Ngọt Ngào Như Anh Yêu Em
|
|
Chap 6: Nhật ký “Tỉnh lại đi, Momo. Tỉnh lại đi. Tôi van xin cậu, hãy tỉnh lại đi. Đừng bỏ rơi tôi. Momo tôi xin cậu đấy” Tiếng Luke gào thét bên tai tôi. Không biết tôi đã làm gì mà để cậu ta phải kêu gào thảm thiết như thế. Thôi đúng rồi, chắc chắn là do cậu ta nghĩ tôi đã chết. Nhưng tôi chưa chết. Chưa chết mà. Chỉ là do mắt tôi nặng quá, không mở ra được thôi. Luke. Tôi chưa chết. Tôi chưa chết mà - Này. Dậy đi. Biết mấy giờ rồi không hả ? – tai tôi bắt đầu tiếp nhận âm thanh - Cậu là ai vậy ? Tôi đã chết rồi sao ? - Cậu chưa chết. Nhưng sẽ sớm thôi. Nếu như cậu không dậy ngay cho tôi Tôi hé mắt ra. Là Luke. Cậu đang ngồi cạnh tôi, hai bàn tay áp sát má tôi. Hai mắt cậu nhìn tôi chằm chằm. Tôi mơ màng nhìn cậu, nói: - Tớ vừa mơ thấy cậu Luke đăm chiêu nhìn tôi với ý chờ đợi tôi kể tiếp - Tớ không nhớ giấc mơ bắt đầu ra sao, nhưng tớ nhớ là cậu gọi tên tớ rất to, gần như là gào lên ý. Tớ đoán là tớ chết rôi nên cậu mới phản ứng như vậy - Đó có thể coi là ác mộng – Luke nói - Đúng rồi. Ác mộng. Nhất định là cơn ác mộng tồi tệ nhất – tôi nói theo - Lần sau, nếu nằm mơ thấy ác mộng, hãy gọi tên tôi. Nhất định tôi sẽ tới, ngay cả trong giấc mơ của cậu. Rõ không ? Tôi gật đầu khe khẽ, rồi nhanh chóng thay đồ đi học Trên đường đi, tôi cứ suy nghĩ mãi về giấc mơ đó. Quả thực tôi đã rất sợ. Sợ rằng một ngày, tôi cũng sẽ phải rời xa Luke, rời xa người tôi yêu mà chưa kịp nói điều sâu kín nhất. Tôi thường không tin vào những thứ gọi là điềm báo, nhưng nếu là thật, thì tôi sẽ càng trân trọng từng phút giây ở bên cạnh cậu ấy. Trên đường đi tôi vẫn cứ huyên thuyên đủ mọi thứ truyện. Gần đến trường, đột nhiên Luke nói với tôi: - Giấc mơ đó, kinh khủng lắm phải không ? - Hả ??? – tôi ngạc nhiên - Tôi thấy cậu ra mồ hôi rất nhiều, nên đoán chắc là giấc mơ đáng sợ lắm. - Chắc là vậy. Tại tớ cũng không nhớ nữa - À mà này. Tôi có chuyện muốn hỏi cậu - Sao ? Hỏi đi. Tớ đang nghe đây - Những điều cậu viết trong nhật ký, là thật chứ ? - Cậu…cậu..- tôi ấp úng - Xin lỗi vì đã tự ý đọc nhật ký của cậu, nhưng thực sự tôi muốn biết tình cảm của cậu dành cho tôi là như thế nào - Sao cậu lại đọc nhật ký của tớ ? – tôi cau mày, tỏ vẻ không hài lòng Bất chợt. Luke dừng xe, quay lại nhìn tôi, ánh nhìn đầy ấm áp, khiến tôi không thể khó chịu với cậu thêm được nữa. - Tại vì tôi thích cậu Chúng tôi cứ nhìn nhau như thế, không bận tâm đến mọi thứ xung quanh. Cả hai im lặng một lúc, hơi quá lâu so với tôi, nhưng Luke đã lên tiếng để cắt đứt sự im lặng đó: - Sao vậy ? Không phải cậu cũng thích tôi sao ? Thế mà khi tôi ngỏ lời cậu lại không có phản ứng gì là sao ? - Không phải, chỉ là… - tôi ấp úng đầy ngại ngùng – tớ nghĩ mình không xứng đáng….với tình cảm của cậu - Có gì mà không xứng đáng cơ chứ ? Tôi không trả lời, nhảy xuống xe rồi đi vào trường. Luke vội đuổi theo, gặng hỏi: - Tại sao cậu lại nói như vậy ? - Tại vì tớ là một đứa không biết tự chăm lo cho bản thân. Có tình cảm với ai sẽ chỉ khiến người đó thêm lo lắng mà thôi. Với lại, tớ sợ khi ấy, bọn mình sẽ không còn thân nhau như trước nữa Tôi bước đi, cố lảng tránh ánh mắt của cậu. Luke dắt xe bên cạnh, dường như muốn nói điều gì, nhưng lại bị sự ngập ngừng chắn ngang cổ họng, nên cứ quay sang phía tôi, rồi lại nhìn đi chỗ khác Cuối cùng, Luke cũng lên tiếng, giọng đầy quả quyết: - Tôi biết cậu như vậy, nên mới nguyện ở bên cạnh để chăm sóc cậu. Tôi cũng không muốn cậu phải thay đổi điều gì để xứng với tình cảm của tôi cả, vì tôi thích cậu như thế này. Cậu thực sự rất khác với mọi người, và đó là lý do tại sao tôi thích cậu. Tôi cho cậu đến hết ngày hôm nay phải thú nhận tình cảm với tôi. Nếu cậu không tự thú, thì tôi sẽ khiến cậu phải tự nói ra. Nói rồi cậu tiến về phía nhà để xe Sự quyết đoán có chút độc chiếm trong lời nói của cậu khiến tôi ngẩn ngơ. Khóe môi khẽ nhấc lên đôi chút, rồi tôi chạy vụt lên lớp. Vừa bước chân vào phòng học, tôi đã hô to với mấy đứa trong nhóm bạn: - Mọi người. Báo động đỏ. Họp khẩn cấp - Sao vậy ? Sao vậy ? – con Linh nhớn nhác - Có biến gì hả ? Kể nhanh đi – thằng Phú cũng tò mò - Sáng nay, lúc đèo tao đi học, Luke