Kí Ức Những Ngày Mưa
|
|
Đối với tôi, niềm vui được thu nhỏ bằng máy tính laptop của tôi, nơi tôi tìm được bao nhiêu người bạn mới, bao nhiêu chỗ mới mà tôi vẫn chưa từng được đi qua hay là nơi tôi đã bắt đầu một mối tình online vụn dại trên những trang mạng hoặc app trên điện thoại như Facebook, Zalo, Skype,… Tôi có nhiều niềm vui nho nhỏ và gộp chúng lại tôi có cả một niềm vui to bự nhưng đó là chỉ điều mà tôi cảm nhận, thật sự ra trong tim vẫn cảm thấy trống vắng mỗi đêm, vẫn mơ ước xách balo đi đến những danh lam thắng cảnh và hơn một điều nữa dù yêu qua “ Tình yêu Online” tôi vẫn muốn được người ấy ôm lấy tôi vào những lần tôi sắp khóc… đã khóc… và ngủ quên đi hồi nào không hay! Nhưng rồi định mệnh ấy cũng đã đến, vào một chiều mưa trên ngõ phố mà tôi vẫn thường hay đi qua, tiếng mưa cứ rơi trên những mái nhà tạo nên một bài hát thật vui tai, tôi đứng nép mình vào một căn nhà đã bỏ hoang, cứ thu mình lại như mèo con sợ nước ấy cũng bởi vì tôi đã ướt ngay từ đầu, tôi lấy khăn tay ra lau đi những giọt nước mưa còn ngay trên mặt rồi nhìn mưa mà cười trách nhẹ số của mình. Rồi từ đâu đó trong màn mưa dữ dội hơn hồi nãy có một dáng người đang chạy thật nhanh vào nơi tôi đang đứng, một người con trai bộ dáng thư sinh với cặp kính kèm theo đó cặp táp ngày nào tôi cũng được trông thấy ở những người thầy hoặc cô, vừa người không đô con như những người mà tôi quen. Anh ấy cũng như tôi vậy cũng đã ướt khắp người, miệng thì cười trách số hôm nay trời lại mưa, tôi đã gần như muốn chết lận khi nhìn nụ cười của anh ấy, nó có cái gì cuốn hút tôi hay nói trắng ra là nó đang hấp dẫn tôi lại gần anh ấy, lý trí không điều khiển được con người tôi nữa, tôi đi theo lời nói con tim bất thần tôi tỉnh lại thì đã thấy mình đang cánh tay lên trong tay là chiếc khăn tay mà tôi dùng, mỉm cười nói: - Đây! Anh lau đi! Anh nhìn tôi, cười dịu một cái cầm lấy chiếc khăn tay rồi lau đi những giọt nước mưa trên trán trên miệng vẫn cứ giữ nụ cười ấy, tôi chết lặng ngay chỗ đó, đã không còn cảm thấy lạnh do mưa làm ướt áo nữa khi gần anh ấy, cơ thể đó đã toả ra những tia ấm làm cho mọi thứ thật dễ chịu. Tôi lại tỉnh nữa bởi tiếng kêu văng vẳng ở trong màn mưa, à thì ra là cha tôi đã đứng ngoài đó để đón tôi về thế là chưa kịp gì tôi vội vàng chạy ra rồi về đến nhà vừa đi tôi vừa nhớ là để quên cái khăn trên tay anh ấy rồi, cái khăn yêu quý đã cho anh ấy mượn giờ đã cũng đã để đó, tôi cười nhẹ với bản thân: - “Cứ coi như tính vật như ông bà thời xưa thường trao nhau khi yêu mà có phải là yêu đâu hihi nhưng thôi để duyên sắp đặt nếu có thì sẽ gặp lại” Về tới nhà, tôi lên tới phòng để tắm lại rồi đến ô cửa sổ vần thường hay ngồi kế bên là người bạn thân của tôi đó là Laptop, nơi mọi thứ thu lại những niềm vui của tôi, vừa nghe tiếng mưa vừa thưởng thức một ly cà phê nóng với khói bay nghi ngút rồi tan dần trong không khí, lượn một vài vòng trên Facebook để tìm kiếm thứ gì đó hay ho, giật mình khi tôi nhìn thấy được Facebook của anh ấy đang trong mục giới thiệu bạn bè, các bạn có biết làm thế nào tôi nhận ra anh ấy không? Đó chính là nhờ cặp kính, tôi khá ấn tượng vì chẳng còn ai đeo loại kính đó thời này, loại kính mà tôi còn nhớ ông tôi vẫn thường hay đeo để đọc. Nhớ lại tôi cũng cười khúc khích khi thấy anh giống y chang ông tôi, tôi thầm nghĩ: - “Đúng là có duyên he…” Thế là nhanh tay add friend, tôi cũng lượn vài vòng trên facebook của anh ấy và biết được rằng anh ấy đã có bạn gái kèm theo đó là tấm hình được đăng cái đây 2 ngày với dòng trạng thái: “Kỉ niệm 3 năm”. Tôi cười nhưng mà sao lòng thấy có chút gì đó hơi gọi là buồn buồn mà tôi cũng chẳng để ý làm gì vậy mà cái gì đến là nó đến một cách tự nhiên vậy đó, hình bóng của anh cùng với nụ cười ấy cứ xuất hiện trong những giấc ngủ hằng ngày của tôi. Tôi cố gắng xoá nhưng vẫn không thể xoá được, dù đã có được nick fb nhưng tôi vẫn không nhắn tin với anh ấy, chỉ biết vô trang cá nhân rồi nhìn hình ảnh anh đang cười vui bên cô ấy trong thật hạnh phúc…. Rồi tắt laptop nhìn ra ngoài ô cửa, nhìn xa xăm trong vô định, biết tới chừng nào tôi còn có cái duyên gặp lại anh ấy không? Rồi một tuần trôi qua, tôi đã gần như xoá được hình bóng anh ấy, vẫn giữ bên ngoài là nụ cười vui vẻ đến lớp nhưng trớ trêu thay khi bây giờ trong lớp tôi có một thông báo là người thầy già đã hằng ngày dạy chúng tôi nay nghỉ hưu và chính hôm nay sẽ có giáo viên lên thay thầy ấy đến hết cuối năm học này. Trong nhiều thầy, cô giáo tại sao không chọn người khác mà lại chọn anh ấy lên đứng dạy lớp tôi, tôi ngạc nhiên vì khi tôi sắp làm được điều mà tôi cần làm là xoá hình bóng của anh thì anh lại bất ngờ xuất hiện làm tim cảm thấy ấm thêm một lần nữa. Khi anh bước vào lớp, hình như anh nhận ra tôi, cứ thế mà cười với tôi: - “ Trong lòng của mình sao vậy nè?” Tim, nó bây giờ đập loạn nhịp lên cả, không còn những trạng thái nhịp đập thường ngày nữa, tôi ngăn mình không được nhìn anh ấy nữa, ấy thế mà tránh vỏ dưa quên tránh vỏ dừa, anh bước xuống đến bàn tôi đưa ra cái khăn tay yêu quý của tôi và không quên cười và nói: - Cảm ơn em vì lần đó nhe! Mấy đứa bạn xung quanh nhìn tôi, giữ bình tĩnh rồi