Lần thứ 2 mình viết thể loại này, có gì sai sót hay khó đọc thì mong các bạn góp ý và thông cảm. Mình sẽ thử kể theo ngôi thứ nhất, nếu cảm giác khó chịu mình sẽ chuyển ngôi để dễ dàng hơn cho các bạn. Vì nó sẽ giống kể lại câu chuyện của mình nên mình sẽ k đi vào phần giới thiệu nhân vật, các nhân vật sẽ xuất hiện 1 cách tự nhiên nha các bạn -------------------------------------------------------------------- Tôi tên Thịnh, ừ thì nhà tôi cũng chẳng khá giả gì, cha thì đi làm xa, tôi cũng ít nói chuyện với ông, có gọi về thì tôi cũng nói bâng quơ năm ba câu rồi thôi. Mẹ thì ở nhà mà nội trợ thôi, sai tôi chẵng bao giờ tôi làm, rồi bả tức bả chửi tôi cũng kệ bởi tôi lười biến chúa mà, nhưng nói sao đi nữa tôi vẫn thương mẹ, khi nào tôi nổi hứng thì tôi làm hết sạch việc nhà thôi. Bà nội tôi thì cũng 70 rồi, bà thương tôi nhất, cái gì cũng để phần cho tôi. Nhà thì cũng đông, 2 bà chị với 3 đứa e mà toàn gái thôi. Nhà tôi là thế đấy. Tôi thì Suốt ngày chỉ biết đi học rồi về nhà nằm ườn ra thôi, coi TV rồi lại bấm điện thoại. Cho đến khi... (à mà quên, tôi 18 tuổi, vừa thi đại học xong) - Nè, liệu mà đem đủ đồ xuống dưới, mày quên là tự về mà lấy chứ không ai đem xuống đâu. Xuống dưới mà coi ăn uống cho đầy đủ đó, tự nấu ăn cho nó đủ dinh dưỡng, an toàn mà lại rẻ nữa.—Mẹ tôi cứ luyên thuyên dặn mãi mặc dù tôi nghe chán cả rồi -Biết rồi.—tôi cố tình kéo dài 2 chữ này. tôi trả lời cộc lốc vậy đó, xưa đến giờ là vậy, bà nội nhắc riết mà có sửa được đâu. Trước khi đi bà tôi căn dặn tôi nhiều lắm, nhìn mặt bà buồn lắm, tôi cũng buồn lây. Không hiểu trước đó tôi vui lắm vì được đi ra khỏi nhà để đi học đại học, không phải quanh quẩn mãi trong nhà nữa. Mà sắp đi rồi tự dưng lòng buồn man mác. Nhìn lại cảnh vật trước khi đi, tôi cố hít một hơi thật sâu để ngăn đi cái cảm xúc khó tả trong người. -Xe tới rồi, con đi đây.—xe khách dừng lại, tôi nhảy vội lên xe mà không ngoảnh lại, tôi sợ tôi yếu lòng sẽ khóc mất. 3 Tiếng dài đăng đẳng trôi qua, xe khách dừng lại trước cái nơi mà cô út tôi bảo tôi xuống xe ở đó "Ngã tư chợ đình". lần đầu tôi bước chân tới đây, cái cảm giác thật xa lạ, thật tấp nập, đúng với cái tên thành phố Thủ Dầu Một. Liếc nhìn đồng hồ cũng hơn 9h sáng r, lúc sau thì cô Út tôi cũng tới, cô chạy chiếc lead nhìn bự tổ, mà cũng đúng tay ga mà, hơ hơ. Cô tôi chở tôi chạy thẳng tới Đại học Thủ Dầu Một nộp hồ sơ nhập học. "Ôi, đông vcl" đầu tôi suy nghĩ thoáng chốc. -Nè, cầm 5 triệu lát làm hồ sơ rồi đóng. Xong gọi Út, Út về trường dạy nữa.—nói xong cô Út tôi quay đầu xe chạy về trường. Cũng phải thôi, cô tôi dậy mầm non mà, đâu bỏ mấy đứa nhỏ mà đi lâu được, nhờ đồng nghiệp thì cũng có giới hạn thôi. Rồi cũng nộp xong hồ sơ, bận rộn cả tuần lễ cũng xong trong phút chốc. Giờ là tiết mục tìm trọ, kím chỗ nào gần trường đi bộ cái là tới là Ok. Có mấy anh chị tình nguyện viên giới thiệu chỗ trọ mà xa xa trên 1Km không thôi, chẳng còn cách nào gọi cô hỏi thử chỗ mà trước đó cô nói là nhà bạn cô có cho thuê trọ, giá cũng rẻ lại gần bến xe. - Út hả, chỗ trọ mà bữa út nói với con còn không út, quanh trường hết trọ rồi. - ủa, trường không có kí túc hả con. - không Út, giờ chỗ trọ xa quá. Thôi thì ở bên chỗ út nói cũng được. - ừ, giờ út đang bận. Con bắt xe ôm chạy qua trường út đi. Nói là trường mẫu giáo Măng Non ở gần chùa bà thiên hậu. - dạ.—nói xong tôi cúp máy rồi kiu xe ôm chở đi. Ông xe ôm chạy mà nói cũng không nhớ cái trường ở đâu làm đảo mấy vòng thấy mà bực, cuối cũng mình phải chỉ ổng chạy lại đó.(trước lúc đi nộp hồ sơ xét duyệt cũng có qua đó nên nhớ mang máng). Tới nơi chỉ biết ngồi chờ thôi, đợi khoản nữa tiếng nữa thì tôi với cô đi coi phòng xong đi mua mấy cái vật dụng cần thiết luôn. Phòng cũng được mà có 600 một tháng, đúng rẻ thật. Thế là rủ thêm 2 thằng bạn cũng mới nộp hồ sơ xong qua đó luôn. 2 đứa này học chung với tôi từ cấp 2, lên cấp 3 thì tách lớp, nói chung là chơi cũng được. Dọn dẹp sắp xếp đồ đâu vào đấy thì cũng chiều tối rồi. Cả 3 tắm rửa rồi đi dạo xung quanh. Chán chê thì về phòng, nằm chơi Chiến Cơ Huyền thoại 1 xíu rồi đi ngủ sớm mặc 2 đứa kia bật 2 cái lap mà ngồi liên minh, ngủ sớm để sáng còn dậy đi lên nhận lớp nữa. Kết thúc một ngày bận rộn ở nơi xứ người. ------------------------------------------------- Cái này là phần giới thiệu về tình hình hiện tại cũng như làm rõ các mối quan hệ để đi sâu vào truyện cho các bạn dễ hiểu. Văn hơi cộc ạ
|