Hôhô. Chẳg biết tên nhân vật là gì...?
|
Subi đón xem những chương tiếp theo thì Subi sẽ biết các nhân vật tên gì.
|
Ôm đống tài liệu nó đi thẳng vào phòng họp và nhìn theo ánh mắt của Tường Khuê nó bắt đầu phát cho từng người một bản tài liệu đã được nó photo trước đó. khi đưa tài liệu cho hắn, nó bỗng thấy sao tay mình cứ run run, chẳng biết có phải vì gương mặt lạnh của hắn hay vì máy lạnh trong phòng họp quá lạnh. Bước ra khỏi phòng họp, nó đưa tay lên ngực hít thở thật sâu trấn an lấy mình rồi lẩm bẩm: - Ôi mẹ ơi, nhìn mặt ông ta cứ thấy sợ sợ thế nào ấy. Và sau đó nó ra về nhưng khi về tới nhà nó chẳng tìm thấy chìa khóa nhà. Tan họp, hắn trở về văn phòng và ngồi vào bàn làm việc. Ngay lúc này, hắn cũng vừa có cảm giác chân mình đang giẫm phải thứ gì đó. Giở chân lên hắn mới biết thì ra đó là một chiếc chìa khóa có gắn kèm cái móc khóa hình chiếc giầy tuyết và rồi đột nhiên hắn cúi xuống nhặt lên ngắm nghía thật kĩ chiếc giầy tuyết: - Chiếc giầy tuyết này chẳng phải là của mình sao? Sao đột nhiên lại ở đây chứ? Có tiếng gõ cửa làm cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn rồi nó mở cửa đi vào nhẹ nhàng đóng cửa lại nhưng nó lại không thể mở miệng khi mà hắn đang nhìn về phía nó với ánh mắt trông thật sắc lạnh. - Chuyện gì hả? Hắn lên tiếng làm nó giật mình và nó cũng đã kịp nhìn thấy chiếc chìa khóa của mình đang ở trên tay của hắn. - Chìa khóa... chìa khóa trên tay ông là của tôi... Nó lắp bắp giơ một ngón tay tay chỉ về phía chiếc chìa khóa. Hắn đưa chiếc chìa khóa lên ngang mặt rồi lại tiếp tục nhìn nó. - Cậu nói chìa khóa này là của cậu, vậy còn chiếc giầy tuyết? Không phải của cậu đúng không? Nó gục gật đầu. Bởi dúng là chiếc giầy tuyết đó nó không hề bỏ tiền ra mua mà là vào mùa đông năm trước nó đã nhặt được ở trong quán ăn. - Từ đâu mà cậu có chiếc giầy tuyết này? Hắn hỏi và đứng lên bước về phía chổ cửa phòng nó vẫn đang đứng cúi đầu giọng lí nhí: - Dạ, tôi nghĩ là có ai đó đã làm rơi và tôi đã nhặt được. Một tay hắn nâng gương mặt cậu lên rồi tay còn lại hắn đong đưa chiếc móc khóa ngay trước mặt cậu.
|