[Dammei] Quân nhân chung giường
|
|
Tác giả : Mạch Lỵ (LL)
Thể loại : Quân nhân, đam mỹ, ngọt,sủng, sinh tử văn, cường cường, nhất thụ nhất công, niên thượng, đô thị, hào môn thế gia, HE (có H, dài ngắn tuỳ hoàn cảnh)
Thuộc tính : Mặt lạnh bá đạo phúc hắc anh tuấn thiếu tướng công x Tạc mao phúc hắc gian xảo thiếu tá mỹ thụ
Nhân vật chính : Tịch Y Thần x Hạ Diễm
Thật ra, thiếu tướng cùng thiếu tá ở cùng một nhà rất hoà hợp mà (một đám binh sĩ nhận xét) chỉ là đôi lúc sẽ ở trên giường sẽ so ai trên ai dưới, súng ai to hơn thôi TvT và thiếu tá thì toàn giận chồng đánh binh sĩ (một đám binh sĩ khóc không ra nước mắt)
Cảnh báo : đây là thể loại nam x nam, còn có yếu tố sinh tử văn, bạn nào dị ứng xin mời quay đầu ~
Không chuyển ver, re up dưới mọi hình thức khi chưa xin phép, hãy tôn trọng tác giả, đừng ăn cắp thành quả của tác giả khi chưa có sự đồng ý TvT
|
Chương 1 : Hạ Diễm bị cắm sừng
Cho nên mới nói, cuộc đời cũng có lúc cẩu huyết như ngôn tình vậy.
Đây là ý nghĩ của Hạ Diễm khi cậu được Hy Tần tặng cho một phát súng.
Khoảnh khắc viên đạn xuyên qua lớp áo sơ mi găm vào da thịt, cậu thật muốn lao đến bóp chết Hy Tần, sau đó khuyến mãi cho hắn vài nhát dao vào cái nơi lưu truyền nòi giống, để cho hắn cả đời không thể cương lên nổi.
Trên thức tế, Hạ Diễm chỉ có thể chửi thề một tiếng, rồi lập tức lăn quay ra đất, tên khốn nạn kia vậy mà tuyệt tình tới nỗi bắn ngay "trái tim"cậu. Lần đầu tiên Hạ Diễm cảm thấy cậu hàng ngày cùng Hy Tần luyện bắn súng đúng là một điều sai lầm. Nhìn vẻ mặt vui sướng của Hạ Yên Chi cùng vẻ mặt lạnh lùng của Hy Tần, Hạ Diễm bỗng cảm thấy rất buồn bực, cảm thấy chết như vậy thật không can tâm.
Cậu trải qua không biết bao nhiêu nỗi đau, cận kề vô số lần với ranh giới cái chết, thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng để một ngày nào đó sẽ chết dưới họng súng của kẻ thù, hi sinh một cách oanh liệt vì nhiệm vụ rồi được ghi vào sổ vinh danh, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ tới, mình sẽ chết dưới họng súng của người yêu cùng đứa em gái không cùng huyết thống của mình.
Nếu có một cơ hội, cậu nhất định khiến đôi cẩu nam cẩu nữ này sống không bằng chết. Cho bọn họ biết Hạ Diễm cậu vốn không phải là kẻ bọn họ nên chọc tới !
"Hạ Diễm ơi Hạ Diễm, anh không ngờ tới đúng không ? Không ngờ có một ngày anh bị chính người mình yêu một phát giết chết !"
Khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Yên Chi nở nụ cười đầy sung sướng, cô ta dùng chân đá đá thân hình run rẩy vì thiếu máu của Hạ Diễm, nhìn vẻ mặt đau đớn không cam lòng của cậu, Hạ Yên Chi cảm thấy đầy thỏa mãn. Cô ta tốn bao nhiêu công sức mới có thể khiến Hạ Diễm khổ sở như hiện tại. Chỉ cần Hạ Diễm chết đi, gia tài cùng Hy Tần sẽ vĩnh viễn thuộc về cô ta, nhà họ Hạ cũng sẽ chỉ có duy nhất một người thừa kế mà thôi.
"Tần, cái gai trong mắt đã xử lí xong rồi, chúng ta nên đi thôi."
Hy Tần liếc khuôn mặt xinh đẹp vì đau đớn mà nhăn lại của Hạ Diễm
"Đợi chút nữa đi."
"Thế nào, anh đau lòng ? Không nỡ để hắn ta chết ?"
Hạ Yên Chi túm chặt lấy cánh tay của Hy Tần, khuôn mặt xinh đẹp cau có.
Hy Tần lạnh nhạt liếc nhìn cô ta. Hạ Yên Chi sợ hãi rụt lại bàn tay, Hy Tần tuy lãnh đạm, vô hại, nhưng những người quen anh ta đều biết anh ta có bao nhiêu đáng sợ, so với ma quỷ chỉ có hơn chứ không có kém.
"Xin lỗi, em...em chỉ muốn tốt cho anh thôi, mặc dù đây là nhà hoang nhưng nó cách trung tâm không xa, nếu có người nhìn thấy anh sẽ không tốt"
Hy Tần nhìn Hạ Diễm suy yếu nằm trên mặt đất, cất súng vào trong áo khoác rồi xoay người bỏ đi, Hạ Yên Chi thấy vậy liền vội vàng chạy theo, tiếng giày ngày càng xa dần. Hạ Diễm nằm trên mặt đất khó nhọc thở từng hơi, máu của vết thương trên ngực tràn ra thấm ướt áo sơ mi trắng của cậu.
