Chỉ trọn một chữ thương Lời nói đấu tiên: Vâng ! Lại một lần nữa xin chào quý bạn đọc. Chắc hẳn có người quên kẻ nhớ đến kẻ này. Không biết bao lần tôi gọi cuộc gặp gỡ của những con chữ với bạn đọc là “ duyên” … Không biết tự khi nào tôi lại cảm thấy trân trọng và quý mến các bạn đến như thế … Vạn vật trong cõi đời đều có quy luật tất yếu. Thời gian chưa bao giờ là dừng lại, vẫn cứ quay đều theo một vòng tròn tạo hóa. Thời gian trôi chậm rãi mà phiêu đi. Có cái lại biến đổi to lớn, không ngừng tạo nên muôn hình vạn trạng nhưng cũng có cái lại biến mất, mãi mãi. Chỉ để lại một lần trong cuộc đời và khiến con người ta cảm thấy luyến tiếc cũng như đau khổ hoặc là hối hận vì để nó qua đi thật nhanh. Không gì khác, đó chính là tuổi thanh xuân, là tình yêu lúc mười tám đôi mươi của học trò. Nó đẹp lắm, thanh xuân đẹp như một bông hoa đào, nở rộ vào ngày hội. Tình yêu tuổi học trò lại như hoa phượng đỏ, nồng nàn mà tình cảm. Tuy nhiên, hoa nay tàn rồi mùa sau hoa lại nở, nhưng những cái ví như hoa kia lại không bao giờ trở lại … Tuổi mười bảy, mười tám, là cái tuổi đầy ước mơ và hoài bão. Là tuổi yêu đương thơ mộng nhưng cũng là lúc sự đời cay đắng … Có người sống trong chăn êm nệm ấm, cơm lành canh ngọt, không hiểu nỗi cái cay đắng mà kẻ khác phải chịu đựng. Nhưng cũng có người chịu đựng đau khổ quá nhiều đành phải buông xuôi đi tất cả, đành theo ý trời mà tiến … Cuộc đời này chỉ có một điều tôi khuyên các bạn, rằng: “ đừng bao giờ để hối tiếc.” Vì sao ư ? Là tại vì bản thân ta hối tiếc vì bỏ lỡ một chuyến đi … Ta bỏ lỡ một cành hoa. Ta bỏ lỡ một bản nhạc. Hay chăng ta lại bỏ lỡ một cuộc tình … Cuối cùng, xin cam kết rằng tôi sẽ viết hết mình, tạo một câu chuyện thành công hơn, tạo một vẻ đẹp riêng cho LGBT. Chúc quý bạn đọc có một cuộc sống bình yên và có cuộc tình hạnh phúc … Thân chào !!! Tiểu_Hồ_Li ----------------------------------------------------------------------------------------- Giới thiệu nhân vật: Anh là con của một gia đình giàu có, cha mẹ đều là người có quyền thế trong việc kinh doanh. Người này với khuôn mặt thanh tú, đôi mắt thăm thẳm như dòng nước, lại thêm một vẻ nóng tính. Ngũ quan lại rất cân đối, mày đậm, mũi cao, nói chung là một vẻ đẹp đến thâu hồn đoạt phách người khác. Nhìn sơ qua cũng muốn nhớ mãi hình bóng của hắn trong lòng. Cậu chỉ là con của một gia đình bình thường, cũng có thể gọi là khá giả. Cha và mẹ vốn dĩ chỉ làm công nhân viên chức tuy vậy nhưng chưa bao giờ để con mình thiếu thốn hay thua kém ai. Cậu với khuôn mặt dễ thương, đôi môi hơi hồng hồng, mũi cao, nhìn lại có vẻ thư sinh pha thêm một chút yểu điệu, lại cùng với làn da trắng, đôi mắt buồn buồn khiến người nhìn lại cảm thấy một sự u uất trong tâm hồn của cậu, tuy nhiên nhưng vẫn được xem là một dung mạo tuyệt vời … Chap 1: Hồi ức trở về quá khứ … Đã lâu lắm rồi, tại nơi phồn vinh tấp nập này mới xảy ra một trận mưa lớn như vậy. Mưa như trút nước, như tuôn, như xối xả, các hạt mưa lớn mưa nhỏ thi nhau mà rớt xuống, quả thật rất lớn. Cậu ngồi bên khung