Đến Khi Nào Ta Cha Tay
|
|
Lần đầu mình tập viết, mọi người chỉ bảo mình nha!!! ^^
"Quên đi anh chi bằng đánh mất anh Chí ít có nỗi niềm lấp vào cuộc sống em Đợi chờ trong tuyệt vọng em vẫn chiến thắng trái tim đã chết Số phận bắt em đầu hàng Em chỉ nguyện vì anh buông tay Bao đau thương hãy giao cả cho em…"
Chap 1
“ Má ơi, con đậu đại học rồi, đậu đại học rồi “ Tôi cầm giấy báo nhập học trên tay mà vui mừng reo lên. Mười hai năm đèn sách, mười hai năm dài ròng rã mà má chịu bao khó nhọc nuôi tôi khôn lớn thành người. Tôi thầm nghĩ đó là bước chân đầu tiên trên con đường báo đáp công ơn cho má tôi. Má đưa tay lấy giấp báo nhập học mở ra đọc kỹ từng dòng chữ viết trong ấy rồi nhẹ nhàng gấp lại theo đường miết. Hiện trên khuôn mặt má là sự mừng vui xen lẫn với những giọt nước mắt hạnh phúc. Từng giọt lăn dài trên gò má xám lạnh rồi đọng lại ở từng nếp nhăn trên khuôn mặt. Cái khổ, cái vất vả và cả cái lam lũ là chiến tích đã tạo ra những nếp nhăn ấy. Má khóc làm tôi cũng ứ nước mắt mà khóc theo, ôm tôi vào lòng má nấc lên từng tiếng “ Con giỏi lắm, má rất tự hào về con”.
Không giống như bạn bè cùng trang lứa, nhà tôi nghèo lắm. Ba tôi mất từ khi tôi mới sinh ra, tôi chưa bao giờ được biết vòng tay ấm áp từ ba là thế nào, nụ cười của ba là thế nào. Nó ấm áp lắm nhỉ? Một mình má tôi làm lụng để nuôi tôi khôn lớn dưới mái nhà tranh siêu vẹo chống mưa chống gió năm tháng nối tiếp nhau theo tôi khôn lớn. Để đậu được vào một trường danh giá thuộc đại học quốc gia tôi đã rất nổ lực và cố gắng vì việc học đối với tôi thật sự khó khăn. Không phải vì điều kiện gia đình mà vì tôi không được thông minh. Nhưng ông bà ta cũng có câu “ một phần thông minh chín phần chăm chỉ “ cộng với nguồn động lực của má nên tôi đã không hề khuất phục mà vương lên.
Để thưởng cho việc đậu đại học, má cho tôi một chuyến du lịch gần để giải tỏa những mệt mỏi sau khi thi và chuẩn bị một tâm thế tốt trước khi nhập học nơi đất khách quê người. Con tàu rít lên một tiếng dài rồi chuyển động đưa tôi đến thành phố Đà Nẵng xinh tươi, nơi mà tôi vẫn thầm tưởng tượng là thiên đường.
Đà Nẵng, một chuyến đi ngắn nhưng thay đổi cả một chặn đường đời về sau của tôi. Bước vào nhà chị họ, một căn nhà rất rộng và đẹp, chị dẫn tôi lên phòng bảo tắm rửa rồi xuống ăn cơm. Tôi mở cưa phòng của mình ra, một không gian hoàng toàn khác, tráng lệ là hai từ mà tôi dùng để diễn tả. Cảm thấy trong người đã mang cả tấng đất, tôi mở cửa phòng vệ sinh, nó được xây ngay trong phòng, đúng là nhà giàu có khác. Tới cái toilet của người ta cũng đẹp hơn phòng khách nhà mình, đúng là phí quá mà.. Bữa cơm hào phóng mà chỉ có tôi và chị cùng những câu chuyện vui bất tận. Xong bữa cơm, tôi đánh một giấc thật dài đến chiều tối. Mặt trời đằng bóng, cả không gian chiều đều nhuộm màu đỏ cam rất đẹp. Tôi đứng bên cửa số trông ra bầu trời xa xôi và hít lấy khí chiều nới xa lạ này “ Dễ chịu thật, sảng khoái quá đi”. Đang thả hồn theo mây trôi lơ lửng trên tầng không thì tiếng gõ cửa đã kéo tôi về với thực tại. Chị bước vào “ Chị với anh Vỹ đi công chuyện, cơm chị nấu rồi chặp em đói thì xuống ăn nha!”. Tôi dạ một tiếng thật rõ rồi mỉm cười.
