Đây là lần đầu mình viết truyện nếu không hay hoặc có những chi tiết giống một số truyệ khác và có lỗi chính tả thì mong các bạn thông cảm bỏ qua nnha♡^_^♡....
~~~~♡ ♡ ♡~~~~ Chap1
Tại một căn biệt thự ngoại ô thành phố newyork.
Alo...
Thưa chủ tịch tất cả thông tin chủ tich cần tôi đã gửi qua cho ngài rồi.....
Làm tốt lắm...còn nữa chuẩn bị vé may bay và làm hồ sơ nhập học trường K&R cho tôi....
Vâng thưa chủ tịch....
Đấy là cuộc đối thoại giữa nó và thư ký của nó..
Nó nhìn những tài liệu mà thư ký vừa gửi qua thầm nhũ rằng Ba mẹ ơi cuối cùng con cũng tìm được chị con rồi ba mẹ yên tâm con sẽ làm tất cả mọi viêc để bảo vệ chị con dù có hi sinh cả tính mạng này. Nó vừa nói vừa nhước nhìn lên bầu trời nơi hai ngôi sáng kia đang ngự trị.....
-nó(lâm quốc duy):năm nai 17 tuổi,3 năm trước nó được ba mẹ nuôi nó kể rỏ thân phận của nó và mối thủ của gia đình nó từ đó nó thai đổi hoàn toàn trở thành một con người lạnh lùng(người thân và bạn thân thì nó sẽ khác).từ đó nó xin ba nó hổ trợ mở cty K&G, trong vòng 3 năm ngắn ngủi ấy nó đã đưa cty trở thành một tập đoàn đứng đầu thế giới với đầu tư kinh doanh đa ngành nghề và nó được mọi người kính trọng vì là vị chủ tịch trẻ tuổi nhất trong giới kinh doanh,đương nhiên là không ai biết mặt nó ngoài trừ ba mẹ nuôi nó và con nhỏ bạn thân của nó...
Trường K&R là ngôi trường dành cho các cậu ấm tiểu thư được cố chủ tịch tập đoàn họ nguyễn xây dựng nên.tuy nói là dành riêng cho người có tiền nhưng ở đây chỉ trọng về chất lượng chứ không phải số lượng nên những học sinh nếu có kết quả học tập xuất sấc thì có thể vào học với chương trình cấp học bổng toàn phần....
Gia tộc họ nguyễn là một gia tộc đứng thứ nhất khu vực châu Á về kinh doanh thời trang và trang sức...v..v.....
Tại sân bay tân sơn nhất có một chàng thanh niên bước ra mang vẻ đẹp của một thiên thần, làm mọi người nơi đây ai nấy mắt điều hình trái tim ban tan xôn xao ầm ỉ cả sân bay. Nó bỏ qua tất cả bất một chiếc taxi đến địa chỉ nơi có một người con gái mà nó đã mong mỗi gặp xuốt 3 năm qua đó không ai khác chinh là chị của nó Nguyễn ánh tuyết.(vi sao 2 người này khác họ cac bạn theo dổi truyện sẽ biết nha♡^^♡)...
Đến nơi bước xuống xe đem hành lý trên xe xuống đứng trước một căn nhà cấp bốn nó nhấn chuông từ trong nhà có một cô gái khoảng 17 18 tuổi chạy ra mở cửa...
Chào em,em có phải là quốc duy cháu của cô chủ nhà không..( ánh tuyết nở nụ cười tươi chào đón nò)...
Nó không nói gì chỉ khẽ gật đâu rồi bước vào trong....( chị em xl bây giờ vẫn chưa phải lúc chị em mình nhận nhau,chị cho em một chút thời giang nữa nha..)nó tự nói với chinh mình là vậy..
À trên lầu phòng số 2 phía bên phải là phòng của em,hôm qua cô ngọc có gọi cho chị bảo là hôm nai em dọn vào ở cùng. Hôm qua chị cũng rảnh nên đã giúp em dọn dẹp phòng rồi.nên giờ em lên cắt đồ đi rồi xuống ăn cơm với chị cho vui chị cũng vừa nấu cơm xông...( ngọc ánh là vậy đó vui vẻ hay quan tâm người khac và cũng rất dễ thương....)
Nó gật đầu rồi bước về phòng để lại ngọc ánh đứng đó đầy thắc mắc sao nó không nói chuyện mà chỉ gật đầu nhưng cô nghĩ do đi đường xa mệt nên nó vậy với lại hôm qua cô ngọc cũng đã có nói nó tính tình hơi khác người thường một tý nên ngọc ánh cũng không suy nghĩ nữa và xuống bếp chuẩn bị cơm....
(Cô ngọc là bà chủ nhà trước kia của chị nó, năm 11 chị nó được học bỗng của trường K&R nên phải thuê nhà gần trường để vừa học vừa làm chứ nhà ba mẹ nuôi của chị nó cũng không khá giả gì mấy.trước khi về nó đã mua lại căn nhà này và sắp xếp hết tất cả mọi thứ...v..vv...)
Sắp xếp đồ đạt tắm rửa xong nó bước xuống dùng cơm vơi ngọc ánh vừa ăn ngọc ánh vừa nói.....
Chị tên là ngọc ánh năm nai chị 18 tuổi đang học lớp 12a1 trường K&R......
Nó gặp đầu chứ không nói gì khác.....
Em cũng nhận được học bỗng giống chị nên mới chuyển vao K&R học phai hk.....
Nó lại gật đầu típ.....
Ngày mai em đến nhận lớp hả?.
Lại gật đầu típ ngọc cũng bó tay luôn^^cô chỉ biết ngồi cười thôi....
À bất đầu từ hôm nai 2 chị em mình ở cùng nhau rồi nếu em không chê thì có thể gọi chị là chị lài hoặc hai cũng được vì mấy đứa em chị hay gọi chị như vậy á.... nhìn em làm chị nhớ mấy đứa em cửa chị ở dưới quê quá...
Mà vào đó học em phải cẩn thận nha có gì không biết về hỏi chị và nhớ tránh xa mấy đứa nhà giàu ra nha em thân phận chị em mình vậy nên tụi đó coi thường mình lắm em à...v...v..ngọc ánh nói đủ hết mọi chuyện trong trường cho nó nghe,nó cú ngồi đó ăn và gật đầu.... nó nghe chị nó kể những lần chị nó bị tụi nhà giàu bắt nạt máu nóng trong người nó lênh đến đỉnh điểm(chị an tâm từ giơ đã có em bên cạnh chị rồi ai dám đụng đến chị em sẽ bắt cả nhà nó phải trả giá...)vừa ăn nó vừa nghĩ....
Ăn xong ánh bảo nó lên phòng nghĩ ngơi và chuẩn bị đồ để ngày mai đến nhận lớp....
Còn ánh thì dọn dẹp và rửa chén xong cũng lên phòng xem bài vở chuẩn bị cho buổi học ngày mai....
( từ giờ minh sẽ gọi ngọc ánh la chị nó hoạc ánh cho tiện nha mn..)..
|
|