ngước lên nhìn anh rồi cười: - Dạ, không có gì đâu thầy! Anh cười rồi xoa đầu tôi: - Ngoan lắm! Tôi vội ngồi xuống rồi lật cuốn tập ra, lật thật nhanh những trang giấy cứ muốn điều là xé nó ra, anh bước lên bục giảng và tiếp tục những lời nói ban nãy đang còn dang dở, nhỏ bạn kế bên tôi khều khều cái tay áo và thì thầm bên tai: - Mặt đỏ như trái cà chua rồi kìa Tôi giật mình, cố cười với nhỏ và bảo: - Không có đâu mà…đừng nghĩ gì bậy đó!! - Không biết à nhe…kiểu này “Con trai » của tôi nó dính tiếng sét ái tình rồi – Nhỏ cười thầm (Thân đến nỗi có quan hệ Mẹ và con rồi) Tôi không nói gì chỉ biết lòng mình đang ngại ngùng và thế là từng ngày tôi bắt đầu chú ý vào hình bóng của anh, say sưa nhìn anh giảng bài, chết lặng mỗi khi anh cười. Cứ thế là trong mỗi cuốn tập đều có những hình vẽ tôi đã tự tay vẽ lên và khắc tên anh ấy và tôi lên chút rồi sau khi xài hết cuốn tập đó, tôi bỏ vào một cái hộp kỉ niệm. Tôi cũng vì thế bắt đầu mạnh dạn nhắn tin với anh, có những ngày mưa tôi mấy ngủ vì những dòng tin nhắn quan tâm của anh gửi cho, có những ngày nắng tôi cảm thấy mát mẻ khi nghe được giọng hát ngọt và trầm của anh, những bài hát mà tôi lúc nào cũng yêu cầu anh hát mỗi khi tôi sa sút việc học cũng vì đã rơi vào cái ai cũng đã từng đến đó là lưới tình, có những ngày gió tôi bất chợt nhận ra điều mình đang làm là những điều sai lầm và tôi muốn dừng lại nhưng khi tôi cố gắng thì anh lại đến xoá tan những dự định ấy. Nhìn anh và cô ấy, tôi đã biết mình đang đi sai con đường và tôi phải làm sao để dừng hết tất cả sai lầm ấy đây? Để có thể cả hai bên cảm thấy thoải mái nhất, lòng tôi bắt đầu nặng trĩu. Cũng là một ngày mưa nữa, tôi lại phải chạy trốn cơn mưa ấy, lại là căn nhà hoang vẫn thường trú mưa và đó là nơi cái ngày đầu tiên tôi gặp anh ấy. Đưa tay ra, đón những giọt nước mưa mà lòng cảm thấy lạnh, bất chợt tôi muốn có anh ở nơi đây, vẫn dùng nụ cười ấy sưởi ấm cho tôi nhưng chắc không được nữa rồi, đời này đâu cho thêm may mắn được nữa đâu. Ấy thế mà, anh đã xuất hiện trong màn mưa ấy, chạy thật nhanh vào nơi gần tôi, tôi ngạc nhiên nhưng đâu đó con tim lại bắt đầu điều khiển bản thân tôi, vẫn cái tay đưa cái khăn tay cho anh nhưng mà lần này thì khác, tôi lại lau cho anh, từ trán xuống đôi mắt màu nâu ngày nào rồi xuống miệng luôn lúc nào cũng cười ấm với tôi. Bất chợt, anh nắm tay tôi lại rồi kéo tôi lại gần người anh như thế nào đó tôi đã cảm nhận được đôi môi của anh ấy, nó ngọt quá, lại còn ấm nữa, sao tôi không kháng cự được hành động của anh vậy? Tại sao tôi không điều khiển được bản thân tôi? Một ngàn câu hỏi “Tại sao?” được trong lòng của tôi và tôi trả lời cho nó biết rằng là “Tôi yêu anh ấy”…. Kể từ ngày mưa ấy, tôi và anh chính quen nhau nhưng trong âm thầm mà sao tôi lại vui đến thế mặc dù tôi thật sự muốn công khai tình cảm này nhưng khi nhớ tới cô gái anh đã yêu cho đến bây giờ khi quen tôi, anh vẫn chưa chia tay cô gái ấy. Vậy mà tôi vẫn chấp nhận làm người thứ ba dù biết rằng đường đi đó là sai lầm trong cuộc đời tôi lựa chọn để đi cũng chỉ vì lý do anh nói với tôi: - “Vì anh thích em từ nụ cười đầu tiên mà em dành cho anh” Đúng thế! Cũng vì nụ cười của anh cũng đã làm cho tôi thổn thức vì anh mỗi đêm ấy chứ. Tôi hứa với anh dùng tình yêu này để làm mục tiêu cố gắng trong việc học, tôi cố gắng rất nhiều mà cũng vì thế mà hằng đêm có một người thường chạy chiếc xe đạp đến chở tôi đi ăn khuya để bồi dưỡng sức khoẻ để có thể học tốt hơn. Rồi đến ngày sinh nhật của tôi, tôi vui hơn nữa khi có anh đón sinh nhật với tôi nhưng rồi tôi lại bất thần khi nghe anh nói rằng: - Anh đã chia tay với cô ấy Thế là chiếc bánh sinh nhật trên tay tôi đã rớt xuống đất lúc nào tôi cũng không quan nữa, tôi nói không nên lời: - Tại sao vậy anh? Anh im lặng chẳng muốn nói, tôi nghĩ anh ấy đang buồn lắm! Tôi ôm anh ấy và nói, hình như nước mắt đã ở đâu đó trong khoé mắt sẵn sàng rơi ra: - Có….có phải…vì em nên anh làm vậy không? - Vì anh yêu em, anh không muốn để em làm người thứ ba như vậy – Anh ôm tôi và nói - Tại sao anh lại làm như thế hả anh *khóc*? - Bởi vì anh nhận ra, người anh yêu chỉ có em mà thôi, còn cô ấy anh chỉ sợ cô ấy không chấp nhận chuyện chia tay này…..và….. Đó cũng chính là điều tôi cũng đang sợ lắm chứ nhưng tại sao đến chữ “Và” anh lại dừng, tôi hỏi anh: - Và gì nữa hả anh? - Anh sợ cô ấy sẽ làm chuyện gì đó với em mà thôi! – Anh nói trong giọng lo sợ Chuyện đã trở nên rắc rối hơn khi tôi nghe anh nói là đã có người nói với cô ấy rằng anh và tôi đang yêu nhau, cô ấy tức giận lắm và càng tức giận hơn khi bây giờ anh chia tay rồi công khai chuyện hai chúng tôi yêu nhau, cô ấy đã hâm doạ rằng sẽ trả thù những gì mà anh gây ra lên người tôi. Sau khi nghe xong, tôi đã nghĩ được gì nữa mà đã ngất đi trong giây phút ấy, chỉ còn nghe được bên tai tiếng anh kêu tôi….nhưng tiếng kêu ấy ngày càng xa dần…..xa dần. Tỉnh dậy trong khoảng không gian nào đó, xung quanh là một màu trắng thuần khiết, tôi cố gọi tên anh nhưng chẳng được rồi sao đó có tiếng kêu tên tôi, tôi chạy theo và thế là……. Lại là một chiều mưa! Tôi tỉnh dậy và nhận ra mình đang ở trong bệnh viện nhưng điều duy nhất tôi mong chờ lại không thấy, anh đã không ở bên cạnh tôi lúc này, tự đặt câu hỏi trong lòng với vẻ lo sợ : - « Anh đang ở đâu rồi ? » Bước xuống giường tôi đi tìm anh, mặc dù thấm mệt nhưng tôi dùng hết sức đi tìm anh thì thấy người nhà của anh ở bên ngoài cửa phòng tôi và người thân của gia đình tôi nữa, tôi chưa kịp định hình thì bác gái đã nhào tới tôi, lay tôi, bác vừa khóc vừa la to đủ để tôi tỉnh táo hơn nữa : - Hãy trả mạng lại cho con trai chúng tôi đi…..hãy…..hãy….mau trả lại con trai cho chúng tôi đi mà *quỵ gối, khóc nức nở* Bác trai chạy tới đỡ bác gái, tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi, hoang mang, tôi quay sang hỏi cha tôi, ông chỉ lắc đầu và nói : - Con phải thật bình tĩnh….phải thật bình tĩnh - Cha mau nói đi…..