Câu Chuyện Về Phép Màu Và Tình Yêu -------------------------------------------- Sơ Lược Nhân Vật : Hoàng Đạt ( Tôi ) : Là một học sinh trung bình lớp 11 , khuông mặt đẹp . Cuộc sống nhàn hạ , nói đúng hơn là hay bị bắt nạt vì tôi hơi nhỏ con , sở hữu chiều cao 1m73 . Cuộc sống của tôi chỉ đẹp khi đắm mình vào những cuốn truyện tranh nhật bản thôi . Còn nhiều nhân vật sau này mình sẽ giới thiệu để cho câu chuyện hấp dẫn nhé J J ______________________________ CHƯƠNG 1 Như ông bà ta có câu :” Mỗi ngày đến trường là một ngày vui “ . Còn đối với tôi mà nói thì mỗi ngày đến trường là một ngày điên . Tuy tôi cũng không mấy nhỏ con , và võ cũng thuộc đai đen nhưng tôi luôn bị bắt nạt khi đến trường . Chắc tại ở trường tôi chú trọng đến mấy cái hạnh kiểm quá , từ lớp một đến giờ tôi toàn hạnh kiểm tốt đấy . Cuộc sống của tôi vui vẻ nhất là đắm chìm vào các quyển truyện tranh anime , tôi coi anime như một món ăn tinh thần lận , thiếu nó chắc tôi chết . Ngày hôm nay tôi lại đến trường , nhưng khác hẳn mọi ngày , bọn con trai lớp tôi đứa nào cũng mưu mô tìm mọi cách để bắt nạt tôi cả . Tôi vừa bước vào lớp thì từ bên trên ập xuống cả một xô nước : -Á! Tụi mày quá đáng thế ! Trong đám con trai có một thằng giở giọng trơ trẽn nói : -Quá đáng gì chứ , tụi tao chỉ giúp mày tắm rửa buổi sáng thôi mà ha ha ha . Đúng không mấy anh em ! Thế là cả bọn cười nói chí chóe còn tôi vẫn ráng nhịn mà cắn môi đi về chỗ để lại những ánh mắt cười chê . Trưa ấy về đến nhà tôi quăng cái balo lên giường rồi đến bên bàn gục mặt xuống mà khóc không thành tiếng . lần đầu tiên tôi lại khóc vì bị bắt nạt. Cuốn truyện tranh trên bàn không biết đã mở khi nào mà bị nước mắt tôi vây hết vào từng trang sách . Ngay cả tôi cũng không biết cuốn truyện của ai lại để trên bàn , chắc chắn là không phải của tôi rồi . Trang truyện bất ngờ chuyển động , từng bức tranh bắt đầu chuyển động theo hình xoắn ốc . Tôi như không tin vào mắt mình bèn đưa tay lên dụi mắt , khi vừa mở mắt ra thì mọi thứ xung quanh tôi vô cùng lạ lẫm . Tất cả mọi thứ như nhà cao tầng , xe ô tô và căn phòng của tôi tự dưng biến đâu mất thay vào đó là những kiến trúc cổ kính của triều đại Cao Ly Hàn Quốc hồi xưa . Mà nơi hiện tại tôi đang đứng có vẻ như là bồn tắm của các hoàng tử thì phải . Tại cái cái bảng treo trên gần cái ngói có ghi “ Điện Thị Tẩm “ . Tôi vừa lướt qua dòng chữ đó thì bỗng nhiên nó lại chuyển thành tiếng hán mà tôi không tài nào đọc được . Đang chết trân tại chỗ thì bỗng ở ngoài cánh cửa gỗ khung giấy vang lên tiếng của một cậu con trai : -Các ngươi lui hết đi , ta tự tắm được ! Tôi không còn chôn chân tại chỗ nửa mà vội tìm chỗ nấp , nhưng nhìn bốn bên đều ko có chỗ nào trốn . Không còn thời gian để nghĩ nửa nên tôi đành vội lao xuống cái hồ nước nóng đục ngầu to tường kia mà hụp xuống , mong cho ai đó không phát hiện ra . Ở dưới nước tai tôi cứ ù ù , đầu thì ngẫm nghĩ cầu cho đừng phát hiện . Được khoảng 30 giây tôi nhìn thấy một cặp chân chắc khỏe đang dần bước xuống nước , tiếp theo đó cả một vườn trái cây chuối xiêm nhãn xuồng to đùng bồng bềnh trôi nổi trước mắt tôi . Tôi không còn chờ đợi gì thêm rồi vội ngẩn đầu lên khỏi mặt nước : -Á Á Á !!!! Được phen bất ngờ , cái người đứng