XUYÊN VIỆT THÚ NHÂN CHI THÀNH
|
|
Chương 6
Từ ngày Claude rời khỏi, sau đó không thấy hắn đến nơi của Trình Trì, có lẽ không muốn Trình Trì giảng giải chuyện Trình Trì không phải Lance, có lẽ hắn căn bản không muốn tiếp thu sự thực này.
Nhưng Trình Trì cũng không rỗi rãi lo cho Claude, hắn bề bộn nhiều việc, từ ngày đó, sau khi Claude rời đi, hắn liền trở nên bận rộn.
Trình Trì vội vàng lôi kéo Al xuống chợ, dạo xong chợ tại trấn Topaz lại lôi kéo Al đến Vaart trấn, dạo chợ xong lại muốn đi dạo trên phố lớn ngõ nhỏ, mỗi ngày đều mua những thứ mà Al thấy hoàn toàn không cần mang về nhà.
Liên tiếp dạo ba ngày, Trình Trì rốt cuộc thỏa mãn, bắt đầu một mình ru rú trong nhà mân mê các thứ, ngay cả Al gõ cửa cũng không mở.
Qua ba ngày, lần này khi Al đến gõ cửa thì Trình Trì mở cửa cho hắn, đồng thời tặng kèm một khuôn mặt tươi cười rực rỡ, “Ngươi tới rồi.”
Al bị cả một hàm răng trắng của Trình Trì làm cho lóa mắt, sửng sốt một hồi mới ngơ ngác đáp, “A, tới.”
Trình Trì rất nhiệt tình kéo Al vào trong, “Đến ngồi đi.”
Al còn chưa phục hồi tinh thần thì đã ngoan ngoãn bị Trình Trì lôi đến, nhưng lập tức, lực chú ý của hắn đã bị hương vị ngào ngạt trong nhà hấp dẫn.
Al hít một hơi thật sâu, “Thứ gì thơm như vậy a? Ngửi thật thích.”
Trình Trì đi đến bếp, bưng cái khay ra đặt trước mặt Al, “Ta làm, nếm thử không?”
“Đây là cái gì?” Al cúi đầu nhìn những vật hoặc là hình tròn hoặc là hình vuông hoặc là hình chữ nhật trong khay, có chút nghi hoặc cầm lấy một khối bỏ vào miệng.
Một lát sau, trên mặt Al hiện ra biểu tình kinh hỉ, ngạc nhiên khen ngợi, “Cái này… ăn ngon a!”
Trình Trì vẫn tập trung theo dõi động tác của Al từ khi hắn cầm lấy đến lúc ăn vào miệng, cho đến khi Al nói ra những lời này Trình Trì mới thở dài một hơi, nụ cười lại lần nữa trở lại trên mặt, “Ăn ngon không?”
Al dùng sức gật đầu, “Ừm, ăn ngon a, ngọt ngọt, lại mang theo một ít vị đắng, hmm, còn có một chút hương trái cây thơm dịu, đây là cái gì? Là tự ngươi làm sao?”
“Nếm thử cái khác.” Trình Trì gật đầu, sau đó nhiệt tình đẩy cái khay trên bàn đến trước mặt Al, giới thiệu cho Al từng cái từng cái, “Đây là caramen mâm xôi, đây là caramen trái cây, đây là kẹo mềm quả hạch, đây là kẹo mân côi…”
Al nhìn Trình Trì chỉ chỉ và chỉ, con mắt cũng càng lúc càng mở to, đến cuối cùng, Al hầu như dùng đôi mắt sáng hoắc sùng bái nhìn Trình Trì, “Woa, A Trì ngươi thật là lợi hại, biết làm nhiều thứ ngon cho tới giờ ta chưa được thấy qua.” Nói rồi Al lại có chút nghi hoặc mà hỏi thăm, “Nhưng, A Trì, vì sao trước đây cũng không thấy ngươi làm?”
“Cái này a…” Trình Trì mập mờ giải thích, “Nói chung là ta rất sớm trước đây đã biết, buổi tối mấy hôm trước ta nằm mơ, lại không ngừng mơ tới những thứ này, cho nên mới muốn làm thử, không ngờ lại thành công.”
“Ác, cũng đúng.” Al tán thành gật đầu, “Lance, a, không, A Trì, ngươi là sau này mới đến trấn của chúng ta, có thể trước đây học được phải không, cái kẹo này ăn thật ngon, A Trì, ngươi quá tuyệt vời.”
Nghe Al khen không tiếc lời, mặt Trình Trì hơi chút đỏ lên, phân nửa bởi vì Al khích lệ, phân nửa là chột dạ vì lừa Al.
Al lại thưởng thức vài loại kẹo khác, đều khen không dứt miệng.
Trình Trì nhìn Al ăn đến không ngừng lại được, mở miệng nói, “Al, ta có việc muốn nói với ngươi.”
“Cái gì?” Al ngừng động tác uống trà nhìn Trình Trì.
Đầu nhón tay Trình Trì không tiết tấu gõ nhẹ cốc nước, mỉm cười nói với Al, “Ta muốn dọn nhà, đồng thời muốn mở một cửa hàng.”
“Ngươi muốn dọn nhà? Mở cửa hàng?” Nghe Trình Trì nói, Al có chút giật mình.
“Ừ.” Trình Trì nhìn Al hai mắt sáng rực liền nghiêm túc gật đầu.
Dọn nhà, mở cửa hàng, đây là quyết định sau khi Trình Trì thận trọng suy tính.
Từ ngày kia sau khi cùng Rebertine gặp mặt, Trình Trì đã bắt đầu chậm rãi tiếp thu hiện thực rằng mình đã không thể quay về, cho nên hắn quyết định giống như lời của Rebertine, cố gắng sống thật tốt tại thế giới này. Nên hắn mới có thể bắt đầu hỏi thăm Al về quá khứ của Lance, nhưng hắn có gương mặt giống hệt Lance, hắn phải biết trong quá khứ Lance đã làm gì, như vậy mới có thể tránh cho những ngày sau này bởi vì không biết mà đụng tới những người bị Lance làm tổn thương gây nhiều phiền phức, hoặc là chịu tiếng xấu thay cho người khác.
Trước khi xuyên việt, Trình Trì chỉ là một người bình thường như đại đa số mọi người, dần trưởng thành, công tác, sinh hoạt, điểm bất đồng duy nhất đại khái chính là sở thích, hắn muốn chính mình là người có nhiễm sắc thể XY (nam), mà không phải nhiễm sắc thể XX (nữ).
Trình Trì sinh ra trong một thành phố nhỏ, cha mẹ đều là giai tầng công nhân phổ thông, Trình Trì từ nhỏ đã thuộc loại trẻ con dịu ngoan, thành tích học tập thì vẫn ngang ngang ở giữa, công tác cũng là từ từ mà tiến, không bộc lộ tài năng nhưng cũng không kéo chân sau của người khác.
Dưới cái nhìn của người khác thì hắn xem ra không thú vị, nhưng Trình Trì rất thỏa mãn với bản thân, hắn an phận làm một người bình thường, cũng vui vẻ làm một người bình thường, ngươi nói hắn không cầu tiến hắn sẽ dùng một loại ánh mắt xem thường gàn dở mà hỏi ngược ngươi, ‘Vậy ngươi muốn sống như thế nào a, ngươi biết xã hội hiện tại áp lực cạnh tranh nhiều lắm không? Ta bây giờ có công tác có nhà ở, có cơm ăn có tiền xài, thỉnh thoảng còn có thể chi tiêu xa xỉ để ba mẹ du lịch nước ngoài, đã thoải mái như vậy còn có cái gì chưa đủ?’
Có thể là do tính cách dễ dàng hài lòng với số mệnh đã giúp Trình Trì rất nhanh tiếp nhận chuyện mình xuyên việt, đồng thời bắt đầu nghiêm túc dự định về sinh hoạt sau này.
Trình Trì tuy rằng bình thường, nhưng hắn từ nhỏ đã được cha mẹ giáo dục, rất giỏi tự lập. Cha mẹ vẫn yêu cầu Trình Trì, chúng ta tôn trọng lựa chọn cuộc sống sinh hoạt của ngươi, không can thiệp ngươi, nhưng ngươi phải tự mình nỗ lực chứ không nên dựa vào người khác mà lấy được.
Cho nên, sau khi Trình Trì tỉnh táo lại, bắt đầu suy nghĩ làm sao nuôi sống bản thân.
Thế giới thú nhân này, phân công xã hội là giống đực săn bắn, giống cái ở nhà làm nội trợ, nếu nhàn hạ có hứng thú cũng có thể buôn bán vài thứ tăng thêm chút chi phí.
Mà các cửa hàng bán đồ ở trong trấn đa phần đều là những thú nhân đã đến tuổi không còn năng lực săn bắn, cả giống đực và giống cái cùng nhau kinh doanh.
Không có giống đực, Trình Trì phải dựa vào bản thân mà tự nuôi sống, đương nhiên, nếu như hắn muốn, cũng có thể lấy danh nghĩa của Lance để Claude nuôi mình, Claude khẳng định cũng không phản đối, nhưng da mặt Trình Trì không có dày như vậy.
Trình Trì so với thú nhân thì xem là thân thể cực kỳ mảnh mai, hiển nhiên không thể đảm nhiệm công tác săn bắn, cho nên hắn liền dời mắt đến việc buôn bán.
Bán cái gì, làm thế nào, đây đều là vấn đề mà một nhân viên văn chức như hắn trước khi xuyên việt thường phải cẩn thận suy xét, đầu tiên là khảo sát chợ, cho nên lúc trước Trình Trì mới không ngừng lôi kéo Al đi vòng vòng quanh chợ.