đã có có chuyện gì *khóc* ? - Cậu ta…..cậu ta…..đã chết rồi…..chết vì bị xe tông…… *quay mặt đi* Đôi chân đã không còn đứng vững nữa, tôi quỵ xuống và hét to lên tên của anh, tôi đau lắm : « tại sao anh hứa sẽ ở mãi bên em, sẽ cho em hạnh phúc với đầy ấp đều là nụ cười ấm của anh, sao giờ anh lại bỏ rơi em ? tại sao lại bỏ em đi ? tại sao chứ ? » Và tôi thầm trách mình, cũng bởi vì tôi mà anh như thế này, lòng tôi đau nhói như hàng ngàn con dao đang đâm thẳng vào trái tim của tôi và rồi thế là tôi lại ngất đi……. « Tôi muốn ngủ thật dài, để có thể bên anh ! Anh ak, cho em đi theo anh nhe, để em cảm thấy hơi ấm từ anh và sẽ yêu anh mãi về sau này luôn nhé »…. [Thoáng 2 năm trôi qua] *Có tiếng bước chân đến phía ngôi mộ* - Cũng đã hai năm rồi anh nhỉ ! Thời gian trôi qua mau thiệt, hôm nay là ngày giỗ của anh, em đến thăm anh đây…. Đã hai năm rồi, tôi đã phải sống thật kiên cường đi tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh và tôi biết được là lúc sinh nhật của tôi, chiếc bánh kem mà anh đi nhờ người bạn đi mua dùm có độc, tôi n một miếng thử thế là em đã ngất xỉu, anh đã phải ẵm em chạy đến bệnh viện và trong lúc bước ra, chiếc xe hơi tông thẳng vào anh, lúc đó anh đã đẩy em sang một bên và chịu cú tông mạnh ấy, cảnh sát cũng điều tra được chiếc xe ấy chính là của cô gái anh đã dành 3 yêu thương, cô ấy giết anh vì lòng câm thù và cơn ghen của người con gái khi phải chịu hai từ *Chia tay* thế nên cô ấy đã sai người bỏ độc vào bánh cho tôi ăn và giờ cô ấy phải chịu kiếp tù tội trong 20 năm trong nhà giam. Nhưng tại sao người chết không phải là tôi chứ ? Tại sao lại là anh ? Trong suốt 2 năm tôi đã phải sống dằn vặt khi thiếu hình bóng của anh, nhiều lần tôi đã tìm đến cái chết nhưng khi sắp làm được thì tôi lại nhớ nụ cười của anh, cái cách anh quan tâm tôi như thế nào !! Thế là tôi lại có mục tiêu để sống tiếp phần còn lại của anh và tôi đã hứa với anh sẽ ra trường được và tự mở cho mình một quán cà phê mà từ trước hai người từ bàn bạc, cuối cùng tôi cũng đã làm được khi quán cà phê tôi được ngày càng mọi người chú ý nhiều thêm. Cũng vẫn là ngày mưa nhưng mà là mưa kỉ niệm, tôi viếng thăm mộ anh xong, trở về nhà chưa về tới trời đã đổ một cơn mưa thật lớn, tôi chạy thật nhanh tìm nơi trú và thế là tôi lại trở về nơi trú mưa cũ…. Nơi mà tôi đã gặp và yêu anh như thế nào ? Nơi mà lần đầu tiên, tôi gửi trao cho anh cái nụ hôn đầu, vậy mà giờ đây chỉ còn tôi ở nơi đây đứng trú mưa một mình, lạnh lắm, cô đơn…..Rồi cũng trong màn mưa ấy, có bóng dáng một người xuất hiện…. - « Có phải anh không ?......Có phải anh…..anh….về với em phải không ? Em biết rằng anh sẽ…..sẽ không rời xa em…..xa em đâu mà !! » ………Cuối cùng……kết thúc….sẽ là do mọi người sẽ tự đặt cho mình kết thúc, có khi tốt, có khi nó đã chấm dứt hoàn toàn….
|
(Tôi vì nguyện vọng của tác giả của bản thảo này mà làm tiếp cho nên văn phong tôi hơi tệ mong mọi người bỏ qua và góp ý cho những chương tiếp theo nhé)
|
+CÓ NHỮNG CƠN MƯA TÌNH YÊU+ (C_1) [Chiều mưa trong ngôi trường đại học] Đã thấm thoát mấy năm trôi đi, giờ tôi không còn là một đứa con trai học cấp 3 nữa, nay là một chàng sinh viên năm hai của trường ĐH XXX chuyên ngành Anh Ngữ và cũng là một cậu chủ nhỏ của một quán cà phê. Tôi đã thực hiện được mong muốn của mình nhưng đáng lẽ phải nói là mong muốn của hai người vậy mà giờ đây chỉ một mình tôi cố thực hiện nó mà không có anh bên cạnh "Thật sự em nhớ anh nhiều lắm, thầy giáo thư sinh" Ngồi trong phòng học mà mắt cứ nhìn xa xăm, lại nhớ về anh nữa rồi, anh đi thật xa tôi để lại những kí ức vui vẻ của cả hai mà không bao giờ tôi xoá được! Hình như là 4 năm rồi đó anh, những lúc cố dằn lòng không nhớ anh nữa để chỉ mong sẽ thực hiện lời hứa với anh và tôi đã làm được nhưng anh lại thất hứa với tôi: - "Anh quá đáng lắm, thất hứa với em...anh là đồ đáng ghét mà em từng gặp*rưng nước mắt*" Tôi cúi đầu xuống bàn, cố che đi những giọt nước mắt không muốn cho anh ở đâu đó thấy tôi trong bộ dạng yếu đuối thế này đâu. Tôi nghe thấy tiếng bước chân đang đi đến, tôi chùi nước mắt nhìn lên: -Lại khóc nữa hả mày? /Thằng bạn thân/ -Có đâu chỉ là bụi vô mắt tạo thôi!! -Thôi, nhìn mắt mày là tao đã đủ hiểu rồi! 4 năm rồi mà mày chưa quên được Người thầy ấy sao? Mày như vậy chưa đủ khổ sao mà phải vác cái quá khứ ấy như thế -Mày không hiểu đâu! Lúc ấy là lỗi của tao, vì tao mà anh ấy mất đi, đáng lẽ tao không nên xuất hiện thì anh ấy đã hạnh phúc bên người con gái anh ấy yêu rồi -Tao xin mày...