CHAP 06
Thời Thu lái xe đưa Minh Hằng về nhà. Liền sau đó là xe của Thiên Đường cũng tới. Anh vừa lo cho Minh Hằng nhưng cũng đang rất tức giận cậu khi mà cả đêm không về nhà cũng chẳng chịu mở điện thoại để nghe máy của anh. Đỡ Minh Hằng ngồi xuống giường Thời Thu quay qua định mở miệng nói thì Thiên Đường đã đưa tay ra hiệu bảo cô phải ra ngoài. Thời Thu cũng lẳng lặng lui ra ngoài. Thiên Đường đóng cửa phòng lại Minh Hằng nhìn anh với ánh mắt sợ sệt còn Thiên Đường thì bắt đầu lên tiếng: - Đêm qua đi đâu hả? - Em đi với mấy người bạn. - Bạn nào? - Là mấy người bạn học cũ cũng lâu rồi bọn em mới gặp lại. - À, vậy rồi cũng đi suốt đêm luôn sao? - Thiên à! Minh Hằng đứng lên vừa níu tay anh thì anh đã lớn tiếng. - Em đi chơi với bạn nhưng cũng phải nghe điện thoại của anh chứ. - Xin lỗi, tại điện thoại của em đúng lúc bị hết pin. Lời nói dối tệ hại của Minh Hằng chẳng những không làm cho Thiên Đường nguôi đi cơn giận mà ngược anh còn bốc hỏa hơn. - Sao em không nói luôn là đường xá bị kẹt xe không về được. Hay là những trạm điện thoại công cộng cũng đều bị hỏng hết rồi. - Em xin lỗi anh! Nắm chặt lấy tay của Minh Hằng và giọng của Thiên Đường rít lên qua kẽ răng: - Chúng ta đã cưới nhau rồi mà. Vừa nói Thiên đường vừa đẩy lùi Minh Hằng đi về phía giường: - Em biết em ra ngoài cả đêm như thế anh sẽ rất lo cho em không? - Thiên, anh làm tay em đau quá. Minh Hằng nói và bị Thiên Đường hất cậu ngã ra giường. - Anh không hề muốn mình đối xử thô bạo với em đâu Minh Hằng à. Minh Hằng gượng ngồi dậy nhưng cơn choáng váng lại làm cậu gục xuống điện thoại của Minh Hằng cũng nhằm vào lúc này mà đổ chuông nhưng cậu chưa kịp nghe máy thì đã bị Thiên Đường cầm lấy điện thoại vứt vào một xó. - Từ giờ không điện thoại, không ra khỏi nhà cho tới khi em khỏe lại. Và hãy nhớ đừng bao giờ nói dối anh, vì một khi anh bị biến thành tên ngốc thì anh không chắc là mình sẽ gây ra điều tồi tệ gì với em đâu. Thiên Đường bỏ đi ra ngoài và lên xe. Thời Thu nhìn thấy Thiên Đường lái xe đi cô mới lật đật chạy vào phòng xem Minh Hằng thế nào và cô thấy cậu nằm gục đầu trên gối mà khóc: - Minh Hằng, cậu khóc hả? Giám đốc Đường đã làm gì cậu vậy? Từ từ ngẩng đầu lên Minh Hằng lau đi những giọt nước mắt: - Thiên Đường không có làm gì mình hết. - Vậy sao cậu lại khóc? - Vì mình đã làm sai, mình còn nói dối anh ấy nữa. Thời Thu ngồi xuống bên cạnh Minh Hằng và cô đưa tay lên xoa nhẹ vai Minh Hằng rồi tỏ ra đồng cảm: - Đừng khóc nữa, cậu vẫn còn đang mệt đó mau nằm xuống nghỉ ngơi đi. Đỡ Minh Hằng nằm xuống ngay ngắn rồi Thời Thu kéo chăn đắp lại cho Minh Hằng và Minh Hằng cũng thiếp đi. Đến xế trưa, từ chỗ văn phòng của Thiên Đường, anh đã gọi điện cho Thời Thu để hỏi thăm về Minh Hằng: - Minh Hằng thế nào rồi? - Dạ, cậu ấy vẫn còn ngủ, tôi cũng đã nấu sẵn cháo nhưng chỉ lo lúc tôi đi làm rồi sẽ không ai gọi cậu ấy dậy để cho cậu ấy ăn uống. - Cô cứ đi làm đi tôi sẽ ghé qua nhà lo cho Minh Hằng. - Dạ. Thời Thu để cho Thiên Đường cúp máy trước rồi cô quay trở vào phòng vẫn thấy Minh Hằng đang ngủ rất say và cô cũng thấy yên tâm khi đã có Thiên Đường tới chăm sóc cho cậu.