Chợ tại trấn Topaz đa phần đều bán da lông, thịt động vật mà giống đực săn được từ trong rừng, còn có như là nồi chén thìa bồn, các loại dụng cụ sinh hoạt hoặc cung tiễn khảm đao các công cụ phụ trợ săn thú.
Mà các thú nhân ở thị trấn Vaart thì buôn bán một ít hoa quả, gạo và mì, vải vóc và một ít thứ khác.
Cư dân trấn Topaz thỉnh thoảng sẽ đi thị trấn Vaart mua một ít vải vóc và hoa quả, cư dân của thị trấn Vaart cũng đến trấn Topaz lấy da lông các loại để dùng chống lạnh cho mùa đông.
Tiền ở thế giới này chia làm đồng tệ, ngân tệ, kim tệ, thủy tinh tệ, một nghìn đồng tệ có thể đổi một ngân tệ, mười ngân tệ có thể đổi một kim tệ, mười kim tệ có thể đổi một thủy tinh tệ.
Tiền tệ mà các cư dân hằng ngày dùng để lưu thông là đồng tệ và ngân tệ, kim tệ vô cùng ít dùng đến, về phần thủy tinh tệ, dựa theo cách nói của cư dân, chỉ có quý tộc quan to mới có thứ đó.
Đối với trấn Topaz và thị trấn Vaart rời xa chủ thành như vậy, một gia đình thú nhân tiêu dùng hàng năm chỉ cần mười hai ngân tệ.
Cũng không phải nói bọn họ bần cùng, chỉ là không quá cần dùng tiền, thức ăn mỗi ngày có thể dựa vào giống đực khỏe mạnh săn được, đa phần thịt và da được mang đến cửa hàng thịt và cửa hàng da đổi tiền, mà tiền đổi được cũng chỉ cần mua vài vật dụng hàng ngày là đủ rồi.
Trình Trì khảo sát một vòng chợ, suy nghĩ trong đầu hắn chậm rãi thành hình, nghĩ vài ngày, Trình Trì rốt cuộc đập bàn quyết định, hắn muốn mở một cửa hàng bánh kẹo.
Trình Trì học đại học ngàng tài chính quốc tế, nhưng không thể nghi ngờ, trong thế giới thú nhân, những tri thức mà hắn học không có nơi dụng võ, cũng may Trình Trì còn có chút sở thích riêng —— Trong lúc nghỉ ngơi thích mân mê các loại sách dạy nấu ăn mà mình sưu tập được, bánh ngọt và các loại bánh khác làm cũng không tệ lắm.
Mà Trình Trì dạo ngoài chợ cũng không phát hiện có chỗ nào bán kẹo, nhưng kẹo mạch nha và đường cát các loại thì lại có bán, các thú nhân dùng để nướng thịt.
Còn có một nguyên nhân thúc đẩy Trình Trì hạ quyết định mở một cửa hàng bánh kẹo là, một ngày nọ khi Trình Trì theo thường lệ kéo Al dạo chợ, hắn phát hiện rất nhiều thú nhân thích mua mật quả, là trái cây được ướp mật, Al trả lời, thích vị ngọt của mật quả.
Dựa theo những phân tích đó, Trình Trì khẳng định bán kẹo chắc chắn buôn bán không tệ.
Trong lúc Trình Trì tìm Rebertine nói quyết định của mình thì cũng tìm cách nhờ đến sự hỗ trợ của hắn, Rebertine nhiệt tình hào sảng còn mượn một số tiền cho Trình Trì, để hắn bắt đầu cuộc sống mới.
Quyết định xong lại có tài chính chi trì, Trình Trì mua vài nguyên liệu làm kẹo về bắt đầu thí nghiệm, thẳng đến khi Al tới cửa dùng thử Trình Trì mới thở dài một hơi, cuối cùng cũng thành công.
Mà dọn nhà chính là ý kiến nảy ra sau khi Trình Trì muốn mở cửa hàng, hắn ở trong nhà Lance cảm thấy không được tự nhiên, Trình Trì nghĩ Lance kia không ở, nhưng mình dù sao cũng không phải Lance, chiếm nơi ở của Lance cũng không đúng.
Hơn nữa nếu Trình Trì da mặt dày ở lại, đồng thời bắt đầu kinh doanh, lỡ như Lance trở về thì sao? Trình Trì ngoại trừ dọn nhà thì không có con đường thứ hai để lựa chọn.
Đồng thời, Trình Trì muốn chính là cuộc sống thật sự thuộc về hắn, mà không phải mang theo cái bóng của Lance để sống.
Người trong trấn cho rằng hắn là Lance, nhưng Trình Trì không thể tự thôi miên mình chính là Lance, mặc kệ người khác nói thế nào, cũng không quan tâm người khác nghĩ thế nào, hắn có kiên trì của hắn.
.
Al nuốt xuống quả hạch trong miệng, nghi hoặc mà hỏi thăm, “A Trì, vì sao ngươi muốn dọn nhà? Ở đây không tốt sao? Đây vốn là nhà của ngươi.”
Trình Trì chỉ đáp, “Ta muốn hoàn toàn bắt đầu cuộc sống mới.”
Al nghe Trình Trì nói vậy, nghĩ nghĩ, cũng không nói thêm gì nữa, hỏi Trình Trì muốn dọn nhà đi đâu, Rupert sẽ đến hỗ trợ, lại hăng hái bừng bừng hỏi chút ý tưởng mở cửa hàng bánh kẹo, sau đó mới vô cùng cao hứng mà mang một bao kẹo Trình Trì đã chuẩn bị cho hắn về nhà.
.
Chạng vạng, sau khi săn thú trở về, Rupert vừa mở cửa đã thấy người yêu tóc vàng cười tủm tỉm bổ nhào tới, trao cho mình một nụ hôn thật nồng nhiệt.
Rupert có chút hưởng thụ nhận thấy khi vợ hôn mình đã dùng đầu lưỡi đẩy một vật gì đó vào trong miệng, nhất thời cả miệng tràn đầy hương vị ngọt ngào.
Rupert hai tay ôm Al đang dính vào người mình, hỏi, “Đây là thứ gì?”
Al cười tủm tỉm hỏi, “Ăn ngon không?”
Rupert nhìn khuôn mặt tươi cười xán lạn của Al, lại nhịn không được cúi đầu hôn lên đôi môi căng mọng của hắn, “Ừm, rất ngọt, giống như ngươi.”
Không giống Debby hay ngượng ngùng, Al đối với lời yêu thỏ thẻ của Rupert không chút khách khí mà nhận, đắc ý nói, “Đây là Lance cho, a, không, là kẹo trái cây A Trì làm, hôm nay A Trì nói với ta hắn muốn mở một cửa hàng bánh kẹo.”
“Lance làm?” Nghe được đáp án, Rupert có chút kinh ngạc.
“Ai, đã nói đừng gọi Lance, gọi A Trì a, sao ngươi hay quên vậy.” Al có chút bất mãn vỗ vỗ bộ ngực cứng rắn như tảng đá của Rupert, nói tiếp, “A Trì còn nói hắn muốn dọn nhà.”
“Ừ, ừ, là A Trì.” Rupert thấy vậy vội vàng nhận sai, “Hắn nghĩ sao mà lại muốn dọn nhà?”
“Hắn nói hắn muốn hoàn toàn bắt đầu cuộc sống mới.” Al đáp.
“Lần này từ khi A Trì trở về, hắn thật đúng là thay đổi rất nhiều a.” Rupert có chút nghiềm ngẫm.
“Như vậy không tốt sao? A Trì cũng biết hắn lúc xưa có chỗ không đúng a, cho nên mới muốn cải biến, tại nơi ở mới bắt đầu cuộc sống mới, tất cả bắt đầu một lần nữa.” Al nói, lấy tay chọc chọc vào má của Rupert, “Các ngươi cũng không nên vì lỗi lầm ngày xưa A Trì phạm phải mà mang theo ánh mắt dị dạng nhìn hắn, A Trì hiện tại đích thật không giống nga, hắn nhất định sẽ thay đổi cái nhìn của các ngươi!”
Nhìn Al dáng vẻ đầy căm phẫn, Rupert cười thầm, ôm sát Al, “Ừ, Al của ta, vậy chờ khi A Trì dọn nhà, chúng ta cũng đi hỗ trợ.”
“Đương nhiên!” Al lại trừng đôi mắt nhỏ, “Ta là bạn tốt nhất của A Trì!”
Lúc này, nếu như Trình Trì nghe được cuộc đối thoại của Rupert và Al, tâm tình của hắn sẽ rất phấn chấn, bởi vì nỗ lực của hắn chiếm được chút cải biến.
Thấy người này không nhận chính mình là Lance, các thú nhân cũng rất cố chấp, Trình Trì cũng lười cải cọ. Dù sao hắn không nói mình là Lance, cũng không thuyết phục bọn họ tin mình là một người khác, chỉ là thành khẩn nói với Al, hắn muốn bắt đầu cuộc sống mới, đồng thời thỉnh cầu Al dùng tên “Trình Trì” gọi hắn.
Không thể không nói, Al thật đúng là một người đơn thuần thiện lương lại nhiệt tình, chỉ cần Trình Trì không hề như đinh đóng cột phủ nhận quá khứ, hắn rất hào sảng tiếp nhận yêu cầu của Trình Trì, bắt đầu thân thiết gọi Trình Trì là A Trì, đồng thời rất săn sóc không nhắc đến quá khứ của Lance, thỉnh thoảng khi nghe được người khác nghị luận về Trình Trì, còn có thể rất chính nghĩa đi đến biện giải.