*chau mày* mày nên nhớ Thầy đã từng công khai chuyện tình yêu hai người, nếu nói Thầy hạnh phúc khi được ở bên mày thôi -Đừng nói nữa, bỏ đi, quá khứ rồi, bây giờ tao chỉ mong muốn tập trung vào những điều tao mong ước thôi -Ờ! Nói hay lắm... 4 Năm mà có câu nói hoài! Mà chiều nay mưa chắc tao với mày không ra sân đá bóng được rồi -Ừ xui ghê! Hay hôm nay mày phụ tao được không? Dạo này quán cà phê tao đông, nhân viên thì chưa tuyển kịp nên hơi rối -Ok! Hai người nhìn nhau cười vui vẻ, thật may mắn khi còn được người bạn thân chí cốt là nó, tuổi thơ cùng nhau nô đùa đi đâu cũng có nhau, đi học cũng chung trường, đi chơi cũng có nhau, vui buồn gì cũng điều chia sẻ cho nhau nghe. Cho tới khi nó biết chuyện tình yêu của tôi, nó cũng khá shock vì ngỡ rằng một thằng con trai mạnh mẽ như tôi lại đi Yêu một người con trai mà người đó lại chính là anh, lúc đầu khoảng một tháng tôi với nó không nói chuyện với nhau, nó tránh mặt tôi đủ kiểu rồi sau đó xuất hiện như chưa từng xảy ra điều gì, vẫn làm bạn thân chí cốt, vẫn như ngày nào và cũng chấp nhận sự thật của tôi. -Làm gì mà mày nhìn tao rồi cười thế! *Ngơ ngác* -Đâu có gì chỉ là tao nghĩ tại sao tao lại có một thằng bạn chết tiệt như mày! -Ê! Chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, đi đâu làm gì cũng cùng nhau, mày nên tự hào khi có thằng bạn như tao đi nhé -Kệ mày! Tao không quan tâm Tôi cầm tay nó, chạy thật nhanh ra khỏi phòng học, nó la lên -Mày lôi tao đi đâu đó! lại cúp tiết nữa ak? Tao chưa thu dọn đồ trên bàn -Kệ nó, mày nó hôm nay giúp tao rồi còn gì! Nó lắc đầu cũng chịu thua tôi luôn, xuống tới bãi xe chờ nó lấy xe ra đón tôi. Vừa nhìn đồng hồ vừa ngắm màn mưa, lâu lâu lại có cơn gió nhẹ qua khiến cơ thể tôi thấy lạnh phải chi có anh ở đây! Thì được anh sưởi ấm bằng cơ thể mình giang đôi tay ôm tôi vào lòng, chỉ như thế thôi cũng đủ hạnh phúc rồi. -*Tiếng kèn xe..Ting..ting...ting* Mày đứng ngay ra đó làm gì, mau lên xe đi, muốn tắm mưa luôn hay gì! -*Bước vào xe hơi* wow, bữa nay đi xe hơi nữa, Thiếu giá rồi! -Mày khen tao hay châm chọc tao vậy? -Mày cứ nghĩ xấu cho bạn bè, tại trước giờ có thấy mày đi xe hơi bao giờ mà hôm nay chạy con xe ngon lành như thế này thì ra dáng Thiếu gia rồi! Rồi ở đâu ra vậy? -Thì tao mới đi mua hôm qua, tại ba tao hứa nếu cố gắng học, ba tao sẽ thưởng cho con xe này nếu không thì tao vẫn đi xe buýt với mày cho nó tiện hơn rồi *Lái xe đi* Chạy trên con đường dài đầy mưa như thế này mà con tim lại thấy vui đến bất ngờ, tựa đầu vào bên ghế, mắt khép lại và thiếp đi lúc nào cũng không hay. Tới nơi, tôi được gọi bởi nó: -Tới rồi! *Cầm dù che* -Ok! *Vươn người* Đi vào thôi -Mày lại đến đây nữa ak? /Thằng bạn thân nhăn mặt hỏi/ -Ừ! Hôm nay sinh nhật anh ấy nên tao muốn đến thăm anh ấy chút xíu! Bước đi vào nơi nghĩa trang men theo đường bờ hồ, mưa lất phất rơi nhè nhẹ trên ô và ở bên ngoài cũng tạo nên một giai điệu nhẹ nhàng, nép mình vào chiếc ô cùng với nó, một thứ cảm xúc được ùa về, cảm giác mình đang đến gần hơi ấm ngày xưa. Đứng trước ngôi mộ của anh, nhìn thật lâu, nhìn ngắm thật đã nụ cười ánh dù chỉ là tấm bia mộ lạnh lùng nhưng lại được sưởi ấm bằng nụ cười ánh. -"*Ngồi xuống* Anh ơi! Hôm nay là sinh nhật của anh, em đến đây để thăm và chia vui với anh, 4 Năm trôi qua, ngày giỗ, ngày sinh nhật của anh, em cũng đều đến thăm. Anh có biết bản thân quá đáng với em không? Hứa với em sẽ mãi ở bên cạnh nhau thế mà bỏ em một mình với mớ hỗn độn cảm xúc...Không có vui đâu anh!*Vừa khóc vừa cười* ngày anh đi, em đau đớn biết chừng nào, người mà em cũng bỏ em đi, bỏ quên em trong tuyệt vọng nhiều lần cũng nghĩ những cách ngốc để được bên anh ở thế giới gọi là thiên đàng nhưng chẳng bao giờ được vì em biết hai chúng ta còn ước mơ chưa thực hiện được nên em đã cố gắng cho tới bây giờ thì em đã thành công rồi đó anh có nhìn thấy không? Anh sẽ tự hào về em chứ? Nên anh cứ an nghỉ đi nhé, em sẽ ổn thôi! Em sẽ mạnh mẽ để bước đi mà không cần có anh ở bên nữa. Cảm ơn đã dành cho em những điều hạnh phúc mà em luôn mong muốn có được dù là khoảng thời gian không đủ lâu nhưng em rất là hạnh phúc *cười nhẹ*HAPPY BIRTHDAY " -Nè *đưa khăn tay* lâu nước mắt cá xấu của mày đi, nhìn thấy mà phát tội -Kệ tao! Thôi đi, đến quán cà phê Tôi đứng lên nhìn anh một lúc rồi bước đi với nỗi lòng nhẹ nhàng hơn rồi thoáng chốc lại có cơn gió thổi qua, lạnh đến nỗi tôi phải tự ôm lấy bản thân tạo hơi ấm, nó thấy vậy cởi áo khoác ra choàng lên người tôi rồi bảo: -Mặc thêm đi, trời lạnh để bản thân bị bệnh bây giờ Tôi chỉ biết nhìn nó rồi cười nhẹ thay bằng câu cảm ơn với nó, "Sao mà ấm thế! Cái cảm giác này là sao vậy? Tại sao lại là nó" -*ôm kéo sát vô* Đi cẩn thận đi ra trời mưa ngoài Lắc đầu bỏ đi những suy nghĩ mong lung ấy, đừng là nó nữa là được rồi, bước lên xe cùng nó tới quán cà phê của tôi. [Trong quán cà phê] - Dạ sếp mới vừa tới! Hôm nay khách hơi đông nhưng mà tụi em cũng làm mọi thứ thật tốt. /Quản lí nói/ -Umk! Vậy thì tốt, em mau chạy vào kho lấy cho anh hai cái tạp dề -Chi vậy, sếp? -Thì anh và bạn anh đến đây phụ tiếp giúp các em! -Dạ thôi khỏi sếp ak! Tụi em làm được hết -Đừng ở đó cãi...mau lấy đi Quản lí gật đầu, chạy thật nhanh vô lấy tạp dề đưa cho tôi và nó. -Đây, mày mặc vô đi, chắc hợp với mày hihi Nó mặc vô làm lộ lên body săn chắc, nhìn có vẻ đủ cuốn hút mấy đứa con gái trong quán cà phê này rồi mà hình như tôi cũng đã đứng hình khi nhìn nó mặc -Mày thấy hợp không? Tao nhìn thấy cũng được, riết là tao làm nhân viên cho quán mày luôn....Này..này...