Arthur thẫn thờ ngồi trên tảng đá, anh đã hỏi Gaius và không nhận được câu trả lời. Đây là lần đầu tiên Merlin không ở cạnh anh, nó khiến anh cảm thấy trống rỗng đến lạ thường. Một tiếng động nhỏ khiến anh giật mình, quay sang đã thấy cô gái đứng đó. Anh nhận ra cô gái này, một lần đã thấy cô ấy đi cùng Merlin. Không kịp nghĩ cô ấy là ai và tại sao lại ở đây anh vội hỏi: - Cô biết đúng không? Merlin hiện tại đang ở đâu? Cô gái nhíu mày nhìn anh bằng ánh mắt kì lạ: - Anh không thấy bản thân mình kì lạ sao Arthur? - Cô có ý gì? - Anh đang ở trong một trận chiến, anh có thể chết bất cứ lúc nào và người anh quan tâm lại là một tên hầu thay vì hoàng hậu của mình. Cô gái nói một hơi khiến Arthur có chút hoang mang, nhưng anh cũng lập tức trả lời: - Cậu ta là bạn tôi! - Và cậu ta cũng không phải vợ anh. Cô gái lắc đầu đáp lại, Arthur giống như bị đóng băng không biết nên hồi đáp lại thế nào. Cô gái nhìn Arthur sau đó đi qua anh, nhưng bị anh ngăn lại: - Khoan đã! Rốt cuộc cậu ấy đang ở đâu? - Cậu ấy đang ở một nơi rất xa nơi này. - Cậu ta đã đi đâu vậy? - Đi tìm lại hi vọng cho anh. Arthur cầm tay cô kéo lại, anh hơi khó chịu vì cách trả lời không đầu không đuôi của cô: - Hãy nói tôi biết cậu ta đã đi đâu? Cậu ta đã rời khỏi tôi vào lúc tôi khó khăn nhất, vì sao? - Tin tôi đi, cậu ấy bây giờ cũng đang ở trong hoàn cảnh khó khăn nhất trong đời mình. Cậu ấy đang cố gắng vượt qua nó, anh sẽ gặp lại cậu ấy khi mọi việc đã hoàn tất. Cô gái nhìn thẳng vào mắt anh và trả lời, tay anh nới lỏng một chút cô liền đi mất vào sâu trong bóng tối. Arthur ngồi suốt đêm suy nghĩ về những điều cô nói, những câu hỏi của cô khiến anh băn khoăn. Gwen đang ở đây và anh đang mong muốn Merlin sẽ ngồi đó thay vì cô. Anh thực sự kì lạ! Sáng hôm sau, vừa tỉnh giấc anh lại gặp cô. Giật mình nhìn quanh mọi người đều ngủ say anh liền hỏi: - Cô đã làm gì? Cô gái cười nhẹ, lắc đầu. Anh rút cây kiếm bên hông chĩa thẳng vào cô: - Cô đã làm gì? - Yên tâm, họ chỉ ngủ một lúc. Đủ để tôi có thể nói chuyện với anh. - Cô là ai? Tại sao lại làm vậy? Cô gái bật cười, dùng tay gạt kiếm của anh ra mới trả lời: - Tôi là Leona, đây là lần đầu tiên anh hỏi tên tôi. - Cô muốn gì? - Tôi muốn nói chuyện với anh. Leona điềm tĩnh trả lời, Arthur tra kiếm vào vỏ. Không hiểu sao anh có sự tin tưởng vô cớ vào người này: - Tối qua tôi và cô mới nói chuyện, cô rời đi và giờ quay lại. Tại sao? - Tôi nhận được một lời nhắn. Lần này anh sẽ phải chiến đấu với Morgana - Điều này tất cả mọi người đều biết. Arthur nhìn cô hiếu kì, Leona nhướn mày nở nụ cười kiêu hãnh hơn bất cứ ai: - Tại sao tôi phải quan tâm các anh tranh đấu cái gì trên mảnh đất này chứ? Arthur không nói gì, đúng hơn là anh không thể phản bác lại câu hỏi của Leona. Anh không biết cô là ai và từ đâu đến, nhưng việc cô không quan tâm đến Camelot hay mảnh đất này anh cũng không thể ép cô phải quan tâm. Leona chờ một lúc không thấy anh nói gì đành tự mình nói tiếp: - Có người đã gửi tin cho tôi, nói anh phải chống lại Morgana. Và người đó