Thấy Al như vậy, Trình Trì ngược lại có chút đố kị Lance có được một người bạn tốt tốt, thỉnh thoảng ngực cũng sinh ra cảm giác hổ thẹn khi để hắn nhầm người, cứ như lừa dối hắn.
Trình Trì có thể tốt gấp mấy lần với Al để tiêu trừ cảm giác hổ thẹn trong nội tâm mình, mà Al bởi vì hành vi của Trình Trì mà càng thêm kiên định ‘Lance’ đã thật sự thay đổi.
.
|
Chương 7
Gần đây, tiêu điểm đàm luận của mọi người trong trấn Topaz chính là giống cái mất tích hai năm đã trở về —— Lance.
Khi nhìn thấy Trình Trì hôn mê, tất cả mọi người khó nén kinh ngạc trong lòng, không ngờ Lance đã trở về?!
Phải biết rằng, trong hai năm dài, hầu như từng cư dân trong trấn Topaz đều nhận định Lance là vứt bỏ Claude đáng thương đầu nhập vào sự ôm ấp của quý tộc đại lão gia, bởi vì có người thề rằng hắn thấy được Lance đang cùng một thanh niên quý tộc tán tỉnh nhau tại thành Lodan.
Nhưng, không ngờ Lance mà mọi người cho rằng ham mê cẩm y ngọc thực bỏ chồng vứt con đã trở về, lẽ nào lúc trước thằng nhóc kia nói bậy? Lance thực sự đến thánh địa?
Đương nhiên, bọn họ bây giờ còn chưa có đáp án, bởi vì đương sự lúc này còn chưa tỉnh.
Vào đêm, qua miệng các giống cái đến hỗ trợ, mọi người bắt đầu tin rằng chuyện Lance đến thánh địa là thật, bởi vì các giống cái tận mắt chứng kiến sau lưng Lance không có vết thương dữ tợn nào, da dẻ trở nên trơn trượt trắng nõn nhẵn mịn như cả sữa, xúc cảm khi sờ vào quả thực so với tơ lụa trân quý nhất còn dễ chịu hơn.
Nghe nói vậy, biểu tình của cư dân đều khác nhau, các giống đực bắt đầu ước ao như Claude, có vài giống cái bắt đầu có nhè nhẹ đố kị đối với Lance, tại sao chuyện tốt đều vào tay hắn?
Sau đó, ngày thứ hai Lance xuất hiện trước mặt mọi người.
Nhìn Lance đã lâu không gặp, những chuyện hắn làm trong quá khứ lại nổi lên trong óc, những người dân đơn thuần chất phác luôn không thể che giấu biểu tình của họ.
Cái nhìn đầu tiên dành cho Lance, tất cả mọi người không tự chủ lộ ra nét mặt không tốt.
Nhưng mọi người phát hiện, Lance hình như không giống trước đây, khi tiếp xúc với những ánh mắt không quá thiện ý, hắn không hề lộ ra vẻ chẳng đáng, chỉ là mỉm cười chào hỏi mọi người, nụ cười thành thật, thái độ lại thân hòa, phảng phất như thay đổi thành người khác.
Mọi người nhìn theo Lance đi bên cạnh Al, bắt đầu nghi hoặc, lẽ nào suối thiêng ở thánh địa ngoại trừ trị liệu thương tích trên thân thể, còn có tác dụng tẩy rửa linh hồn?
Mang theo nghi vấn như vậy, lực chú ý của mọi người trong trấn luôn hướng về căn nhà nhỏ của Lance.
Mọi người phát hiện, Claude, sau khi đi gặp Lance vào ngày thứ hai rồi trở về thì cũng không đi gặp nữa, các gống đực trong khi nghỉ ngơi lúc săn thú, thường hay phát hiện Claude đang thất thần.
Mà Lance bắt đầu không ngừng cùng Al ra ngoài dạo chợ, biểu hiện của hắn quả thực giống như một tiểu hài tử không rành thế sự, đối với cái gì cũng tò mò.
Sau đó lại qua vài ngày, Lance lại biến mất trong mắt mọi người, ai cũng không biết hắn tự nhốt mình trong nhà làm gì, sau đó mọi người phát hiện hắn khóa căn nhà mà mà papa và daddy lưu lại cho mình, mua một căn nhà hai tầng, dời vào ở.
Cư dân trong trấn hay thấy Rupert và Al hai người giúp đỡ Lance, rất bận rộn sắp xếp phòng ở, tìm mua dụng cụ, bận rộn không ngừng tay.
Mà người đáng ra phải xuất hiện tại căn nhà này là Claude thì lại dường như không biết gì cả, mỗi ngày ngoại trừ đi săn thì lại ở nhà không ra cửa, Lance đối với việc Claude không xuất hiện cũng không có bất luận biểu hiện nào.
Điều này làm cho mọi người đối với lời Al nói ‘Lance muốn bắt đầu cuộc sống mới’ sản sinh suy nghĩ, triệt để từ biệt quá khứ chẳng lẽ cũng bao quát cả Claude mà khi xưa hắn chủ động truy cầu sao?
Đối với nghi vấn về sự phát triển cảm tình giữa Lance và Claude, mọi người lại có chuyện mới để bàn tán.
.
Mà lúc này, một trong hai nam diễn viên trong câu chuyện, Trình Trì, đang vui vẻ rạo rực nhìn căn nhà hắn mới mua, căn nhà hiện đại hai tầng, một mặt đối diện đường cái, một mặt đối diện biển, nhìn qua cửa sổ là có thể thấy được đại dương xanh thẳm, hơn nữa trước sau đều có hoa viên nhỏ, khi nhàn rỗi có thể ngồi trong sân phơi nắng ngắm cảnh biển, Trình Trì ngẫm lại thì có chút cảm giác sung sướng.
Phải biết rằng, cảnh vật xung quanh này, diện tích căn nhà này, vườn hoa biệt thự hiện đại này hoàn toàn không gì sánh được a, nếu như Trình Trì không xuyên việt, cứ thành thành thật thật công tác cả đời thì ngay cả tiền mua đất cũng không có, mà hiện tại Trình Trì dùng tám kim tệ mua được, mặc dù là tiền của Rebertine mượn giúp.
Sau khi dàn xếp xong, Trình Trì đến bờ biển tìm Rebertine và Debby, muốn báo cho bọn họ chuyện hắn dọn nhà một tiếng.
.
Rebertine nghe Trình Trì miêu tả xong thì phì cười một tiếng, “Không tồi, anh em, được sống trong biệt thự cạnh biển nha!”
“Cái gì nha, nếu không có ngươi giúp ta vay tiền, ta nào có tiền mua nhà, có lẽ phải ngủ ngoài đường.” Trình Trì xấu hổ cười cười, sau đó có chút hơi khó xử, nói, “Tiền này ngươi mượn giúp ta, ta có thể không trả sớm được cho ngươi…”
Rebertine từ trên tay Debby tiếp nhận một miếng bánh ngọt Trình Trì làm, lơ đễnh nói, “Gấp cái gì, đều là bạn bè, ta còn sợ ngươi chạy sao.”
Debby cũng tiếp lời cười nói, “Reb nói rất đúng, A Trì ngươi không nên gấp gáp, từ từ sẽ đến.”
Ngày đó, sau khi Debby theo Rebertine trở lại, Rebertine nói cho Debby nghe thân phận thực sự của Trình Trì, Debby lúc này mới biết Trình Trì có lai lịch giống như Rebertine, tri kỷ là Debby không hề do dự liền tiếp nhận bạn mới Trình Trì này.
Nghe Rebertine và Debby nói vậy, Trình Trì cũng không nói thêm gì nữa.
Rebertine lại hỏi Trình Trì về tình huống của cửa hàng bánh kẹo, Trình Trì nói đã cải tạo vườn hoa trước nhà một chút, chừa ra một mảnh đất để bán kẹo.
Rebertine gật đầu, đường nhìn dời đến bánh ngọt trên tay Debby, ánh mắt sáng lên, quay đầu hỏi Trình Trì, “Ngươi có bán bên ngoài không?”
“Hả? Cái gì?” Trình Trì nhất thời không giải thích được lời nói của Rebertine.
“Ta nói này.” Rebertine chỉ chỉ bánh ngọt trên tay Debby, “Nếu không ngươi cũng làm chút bánh ngọt bán bên ngoài đi, vị rất ngon, những nhân ngư khác hẳn cũng rất thích ăn, ngươi cũng biết, chúng ta sinh hoạt trong biển cũng không có thức ăn nhiều như trên bờ, điểm tâm của ngươi bán cho nhân ngư, chắc chắn rất được hoan nghênh.”
Nghe Rebertine nói, tâm của Trình Trì cũng lung lay, tuy rằng Rebertine không vội bảo hắn trả tiền, nhưng Trình Trì vẫn mong mau chóng trả lại tiền cho hắn, dù sao người ta tốt bụng vay tiền cho mình, dù hắn nói không gấp nhưng cũng không thể yên tâm thoải mái chờ.
“Nhân ngư thực sự sẽ thích ăn sao?” Trong ngực Trình Trì có chút không chắc, quay đầu hỏi Debby, dù sao Rebertine lai lịch đặc thù, hắn không thể đại biểu khẩu vị bình thường của nhân ngư.
“Ừ.” Debby cười gật đầu, “Bánh ngọt và kẹo ngươi cho ta lần trước, chúng ta mang về đều bị bạn bè cướp sạch.”
Nghe được Debby nói như vậy, Trình Trì rất yên tâm, trên mặt lộ ra một nụ cười, gật mạnh đầu nói, “Được rồi, cứ làm như vậy!”
.
Qua một thời gian chuẩn bị, cửa hàng bánh kẹo của Trình Trì cũng khai trương, hắn không có gắn bảng hiệu, cũng không có tuyên truyền, chỉ là dưới ánh nắng ban mai, bắt đầu ngày đầu tiên trải qua cuộc sống làm ông chủ hàng kẹo.