Tắm rửa rồi ăn tối xong cũng đã tám giờ tối, thời gian trôi nhanh thật. Một ngày của chuyến du lịch coi như đi tong mà chả đi chơi đâu được. Đang loay hoay nhâm nhi hủ kem sô-cô-la yêu thích cùng với bộ phim ma truyền hình đang chiếu tôi bỗng nghe thấy tiếng xục xịch rồi tiếng cánh cửa mở mà dật mình điếng hồn. Tôi chạy vội từ phòng khách ra cửa thì thấy một người con trai đang dắt xe. Đứng hình chục giây rồi mới hét toáng lên “ ĂN TRỘM…ĂN TRỘM” . - “ Em là ai?” Anh ngơ ngác nhìn tôi. Tôi không trả lời mà hỏi ngược lại “ Anh là ai?’’. -“ Anh ở đây mà” Tôi vẫn còn nghi ngờ “ Thật không?”. Anh đưa tay chỉ vào chiếc chìa khóa trên tay rồi nhìn tôi cười “ Em tin chưa”. Lúc này tôi mới chợt nhớ ra, cửa tự động mà, có khóa này mới mở cửa được. Tôi không nói gì mà chỉ cuối đầu cười cười rồi gãi gãi đầu. Anh dắt xe vào trong nhà rồi khóa cửa lại “ Thế sao em chưa trả lời câu hỏi của anh?”. Tôi hì hì vài tiếng rồi mới trả lời “ Em là em họ của chị Thương, được má cho ra đây chơi vài ngày”. -“ Vậy à. Nhưng mà sau này anh có nhà riêng anh sẽ dẫn em về nuôi em luôn”. Tôi vẫn không hiểu ý của câu nói vừa nãy là gì nên tiếp tục gãi đầu. Ai mà nhìn thấy dáng vẻ của tôi lúc này quả thật không cười thì tôi xin thề là chu cấp cho người đó suốt đời vì rất giống từ trại Biên Hòa chốn ra lang thang mấy ngày không tắm vậy. Anh cũng không là ngoại lệ. Anh phì cười khi thấy dáng vẻ của tôi -“ Vì nuôi em thì anh khỏi cần phải đặt hệ thống chống trộm trong nhà” Tôi thấu triệt cái ý “ khen vòng” của anh.” Đồ chết bằm” Tôi thầm nghĩ rồi lũi hũi đi vào phòng khách.
|
|
Chap 2
Ánh mặt trời xuyên qua khung cửa kính chiếu vào mặt tôi. Vươn mình một cái mà từng khớp sương kêu lên nghe thật đã. Ngồi bật dậy, tôi với lấy cái điện thoại mở nhạc rồi vệ sinh cá nhân.
“ Tình yêu là để bảo vệ cho nhau Đừng khiến chúng ta phải mệt mỏi Em biết em chẳng hề cao quý Nhưng em tuyệt đối không hèn kém Nếu không vì chúng ta yêu thương sâu đậm là thế Ly biệt sao khiến chàng và em đều tan nát con tim? Em biết em chẳng hề cao quý Nhưng em tuyệt đối không hèn kém Em biết cuộc đời nào đâu có thập toàn thập mỹ Chúng ta gặp gỡ, vui cười, ngọt ngào rồi lưu lạc Từng chút từng chút luẩn quẩn mãi trong em Mang theo nụ cười, mang theo nước mắt em không hề hối tiếc Chỉ muốn hỏi một câu Trời đất bao la, người biết về nơi đâu?”