nhờ tôi đến giúp anh. - Cô có thể giúp chúng tôi? Arthur nghi ngờ hỏi lại, Leona cười: - Tôi sẽ cho anh biết tôi là một phù thủy... Arthur vừa nghe liền rút kiếm chĩa thẳng vào cô, anh vốn không tin tưởng vào phù thủy. Leona gạt kiếm của anh ra: - Đừng chĩa kiếm vào tôi, tôi ghét kiếm. - Cô là phù thủy! - Đúng vậy, tôi là phù thủy. Đã nói đừng chĩa kiếm vào tôi mà. Leona phất tay một cái kiếm của Arthur liền văng ra xa, anh có chút hoảng sợ với loại sức mạnh bí hiểm này. Leona phủi tay nói: - Đó, không có kiếm dễ nói chuyện hẳn lên. Tôi đến đây để giúp anh theo lời cầu cứu của Emrys. - Emrys? Là ai? - Là phù thủy vĩ đại nhất mọi thời đại của Albion này. Anh cũng biết anh ta đấy. - Tôi không quen tên phù thủy nào cả. Phép thuật đã giết chết cha mẹ tôi. Leona bật cười lớn, nhưng cô cũng không trả lời Arthur mà nói tiếp: - Nói chung trong trận chiến này tôi sẽ giúp anh một tay, nhưng anh cũng không cần quan tâm đến tôi cứ đánh theo cách của các anh là được. - Làm sao để tôi tin được cô? - Tôi là bạn của Merlin, điều đó đủ để tin tưởng chưa? Leona nói rồi nháy mắt một cái, Arthur lựa chọn bỏ qua hành động đó: - Merlin là kẻ ngốc, cậu ta có thể bị cô lừa. - Arthur Pendragon!- Leona đột nhiên trở lên nghiêm nghị- Nếu tôi muốn hại anh, anh không có cơ hội đâu. Nếu không phải vì Emrys đưa ra lời cầu cứu tôi cũng chẳng muốn đụng tay vào việc của các người. Và đừng có nói bạn tôi là kẻ ngốc hay tôi đã lừa dối cậu ta. Leona tức giận nói một hơi rồi quay lưng bỏ đi. Arthur hơi giật mình trước sự thay đổi đột ngột của cô, nhưng cũng nhờ thế anh có thêm chút tin tưởng. Leona bỏ đi rồi mọi người liền tỉnh giấc, Gwen thấy Arthur đứng đó liền chạy tới bên cạnh: - Có chuyện gì sao? - Không có gì, anh đang luyện tập thôi. Arthur tách khỏi tay Gwen đi nhặt lại kiếm của mình, nhìn thấy Gwen anh đột nhiên cảm thấy bối rối. Cảm xúc anh dành cho Gwen lúc này có chút hỗn loạn, anh đột nhiên có suy nghĩ không biết mình có yêu cô ấy thật hay không? Suy nghĩ này giống như thuốc độc, nó khiến anh khó xử. Hành quân tới Camlotd, Arthur vẫn luôn tìm kiếm xung quanh xem Leona có thể nấp ở đâu. Nhưng anh không hề nhận thấy sự hiện diện của cô, giống như cô là một ngọn cây hay viên đá ven đường. Bị bám theo bởi một người không bao giờ lộ ra bản thân quả thực khó chịu. Gwen cũng cảm giác được sự khó chịu của Arthur, cô thường cố gắng ở cạnh Arthur càng nhiều nhưng dường như cũng không thể làm giảm đi tâm trạng của anh. Cô lo lắng hỏi Gaius: - Merlin liệu cơ thể tới đây trước cuộc chiến không? - Ta không biết, Gwen. Điều này không ai có thể đoán trước được. - Cậu ta đã đi đâu? - Nó đi tìm lại một thứ có thể giúp nó cứu lấy Arthur. Gwen, ta rất tiếc nhưng ta không thể trả lời hơn nữa. Gwen nhìn sang Arthur, anh lúc này đang nhìn đôi găng tay của mình. Mấy ngày nay chỉ cần rảnh rỗi anh sẽ ngồi và thẩn thơ nghĩ về một điều gì đó. Vẻ mặt mà trước nay anh chưa từng thể hiện ra ngoài. Nửa đêm, Arthur nằm mơ. Anh mơ thấy Merlin đang nói với anh về kế hoạch của Morgana, Merlin