Yêu là cái nợ trả cả đời Sáng tác: Anh Dậu Long
1. Năm học mới lại đến, trường Trung học phổ thông Tây Thành II lại dang rộng vòng tay chào đón những cô cậu học trò tươm tất trong bộ đồng phục mới. Mấy cây phượng nép mình bên cái cổng sắt cất cao, đung đưa tán lá xanh như vẫy tay chào bọn học sinh lớp mười vào môi trường mới còn nhiều bỡ ngỡ. Hoa phượng rụng gần hết, trãi ra trên nền cỏ đậu xanh một màu thắm đỏ nổi bật như màu son môi mới của mấy cô nàng điệu đà. Nói đến con gái mới thấy, hình như tuổi này họ thích làm điệu hơn là học hành, cô nào cô nấy mặc trên người bộ áo dài trắng tinh khôi khoe nguyên vòng cong lí tưởng, nhưng đâu phải họ mặc những kiểu áo dài đồng phục truyền thống như hồi xưa, nào là cổ lọ, cổ khoét, cổ thấp, tay ren, tay ngắn, tay hoa. Cô nào có tóc dài thì duỗi thẳng mượt, bóng bẩy như suối nước, cô nào tóc ngắn ngắn thì uốn cong uốn xoăn nhiều kiểu. Môi ai nấy thắm đỏ, má ai nấy hồng hào như gái Đà Lạt. Còn lũ con trai tuổi này thấy gái xinh thì như natri gặp nước, đùng đùng mà phản ứng. Ở góc trái sân trường, một đám con trai tụm lại với nhau tíu tít nói chuyện mà mấy con mắt như cái ra-đa quét tới quét lui, mỗi lúc nhìn thấy cô nào tươi ngon thì mặc nhiên giật áo nhau kêu gầm lên như bị động kinh. Tuấn Kha dõi theo chị Hạ từ lúc chị ta đi vào phòng giáo vụ, mắt hắn vụt sáng như cặp mắt của loài thú hoang khi bản năng đã vùng dậy mãnh liệt, chạch lưỡi vài tiếng, hắn nói: -Vào trường này đúng là quyết định quá sáng suốt rồi, hàng nào hàng nấy tươi ngon khỏi nói luôn, hén Thăng? Kẻ ngồi bên cạnh Tuấn Kha, là Trình Thăng, lúc này vừa hạ quyển sách đang đọc dở, rồi hắn quắt mắt khinh khi nhìn thằng bạn không chút nết na của mình, mắng: -Cái đồ suy nghĩ không bao giờ vượt quá rốn! Hình như tao thấy cái thể loại con gái nào mày cũng “chim chuột” được, vái trời tới ngày cả tập đoàn tình nhân của mày có dịp gặp gỡ “giao lưu” với nhau, tới đó chết tươi thì cũng đừng có kêu réo bạn cốt ơi giúp đỡ! -Mày!!! Bảo “bỉm” vừa nhai snack khoai tây vừa khằng khặc cười như điên, nó nhòm nhoàm nói: -Thằng Thăng chửi mày vậy là muốn tốt cho mày thôi Kha à. Ai kêu mày mê gái quá làm gì, ở trường này nghe nói đàn anh đàn chị nhiều, cũng ghê gớm lắm chứ không có giống hồi học cấp hai đầu mà mày muốn tung hoành gang dọc. Không khéo là không thấy đường về tổ quốc nhá con! Tuấn Kha bị hai đàng giáo huấn cho một tràn dài, hắn bực dọc quát: -Hôm nay bọn chó tụi mày ăn phải bã à? Sao nói dài loăn ngoăn như muốn trăn trối quá vậy? Hồi đầu giờ tao chỉ có nói một câu “con gái trường này tươi ngon”, mà tụi mày làm như muốn ăn tươi nuốt sống tao không bằng. Mà cũng đừng có giả bộ thanh cao, thằng “bỉm” thì không nói, nó sẵn xấu nên vẹo có gái nào theo là phải, nó muốn nói gì nói. - Tuấn Kha mặc kệ Bảo bỉm nghe xong đoạn này mặt mày tức tối, nức nanh như muốn ăn thịt sống, hắn tiếp tục huyên thuyên một lèo: - Còn thằng Thăng, tao cũng rõ mày quá mà, phải rồi, tao suy nghĩ không quá