trước tôi té nhào ra chỗ sâu nhất của hồ . Hình như người này không biết bơi hay sao mà tay chân cứ đạp loạn xạ , miệng thì ngáp ngáp , tôi không thể nhìn rỏ được mặt người này . ở ngoài binh lính bắt đầu kéo vào , tôi thì nhào xuống nước kéo người đó lên bờ , lúc này tôi mới nhìn rõ được mặt của cậu này . Khuôn mặt đẹp không tì vết , body thì ôi thôi cứ như thiên thân ấy . chưa ngắm được lâu thì binh lính đã kéo vào gần tới cánh cửa gỗ . Người này đưa mắt nhìn theo tôi tỏ vẻ ngạc nhiên , rồi tay chỉ vào cái bụi tre sát ngay tường rồi nói : -Chạy đi ! Đường đó đấy ! Không ngần ngại tôi vội thả cậu ta ra rồi chạy cấp tốc đến bụi tre , vừa tới tôi vén đống lá dày kia ra thì thấy một cái hang đủ để mình tôi chui lọt . Tôi vội chui vào ấy để tìm đường thoát , bỏ lại ánh mắt ngạc nhiên của cậu con trai đẹp nhất mà tôi từng gặp . Hết chương 1------------------------------------ Sau đây các đọc giả cho mình nói một vài điều. Truyện này là một người bạn của mình nhờ đăng truyện giùm vì một số lý do nên bạn ấy không thể tự mình đăng, và bạn ấy không thể trả lời các bình luận của các bạn, nhưng các đọc giả cứ nói lên những suy nghĩ của mình về truyện, mình có thể nói lại những nhận xét về truyện mà các bạn muốn nói. Chuyện tiếp theo là lịch đăng truyện, truyện sẽ cách 3 ngày sẽ đăng 1 lần. Truyện sẽ mất lỗi sai vì một ít chính tả hay dấu câu mong câu mong các đọc giả bỏ qua vì lần đầu viết truyện nên sẽ có một ít sai sót..!! Các bạn đọc giả cmt để tạo động lực cho tác giả nha..!! Cuối lời là xin chân thành cám ơn các đọc giả đã đọc và theo dõi truyện này..!! Xin chân thành cám ơn.
|
http://kenhtruyen.com/forum/52-14798-1 Các đọc giả qua link này đọc giúp mình nha..!!
|
Câu Chuyện Về Phép Màu Và Tình Yêu Chương 3 : Tôi choàng tỉnh và vùng vằng , nhưng vì đang bị trói nên mọi công sức đều vô ích . Quay qua nhin tôi thấy một tên tầm 50 tuổi đang liết 1 con dao trông có vẻ rất bén . Gã đó nhìn tôi với anh mắt hình viên đạn rồi “hứ” lên một tiếng . Tôi lấy lại tinh thần và hỏi gã : -Cái đó . Đây là nơi nào vậy ? Định hỏi thêm câu nửa thì hắng lớn giọng hét : -NỘI THỊ PHỦ ! Tôi đã từng nghe qua “ Nội thị phủ “ nhưng lại không biết đây là nơi để làm gì , tôi lại tiếp tục hỏi với vẻ mặt sợ sệt: -Nội thị phủ là nơi để làm gì vậy ? Gã lại liếc nhìn tôi . Tôi thì hình như đã lấy lại được bình tĩnh nên cũng chờ câu trả lời của lão : -Đây chính là nơi mà người ta gọi là chỗ biên nam nhân thành thái giám đó !!! Tôi ấp úng nói không thành lời ; -Ô…ông nói là gì ?? -Ta nói lại . Là nơi biến nam nhân thành thái giám đấy , hay nói cách khác là biến thành đàn bà !!! Đang nằm trên phản và bị trói tôi nhìn xuông phần dưới rồi sụt sùi còn miệng thì lẩm bẩm :” Thế là hết . Cuộc đời làm trai qua đêm nay là kết thúc rồi T.T “ Lão đứng dậy cầm con dao bước tới miệng thì cười đanh đá . Còn tôi thì lắp bắp kêu lão dừng lại . Lão để con dao trên bàn sát cạnh tôi rồi một tay lão bưng chén rượu uốn cạn rồi nói : -Ai bảo bây giờ sẽ làm chứ … ha ha ha Vừa nói xong lão vơ lây bình rượu để trên bàn và nốc . Nốc một ngụm dài trông mặt cái mặt nghiện rượu của lão thật là nực cười . Lão nói như an ủi tôi : -Đừng nên lãng phí sức lực như thế chứ “Tiểu tử thối “ . Trước