tỏ tình với tao – tôi kể - Thật hả ??? - Thế nó nói sao ? - Mới sáng ra đã ném nguyên một nắm đường thế này thì ai chịu nổi ??? - Mấy người cứ bình tĩnh. Quan trọng là Luke nó ra hạn là đến hết ngày hôm nay tao phải thú nhận tình cảm của mình, không thì nó sẽ tìm cách bắt tao phải nói ra. Huhuhu - Thế làm sao mà nó biết được mày có thích nó hay không ? - Bộ nó là dị nhân có khả năng đọc suy nghĩ như Charles Xavier à ??? - Luke thú nhận với tao là có đọc nhật ký của tao. Làm sao bây giờ chúng mày ơi ??? - Còn thế nào nữa. Mày cũng có tình cảm với nó thì đồng ý luôn đi chứ còn gì nữa - Nhưng mà tao sợ… - Nhưng nhị cái gì ? Có gì mà phải sợ ? Người như thằng Luke không phải dễ kiếm đâu. Đồng ý ngay đi không bọn tao hốt nó đấy. Hehe - Hốt gì ? Hốt ai ? Luke bất ngờ lên tiếng ở phía sau khiến cả lũ giật mình, nháo nhác như gặp phải ma. Mấy đứa tôi lắp bắp: - Ơ….ơ..không có gì đâu. Đang nói chuyện phiếm thôi. Mày…đứng đây bao lâu rồi ?? - Đứng đây cũng đủ lâu rồi. Nhưng tao không để ý gì đâu. Tao đã biết trước kết quả rồi. Thế nhé – cậu cười đắc chí trong lòng Nói rồi Luke đi về chỗ, mặc cho bọn tôi tiếp tục xì xầm to nhỏ về vấn đề mà ai cũng biết trước kết quả này. Ngồi trong giờ học, tôi cứ có cảm giác bị ai đó chăm chú quan sát. Quay xuống dưới, thì quả nhiên Luke đang nhìn tôi không chớp mắt. Nói thật thì tôi cũng hơi hãi. Có lẽ Luke đang khủng bố tinh thần thôi, nhằm dụ tôi vào bẫy. Hoặc cũng có thể là do tôi xem phim nhiều quá nên bị ảo tưởng vậy thôi. Chứ nếu Luke thích tôi thì việc cậu mải mê ngắm tôi cũng chẳng có gì sai Giờ nghỉ tôi xuống chỗ cậu đang cặm cụi vẽ, nói: - Cậu đừng nhìn tớ mãi như vậy có được không ? - Cậu không thích à ? - Ừ - tôi lí nhí, sợ làm Luke buồn - Vậy thôi. Tôi không làm phiền cậu nữa Tôi thở phào. Hóa ra cũng không khó như tôi nghĩ. Như một thói quen, tôi lại đứng ngắm bức tranh mà Luke đang vẽ. Thật lạ là lần này cậu không vẽ cảnh, mà lại vẽ người. Người đó có đôi mắt đặc biệt đẹp. Hay là do tài năng hội họa thiên bẩm của Luke đã khiến đôi mắt đó trở nên tuyệt đẹp như vậy ? Luke ngước lên nhìn tôi, khóe môi khẽ giật giật, rồi lại cúi xuống vừa vẽ vừa hỏi tôi: - Cậu có nhận ra đây là ai không ? - Người đặc biệt nào à ? - Không phải. Đây là một người hết sức bình thường. Nhưng nếu là với tôi, thì đúng, đó là một người hết sức đặc biệt - Picasso hồi trẻ à ? Hay là Van Gogh ? - Mày vẫn chưa hiểu thế nào là bình thường với mọi người nhưng đặc biệt với nó à ? – con Linh đi ngang qua, nói chen vào – Nó đang vẽ mày đấy Tôi nhìn nó đi qua với ánh mắt ngạc nhiên. Rồi cũng với ánh mắt đó tôi nhìn quay sang nhìn Luke, nhẹ nhàng hỏi: - Cậu vẽ tớ thật à ? - Sao cậu không tự tìm hiểu đi ? – Luke nói rồi đưa cho tôi một tập file Ra ngoài hành lang, mở ra, trong đó có những bức tranh giống hệt người mà Luke đang vẽ. Và tôi bắt đầu nhận ra những cảnh quen thuộc với mình, như cái hôm mà tôi gặp Luke trong công viên và tôi đã vẽ một con chó xấu hoắc. Hay cái lần tôi ngồi chơi cùng con Bo trước cửa sổ trong một buổi chiều đầy gió. Cả lúc tôi dạo chơi ven sông Hồng vào cái ngày tôi theo cậu rong ruổi khắp Hà Nội nữa…Tất cả những khoảnh khắc bên tôi đều được cậu lưu giữ qua những nét chì một cách cẩn thận. Trong lòng tôi bồi hồi một cảm xúc khó tả. Lâng lâng ư ? Hay xúc động ? Vô vàn những mảnh cảm xúc đó ghép lại, tạo nên một tâm trạng không thể diễn tả nổi trong tôi. Hà Nội một ngày đầu hạ, với mây, với gió, với nắng. Những tia nắng cứ len lỏi, chiếu vào những ô cửa kính đầy màu sắc, và lấp lánh…lấp lánh. Hình như tâm hồn tôi cũng vậy. Với những mảnh ghép cảm xúc như một tấm gương, tình cảm trong veo như tia nắng ban mai của Luke đã khiến lòng tôi lấp lánh. Tôi cười một mình vì những thứ hoa mỹ mà mình nghĩ ra. Trưa. Tôi quyết định sẽ đi bộ về. Vì tôi nghĩ có lẽ lúc này tôi nên giữ khoảng cách với Luke. Nhờ cậu đèo về lúc này có thể đem đến sự ngượng ngùng khó xử cho cả hai. Đoạn đường về nhà cũng hơi xa so với việc đi bộ, nhưng tôi đã quyết định rồi. Chỉ có điều, tôi không ngờ quyết định đó của tôi lại làm cho một người phải khốn đốn. Đi được một phần ba đoạn đường, tôi bắt đầu thấy