Một buổi sáng bình yên và tĩnh lặng vì cái nhà trống hoắc không có một ai. Nơi lạ nơức này tôi cũng chảng biết làm gì ngoài ngồi ôm chiêc laptop của chị mà “ check facebook”. Thẩn thờ nghe bài nhạc vang lên từ laptop mà đầu óc tôi lại mông lung hiện về hình ảnh của anh lúc tối, những câu nói đùa của anh rồi chợt phì cười.
Ring…ring…ring… - “ Em ăn gì chưa?” - “ Em không biết đường nên cũng chưa ăn gì hết.” - “ Có mì gói trong tủ đấy, em ăn đỡ đi. Chiều về chị dẫn đi ăn cơm” - “ Dạ” Đang loay hoay trong bếp luộc trứng với cắt một ít cà chua tôi chợt bất giác khi ghe tiếng một ai đó - “ Em ăn cơm chưa?” - “ Dạ chưa. Anh ăn chưa?” . Tôi ngu ngơ trả lời - “ Anh cũng chưa ăn gì. Đi, mình đi ăn cơm” - “ Dạ, anh đợi em tí” Lòng mừng thầm
Một bữa cơm và một cuộc trò chuyện khá thú vị giữa tôi và anh. Điều này càng làm tôi hiểu anh và cảm thấy yêu anh hơn. “ Yêu à?” Sao mình lại nghĩ là yêu nhỉ? Không lẽ đây chính là cái mà người ta gọi là tình yêu sét đánh? Nó thật sự thầm lặng và bất chợt quá. Một cơn mưa rào mùa hạ là những gì tôi nghĩ về tình yêu này. Gió kéo mây đen đến thật nhanh, từng hạt mưa rơi xuống, rồi bất chợt gió cũng đưa mây đi. Sau cơn mưa ngang qua ấy là một cầu vòng tươi đẹp tung tăng trên bầu trời nắng dịu.
Tôi nhận ra mình yêu anh một cách kỳ lạ. Chỉ là những lời hỏi hang, những bữa trưa anh cố gắng làm về sớm để đưa tôi đi ăn, hay những lúc vô tình đối diện anh cũng làm cho nhiệt độ trong người tôi tăng vọt lên nhanh chóng và trái tim đập mạnh liên hồi như muốn nhảy phọt ra khỏi lồng ngực. Thú nhận rằng đã yêu anh quá vội nên cái cảm giác sợ hãi cứ mãi bộc trực trong tim. Hồi hộp, lo lắng những vẫn luôn nghĩ về anh, vẫn dõi theo những nhất cử nhất động của anh dù là nhỏ thôi.
Ba ngày trôi qua trong cùng một mái nhà cùng anh là mỗi cảm xúc mới lạ và quá đỗi khác nhau nhưng tình yêu sét đánh ấy vẫn cứ tăng vọt lên theo cái nóng của nhiệt độ từ sáng đến trưa và nguội dần về đêm khi mà tôi nghe những bản nhạc buồn. Nguội không phải vì nồng độ tình yêu dành cho anh giảm xuống mà vì quá thương nhớ anh, quá lo sợ tình yêu bị người đời xem là khác thường này. Muốn nói với anh lắm, nói hết cảm xúc thật sự trong em với anh. Nhưng em biết làm sao, em phải làm sao ngoài một đống tơ vò ngổn ngang thế này. “ Em bị bệnh à?” , “Làm sao hai người con trai có thể yêu nhau được?” Đó là những gì hình dung được trong trí óc của em khi con tim em mách bảo, hiện hữu suy nghĩ thổ lộ tình cảm đơn phương này cho anh biết. Yêu nhưng lí trí quá nhiều khiến cho em quạnh đau trước bóng hình của anh.