Mà ngày đó, các thú nhân có khứu giác linh mẫn đều ngửi được một hương vị ngào ngạt mê người, mọi người phát hiện càng tới gần nơi Trình Trì ở thì hương vị kia càng đậm đà, mọi người lúc này mới nhớ tới, Al từng nói Lance mà hiện tại là Trình Trì muốn mở một cửa hàng bánh kẹo gì đó.
Mọi người tuy rằng trong lòng hiếu kỳ, nhưng cũng không mặt mũi tiến đến hỏi, chỉ là làm bộ vô ý đi ngang qua cửa nhà Trình Trì, sau đó nhanh chóng đảo qua đảo lại vài lần.
Trình Trì ngồi trước cửa sổ nhìn dáng vẻ của những thú nhân này, rõ ràng đã hiếu kỳ muốn chết, lại hết lần này tới lần khác làm bộ không thèm để ý đi qua đi lại, bị chọc đến cười thầm không ngớt.
Mọi người giả vờ không thèm để ý, nhưng bọn nhỏ cũng không có tự chủ tốt như vậy, một viên kẹo màu sắc sặc sỡ, còn có bánh bông lan tỏa ra hương vị ngọt ngào, có lực hấp dẫn thật lớn đối với bọn chúng.
.
Không bao lâu sau, trước cửa nhà Trình Trì đứng đầy trẻ con trông mong nhìn xung quanh, Trình Trì từ trong phòng mang ra vài thứ, thấy một đám trẻ đều chun chun cái mũi nhỏ, lắc lư cái đuôi nhỏ, nhẹ run cái lỗ tai nhỏ, trong mắt lộ ra thèm thuồng thì nhảy giật.
Bọn nhỏ thấy Trình Trì chạy ra, vô thức đều lui về sau một bước, nhìn Trình Trì không có ý xua đuổi bọn nó thì lại xông tới lần nữa.
Trong đó có một bé trai kháu khỉnh bụ bẫm có hai cái tai tròn tròn vàng đen giao nhau, lắc lư cái đuôi dài đi lên đầu, hỏi thăm, “Xin hỏi, ngài ở đây bán cái gì?”
Trình Trì làm bộ không thấy được dáng vẻ nuốt nước bọt của đứa bé này, nghiêm trang đáp, “Ta ở đây nha, bán là kẹo nha.”
Kẹo? Bọn nhỏ nhìn nhau, đều từ trong mắt nhau thấy được ba chữ ‘Chưa nghe qua’.
Bé trai kia hỏi tiếp, “Kẹo có phải là trái cây tẩm đường? Giống như mật quả?”
Trình Trì nhịn cười, lắc đầu, “Đương nhiên không phải, cái này ta làm ăn ngon hơn mật quả nhiều.”
“Nga, thật không?” Bé lại nuốt một ngụm nước bọt, kiên nhẫn hỏi thăm, “Vậy xin hỏi kẹo có vị thế nào?”
Trình Trì nổi lên ác tính, vẫn cứ nghiêm trang nói, “Mấy đứa mua nếm thử chẳng phải sẽ biết sao.”
Nghe được cần tiền mua, trong mắt bọn nhỏ đều hiện lên một trận thất vọng, nhưng vẫn ở đó không tản đi.
Trình Trì rốt cuộc nhịn không nổi phì cười một tiếng, từ trong cửa sổ nhoài người ra, vỗ vỗ cái đầu tròn của bé trai vẫn hỏi mình nãy giờ, “Được rồi, hôm nay cửa hàng bánh kẹo khai trương ngày đầu tiên, thúc thúc mời mấy đứa ăn kẹo trái cây miễn phí nga!”
Trình Trì vừa thốt ra, bọn nhỏ đều sửng sốt một chút, hơn nữa đứa bé kháu khỉnh khỏe mạnh kia tỏ ra không dám tin, hỏi, “Thật không?”
Trình Trì nghiêm túc gật đầu, nghiêm túc nói, “Nhưng mà phải xếp hàng, mỗi đứa chỉ có thể cầm một phần.”
Xác nhận xong, bọn nhỏ nhất thời bạo phát một trận hoan hô, sau đó ngoan ngoãn xếp một hàng dài trước cửa sổ nhà Trình Trì, sau lại dùng con mắt sáng lấp lánh nhìn Trình Trì.
Trình Trì cũng không dong dài, nhìn bọn nhỏ xếp hàng, bắt đầu lấy ra cái túi giấy nhỏ trước kia mua ở thị trấn Vaart, bắt đầu phân phát kẹo.
Trong mỗi túi Trình Trì đều cho vào năm viên kẹo và một cái bánh ngọt nhỏ, từng đứa trẻ nhận được túi đều rất lễ phép cám ơn Trình Trì mới xoay người đi khỏi.
Hôm nay bản thân Trình Trì chỉ mang theo tâm tính khai trương để thử nghiệm, cho nên số lượng làm ra không quá nhiều, phát xong cho những đứa bé này cũng chỉ còn lại một chút.
Nhìn bọn nhỏ nhận được kẹo hưng phấn kéo bè kéo phái rời đi, tâm tình của Trình Trì cũng rất tốt.
Đang chuẩn bị mang kẹo cất vào hộp tặng cho Al, khi Trình Trì xoay người mới phát hiện có một bé còn chưa đi, trong tay nó cũng không có túi kẹo, Trình Trì nghĩ đứa bé mặc yếm mang giày da nhỏ đang cắn ngón tay này là đến sau, vì vậy khom lưng lấy ra một túi kẹo đưa cho nó, vừa cười vừa nói, “Cầm đi, ăn ngon nga.”
Bé trai có chút do dự đi đến, dùng con mắt sáng như sao ngẩng đầu nhìn Trình Trì, rụt rè hỏi, “Xin hỏi, ngươi là daddy của ta sao?”
|
Chương 8
“Xin hỏi, ngươi là daddy của ta sao?”
Câu này mang theo tính trẻ con, khiến Trình Trì nguyên bản còn mang theo nụ cười đầy mặt liền ngốc lăng tại chỗ.
Trình Trì lúc này mới chú ý tới, đứa trẻ này có hai cái lỗ tai nhỏ và cái đuôi nhỏ màu đen, còn có đôi mắt màu xanh sẫm giống như Claude, đây không phải là Ian, con của Claude và Lance sao?
Ian chăm chú nhìn Trình Trì, trong mắt lóe ra ánh sáng khát khao.
.
Lúc đầu, Claude nói cho Ian, daddy của nó thân thể không tốt, cho nên phải đợi thân thể của daddy tốt rồi mới có thể đi gặp, cho nên Ian tuy rằng rất muốn gặp daddy của mình, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời papa, ở nhà chờ daddy khỏe mạnh.
Ian chờ hoài chờ mãi, một ngày qua đi, ba ngày qua đi, bảy ngày qua đi, Ian cũng không đợi được ngày papa dẫn nó đi gặp daddy.
Trong bộ óc nhỏ của Ian tràn ngập hoài nghi, Barry gia gia không phải thầy thuốc giỏi nhất trong trấn sao, lần trước Jerome bướng bỉnh chạy vào rừng chơi bị dã thú cắn bị thương, Barry gia gia cũng trị bảy ngày là ổn rồi, vì sao daddy của mình lâu như vậy còn chưa có khỏe?
Ian bắt đầu hỏi papa daddy khi nào có thể khỏe lại, nhưng papa chỉ là xoa xoa đầu Ian, hỏi nó, sống với papa không tốt sao?
Tuy rằng papa là cười hỏi như vậy, nhưng Ian cảm thấy trong mắt papa hình như có mưa, một chút cũng không nhìn ra vui sướng, tuy rằng nó thực sự rất muốn rất muốn gặp daddy, nhưng nó cũng rất thương rất thương papa, cho nên Ian ôm cánh tay của papa, nhỏ giọng nói, “Ian chỉ cần papa, Ian muốn ở cùng papa suốt đời.”
Sau đó papa ôm lấy Ian, ôm nó thật lâu thật lâu.
Lại sau đó, Ian không còn nhắc đến chuyện muốn gặp daddy ở trước mặt papa nữa.
Cho đến hôm nay, papa mang giày da mà hắn làm tới thị trấn Vaart, Ian bé bỏng đứng trong sân quan sát đàn kiến dọn nhà.
Sau đó nó bị tiếng nói cười của bọn trẻ xa xa truyền đến hấp dẫn, Ian bé bỏng chạy đến trước hàng rào, nó thấy Jerome dẫn theo vài đứa bạn nói nói cười cười đi tới gần nhà mình, trên tay bọn họ cầm một cái túi giấy nhỏ xinh xắn, Ian ngửi được một hương vị ngọt ngào dễ nghe.
Jerome thấy được Ian vịn hàng rào nhìn ra ngoài này, chớp mắt, nghênh ngang đi tới trước mặt Ian, “Này, Ian, ngươi ở đây làm chi?”
Ian buông hàng rào ra, lui lại một bước, nhạ nhạ nói, “Ta không làm gì cả.”
Phía sau có một dứa trẻ mắt nhỏ dài đuôi lông xù cười quái dị nói, “Ian còn có thể làm gì, chắc chắn lại ngồi xổm ở nơi nào xem đàn kiến dọn nhà, hắn là một đồ ngốc chỉ biết ngồi nhìn con kiến!”
Đứa trẻ kia nói những lời này khiến bọn nhỏ cười vang, bọn chúng bắt đầu đứng thành một vòng tròn kêu lên, “Nga, Ian ngu ngốc, Ian là một đồ ngốc thích xem đàn kiến dọn nhà, Ian là đồ ngốc…”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ian đỏ bừng, quơ nắm tay gấp gáp nói, “Ta, ta mới không phải đồ ngốc!”