nóng. Và đôi bàn chân của tôi bắt đầu bị bóp nghẹt trong đôi giày chật chội. Nhưng tôi vẫn cứ bước đi, cố nghĩ về những điều vui vẻ. Bất chợt Luke từ đâu phóng xe lên chắn đầu tôi. Tôi hơi hốt hoảng, định mắng cho cậu một trận, nhưng nhìn thấy ánh mắt chứa đựng sự trách cứ của cậu, tôi lại im re. Luke hỏi tôi, giọng có hơi tực giận: - Sao cậu không đợi tôi mà lại về trước hả ? Tôi không thể nói là vì tôi muốn giữ khoảng cách với cậu nên mới đi về trước được. Nên tôi im lặng vì chưa nghĩ ra câu trả lời hợp lý hơn. Thấy tôi như vậy chắc Luke cũng thấy chạnh lòng, nên cậu bảo: - Lên xe đi tôi đèo về Lần này thì tôi không dám không nghe lời nữa. Ngồi phía sau, nghe Luke kể tội mà tôi cũng thấy hối hận - Cậu có biết là tôi lo cho cậu lắm không ? Tự dưng biến mất chẳng thấy tăm hơi đâu cả. Có về trước thì cũng phải báo cho tôi một tiếng chứ. Báo hại tôi phải đạp xe đi tìm cậu. Mệt lắm biết không ? Xong nhỡ cậu bị làm sao thì tôi biết ăn nói thế nào với bố mẹ cậu ? Còn bố mẹ tôi nữa. Họ cũng quý cậu như con đẻ ý. Có khi còn quý hơn tôi nữa ý chứ… Tôi ngồi mà cứ nghe tiếng Luke nhỏ dần bên tai. Cảm giác tội lỗi càng ăn sâu vào tâm trí tôi hơn khi nhìn chiếc áo đồng phục đẫm mồ hôi của cậu. Rõ ràng là cậu đã đạp xe đi khắp nơi để tìm tôi. Và cậu còn làm rất nhiều điều khác vì tôi nữa. Ngần nấy lí do chưa đủ để chứng minh tình cảm của cậu với tôi hay sao ? Vậy cớ sao tôi còn chưa thú nhận với cậu rằng mình cũng có tình cảm ấy ? Là do tôi quá vô tình ? Hay do tôi quá hèn để nói điều đấy ra ? Hèn. Đúng rồi. Là hèn. Tôi quá hèn nên không dám nói cho cậu biết suy nghĩ của mình, không cho cậu biết tình cảm của mình. Rõ ràng kẻ hèn như tôi thì không xứng đáng có được tình yêu của cậu. Tôi đã sai rồi, Tôi quá sai khi nghĩ rằng mình có thể yêu cậu. Tôi xin lỗi Luke, nhưng cậu đặt niềm tin vào nhầm người rồi
|
Chap 7: Mưa và nắng Những ngày tiếp theo, thực sự là những ngày tồi tệ Tôi đã quyết định sẽ “giữ khoảng cách” với Luke, nếu không muốn nói là “cách ly hoàn toàn” với cậu. Tôi không sang nhà cậu, không nhờ cậu đèo đi học, và ở lớp cũng không tiếp xúc, trừ khi có việc bắt buộc. Mấy lần Luke cũng gặng hỏi tôi tại sao lại cư xử kì lạ như vậy, tại sao tôi lại xa lánh cậu như vậy, nhưng tôi toàn im lặng. Tôi biết việc này thực sự khó cho cả hai, nhưng cậu sẽ hiểu thôi. Vào cái ngày mà cậu tỏ tình với tôi, tôi biết là cậu có gia hạn là hết ngày hôm đấy phải thú nhận tình cảm của mình, hoặc cậu sẽ khiến tôi phải nói. Thế nhưng dường như ý định đó đã bốc hơi ra khỏi đầu Luke mất rồi. Có lẽ cậu nhìn thấy giọt nước mắt của tôi, vào buổi trưa hôm đấy, khi đưa tôi về nhà. Như nhận thấy có điều bất thường xảy ra giữa chúng tôi, mấy đứa bạn bắt đầu hỏi han: - Chúng mày giận nhau truyện gì đấy ? Trước giờ có bao giờ thấy chúng mày cãi nhau đâu ? - Truyện phức tạp lắm, chúng mày không hiểu được đâu – tôi đáp - Có chuyện gì thì kể ra. Bạn bè với nhau mà cứ giấu giếm làm cái gì ? - Tao không muốn nhắc lại truyện đó đâu mà - Ok. Không muốn nhắc lại thì thôi. Thằng Phú nó đang đi nói chuyện với Luke rồi. Tí đợi nó về thì biết Một lúc sau, thằng Phú về lớp. Mấy đứa kia nhìn nó với ánh mắt tràn trề hy vọng vào một câu trả lời xứng đáng. Nhưng đáp lại sự kỳ vọng đó lại chỉ là cái lắc đầu đầy ngao ngán của Phú. Vậy là Luke cũng không nói cho Phú biết. Cũng phải thôi, làm sao mà cậu ấy biết được truyện gì đang diễn ra để mà nói cơ chứ. Tôi đâu có nói cho cậu ấy biết. Tất cả việc này đều là do tôi gây nên, do tôi quyết định, Luke đâu có lỗi gì đâu. Tôi mới là kẻ có lỗi. Nhưng một lần nữa, tôi lại biến thành kẻ hèn nhát, nên không dám kể cho họ nghe mọi chuyện. Một năm không thể có 365 ngày nắng, vậy nên tôi cho rằng tâm trạng ủ dột lúc này của mình là hoàn toàn bình thường. Có lẽ thời gian sẽ lấy đi tất cả. Có lẽ cậu sẽ tìm được người xứng đáng hơn tôi để trao trái tim mình. Và có lẽ lúc nào đó, tôi và cậu sẽ trở thành bạn bè bình thường. Bốn từ “bạn bè bình thường” như một vết cứa khiến trái tim tôi rỉ máu. Rõ ràng cậu cũng biết những hành động của tôi đối với cậu là không bình thường. Những hành động đó phải bắt nguồn từ thứ tình cảm