một chàng trai nhà nghèo,học cũng không giỏi,nhưng cậu vẫn cày ngày,cày đêm 4 năm đại học,để hôm nay tấm bằng đại học bác sĩ đã nằm trên tay cậu. Cậu đã có bằng,còn công việc sẽ ra sao,với thời đại bây giờ việc kiếm 1 chân trong một trung tâm bệnh viện cho dù nhỏ cũng chẳng có.Lúc trước lúc cậu theo học nghề Y,gia đình đã cấm đoán rất kich liệt,một phần vì cậu học không tốt,học đâu quên đó,một phần nhà nghèo,phần còn lại vì khi học nghề Y ra khó kiếm việc làm. -Ba,mẹ con muốn lên thành phố Sài Gòn làm ăn.Bằng Đại Học sẽ không để phí đâu,không trước thì sau con cũng sẽ làm bác sĩ mà ba,mẹ. -Ba,mẹ cũng không cấm đoán gì con đi làm ăn,nhưng suốt 22 năm giờ con chưa rồi xa ba,mẹ,cho dù lúc con đi học Đại Học.Bây giờ con xa nhà,xa quê hương,ba,mẹ không yên tâm được. - Ba,mẹ lo gì con nà,ai hiếp dâm con đâu mà sợ. -Tổ cha mày,cầu cho nó bị hiếp... Vì sống ở Huế,trường Đại Học cũng gần đó nên cậu chưa bao giờ xa quê hương,trãi qua 22 năm sống mà cậu chưa bao giờ đặt chân đến mãnh đất của tỉnh khác,đó cũng là một thiệt thòi đối với chàng trai nghèo sắp lên Sài Gòn lập nghiệp. Ngày mọi người tiễn nó đi,ai ai cũng nước mắt lem hết cả khuôn mặt,nó cũng vậy.Tuy nói với ba,mẹ nó vậy,nhưng nó cũng lo sợ,lo sợ vì nó sắp phải tự bon chen giữa thành phố tấp nập và sẽ kiếm tiền trang trãi cho cuộc sống của mình.
Đi lang thang suốt buổi sáng để tìm việc,ngưng mãi đến trưa vẫn chẳng có công việc gì phù hợp.Những giọt mồ hôi rơi trên khuôn mặt cậu trong thiết trời buổi trưa nắng non. -Sài Gòn ơi Sài Gòn mày sao rộng lớn quá vậy. Trời thì càng ngày càng nắng nong,việc làm thì chưa ra đâu vào đâu,làm cho cậu thêm bực mình. Đến khi cậu bụng đói cồn cào,cậu rời khỏi cái khu vực nơi đây để kiềm quán mà thoã mãn cái dạ dày.
|