Bên Nhau
|
|
BÊN NHAU
CHƯƠNG 02
Vài ngày sau, cậu xuất viện về nhà và cũng đã tới lúc hắn phải công khai xuất hiện trước cánh báo giới và các kênh truyền thông nổi tiếng. Tịnh Văn sắp xếp mở cuộc họp báo, hắn không biết mình phải nói gì tất cả đều có Tịnh Văn bên cạnh trả lời thay. Nhưng trong buổi họp báo hắn bắt đầu chú ý đến vị cảnh sát trưởng vẫn còn rất trẻ tuổi, lại là em họ của hắn mà theo lời Tịnh Văn kể thì chính Anh ta đã bắn trượt viên đạn ngang qua mặt của cậu dẫn đến hậu quả làm cậu bị mù. Không chỉ có vậy, buổi hôm đó hắn còn được gặp ông Vũ người đàn ông mà theo lời Tịnh Văn kể trước đó với hắn là ông rất giàu có còn nổi tiếng là nắm đầy quyền lực ở cái phành phố này và ông Vũ cũng được biết đến là bố ruột của hắn. Nhưng hắn chẳng có chút ấn tượng gì với gia đình đặc biệt là ông bố lắm tiền của mình. Kết thúc buổi họp báo, ông Vũ cho gọi hắn lên văn phòng rồi ngắm nghía hắn từ đầu cho tới chân rồi ông cất giọng thật trầm: - Con đúng là Vũ Thành An con trai của ta. Nhưng sao bấy lâu nay con lại không liên hệ về với gia đình mà phải đợi đến khi Tịnh Văn xuất hiện con mới chịu quay trở về nhà? - Tôi đã nói rồi, tôi tỉnh lại trong bệnh viện và trong đầu tôi hoàn toàn trống rỗng. Luôn cả cái tên mình tôi cũng không thể nhớ nổi. Hắn trả lời thì bị ông Vũ siết chặt hai vai của hắn: - Mất trí mà vẫn còn cái tính ngang tàng như thế kia sao hả? Hãy mở to mắt ra mà nhìn cho rõ xem con đang nói chuyện với ai và nên cư xử cho lễ phép vào. Hắn trố mắt nhìn trân trân vào gương mặt điển trai của ông Vũ. Trông ông vẫn còn rất phong độ, mặc dù hiện giờ hắn chẳng còn nhớ ra là ông Vũ bao nhiêu tuổi. - Tôi.. tôi... xin lỗi...! giọng hắn lắp bắp. Ông Vũ buông hắn hra và sửa lại áo cho hắn rồi hạ giọng: - Cứ y như rằng con phải làm cho bố lo lắng vì con thì con mới thấy vui lòng. Ông Vũ thở dài rồi đi qua bàn làm việc kéo ghế ngồi xuống chống cằm tiếp tục nhìn hắn: - Cho đến giờ bố muốn thực sự rất muốn biết sao con lại có thể suy nghĩ nông nỗi để rồi đi làm cái chuyện ngu ngốc như thế vậy hả An? Hắn ngồi xuống ghế nhưng lại không còn dám nhìn vào mắt của ông Vũ nữa: - Tôi không biết, tôi cũng không nhớ ra là tại sao, chỉ biết là tôi không chết. - Ơn chúa là con vẫn còn sống và trở về với bố. Con cũng nghỉ ngơi thêm đi, mọi việc ở công ty tạm thời vẫn cứ để cho Tịnh Văn và Thế Hiếu lo liệu. Hắn ngạc nhiên nhìn ông Vũ khi ông lại vừa nhắc tới cái tên mà hắn không nhớ ra là ai. - Thế Hiếu là ai vậy? - Giang Thế Hiếu là trợ lý của con. Từ khi con xảy ra chuyện, Thế Hiếu cũng đã rất lo lắng cho con. Khoảng hai tuần trước Thế Hiếu phải bay ra nước ngoài lo công việc. Nhưng cậu ấy có nói với Tịnh Văn là ở nhà nếu có tin tức gì của con thì phải gọi báo cho cậu ấy biết. - Vậy tôi phải làm sao thì mới có thể liên lạc được với Giang Thế Hiếu. Hắn hỏi và ông Vũ bấm vào điện thoại trên bàn và gọi Tịnh Văn vào, ông Vũ bảo Tịnh Văn đưa danh thiếp của Giang Thế Hiếu cho hắn. - Anh cầm lấy trong này có số điện thoại riêng của Trợ Lý Giang, bất cứ lúc nào anh ấy cũng có thể trả lời điện thoại của anh. - Tôi không có điện thoại. - Lát nữa tôi sẽ cho người mang lên văn phòng cho anh. - Được, cảm ơn cô! - Không có gì. Xin phép chủ tịch tôi ra ngoài làm việc. Ông Vũ khoát tay và Tịnh Văn lui ra ngoài. Hắn cầm tấm danh thiếp xem một hồi rồi quay qua nói với ông Vũ: - Xin lỗi, tôi muốn đi xem phòng làm việc của mình. - Ừh, con ra ngoài bảo Tịnh Văn đi với con. - Vâng. Hắn cúi đầu chào rồi rời khỏi văn phòng của ông Vũ.