còn cao hơn tình bạn, đó là tình yêu. Và thật bất ngờ, đó lại là thứ tình cảm song phương mà tôi lại không hề nhận ra. Cậu biết tôi có tình cảm dành cho cậu nhưng vì ngại không dám nói ra, nên cậu mới tỏ tình trước, rồi hy vọng rằng tôi cũng sẽ đáp lại cậu bằng một câu “Đồng ý”. Thế nhưng sự hèn nhát trong tôi lại biến tôi thành một kẻ vô tình. Người ta thường nói rằng kẻ độc ác nhất trong số những kẻ độc ác, chính là kẻ đã đem đến cho người khác tia sáng của sự hy vọng, nhưng cuối cùng lại bỏ mặc họ bên bờ vực của sự thất vọng tột cùng. Ngay lúc này đây, tôi chính là kẻ độc ác nhất, trong số những kẻ độc ác. Tôi đã cho cậu hy vọng, để rồi dày xéo lên tình cảm của cậu. Kẻ độc ác như tôi, đúng là không xứng đáng được yêu thương. Những lúc như thế này, tôi thường ngồi miệt mài bên máy tính, bên những con chữ để quên đi cuộc sống ngoài kia của mình. Ôi giá như cuộc đời lúc nào cũng giống như một câu chuyện. Ôi giá như cuộc đời tôi lúc nào cũng có thể vui cười giống như những nhân vật trong câu chuyện của mình. Ôi giá như Luke không tỏ tình với tôi, mà cứ để tình cảm trong tôi ấp ủ như vậy, thì có lẽ giờ này chúng tôi vẫn vui vẻ cười nói với nhau như mọi khi… Tối Ăn cơm xong, tôi lại ngồi chết dí trước máy tính để viết tiếp tác phẩm còn đang dở dang. Ước mơ của tôi là mai sau trở thành một nhà tiểu thuyết gia. Thế nhưng để thành công được có lẽ cần nhiều hơn đề tài mới mẻ hơn, không chỉ thể gói gọn mãi trong đề tài tình yêu này được. Ôi giá như có Luke ở đây, cậu ý sẽ biết phải làm gì. Cậu ý sẽ nghe tôi tâm sự và đưa ra những lời khuyên chính xác, như một nhà quân sư lỗi lạc. Tôi thường không tin vào những sự trùng hợp lạ kỳ, hay tin vào việc nói điều ước dưới ngôi sao Hôm có thể thành sự thật. Nhưng sau ngày hôm nay có lẽ tôi sẽ phải tìm đọc sách về chiêm tinh hoặc thần giao cách cảm Tại sao ư ? Vì ngay khi tôi vừa mới nghĩ trong đầu về Luke thôi, thì bất chợt nhận được tin nhắn từ cậu. Dù rất muốn trả lời, nhưng rất tiếc, lần này lí trí đã chiến thắng tình cảm. Tôi đã quyết định sẽ “cách li” cậu một thời gian, cho đến khi nào bọn tôi thực sự thoải mái mỗi khi nhìn thấy nhau Luke nhận ra sự chuyển biến lạ trong cảm xúc của tôi, và không còn đeo bám cậu như mọi lần nữa, vậy nên tối nào Luke cũng gửi cho tôi những tin nhắn với nội dung giống hệt nhau: “Có chuyện gì cậu phải nói cho tôi biết chứ. Làm ơn đừng lạnh lùng với tôi nũa được không ?” Nhưng những gì tôi làm chỉ là im lặng Hôm nay cũng không ngoại lệ. Từ tối đến giờ đã là ba tin nhắn như vậy rồi. Và tôi đoán có lẽ giới hạn chịu đựng của Luke cũng chỉ đến đây thôi. Vì ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng chuông cửa dưới nhà, và tiếp sau đó nữa là tiếng mẹ tôi gọi toáng lên: - Nhật ơi. Có thằng Kiên nó đến tìm con này - Kiên nào cơ hả mẹ ? Con có quen ai tên Kiên đâu ? – tôi ngồi trên tầng hét vọng xuống - Ơ kìa thằng này hay nhỉ. Thằng Kiên cùng lớp chứ còn thằng nào nữa. À mẹ quên. Là Luke. Luke nó tìm con có việc gì này – mẹ tôi chỉnh lại Ôi trời ơi, lại một lần nữa tôi đã quên mất tên thật của cậu ấy. Nhưng có vấn đề khác cần giải quyết, đó là cậu đang ở dưới nhà tôi, tìm tôi để nói chuyện, mà chuyện gì thì tôi thừa biết. Nhưng tôi lại không hề muốn nhắc tới chuyện ấy nữa. Chỉ có điều nếu từ chối gặp thì sẽ dẫn đến một loạt câu hỏi “hóc búa” của bố mẹ tôi, vậy nên. Haizzzz việc gì nên làm thì cứ phải làm thôi. Tôi và Luke ra ngoài nói chuyện vì không muốn bị bố mẹ để ý. Chúng tôi cứ đứng cạnh nhau, lưng dựa vào tường, cho đến khi Luke quyết định lên tiếng trước: - Nếu tôi làm gì sai, cho tôi xin lỗi -… - Nhưng tôi không thể tiếp tục sống như thế này được. Tôi nhớ cậu. Tôi nhớ những lần đi chơi và nói chuyện với cậu. Cậu đừng như vậy nữa được không ? Tôi xin cậu đó - Luke – tôi thì thầm – Không phải lỗi của cậu. Tớ làm như vậy vì tất cả đều là do lỗi của tớ Luke hết sức ngạc nhiên trước lời tôi nói, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh để nghe tôi giải thích nốt: - Cái hôm mà tớ đi bộ về trước, xong khiến cậu phải đạp xe khắp nơi đi tìm tớ ý, tớ đã rất hối hận. Tớ không muốn cậu yêu một người mà lúc nào cậu