Hôm nay thằng Tin chỉ ở nhà lau dọn nhà cửa. Khanh cũng hiếm khi chôn chân trong nhà. Cắm mặt vô máy tính đánh liên minh. Trưa thì chạy xe dở cơm ra cho ba mẹ hắn.
Buổi chiều thằng Tin thấy thở phào vì cái lỗ hậu của nó đã đỡ sưng thì phải. Nó thấy Khanh mặc đồ bảnh tỏn sắp đi ra ngoài chơi.
"Ê, đi chơi với tao không?"
"Đi đâu anh, chút em phải nấu cơm nữa."
"Thì tao chở đi đâu mày đi đó." Nói xong tự nhiên Khanh lại đổi ý: "Mà thôi, mày ở nhà nấu cơm đi, tao đi chút rồi về."
Thằng Tin lẩm bẩm trong miệng. "Người gì quay nhanh như chong chóng."
---
Lúc trước thằng Tin nghe nói nhà này có một cô giúp việc. Nhưng mà tay chân tháy máy trộm vặt nên cô Xuân cho nghỉ. Cô Xuân cũng là bạn học cũ của mẹ nó. Có lần cô Xuân về nhà nó đi đám giỗ, tự nhiên thấy thích thằng Tin. Rồi hai bà mẹ ngồi nói qua nói lại sao đó mà rốt cuộc nó cuốn đồ lên đây. Cô Xuân cũng nói với nó là:
"Con cứ coi như lên nhà cô hai chơi thôi, thấy phụ được cái gì thì phụ, tới tháng cô hai cho tiền xài."
"Dạ, nhưng mà con biết phụ gì hả cô hai? "
"Chứ ở nhà con thường làm gì thì lên nhà cô hai làm cái đó. Nghe mẹ con nói con biết nấu cơm, làm việc nhà hết mà."
Anh hai thì kêu:
"Thôi mày đi đi cho biết đó biết đây, chứ ở nhà miết rồi nhát gan quá."
Thằng Tin sợ xa nhà lắm. Sợ xa cha xa mẹ, xa mấy đứa em út. Bữa đầu lên đây nằm trằn trọc không ngủ được nhớ tới cái mặt của thằng cu út khóc lóc ỉ ôi chạy theo không muốn anh Tin nó đi mà nó nằm khóc ngon ơ.
Tại nó thấy ở nhà cũng ăn không ngồi rồi, không phụ ba mẹ được gì. Sài gòn thì cũng hay đi, nhưng mà Thằng Tin cũng muốn lên đây sống thử, làm người thành phố coi sao. Nó cũng định bụng lên ở chơi hai ba tháng gì thôi. Thấy ngon cơm thì tính tiếp không thì cuốn gối về.
Thật ra nó cũng không biết là nó có thật sự thích anh Khanh không? Hay chỉ mê cái tốt mã của anh. Lên đây ở hai tuần, hai thằng có nói được mấy câu đâu. Qua nay, quan hệ mới "phát triển" vượt trội. Nhưng mà bây giờ chỉ cần nghĩ về anh, thì thằng Tin lại thấy ngực nó đập rộn ràng. Ở quê, nó cũng thích nhiều anh lắm rồi, nhưng toàn thẳng không. Mà thằng Tin vừa khờ vừa nhát, tối ngày lui cui trong nhà chả biết đi cua trai.
Tối nay, anh Khanh cũng không ăn cơm ở nhà. Thằng Tin bình thường ăn tối xong cũng chả biết làm gì giết thời gian, tối là ngồi coi phim TVB với chị Mẫn rồi đi ngủ. Chị Mẫn có bạn trai rồi, sang năm cưới.
Cô Xuân nói nó nấu cơm ngon hơn cô giúp việc cũ. Nó cũng chẳng biết là cô nói thiệt hay là đang động viên nó. Mà cho dù thiệt thì cũng không có gì để tự hào. Suốt ngày ở nhà nó toàn lui cui làm mấy việc đó. Không tốt cũng phải tốt.
Điện thoại thằng Tin đang xài là dòng NoKia đời ấy. Ít ra cũng lên mạng đọc chữ được. Mà nó cũng không bao giờ chơi face. Tối nằm xuống là ngủ thẳng cẳng, không nghĩ gì hết. Ngoại trừ gần đây nghĩ về anh Khanh.