*lay người tôi* -*Giật mình* Hả....hả cái gì? -Tao hỏi mày nhìn coi được chưa mà đứng ngơ ra đó làm gì, bộ nhìn tao đẹp trai lắm nên mày đứng hình ak? -Ừ! Đẹp trai quá đủ khiến mấy đứa con gái trong quán cà phê này chết hết -Ủa sếp, mặt sếp sao đỏ dữ vậy? /Quản lí hỏi/ -Ak...ak không có gì đâu, mau làm đi, còn mày đi giúp mấy em phục vụ khách đi nhé, tao vô quầy làm nước. Tôi và nó chia ra phụ giúp cho nhân viên trong quán, cảnh trong quán thì khá nhộn nhịp bởi nhìu tiếng nói mọi người gộp lại nhìn vậy tôi cũng thấy khá hài lòng trong người. Thời gian trôi qua thật mau thì cũng đã tới buổi tối, ánh đèn trong quán đều mở lên hết, hơi ấm lan tỏa khắp quán dưới thời tiết mưa như thế này. Bỗng chợt quản lí chạy tới với nét mặt lo lắng: -Sếp ơi! Cái cậu hát đêm nay cho quán bỗng nhiên bệnh nặng đang nằm trong bệnh viện nên không thể tới được -Vậy em có liên lạc với bạn nào tới giúp chúng ta được không? -Dạ em cũng thử liên lạc với những người khác nhưng họ đều bận hết rồi... Tính sao đây sếp? Nó đưa ly lại thấy tôi lo lắng hỏi: -Có chuyện gì mà nhìn mày lo lắng vậy? -Đêm nay, có chương trình hát giao lưu với khách mà thằng bé tao thuê giờ bệnh không tới được nên tao không biết phải làm sao? -Hay để tao lên cho, được không? -Mày! Có được không đó? -Ý mày là sao? Tao đây đủ tư cách làm Ca sĩ nhe mày.. -Rồi ok...ok... Mày giúp tao đi nhe! Nói một lúc, dặn dò nó, nó đi lên sân khác cùng với chiếc đàn piano, -"Alo... Xin chào mọi người, vì một số lý do không mong muốn mà cậu bé ngày nào cũng hát ở đây đến được mong mọi người bỏ qua. Vậy nên hôm nay tôi xin được mạn phép lên đây giao lưu âm nhạc với mọi người" Mọi người đều đồng loạt vỗ tay, thế là nó đánh một bài hát mà tôi hay nghe của Mr.Siro "Khóc Cùng Em". Âm thanh lắng xuống chỉ còn nghe giai điệu được cất ra từng tiếng piano kèm theo đó giọng hát ấm của nó khiến mọi người chăm chú hơn ...." Cuộc gọi đến, và như mọi khi Là lặng nghe em khóc.. I try so very hard to listen your story...But you don’t know it hurts me so bad...." Lời bài hát cứng vang lên, làm tôi cũng chăm chú lắng nghe nó hát, cứ thấm vào lòng tôi bởi vì anh cũng từng hát bài này cho tôi nghe...Giọng ấm đến lạ thường khiến tôi lúc nào cũng muốn nghe anh hát, giờ thì không còn anh nên chỉ không còn muốn nghe nữa nhưng tự nhiên bây giờ nó hát ngay đúng bài đó khiến tôi rơi nước mắt, đã bảo bao lần là không được khóc nữa nhưng mà ở bên cạnh nó những điều nó làm điều khiến tôi nhớ đến anh, cố gắng kìm nén quay trở lại làm việc. Kết thúc bài hát, những tiếng vỗ tay được ngân lên,.mọi người hài lòng với tiết mục của nó, từ đâu ở dưới có một cô gái chạy lên tặng nó một bó bông hồng cùng với nụ cười nhẹ. Tôi nghe nhân viên nói lại nhưng lại không để ý tới, nó được con gái thích thì là chuyện tốt rồi còn gì, nó ở trên sân khấu trò chuyện với mọi người đủ thứ chuyện: -Em gì ơi? Cho tôi ly cà phê nóng! /Khách lại tới quầy kêu tôi/ -Dạ, anh đợi em chút *nhìn lên*, anh dùng loại cà phê mùi vị như thế nào? -Tùy em! Làm gì cho ngon là được rồi *nhìn đồng hồ* lệ lên, anh còn bận công việc -Ok, đợi em một chút xíu "Người gì đâu!!" tôi nghĩ trong đầu, thôi thì pha thử ly cà phê mình thích cho hắn dùng thử, biết đâu sẽ kiếm thêm được khách [2p trôi qua] -Dạ của anh đây, tổng là 69k -Đây! (Đưa 500k) khỏi thối, tôi đi đây -Khoan...khoản anh ơi phải lấy tiền thối... Chưa kịp nói dứt câu thì hắn đã đi khuất rồi, vậy nên tôi để tạm ở đó chừng nào hắn quay lại thì trả lại. Đến lúc dọn quán về, nó chạy tới chỗ tôi khoe những gì nó có trong hôm nay: -Mày thấy tao chưa? Kkkk -Rồi rồi...tao thấy, hôm nay sướng rồi có gái tặng hoa cho, thế nào có đúng gu không? -Tao cũng không để ý, chỉ nhìn thoáng qua thôi nhưng tao nghĩ không dễ thương bằng mày rồi... Gu của tao là phải dễ thương như mày tao mới ưng -Mày nói bậy gì đó? Tao nghĩ mày nên có bạn gái để quản lí mày được -Tao không cần, *nói nhỏ* bởi tao có người tao thích rồi -Hả mày nói gì đó? -Ak... không có gì, mau lên, còn đi ăn nữa đói bụng quá rồi -Từ từ đợi tao dọn cái đã, à mà nè, cho mày đó *đưa ly cà phê*, cảm ơn vì tối nay phụ giúp tao nhé -Có gì đâu bạn bè thì luôn giúp đỡ nhau chứ -Ừ! Giờ đi thôi...