rốn nên gái nào cũng muốn “hót”, còn mày, siêu nhơn toán học như mày chỉ toàn lựa gái ngon như Ngọc Trinh thôi. Sự tích năm lớp chín ba nàng hoa khôi ba trường rầm rang vì mày tới giờ hỏi lại bọn cùng trường xem, có ai không nhớ tới hả? Trình Thăng vẻ mặt vô tội, nhún vai đáp: -Thính tao cũng vẹo có thả, cá tự nhảy lên bờ nên không phải trách nhiệm của tao! Bảo “bỉm” hừ một tiếng, dùng snack làm vũ khí ném về phía Trình Thăng, gừ nói: -Phải rồi cái thằng đẹp trai tốt số. Mày chỉ việc nhặt cá về mà ăn thôi, đằng này, cá nhảy lên bờ rồi mà đ*o nhặt để con người ta khóc bù lu bù loa! Tuấn Kha cười đểu, vỗ vỗ vai Trình Thăng. -Mày nhìn đi, anh họ của tao đẹp trai lai láng như vầy, nhà lại giàu, học hành giỏi, như một mặt trời chiếu ánh sáng chói chang xuống vạn vật tầm thường nhỏ bé. Ai mà lọt vào mắt xanh của nó, chắc phải hẳn là hoa hậu chứ chả vừa! Trình Thăng ném sách vào giỏ đồ, xong hắn ôm đầu suy nghĩ một lát, phất phất tay nói: -Tao nhớ không lầm…hồi một phút trước mũi dùi đâu có hướng về tao đâu ta? Bớt làm cmn thơ nhảm đi cái thằng họ Sở điêu ngoa gian dối! -Mày mới họ Sở! -Mày đấy! -Mày á! -Mày! -Mày!! -Mày!!!! … Bảo bỉm thẫn thờ nhai snack, nó chán ngấy cái màn cãi cọ đạt đỉnh cao của sự nhàm và nhây này, một lúc sau, không chịu đựng được nữa, nó đập ghế cái rầm, quát: -Thôiii…!!!Cả hai tuị mày là anh em họ mà? Cả hai cũng họ Sở như nhau thôi, đồ Sở Khanh!!! Trình Thăng với Tuấn Kha đồng loạt quay lại, rồi đồng loạt mắng: -Im đi thằng mập!!!! Bảo bỉm: “-_-!” Gần bảy giờ, sân trường ngày lúc một nhộn nhịp. Thầy Tân phụ trách Đoàn đội đứng dưới gốc cây bàng, một tay cầm loa phóng thanh thét khàn cả giọng, mồ hôi đã túa ra ướt đẫm trên gương mặt vừa đen đúa vừa trông khó tính đến phát sợ. Nhiệm vụ sắp xếp cho mấy “tân binh” lớp mười vào hàng vào lối năm nào cũng là vấn đề nan giải, loay quay một hồi lâu nhưng vẫn chưa đâu vào đấy, thầy Hiệu trưởng đã đứng phía trước bục cao mặt mài cũng dần đen lại như đít nồi, cả giận quát vào micro: -Tôi còn thấy em nào lởn vởn ngoài khu vực tập trung thì bắt lên đây đứng hết! Đã lớn rồi nhưng không có chút ý thức nào hết! …Mấy thanh niên ngồi bên ghế đá đằng kia, nếu không phải tới dự khai giảng thì làm phiền ra khỏi cổng trường, lỗ tai mấy em dùng để trang trí hả? Đám Trình Thăng, Tuấn Kha với Bảo giật mình khi biết cả bọn đang bị ám chỉ. Cùng lúc đó thầy Tân đi tới, bậm môi trợt mắt, trỏ ngón tay vào mặt Trình Thăng, quát: -Còn ngồi đó? Lớp mấy đây? -Em ạ? 10A1. -A1 chuyên hả? Học hành giỏi thế sao không ít ý thức vậy? Có thấy mấy bạn của em đang xếp hàng đằng kia không? Trình Thăng nghía ra phía sau lưng thầy Tân rồi hắn thản nhiên đáp: -Cả đám còn đứng như bọn ngáo đá đằng kia, đã xếp rồi đâu ạ? Tuấn Kha với Bảo bỉm gục vào vai nhau khổ sở nhịn cười đến muốn phát điên. -Em…Em muốn cãi tay đôi với tôi sao? Tên gì đây? -Ngô Trình Thăng! -Được, tôi nhớ tên em rồi! Để tôi gọi cô chủ nhiệm tới giải quyết với em! Thầy Tân tức giận đùng