phải lo lắng cho người đó. Tớ không muốn cậu yêu một người mà lúc nào vất vả vì người đó. Lúc tớ nhìn thấy chiếc áo sơmi đẫm mồ hôi của cậu hôm đó, tớ đã rất hối hận. Lẽ ra tớ không nên làm như vậy. Nhưng do tớ quá hèn nhát nên mới không dám đối diện với sự thật rằng cậu thích tớ và tớ cũng thích cậu. Và một khi đã là kẻ hèn nhát thì mãi mãi sẽ là kẻ hèn nhát. Tớ thực sự không muốn cậu yêu một kẻ hèn như tớ Tôi giải thích, mà không hiểu sao nước mắt cứ tuôn rơi. Luke vội vã ôm tôi vào lòng. Ôi ! Sao tôi nhớ cái cảm giác này đến thế. Cái cảm giác được ở bên cậu, được cậu che chở, được cậu quan tâm, tôi cứ tưởng là sẽ không bao giờ được như vậy nữa. Nhưng tôi vẫn khóc. Khóc cho sự yếu đuối của bản thân, và khóc cho cả sự hy sinh mà Luke dành cho tôi nữa - Momo, nghe tôi nói này. Tôi lo lắng cho cậu là vì tôi yêu cậu. Đó là việc mà bất kì thằng con trai nào cũng làm để thể hiện tình cảm của anh ta dành cho người yêu của mình. Lo lắng ư ? Tôi không nghĩ vậy. Đó gọi là quan tâm, là dùng một cách đặc biệt để yêu thương cậu… - Thượng Ẩn – tôi khẽ nói - Đúng rồi. Câu đó tôi mượn trong Thượng Ẩn đấy. Bởi nếu cậu là Bạch Lạc Nhân, thì sẽ chỉ có mình tôi là Cố Hải của cậu mà thôi. Và tôi biết người yêu của tôi không phải là kẻ hèn hạ. Không bao giờ. Chỉ là cậu ta nhút nhát nên chưa dám thổ lộ tình cảm với tôi mà thôi. Nhưng tôi biết rằng, sâu thẳm trong trái tim cậu ta, tình cảm đó là cực kỳ đáng trân trọng. Cũng vì lẽ đó mà cậu ta hoàn toàn xứng đáng có được tình yêu của bất cứ ai trên Trái đất này, chứ không chỉ riêng gì mình tôi. Nhưng cậu ấy đã chọn tình yêu của tôi làm chân lý, và đó là điều biến tôi thành kẻ hạnh phúc nhất thế gian Nghe những lời bộc bạch ấy, tôi không nghĩ người bên mình lúc này là Luke. Bởi cậu có bao giờ nói những lời như thế này đâu, cứ như thể cậu mượn từ trong cuốn sách nào đó ra vậy. Hơi hoa mỹ một chút, nhưng lại rất chân thành. Lại là một con người khác trong Luke mà đến bây giờ tôi mới khám phá ra Đợi cho tôi nén chặt những giọt nước mắt vào tim, và chỉ còn vài tiếng nấc khe khẽ, Luke mới hỏi tôi: - Momo. Tôi chỉ nói với cậu điều này một lần thôi. Cậu nghe cho kĩ và trả lời tôi. Tớ yêu cậu Momo. Cậu có đồng ý làm người yêu của tớ – Nguyễn Trần Trung Kiên không ? Lần đầu tiên Luke xưng hô “cậu – tớ” khiến tôi hơi bất ngờ nên chỉ nín thinh, như sợ cậu nói nhầm điều gì. Thấy tôi vẫn im lặng, cậu lại nói thêm: - Cậu không cần phải trả lời tôi ngay. Có thể đợi đến ngày mai cũng được, hoặc thậm chí là cả tuần, chỉ cần cậu đừng xa lánh tôi như… - Tớ yêu cậu Luke Tôi nói rồi bất ngờ kiễng chân lên thơm má cậu. Luke bất ngờ ôm lấy má, còn tôi vì quá đỗi xấu hổ nên mặt đỏ lựng hết cả lên. Không hiểu tôi đã nghĩ gì mà lại bạo gan như vậy. Tôi thực sự không hiểu nổi mình nữa rồi Tâm trạng rối bời của tôi bỗng dưng được Luke trấn an bằng một nụ hôn…lên môi. Cậu cầm lấy cằm tôi rồi hôn lướt qua thật nhanh. Ôi nụ hôn đầu của tôi. Mất rồi. Nhanh quá. Tôi còn chưa kịp cảm nhận được điều gì nữa mà. Tôi từng tưởng tượng nụ hôn đầu của mình sẽ thật lãng mạn, ngọt ngào, và nhất là chân tôi sẽ hất lên giống như các cô gái trong phim những năm 90. Nhưng thực sự thì…Đời không như là mơ Chia tay Luke, tôi chạy nhanh lên phòng để bố mẹ không phát hiện ra bộ dạng phởn phơ của mình khi được trai hôn. Tôi tắt máy tính, không ngồi viết truyện nữa. Tâm hồn treo ngược trên cành cây thế này thì làm sao tập trung sáng tác được cơ chứ. Tôi bật nhạc rồi uốn éo trên giường đầy sung sướng. Mong tới sáng mai quá đi. Cuối cùng thì mọi thứ cũng ổn thôi mà, đúng không ? Nắng. Những tia nắng chiếu thẳng vào đôi mắt còn nhắm nghiền của tôi, khiến tôi theo bản năng của một con heo lười mà ụp cái gối lên mặt để khỏi bị làm phiền. Nhưng sau rồi hình như có gì đó không đúng. Tôi bắt đầu cảm thấy khó thở, tay chân, toàn thân bị đè chặt dưới áp lực. Ôi không ! Tôi bị bóng đè mất rồi. Oaoaoa ai cứu tôi đi. Không có ai thì tôi phải tự vùng vẫy cứu mình thôi. Đang khua chân múa tay thì bỗng dưng tôi đập phải cái gì đó cưng cứng, kèm theo là tiếng kêu “á” nghe rất quen. Ôi may quá, là người, không phải ma. Tôi kéo gối xuống để nhìn xem là ai. Hóa ra là Luke. Cậu đang nằm đè lên tôi khiến tôi hốt hoảng kêu lên: - Cậu làm cái gì thế này ? Xuống ngay đi tớ sắp bị cậu đè chết rồi Luke ngồi ra một góc giường rồi nói câu quen thuộc: - Tôi mà không làm vậy thì đến bao giờ cậu mới dậy hả. Nhanh lên còn đi học Tôi ngồi tần ngần một lúc rồi hỏi: - Cậu có nhận ra là sáng nào bọn mình cũng nói những câu giống nhau không ? - Thế cậu muốn tôi nói gì ? - Ờ thì… - Thấy chưa, cậu cũng đâu có ý tưởng gì. Hay là, cậu muốn tôi nói mấy câu sến sủa như mấy đôi yêu nhau hay nói ? Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì cậu đã nói tiếp: - Mơ đi. Mấy cái đó cũng chỉ là lời nói gió bay thôi, không chứng tỏ được gì đâu Thấy cậu có vẻ khá là nghiêm túc nên tôi cũng chẳng bao giờ hỏi lại nữa. Tình yêu của chúng tôi cứ thế trôi qua, âm thầm và lặng lẽ. Chúng tôi bên nhau mà không làm xã hội vướng bận, chỉ cần có những người bạn chân thành, và trên tất cả, là niềm tin mà chúng tôi dành cho nhau, thì mỗi phút giây đều có hơi thở của tình yêu hiện hữu Mấy đứa bạn tôi nói, Luke chẳng hề lãng mạn tí nào. Nhưng tôi biết kiểu lãng mạn của cậu ấy chứ. Cậu ấy lãng mạn không như những người khác, không phải lãng mạn theo kiểu đưa tình yêu lên một tầm cao mới. Mà Luke của tôi, sự lãng mạn trong cậu cũng nhẹ nhàng và bình dị như chính con người cậu vậy. Cậu bảo với tôi rằng cậu không cần nói những lời yêu thương để tôi biết tình cảm của cậu, bởi vì những gì cậu làm cho tôi đã thay cho lời muốn nói rồi
|
Chap 8: Ước mơ Cuối cùng thì kỳ nghỉ hè cũng đến Nghỉ hè là những sáng được ngủ nướng trên giường quá ư là thoải mái, là những chiều oi ả, lười biếng nằm trước cửa sổ, với cốc nước chanh mát lạnh bên cạnh, đọc một cuốn truyện tranh yêu thích. Nghỉ hè là những chuyến đi chơi xa cùng với những người thân yêu của bạn. Và nghỉ hè cũng là lúc bạn đưa hoài bão của mình lên cao hơn những tầng mây, khi không phải bận bịu với những kế hoạch học tập như trong năm học. Từ hồi mới quen nhau, Luke đã hỏi tôi rằng ước mơ mai sau của tôi là gì. Nói thật thì tôi có nhiều ước mơ lắm. Tôi kể cậu nghe là hồi còn bé, vì hay xem phim siêu nhân nên tôi ước mơ được làm anh hùng giải cứu vũ trụ, trên chiếc phi thuyền vượt thời gian. Lớn lên tí nữa là khi tôi học lớp 5, với niềm đam mê mãnh liệt với mấy thứ màu xanh, có hoa có quả, tôi từng ước mình sẽ trở thành một kĩ sư nông nghiệp, chăn nuôi và trồng trọt, sống một cuộc sống thanh bình chốn làng quê. Tôi còn từng muốn trở thành một phục vụ bàn trong quán ăn, một người mở shop bán quần áo, một ca sỹ, một người hoạt động nghệ thuật, một đầu bếp….Túm lại là tôi có nhiều ước mơ lắm. Bây giờ mỗi lần nghĩ lại tôi đều thấy mình thật là trẻ con. Còn hiện tại, tôi đang nuôi dưỡng ước mơ trở thành một nhà văn, một nhà báo, bởi tôi rất thích đọc lại những thứ mà mình viết ra, rồi tự cười với chính mình. Nhưng tôi vẫn còn đang băn khoăn giữa việc đó và việc trở thành một nhà hoạt động nhân quyền, một người luôn luôn đấu tranh cho những người như tôi. Để làm được như vậy có lẽ tôi cần học thật tốt tiếng Anh. Tôi biết tiếng Anh, nhưng như vậy là chưa đủ. Có lẽ tôi sẽ truyền tải thông điệp của mình thông qua những con chữ vậy. Đó là về phía tôi. Còn về Luke, tôi chưa một lần có cơ hội hỏi ước mơ mai sau của cậu là gì. Cho đến ngày hôm qua. Lại một ngày bình thường như bao ngày khác, Luke vẫn cặm cụi vẽ bên cửa sổ, tôi ngồi chơi với con Bo. Sực nhớ ra điều mình cần giải đáp bấy lâu nay, tôi bèn hỏi: - Luke, ước mơ của cậu là gì ? - Ước mơ của tôi á ? Ờm…Tôi muốn trở thành một họa sỹ…Cậu thấy đấy, tôi rất thích vẽ. Tôi muốn được theo học một trường nghệ thuật nào đó ở bên châu Âu chẳng hạn. Sau đó tôi sẽ có được những cuộc triển lãm cho riêng mình. - Thế cậu thích vào trường nào ? - Sắp tới trường Đại học mỹ thuật London có mở một cuộc thi để trao học bổng. Tôi sẽ tham dự - Oh. Thế…. – tôi chần chừ - Sao nào ? - Thế nếu cậu dành được học bổng, thì cậu sẽ sang Anh học à ? - Đương nhiên. Điều kiện bên đó không tồi đâu - Vậy có nghĩa là, tớ sẽ phải xa cậu à ? Có lẽ nét thoáng buồn trong câu nói của tôi khiến trạng Luke trùng xuống. Cậu tiến tới