đi ăn rồi còn về Đi ăn xong nó chở tôi về, chào tạm biệt nhau. Bước vào nhà, loay hoay mãi mới lên được chiếc giường thân yêu, cảm giác một ngày trôi qua thật mệt mỏi đủ thứ. Đang tính chợt mắt thì bà bước vào phòng hỏi chuyện: -Hôm này sao vêd trễ vậy con? -Dạ, tại con bận ở chỗ làm nên về hơi trễ mà sao giờ này ba chưa ngủ? -Thì bà đợi con về, lâu rồi hai ba con mình không tâm sự với nhau rồi!!! -Thế ba có chuyện gì sao? -4 Năm trôi qua rồi, ba biết con vẫn không quên được cái cậu thanh niên đó nhưng mọi thứ cũng kết thúc rồi... -Ba à!... -Thật ra ba chỉ muốn tốt cho con trai ba thôi, cứ giữ mãi thế sao được? -Ba, con biết chứ, con cũng đang dần bắt mình phải xoá hết nhưng con mong ba hiểu cho con. Con chỉ muốn giữ những kí ức tốt của con và anh ấy lại, không muốn quên nó chỉ là nhất thời con không thể mở lòng với ai được...Không có cảm xúc ba bắt con thương người ta sao được hả bà? -Thôi được rồi, chuyện cũ bỏ qua, ngày mai con được nghỉ phải không? Đi với ba gặp đối tác để kí hợp đồng -Cái gì? Sao bắt con đi? Con đâu biết về chuyện công ty đâu mà đi! -Không đi cũng phải đi... Nghe lời ba, ba sẽ giới thiệu mối làm ăn cho tiệm cà phê của con luôn. Tôi gật đầu chịu thua lí lẽ ba đưa ra, ông xoa đầu tôi rồi bảo ngủ sớm đi để có sức. Ba bước ra khỏi phòng, tôi lăn qua lăn lại rồi cũng thiếp đi... hình như mưa vẫn còn rơi tí tách bên ngoài cửa sổ
|
+CÓ NHỮNG CƠN MƯA TÌNH YÊU+ (C_2) Một ngày mới lại bắt đầu, một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác của tôi vậy, vắt kiệt sức hôm qua nên hôm nay tinh thần có vẻ đi xuống rồi. Lặng lẽ bước xuống giường đi tới phòng tắm, vệ sinh cá nhân. "Ôi! Những chuyện thường ngày sao mà chán vậy" tiếng la trong đầu tôi, chưa kịp thay xong bộ đồ thì ba tôi từ dưới phòng khách nói vọng lên: -Con nhớ ăn mặc thật đẹp để đi gặp đối tác, nhớ đó! -*thái độ lười đi* dạaaaaa....con biết rồi Không hiểu sao đi gặp đối tác mà lần nào cũng bắt mình đi theo, trước giờ khai cũng không tính là nối nghiệp theo bà, tôi đã nói rõ ước mơ của bản thân cho bà biết. Ấy thế mà, ổng cũng làm ngơ mà tìm cách bắt đi cho bằng đường, còn thêm câu chuyện mai mối cho tôi nữa chứ! Trong khi đó đối tác của ba, đã già hơn ba tôi nữa, nghĩ tới thôi mà đau đầu. Nói vậy thôi! Chứ thương ông lắm từ ngày mà mẹ mất ba là người chăm sóc tôi từ nhỏ đến lớn từ việc ăn, ngủ, từ việc học hành đến cả việc con có bạn bè ra sao! Thì ba vẫn biết tất cả, ngay cả khi ông biết tôi là Gay, đi yêu một đứa con trai, lúc đó đối diện với ông, tôi cũng sợ... Không phải sợ bị ba đánh mà tôi sợ làm ông thất vọng vì cuối cùng dù sao đi nữa tôi chính là Cháu đích tôn trong gia đình, phải duy trì nòi giống mà không biết làm gì hơn trước mặt ba, không biết giải thích thế nào, lúc đó còn có anh kế bên nắm lấy tay tôi, hai chúng tôi công khai mối tình cảm giữa hai người, hồi họp và đáng sợ khi ba tôi cứ im lặng, phải một lúc sau đó ông nhìn tôi và cười: -"Ba là người nhìn con lớn, nhìn con tập đi ra ngoài đời sống xã hội, chẳng lẽ không biết con thích ai và yêu ai hay gì! Ba biết từ lâu nhưng chờ con nói ra thôi" Khi ấy tôi là hạnh phúc nhất, có người ba thật vĩ đại, thế nên dù thế nào đi chăng nữa thì đối với tôi "Ba là No.1" Nghĩ đến lại mắc cười, tôi dẹp mọi thứ mệt mỏi quá bên, tiến đến tủ quần áo chọn cho bản thân một bộ thật xuất sắc, bao lâu ăn mặc như ông cụ non rồi phải thay đổi chứ: 1 áo thun trắng, 1 quần đùi jean có dây đeo trên vai, một đôi giày Adidas, 1 đồng hồ G-Shock mới nhất, 1 mắt kính ngố Nobita...chải chuốt các thứ mất hết 30p( không muốn đi mà ăn diện cỡ đó =='). Bước xuống phòng khách gặp ba, ba xoa đầu tôi: -Con trai ba, bữa nay dễ thương vậy ta! -Con của ba mà! -*đánh thương* Thôi đi ông tướng! Mau đi, trễ giờ là không được đâu! Tôi và ba leo lên chiếc xe hơi đã đậu ngoài cửa, nhìn mặt ông vui như gặp được quà, chắc có lẽ là mối lớn. Chiếc xe khởi hành, tôi ngước nhìn lên trời qua khung cửa xe, hôm nay trời nắng đẹp đến hài hòa, gió nhẹ cứ mơn mởn mái tóc tôi và hình như cái đẹp của nắng tôi cũng đã yêu từ lâu theo câu"Sau cơn mưa, trời lại sáng", đi được nữa đường, ba nói với tôi: -Sau này, ba sẽ mua xe cho con, để muốn đi đâu cũng được khỏi đi xe buýt chen lấn ấy nữa -Con không cần đâu ba, con đi xe buýt quen rồi, không hợp với con đâu -Con đó...cứng đầu y chang mẹ con vậy!! -Thì thừa thưởng tự mẹ không đó! Vậy mới trông chừng ba được -Con với chả cái, nuôi nó từ nhỏ đến lớn mà nó đòi đi trông chừng ba thay mẹ kìa! -Hihi - Lát nữa, ba kí xong hợp đồng bên đối tác, con thay mặt ba đi ăn trưa cùng người ta nhe, tại hôm nay bên cty có cuộc họp gấp nên không thể ở lại được Tôi chỉ biết cười và gật đầu, đến tới nơi thật sang trọng và lộng lẫy. Một nhà hàng nhìn vào thật đẹp mắt và huyền bí với tông đen trắng hài hoà, cùng ba bước vào trong nhìn quanh nơi nào cũng đẹp hết: -Con chào chú, ngày mới tốt lành /Giọng một người con trai nói/ -Chào cháu, đúng là có thẩm mĩ, thiết kế được nhà hàng đẹp như thế này thì không hổ danh cháu đó -Chú cứ khen, hôm nay nhân dịp việc trọng đại, cháu mời bác vào trong dùng thử món ở đây do đính thân cháu làm -Thôi được, chúng ta vào! *Nhìn qua tôi* Còn, mau đi thôi Nhìn về hướng phía ba, tôi nhận ra người con trai ấy, người mà đã đến quán cà phê hối hả đi mà không lấy tiền thối -Chính là anh! -Ak! Thì ra là cậu ak *cười nửa miệng* -Ủa vậy là hai con biết nhau ak? /ba nói/ -Không ba, anh ta đến quán con mua cà phê mà quên lấy tiền thối *Chạy lại, đưa tiền thối cho hắn* -Nè! Của anh đó, mai mốt có gấp thì nhớ lấy tiền thối rồi hả đi -Nhưng tôi nhớ là tôi bo cho cậu rồi! -Tôi đâu có cần bo, mà nếu có bo thì cũng ít thôi cần gì nhiều như vậy -*Cười* Thì tiền bo, ai muốn cho nhiêu thì cho đến lượt cậu quản ak? -Anh...anh....