|
Mở cửa bước vào bên trong văn phòng của hắn, nơi mà mỗi ngày hắn đều phải ngồi làm việc. Trên bàn trông rất gọn gàng, chiếc máy tính trong chế độ chờ và còn có thêm khung hình của ông Vũ. Hắn ngồi vào bàn cầm lấy khung hình của ông Vũ lên xem bỗng nhiên cửa phòng hé mở rồi người con trai trong bộ quân phục cảnh sát bước vào. Anh ta nhìn hắn rồi nhếch môi: - Chào mừng anh về nhà, thật may mắn là anh vẫn còn sống đấy anh họ. Hắn để khung hình trở lại bàn rồi đứng lên tiến tới chỗ người con trai vừa mới gọi hắn là anh họ: - Cậu là Vũ Gia Nghi? Hắn hỏi: - Phải rồi, em là Gia Nghi, cũng là em họ của anh đấy. Gia Nghi trả lời và đưa tay chạm lên vai hắn nhưng hắn lách người qua một bên: - Vậy cậu vào có chuyện gì? - Họp báo xong không thấy anh đâu, hỏi Tịnh Văn mới biết là anh đang ở trên văn phòng. Em muốn lên rủ anh đi ăn trưa. - Xin lỗi, tôi có hẹn rồi để lúc khác đi. - Anh vừa mới về chưa gì đã có hẹn rồi sao? Gia Nghi lại chạm tay lên vai hắn và lần này hắn chụp lấy tay của Gia Nghi: - Tôi không thích cái cách cậu chạm vào người tôi như thế. - Nghe cậu nói, anh bị mất trí nhưng luôn cả chuyện chúng ta đã từng rất thân nhau mà anh cũng không còn nhớ vậy xem ra anh bị mất trí nặng rồi. Nhưng không sao, em có quen người bạn là bác sĩ chuyên khoa thần kinh, hay để em giới thiệu anh với anh ta để xem anh ta có thể giúp được gì cho bệnh tình của anh không. Gia Nghi nói. - Không cần, tôi nghĩ nhanh thôi tôi nhất định sẽ nhớ lại mọi chuyện của trước đây. - Được vậy thì tốt rồi. Không phiền anh làm việc nữa, gặp lại anh vào đầu giờ chiều nay. Bye bye anh họ! Gia Nghi hôn gió hắn và rời khỏi văn phòng. Cử chỉ của Gia Nghi làm hắn bực mình rồi Tịnh Văn đi vào với chiếc hộp cầm trên tay: - Tôi mang điện thoại mới lên cho anh. Tịnh Văn đặt chiếc hộp lên bàn: - Cảm ơn! Hắn nói rồi đưa tay mở chiếc hộp: - Đầu giờ chiều nay, anh vẫn còn có một cuộc trao đổi với người đại diện của phòng cảnh sát. Tôi đoán là họ sẽ khuyên anh đi gặp bác sĩ tâm lý bởi trước đó anh đã có hành vi tự sát. Nhưng dù có là gì thì anh cũng phải thật hết sức bình tĩnh, cố gắng kìm chế bản thân. - Nói vậy là chiều nay tôi sẽ phải một mình đi tới sở cảnh sát. - Anh không phải lo, cảnh sát trưởng cũng chính là Vũ Gia Nghi em họ của anh. - Hèn gì cậu ta vừa nói sẽ gặp lại tôi vào đầu giờ chiều nay. - Anh còn căn dặn gì không. - Được rồi, cô ra ngoài làm việc đi. - Vâng, có cần gì thì gọi tôi. Tịnh Văn đi trở ra ngoài. Hắn cầm điện thoại lên và mò trong túi áo lấy ra tấm danh thiếp rồi bấm số gọi cho Giang Thế Hiếu. Nhưng điện thoại đổ chuông và không có ai nghe máy. Tịnh Văn ngồi ăn trưa ở nhà cùng với cậu và cô kể chuyện về hắn cho cậu nghe. - Anh