đùng bỏ đi. Lúc này Bảo bỉm mới đi tới vỗ lên vai Trình Thăng, thán phục nói: -Vẫn đúng là Trình Thăng tụi này quen biết, học thì giỏi thật, những vẫn không phải là trò ngoan! Sao mày dám đắc tội với thầy ấy sớm vậy, nhìn ổng mặt mài hung dữ quá, có sao không đây? Tuấn Kha cười khẩy. -Có sao là có sao? Dữ thì đã sao, làm gì ổng dám động vào thằng Thăng? Chán công việc ở đây rồi chắc? Trình Thăng không thay đổi nét mặt, vẫn thờ ơ đáp: -Giáo viên đâu phải ai nấy cũng tốt, cũng đáng cho học sinh phục? Ông ta hả? Mấy lần nhìn thấy ổng sờ soạn mấy đứa con là tao biết con người này không tốt đẹp rồi! Mà thôi…tụi mày về hàng về lớp đi chứ, sao cứ lẻo đẻo theo tao miết vậy? Muốn bị chửi lây à? -Thế còn mày? Sao không chịu về hàng đi? Cô chủ nhiệm lớp mày sắp tới rồi đó! -Tao…tê chân! -Cmn! Ngồi không từ nãy giờ cũng bị tê chân? Cái thứ công tử vô tích sự này… - Bảo bỉm mắng. -Mày nói ai vô tích sự? Bảo bỉm cảm nhận thấy nguy hiểm đã bắn ra từ đôi mắt lạnh tanh của Trình Thăng, nó rùng mình một cái rồi cuốn theo đống snack của mình, dong thẳng như làn gió. Tuấn Kha khặc khặc cười, rồi hắn cũng đứng dậy, mang theo cái cặp quảy nhẹ tênh của mình từ biệt. -Em về lớp đây “anh họ”. Chiều nay nhớ rủ chị An qua nhà tao chơi, mẹ có nấu chè. -Nhớ kêu thím hai để ít đường thôi! -Chè mà kêu ít đường, sao mày không ăn canh đi cho nó lành! Mà mẹ tao nấu chè là để đãi chị An, mừng chị được về trường này dạy, mày chỉ là thằng được ăn ké thôi, hiểu không? -Đừng cạn tình cạn nghĩa vậy chứ thằng em khốn nạn yêu dấu!! Ngọt quá tao ăn không được đâu!!! Nhớ nhé! -Đ.éo! - Tú Kha giơ ngón tay tục rồi phất đít đi thẳng. -F.uck you, Kha’Zix! Lúc Phương An đi tới, cô nhìn thấy quý công tử nhà mình đang ngồi một góc xoa xoa cái chân tê. Không thèm báo trước, cô tặng cho cậu em trai một cái cốc đầu rõ ngọt. -Ouch!!!!! Chị điên à? Tự nhiên sao đánh em??? -Dám mắng chị mày điên hả? Mới vào trường ngày đầu tiên mà đã gây sự với thầy Tân rồi, cô chủ nhiệm của mày vừa báo cho chị tới “thỉnh” mày về hàng đây! Hên cho mày, nếu không là bị chửi te tua rồi! -Em có muốn đâu, tại tê chân chứ bộ! -Chị nói cho mày rõ ha, từ nay về sau liệu hồn mà cư xử, để thầy cô nào mà mắng vốn về mày lần nữa thì liệu hồn với chị. Còn nữa, ở trường thì gọi chị là “cô An”, rõ chưa! -Dạ, “ con” biết rồi “cô An”! -Thái độ gì vậy, ba về chị mách ba cho mày xem. -Dạ cô An, con có thái độ gì đâu ạ? -Hừ, mau về hàng đi. Còn nữa, một lát tranh thủ thầy phó Hiệu trưởng phát biểu xong thì tới lượt mày lên đọc bài diễn văn này! Trình Thăng ngờ ngợ nhìn tờ giấy mà chị Phương An vừa đưa cho hắn, vừa đọc tới hàng chữ “đại diện cho toàn thể học sinh lớp 10 vừa bước vào môi trường mới em - Ngô Trình Thăng xin…”, hắn ném ngay tờ giấy xuống đất như thể sợ lây virus truyền nhiễm, nói: -Tại hạ không dám, không dám nhận! -Mày…Mày là thủ khoa khối lớp 10 năm nay, mày không lên phát biểu thì ai lên hả? Là thầy Hiệu trưởng bắt buộc đó! Đừng có bướng, chị méc ba