Nhưng tiếng kháng nghị rất nhỏ của Ian bị che khuất bởi tiếng cười của bọn nhỏ, bọn chúng không kiêng nể gì mà pha trò chọc Ian.
Jerome đứng một bên thấy Ian không duyên cớ cắn chặt môi, ngực có một trận phiền táo, rống lớn một câu, “Được rồi, đừng ồn ào!” Nói xong, nó cúi đầu mở túi giấy, từ bên trong lấy ra một viên kẹo đưa cho Ian, “Cho!”
Ian nhìn thoáng qua vẻ mặt không kiên nhẫn của Jerome, lui về phía sau, đưa tay sau lưng, quật cường nói, “Ta không lấy.”
Không ngờ lại bị cự tuyệt, Jerome sửng sốt một chút, vươn tay muốn bắt Ian, “Tại sao ngươi không lấy?”
Ian vẫn lắc đầu, “Papa nói không được tùy tiện lấy của người khác.”
Jerome cầm viên kẹo quơ quơ trước mắt Ian, “Ngươi không lấy sao? Hôm nay trong trấn có một cửa hàng bánh kẹo mới mở, ông chủ tặng cho chúng ta mỗi người một túi kẹo, ăn ngon.”
Ian ngửi thấy hương vị mà kẹo tỏa ra, vô thức nuốt một ngụm nước bọt, nhưng vẫn lắc đầu.
Bị liên tiếp cự tuyệt, Jerome cũng nổi giận, oán hận đem kẹo thu về, “Hứ, không lấy thì thôi, ngươi quả nhiên là đồ ngốc! Chúng ta đi!”
Bọn trẻ cười hì hì lại gọi một lần Ian ngu ngốc mới hỉ hả đi theo Jerome, đứa trẻ mắt hẹp dài đi sau cùng như cười như không liếc mắt nhìn Ian, cũng quay đầu đi.
Ian lại một mình ngồi trong sân nhỏ, trong đầu không ngừng hiện lên hình dáng viên kẹo trong suốt trong tay Jerome, cuối cùng nó mấp máy miệng, mở cửa gỗ, đi đến cửa hàng bánh kẹo mà Jerome nói.
.
Khi Ian đi tới cửa hàng bánh kẹo, còn có một vài đứa trẻ nghe được tin tức chạy đến, đang xếp hàng chờ ông chủ đem kẹo cho vào túi giấy sau đó đưa cho bọn nó.
Ian xa xa nhìn thấy ông chủ đang cười ấm áp cúi đầu nói chuyện với các bạn nhỏ thì ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn có mái tóc đen mềm mại, Ian thủy chung nhớ rõ trước đây hỏi papa daddy có bộ dáng như thế nào, papa trả lời: daddy của Ian có một mái tóc đen mềm mại độc nhất vô nhị trấn Topaz, hắn có nụ cười ấm áp, còn có một đôi mắt biết cười.
Ian bỗng nhiên cảm thấy trong ngực có vật gì muốn nhảy ra ngoài, trước đây nó chưa từng có cảm giác như vậy.
Ian lại đến gần vài bước, nó nhìn nam tử có mái tóc đen kia cười tủm tỉm đem túi giấy đưa cho một bạn nhỏ, nó nhìn bạn nhỏ đó lễ phép cảm tạ hắn rồi rời khỏi.
Bọn nhỏ từng đứa rời đi, cuối cùng đứng trước cửa sổ của cửa hàng kẹo, chỉ còn có một mình Ian.
Ian khẩn trương cắn ngón tay, nó đăm đăm nhìn nam tử tóc đen cúi đầu thu dọn kẹo, sau đó nó thấy nam tử đó ngẩng đầu nhìn ra cửa, còn cười giơ cái túi giấy ra trước cửa sổ đưa cho mình.
Ian không thể ức chế hỏi ra câu hỏi kia, nó mong muốn nam tử kia cười nói ‘đúng vậy’ biết bao nhiêu.
Nhưng sau khi Ian hỏi ra câu hỏi kia, nụ cười ấm áp của nam tử biến mất, hắn chỉ là mặt không biểu tình nhìn nó. Ian cảm thấy trong ngực có vật gì vỡ nát, khiến nó vô cùng khó chịu, loại cảm giác này, so với khi bạn chim nhỏ Bối Bối mà nó nuôi vĩnh viễn rời đi còn khó chịu hơn gấp trăm lần.
Ian nhịn xuống xung động muốn khóc, vươn tay tiếp nhận kẹo trong tay người kia, ngẩng đầu bày ra nụ cười đáng yêu nhất, nói với người không biểu tình kia, “Thì ra ngươi không phải a, thật xin lỗi, tiên sinh, cảm ơn ngài tặng kẹo.”
Nó vội vàng xoay người, chạy đi.
Về đến nhà, Ian trốn dưới gầm bàn, chôn khuôn mặt nhỏ nhắn vào hai chân, Ian khổ sở nghĩ, mình có lẽ là đồ ngốc, tùy tùy tiện tiện lại hỏi người khác có phải daddy của mình hay không.
.
Trình Trì nhìn đứa trẻ kia, đôi mắt sáng sủa bởi vì trầm mặc mà trở nên ảm đạm, nó cúi đầu, cái đuôi nhỏ phía sau cũng rũ xuống.
Sau đó nó vươn tay tiếp nhận kẹo từ tay mình, nỗ lực muốn bày ra một khuôn mặt tươi cười, nhưng Trình Trì biết, đôi mắt nó đang khóc.
Trình Trì nhìn đứa trẻ nọ cố nén khóc nói xin lỗi với mình, sau đó cảm ơn, cuối cùng không quay đầu lại rời hỏi đường nhìn của mình.
Trình Trì giơ tay muốn gọi nó lại, nhưng lý trí ngăn trở hắn, khi không còn thấy bóng lưng đáng thương của bé trai đó, Trình Trì thở dài một hơi, rầu rĩ thu dọn kẹo, đóng cửa sổ trở về phòng.
.
.
Khi Rebertine từ trong biển ló đầu ra thì thấy gương mặt phiền muộn cực kỳ của Trình Trì.
Rebertine cười xấu xa dùng đuôi đập nhẹ vào mặt nước, khiến bọt nước vẩy lên tung tóe ướt sũng cả người Trình Trì.
Trình Trì cũng chỉ liếc mắt nhìn Rebertine, lau nước trên mặt, không nói gì, Rebertine lúc này mới cảm thấy mọi chuyện hình như không được nhỏ cho lắm.
Hắn búng người lên ngồi bên cạnh Trình Trì, khoác tay lên vai Trình Trì, “Anh em, chuyện gì vậy? Buôn bán không tốt a?”
Trình Trì lắc đầu, “Không phải.”
Rebertine không rõ, “Vậy ngươi phiền muộn chuyện gì a?”
Trình Trì thở dài, rầu rĩ không vui nói, “Hôm nay ta gặp đứa trẻ kia.”
“Đứa nào ——” Vô thức tiếp lời, Rebertine nói được phân nửa mới phản ứng kịp, hỏi ngược, “Làm sao gặp được? Claude dẫn đến tìm ngươi?”
Trình Trì lắc đầu, “Không, hôm nay ta phát kẹo cho bọn nhỏ trong trấn, sau đó nó đến, tất cả trẻ con đều đi hết, chỉ có mình nó đứng trước mặt ta. Lúc đó ta còn chưa kịp phản ứng, còn đưa kẹo cho nó, ai ngờ đứa trẻ đó hỏi một câu ‘Ngươi là daddy của ta sao’?”
Rebertine chăm chú nghe, “Vậy ngươi nói thế nào?”
Trình Trì có chút bất đắc dĩ, “Ta còn có thể nói thế nào a, nó nói ra lời này khiến ta đứng ngốc một chỗ, hoàn toàn không biết nên trả lời thế nào.”
“Sau đó?” Rebertine cảm thấy không ổn.
“Ta vẫn không lên tiếng, bởi vì ta thật không biết nên nói gì, sau đó đứa bé đó cầm kẹo đi, trước khi đi còn xin lỗi ta, còn cảm ơn ta cho kẹo.” Trong lòng Trình Trì hiện tại có chút hối hận, “Ngươi không thấy được dáng vẻ của nó, rõ ràng rất muốn khóc còn phải buộc mình cười, ngươi nói ta khi đó nên nói cái gì?!”
Rebertine mấp máy miệng vỗ vỗ vai Trình Trì, suy nghĩ rồi nói, “Chuyện này, cũng không thể nói ngươi sai, dù sao đây cũng không phải trẻ con mà chúng ta thường gặp trên đường, nếu lúc đó ngươi ừ một tiếng, sau này trách nhiệm sẽ to lắm.”
Trình Trì cúi đầu ảo não, “Ta biết, chỉ là cảm thấy có chút khó xử, nhưng hiện tại ta vừa nghĩ đến dáng vẻ thất vọng của đứa trẻ đó, thì lòng ta lại đau.”
Rebertine chưa từng gặp chuyện như vậy, suy nghĩ nửa ngày cũng không biết nên làm thế nào, chỉ có thể chăm chú nói, “Chuyện này, ngươi phải thận trọng.”
Trình Trì bực mình nhặt lên một hòn đá nhỏ ném vào trong biển, khiến cho mặt biển gợn lên những con sóng lăn tăn.
.
Bởi vì tới thị trấn Vaart, gần khuya Claude mới về đến nhà, Ian có lẽ đã đi ngủ.