Hạ Diễm nhắm mắt, cảm nhận sinh mạng của mình đang dần dần trôi đi. Cậu vẫn chưa hoàn thành tâm nguyện của baba, vẫn chưa đưa được ông đến gặp người kia vậy mà đã phải bỏ mạng ở đây, còn có Ly Y, Văn Cận, Lâm Huyền, Đại An, cậu còn nợ họ một bữa cơm, cậu đi rồi ai sẽ dẫn dắt bọn họ đây, đám người đó toàn những kẻ không sợ trời không sợ đất, nếu không có cậu bọn họ sẽ làm loạn căn cứ mất, à tên Tịch Y Thần mặt lạnh kia nữa...
Hạ Diễm ho ra một ngụm máu, bàn tay cậu siết chặt như đang kìm nén nỗi đau không gì tả nổi. Lông mi cậu run rẩy, tâm trí chìm vào mơ hồ. Vào lúc đấy, cậu nghe thấu tiếng ồn ào cùng tiếng phá cửa đinh tai nhức óc, sau đó một tiếng nói hét lên : "Lâm phó quan, tìm thấy rồi, Hạ thiếu úy ở bên này"
Hạ Diễm thầm phỉ nhổ, cái gì mà thiếu úy, ông đây được phong hàm thiếu tá cách đây 1 tuần rồi. Là thằng ngu nào vậy, không xem tin tức sao ?
Sau tiếng hét là một loạt bước chân dồn dập, thân thể Hạ Diễm được người khác nâng lên, giọng nói trong trẻo vang lên bên tai
"Hạ Diễm, cậu ổn chứ ?"
Mẹ kiếp, không thấy sao, máu ông đây sắp chảy thành sông rồi còn hỏi có ổn không ? Mù sao ?
Tâm trí Hạ Diễm ngày càng mơ hồ, cậu hé mở mắt nhìn người đang ôm mình, nhưng dù thế nào vẫn không nhìn rõ khuôn mặt người đó, Hạ Diễm dứt khoát từ bỏ.
Thấy Hạ Diễm nhắm mắt, hai tay buông lỏng, hoàn toàn mất đi ý thức, Lâm Duệ hoảng sợ, gào ầm lên gọi bác sĩ.
Đừng đùa, Hạ Diễm mà bỏ mạng ở đây, thiếu tướng sẽ giết y mất. Mọi người không biết, chứ Lâm Duệ lại rất rõ, người đang kề cận cái chết kia có bao nhiêu quan trọng đối với vị thiếu tướng mặt lạnh ác quỷ nhà y, Hạ Diễm a Hạ Diễm cậu trăm ngàn lần đừng xảy ra vấn đề gì, nếu không họ Tịch kia sẽ giết tôi mất.
________________________________
Người đàn ông cao lớn mở cửa phòng, tiếng giày da đạp lên sàn nhà vang lên tiếng cộp cộp, hắn đứng lặng bên giường bệnh, chăm chú nhìn khuôn mặt tái nhợt đang chìm trong giấc ngủ của Hạ Diễm. Vuốt nhẹ mái tóc nâu của cậu, hắn ở trên môi Hạ Diễm hạ xuống một nụ hôn, chỉ chạm nhẹ trong chốc lát rồi buông ra.
Viên đạn trúng trái tim, nếu người trúng đạn không phải Hạ Diễm mà là người khác nhất định sẽ chết từ lâu, may mắn vị trí tim của Hạ Diễm nằm lệch 0.3 cm so với vị trí trái tim bình thường. Điều này trước giờ chỉ có hắn, baba của Hạ Diễm, cùng Hạ lão gia biết.
Hiện giờ chỉ cần đợi cậu tỉnh lại, Tịch Y Thần siết chặt hai bàn tay, nếu không nhờ cuộc gọi từ baba Hạ Diễm nói cậu đã hai ngày không trở về nhà thì hiện tại chỉ sợ Hạ Diễm đã bỏ mạng tại căn nhà hoang kia rồi. Chỉ cần hắn biết được kẻ giết Hạ Diễm là ai, hắn sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết.
Hai mắt Tịch Y Thần đục ngầu, hắn đi ra ngoài, nhìn thấy Lâm Duệ đang đứng dựa vào hành lang thì lạnh lẽo nói : "Cử người canh giữ ở đây, ngoài trừ Leah, kẻ lạ mặt nào dám tiến lại gần cầm súng bắn chết cho tôi"
Lâm Duệ ngẩn người, đây rõ ràng là lợi dụng chức quyền, quân nhân từ khi nào đã được phép cầm súng bắn người dân rồi. Lâm Duệ há miệng định nói nhìn thấy ánh mắt đầy sát khí của Tịch Y Thần thì nghẹn cả lời.
"Thế nào ? Có ý kiến ?"
"Không có, không có, tớ lập tức đi thi hành mệnh lệnh."
Lâm Duệ cười đầy nịnh nọt, dưới ánh mắt giết người của Tịch Y Thần quay đầu bỏ chạy. Y vẫn là nên thức thời chấp hành mệnh lệnh của họ Tịch kia đi, người yêu bé nhỏ của hắn còn đang hôn mê, ai biết hắn có giận chó đánh mèo lên người y không. Ai...thế mới nói, dây vào mấy kẻ đang yêu thật chẳng tốt lành gì.
Thế là dưới sự canh gác nghiêm ngặt của hai trung sĩ khỏe nhất tiểu đội Lâm Duệ, một con muỗi cũng không lọt vào nổi phòng bệnh của Hạ Diễm.
Đợi đến khi Hạ Diễm tỉnh lại đã là chuyện của ba ngày sau.
Khi cậu tỉnh dậy, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là trần nhà trắng, sau đó nhớ tới giọng nói quen thuộc lúc còn ở nhà hoàng liền ngộ ra, Tịch Y Thần lại phái người đến cứu cậu rồi.