là chết! -Đừng có bắt em làm mấy chuyện dở hơi này, đọc cái này lên là thấy nổi da gà da vịt hết rồi. Không phải còn một người nữa đạt điểm tuyệt đối sao? Kêu nó đọc đi! -Chị đánh mày chết, bài này là chị viết cho mày để hôm nay mày lên đọc. Mày đừng có đùn đẩy cho ai! Bình Hoà có công chuyện khác để làm, đây là phần nhiệm vụ của mày, lo mà hoàn thành đi! Phương An cúi xuống nhặt lấy tờ giấy rồi vúi vào người Trình Thăng. Trước khi rời khỏi, cô còn ném lại đứa em trai ngỗ nghịch cái liếc mắt cảnh cáo. Trình Thăng thở dài, hắn ước bây giờ ma xui quỷ khiến gì đó hắn đột ngột trúng gió rồi mất giọng, có vậy thì hắn mới không bị bắt làm thứ chuyện dở hơi thế này. … Phải tầm gần bảy giờ rưỡi thì công việc xếp hàng mới đâu vào đấy. Trình Thăng ngồi ở hàng ghế của lớp mình, miệng nhai kẹo cao su, mắt chán chường nhìn tờ giấy trên tay mình. Xung quanh hắn vẫn không thôi ồn ào, mấy cô nàng lớp bên cạnh cứ đăm đăm nhìn lấy hắn rồi khúc khích cười với nhau, phấn khích vì lần đầu tiên được thấy tận mắt kẻ được mệnh danh là “siêu nhơn toán học” của trường trung học Cao Xuân bằng xương bằng thịt, thủ khoa năm nay của khối lớp 10, mà cũng có thể…họ chú ý vẻ bề ngoài đẹp trai lai láng của hắn nhiều hơn, suy cho cùng con gái tuổi này 90% là thích ngắm trai đẹp, soái ca vẫn hơn là chuyện học hành. Trình Thăng vốn không hề để ý xung quanh mình, hắn đăm chiêu nhìn tờ giấy một hồi rồi khều kẻ ngồi phía trước mình, hỏi: -Biết ai tên Trần Bình Hoà không? Gã kính cận trông cục mịch ngồi trước hắn quay lại, có hơi bất ngờ khi được bắt chuyện, mà người bắt chuyện lại là một Trình Thăng nổi tiếng ai cũng biết, hắn ta ngỡ ngàng, lát sang mới dè dặt đáp: -Có biết…Bạn là thủ khoa Trình Thăng phải không? -Tôi hỏi ông biết người tên Trần Bình Hoà không? Chứ không phải hỏi có biết tôi không, sao dở hơi vậy?! Gã kính cận xấu hổ, xua xua tay nói: -Ý tôi là…cái bạn Bình Hoà kia…cũng giống bạn…là thủ khoa năm nay… -Ông thần kinh hả? Nói dài dòng như vậy làm gì? Nếu biết thì chỉ mặt giúp tôi, không biết thì thôi nói không biết! -À…có…có biết mặt một lần. Bình Hoà hình như học D1 chuyên, lớp của bạn ấy…ở đằng kia! Trình Thăng nhìn theo ngón tay của gã kính cận về phía một dãy học sinh đang ngồi không xa mấy so với hắn. Hắn vốn chưa từng biết tới kẻ tên Bình Hoà gì đó, chỉ nghe thấy cái tên một lần khi chị Phương An nói với hắn rằng năm nay có người bằng điểm thi của hắn, Trình Thăng vốn cũng chẳng để tâm chuyện có người sánh ngang hàng với hắn, nhưng không hiểu sao vẫn vô thức nhớ được rõ ràng cái tên Trần- Bình - Hoà. -Đúng rồi, cái người ngồi thứ tám từ trên đếm xuống, ốm ốm cao cao, da trắng ấy! Trình Thăng nheo mắt quan sát kẻ kia từ xa, trong lòng có một chút ngạc nhiên, vì trong trí tưởng tượng của hắn, Trần Bình Hoà không cao như vậy, không chững chạc như vậy, da không trắng như vậy và…cũng không dễ nhìn như vậy. … Trình Thăng có cảm giác như gặp được đúng đối thủ của mình, cái cảm giác mà trước đây hắn