An sẽ quay lại công ty làm việc thật sao? - Thế cậu nghĩ anh An là người chỉ biết ngồi không khoanh tay chờ hưởng thụ à? Cách đây mấy hôm, chủ tịch đã cho người sắp xếp lại văn phòng cho anh An. Nhưng nói thật là mình vẫn còn băn khoăn một chuyện. - Cậu băn khoăn chuyện gì? - Anh An vẫn chưa nhớ ra là mình còn có một công ty riêng đang hoạt động dưới danh nghĩa của anh ấy. Sau khi anh An tự sát mọi tài khoản cá nhân của anh An đều đã bị đóng băng và tới thời điểm này chủ tịch vẫn còn đang là người giám sát. - Có lẽ chủ tịch muốn đợi cho sức khỏe của anh An thực sự bình phục. Tịnh Văn nắm lấy tay của cậu và nói: - Cậu thì vui rồi, anh An đã trở về và còn rất quan tâm cậu nữa. - Mình vẫn có cảm giác anh An chưa thật sự thoải mái khi ở bên cạnh mình. - Cứ từ từ cho anh ấy thêm chút thời gian đi, mình tin không lâu nữa anh An sẽ nhớ lại mọi chuyện. Đến khi đó, cậu sẽ phải nhận lời cầu hôn của anh ấy đó. Cả hai cười nói vui vẻ thì hắn về tới nhưng hắn chỉ nhìn vào phòng bếp rồi đi thẳng lên lầu.
|
Tài xế chở hắn tới phòng cảnh sát. Khoảng một giờ sau hắn đi trở ra và bảo tài xể đón taxi về lại công ty còn hắn một mình lái xe đi tìm quán rượu rồi ngồi nhâm nhi suy nghĩ những chuyện đang diễn ra. Mới hôm qua, hắn vẫn còn lang thang trong bộ dạng của một tên ăn mày bẩn thỉu vậy mà giờ đây hắn lại đang là ông chủ của ngôi biệt thự, có bố là chủ tịch tập đoàn bất động sản. Chưa kể là hắn còn có thêm đứa em họ là trưởng phòng cảnh sát. Mọi thứ đang diễn ra cứ như trong mơ và hắn không muốn tỉnh giấc sớm. Điện thoại của hắn đố chuông và người gọi cho hắn không ai khác chính là Giang Thế Hiếu: - Chào Andy! - Andy? Cho hỏi cậu có phải là Giang Thế Hiếu? - Vâng, lúc sớm ông gọi cho tôi nhưng tôi bận chút việc nên không nghe máy của ông. Tôi xin lỗi! - Không sao, nghe nói cậu đang ở nước ngoài. Thế khi nào cậu về? - Sáng mai tôi sẽ đáp chuyến bay sớm nhất. - Được rồi, có rất nhiều chuyện nhưng phải đợi cậu về mới có thể nói. - Vâng. - Tôi cúp máy đây. Hắn cúp máy rồi tiếp tục uống rượu mãi đến tối hắn mới lái xe về nhà. Cậu ngồi ở phòng khách đợi hắn vàcâu đầu tiên mà hắn nói khi bước chân vào nhà: - Em còn thức à? - vâng, anh uống rượu sao ạ? Cậu hỏi vì cậu ngửi được mùi rượu đang tỏa ra từ người hắn: - Ừm, tôi có uống vài ly. Hắn trả lời rồi đi qua sofa ngồi xuống ghế đối diện với cậu: - Em có biết ngoài cái tên Vũ Thành An ra tôi còn cái tên nào khác không? Hắn hỏi. - Thật ra là cũng có đó. Nhưng chỉ có anh Thế Hiếu mới gọi anh là Andy. Mà anh ăn tối chưa? - Tịnh Văn gọi điện nhắc tôi về nhà ăn tối với cậu. - Thế nếu như Tịnh văn không gọi cho anh, vậy thì anh cũng sẽ không về nhà sớm như vậy. Có phải không?
