăn đủ. Từ đợt đó chỉ ngồi im như cún và hò hét thôi chứ không ý kiến gì thêm. Chúng nó cũng không rủ rê nữa. Mỗi buổi chiều bóng bánh xong là đến tiết mục tắm chung, mỗi phòng khu vệ sinh có bể nước lớn. Mỗi lần tắm là nhiều lần tôi khó thở. Không phải bệnh tim. Mà theo thời này gọi đúng là: được ngắm các Soái ca đi tắm. Lần đầu cũng ngại chẳng dám đâu, sợ không kìm chế được con cặc nó cương cứng lên thì khổ. Riết rồi cũng quen, một phần cũng không muốn để lộ cho chúng nó biết bản tính thích trai nên cũng tập quen dần. Các bạn biết không tắm chung là khỏa thân hoàn toàn đấy, người chúng nó tập thể thao, rắn chắc, khuân ngực vạm vỡ, mặt mũi đứa nào có đường nét tất, nam tính vô cùng, chẳng biết số sướng hay bị đầy đọa mà 12 thằng thì 9 thằng cực đẹp trai và hấp dẫn. Chúng nó cởi chuồng ra, lông rốn và lông dái cùng những con ku trắng hồng, to đẹp. Đẹp như trong mấy phim Sex Gay bây giờ. Đập thẳng vào mắt, chỉ thiếu nước chảy máu mũi ra thôi. Nhìn đứa nào đứa ấy muốn lao thẳng tới để chúng nó đập lần lượt 9 cái khúc giò nóng hổi vào mặt rồi sau đó kề mồm vào thổi kèn. Muốn bú từ hòn dái rồi bắt đầu đến đầu khấc, sâu dần rồi hết cả thân dương vật luôn. Suy nghĩ miên man chim chuyển bị dựng thượng lên thì ăn ngay gáo nước vào mặt. Choẹt…chúng nó vầy nhau mà. Biết sắp không kìm chế được nên rút nhanh thay quần áo.
|
Himitsu.cuocdoi@gmail.com
|