Khi cúi đầu, Claude ngây ngẩn, hắn rõ ràng thấy, con ngoan tuy đã ngủ, nhưng trên hàng mi vẫn còn đọng giọt nước trong suốt, Claude bối rối không biết vì sao Ian lại khóc, xốc lên đệm giường muốn xem Ian có bị thương không, nhưng khi ánh mắt của Claude nhìn đến bàn tay nhỏ bé của Ian, liền ngây ngẩn.
Bởi vì hắn thấy, một viên kẹo đang lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay của nó.
|
Chương 9
Từ ngày phát kẹo miễn phí, việc buôn bán của Trình Trì cũng chậm rãi có nguồn tiêu thụ.
Có vài gia trưởng không lay chuyển được lời năn nỉ của con mình, có khi là thú nhân thành niên muốn mua chút kẹo ăn thử, còn có khi là thú nhân tuổi trẻ chưa thành lập gia đình đến mua lấy lòng.
Buôn bán không phải quá náo nhiệt nhưng còn có thể bảo trì một lượng khách ổn định, Trình Trì rất thỏa mãn.
Hơn nữa đề nghị của Rebertine lúc trước xem ra quả thật là một ý kiến tuyệt vời, các nhân ngư trở thành khách hàng đắc lực nhất.
.
Nhân ngư từ nhỏ cẩn thận, ít cùng các loài trên đất liền tiếp xúc, bỏ qua Rebertine không nói, Debby trong mắt bọn họ, xem ra là một ngoại tộc, hắn cư nhiên cùng thú nhân trên đất liền kết làm bè bạn, đây là một chuyện không thể tin nổi!
Sau đó, khi thằng quỷ con hư hỏng Rebertine tỉnh lại sau khi bị thương vì đánh nhau với nhân ngư giống đực khác, cũng trở thành một ngoại tộc giống như Debby, thường xuyên cùng nhau nổi lên mặt biển cùng thú nhân tán chuyện chơi đùa.
Trong biển lạnh buốt, đương nhiên, đối với các nhân ngư đời đời đều sinh sôi nảy nở trong biển mà nói, cho tới giờ, đó không là vấn đề, bọn họ đã quen ăn hải tảo thủy tảo, thỉnh thoảng ăn bong bóng cá, nhàn hạ thì lại vây cùng một chỗ ca xướng, tới lui tuần tra, tất cả mọi người thừa nhận, tiếng ca của nhân ngư là giai điệu đẹp nhất thế gian này.
Sau đó, vào một ngày nào đó, cái tên Rebertine bỗng dưng trở nên kỳ kỳ quái quái kia, từ chỗ thú nhân mang đến một cái hộp đậy kín, mở ra thì mọi người phát hiện bên trong là những vật thể nhỏ nhỏ màu sắc rực rỡ, chúng nó đều tỏa ra hương vị tuyệt vời mà các nhân ngư cho tới bây giờ chưa từng ngửi qua.
Rebertine nhiệt tình chia sẻ quà mà hắn được bạn thú nhân tặng, sau đó các nhân ngư kinh hỉ phát hiện, thì ra ngoại trừ hải tảo nhạt nhẽo vô vị này, ngoại trừ thịt cá, ngoại trừ bong bóng cá khó có được, thế giới này còn có thức ăn ngon như vậy, cuối cùng hầu như mọi nhân ngư đều thích vị ngọt ngào này.
Nhân ngư hào phóng khiến Trình Trì buôn bán lời đầy chậu đầy bát.
Trình Trì bên bờ biển đem hộp kẹo giao cho Rebertine, “Ngày mai ta lại đến đưa hàng cho ngươi a.”
“Được rồi, biết rồi.” Rebertine gật đầu, lập tức lại nghĩ tới cái gì, hỏi, “Đứa trẻ kia, còn tìm tới ngươi không?”
Trình Trì sửng sốt một chút, biểu tình rất phức tạp, nói không rõ là vui vẻ hay là mất mát, “Không có, chưa quay lại, có lẽ nó đang buồn.” Từ hôm Ian rời đi, trong đầu Trình Trì thỉnh thoảng sẽ đột nhiên nhớ đến cặp mắt từ sáng sủa trở nên ảm đạm bi thương kia.
Nhìn Trình Trì như vậy, Rebertine có chút hối hận đã hỏi hắn vấn đề này, cười ha ha nói, “Ta phải đi, hôm nay Debby còn có việc muốn cùng ta làm.”
Trình Trì gắng bắt bản thân bình tĩnh hơn, cười gật đầu, “Ừ, ngươi ở trong nước nên cẩn thận.”
Lần trước Rebertine bơi quá nhanh, tông phải cá heo bơi trước mặt, lúc đó choáng váng như trời sập, con cá heo bị hắn tông phải nửa ngày cũng chưa lấy lại tinh thần, bơi vòng quanh một chỗ.
“Ha, ta đã biết.” Không ngờ Trình Trì lại nhắc tới việc này, Rebertine đỏ mặt, bỏ lại câu nói đó, xoay người ẩn vào trong nước.
Trình Trì bật cười, nhìn Rebertine có phút quẫn bách hiếm hoi, lắc đầu xoay người đi về, dọc đường, Trình Trì cũng không quên chào hỏi các cư dân của trấn Topaz mà mình gặp phải trên đường, thiện ý của hắn cũng nhận được sự đáp lại của cư dân.
.
Qua một thời gian tiếp xúc, thái độ của người trong trấn đối với Trình Trì cũng thân mật hơn rất nhiều, mọi người nghĩ, người gọi là Lance kia lại một lần nữa đổi tên mà sống, mà sau khi đổi tên thành Trình Trì, cũng thực sự thay đổi rất nhiều, hắn trở nên hiền hòa, thân mật, rộng rãi.
Giống cái như vậy thì tất cả mọi người đều thích, tính cách trở nên thảo hỉ, cùng dung mạo sau khi từ thánh tuyền trở về càng thêm thanh tú nhu hòa, điều này làm cho Trình Trì mơ hồ gần trở thành người được yêu thích nhất thị trấn.
Trình Trì đi qua một góc đường, đang chuẩn bị quẹo vào, không xa nữa sẽ về đến nhà, thấy xa xa là một đám trẻ con trong trấn đang vây quanh trước cửa nhà mình nhao nhao ồn ào, không biết đang làm gì.
Đến gần chút nữa mới nghe được nội dung mà bọn trẻ đang líu ríu.
“Này, Ian, tại sao ngươi luôn chạy đến cửa hàng của Trình Trì tiên sinh nhìn lén hắn?”
“Hứ, lén lén lút lút, hắn nhất định là muốn trộm kẹo của Trình Trì tiên sinh!”
“Mới không phải, lần trước ta thấy Ian chạy đến trước mặt Trình Trì tiên sinh hỏi hắn có phải daddy của mình hay không!”
Tiếng nói của bé trai có đôi mắt hẹp dài vừa dứt, bọn trẻ đều ồ lên, tiếng nói trở nên to hết mức có thể.
“Ian quả nhiên là đồ ngốc!”
“Đúng, tự nhiên tùy tùy tiện tiện hỏi người ta có phải daddy của hắn hay không.”
“Trình Trì tiên sinh lúc đó bị hắn làm cho sợ hãi.”
“Ta thấy hôm nay Trình Trì tiên sinh trễ như vậy cũng không có mở cửa, chắc chắn là phát hiện thằng nhóc hư hỏng Ian này nhìn lén hắn, nghĩ muốn nhận hắn làm daddy mới khổ não không muốn bán!”
“Đúng, chắc chắn là như vậy, Ian thực sự là đồ ngốc xấu xa!”
“Ta, ta không có, ta không phải đồ ngốc xấu xa…” Ian đỏ rần cả mặt, lắp bắp biện giải, nhưng lại càng khiến bọn trẻ tấn công mãnh liệt.
“Ngươi chính là đồ ngốc xấu xa, chính ngươi không có daddy nên muốn Trình Trì tiên sinh làm daddy của ngươi, chắc chắn ngươi thấy kẹo của Trình Trì tiên sinh ăn ngon, nếu như Trình Trì tiên sinh trở thành daddy của ngươi, mỗi ngày ngươi sẽ có kẹo ăn!”
“Đúng, chắc chắn là như vậy, Ian quả nhiên là đồ ngốc xấu xa!”
“Ian đúng là mơ mộng hão huyền!”
“Chúng ta đều có daddy, chỉ có Ian không có, Ian chắc chắn là nhặt được!”
“Úc úc úc, Ian là đồ nhặt, Ian là đồ ngốc xấu xa, Ian ngu ngốc!” Bọn trẻ lại bắt đầu vây bắt Ian, xoay vòng không ngừng nói những lời này, Ian một mình đứng giữa có vẻ cô độc bất lực, nó không hề biện giải, chỉ là cúi đầu, mặc cho giọt nước mắt chảy dài, rơi xuống trên mặt đất.
Ian cảm thấy rất đau lòng, rất ủy khuất, nó thực sự không phải có ý xấu, nó cũng không phải ngu ngốc, nó càng không phải nhặt được. Nó không muốn gây phiền não cho Trình Trì tiên sinh, nó chỉ bất quá nhịn không được nên trốn ở góc nhà len lén nhìn Trình Trì tiên sinh, nhìn hắn ôn nhu nói, ấm áp cười với người khác, có thể len lén mơ tưởng rằng những điều này đều là dành cho mình, sau đó Ian lại cảm thấy rất hài lòng, rất khoái nhạc.
Hôm nay Ian lại tới đây, nhưng Trình Trì tiên sinh không có mở rộng cửa, có chút kỳ quái, nó một bên chờ một bên nghĩ về nguyên nhân vì sao Trình Trì tiên sinh không xuất hiện, là sinh bệnh sao? Hai dậy trễ? Hay dọn đi nơi khác?
