Trọn Một Tình Yêu
|
|
Chương 7: thành phố phồn hoa Sáng hôm sau cậu dạo bước ra chợ, nhìn ngắm mọi người đi qua đi lại, buôn bán tấp nập, trẻ con vui đùa trong mắt cậu ánh lên một tia thích thú, cuộc sống nơi đây thật khác so với cuộc sống của cậu trước kia chỉ có mình cậu cô đơn vô cùng. Tấp nập, đông đúc như thế nhưng cậu vẫn thấy cô đơn cảm thấy rằng nơi đây cậu không thuộc về. - lão Kha ta nghe con ông từ Bắc Kinh về thăm ông không ở nhà còn chạy ra đây buôn bán làm gì? - Bán bao năm rồi nghỉ một ngày thực có chút không quen! Hơn nữa con gái về cũng vài hôm cần gì gấp chứ! - Bắc Kinh xa hoa như thế sống đó thực sự rất tốt a, ta mong một lần đến nơi phồn hoa này mà chắc không được Vô tình nghe được cuộc trò truyện giữa hai người bán hàng trong lòng Khải Minh nảy ra một dự tính
|
Được thím Từ lưu lại ba hôm cuối cùng cậu xin phép được lên đường đi đến nơi cậu mong muốn. "Oáp.." tỉnh dậy trên cành cây cao cậu ngáp một tiếng rõ dài. Cũng hơn một tuần từ ngày cậu đi khỏi thôn làng lương thực thím Từ đưa cho đã hết nhẵn nhụi từ mấy hôm trước, cậu chỉ biết hái mấy quả dại trong rừng ăn chống đói, uống nước suối chống khát, hàng đêm ngủ tạm trên các nhánh cây lớn tránh thú dữ cuộc sống hết sức khốn đốn. Tụt xuống cành cây, cậu chạy vội đi hái vài quả dại mà cậu thấy trước đó để tạm thời thỏa mãn cái bụng đang sôi trào. Mặt trời lên cao, cậu lại theo hướng dân làng chỉ. Đi thêm đoạn dài, cậu gặp một đoàn xe đang đi phía trước không xa cậu lập tức đuổi theo. Sau khi hỏi thăm biết được đoàn xe đang đi về nơi cậu muốn đến, cậu lập tức xin gia nhập đoàn làm tùy tùng. Thấy cậu còn nhỏ lại mảnh khảnh nhưng vì bản tính lương thiện nên lão Lý-chủ đoàn xe vẫn nhận cậu vào đoàn để cậu làm phụ bếp. Do là đoàn buôn bán nên dừng lại khá nhiều nơi để kinh doanh nên hơn nửa năm sau cậu mới đến được nơi muốn đến. Nhìn nơi xa hoa lộng lẫy trước mắt khiến cậu không tin vào mắt mình " không ngờ có một nơi xa hoa như thế!" Cậu cảm thán. Bước chậm rãi trên con đường cậu cảm nhận sự tấp nập của nơi xa hoa, bước lại gian hàng bán kẹo cậu mua cho mình một xâu hồ lô từ số tiền lão gia Lý cho trước khi đến đây. Vừa bước vừa nhấm nháp que kẹo mới mua cậu bị một người ăn xin đụng vào sau đó hắn hấp tấp bỏ đi không một lời xin lỗi. Cậu không để tâm tiếp tục bước bỗng nhiên nghe câu quát từ đằng sau " tên nhóc dơ bẩn kia đứng lại cho ta!"
|
Chương 8: Thiên Vũ Nghe giọng trong trẻo vang sau lưng cậu vẫn điềm nhiên vừa bước đi vừa ăn ngon lành. - "chặn tên nhóc kia lại cho ta"- lại âm thanh trong trẻo kia hét lên -"vâng thưa cậu chủ" một âm vực trầm lớn của nhiều thanh niên hợp lại -"buông ta ra, sao lại bắt ta" Khải Minh vùng vẫy nhưng sức của một cậu nhóc hơn mười tuổi sao thắng được sức của một đám thanh niên khỏe mạnh. Bước đến trước mặt Khải Minh thằng nhóc đưa tay vào nắm lấy đầu sợi dây ngọc bị lòi ra khỏi túi Khải Minh -"cái này của cha ta sao mi có? Là mi trộm nó". Khải Minh hoảng sợ ngước mắt lên nhìn thằng nhóc trước mặt đầu lắc liên tục đôi mắt rưng rưng chực rơi nước mắt. -" bắt tận tay còn chối! Bắt nó về trói lại cho ta! Đồ bẩn thỉu trộm cắp" nói rồi thằng nhóc bước đi để lại sau lưng bọn người do cha nó sắp xếp bảo vệ nó đang xách cổ thằng nhóc mà nó cho là trộm đồ của cha nó.