"Trông cậu thật chẳng giống với một kẻ vừa dạo một vòng từ Quỷ môn quan trở về tí nào."
Lâm Duệ ngồi bên giường, nhìn Hạ Diễm vừa ăn hoa quả vừa xem ti vi.
Hạ Diễm khịt mũi, cho miếng táo vào miệng rồi liếc Lâm Duệ
"Vậy anh muốn tôi trông thế nào ? Nằm liệt giường khóc lóc chắc"
Lâm Duệ tưởng tượng ra cảnh Hạ diễm một thân mét tám nằm vật ra giường khóc lóc thì lạnh cả sống lưng
"Không nói vấn đề này nữa, cậu nửa đêm chạy tới nhà hoang làm cái gì hả ?"
Hạ Diễm hừ lạnh, nhếch môi vứt cái đĩa trống không lên bàn, đặt hai tay ra sau đầu, bộ dạng thỏa mãn như một con mèo sau khi được ăn no.
"Anh nghĩ tôi muốn đến lắm sao ? Còn không phải tại em gái yêu quí của tôi tặng tôi một bất ngờ."
"A, vậy vết bắn là do cô ta ra tay hả ?"
Lâm Duệ há hốc miệng, hai anh em Hạ gia bất hòa có tiếng rồi, năm xưa Hạ lão gia kết hôn với baba Hạ Diễm, sinh ra Hạ Diễm, người ngoài nhìn vào có bao nhiêu hâm mộ với cái gia đình hạnh phúc này, ai ngờ có một ngày, Hạ lão gia ly hôn với baba Hạ Diễm, cưới Hạ phu nhân hiện tại là ca sĩ nổi tiếng lúc đó, Hạ Yên Chi là con gái riêng của bà ta, Hạ Diễm không tài nào ưa nổi cô ta, thậm chí còn rời khỏi Hạ gia cùng baba của mình đến doanh trại quân đội sống, thà làm quân nhân cũng không muốn làm thiếu gia an nhàn sung sướng mà phải nhìn mặt hai người mình ghét.
"Hừ, nó còn chưa có gan đó"
Cậu vốn chẳng ưa gì Hạ Yên Chi, nhiều lần còn muốn một phát bắn chết cô ta nhưng vị phụ thân kính mến của cậu lại cảnh cáo không được đụng đến cô ta, Hạ Diễm cũng chỉ có thể nhịn, nhìn cô ta tự tung tự tác ở Hạ gia, thật ra lời của Hạ lão gia Hạ Diễm chẳng nghe vào tai, chẳng qua baba cũng từng nói mặc kệ Hạ Yên Chi nên Hạ Diễm mới để yên, chứ nếu không, cô ta đã chẳng yên ổn làm Hạ tiểu thư cao quí như hiện tại.
Nhưng ai ngờ cái loại phụ nữ ngực to não bé như cô ta lại không biết thân biết phận, cậu đã nhịn cô ta lại dám lấy đó để ngồi lên đầu cậu, bắt tay với tên khốn nạn Hy Tần hại chết cậu, nhớ tới vẻ mặt lạnh lẽo của Hy Tần, Hạ Diễm tâm đầy phẫn nộ, sao cậu lại có thể yêu cái tên tuyệt tình đó nhỉ. Cùng với Hạ Yên Chi cắm sừng cậu chưa nói, còn dám cầm súng bắn cậu. Hạ Diễm nghiến chặt hàm răng, hai mắt phừng phừng lửa giận, Hy Tần, Hạ Yên Chi cứ đợi đấy, Hạ Diễm ta đây sẽ cho các ngưới muốn sống không được muốn chết không xong.
"Tên mặt lạnh kia đâu rồi ?"
Thấy Hạ Diễm đang chìm trong phẫn nộ đột nhiên quay sang hỏi mình, Lâm Duệ có chút không thích ứng nổi
"Tịch Y Thần á, cậu ta ở doanh trại."
"Quá tốt, bảo với hắn, tôi muốn trở về quân khu 10 của mình, nằm ở trong viện sắp mốc meo rồi"
Hạ Diễm vỗ đùi, hai mắt sáng như sao
"Không được !"
Lâm Duệ còn chưa kịp nói thì giọng nói lạnh lẽo đã vang lên, tiếng giày da vang lên cộp cộp, Tịch Y Thần đứng ở cửa phòng bệnh dùng vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Hạ Diễm, Lâm Duệ vuốt vuốt sống mũi, tạm biệt Hạ Diễm rồi lập tức chạy ra ngoài, còn tiện tay đóng cửa phòng bệnh lại.
Hạ Diễm nằm trên giường nhìn vẻ mặt không cảm xúc của Tịch Y Thần thì bĩu bĩu môi, cái đồ quanh năm chỉ có một biểu cảm, lần đầu gặp Hạ Diễm vì bộ mặt lạnh này mà còn tưởng mình thiếu nợ Tịch Y Thần.
"Tôi chỉ định bảo Lâm Duệ nhắn lại với anh thế thôi, còn trở về hay không tôi tự quyết định"
Tịch Y Thần chau mày, đi lại gần cậu, lạnh nhạt nói : "Không được đi đâu hết, em vừa phẫu thuật xong phải ở lại bệnh viện tĩnh dưỡng"
"Tôi khỏe rồi, thật đó"
Còn ngồi dậy như muốn chứng minh tính chân thức của câu nói, ai ngờ vận động mạnh quá tác động đến vết thương đau đến nhăn mặt.