Nhưng đợi một hồi lâu, Trình Trì tiên sinh cũng không có xuất hiện, Ian có chút thất vọng quyết định quay về nhà, để buổi trưa lại đến xem, nhưng nó vừa xoay người, đã bị một đám bạn nhỏ chặn lại.
Ian không rõ, vì sao các bạn nhỏ này lại nghĩ như vậy, nó thực sự không có hư hỏng như bọn họ nói, Ian càng nghĩ càng ủy khuất, không thể dằn được nước mắt, nó chỉ có thể cúi đầu rơi lệ, giống như làm vậy người khác sẽ không thấy mình đang khóc.
Ian cũng không biết mình khóc bao lâu, nó chỉ nghe được tiếng bọn trẻ pha trò trêu chọc mình ngừng lại, một đôi giày da người lớn xuất hiện trước đôi mắt mông lung đẫm nước mắt, sau đó nó lọt vào một vòng tay ấm áp, đỉnh đầu vang lên âm thanh mà chính mình mong ngóng, “Ian bé bỏng của ta, daddy chỉ đi ra ngoài có chuyện, tại sao ngươi lại khóc như con mèo lem luốc thế này?”
Ian không thể tin tưởng ngẩng đầu nhìn về phía người đang ôm lấy nó, gương mặt tràn đầy ý cười của Trình Trì xuất hiện trước mặt nó, Ian vô thức bật ra cái từ mà trong lòng nó mặc niệm cả nghìn lần, “Da, daddy…”
Trình Trì vẫn mang theo nụ cười như vậy, cúi đầu khẽ hôn lên cái trán Ian một chút, vươn tay quệt đi nước mắt trên mặt nó, “Bảo bối của ta, ngươi làm sao vậy? Vì sao khóc thương tâm như vậy?”
Trình Trì giống như một cái chìa khóa, đem những ủy khuất thương tâm trong lòng Ian đều phóng ra, Ian nhìn đôi mắt ôn nhu của Trình Trì, mếu máo, bổ nhào vào lòng Trình Trì khóc lớn, “Daddy, ta không phải đồ ngốc, ta cũng không phải có ý xấu, ta không phải… ô ô…”
Trình Trì ôm Ian đang khóc đến thắt cả ruột gan, trong mắt hiện lên một tia yêu thương, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nó, dỗ dành, “Đương nhiên, daddy đương nhiên biết Ian không phải đồ ngốc, cũng không phải kẻ xấu, Ian của ta là một hảo đứa trẻ thiện lương.”
Nghe được Trình Trì nói, Ian khóc đến càng thêm thảm thiết.
Mà đám trẻ kia, khi thấy một màn như vậy, đều lặng lẽ rút khỏi, trong lòng bọn chúng bỗng nhiên có một cảm giác khó chịu, bọn chúng cũng không hiểu vì sao lại có cảm giác này, nhưng lại nghĩ, hình như đã mất dũng khí như khi nói hùng hồn trước mặt Ian.
.
Trình Trì đem Ian đã khóc đến đầu váng mắt hoa ôm vào lòng, tìm một chiếc khăn mặt giúp nó lau nước mắt, lại ôm nó vào lòng nhẹ nhàng lắc lư, chờ Ian ổn định cảm xúc.
Qua một hồi lâu, Ian mới ngừng khóc, trừng đôi mắt sưng đỏ nhìn Trình Trì đăm đăm, như muốn đem dáng vẻ của hắn ghi khắc thật sâu vào trong lòng.
Trình Trì chú ý tới ánh mắt sáng sủa của Ian, cười ra tiếng, “Tại sao nhìn ta như vậy?”
Ian cắn môi khóc thút thít hỏi, “Ngài thật là daddy của ta sao?”
Trình Trì không trả lời, chỉ hỏi, “Ian nghĩ ta là daddy của ngươi sao?”
“Ta rất muốn như vậy.” Ian tựa trong lòng Trình Trì, gật đầu đáp, lại thấp giọng nói, “Nhưng, papa nói cho ta biết, daddy không bao giờ quay về nữa, hắn không thương ta.”
Nghe đáp án như vậy, Trình Trì sửng sốt, tiếp đó liền cảm thấy bó tay, Claude này cũng không nên quá mức trắng trợn thẳng thắn như vậy chứ, bé con nhỏ xíu như vậy mà nói daddy không thương nó, đây không phải là đâm con dao vào ngực của nó sao.
Trình Trì nghĩ nghĩ một lúc, lựa lời mà nói, “Không, không phải như thế, mỗi đứa trẻ đều là bảo bối mà papa và daddy thương yêu nhất, Ian cũng vậy.”
Sau khi Ian nghe nói xong, nhìn Trình Trì hỏi, “Vậy ngài là daddy của ta sao?”
Trình Trì nhìn thấy hai mắt của Ian còn ngập nước, cũng không cách nào hành xử theo lí trí, gật đầu, “Đương nhiên, ta là daddy của Ian.”
Đôi mắt của Ian lần nữa sáng lên, nó chun chun cái mũi nhỏ, cười toe toét, sau đó, vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào lòng Trình Trì, nhỏ giọng nói, “Thật tốt, Ian cũng có daddy.”
Cảm nhận được chiếc áo ẩm ẩm nóng rực, Trình Trì cảm thấy viền mắt mình cũng có chút nóng lên, cúi đầu hôn lên tóc Ian, thấp giọng nói, “Xin lỗi bảo bối, ta để ngươi đợi lâu rồi.”
.
|
Chương 10
Trình Trì giữ Ian ở lại nhà mình để ăn cơm trưa, Ian cũng rất ngoan ngoãn ăn sạch thức ăn mà Trình Trì dọn ra cho nó.
Buông đĩa xuống xoa cái bụng nhỏ tròn vo như quả dưa hấu, Ian vẻ mặt thỏa mãn kiêm sùng bái nhìn Trình Trì nói, “Daddy làm bữa trưa ăn ngon thật ngon nga.”
Trình Trì cười búng búng cái mũi nhỏ của Ian, “Ăn ngon hả, ngon cỡ nào?”
Ian lấy tay làm động tác diễn tả sự vô cùng lớn, “So với ăn ngon như vậy thì còn ăn ngon hơn rất nhiều rất nhiều lần.”
Trình Trì bị dáng vẻ khoa trương của Ian chọc cười, vươn tay nhéo nhéo mặt của ‘cái bánh bao nhỏ’ trước mặt mình, “Ian của chúng ta khích lệ khiến daddy phải đỏ cả mặt.”
Ian nghe xong rất nghiêm túc nói, “Ian nói đều là sự thực, Ian cho tới bây giờ cũng không nói dối.”
Trình Trì nghe xong, nỗ lực giả vờ rất nghiêm chỉnh nói, “Được rồi, có thể được bạn nhỏ Ian khích lệ, daddy của ngươi cảm thấy vô cùng quang vinh.”
Ian cũng rất nghiêm túc dùng bàn tay nhỏ bé vỗ vai Trình Trì, “Daddy phải tiếp tục nỗ lực.”
Trình Trì bị hành vi cấp trên động viên cấp dưới này của Ian khiến cho thiếu chút nữa cười phá lên, cố nín cười dọn dẹp khay đĩa, “Được rồi, cơm nước xong không nên ngồi yên một chỗ nga, bằng không sẽ biến thành bé mập đó, Ian có thể ra vườn hoa sau nhà dạo chơi một lúc, đợi daddy dọn dẹp xong những thứ này sẽ ra đó tìm Ian có được không?”
Ian ngoan ngoãn gật đầu, bò xuống ghế, vươn tay móc nghéo với Trình Trì, “Daddy ngươi phải ra nhanh nhanh nga.”
Trình Trì xoa xoa mái tóc gợn sóng của Ian, đồng ý.
Trình Trì nhìn theo bóng lưng Ian đang vui vẻ lắc lư cái đuôi đen nhỏ, nhịn không được thở dài một hơi.
Kết quả trở nên thế này, hoàn toàn vượt qua dự đoán ban đầu của Trình Trì, hắn chỉ muốn ở lại thôn trấn nhỏ này mà sống một cách bình yên, nhưng lại không muốn sản sinh gút mắc gì với hai cha con Claude, cho nên hắn dọn ra khỏi nhà của Lance, thường ngày muốn đi đâu đều tận lực đi đường vòng tránh xa nhà của Claude.
Nhưng, cho tới hôm nay, khi Trình Trì thấy Ian khóc một mình giữa đám trẻ, chỉ cảm thấy trong lòng đau nhói, khoảnh khắc ấy hắn đã biết, hắn vẫn không thể tách ra được.
Cho nên đến giờ phút này, Trình Trì mới hạ quyết tâm, nếu không thể tránh khỏi vậy thì tích cực đối mặt đi.
.
Dọn dẹp xong xuôi, Trình Trì chạy ra vườn hoa sau nhà, Ian đang kinh ngạc nhìn hoa hoa thảo thảo trong vườn, thấy Trình Trì đi tới, Ian chạy từ từ rồi bổ nhào lên người Trình Trì, “Daddy, hoa viên của ngươi thật đẹp.”
Trình Trì ôm lấy nó, hôn nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, “Thật không, Ian có thể tự do đến đây chơi đùa nga.”
Bởi vì động tác của Trình Trì mà khuôn mặt nhỏ của Ian hơi đỏ lên, nhưng vẫn thật cao hứng hỏi, “Thật sao?”
Trình Trì khẳng định nói, “Đương nhiên, daddy sẽ không lừa Ian.”
Trên gương mặt của Ian lại xuất hiện nụ cười xán lạn.