Được lắm -*Đắc ý* Tôi thì sao? Mà cũng cảm ơn cậu...Cà phê ngon lắm... cũng nhìn cậu cũng ngon vậy -*Tức giận* Anh im đi, mai mốt tôi treo bản cấm anh vô quán cà phê của tôi Ba nhìn tôi và hắn *cười* nói: -Thôi được rồi hai đứa, ta vẫn còn đứng đây nè, còn sống đó! -Ba, nhìn anh ta kìa *làm nũng* -Được rồi... được rồi thôi vô, để ba còn có việc đi nữa Nuốt cơn tức vào lòng, ôm cánh tay ba bước vào một phòng rộng cùng với chiếc bàn tròn rộng lớn đủ đến mức chứa 30 người cũng được. -Mời bác ngồi *nhẹ nhàng kéo ghế*, còn cậu muốn ngồi đâu cũng được, còn trống đó -*Liếc mắt* Được lắm... -Trước tiên con cảm ơn chú vì đã chấp nhận hợp đồng này, con nhất quyết sẽ làm đúng và phát triển hơn những gì cháu nói với chú Tôi ngồi một góc mà miệng cứ nhái lại theo lời hắn, từ bao giờ đặt trong lòng căm ghét hắn đến như vậy, ăn nói cũng không ra gì -Được... Bác tin tưởng ở cháu, chỉ cần hai bên công ty hợp tác vui vẻ với nhau -Cái gì? Người ba nói đối tác là đây sao? -Đúng rồi, ba muốn góp vốn vô kế hoạch chuỗi nhà hàng của cậu ấy, nghe nói sẽ kiếm lợi nhuận rất nhiều... Với lại con có thể phát triển Quán cà phê ấy, đó là lợi ích cho con -Con không muốn hợp tác với anh ta*bức xúc*, con thà có nhiêu đó chứ không muốn cùng chung với anh ta Vừa dứt câu xong thì ông đã kí hợp đồng với hắn, chưa kịp nghe ý kiến của tôi, thế là im lặng, kìn nén hết mọi thứ vì ba. -Mong hai chú cháu ta hợp tác tốt *bắt tay* thôi ta phải đi trước vì có cuộc họp gấp nên không ở lại ăn với cháu được, con trai của ta sẽ thay mặt ta dùng bữa với cháu nhé -Con không muốn...con đi về -Nãy con hứa với ba sao đây? -*Làm nũng* Dạ con biết rồi, ba đi cẩn thận đó... Ông xoa đầu tôi rồi đi xa khuất tầm nhìn, hắn nhìn tôi cười -Vậy, Tôi kêu người đem đồ ăn vô, cho hai chúng ta dùng -Umk! Mà bớt cười lại đi...thấy cười là bực rồi [Thức ăn được bưng vào] -Cậu có thấy tôi với cậu đang rơi vào tình huống nào không? -Tình huống gì chứ? -...Hẹn hò *cười đắc ý* -Hẹn hò cái đầu anh đó, tôi...tôi là ở đây thay ba, ăn với bản mặt đáng ghét của anh thôi. -Um...ok -À! Những món này anh nấu đấy ak? -Đúng, đáng lẽ nấu cho chú ăn thế nào cậu có diễm phúc ăn đấy! Sao có ngon không? -Cũng được nhưng không bằng ba tôi nấu, ba nấu là ngon số 1 -Muốn hỏi cậu một câu? Hôm đó cậu làm cho tôi ly cà phê gì ngon vậy? -Ak...ak *dừng lại một chút*... Cà phê mà tôi thường hay uống lúc trước nhưng bây giờ thì không -Sao thế? -Vì nó là kí ức buồn của tôi *Mắt đượm buồn* Hắn nhìn tôi như thế cũng dừng lại mấy giây: -Vậy trong đó có gì? -Bí mật...ngu sao nói! -Cậu được đấy! Mà sao cậu không chịu hợp tác với tôi vậy? -Tôi không muốn, tôi muốn tự mình làm vì đây là ước mơ của tôi và một người nữa -Chắc người đó quan trọng với cậu nhỉ? -Đúng là quan trọng lắm nhưng có lẽ bây giờ thì tôi không nên coi là như vậy nữa -Ok! -Cảm ơn anh vì bữa ăn hôm nay, nhưng có lẽ tôi phải đi rồi! -Ơ! Sao thế? Chưa ăn hết mà -Xin lỗi! *Bước đi* Hắn nhìn tôi khuất xa, cười một cách đắc ý, tôi vội vàng chạy ra khỏi chỗ đó nếu tôi ở lại nữa thì có lẽ nước mắt lại rơi vì có người lại mong muốn tôi nhắc về anh "anh ak! Tại sao em muốn quên đi anh lại khó thế này? Đi đâu người ta cũng mong muốn em nhắc đến anh!Tại sao thế?" Bước đi lang thang, mòn theo hai khóm cây ven đường, gió cứ mãi đùa giỡn với tán cây, khiến vài chiếc lá bay theo phương ngã nghiêng như một khung cảnh trong bộ phim Hàn Quốc: Lãng mạn, suy tư, âm thầm. Lòng lại vơi đi một chút, cảm giác như mọi thứ đang an ủi tôi vậy, cứ thế vô tư nô đùa cùng với chúng: -Này, mày đang làm gì đó? /Bạn thân hỏi/ -*Giật mình* Tao..tao đâu có làm gì đâu! Ủa mà mày tại sao có mặt ở đây? -À! Tao đang đi mua đồ về để cho mẹ làm bánh, trên đường thấy mày đi bộ tới chỗ nãy nên tao đi theo luôn, sợ mày bị bắt cóc -Tao mà bị bắt cóc ak? Mày nên nhớ tao cũng có võ đó nhe *cười đắc ý* -Tự tin là hay lắm mà hở có chuyện đánh lộn là kiếm tao -Ừ thì...mày là bạn chí cốt của tao... Phải bảo vệ tao chứ -Ờ...ờ mày nói gì cũng chả đúng... Ờ mà khoan có gì dính trên tóc mày kìa *vươn tay lấy chiếc lá trên tóc tôi* Bỗng nhiên có một cơn gió nhẹ thổi qua nơi tôi và nó đứng, ánh mắt hai người chạm nhau, gió thổi nhè nhẹ lên mái tóc của nó, thoáng chốc tôi bị đứng hình trái tim tự nhiên lại đập nhanh, hơi thở có vẻ gấp hơn rồi -*Đỏ mặt* chỉ là chiếc lá thôi..*quay mặt đi* -Mày sao thế? Mặt đỏ lên rồi kìa.. có nóng không? *Xoay người lại, gờ chán* -Tao...tao không sao! Ak hôm nay mẹ mày làm bánh phải không? Mau đi thôi, lâu rồi tao cũng không ăn được món bánh dì làm rồi Mặt nó ngơ ngác nhìn tôi cười rồi chở về nhà nó, vẫn là căn biệt thứ ấy là nơi hai đứa trẻ chúng tôi lớn lên cùng nhau, tôi còn nhỏ vẫn hay chạy sang nhà nó chơi, được mẹ nó làm bánh cho ăn riết dì coi như con. Nhiều khi nó ganh tị với tôi vì dì thương tôi nhiều hơn nó, kí ức vẫn còn nguyên vẹn như thế mà vui. -Thôi mày vô trước đi, tạo cất xe vô gara cái Nhìn vườn hoa hồng ngày nào vẫn tươi đỏ bởi vì do dì chăm trồng và tôi cũng có công giúp nữa đó tại vì tôi cũng yêu thích hoa hồng giống như dì vậy, loay hoay bên vườn hoa thì thấy dì đang tưới cho chúng: -Con chào dì! Lâu lắm rồi không gặp dì -Con đó ak! Cha mày! Mới gặp hai ngày trước mà bảo lâu rồi không gặp ak? -Hihi chọc dì thôi *Làm nũng* -Được cái tập hay làm nũng thôi -Con mà! Nghe nói hôm nay dì làm bánh nên ghé sang chơi -Vậy là đến đây vì bánh của dì chứ không phải thăm dì rồi -Đâu có...