chưa từng có đối với bất kì người nào, máu trong người hắn sôi sục, sự háo thắng quay trở lại sau một thời gian dài bị chôn hãm. Từ nhỏ đến lớn hắn luôn là trung tâm của sự chú ý, hắn thông minh, đẹp trai, được gia đình cưng yêu chiều chuộng như một quả trứng mỏng trong lớp vỏ bảo bọc bất khả xâm phạm. Trong lớp hắn luôn là kẻ dẫn đầu, có lúc hắn sẽ đứng thứ hai về điểm số, nhưng hắn luôn đinh ninh là bản thân mình chưa từng có đối thủ và sự thật luôn là vậy. Nhưng hôm nay lại khác, Trần Bình Hoà và hắn giống như hai cây tre thẳng tắp song song nhau giữa một rừng gai bụi thấp lè tè, nhìn qua nhìn lại, chỉ thấy trong tầm mắt là đối phương. Trần Bình Hoà hình như cũng linh cảm được một cặp mặt lạ đang chằm chằm quan sát gã, lúc gã quay lại thì quả nhiên chạm tới ánh mắt đánh giá của Trình Thăng. Hai người lặng đi trong vài giây, ấn tượng kế tiếp mà Trình Thăng dành cho kẻ đang ở trong đôi mống mắt đen huyền của hắn chính là: “Da trắng như vậy, không phải bị bạch tạng chứ cha?”. Đường nét trên gương mặt hiền lành, dễ khiến người đối diện xiu lòng của Bình Hoà chứng minh cho người ta biết hắn và Trình Thăng quả xứng là đối thủ ở hai đầu chiến tuyến.Trình Thăng có ngũ quan rất sắc xảo, rất “nét” và tính cách của hắn thì tự kiêu, ngay cả ánh mắt phượng của hắn đã phần nào phản ánh lên điều đó, nhưng ở Bình Hoà, trong đôi mắt đen láy ngập nước, người đối diện chỉ cảm thấy được sự ấm áp, dịu dàng nhưng cũng không thiếu sự cẩn trọng cần thiết. Lần chạm mặt này có ý nghĩa rất nhiều với cả hai, nhưng thật ra nó để lại nhiều cái sâu sắc hơn đối với Bình Hoà hơn là Trình Thăng. Lúc Trình Thăng đã quay đi, Bình Hoà vẫn nhìn hắn từ phía xa. Út Tiên thấy lạ nên hỏi gã: -Hoà thủ khoa, “đại nhân” thẫn thờ chuyện gì vậy? Bình Hoà cười, đáp: -Đang suy nghĩ vài chuyện nhỏ. -Chuyện nhỏ gì? Nói nghe chơi? Quý Quân tặc lưỡi, mắng: -Chuyện của “đại nhân” có nói thì với não cá vàng của bà cũng có giúp ích được gì? -Hứ! Tôi não cá vàng thì ông não tép à? Mà quên…tép hình như không có não, chỉ có… “ấy” ở não thôi! -Bà…!!! Nhi “gay” phất phất tay can gián, lười nói: -Cho xin đi trời ơi, cá với tép nó cũng chung môi trường sinh sống mà, hoà nhã một chút đi!! Mà Hoà, lát nữa ông có lên đọc bài phát biểu gì đó không? Hôm trước nghe cô chủ nhiệm nói… Bình Hoà lắc đầu. -Phần đó giao cho người khác rồi, tôi không có đọc. Út Tiên tiu nghỉu, nói: -Tưởng đâu ông được lên. Đứng trước đám đông mà phát biểu thế này thì oách khỏi nói luôn! -Oách gì đâu, chỉ là lên nói cảm nghĩ của mình khi vào trường mới thôi, thông tục năm nào không vậy. Hôm trước, cô Phương An có nhờ tôi đi thu phiếu điểm danh giữa buổi khai giảng này, nên phần phát biểu chắc…là của… -Thăng thủ khoa?