Tịch Y Thần nhếch mày nhìn cậu, đỡ cậu nằm xuống giường. Hạ Diễm trừng hai mắt bực bội nói : "Vết thương chết tiệt !"
"Đã yếu lại còn cậy mạnh, nói đi nửa đêm nửa hôm chạy tới nhà hoang để làm gì, bác trai nói em hai ngày không về nhà ?"
"Đi hóng gió một chút a"
Tịch Y Thần lạnh lẽo nhìn cậu, Hạ Diễm vuốt vuốt sống mũi : "Là em gái đáng yêu rủ tôi lên đó diễn trò..."
Tịch Y Thần vẫn tiếp tục nhìn Hạ Diễm, trong mắt còn ẩn ẩn chút tức giận, Hạ Diễm bĩu môi, phụng phịu nói : "Được rồi, là em gái yêu quí cùng bạn trai khốn nạn của tôi hợp tác cắm sừng tôi, ai ngờ bị tôi phát hiện, liền bắt cóc tôi, định giết tôi để bịt miệng"
Không nói thì không sao, giờ ra rồi lại thấy tức, Hạ Diễm âm thầm lôi mười tám đời nhà Hy Tần ra chửi rủa một lượt.
Tịch Y Thần im lặng, sau đó vươn tay sờ lên vết thương trên ngực cậu, vẻ mặt hòa hoãn
"Đây là do hắn ra tay ?"
Hạ Diễm giật mình, nhìn vẻ mặt thả lỏng của Tịch Y Thần, cơn giận trong lòng cũng xẹp xuống, cậu nhẹ nhàng gật đầu, nắm lấy bàn tay thon dài của hắn
"Y Thần, để tôi về quân khu được không ? Tôi lo cho baba."
Tịch Y Thần trầm mặc nhìn vẻ mặt khẩn cầu của Hạ Diễm, rồi lại nhìn bàn tay trắng noãn gắn kim truyền nước đang nắm tay mình. Khẽ gật đầu
"Được"
Tác giả có lời muốn nói : Tiểu Thần Thần a ~~ người ta mới nắm tay anh thôi mà anh đã mềm lòng rồi, anh đúng là đồ trung khuyển °^°///
Kì thật mọi người đừng vội tẩy chay Hy Tần, người ta là bị lừa nên mới ra tay với tiểu Diễm bảo bối đó TvT
_______________________________
"Baba, ba không thể như vậy"
Hạ Diễm nhìn bát cháo hoa trước mặt, khóc không ra nước mắt, thành công trở về doanh trại, còn tưởng lại được ăn những món ngon của baba, ngờ đâu baba từ lúc cậu về liền cho cậu ăn cháo hoa, cả tuần ăn cháo, Hạ Diễm ăn đến ngán rồi.
"Vết thương của con vẫn chưa lành hẳn, ăn đồ thanh đạm thôi"
Mục Hiên không nhìn con trai, nhẹ nhàng nói, Hạ Diễm nhăn nhó mặt mày, nhìn baba ở phía đối diện cúi đầu chuyên tâm ăn cháo hoa, cậu rất đau lòng, lần trước ở biên giới Myanmar, cậu bị thương nặng, chỉ có thể sơ cứu tạm thời, còn phải ăn thịt rắn máu chảy ròng ròng tanh đến phát nôn so ra ăn cháo vẫn còn tốt chán nhưng baba cũng ăn cháo cùng cậu, baba đã gầy rồi, cả tuần ăn cháo nhất định sẽ chẳng hấp thụ được bao nhiêu dinh dưỡng.
"Baba, ba đừng ăn nữa, một mình con ăn cháo là được rồi, cháo không có nhều dinh dưỡng không tốt cho sức khỏe của ba"
Hạ Diễm không nỡ nhìn baba của mình tiếp tục như vậy, từ lúc cùng baba đến doanh trại ở cậu đã thề, nhật định sẽ chăm sóc baba thật tốt, kể cả khi không đầy đủ như lúc ở Hạ gia cậu cũng sẽ khiến baba luôn cảm thấy vui vẻ.
Mục Hiên buông bát cháo, lấy bàn tay còn hơi ấm sờ lên gương mặt của xinh đẹp của Hạ Diễm, con trai y trước giờ vẫn luôn vậy, chăm sóc y từng tí một, ngay cả khi y cùng Hạ Thành Tuyên ly hôn, Hạ Diễm cũng không muốn y phải chịu khổ một mình, cãi nhau một trận to với Hạ Thành Tuyên rồi cùng y rời khỏi Hạ gia.
"Tiểu Diễm, không phải lo lắng, Leah nói dạo gần đây baba rất ổn, không có vấn đề gì đâu"
"Ba không nên chủ quan, ba cũng đừng thức khuya nữa, mấy cái bản vẽ vũ khí đưa cho bên thiết kế, để họ tự nghiên cứu đi."
"Được rồi, đều nghe con"
Mục Hiên nhìn vẻ mặt không hài lòng của Hạ Diễm thì bật cười.
“À phải rồi, thứ sáu tới là lễ mừng thọ của ông nội con, quản gia Thụy có đưa thư mời tới, baba đã chuẩn bị quà rồi, con đem tới chúc mừng ông đi”
Hạ Diễm nghe tới đó hai mắt sáng ngời, quá tốt, cậu vừa lúc muốn quay về Hạ gia một chuyến, tưởng tượng khuôn mặt kinh ngạc khi thấy cậu chưa chết của Hy Tần cùng Hạ Yên Chi, Hạ Diễm cảm thấy vô cùng sảng khoái, dám đụng tới cậu, chờ chết đi.
"Được ạ !"