|
Bước ra từ phòng họp ông Đường thấy Thời Thu đang đi tới ông gọi cô vào văn phòng của mình rồi hỏi: - Cô đưa Minh Hằng về nhà rồi à? - Vâng! - Thế cậu ấy đỡ hơn chưa? - Dạ, lúc ở bệnh viện về cậu ấy đã đỡ nhiều rồi. Ngồi vào bàn làm việc ông Đường nói tiếp: - Lúc nãy tôi cũng có gọi định hỏi thăm nhưng mà không thấy cậu ấy nghe máy. - Chắc là lúc chủ tịch gọi Minh Hằng đang ngủ ạ. - Uhm, thôi cô ra ngoài làm việc đi. - Vâng! Thời Thu lui ra ngoài. Ông Đường cầm cây bút lên xoay xoay trong tay mình và ông nhớ lạit cái cảnh tượng xảy ra lúc sáng khi Minh Hằng bị ngất trên tay của ông. Và khi bế Minh Hằng đi xuống phòng y tế cho bác sĩ cấp cứu. Lúc bác sĩ mở mấy chiếc cúc áo để đặt ống nghe thì ông Đường cũng đã vô tình nhìn thấy được một vài vết bầm đỏ trên ngực của Minh Hằng và ông nghĩ có lý nào Minh Hằng từng tuổi này rồi mà còn bị ngược đãi sao chứ? Nhưng nếu đúng thì ai là người đã ra tay ngược đãi Minh Hằng, nghĩ tới đây ông lại lấy điện thoại bấm gọi cho Minh Hằng và cũng chỉ là nghe bài nhạc chờ có lẽ Minh Hằng vẫn còn chưa ngủ dậy. Tiếng nhạc chuông làm Minh Hằng thức giấc và cậu ngồi dậy đi tìm cái điện thoại. Khi đã tìm thấy Minh Hằng cầm máy lên xem và thấy những cuộc gọi nhở từ số điện thoại của ông Đường. Cậu uể oải đi lại tủ lấy bộ đồ mặc ở nhà rồi đi vào toilet. Thiên Đường gác bỏ công việc ở văn phong để tới nhà lo cho Minh Hằng. Anh xuống xe ôm túi đồ đã mua ở siêu thị rồi mở khóa cửa để vào nhà. Đặt túi đồ lên bàn ăn trong bếp Thiên Đường đi trở vào phòng nhưng không thấy Minh Hằng đâu, anh cất tiếng gọi khi nghe bên trong toilet có tiếng nước chảy: - Minh Hằng! Từ trong toilet Minh Hằng dáp vọng ra: - Dạ! Em ra ngay đây. Cánh cửa toilet mở Minh Hằng đứng trước mặt Thiên Đường và anh đưa tay sờ lên trán cậu: - Em không có bị sốt, nhưng bác sĩ cũng đã có cho thuốc để em uống. - Anh không ở văn phòng sao? - Em không khỏe anh làm sao để em một mình được. Ra ngoài đi anh hâm nóng cháo rồi cho em ăn. Nắm tay Minh Hằng, Thiên Đường dẫn cậu vào bếp và Minh Hằng nhìn thấy túi đồ để trên bàn thì mở ra xem: - Anh mua nhiều trái cây vậy? - Vừa bật bếp gas Thiên Đường vừa trả lời: - Mua cho em ăn mà. Anh biết em rất thích Kiwi nên lúc nãy anh đã ghé siêu thị mua cho em đấy. Minh Hằng đi lại hôn lên má Thiên Đường rồi cậu vòng tay ôm lấy eo của anh và tựa đầu vào phía sau lưng: - Cảm ơn anh!
|
Mọi sự dối trá đôi khi vẫn còn có thể tha thứ. Nhưng con người ta sẽ không bao giờ quên đi sự coi thường.
|