- Quý Quân lên tiếng. -Thăng thủ khoa? Là ai? - Nhi “gay” vừa nhai bánh, vừa ngơ ngác hỏi. Út Tiên tặc lưỡi, lên giọng trách cô bạn mình: -Nhi, con trai tôi, sao con giống mới từ trên sao Hoả rớt xuống quá! Sao cái chuyện trên trời dưới đất, con kiến, con voi gì cũng không biết hết trơn dợ? -Vì con đâu phải má đâu má Tiên! - Nhi “gay” nhún vai. -Tụi mình có “Hoà thủ khoa”, còn bọn A1 chuyên thì nó có “Thăng thủ khoa”, bằng điểm thi vào trường với ông Hoà nè! Còn nghe nói, soái ca hơn Hoà nữa! Quý Quân lẩm bẩm: -Ông Hoà thì soái ca bao giờ hả trời, nhìn giống “bột ca” hơn! Mà tôi cũng chưa gặp Thăng thủ khoa bao giờ, có ai rộng lòng chỉ cho biết không? Cả đám đồng lòng nhún vai. Bình Hoà chỉ cười cười và cũng không định nói gì thêm. Rồi thình lình một cái bóng đen bao trùm lên gã, lúc Bình Hoà ngẩn mặt nhìn lên, thấy người kia, gã có phần ngạc nhiên một chút, rồi sau đó cười hiền hỏi: -Có chuyện gì không bạn? Trình Thăng nheo mắt đánh giá khi ở khoảng cách gần với Bình Hoà, rồi hắn hỏi thẳng thắn: -Trần Bình Hoà? -…Ừ..ừm!? -Vậy hên quá, à, ở đây có một bài phát biểu. Cô Phương An nhờ tôi đưa cho ông, lát nữa thầy hiệu phó nói xong thì tới phiên ông đó! Trình Thăng khuỵ một gối, ghé sát bên ghế của Bình Hoà, “tận tình” mà phân phó “đại sự”. Bình Hoà ngơ ngác nhìn hắn, xong, gã miễn cưỡng nhận lấy tờ giấy kia, đọc qua loa một chút. Sau vài giây, Bình Hoà khó xử nhìn Trình Thăng, nói: -Bạn ơi…Nhưng ở đây là tên…Ngô Trình Thăng… -Ngô Trình Thăng? Cái tên nghe lạ quá…mà chắc là do máy đánh sai hay gì rồi. Aye…chỉ cần thay tên ông vô và đọc là được rồi, vậy nhé! Trình Thăng vừa nhai kẹo cao su, tỉnh bơ nói, vừa cười rạng rỡ. Phó thác xong trách nhiệm to lớn, hắn thở phào mà ung dung quay đi. Nhưng trước đó, đột ngột nghe thấy giọng nói phát ra từ phía sau lưng mình: -Trình Thăng…bạn làm rơi kẹo! Trình Thăng quay lại, ngỡ ngàng, vì hắn không ngờ được Bình Hoà cũng biết tên mình, và đương nhiên Bình Hoà cũng biết Trình Thăng hắn đang thoái thác công việc đáng lẽ là của hắn cho mình. Thay vì ngượng ngùng, Trình Thăng mặt dày lại ung dung hơn hẳn, đi tới nhặt viên kẹo rồi vúi vào tay Bình Hoà, gật đầu nói: -Giữ giọng! Bình Hoà: “!” … Trình Thăng từng nghĩ nội dung của bài phát biểu thực sự rất dở hơi, mới nghĩ tới bản thân mình phải đứng trước toàn thể đám đông mà đọc lên mấy câu đầy giả tạo và đầy chất “mẫu giáo” như: “Bước vào ngôi trường mới còn nhiều bỡ ngỡ, em tự nhủ rằng mọi thứ đều là khởi đầu cho những thứ tốt đẹp sau này…” hay “Cảm ơn thầy cô, bạn bè đã luôn sát cánh để em có thể đạt được những thành tích cao trong kỳ tuyển sinh lớp 10 vừa qua…” đại loại vân vân và mây mây…Hắn muốn buồn nôn. Cũng may hắn nhanh trí dùng gã Bình Hoà ra làm thí tốt. Trình Thăng bấy giờ an nhiên ngồi dưới hàng lớp của mình buồn chán đếm mấy con kiến đen bò qua lại chân hắn, phía trên bục đã tới phần phát biểu của Bình Hoà, không khí sau tràn pháo tay chào đón bỗng dưng trở nên nghiêm túc một cách kì lạ. Phải nói nhờ rằng Bình Hoà có một sức hút khá đặc biệt, trông gã hoàn toàn chững chạc hơn những đứa bạn lớp mười đồng trang lứa, và cũng có thể khi người ta nhìn vào gương mặt rất hiền lành và điển trai của gã, không ai nỡ phá vỡ bầu không khí