* Giới thiệu nhân vật: - Quang Lợi – Cậu : anh chàng nhỏ nhắn, dễ thương, là mọt sách chính hiệu, là con trai út của một gia đình nhỏ đông con nhưng rất hạnh phúc, tính tình vô cùng hòa đồng, thân thiện với nụ cười như thiên thần vô cùng đáng yêu nên rất được lòng mọi người. - Hữu Phát – Anh : con trai của một chủ tịch tập đoàn nổi tiếng nhất nhì nước, nhanh tiếp thu nhưng vì lười nên bị đúp lớp (ở lại lớp). Gương mặt nam tính, cơ thể khỏe khoắn, săn chắc. Nụ cười ma mị, quyến rũ nhưng rất lạnh lùng tuy nhiên với cậu thì anh là một tên trẻ con to xác mà thôi. - Và một số nhân vật khác sẽ xuất hiện dần dần…
Văn án: Gia đình anh và cậu rất thân nhau nên từ khi còn nhỏ, 2 gia đình đã hay cho 2 đứa nhỏ chơi chung với nhau. Tuy tuổi nhỏ hơn anh nhưng từ nhỏ cậu đã bộc lộ sự hiểu biết và chững chạc khó thấy ở những đứa trẻ cùng tuổi, còn anh thì lúc nào cũng quậy phá, vô cùng hiếu động. Từ bé cho đến lớn cả 2 luôn luôn chung lớp (vì anh chỉ hơn cậu 3t nên gđ anh cố tình cho anh đi học trễ 2 năm và 1 năm anh đúp lớp ko biết vô tình hay cố ý ). Cậu vốn không ưa anh vì tuy cậu nhỏ tuổi hơn nhưng luôn phải nhường nhịn anh ta và chịu tất cả hậu quả do những trò nghịch ngợm mà anh ta gây ra. Và chuyện gì sẽ diễn ra khi cả 2 cùng vào đại học????? Chờ mình nha! *Đôi lời tác giả: - Thứ nhất: Rút kinh nghiệm truyện trước, ở truyện này mình sẽ cẩn thận hơn trong từ ngữ và sẽ đăng đủ chap chứ ko để tình trạng tóm tắt như trước nữa! - Thứ hai: truyện trước của mình bị nhiều người mang đi nhiều trang web khác nhau như: truyện Fun, aetruyen, F17voz.... Cảm ơn các bạn vì đã yêu thích truyện của mình nhưng làm ơn inb xin mình một tiếng chứ không nên đem đi lung tung khi không có sự đồng ý như vậy. Là một tác giả ai cũng muốn tác phẩm của mình đến với nhiều người đọc nhưng 1 tác giả ko thể lập quá nhiều nick của nhiều web khác nhau được nên cảm ơn các bạn đã giúp mình như vậy. Nhưng làm ơn giúp thêm mình : 1 là ghi rõ tên tác giả, 2 là inb xin phép mình theo link dưới đây Và lời cuối cùng xin cảm ơn mọi người và mong mọi người hãy chờ tác phẩm tiếp theo của mình ( FB: https://www.facebook.com/loivirgo123 hoặc EMail: quangloi274@gmail.com)
|
uhm ra thử đi khá thú vị đó hóng ~~~Kojizama_Haruka~~~
|
Chương I: Ngày đầu nhập học. Những ngày hè thoải mái cũng đã sắp kết thúc và bắt đầu những chuỗi ngày học tập mệt mỏi. Đó là suy nghĩ của anh khi chuẩn bị nhập học. Ngược lại, cậu lại vô cùng hứng thú đi mua sách, vở, quần, áo… để chuẩn bị. Nhưng khác với mọi năm, năm nay cả anh và cậu đều vào một trường đại học danh tiếng ở thành phố X. Cậu lại làm công việc như mọi năm là “GIÚP HẮN CHUẨN BỊ TẤT CẢ MỌI THỨ” cậu bực lắm, nhưng vì được đi đến học ở một nơi tuyệt vời như vậy nên cậu vẫn rất vui vẻ. - “Chuẩn bị xong hết chưa con?” – giọng của bà Hằng – mẹ cậu ân cần hỏi - “Cũng sắp xong rồi mẹ, chỉ còn vài món đồ dùng cá nhân của con với anh Phát nữa là xong rồi” – cậu đáp. - “Uhm” – bà cười hiền, nhưng cậu nhận ra được nét buồn trong mắt mẹ mình. Cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc vì mẹ cậu phải chuẩn bị đồ ăn trưa nữa. “Cốc..cốc” - “Dạ cô vào đi ạ!” – cậu đã nhận ra người đó là ai, vì trong nhà chỉ có một người luôn gõ cửa trước khi vào phòng cậu mà thôi. - “Chuẩn bị đến đâu rồi con?” – bà Phượng – mẹ anh lên tiếng - “Dạ sắp xong rồi cô” – cậu cười đáp - “Uhm.. làm phiền con quá, lúc nào cũng phải lo cho con của cô. Nhắc mới nhớ, cái thằng chạy đâu rồi không biết, suốt ngày long nhong ngoài đường, giá như nó được một phần như con thì… haizzz” – bà thở dài khi nhắc đến con mình . - “Dạ không có gì đâu cô” – cậu cười nhưng lòng cũng rất đồng tình với lời nói của bà. Bỗng anh từ đâu chạy tới ôm sau lưng bà, nói: - “Mẹ lại nói xấu con đúng không?” – anh cười - “Cha mày, mày có gì tốt đâu mà để nói tốt” – bà đánh nhẹ vào tay anh – “Lo qua phụ em nó 1 tay đi chứ làm anh kiểu gì mà cứ để em nó làm hết” - “Mẹ khéo lo, Lợi không cần con phụ đâu, đúng không emmmmm” – anh nở nụ cười nham nhở nhìn cậu - “Đúng rồi đó cô, ảnh mà đụng vô mắc công con phải làm lại từ đầu nữa thì tội con” – cậu cười châm chọc, bà và anh cũng òa lên cười. Đang cười thì giọng mẹ cậu vang lên - “Mấy cô cháu xuống ăn cơm này không đồ ăn nguội hết đấy” (Cách đây 7 năm thì cả 2 gia đình đã thống nhất là về chung 1 nhà vừa tạo điều kiện gắn kết 2 gia đình và vừa là để dễ quản lí 2 đứa hơn) Thế là mọi người cùng nhau xuống bếp để ăn trưa. Mọi người cùng ăn uống vui vẻ, không khí thật ấm áp. - Hết Chương I - ---------------------------------------------------- Chap I ngắn vậy thôi với hơi lủng củng vì au mới đi chơi về nên hơi mệt, chap sau sẽ dài hơn. Mong mọi người thông cảm và típ tục ủng hộ truyện
|