Anh Khanh đi tới hơn 9h tối mới về, là lúc nó đã nằm trên giường ôm gối rồi. Chú hai (chồng cô Xuân) hình như còn đang ngồi coi đá banh ngoài kia.
Khanh mở cửa phòng thằng Tin đi vô, cũng không bật đèn. Mà chạy lại phóng cái thịch tới trên giường ôm siết thằng Tin rờ người nó.
"Mày ngủ chưa? Tao có mua cái này cho mày."
Thằng Tin vốn định giả bộ ngủ rồi, nhưng Khanh cứ rờ người làm nhột quá nên đành phải lên tiếng:
"Em chưa ngủ."
Mà cho dù có ngủ rồi thì bị Khanh ôm siết như vầy thì ma nào không tỉnh mà hỏi.
"Dậy coi đi, tao mua quà đền bù cái lỗ đít của mày đó."
Thằng Tin cũng thích đồ tặng lắm nên lui cui ngồi dậy bật đèn. Khanh đưa cái hộp cho nó:
"Điện thoại, lấy cái này xài đi, cái kia mày quăng đi, lấy cái này xài, tao mua mà mày không xài là chết với tao"
Thằng Tin bật cái hộp ra. Nó cũng không rành mấy hiệu điện thoại gì hết. Nhưng mà nhìn cái tên Oppo chình ình trên hộp thì đứa con nít cũng biết. Truyền hình quảng cáo hoài. Dùng đầu gối suy nghĩ thì cũng biết cái điện thoại này không phải dạng vừa. Thật ra thằng Tin cũng thích lắm, nhưng nó nói:
"Thôi anh, cái này nhiều tiền lắm, em không lấy đâu. Cô hai đồ mà thấy thì kỳ lắm."
"Mẹ tao thương mày gần chết, gì đâu mà sợ. Riết rồi thấy mẹ tao coi mày như con út"
"Nhưng mà cái này anh mua nhiêu?"
"Mày hỏi chi, lấy xài là được rồi."
Khanh đứng lên, ngáp một cái rõ to:
"Thôi tao về phòng ngủ, nhớ xài đó, tao còn thấy mày xài điện thoại cũ là tao đập à. "
Đợi Khanh đi rồi, thằng Tin ngắm nghía cái điện thoại một hồi, cuối cùng vẫn bấm bụng bỏ vô tủ quần áo cất đi.
---
|
4.
Mấy ngày nay thằng Tin hết sưng đít rồi, hên là không bị gì nặng. Khanh cũng không nhậu nữa, nhưng cũng đi chơi không thấy mặt mày, tối về tới nhà thì giờ đó thằng Tin cũng khò khò khò rồi.
Thằng Tin bứt rứt lắm, vì mấy bữa nay Khanh không đụng chạm gì nó nữa. Chỉ có hỏi nó đít mày đỡ chưa mua thuốc xức không hay đi khám không. Sau khi hết nhức đít, thằng Tin thật ra cũng không ham chịch chọt nữa. Nghĩ lại cái thốn từng bị mà nó ớn lạnh. Nhưng mà nó thèm hơi anh Khanh quá thì phải làm sao. Ít ra thì nó thèm được anh Khanh ôm, rồi úp mặt vô hửi cái lồng ngực của anh. Nhưng mà nó cũng đâu có mặt dày tới nỗi nói với anh Khanh là nó nhớ hơi anh chứ.
Đối với nhiều người ham sáu múi, tám múi thì thằng Tin chỉ mê cái cặp vú bự. Mà anh Khanh thì đúng gu là có cái ngực nở to gồ lên rõ ràng, nhồi đầy thịt căng. Núm vú cũng to nữa. Bụng thì chỉ chắc gọn chứ sáu múi còn chưa rõ nét lắm. Thằng Tin mà được úp mặt vô ngực anh Khanh thì là nó hiện nguyên hình liền, người nóng lên hổn hển như muốn hấp hối.
Mặt của anh Khanh cũng có nét điển trai của người mẫu. Mỗi tội da hơi ngăm quá. Nhìn bụi bụi giống giang hồ.