khi làm chuyện này thì 3 canh giờ không được uốn nước gì cả … Trông ngươi cũng xinh đẹp đấy !!! Lão ta vừa nói vừa cười đắc chí . Còn tôi ở lại sau lưng , mặt thì nhăn nhó vì một phen hú vía : -Còn cơm nước . Sáng giờ ta còn chưa ăn được thứ gì HU HU !!! Tôi thì nằm đó khóc lóc như mưa . Lão thì chắc uốn được nửa bình rượu . Lão đi đến chỗ tôi bật tấm phản dậy rồi kéo cái ghế cho tôi ngồi . Dù nằm hay ngồi thì tôi vẫn ở trong tình trạng trói tay trói chân . Nhưng lần này lão sơ hở phần chân , định vùng lên đá lão nhưng lão đã kịp biết trước chuyện đó liền đưa tay vịn chân tôi lại . Tôi lại vụt mất hi vọng thế là khóc tiếp. -_- -Khóc lóc cũng chẳng tác dụng gì đâu . Đã nhận tiền của đại nhân nội thị phủ rồi , còn có cả dấu vân tay . Nếu ngươi không trở thành thái giám thì ta và ngươi chỉ còn con đường chết thôi !!! Lão nói an ủi tôi nhưng tôi vẫn sụt sùi nói : -Đúng là vận mệnh của ta thật sự xấu mà … Hu hu từ thế giới thật đến xuyên không gian cũng toàn bị đen đủi hu hu . Lão có vẻ ngạc nhiên rồi nhìn tôi : -Ngươi đang nói cái gì vậy ? Tôi ngước nhìn lão với ánh mắt long lanh do khóc nãy giờ , ánh mắt rất là mền chiếu à nhầm chiều mến . Tôi hỏi lão : -Nghe nói kĩ thuật của ông lợi hại nhất Joseon này đúng không Thật ra tôi chả biết tên của lão nói chi đến tiếng tâm chỉ còn cách dựa vào số phận mà theo thôi . Lão nhìn quanh : -Ta ư ? -Đúng vậy ! Lão mừng ra mặt và cười lớn : -Đúng vậy . Kĩ thuật của ta quả thực rất lợi hại ha ha Lão đi đến cái ghế ngồi đối diện trước mặt tôi rồi nói : -Nói cho ngươi biết . 10 người qua tay ta thì còn sống không qua 2,3 người . Tôi vừa nghe xong hú hồn . Chắc tôi là người chết tiếp theo . Lão vừa nói vừa rót rượu ra chén . Tôi tranh thủ lúc lão không chú ý liền vùng vằng cái tay hòng thoát khỏi 2 sợi dây trói .Nhưng có vẻ vô ích , lão vừa quay sang nhìn tôi thì tôi giật thót mình và tiếp tục nịnh nọt : -Ồ ! Ông quả thực lợi hại . Sống những 2,3 người luôn cơ à Lão cười và quay sang rót rượu tiếp . Tôi vẫn cố gắng thoát sợi dây , đúng là trời không tuyệt đường sống của con người . Tôi thoát được một cánh tay ra định vung đánh lão nhưng bên ngoài có rất nhiều binh lính nên thôi . Tôi vội đặt tay trở lại vị trí cũ và để hờ sợi dây dư lên cổ tay nhằm che mắt lão . Lão hớn hở kể tiếp : -Tuy ta uốn say nhưng vẫn cứu sống được người . Đúng là thần tiên hiển linh mà ha ha . Tôi cũng hùa hùa theo giơ cánh tay vừa thoát ra và nói : -Đúng là thần tiên hiển linh mà !!! Lão hình như cũng quá say nên không thèm để ý , tôi liền nhân cơ hội giúp cánh tay còn và đôi chân thoát ra . Sau khi thoát được tôi xà xuống đất bắt chuyện phím với lão như để hòa nhập vào môi trường đang ở vì tôi biết không thể thoát được nên cứ liệu cơm gắp mắm : -Chuyện này có thật không ạ . Làm sao mà có thể uốn rượu mà còn … Lão đánh nhẹ tôi một cái rồi chỉ vào bàn tay lão : -Đôi tay này vẫn còn nhớ đấy ka ka ka!!! Tôi cũng chả biết làm gì nên cũng a dua theo : -Đôi tay này ha ha ha !!! -_- Tôi tiếp tục nói và rót rượu cho lão . Đúng theo ý tôi lão uốn say tới nỗi không còn biết trời trăng mây gió gì nửa . Trong vô thức lão bảo : -Rượu cũng sạch rồi giờ thì làm việc thôi Còn tôi la bài hãi : -Thậ ra là … Ki yá Á Á Á Á Hết Chương 3
|