Mục Hiên kinh ngạc nhìn Hạ Diễm đang vui vẻ, con trai y trước giờ rất ghét việc quay về Hạ gia, y thậm chí đã chuẩn bị tinh thần bị Hạ Diễm từ chối, ai ngờ con trai y lại đáp ứng một cách sảng khoái. Bất quá như vậy cũng tốt, y không muốn Hạ Diễm lại đối với người thân của mình xa cách. Mục Hiên không hề biết con trai y dễ dàng quay về Hạ gia như vậy là để hành hạ kẻ định sát hại mình mà thôi.
Hạ Diễm âm thầm cười lạnh, Hy Tần, Hạ Yên Chi, chuẩn bị tinh thần đi, Hạ Diễm này không tha cho các người đâu.
Tác giả muốn nói : thật ra ban đầu định để Tiểu Thần Thần ra tay giúp Tiểu Diễm trả thù cơ nhưng mà ngẫm lại, với cái tính cách 'khốn nạn' của Tiểu Diễm nhất định sẽ không để mình chịu thiệt đâu cho nên đành để Tiểu Diễm tự mình ra tay thôi TvT
Hạ Diễm là do Mục Hiên mang thai 9 tháng lẻ 10 ngày tự mình sinh ra đó nhé, đừng có ai nhầm tưởng Tiểu Diễm nhà chúng ta là từ từ ống nghiệm tạo thành hay ở trong bụng người khác chui ra -o- Mục Hiên là trường hợp đặc biệt đó TvT
|
Chương 2 : Red
Hạ Diễm nhảy xuống bậc thang cuối cùng của tòa nhà, vừa đi vừa huýt sáo, trên tay vung vẩy chìa khóa xe.
Lâm Huyền vừa lúc chạy bộ ngang qua, nhìn thấy cậu mặc lễ phục quân đội màu trắng, tóc vuốt hết ra đằng sau để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp, hắn huýt sáo dài một tiếng, rồi xán lại gần Hạ Diễm, cười thật lưu manh
“Yo, thiếu tá của chúng ta hôm nay nhìn thật quyến rũ a ! Đi hẹn hò sao ?”
Hạ Diễm nhìn hắn khinh bỉ, hất cái móng heo đang khoác trên vai mình xuống, chui vào trong xe ô tô rồi nhếch miệng nói : “Chúc mừng cậu đã nói đúng, có muốn đoán tiếp đối tượng là ai không ?”
Lâm Huyền tì tay lên cửa kính xe, xuýt xoa một tiếng, tỏ vẻ suy nghĩ rồi nói
“Thiếu tướng mặt lạnh của chúng ta ?”
Hạ Diễm tối sầm mặt mũi, cười lạnh một tiếng, tên nhóc này lại ngứa người rồi phải không ?
Hạ Diễm nở nụ cười, tiến lại gần khuôn mặt nhe nhởn của Lầm Huyền, thần bí nói
“Suy nghĩ của cậu không tồi, bất quá cậu nói xem ôm một tên đàn ông thô cứng như Tịch Y Thần so với ôm Red mà cậu thèm nhỏ dãi cái nào tốt hơn nhỉ, chậc, thân hình của Red rất tuyệt đúng không ?”
Hạ Diễm nói xong còn liếm môi một cái, ánh mắt mơ màng như đang tưởng tượng cái gì đấy rất tuyệt vời, nhìn vẻ mặt trợn tròn mắt của Lâm Huyền, Hạ Diễm cười to, khởi động xe xong phóng đi.
Lâm Huyền đáng thương đứng ở giữa sân, ai oán nhìn chiếc xe đang phóng ra ngoài kia
“Con mẹ nó Hạ Diễm, coi như cậu giỏi !”
Hạ Diễm đem tâm trạng vui sướng chạy xe đến quán bar Huk, em gái tóc đỏ còn đang đợi cậu tới đón a.
Hạ Diễm dừng xe ngoài cửa quán bar, một cô gái đang dựa vào bồn hoa gần đó nghịch điện thoại, mái tóc hung đỏ xoăn nhẹ buông xõa, chiếc váy màu đen dài đến đầu gối bao lấy thân hình nở nang, đôi chân dài trắng noãn mang đôi guốc màu đen cao 7 phân, khuôn mặt xinh đẹp cộng với thân hình tuyệt vời của cô khiến người đi đường phải quay lại liếc nhìn.
Hạ Diễm xuống xe, đi đến trước mặt cô gái, cô gái cảm giác có người đến gần nên ngẩng đầu, thấy Hạ Diễm đang mỉm cười đi tới liền cầm túi sách đặt bên cạnh ném cho cậu.
“Anh muộn 5 phút”
Giọng nói trong trẻo của thiếu nữ vang lên, Hạ Diễm đỡ lấy túi sách nhún nhún vai
“Tại cái thằng nhìn thấy em là hai mắt bắn ra trái tim giữ anh lại nên anh mới muộn đấy, sau này em nên cách xa hắn một chút Red ạ, nếu không anh sợ có ngày hắn sẽ chịu không nổi mà ra tay với em đó”
Red hừ lạnh, đi về phía chiếc xe ô tô của Hạ Diễm
“Hắn chạm được vào em rồi hãy nói”
Hạ Diễm mở cửa xe cho cô, đặt chiếc túi sách ra ghế đằng sau rồi nói : “Lâm Huyền là người có sức khỏe tốt nhất trong tiểu đội của chúng ta, có ra tay thì nhẹ một chút, cậu ta mà chết anh sẽ rất tiếc”
Hạ Diễm sập cửa lại rồi vòng qua đầu xe ngồi vào vị trí ghế lái, khởi động xe rồi phóng đi.