ngồi cạnh tôi, vừa cười vừa nói như để xoa dịu tâm trạng tôi: - Cậu làm như dành được học bổng đó dễ dàng lắm ý. Bao nhiêu người còn giỏi hơn tôi nữa kia kìa - Nhưng mà…tớ không muốn vì mình mà cậu bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Cậu cũng đừng nên vì tớ mà suy nghĩ quá nhiều, cứ làm hết sức mình đi. Tớ sẽ không sao đâu. Tớ sẽ đợi cậu về mà Chúng tôi nhìn nhau như để tự an ủi chính mình. Còn nửa tháng nữa là cuộc thi diễn ra. Tôi bảo với Luke rằng có lẽ mình nên để cậu tập trung một mình thì tốt hơn. Nhưng Luke không muốn như vậy. Chúng tôi vẫn đi chơi cùng nhau, vẫn ngồi nói chuyện cậu nhau, vì một lý do mà Luke không bao giờ nói, phải mãi đến bây giờ tôi mới lờ mờ đoán ra được. Có lẽ tôi chính là nguồn cảm hứng sáng tác cho cậu ấy. Những lúc bên tôi có lẽ là những khoảng thời gian ngọt ngào và hạnh phúc nhất của Luke. Cậu ấy sẽ không đánh đổi bất cứ điều gì để phải rời xa tôi. Và thật trùng hợp làm sao. Những lúc tôi viết truyện, tôi đều nghĩ đến Luke. Cả hai chúng tôi, mỗi người đều là nguồn cảm hứng cho người kia. Điều đó có thể chứng minh rằng chúng tôi quan trọng với nhau như thế nào. Cuối cùng thì cuộc thi săn học bổng kia cũng diễn ra. Tôi vì không hiểu mô tê gì về cách thi cũng như nội dung thi cả, nên dĩ nhiên là chỉ đi theo cổ vũ động viên thôi. Còn khi thi xong thì cũng chỉ biết hỏi han giúp cậu quên đi căng thẳng mà thôi. Hôm đó thi xong, bố mẹ Luke về trước, còn tôi quyết định dẫn cậu đi khao trà sữa. Dù gì thì hôm nay người anh hùng của chúng ta cũng xứng đáng được thưởng chứ. Ngồi bên hồ nước trong công viên gần nhà, tôi say sưa thưởng thức cốc trà sữa dâu yêu thích. Luke ngồi bên cạnh đăm chiêu nhìn ra hồ. Tôi thấy vậy bèn quay sang hỏi: - Cậu đang nghĩ gì mà trầm tư vậy Luke ? Luke nhìn đôi mắt chớp chớp chờ đợi câu trả lời của tôi, phì cười rồi nói - Cậu đừng chớp mắt như vậy nữa được không. Đáng yêu hết mức. Tôi sợ tôi không chịu nổi được đâu - Chịu nổi cái gì cơ ? – tôi thắc mắc Luke ghé sát mặt vào tôi, khiến tôi theo bản năng mà ngả người ra sau, có phần hơi hãi vì chưa bao giờ Luke làm vậy với tôi. Cuối cùng thì cậu cũng dừng lại và đáp: - Là ham muốn đó, cậu có hiểu không ? Tôi im lặng, rồi phá lên cười, đẩy cậu qua một bên, ngồi thẳng dậy rồi nói: - Haha. Vậy mà tôi cứ tưởng chuyện gì… - Dù sao thì – Luke ngắt lời tôi – Sắp tới tôi sẽ đi du lịch. Cậu có muốn đi cùng tôi không ? - Đi cùng gia đình cậu hả ? - Không. Chỉ một mình tôi thôi - Vậy thì bố mẹ tớ sẽ không cho đâu. Tớ chưa bao giờ đi du lịch một mình như vậy cả. - Cậu có đi một mình đâu. Có tôi đi cùng trông nom cậu rồi còn gì nữa - Không. Ý tớ không phải vậy. Ý là bố mẹ tớ chưa bao giờ để tớ đi xa mà không có họ đi cùng cả - Xời ạ. Tưởng gì. Tí nữa tôi sẽ sang xin cho cậu đi. Được chưa ? - Nhưng mà tớ sợ… - Cậu không muốn đi với tôi sao ? - Không phải vậy, tớ muốn mà - Vậy thì có gì đâu mà phải sợ. Đừng lo, nhất định tôi sẽ xin được bố mẹ cậu mà. Bởi vì tôi sợ…-giọng Luke đột nhiên trùng xuống -…chúng ta không còn nhiều thời gian bên nhau nữa. Hai tuần sau sẽ có kết quả nhận học bổng rồi. Nếu tôi được nhận, thì ít nhất cũng không phải hối hận vì không thể dành nhiều thời gian bên cậu hơn. Vậy nên..đi cùng tôi nhé ? Tôi đang trong dòng suy tư về những điều Luke vừa nói, thì bất chợt cậu ấy cười rồi nói: - Nhưng cũng có khả năng là tôi sẽ không được nhận, và tôi vẫn sẽ được ở lại với cậu - Aisss, đừng có nói như vậy chứ. Nhất định cậu sẽ được nhận, vì đó là ước mơ của cậu cơ mà. Còn tớ, nhất định tớ sẽ đi cùng cậu. Tớ hứa đấy. Nếu bố mẹ không cho tớ đi, thì tớ sẽ trốn để đi theo cậu. Còn nếu không được nữa thì…. - Thôi thôi được rồi. Tôi hiểu mà – Luke bất ngờ xoa đầu tôi rồi mỉm cười – Uống nhanh lên còn về nữa Tôi cũng mỉm cười rồi tựa đầu vào vai Luke. Sự thực là, tôi yêu cậu ấy quá mất rồi Tối, Luke sang nhà tôi đúng như đã bàn. Tôi ở trên gác, nghe tiếng cậu đến bèn chạy ngay xuống gác. Không ngờ còn có cả mẹ Luke ở đây nữa - Thanh ơi, có Luke và hai bác đến chơi này – mẹ tôi gọi - Con xuống đây – tôi hét vọng xuống - Chị cũng biết biệt danh mà con tôi tự đặt cho nó cơ à ? – mẹ Luke đùa với mẹ tôi - Tôi biết chứ. Thằng Thanh nhà tôi suốt ngày líu lo kể về Luke mà - Hai đứa có vẻ thân với nhau lắm. Suốt ngày dính lấy nhau ý Hai bà mẹ giống như tìm được chị em thất lạc lâu ngày của mình vậy, cứ tíu tít mãi. Tôi và Luke ngồi nhìn nhau không biết nói gì, cho đến khi cậu ấy ra hiệu cho tôi hỏi mẹ về việc đi du lịch, thì tôi mới quay ra, kéo áo mẹ mà hỏi: - Mẹ ơi con có chuyện muốn hỏi. Mẹ…cho con…đi chơi với…Luke..