cửa sổ, ngắm nhìn những hạt mưa đang dội vào ô cửa, miệng thầm nói điều gì đó trong khi đôi mắt vẫn đăm chiêu về phía xa xa. Tay cậu ghi trên ô cửa một cái tên đã không quá xa lạ với mình. “ Võ Thành Luân” ! Phải, người cậu mãi không quên, người đánh cắp đi trái tim cậu từ cái nhìn đầu tiên, người mà cậu đã nguyện trọn thương trọn nhớ cả một đời … Những dòng nước như cuốn đi bao nhiêu phiền muộn trong cuộc sống và có lẽ cũng mang theo một hồi ức ngày xưa. Cứ nghĩ về những quá khứ đã qua, nghĩ về những hồi ức như những cánh hoa đã tàn phai lại khiến con người ta cảm thấy có cái gì đó rưng rưng, một nỗi niềm cảm xúc khó tả … Phạm Ngọc Minh … Rốt cuộc là cậu đang suy nghĩ gì, rốt cuộc là thứ gì khiến cậu đau đớn mà khốn đốn như đến vậy … Phải chăng đó là tình ái chốn nhân gian … ~ Trở về quá khứ, khoảng chừng tám năm về trước … ~ - Ba ơi ba, xong chưa vậy, chở con đi học đi ba. – một giọng nói đanh đảnh vang lên trông thật đáng yêu. - Đây … đây, con trai cưng, đừng vội. – ông Trường điềm tĩnh nhìn cậu. - Ba ơi, hôm nay là ngày đầu tiên đến lớp mà, ba ơi ba. Mau lên mau lên ! - Đã mười bảy tuổi đầu, sang lớp 11 rồi mà tính tình vẫn giống con nít thế kia. - Con vẫn là con nít trong mắt ba đấy thôi mà. - Đi thôi, lúc nãy hối ba lắm mà. – lúc này ông Trường đã dắt xe ra ngoài. - Vâng ạ. – cậu lon ton bước theo sau rồi cũng theo ngồi lên xe. Chiếc xe lăn bánh đều đều trên con đường thân thuộc dẫn đến trường THPH THIÊN QUANG. Cậu tên là Phạm Ngọc Minh, năm nay đã qua độ mười bảy tuổi xuân và ngày hôm nay chính là ngày đầu tiên cậu bước vào lớp 11. Người ta thường bảo nhau: tuổi mười bảy cứ như hoa nở độ xuân về. Cái tuổi đẹp nhất đời người với bao nhiêu hoài bão và hi vọng. Chính cái tuổi ấy lại khiến người ta thổn thức không nguôi, lại khiến người ta có những cảm xúc dạt dào khó tả. Ngay cả Minh cũng vậy, cậu với một tâm hồn đầy niềm tin yêu và hi vọng, hi vọng rằng sẽ luôn tươi sáng, luôn ngát hương như đóa hoa mùa xuân. Ông Trường đưa cậu đến trước cổng, trải qua mấy tháng hè mà ngôi trường vẫn như xưa, vẫn sạch tinh tươm như ngày nào. Người cha dõi mắt theo từng bước chân của đứa con, đợi nó khuất hẳn sau dãy hành lang, ông mới yên tâm mà chạy xe đi làm. Minh dạo bước chân nhẹ nhàng đi trên hành lang dài và rộng, cậu ung dung bước vào lớp học. Cả đám bạn cũ vẫn như vậy, với những khuôn mặt thân thuộc như năm trước, cậu bước đến chỗ Hùng và Loan – hai đứa bạn thân nhất từ trước đến giờ. Thấy cậu bước đến, hai người thấy vui hẳn ra: - Minh ơi Minh à ! Tụi này ở đây đợi Minh nè ! – Loan vẫy tay chào cậu. - Biết rồi ! Làm gì vui quá vậy ? – cậu cười cười. - Chớ bộ gặp tụi tao thì mày không vui à. – Hùng nhìn cậu. - Vui chớ ! Vui chớ ! Nghỉ hè nhớ tụi bây lắm. – cậu cười xòa. - Ê Minh, nghe đâu hôm nay có bạn mới chuyển về trường đấy. – Loan nói. - Thật hả ? Nam hay nữ ? - Hình như là nam. - Ồ ! Đẹp không vậy ? - Thằng này ! Không lẽ nó xấu là mày không thèm chơi với nó. - Đâu có đâu ! Tao đâu có phân biệt sắc đẹp đâu ! - Hừ. “ Tùng ! Tùng ! Tùng … “ tiếng trống đã điểm vào lớp học. Minh cũng thôi cuộc nói chuyện với hai đứa bạn mà quay lại chỗ ngồi. Cậu ngồi bên một khung cửa sổ, nơi đây nhìn ra có thể thấy những hàng cây xanh đang đứng sừng sững hiên ngang, cũng có thể đón nhận những làn gió mát rượi hay là cảm nhận một cái gì đó trông thật tinh tế. Cô giáo bước vào lớp cùng với tà áo dài thước tha trông thật đẹp mắt. Cô nhìn sơ lược cả lớp rồi cười hiền một cái, mới nói: - Chào cả lớp ! Mấy tháng hè vừa qua các em có vui không ? - Dạ có ! – cả lớp đồng thanh. - Vậy là được ! Vui bấy nhiêu cũng đủ rồi, ta phải bắt đầu việc học chương trình mới. Sẽ có nhiều vất vả hơn, vì thế chúng ta cùng cố gắng. Được chứ ? - Vâng ạ ! – cả lớp lại nói vang lên. - À, còn một việc. Hôm nay sẽ có bạn mới vào, bạn ấy vừa mới chuyển trường đến đây nên các em cũng cố gắng giúp đỡ bạn ấy nha ! Vô đi em ! – cô lại nhìn ra phía cửa lớp. Bước vào là một chàng thanh niên cũng tầm khoảng mười bảy tuổi, dáng người cao ráo lại toát lên vẻ phong lưu, thân hình khá tráng kiện. Có vẻ là con trai của một gia đình quyền quý cao sang nào đó. Người này với tất cả ngũ quan tinh tú, các bộ phận trên khuôn mặt lại rất cân đối, có thể nói là một vẻ đẹp tuyệt mĩ. Nhưng lại có một chút gì đó gọi là nóng tính. Cả lớp lại “ Ồ” lên một tiếng thật to, bao nhiêu con mắt cứ bao trùm lấy chàng trai ấy, không chớp mắt thử một cái nào. Xem ra đã dậy nên một làn sóng mạnh mẽ đây. Một lát sau cô giáo mới lên tiếng phá vỡ không gian hỗn độn đó: - Các em trật tự ! Còn em, hãy giới thiệu về bản thân mình. – cô lại quay sang cậu học sinh mới này. - Chào các bạn ! Tôi tên là Võ Thành Luân, tôi mười bảy tuổi, đơn giản thế thôi. Rất mong các bạn giúp đỡ nhiều hơn. - …. – sau màn chào hỏi cực ngắn đó lại là một tràng vỗ tay từ lớp, xem ra lại là những kẻ háo sắc. - Ừm … Luân ! Em ngồi với Minh nhé ! - Vâng ạ. – Luân đáp. Luân bước đi xuống bàn của Minh dưới bao nhiêu ánh mắt như muốn bắt cóc luôn chàng trai này. Quả thực là một vẻ đẹp hiếm có. Luân nhìn cậu cười hiền một cái, nụ cười như muốn hút hồn người khác, Minh đang mơ màng trong nụ cười ấy, cậu nhìn Luân chằm chằm rồi bỗng tỉnh mộn bởi tiếng gọi của Luân: - Làm gì nhìn dữ vậy ba ? - Không … không có gì … - Cậu tên gì ? Ở đâu ? - Tên tui là Phạm Ngọc Minh, ở đường Trần Phú á. - Ừm. - Ông ở đâu vậy ? - Cũng gần chỗ cậu thôi. - Ò ò. Cuộc trò chuyện tuy có vẻ hơi ngắn nhưng cũng đủ để bắt đầu một cái tình cảm mới gọi là tình bạn. Cả buổi học cứ trôi một cách thong thả, có đôi lúc Minh nhìn sang cậu ta, ở mọi góc độ đều đẹp một cách thật hoàn hảo, không thể chê vào đâu cả. Có khi cậu lại tự nở một nụ cười ngây ngô trên miệng khiến người ta cũng thật khó hiểu. Tuổi trẻ thật tốt biết dường nào, thật đáng yêu biết mấy. Các cô cậu cứ như những chú chim nhỏ, có khi lại như một căn gió, mang một tiếng hát, mang một hương hoa thơm đến cho cuộc đời. Nụ cười của tuổi trẻ cứ nở trên môi, có lúc buồn đấy, rồi lại cười tươi ra đấy. Nó dạt dào hơi thở thanh xuân, khiến người ta không sao có thể nắm bắt được.
|