“ Nếu có một ngày anh chợt quên em mất rồi Là ngày gió ngừng trôi Nếu có một ngày ta gặp nhau trên phố dài Chân bước nhưng không quay lại Là ngày vầng trăng gặp mây che lối về Là ngày anh quen được bao nhiêu lỗi lầm Khi em đã yêu âm thầm Có buồn không anh Vì em đã yêu dại khờ Có buồn không anh Vì em ước mơ quá nhiều Ngày anh ra đi, chắc anh nhẹ nhàng Vì tình yêu em chẳng có niềm vui…”
Ca từ của điệu nhạc cứ êm ả trôi vào sâu trong lòng, nó bao trọn hết thân thể lẫn tâm hồn tôi. Nước mắt chẳng hiểu vì sao lại rơi, gạt đi nước mắt nhưng không được vì nó cứ lien hồi ùa ra. Kể từ khi yêu anh tôi đã biết đau, biết khóc vì một người quan trọng hơn mình là như thế nào.
Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên “ Cốc…cốc…”, “ em ngủ chưa?” giọng chị vang lên bên ngoài. Tôi vội vàng lâu đi nước mắt và “ sửa” lại khuôn mặt xệch soạt đẫm nước cảu mình. “ Chị vào đi, em chưa ngủ?” . Tôi đóng sập cái máy tính lại, tiếng nhạc cũng đột ngột ngưng theo.
- “Ngày mai chị với anh đi công tác ngoài Hà Nội, em ở nhà một mình được không?” - “ Chị đi mấy ngày?” - “ Khoảng một tuần. Em ở nhà một mình có được không?” Chị hỏi tôi với vẻ lo lắng. - “ Dạ, không sao. Ở ngoài đó em ở một mình cũng quen rồi”. Tôi phì cười để chị bớt lo lăng hơn. Chị thấy dáng vẻ vô cùng tự tin của tôi nen nét mặt cũng giãn ra không như lúc mới bước vào phòng nữa “ Chị nói với anh Đạt rồi, em ở với ảnh nha.” . Tôi dạ một tiếng quá rõ đến chị tôi cũng thấy lạ. Tôi nhanh chóng bồi chữa “ Có người ở chung nên khỏi phải ỏ một mình rồi.” Tôi đưa mình lặng và giấc ngủ mà trong lòng cảm thấy vui không siết. Từ đây một đoạn tình cảm mới lại bắt đầu. Hạnh phúc hay đau đớn hơn đang chờ phía trước con đường? ….
|
Chap 3
Một ngày nữa lại trôi qua chỉ mình tôi bơ vơ trong nhà ôm laptop cùng ỗi nhớ anh. Trưa nay anh không về, tôi nghĩ chắc công việc ở công ty bận rộn lắm khi anh tôi đã đi công tác. Đến tám giờ tối mà vẫn chưa thấy bóng dáng anh đâu càng làm tôi thấy sợ hơn khi cái nhà to thế này mà mỗi tôi ở. Tôi miên mang mắt sắp mở không ra vì quá buồn ngủ rồi, trưa có ngủ được tí nào đâu vì cái nắng nóng này. Tôi tron miệng vừa chửi anh vừa mong anh quay về thật nhanh vì đã rất rất sợ và rất rất nhớ anh rồi.