Bữa nay trong lúc lên phòng anh Khanh dọn dẹp. Thằng Tin nhác thấy bộ đồ dơ móc trong nhà tắm. Thằng cha Khanh tắm xong là để đồ vậy luôn nó đã thấy nhiều rồi. Nhưng mà bình thường nó chỉ quơ hết bỏ vô máy giặt chứ có nghĩ ngợi gì đâu. Sao bữa nay dòm thấy thì trong đầu dâm tà lại nổi lên. Tự nhiên nó muốn bắt chước như trong phim truyện hửi vô đó thử. Nghĩ vậy, thằng Tin kéo cửa buồng tắm lại, nó tuột quần mình ra, thò tay lấy cái quần boxer treo lủng lẳng trên móc rồi ngồi lên bồn cầu.
Một tay nó nắm quần lót đưa lên mũi hửi. Quần lót hôi ê pha lẫn mùi khí. Thằng Tin hít hà, rồi bắt chước người ta. Banh hai chân lên, nó lấy ngón tay cho vô miệng thấm nước miếng rồi mò xuống lỗ đít. Cặc thì nó sợ rồi, nhưng ngón tay thì không hề hấn gì. Nó thấy ngón tay chui vô móc móc trong đó cũng sướng lắm. Không đáng sợ như buồi, thốn kinh.
Thằng Tin cũng móc ngón tay vô nhiều rồi, chả hiểu sao một mặt thì nó sợ đụ, một mặt thì nó muốn đít mình lúc nào cũng phải sạch sẽ, sáng nào cũng vệ sinh hậu môn thiệt kỹ. Hay là trong lòng nó cũng thật sự thèm được anh Khanh chơi, nên nó mới muốn mình phải sạch sẽ. Tắm hay đi vệ sinh xong là lấy xà bông xức vô thiệt nhiều cho thơm phức mới chịu. Để có mà bất thình lình anh Khanh có muốn chơi nên nó muốn mình lúc nào cũng phải thơm.
Thằng Tin cứ vừa hửi quần lót vừa móc ngón tay vô đít cả buổi trời, thấy đỡ thèm hơi rồi nó mới rửa tay đi ra ngoài.
Về mặt Khanh thì, nghĩ lại hắn cũng thấy ghê ghê, biết là nghĩ tới thằng Tin là hắn cứng cu đó nhưng rồi cũng ghê. Hắn sợ chơi nữa thì có khi nào hắn "lây bê" luôn không. Bữa đó có hơi men nên hắn mới muốn "ghẹo" nó thôi, ai dè chính hắn cũng nứng chịu không nổi, rồi lỡ dại luôn. Tự nhiên hắn sợ mình thích thằng Tin, dù vú nó chẳng phải vú sữa, đít nó chẳng phải đít bồng, lỗ nó cũng không đẻ con được. Hắn kể với thằng Ken:
"Ê mày, cái thằng nhỏ mới lên nhà tao làm đó, nó gay."
Thằng Ken phì phà điếu thuốc, uống ly cà phê mặt cũng đểu đểu hỏi:
"Rồi sao, nó lén mò dái mày hả?"
Khanh nói nhỏ:
"Không, nhưng tao chơi nó rồi."
Thằng Ken nghe vậy mém chút phun nguyên ngụm cà phê ra, hắn vuốt cái cổ bị sặc rồi sổ một tràng:
"Mày nói thiệt hả, tao có nghe lộn không vậy, hay tao đang nằm mơ, hay sắp tận thế, mày nói mày ghét mấy con bê mà. Chuyển giới tính hồi nào vậy?"
Khanh giơ chân đạp thằng Ken một cái:
"Má mày, tao không giỡn, tao chơi ass nó luôn rồi."
Thằng Ken tự nhiên chòm mặt tới, hí hửng nói:
"Rồi buồi mày có dính vàng không?"
"Đậu phộng thằng quỷ, óc mày mới dính."
Thằng Ken cười ha ha ha rồi giả bộ nghiêm túc:
"Bộ nó xinh lắm hay sao mà mày quất luôn vậy. Hay tại bị nhỏ Tiên đá rồi mày đổi hệ?"
Khanh quậy quậy ly cà phê, bỏ lơ chuyện bị nhỏ bạn gái cho mọc sừng, đó giờ hắn toàn đi sát gái, gặp em này chảnh quá nên máu đàn ông chinh phục nổi lên mới đeo theo cua nó. Cua một hồi thấy thích nó thiệt. Còn định bụng quen đàng hoàng với nó thì nhỏ lại xách váy theo thằng khác. Khanh xị mặt đánh đề tài về lại chuyện thằng Tin:
"Không xinh, nhưng mà nhìn cũng dễ thương, tự nhiên dòm nó tao nứng mày ơi. Giờ mày muốn gặp nó không, tao chở ra cho mày bình phẩm. Chịu thì cho mày chơi chung."