đâu có con qua đây thăm dì là chính còn ăn là chuyện thứ hai -Tổ sư nhà mày! Nịnh hoài -Mẹ đó, cứ suốt ngày nghe nó nịnh là bị hư đó /bạn thân bước vô/ -Thì mày có nói vậy với mẹ mày đâu, được có nó tao thấy vui rồi -Riết rồi con như con ghẻ luôn Tôi và dì nhìn nhau cười chọc quê nó -Con có mua nguyên liệu về rồi, mau vô làm thôi -Ủa bác trai có trong nhà không dì? -Ba nó đi chơi với bạn rồi, bỏ dì ở nhà một mình đây nè -Vậy hôm nay, con vô phụ và học làm bánh nhé..chứ mỗi lần con vô bếp là chú không cho vô -Mày biết sao không? Tại nấu dở quá đó thôi /Được phen chọc quê tôi/ -Mày...mày...hay lắm...Dì, nó chọc con kìa *làm nũng* -Thằng kia, chọc nó hoài đi -Mẹ ak! Con là con của mẹ đó nhé *Bức xúc* -Thôi con với dì vô, bỏ nó ở đó đi *lè lưỡi* Nó bức xức bước vô trong bếp, nhìn nó mà tôi vui trong lòng, dì bảo nó đi lo sắp xếp bài học đi để tôi và dì làm bánh, vừa quay lại thì thấy nó bay vèo lên phòng *lắc đầu* -Hôm nay, dì làm bánh gì vậy? Chỉ cháu với -Hôm này ta làm bánh mà thằng con dì với chồng đều thích... Đó là bánh Tơ -Bánh Tơ? Nghe lạ quá ta!! -Đúng rồi, ở tuổi này của con thì không biết chứ mấy năm về trước, nhà dì thường hay làm bánh này cho ăn không đó? -Nghe có vẻ như đặc sản hihi -Chứ sao nữa con? Con biết đó, lúc dì 20 tuổi học công thức làm bánh từ mẹ, làm xong đưa cho chú và một người nữa ăn đó -Ủa người nữa là ai vậy dì? Nói cho con nghe đi -Thì là bà mày đó -Ba con ư? -*Dừng tay* Đúng rồi, lúc trước dì, chú và ba con từng là bạn rất thân giống như con và con trai dì đó và cả hai người đều thích dì -Vậy tại sao dì chọn chú? -Tại vì dì đi theo cảm xúc con tim, lúc ấy người thật sự thích là ba con, dì và ba con cũng hẹn hò với nhau nhưng ba con lúc nào cũng vô tâm với dì, lúc nói thích dì lúc thì vô tâm. Đến một ngày dì chợt nhận ra, chú luôn ở phía sau, quan tâm dì, luôn sẵn sàng ở sau miễn thấy dì vấp ngã đều giang tay ra đỡ. Thế nên dì chọn chú đi đến cuộc đời này -Vậy ba con lúc đó quá đáng rồi!? -Không đâu, đến khi đi dự đám cưới dì, thì ổng có nói lúc đó muốn thử thách tình cảm của chú mày, Yêu mà còn ngại ngại thổ lộ nên ổng kiếm cớ thế nên dì mới chọn được người đàn ông đúng hihi -Thế thì hay quá...lúc trước con cũng vì nghe theo con tim mà cũng chọn đúng người nhưng họ lại không bên con -Chuyện đã qua rồi thì bỏ đi, hãy nhớ kí ức đẹp giữa hai người rồi sống cuộc sống mới hơn... Thôi để dì chỉ còn, tự con làm dì đứng quan sát -Dạ... Đúng là bánh không bao giờ là dễ cả, làm khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ, hư cái này làm lại cái khác, cái thiếu đường cái thiếu muối... Nhưng mà cũng làm hoàn thành xong, tôi thử một miếng trước, cảm giác thật ngon khi tự tay làm ra. Dì kêu tôi đem lên cho nó ăn, còn phần nữa cất lại cho chú, tôi len lén lên phòng nó để coi nó đang làm gì! -"Đang hoc bài điện chi?" -"Thì em nhớ anh, em điện không được à? /Giọng đứa con gái chảy nhựa hơn cả tôi/ -"Học rồi đừng có làm phiền" Tôi xông cửa vô: -Bắt quả tang mày đang nói chuyện với gái nghe -Ừ thì cái con nhỏ tặng hoa lúc trước cho tao đó -Sao...sao kể tao nghe...quen nhau từ bao giờ mà không cho anh em biết? -Bữa nó lên tặng hoa, nó xin fb, cái lỡ dại tao cho mà tao thấy nó quen tao vì tiền tạo thôi nên tao nói chia tay mà không chịu, cuối cùng bám dai như đĩa -Oh...wow...wow rồi sao mày không tìm cách khác -Có luôn, tao nói tao có người thích rồi nên kêu đừng làm phiền tạo nữa -Cha...cha...lại có người thích ư? Khai mau là ai? Để bổn thiếu gia mai mối cho -*Ngượng ngùng* người này mày cũng biết nhưng mà tao muốn giữ bí mật, đợi khi tao cua được tao sẽ nói cho mày nghe -Giờ này còn bí mật... thôi được rồi cứ giấu đi nhe. Nè! Tao mang bánh lên cho mày ăn đó thử tay nghề của tao đi -Bánh Tơ ak? Đúng món tao thích! *Cắn một miếng* Ừ! Ngon đó, tay nghề không tệ -Tao mà! Hihi có dì giúp chút nên ra thành phẩm như vậy -Thì vậy là được rồi, đây thử miếng đi *đưa miếng bánh gần miệng tôi* -Umk...ngon quá đi.. lần đầu tiên tao mới làm được bánh ngon như vậy đó Nó nhìn tôi rồi cười, bất giác nó lấy tay chùi mép miệng đang dính bánh của tôi -Máy đó lớn rồi còn ăn dính mép miệng nữa *chùi nhẹ nhàng, slowmotion* Lại cảm giác ấy, con tim lại đập nhanh, hơi thở cũng trở nên gấp hơn, ánh mắt của nó, hành động của nó giống như hồi nãy làm tôi có cảm giác vừa lạ lạ mà vừa quen quen: -Này.... này* lay người tôi* Sao thế kêu nãy giờ không nghe? -*Giật mình* đâu...đâu có gì -Mặt mày đỏ lên như trái cà chua rồi kìa -Không có gì đâu, thôi lo học đi tao đi về chuẩn bị bài vở nữa Khi tôi quay bước đi, nó nhìn tôi và cười nhẹ, như thế là như thế nào? Cái cảm xúc vừa nãy là sao đây? Tôi đang bị làm sao đấy? Hay đây chính là nó là cảm giác lần đầu tiên tôi và anh ấy gặp nhau! Nhưng tôi và nó là bạn thân với nhau mà làm sao có chuyện đó được?
|