Quả thật ông trời thấu hiểu được tôi nên vừa nhắc thì anh đã về. Anh bước vào nhà bếp lấy chai nước trong tủ lạnh mà tu một hơi rồi quay sang hỏi tôi “ Em ăn cơm chưa?”, tôi đang nhìn anh chằm chàm rồi giật thót mình khi anh nhìn tôi “ Dạ…em ăn rồi. Còn anh ăn chưa?”. “ Anh ăn với bạn trên công ty rồi. Nhưng em làm gì mà cứ ngẩn người nhìn anh vậy?’’. Tôi nghe anh nói thế như có một cái gì đó rơi thật mạnh từ trên rồi dáng vào đầu. Tôi vu vơ chối khéo “ Đâu có đâu, em nhìn anh hồi nào???”. Anh nhìn tôi chăm chú rồi khẳng định “ Mới vừa nãy nè.” . Lúc đó, người tôi như cứng đơ ra không hề nhúc nhích cũng không biết phả phản ứng làm sao. May mắn thây là điện thoại trong túi tôi reo lên. Tôi vội vàng tránh câu nói bắt khớp của anh rồi chạy nhanh lên phòng mà nghe điện thoại.
- “ Cảm ơn mà nhiều nha!!!” - “ Hả? Gì mà cảm ơn tui?” Nhỏ bạn bên đầu dây thức mắc - “ Mày vừa cứu tao đấy” - “ À..à…” nhỏ cứ à mà hông hiểu điều gì rồi nghĩ thầm “ thằng này bữa nay hâm nhĩ “.
Tôi với nhỏ bạn cứ huyên thuyên tám xuyên lục địa thủng địa cầu cả tiếng đồng hồ mà vẫn không biết mệt. Đúng rồi, tôi chưa giới thiệu nhỏ bạn của tôi. Nhỏ tên là Hạ Thị Bích Phương, mà nhỏ thích gọi là Bích Phương vì trùng tên với cô ca sĩ Vpop mà tôi cũng yêu thích những bài nhạc của cô ấy. Nhỏ bạn tôi học rất giỏi, tính tình thì lại cởi mở, dễ gần nhưng có cái tội là vẻ mặt lúc nào cũng thể hiện vẻ khó gần nên mọi người đều sợ và không giám tiếp xúc với nó. Nhưng cái tôi quý nhất ở nhỏ là tính nhiều chuyện hay huyên thuyên đủ điều và hơi “ hỏng não” giống tôi. Hai đứa chơi vói nhau rất thân nên mọi chuyện riêng tư cá nhân không hề giấu nhau mà tự động khai ra hết. Kể ca chuyện tôi yêu anh. Tôi dám chắc rằng vói những đứa bạn “ hờ” kia thì chúng sẽ dị nghị, sẽ bài trừ vì cho tôi là bệnh hoạng nhưng đối với nhỏ thì tôi vẫn là một người bạn và còn thân hơn trước kia nữa. Nhỏ và tôi tối nào cũng nhắn tin nới chuyện nên tôi kể tình cảm của tôi dành cho anh với nhỏ,ỏ vẫn thường hay động viên và đưa ra rất nhiều lời khuyên cho tôi mặc dù những lời khuyên ấy làm tôi thêm khổ não.
Quay lại với đề tài chính, tôi nay tôi phải làm sao khi ngủ một mình trên gác này, lại gần bàn thờ nữa. Cái tính sợ ma của tôi lại nỗi lên tột độ hơn bao giờ hết. Ước gì anh Đạt lên ngủ chung với mình. Dừng lại, tôi mới suy nghĩ gì thế này? Ngủ chung với anh. Đúng đó là một chủ ý rất hay. Thôi thì ngậm đắng nuốt cay che giấu bản mặt xấu hổ mà xuống xin anh ngủ chung vậy, có khi lại được. Tôi chạy xuống dưới nhà, đứng trước phòng anh mà lấy hêt can đảm gõ cửa. Chuyện đó thật dễ nhưng giờ sao nó lại khó khăn thế này cơ chứ.