|
Câu nói của cậu có chút gì đó như hờn trách, hắn nghe xong cũng chỉ biết im lặng. cậu đứng lên lần từng bước đi vào bếp hắn cũng đứng lên đi sau lưng cậu và hắn thật sự ngạc nhiên khi cậu không nhìn thấy gì mà mỗi bước đi đều vô cùng cẩn thận không hề va chạm vào bất cứ đâu. Không chỉ có vậy cậu còn bước tới bên bàn ăn giở từng cái đĩa dậy thức ăn và hắn thì đang nhìn cậu làm cứ y như một người sáng mắt: - Mấy món ăn này, cũng là em nấu sao? Hắn hỏi. - Không phải em, mà là cô giúp việc đã nấu cho anh nhưng em tự mình nêm nếm. Từ hôm anh trở về nhà tới nay chúng ta vẫn chưa ngồi ăn cơm cùng nhau. Anh ngồi đi, để em hâm nóng thức ăn lại. Cậu nói và hắn lên tiếng: - Thôi em ngồi đi, để tôi làm cho. Hắn mang thức ăn qua bếp rồi lần lượt hâm nóng nhưng đến món ăn được chế biến từ thịt bò thì đột nhiên hắn có cảm giác buồn nôn nên hắn vội đi nhanh vào trong toilet. Cậu có hơi lo nhưng rồi sau đó gương mặt cậu lại giãn ra: - Anh không sao chứ anh An? Cậu hỏi và hắn đi trở ra nói: - Không sao, chỉ là đột nhiên tôi không chịu được mùi thịt bò. - Thực ra trước đây, anh không ăn được thịt, cá kể cả hải sản. - Hả, vậy tôi ăn gì? - Anh An ăn chay mà. - Ra là vậy, chẳng trách sao lúc tôi tỉnh lại tôi chỉ có thể ăn bánh mì và uống sữa. Nhưng em đã biết là tôi ăn chay vậy sao còn làm mấy món ăn có thịt bò? - Em chỉ muốn chắc chắn người trở về bên cạnh em là anh An là Vũ Thành An của trước kia. - Em nghi ngờ tôi là kẻ giả mạo sao hả? - Em xin lỗi, em biết mình không nên làm thế với anh. Hắn đập tay lên bàn thái độ giận dữ: - Em không tin tôi là Vũ Thành An vậy tôi còn ở lại đây làm gì nữa chứ? - Anh An? - Đừng có gọi tên tôi thân mật như thế, chưa biết chừng tôi không phải là Vũ Thành An mà em đã từng yêu trước kia đâu. Hắn quay lưng bỏ đi vừa lúc Tịnh Văn về đến : - Có chuyện gì vậy? Tịnh Văn giữ tay hắn lại, cô hỏi và hắn hất tay Tịnh Văn ra: - Cô đi mà hỏi cậu ấy, rõ ràng cậu ấy không hề tin tôi là Vũ Thành An. Nhưng không quan trọng bởi vì tôi còn có gia đình thực sự của mình và tôi nghĩ chủ tịch Vũ sẽ không làm như cái cách mà Thang San đã làm với tôi đâu. Hắn đi nhanh ra xe và cậu chạy theo nhưng rồi cậu lại bị vấp ngã ngay cạnh bậc thềm trước nhà. - Anh An, em xin lỗi, anh đừng đi mà anh An...Tịnh Văn thấy cậu bị ngã nên đi ra đỡ cậu lên, hai tay của cậu bị trầy xước nhưng hắn vẫn lạnh lùng lái xe đi. - Cậu đừng vậy mà, anh An đi một lát rồi sẽ về thôi. Cậu vừa khóc vừa tự trách mình: - Là lỗi tại mình, sao mình lại ngu ngốc làm thế với anh An chứ? Hắn lái xe đi suốt đêm cho đến tận sáng hôm sau mới trở về và lúc đi ngang qua phòng của Cậu cửa không đóng Tịnh Văn nghe tiếng bước chân của hắn nên rời khỏi giường của cậu và đi ra: - Anh về thì tốt quá, mau vào khuyên Thang San bảo cậu ấy ngủ đi. Cả đêm qua Thang San không ăn gì cũng không chịu ngủ, tôi cũng đã nói đến khô nước miếng nhưng chẳng ăn nhập gì. Giờ tôi phải về nhà thay đồ để còn tới công ty nữa. Giao cậu ấy lại cho anh đó. Tịnh Văn đi rồi, hắn mới đi vào phòng của cậu. Căn phòng sạch sẽ và thoang thoảng hương thơm, đồ vật trang trí cũng không có gì ngoài những con thú nhồi bông mà hắn đoán chắc rằng nó phải rất đắt tiền. Trên chiếc giường lớn được trải tấm ra màu xanh dương đậm Cậu nằm hơi nghiêng mắt thì nhắm. Hắn bước lại bên giường kéo nhẹ chăn đắp lên tới ngang ngực cậu và cậu lên tiếng: - Cậu về đi không phải lo cho mình đâu. Hắn cũng lên tiếng: - Trời sáng rồi, Tịnh Văn vừa mới đi làm, em ăn chút gì đi rồi hãy ngủ. - Anh An, anh về rồi à? Cậu bật dậy quơ tay tìm kiếm và hắn nắm lấy tay cậu: - Nếu em vẫn còn nghi ngờ tôi vậy thì lần sau tôi sẽ đi và không quay lại nữa đâu đấy. - Dạ, em đã biết lỗi của mình rồi. - Tôi sẽ xuống dưới nhà bảo chị giúp việc làm bữa sáng mang lên phòng cho em, cứ ở yên đây nhé. - Dạ. Hắn đi ra khỏi phòng và cậu ngoan ngoãn ngồi yên trên giường như lời hắn đã bảo.