Thằng Ken cười gian manh:
"Mày xuống hố còn kéo anh em nhảy chung hả, tao thẳng chính cống nhá, mày chơi bê mình mày chơi đi. Mẹ, gớm thấy bà." Nhưng rồi Ken lại nghĩ sao đó mà nói: "Mà mày chở nó ra gặp tao ngắm cái thử coi, nhan sắc cỡ nào mà thằng chỉ biết có gái gú như mày phải gục kiếm, tò mò quá."
Thằng Ken với tên Khanh là bạn chơi chung đánh lộn đánh lạo, cởi quần tắm mưa từ nhỏ tới giờ. Đi đâu cũng đi chơi chung. Quất gái cũng có quất chung rồi. Nên Khanh mới không ngại mà kể hắn nghe chuyện mình chơi gay. Hắn đúng là cũng muốn kéo bè xuống hố cho vui. Chứ hắn thấy có mình mình chơi thấy cứ bứt rứt sao đó. Sợ mình bị lạc loài. Nghe thằng Ken cũng bắt đầu tò mò thì như được "gãi ngứa":
"Vậy mày ở đây đi, tao vọt về chở nó ra."
Thằng Ken tính một hồi rồi nói:
"Thôi mày chở nó lại nhà tao luôn đi, chứ ngồi quán chờ mệt."
Khanh gật đầu. Định móc điện thoại gọi cho thằng Tin kêu nó chuẩn bị để về tới là chở đi liền, nhưng hắn trực nhớ là không có số thằng Tin, nên gọi về số nhà.
"Dạ alo... " Thằng Tin bắt máy.
"Tin hả, mày thay đồ đi, tao về chở mày đi chơi."
"Đi đâu anh, chút nữa em phải ra shop coi phụ chị Mẫn nữa. " Thằng Tin mau mắn nhận ra giọng của Khanh.
"Mày khỏi lo cái đó, tao xin cho, mày chờ ở nhà đi, tao về chở mày đi."
"Dạ, em biết rồi"
Anh Khanh nói mà như ép nó phải đi cho bằng được nên thằng Tin cũng phải nghe theo. Chứ nó cũng lười ra khỏi nhà lắm. Bèn chạy về phòng kiếm đồ đẹp đẹp thay ra. Quần kaki kem, áo thun màu xanh da trời lợt lợt. Nhìn đơn giản mà cũng là hàng hiệu cô Xuân lấy cho nó. Hai mươi phút sau thì thằng Tin đã yên vị trên xe anh Khanh.
"Anh ơi, giờ mình đi đâu?"
"Đi lại nhà bạn tao."
Thằng Tin nghe xong thì cũng không hỏi gì nữa, ai chở đi đâu nó đi đấy thôi. Chỉ đưa mắt nhìn xe cộ tắp nặp trên đường, nhìn lưng anh Khanh. Nghe mùi nước hoa đàn ông thơm phức bị gió thổi tạt lại. Rồi lấy tay vò vò nghịch cái lưng áo.
Chỗ anh Khanh chạy xe vô là một ngôi nhà chỉ có một lầu. Nhưng mà thằng Tin thấy cũng sang lắm, nhỏ gọn nhưng thời thượng hiện đại, thiết kế lạ. Đồ đạc trong nhà thì cũng toàn đồ mà nó nghĩ rờ vô là phỏng tay. Thằng Tin ngồi kế bên anh Khanh của nó, đang chăm điếu thuốc. Từ nhà sau một anh đẹp trai nhuộm tóc bưng dĩa trái cây đi lên thấy nó thì cũng gật đầu cười như chào hỏi. Thằng Tin thấy Khanh vừa hút thuốc vừa đá mắt qua nó rồi nói với anh đẹp trai kia.
"Em trai tao đó, thấy sao mày?"
Thằng Tin thấy anh kia như ráng nhịn cười rồi cũng không mời ai, cầm trái ổi lên cạp một cái, ngó kỹ nó một hồi mới nói với Khanh:
"Ừ, nhìn cũng trắng trẻo dễ cưng đó"
Xong lại quay qua nó bảo:
"Nhóc, tên gì vậy em? Kêu anh là anh Ken nha."
|