Cốc…cốc…cốc… Anh chạy ra mở cưa cho tôi, ánh đèn trong phòng lọt qua khe cửa rồi sáng dần ra trước mắt mà con tim tôi lại đập lien hồi và thật mạnh đồng biến với độ rộng cửa cánh cửa hé ra. Anh nhìn thấy tôi ngạc nhiên khi trên tay là cái gôi và một con gấu bong to đùng hiện ra trước mặt. - “Có chuyện gì à?” Anh hỏi mà ánh mắt cứ cham chú ở đống đồ toi ôm. - “ Tối nay…anh…cho em…ngủ chung với.” Tôi ấp a ấp úng rặng ra từng chữ, từng lời. - “ Em sợ ma à?” Anh hỏi mà phì cười. - “ Dạ…” Tôi đằng một tiếng. - “ Rồi, em vào đi” Tôi chạy vào phòng mà lòng vui không thể tả. Anh vừa mới cứu tôi, kéo tôi ra khỏi sự sợ hãi mà bao đứa trẻ khác đều sợ. Có điều là tôi lớn hơn chúng nhiều. Lớn rồi, biết ma không hề tồn tại mà trong suy nghĩ nó vẫn cứ tồn tại và khiến tôi lo sợ mỗi khi ở một mình về đêm.
Tưởng chừng như nằm cạnh anh thì tôi có thể ngủ yên giấc. Ấy vậy mà lại càng khó ngủ hơn, đã hơn một giờ sáng mà mắt không tài nào chợp nỗi mặc dù mắt có nhắm đấy và cơ thể không hề cục cựa đấy. Tôi quay sang một bên, anh cũng quay sang hướng đối diện tôi. Tôi nghe được hơi thở của anh, hơi thở gấp gáp hơn toi rất nhiều. Tôi biết anh chưa ngủ nên có hé mắt ra để nhìn anh thì thấy hai mắt anh vẫn mở trừng trừng nhìn vào khuôn mặt tôi. Tôi nhắm nghiền mắt lại và trái tim đập liên hồi thật mạnh. “ Em biết không anh rất yêu em, anh không thể hiểu nỗi tình cảm trong anh nhưng tình yêu anh dành cho em rất mãnh liệt. Anh khổng thể trực tiếp nói với em những điều này vì anh sợ, anh sợ em sẽ xa lánh anh, anh sợ sẽ đánh mất em, chi bằng anh không nói ra cứ giữ mãi tình cảm như thế này anh cũng cảm thấy rất vui. Anh thật hèn nhát khi chỉ giám nói ràng anh yêu em trong lúc em ngủ say. Nhìn em ngủ thật bình yên. Anh có thể lừa dối mà nói với em “ Anh không yêu em!”, nhưng anh không thể lứa dối chính mình để nói rằng “ Anh không yêu em!”. “
Nước mắt tôi rơi xuống, tôi bừng mở mắt ra khi nghe những lời nói ấm áp từ anh. Anh chợt giật mình khi thấy tôi vẫn còn đang thức và nghe hết tất cả những lời anh vừa nói. Anh quay đi sang một bên, tôi nằm sít lại gần anh rồi choàng tay ôm lấy cơ thể anh từ phí sau “ Em cũng rất yêu anh, tại sao anh không nói với em sớm hơn để em mãi ngống trông và suy nghĩ mười vạn tình huống sẽ xẩy ra khi em nói em yêu anh”. Tôi chắc là anh bất ngờ hơn tôi khi nghe những lời tôi nói bên tai. Anh quay người lại nằm đối diện tôi mà mừng rỡ vẫn ngỡ đây là giấc mơ, một giấc mơ hạnh phúc mà cả tôi và nah đều không mong tỉnh lại để hai người mãi lưu lạc trong hạnh phúc này. “ Có thật không?”, tôi chỉ mĩm cười mà đáp anh “ em yêu anh”. Anh vội mừng ôm chầm lấy tôi vào lòng, tôi hãy còn nghe nhịp tim anh và tôi đập rất nhanh. Anh siết chặt tôi trong vòng tay mà chìm vào giấc mộng tràn đầy hương vị dịu ngọt của tình yêu lạ thường này.
|