hoàn hảo mà một sinh vật hoàn hảo khác đang là trung tâm. Trình Thăng vốn định lấy di động ra dọc cho đỡ buồn chán, nhưng ngặt nỗi thầy Tân đừng phía sau cứ chòng chọc mà nhìn hắn miết, rình rập cứ như kẻ săn mồi đang chờ con mồi mình sơ suất. Trình Thăng cười khẩy một cái tự nhủ: “Còn lâu mới để ông bắt!”, sau đó hắn lại tự động nhét điện thoại vào túi, giả vờ rất chuyên tâm theo dõi bài diễn văn của gã con trai có nước da trắng ngần mà hắn từng nghi ngờ rằng hẳn có bệnh bạch tạng. Giọng nói của Bình Hoà rất thanh, rất dễ nghe, từng câu, từng chữ đi vào tai người ta một cách nhẹ nhàng và cũng sâu lắng như một điệu hát. Một chút ngoài ý muốn đối với Trình Thăng, không những là hắn mà không ai dưới sân trường lúc này nghĩ bài phát biểu đầu năm của học sinh luôn là thứ sến sụa. Thậm chí, có thầy cô vừa nghe Bình Hoà phát biểu mà rơm rớm nước mắt, gật gù đầu trông như đã hoàn toàn bị chinh phục bởi một đứa học sinh vừa ngon hiền vừa học giỏi này. Trình Thăng cũng dường như bị cuốn theo giọng nói và biểu cảm khi đọc bài của Bình Hoà, cho đến tận lúc có ai đó thình lình vỗ vai hắn. -Đối thủ của mày nhìn như cục bột di động ấy! Không biết có bệnh bạch tạng không, mà da nhìn trắng hơn cả bạch cốt tinh nữa! Tuấn Kha không biết từ lúc nào đã mò qua tới chỗ của Trình Thăng, vừa nói, hắn ta vừa liếc lên phía bục trên. Trình Thăng hừ thành tiếng, đáp: -Bạch cốt tinh có da à? Mà qua đây chi vậy cha, thầy Tân thấy mày là bị ghi tên thiệt đó! -Chị An kêu tao qua, nói với mày…về nhà mày sẽ chết với chị! Trình Thăng sực nhớ tới người chị quý hoá nhà mình, lạnh gáy khi bắt gặp Phương An ngồi phía hàng ghế của giáo viên đang nhìn hắn, dùng động tác “cắt cổ” để ám chỉ hình phạt mạnh mà hắn sẽ phải gánh chịu vì trái lệnh. Trình Thăng khổ sở xoa xoa hai thái dương, rồi hắn quay sang Tuấn Kha, khẽ nói: -Ê Kha’Zix, hôm nay cho tao tạm trú nhà mày! Tuấn Kha cười. Trình Thăng nhướn mày, cười lại. Tuấn Kha lại cười. Trình Thăng nhướn nhướn mày, cười lành thêm lần nữa. -Không cho! - Tuấn Kha làm mặt lạnh. -Em họ, quen nhau mười lăm năm rồi, mày không cứu tao lần này hả? -Không cứu! -Cứu không?! -Không, mắc mớ gì tao phải cứu mày! -Đồ em họ mất nhân tính! -Nhân tính của tao là thứ chỉ dành cho người hiểu chưa? -Mày nhớ đó, đồ chó! -Blè, tao chống mắt coi chị An xử tử mày thế nào! Cả hai đều đang cãi vả thì đột ngột Trình Thăng cảm thấy sự bất lành, một quyển sổ từ đâu bay tới rồi úp lên đầu hắn trong 0,00001s, thầy Tân đi tới nhặt quyển sổ lên, rồi quay qua véo vào lỗ tai của cả hai người bọn họ xách ngược, bậm tợn quát: -Cả hai đứng lên hết cho tôi! Ở đây là chợ trời hả? -Ái da, thầy…thầy nhẹ tay xíu… - Tuấn Kha rên rỉ. -Em sẽ kiện thầy tội xâm phạm thân thể người khác!!! - Trình Thăng nghiến răng. -Ah? Em dám kiện, tôi dám đi hầu toà! Bình Hoà ở phía trên bục cao nhìn thấy cảnh tượng này, gã vẫn tiếp tục phần phát biểu, thế nhưng đôi môi mỏng duyên dáng dần dần cong lên, ẩn hiện bóng dáng một nụ cười.
|