Chiếc xe đi lên một quả đồi nhỏ, xung quanh chỉ có cây ở hai bên đường, biệt thự của Hạ gia được xây ở trên đỉnh đồi, đây là ý của ông nội Hạ Diễm, chính là già rồi, không muốn bon chen nơi xa hoa thành phố nữa, chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để hưởng thụ cuộc sống. Red ngồi ở ghế phó lái nhìn hình ảnh phản chiếu lên gương của thành phố xa hoa đang dần dần khuất khỏi tầm mắt.
Hạ Diễm liếc mắt nhìn Red, bốn năm trước Red được cậu cứu lúc còn ở khu vực biên giới Trung Quốc khi tiểu đội cậu đang nhận nhiệm vụ mai phục đoàn vận chuyển hàng cấm, cậu nhớ sau mấy ngày cực khổ ẩn nấp, cả tiểu đội đã thành công chế ngự được đám người vận chuyển, lúc cậu mở thùng hàng ra xem xét lại không ngờ tới thấy được một người con gái tóc đỏ tầm 17, 18 tuổi, hai tay hai chân bị trói chặt, cả người trần chuồng đầy vết thương được đặt trong thùng hàng bé xíu hình vuông, chiều dài chưa đến một mét rưỡi, xung quanh ngổn ngang những bao thuốc phiện trắng tinh. Ly Y ở bên cạnh thấy cậu ngẩn người liền tò mò xán lại xem, thấy được tình cảnh bên trong cái thùng thì hét ầm lên, vươn tay cởi cái áo khoác ra bao lấy Red ở trong thùng rồi bế ra ngoài.
Đại An, Lâm Huyền cùng mấy người khác đang áp giải đám tội phạm thấy Ly Y đột nhiên hét lên rồi cởi áo còn tưởng cô đã xảy ra chuyện gì, đang định rút súng bên người ra thì thấy cô bế từ trong thùng gỗ ra một người con gái thì liền lập tức hiểu rõ, phẫn nộ lấy súng bắn cho mấy tên tội phạm vài phát.
Hạ Diễm cả người lạnh toát, cậu từng nghe Lâm Duệ nói mấy kẻ vận chuyển hàng cấm bằng đường rừng sẽ bắt cóc một số phụ nữ để đem theo thỏa mãn dục vọng bẩn thỉu của chúng lúc nghỉ ngơi, xong xuôi người nào xui thì bị vứt ở lại biên giới, trở thành thức ăn cho bọn thú hoang, hoặc không thì ra khỏi biên giới sẽ bị bán vào nhà chứa, nghe xong Hạ Diễm còn không tin, chúng ngay cả thời gian đi gặp WC còn không có thì lấy đâu ra thời gian nghỉ ngơi mà giải tỏa dục vọng. Giờ tận mắt chứng kiến, Hạ Diễm cảm thấy cực kì tức giận. Bọn không có nhân tính này, chúng không coi mạng người ra gì mà.
Hạ Diễm đưa Red về doanh trại, Leah kiểm tra xử lí mấy vết thương trên người cô xong liền mang sắc mặt khó coi đi ra ngoài, Hạ Diễm hít lạnh một cái khi cầm bản báo cáo tình trạng Leah đưa cho, hai chân bị vật nặng đánh gãy, hai tay bị buộc ra phía sau quá lâu dẫn đến tình trạng vẹo xương, trên người có hơn 60 vết thương rách da, bầm tím khác nhau, bị cưỡng bức xâm hại nhiều lần một cách thô bạo...đoạn sau Hạ Diễm không cách nào đọc tiếp, cậu vuốt mặt, vứt bản báo cáo lại cho Leah, rồi chạy tới chiếc xe áp tải phạm nhân, lôi một kẻ đứng đầu xuống đánh cho hắn không đứng dậy nổi, gào khóc kêu cha gọi mẹ. Nếu không nhờ Đại An cùng Lâm Huyền cản lại chỉ sợ cậu đã giết chết người rồi. Sau đó Red được Hạ Diễm cho phép lưu lại doanh trại, bởi vì Red tỉnh dậy luôn im lặng không nói tên mình là gì, cũng không biết tại sao không thể tra được cô là ai, Hạ Diễm đành gọi cô là Red, Leah nói tâm lý của Red đều rất bình thường, đối với việc mình bị cưỡng bức không hề xảy ra loại tâm lý bị sốc. Hạ Diễm không biết nên khen Red quá mạnh mẽ hay thế nào, bị một đám đàn ông xa lạ cưỡng bức, cho dù có là thánh thần cũng phát điên, vậy mà Red lại không biểu hiện gì cả, ngay cả một chút tức giận cũng không có, chỉ bình lặng ngày qua ngày ngồi ngắm nhìn đám binh sĩ tập luyện. Hạ Diễm rất nhiều lần nói Red hãy khóc đi, ít ra khóc sẽ cảm thấy tốt hơn, nhưng mỗi lần như vậy Red luôn dùng ánh mắt không có độ ấm nhìn Hạ Diễm. Lâu dần Hạ Diễm cũng mặc kệ, cậu nghĩ Red hết thuốc chữa rồi. Cho đến một ngày, Hạ Diễm đem số thuốc độc thu được từ một phạm nhân đến để Leah nghiên cứu, khi đó Leah đang kiểm tra sức khỏe cho Red, Red nhìn thấy cậu liền gật đầu xem như chào, Hạ Diễm xoa đầu Red, đặt số thuốc độc xuống bàn, Red vươn tay cầm lấy một lọ trong số đó, ánh mắt đầy hiếu kì, Hạ Diễm sửng sốt, đây là lần đầu tiên cậu thấy Red tỏ ra thích thú với một cái gì đấy từ đến doanh trại.