đang gọi anh dậy như thường lệ. Bật dậy thật nhanh, anh có chút vui mừng vì nghĩ rằng cậu đã về. Nhưng khi nhìn thấy xung quanh không có ai, anh lại trở về thất vọng. Gỡ tay Gwen ra, anh chạy ra ngoài nói kế hoạch của mình cho Gwaine sau đó nhanh chóng sắp xếp đội hình chuẩn bị chiến đấu. Dù là giấc mơ, nhưng anh vẫn cảm thấy những gì Merlin nói là sự thật. Morgana thực sự tấn công ngay trong đêm, rất may đã có sự chuẩn bị. Arthur nhanh chóng dàn quân đối đầu với lính Morgana, nhưng chỉ cầm cự được một lúc. Một con rồng xuất hiện, các kị sĩ Camelot không thể chống đỡ được nữa. Arthur vừa thấy các kị sĩ gục xuống trước lửa rồng, anh liền hét lên: - Leona! Leona hiện ra trước vách núi, cô cười nhẹ: - Không ngờ anh sẽ gọi tôi. - Cô không thể làm gì với con rồng đó sao? Cô đã nói cô sẽ giúp tôi. - Tôi đang giúp anh đây. Nhìn đi. Nhìn theo tay cô chỉ, Arthur thấy các hiệp sĩ vừa ngã xuống đã đứng được dậy. Anh có chút ngạc nhiên, Leona ở bên cạnh thản nhiên nói: - Tôi không thể làm gì con rồng đó, nhưng tôi có thể ngăn không cho nó hại các anh. - Cảm ơn! Arthur có chút ngượng ngùng nói lời cảm ơn, quay lại Leona đã biến mất rồi. Một lúc sau đột nhiên nghe thấy cô cất tiếng ở bên tai: - Emrys đã đến, tôi đi đây! Một tia sét giáng xuống quân Morgana, sau đó là liên tiếp những quân Morgana bị hạ gục. Arthur nhìn lên, ông lão đó đang đứng trên đỉnh núi. Cảm giác quen thuộc cùng nhẹ nhõm bất chợt ùa về, anh tin tưởng ông lão đó. Con rồng đã quay lại, Arthur cùng mọi người sợ hãi cúi rạp người xuống. Emrys nói câu gì đó kì lạ, con rồng liền quay lưng bỏ đi. Arthur nhân cơ hội ổn định đội hình đánh tan quân Morgana, một chiến thắng vang dội cho Camelot. Mordred, Arthur nhớ Merlin từng nói anh nên đề phòng cậu nhóc này. Nhưng rồi anh vẫn bị cậu ta đâm một cái, vết thương rõ ràng rất nặng. Tỉnh lại, một lần nữa anh đã được mang đến một nơi khác không bóng người. Suy nghĩ đầu tiên trong đầu anh là Merlin, theo thói quen anh cất tiếng gọi. Không ngờ đến thực sự có người đáp lại, anh cũng không rõ cảm giác trong lòng mình lúc này như thế nào? Vui mừng hay một cảm giác khác lớn hơn- là hạnh phúc. Anh hạnh phúc khi nhìn thấy Merlin đã trở lại, một lần nữa vác anh ra xa khỏi nơi nguy hiểm, một lần nữa cười với anh. Rồi Merlin bắt đầu nói những điều lạ lùng, anh không muốn tin và cũng không tin. Nhìn thấy con rồng lửa mờ ảo đó, anh có chút hoảng hốt. Anh không sợ như anh vẫn nghĩ, cũng không ghét bỏ như anh vẫn tưởng. Cảm giác lúc này nếu có thể miêu tả bằng từ chắc chỉ có một từ: “thất vọng” Merlin đã lừa anh. Merlin đã giấu anh một bí mật. Merlin... là một pháp sư. Anh hoang mang, có chút lo sợ tránh khỏi cậu. Biết rằng cậu cũng không vui vẻ gì khi phải giấu mình nhưng đó vẫn là lừa dối. Anh không biết nên đối mặt với cậu thế nào? Anh muốn bỏ qua, muốn tha thứ nhưng lòng kiêu hãnh của anh vẫn ngăn cản lại điều đó. Anh phải cảm ơn Gaius rất nhiều, ông luôn luôn cho anh một con đường trong lúc khó khăn nhất. Cứ coi như vì Gaius, anh tha thứ cho Merlin.
|