|
Xuống máy bay Giang Thế Hiếu được tài xế tới đón về nhà. Hắn cũng vừa mới ăn sáng cùng với cậu và chờ cho cậu ngủ xong hắn về phòng mình thay quần áo. Cô giúp việc đi lên đứng bên ngoài báo cho hắn biết là Giang Thế Hiếu đã về, hắn vội vàng mở cửa phòng đi nhanh xuống Phòng khách. Giang Thế Hiếu đứng ngoài phòng khách đang nói chuyện qua điện thoại với ai đó. Khi cúp máy, anh quay qua bắt gặp hắn đang đứng ngay dưới chân cầu thang. Giang Thế Hiếu hoàn toàn bất ngờ khi gặp lại hắn, một Vũ Thành An vẫn còn bằng xương bằng thịt đang đứng đối diện trước anh: - Andy, đúng là ông thật rồi. Giang Thế Hiếu nói mà hai mắt đỏ hoe như sắp khóc. Nhưng anh không dám chạm vào người của hắn: - Cậu là Giang Thế Hiếu, là trợ lý của tôi sao? - Vâng. Giang Thế Hiếu cúi đầu xác nhận. Hắn đi qua sofa ngồi và Giang Thế Hiếu cũng ngồi dối diện hắn. Cô giúp việc mang hai tách trà nóng đi ra đặt lên bàn. Giang Thế Hiếu nói tiếp: - Tôi xem tin tức trên mạng mới biết là ông vẫn còn sống và ông cũng đã trả lời với báo chí là ông hoàn toàn không còn nhớ những chuyện của trước kia nữa. - Phải, tôi thực sự không nhớ ra là trước đây con người của tôi như thế nào. Tất cả chỉ là nghe theo những lời kể của Tịnh Văn. - Tịnh Văn là nhân viên cấp cao của công ty và cũng là bạn rất thân với Thang San. Giang Thế Hiếu nói rồi bưng tách trà lên hớp một ngụm. Hắn vẫn không rời mắt khỏi Giang Thế Hiếu: - Cậu cũng sống ở đây à? - Vâng, thật ra thì trước đó tôi ở ký túc xá của công ty. Nhưng rồi một năm trước ông xây ngôi nhà này cho Thang San và ông bảo tôi cùng dọn về sống chung. Có phải có vấn đề gì không? - Không, chỉ là tôi muốn hỏi cho biết thôi mà. Có phải cậu cũng sẽ tới công ty không? Hắn hỏi. - Vâng, tôi phải tới công ty báo cáo lại công việc với chủ tịch. - Cậu vừa xuống máy bay cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, tôi sẽ đích thân tới công ty nói chuyện với chủ tịch. Hắn nói như ra lệnh. - Andy à, có một văn kiện rất quan trọng và cần phải đưa tận tay cho chủ tịch. - Vậy đưa nó cho tôi. Giang Thế Hiếu đứng dậy đi lên phòng và anh quay trở xuống với một bản văn kiện trong tay: - Trong văn kiện này là chứa đựng toàn bộ thông tin về tài chính của công ty bên đối tác tôi xin giao lại cho ông. Giang Thế Hiếu đưa bản văn kiện cho hắn và hắn đặt tay lên vai Giang Thế Hiếu một cứ chỉ vốn dĩ rất quen thuộc mà hắn đã luôn làm với anh trước đây. - Yên tâm ở nhà nghỉ ngơi đi tôi sẽ đưa nó cho chủ tịch. Chúng ta cũng còn phải nói nhiều chuyện lắm đấy. Tôi tới công ty đây, gặp lại cậu vào tối nay. Hắn nói rồi đi nhanh ra xe Giang Thế Hiếu cũng đi lên phòng và anh cũng muốn được nghỉ ngơi sau chuyến bay nhiều giờ.
|