“Cái này thuốc độc, cẩn thận không là dính vào người là say bye với cuộc đời luôn đấy”
Hạ Diễm lấy lại cái lọ trong tay Red, đặt về chỗ cũ, Red chỉ nhìn cậu một cái, cầm lấy mấy viên thuốc Leah đưa cho rồi đi khỏi phòng. Hạ Diễm nhìn bóng lưng của Red rồi lại nhìn đám thuộc độc đủ màu sắc trên bàn trầm ngâm không nói. Sáng hôm sau lúc Hạ Diễm đang cùng đám binh sĩ tập luyện thì Red tới tìm cậu, dưới ánh mặt trời gay gắt Hạ Diễm há hốc mồm nhìn Red sau 6 tháng im lặng cuối cùng cũng mở miệng nói, giọng nói trong trẻo, thanh thanh như tiếng chuông : “Có thể cho tôi mấy cái lọ thuốc độc kia được không ?”
Hạ Diễm mặc dù rất vui khi thấy Red mở miệng nói, nhưng đối với yêu cầu của Red cậu lại không thể vui nổi từ chối một cách dứt khoát, một đứa con gái 19 tuổi cần thuốc độc để làm gì ? Red nghe thấy cậu từ chối thì quay người đi về, Hạ Diễm còn tưởng cô đã từ bỏ, ai ngờ tới suốt một tháng trời sau đó Red liên tục bám theo cậu chỉ để xin thuốc độc. Cuối cùng Hạ Diễm đành phải nói không thể đưa cô thuốc độc, nếu thích thì đi theo Leah mà nghiên cứu, chỗ cậu ta không thiếu thuốc độc. Red không bám theo Hạ Diễm làm phiền nữa, thật sự chạy theo Leah tìm hiểu về thuốc độc, đối với thuốc độc Red hình như rất có thiên phú về mặt này, có lần Leah chạy tới nói với Hạ Diễm, quân khu bọn họ mang về một thiên tài rồi, mấy loại độc khiến hắn đau hết đầu cũng không tìm ra cấu tạo, vào tay Red chỉ cần vài ngày liền có kết quả. Hạ Diễm nghe Leah nói thì không tin, cái chuyện hoang đường như thế mà cũng xảy ra được á, một người im lặng gần năm trời rồi đột nhiên trở thành thiên tài ?! Nói phét cũng quá siêu rồi đó, cho nên đến khi tận mắt nhìn thấy Red trình bày cấu tạo của loại thuốc độc cậu đem tới, Hạ Diễm thật sự nghẹn cả họng. Mợ nó, cũng quá hoang đường rồi.
Tịch Y Thần không biết nghe từ đâu ở tiểu đội của cậu có một thiên tài độc dược, đem Red điều tra từ trong ra ngoài một lượt xong liền chính thức liệt Red vào hàng ngũ tiểu đội của Hạ Diễm, nhận mệnh lệnh trở thành lính nằm vùng, ban đầu Hạ Diễm nghe xong thông báo liền phản đối không đồng ý để Red làm chuyện nguy hiểm như vậy, thậm chí còn chạy tới doanh trại quân khu 1 động tay động chân một trận với Tịch Y Thần, cuối cùng là bị đánh cho không cả dậy nổi.
Sau này Hạ Diễm thấy Red đi làm nhiệm vụ không những hoàn thành một cách xuất sắc mà còn lành lặn trở về, cậu cũng không tỏ thái độ bất mãn nữa, với cả mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ Hạ Diễm luôn thấy Red vui vẻ, không còn trầm lặng như khi mới đến doanh trại nữa. Điều này thật sự rất tốt nên Hạ Diễm đành để Red làm lính nằm vùng.
“Nghe bảo anh bị bạn trai cắm sừng ?”
Câu hỏi của Red kéo Hạ Diễm đang chìm trong quá khứ trở về, cậu tức tối gật đầu
“Đúng vậy, cho nên tí nữa gặp lại hắn, em nhất định phải tỏ ra thật quyến rũ vào, để cho hắn biết anh có một tình nhân còn tuyệt vời hơn cả hắn”
Red bật cười, nhìn ngôi biết thự đáng phát ra ánh sáng hào nhoáng ở đắng trước
“Được thôi, để an ủi tâm hồn bị tổn thương vì bị bạn trai đá của anh, em sẽ làm một tình nhân tuyệt vời nhất”
Hạ Diễm đánh xe vào sân Hạ gia, xuống xe mở cửa cho Red rồi cười một cách thật anh tuấn.
“Nghe câu nói này của em là anh yên tâm rồi, bảo bối. Nào, đi thôi, cùng cho tên Hy Tần kia biết hắn chẳng là gì đối với Hạ Diễm anh cả”
______________________________
Hạ Yên Chi mặc bộ váy màu đỏ tươi, ôm lấy cánh tay Hy Tần mặc vest đen ở bên cạnh, cùng mấy vị khách đi tới chào hỏi nở ra nụ cười giả tạo.
Hôm nay cô ta rất vui, bởi vì kẻ uy hiếp đến việc thừa kế Hạ gia của cô ta - Hạ Diễm đã chết, thậm chí là chết một cách vô cùng bí ẩn, căn nhà hoang kia đã thật lâu không có ai lui tới, lần đó Hy Tần bắn trúng tim Hạ Diễm, cho dù có người đến cứu hắn thì cũng đã muộn rồi. Hạ Yên Chi thầm nghĩ, có khi xác thịt của hắn đã bị chuột, gián và mấy loại động vật gặm nhấm ở nhà hoang kia ăn gần hết rồi, cô ta che miệng nở nụ cười vui sướng, rồi quay sang liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, khuôn mặt anh tuấn tiêu sái, lần đầu tiên nhìn thấy Hy Tần, cô ta đã yêu hắn, yêu đến điên cuồng, tìm mọi cách để Hy Tần thuộc về mình, ngay cả nửa đêm leo lên giường của hắn. Nhưng trong mắt Hy Tần lại chỉ có Hạ Diễm, cho dù cô ta làm gì Hy Tần vẫn chỉ để ý tới Hạ Diễm, không quan tâm tới cô ta.