|
Về đến nhà nói đúng hơn là căn biệt thự to lớn, Khải Minh bị bọn hộ vệ trói lại vào một cái ghế trong căn phòng tối đen. Cậu sợ hãi nỗi sợ vượt qua sức chịu của đứa bé mười tuổi. Nước mắt tuôn rơi cậu sợ, rất sợ, cậu lo lắng, rất lo lắng cậu không biết mình sẽ bị họ xử lý thế nào và càng không biết tại sao vật quý giá đó tại sao lại nằm trong túi cậu. "Cạch" một tiếng cắt ngang những suy nghĩ của cậu và khiến cậu tăng thêm phần lo lắng sợ hãi. Cửa bật mở, ánh sáng tràn vào xua đi sự u tối lạnh lẽo trong căn phòng nhưng ánh sáng đó không giúp cậu bớt đi sự lo lắng đang tràn ngập tâm trí. Nheo đôi mắt to tròn đen láy của mình về phía nguồn sáng, cậu thấy một bóng ảnh tương đương thân hình cậu bước vào theo sau là hai bóng ảnh cao lớn. Ngơ ngác, sợ hãi vì sự xuất hiện của bọn họ còn chưa hết cậu đã thấy đau buốt một vệt dài trên cơ thể " ah...." tiếng kêu thất thanh của đứa trẻ vang lên trong đau đớn sợ hãi bởi chịu cảnh roi đòn của hai người thanh niên to khỏe. "Tại sao ngươi lại dám ăn cắp đồ! Đáng hận" đứng khoanh tay trước mặt Khải Minh thằng nhóc lên tiếng "Ta không trộm!ta không biết vì sao nó lại nằm trong túi ta!" Dù đau đớn sợ hãi nhưng cậu vẫn không khuất phục mà nhận tội mình không làm. "còn lớn giọng phủ nhận, được thôi!" Nói rồi nó lui ra xa, ngồi xuống một cái ghế khác và hồi tưởng về quá khứ. *" mẹ... mẹ ơi... mẹ" tiếng đứa bé vừa lay vừa gọi mẹ inh ỏi. "Các người ra ngoài hết đy!" Người phụ nữ khó nhọc lên tiếng. "Nhưng thưa phu nhân" " ta bảo ra ngoài đi" người phụ nữ lên tiếng cắt ngang lời của lão quản gia. Bọn người làm lục tục kéo nhau ra ngoài, lúc này vị phu nhân kia mới vẫy tay kêu đứa bé tầm bốn tuổi đến gần mình, bà khẽ "con trai, ta sắp không được rồi đến cuối ta cũng không kịp gặp cha con thật sự không mãn nguyện" bà khẽ thở dài rồi lại tiếp "Đây là vật truyền đời của gia tộc cũng là vật ta yêu thích nhất đời tuy không quá quý giá nhưng con nhớ phải giữ thật kĩ" vừa nói bà vừa cầm miếng ngọc thạch xanh óng đẹp đẽ đặt vào tay con trai rồi bà nở nụ cười hạnh phúc sau đó là trận ho dữ dội thế rồi bà ra đi mãi mãi. Đứa bé lặng yên chăm chú nhìn mẹ nó có vẻ nó chưa thể hiểu được những gì bà nói nhưng khi thấy bà nhắm mắt dường như nó hiểu rằng nó mất mẹ mãi mãi rồi, nó khóc nó gào nó kêu lay mẹ nó nhưng làm sao bà tỉnh lại được nữa. Quang cảnh thay đổi, lúc này lại đang ngoài một khu chợ đông đúc. Một đứa bé tầm 7 tuổi đang tung tăng bên cạnh là vài người bảo hộ. Thắt dưới đai lưng của nó là miếng ngọc xanh đẹp đẽ bỗng có người ngã trúng nó, sau khi đứng dậy nó phát hiện miếng ngọc tùy thân mẹ nó để lại đã mất*
|
Khẽ gạt nước mắt nó tự hứa sẽ để những tên trộm nó bắt được phải trả giá thích đáng. Bước đến gần Khải Minh nó lên tiếng " nhà của ngươi ở đâu?". Khẽ lắc đầu Khải Minh không lên tiếng đáp. Nó lại tiếp tục hỏi " cha mẹ ngươi ở đâu? Đưa ta đi gặp họ". Giọt nước mắt khẽ rơi cậu khẽ lên tiếng " mất rồi". Thằng nhóc sững sờ một lúc rồi lại lên tiếng " ta là Thiên Vũ từ nay ta sẽ là chủ nhân của ngươi, ngươi phải bên cạnh hầu hạ làm trò vui cho ta bù đắp tội lỗi của ngươi" sau đó Thiên Vũ quay sang đám người làm nhẹ nhàng lên tiếng "cởi trói".
|