được không ? – tôi ấp úng - Không phải hai đứa vẫn đi chơi với nhau sao ? – mẹ tôi băn khoăn - Ý cháu Thanh là – mẹ Luke nói đỡ - Lần này cháu nó muốn đi chơi xa cùng Luke nhà tôi, nên muốn hỏi bố mẹ xem thế nào ? Tôi quay sang nhìn mẹ với ánh mắt dò hỏi: “Cho con đi cùng nha mẹ ?” - Vậy hai đứa định đi đâu ? – mẹ tôi hỏi Luke - Dạ cháu định đi Đà Nẵng. Nhưng nếu cô sợ xa quá thì có thể chuyển hướng đi Của Lò cũng được ạ - Thật ra thì cô cho nó đi Đà Nẵng cùng cháu cũng được thôi, nhưng mà cô chỉ sợ nó không đủ sức khỏe. Tại thằng Thanh nhà cô nó hay ốm lặt vặt lắm - Tên con là Momo cơ mà mẹ - tôi lẩm nhẩm - Không sao đâu cô. Cháu sẽ chăm sóc cho cậu ấy ạ. Cháu từng học qua một lớp điều dưỡng viên rồi cô ạ, nên cô không phải lo đâu – Luke cười Thấy mẹ tôi có vẻ lưỡng lự, mẹ Luke mới nói thêm: - Tôi có người quen ở trong Đà Nẵng. Nếu chị thấy không yên tâm thì tôi sẽ nhờ người ta để ý tới hai đứa Mẹ tôi suy nghĩ thêm một lúc, rồi quay sang hỏi tôi: - Thế con có muốn đi không ? - Có. Con rất muốn đi cùng Luke. Mẹ cho con đi nha nha nha. Đi mà mẹ. Lâu lắm rồi bố mẹ chẳng cho con đi chơi đâu cả. Hè này nhà mình cũng có định đi chơi đâu. Mẹ cho con đi nha - Thôi được rồi. Đi nhớ giữ gìn sức khỏe. Đến nơi là phải gọi điện cho mẹ ngay đấy. - Con biết rồi – tôi cố tỏ ra thật là bình tĩnh mặc dù trong lòng đang nhảy múa đầy sung sướng - Thôi hai đứa lên gác chơi đi – mẹ nói với bọn tôi rồi quay ra nói với mẹ Luke – chị ăn bánh nhé - Dĩ nhiên rồi. Cảm ơn chị - mẹ Luke lịch sự đáp lại Tôi kéo tay Luke lên phòng. Đóng sập cánh cửa phòng lại, tôi mừng rõ hét lên - Không thể ngờ được là mẹ tớ cho đi. Cậu tài thật đó - Có gì đâu. Các bà me luôn quan tâm đến sự cẩn thận và an toàn. Vì vậy tôi mới bảo mẹ tôi sang cùng để tăng sự uy tín. Ngoài ra việc tôi tham gia lớp điều dưỡng viên chứng tỏ ít nhiều tôi cũng có kiến thức y khoa, như vậy mẹ cậu hoàn toàn yên tâm Luke giải thích cho tôi hiểu, với điệu bộ y như một thám tử vậy. Cậu ấy quả là đa tài quá đi Thấy tôi lại cặm cụi vào cái máy tính, Luke bèn tiến lại gần, khiến tôi bối rối, vội vã che đi màn hình, lúng túng nói: - Cậu…cậu không được đọc cái này - Tại sao ? Cậu đang viết truyện đúng không ? - Đúng…đúng vậy. Nhưng mà…cậu không được đọc. - Tại sao ? Không lẽ cậu vẫn còn muốn giấu tôi sao ? - Tớ…tớ… Có gì mà tớ..phải…giấu cậu..cậu chứ ? – tôi còn lắp bắp và lúng túng hơn cả vừa nãy - Những câu chuyện cậu viết, cậu không muốn tôi đọc chúng, bởi vì cậu viết về…. - Đúng vậy. Tớ viết truyện về tình yêu giữa hai thằng con trai với nhau đấy. Cậu đừng nói với bố mẹ tớ nha. Xin cậu đấy Luke Luke cười phá lên làm tôi ngỡ ngàng - Cậu…Có gì đáng cười lắm sao ? - Tôi cười vì tôi thấy cậu thật ngốc. Cậu nghĩ tôi là loại người gì vậy mà lại đi kể cho bố mẹ người yêu mình việc đấy cơ chứ. Cậu ngốc quá. Nhưng tôi thích cậu như thế này đấy Luke lại bất ngờ thơm vào má khiến tôi ngỡ ngàng không biết phải phản ứng ra sao. Cậu quay ra chăm chú vào màn hình máy tính để giấu đi nụ cười thích thú của mình. Luke đang đọc truyện của tôi, và dường như cậu không giấu nổi vẻ thích thú qua từng dòng chữ - Cái đoạn này, sao nghe quen thế nhỉ ? – Luke hỏi tôi Thôi chết rồi, trong truyện có những đoạn tôi lấy cảm hứng từ sự thật, việc thật xảy ra giữa Luke và tôi, vì tôi nghĩ điều đó thật lãng mạn, và sẽ thật uổng phí nếu không đưa khoảnh khắc đó vào trong truyện. - Hình như đây là lần… - Luke bắt đầu ngờ ngợ - Thôi được rồi – tôi cười, gập nhanh laptop xuống rồi đổi chủ đề - Vậy bao giờ thì bọn mình đi Đà Nẵng - Tôi định hai hoặc ba ngày nữa đi. Hôm đó cậu qua nhà tôi ngủ nhé - Đó là một sự lựa chọn à ? – tôi đùa - Không. Đó là một lời mời mà cậu không được phép từ chối
|