Trình Trì ôm lấy Ian giới thiệu cho nó tên của những loại cây này, Ian có vẻ rất hứng thú, chăm chú lắng nghe, nhưng không bao lâu sau, Ian bắt đầu dụi mắt, ngáp nhẹ một cái.
Trình Trì dừng bước, nhẹ giọng hỏi, “Ian muốn ngủ trưa sao?”
Ian gật đầu, lại ngáp một cái, khóe mắt ứa ra nước mắt nhòe nhòe.
Trình Trì ôm Ian xoay người đi vào nhà, “Vậy Ian cùng daddy ngủ trưa có được không?”
Ian nghe được Trình Trì nói, lại lên tinh thần, có chút chờ mong lại có chút rụt rè hỏi, “Daddy cùng Ian ngủ?”
Trình Trì cười búng búng cái trán nó, “Đương nhiên, Ian không muốn cùng daddy ngủ sao?”
Ian vội vã gật đầu, gấp gáp nói, “Ian đương nhiên muốn cùng daddy ngủ.” Nói xong, biểu tình có chút buồn bã, “Trước đây khi papa ôm ta đi ngang qua nhà Jerome, Ian thấy Jerome được daddy của hắn ôm nằm trên ghế dựa ở trong sân phơi nắng…”
Ian chưa nói xong thì Trình Trì đã biết nó muốn gì rồi, Ian lúc đó không biết có bao nhiêu ước ao lại có bao nhiêu mơ mộng chính mình cũng được daddy ôm nằm trong sân phơi nắng.
Trình Trì ôm Ian chặt thêm một chút, muốn mở miệng nói chuyện nào đó an ủi nó, nhưng Ian lại vùi đầu vào cổ hắn, có chút vui vẻ lại có chút đắc ý nói, “Bây giờ Ian đã có daddy, Ian cũng có thể bảo daddy ôm Ian cùng nhau ngủ, Ian mới không hâm mộ Jerome, daddy của Ian tốt hơn daddy của hắn, làm thức ăn ngon hơn daddy của hắn, daddy của Ian làm kẹo ngon nhất thế giới, daddy của Ian là daddy tốt nhất trên đời này.”
Trình Trì bị mấy câu miêu tả ‘daddy của Ian’ khiến cho dở khóc dở cười, đồng thời trong lòng lại trào lên một vị chua, cúi đầu áp má mình vào má Ian, nhẹ giọng nói, “Bởi vì daddy có bảo bối ngoan nhất trên đời, cho nên daddy mới có thể nỗ lực trở thành daddy tốt nhất trên đời.”
Ian ôm sát cái cổ Trình Trì, không nói gì.
Cùng Ian nằm trên giường, Trình Trì nhẹ nhàng vỗ vỗ Ian ngâm nga từng điệu hát dân gian dỗ nó tiến vào mộng đẹp.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ian ngủ đến đỏ bừng, nó dựa sát vào Trình Trì, bàn tay nhỏ nhắn còn không quên nắm lấy góc áo của Trình Trì, như đang sợ nếu như không nắm chặt, daddy mà nó vất vả tìm được sẽ không gặp.
.
Trình Trì chống đầu nhìn Ian ngủ say, không khỏi nghĩ đến những đứa trẻ đã khi dễ Ian.
Trẻ con, là sinh vật mâu thuẫn nhất trên thế gian này, bọn chúng là hồn nhiên nhất, cũng là tàn nhẫn nhất.
Bọn chúng quá hồn nhiên lại không nhận thức được sự hiểm ác đáng sợ trên đời, còn giống như tờ giấy trắng không có hình vẽ hoặc bất kỳ màu sắc nào, thế giới của bọn chúng tất cả đều là tốt đẹp.
Nhưng bọn chúng cũng có thể dùng biểu tình hồn nhiên nhất đi làm chuyện tàn nhẫn nhất, bởi vì trong mắt bọn chúng, đó bất quá chỉ là một trò chơi mà thôi, bọn chúng sẽ không nghĩ đến mặt trái là đúng hay sai.
Tựa như những đứa trẻ dùng lời nói tàn nhẫn thương tổn Ian này, bọn chúng chẳng qua chỉ là xuất phát từ một loại tâm lý cộng đồng nên bài xích Ian, bọn chúng không nhìn thấy khổ sở và thương tâm của Ian, bọn chúng chỉ cảm thấy Ian là khác loài, bọn chúng hầu như vô thức làm ra hành vi hư hỏng này.
Đối mặt với tình huống này, Trình Trì hiểu không thể trực tiếp tìm lũ trẻ này tính sổ, như vậy chỉ biết kích thích tâm lý phản nghịch của bọn chúng mà thôi.
Đến tột cùng nên làm thế nào, Trình Trì còn phải bình tĩnh mà ngẫm lại, tập trung mà ngẫm lại.
.
Khi Trình Trì bị tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức, hắn mới phát hiện trong lúc bất tri bất giác, chính mình cũng đang ngủ.
Trình Trì vô thức nhìn thoáng qua Ian bên người, cũng may, Ian đang ngủ say, Trình Trì cúi đầu hôn lên cái trán nó, cẩn thận xốc lên tấm đệm da, xuống giường, đi xuống lầu mở cửa.
Đứng trước cửa chính là Claude khôi ngô, hắn nhìn biểu tình biếng nhác sau khi ngủ dậy của Trình Trì, sửng sốt một chút, sau đó cố gắng đem bỏ sau đầu nhìn nơi khác, “Xin hỏi, Ian đang ở đây phải không?”
Phát hiện điểm không thích hợp, Trình Trì cấp tốc cúi đầu chỉnh lý quần áo bởi vì giấc ngủ trưa mà có vẻ xốc xếch, gật đầu nói, “Đúng vậy, ngươi muốn vào trong không?”
Claude lắc đầu, “Không cần, xin hãy gọi Ian ra, nó nên về nhà.”
Trình Trì thấy Claude mặt không có biểu tình gì, cũng lạnh lùng nhìn hắn, “Ta nghĩ, chúng ta cần nói chuyện, về ta, về Lance, về Ian.” Nói xong câu đó, Trình Trì liền xoay người đi vào phòng khách, hắn chắc chắn Claude sẽ theo vào.
Mà thực sự cũng giống như Trình Trì nghĩ, Claude nhìn bóng lưng dứt khoát của Trình Trì, mấp máy miệng nhấc chân tiến vào.
.
Trình Trì đưa Claude đến vườn hoa sau nhà, đưa cho hắn một ly nước trong, sau đó mới mở miệng nói, “Hôm nay, ta nhìn thấy Ian bị một đám trẻ con bắt nạt, sau đó, ta nói với nó, ta là daddy của nó.”
Nghe được Trình Trì nói, Claude chấn động, ngẩng đầu nhìn Trình Trì vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh trước mặt, há mồm, cuối cùng chỉ nói ra một chữ ‘ngươi’ rồi nín bặt.
Trình Trì cười lạnh một tiếng, “Ngươi cái gì, đây chẳng phải là điều ngươi muốn sao? Ngươi luôn luôn nhận định ta là Lance, Ian không phải là con của Lance sao, ta thừa nhận ta là daddy của nó không phải thuận theo ý của ngươi sao?”
“Ta không có ý này!” Claude xiết chặt hai nắm tay hoắc mắt lên, thần tình kích động phản bác.
Trình Trì bất mãn trừng mắt liếc Claude, “Ngươi lớn tiếng như vậy làm gì, thằng nhỏ còn đang ngủ, ngươi đừng đánh thức nó.”
Bị Trình Trì mắng cho một câu, hai tay Claude càng nắm chặt, một lát mới ngồi lại chỗ cũ.
Lúc này Trình Trì mới nói tiếp, “Thật ra ta không hiểu ngươi, ngươi không chịu tiếp thu sự thực ta không phải là Lance, nhưng ngươi lại nói với con của mình rằng daddy của nó không bao giờ trở về, không cần nó nữa. Ngươi có nghĩ tới, sự thực tàn khốc thế này sẽ mang đến cho nó rất nhiều thương tổn hay không?”
Claude không lên tiếng, nhưng trong mắt lại hiện lên nét thống khổ.
Trình Trì thở dài một hơi, “Ta biết, ngươi đã xác định ta không phải Lance, ta không biết vì sao ngươi cứ lảng tránh hiện thực này, nhưng ta chỉ muốn nói một câu, trẻ con là vô tội. Ian là một đứa bé đáng yêu, ta rất thích nó, ta không muốn thấy nó có thêm bất luận thương tổn gì, cho nên ta rất mạo muội nói với nó ta là daddy của nó, chỉ mong rằng nó có thể giống những đứa trẻ khác hạnh phúc mà khôn lớn, ta nguyện ý dành cho nó sự quan tâm và bảo vệ. Đương nhiên, tất cả những điều này ta cần sự đồng ý của ngươi, ta không có ý gì đâu, chỉ vì Ian mà thôi, ngươi nghĩ sao?”
Claude trầm mặc thật lâu, cuối cùng mở miệng nói, “Ta không có ý kiến, ta rất cảm kích những việc mà hôm nay ngươi đã làm, nỗ lực của ngươi đối với Ian, ta đều ghi khắc trong lòng. Tất cả trước đây, là ta sai, ta xin lỗi ngươi, xin lỗi.”
Trình Trì nhìn khuôn mặt vô cảm của Claude, không nói gì, chỉ cùng hắn thảo luận về những gì sau này Ian hỏi thì hai người phải thống nhất trả lời, sau khi Claude đồng ý cho Ian ở lại đây một đêm, Trình Trì rất khách khí tiễn hắn ra cửa.
Ngày hôm đó, Claude vuốt ve mai tín bội thuộc về Lance, ngồi trong phòng cả đêm.
|