Hiện tại, Hy Tần đã thuộc về cô ta, không ai có thể đem Hy Tần rời khỏi cô ta nữa, kể cả là Hạ Diễm đã chết.
“Thằng nhóc khốn nạn kia vẫn chưa tới sao ?”
Giọng nói tức giận của Hạ đại lão gia vang lên, Hạ Yên Chi quay đầu, thấy ông đang cùng Hạ lão phu nhân ngồi trên ghế, bên cạnh là Hạ lão gia cùng Hạ phu nhân.
Hạ Thành Tuyên nhìn cha mình, thấy ông nổi giận thì vội vàng nói trán an : “Cha, cha đừng tức giận, sẽ không tốt cho sức khỏe đâu, Hạ Diễm chắc đang trên đường tới, cha đợi một lúc nữa đi”
“Đúng vậy, hôm nay là lễ mừng thọ, cha đừng tức giận mà mất vui”
Hạ phu nhân ở bên cạnh cũng gật đầu phụ họa vài câu, Hạ Yên Chi thấy thế thì cười lạnh, đợi nữa hắn ta cũng chẳng đến đâu, hắn ta chết từ lâu rồi.
Món quà cô ta dành tặng Hạ đại lão gia lần này chính là tin tức cháu trai ông ta đã mất tích, sống chết không rõ. Hừ, từ lúc cô ta cùng mẹ đến Hạ gia, ông già này chưa bao giờ để mẹ con cô ta vào mắt, vậy thì cô ta cũng chẳng cần khách khí làm gì.
Hạ Yên Chi mỉm cười, kéo tay Hy Tần đến trước mặt Hạ đại lão gia
“Ông à, đừng đợi nữa, anh Diễm không thể tới được đâu, anh ta...”
“Không phải tôi đã đến rồi đây sao ?”
Hạ Yên Chi chưa kịp nói hết lời thì giọng nói cợt nhả của Hạ Diễm vang lên, như giọng nói của tử thần dội thẳng vào màng nhĩ cô ta.
_________________________________
Tác giả muốn nói : cảm thấy viết chương này thực nhảm, nhất là khi nói lại cảnh tượng Red gặp Hạ Diễm. Muốn viết thật nhiều nói về Red, sự dũng cảm vượt qua quá khứ tối tăm của Red nhưng lại lại chẳng biết viết gì. Thật sự ban đầu định để Red là một đứa trẻ mồ côi, được Hạ Diễm vô tình cứu giúp, nhưng đến cuối cùng chẳng biết tại sao lại viết Red trở thành người con gái có quá khứ tối tăm như vậy TvT
Red là một người rất tuyệt, cô ấy dũng cảm tự vượt qua sự sợ hãi, cùng nỗi đau bị cường bạo một mình, ngay cả khi Hạ Diễm vươn tay muốn giúp cô ấy, cô ấy cũng chỉ lạnh lùng không đáp lại, không phải bởi vì cô ấy kiêu ngạo hay thế nào, mà là bởi vì cô ấy biết Hạ Diễm không thể cả đời đều giúp cô ấy, đối với Red mà nói, Hạ Diễm đem cô ấy cứu ra khỏi cái địa ngục của bọn người vận chuyển, cho cô ấy một nơi ở no âm đầy đủ đã là sự giúp đỡ to lớn lắm rồi cho nên cô ấy muốn dùng sự mạnh mẽ của mình để chứng minh cho Hạ Diễm thấy, khoảnh khắc cậu cùng tiểu đội của mình đưa Red về doanh trại là một điều hoàn toàn đúng. 6 tháng im lặng không nói chuyện là sự đau đớn đến chết lặng, là tâm trạng cắn răng chịu đựng sự giày vò bởi chính tâm lý hỗn loạn, cùng mệt mỏi của chính Red, Red nhiều lúc muốn phát điên nhưng khi cô nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Hạ Diễm cùng những binh sĩ của cậu, cô lại cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh. Và kết quả là như mọi người thấy đấy, cô ấy hiện tại đã là một người có thể kề vai chiến đấu với Hạ Diễm rồi.
Còn vụ thuốc độc, chẳng qua chỉ là vô tình thêm vào cho Red để cô ấy có cái thú vui của riêng mình thôi TvT
Leah là bác sĩ quân nhân đó, là bạn nối khố của đồng chí Tiểu Diễm, ngoài ra còn là một tên cuồng nghiên cứu và bị mắc bệnh sạch sẽ.
Ly Y là con gái a~~ Tiểu đội của Hạ Diễm toàn thành phần bất trị khác người, tiểu đội bọn họ được mệnh danh là ‘quái vật' trong quân đội đó. Đồng chí Tiểu Thần chỉ muốn thu thập nhân tài để bảo vệ tiểu thụ nhà mình mà thôi~~
Red thích Hạ Diễm, đúng thế cô ấy thích Hạ Diễm nhưng là dưới cương vị một người em gái đơn thuần yêu thương anh trai, không phải là tình cảm nam nữ.
Còn nữa Lâm Huyền sẽ không thành đôi với Red đâu, loại lưu manh như cậu ta vẫn là nên chờ ở trên giường để người khác ra tay đi *^*
|