Sơ lược truyện:Ngôn tình đam mỹ, ngược nhẹ, hiện đại, vườn trường, HE.
Chương1-----------------------------
Trong một căn nhà ở thành phố Đà Nẵng có một thiếu niên ngủ rất say giống như một thiên thần với một làn da trắng như tuyết và một đôi môi đỏ mộng với từng đường nét trên khuôn mặt vô cùng thu hút. Nó Trần Đình Phong.
Reng ! Reng ! Reng.....
Nó vơ vơ tay chụp cái đồng hồ báo thức, nhìn đồng hồ xong nó đã tĩnh, các bạn hỏi vì sao à ! Đúng chính xác hôm nay là ngày đầu tiên nó lên cấp 3. Bây giờ đã trễ nên sọt đại bộ quần áo vào rồi chạy xuống nhà.
''Con chào ba mẹ'' Nó hấp tập chạy lại bàn rồi cầm ổ bánh mì ngặm đỡ, mở tủ lạnh và cầm bịch sữa tươi vina milke bỏ vào cập.
'' Con làm gì mà gấp gáp quá dậy?''
''Hôm nay là ngày đầu tiên con lên cấp 3 mà con thức trễ nên bây giờ không kịp giờ'' Nó vừa nói vừa ăn y.
Ba nó chỉ lên đồng hồ'' Bây giờ chỉ mới 6 giờ 15 con làm gì mà gấp vậy''
Thế là nó bị đơ'' Thật hả ba?''
Ba nó cười cười '' Con không tin thì nhìn đi bây giờ chỉ mới 6 giờ 15 thôi, nên ngồi xuống ăn sáng từ từ với ba''
Nó thuở phào nhẹ nhõm'' Vậy là cái đồng hồ báo thức đã hại con trai ba rồi đấy nếu không con có thể ngủ thêm chút nữa rồi''
Thế là nằm chảy dài trên bàn, các bạn có biết không? Bộ dạng nó lúc này đáng yêu vô cùng miệng còn ngặm bánh mì nhai chớp chép mà vẫn có thể ngủ.
Ba nó lắc đầu rồi đi lại xoa đầu nó'' Con với cái, mày như này thì.....chắc tao nên tìm chồng cho mày thì hơn''
Đúng quả không sai không mọi người đặt biệt danh cho nó '' thánh ngủ '' chỉ có 15p mà nó vẫn có thể ngủ được.
Ba nó đi lại lai lai nó'' Phong tới giờ rồi con đi học nè, bữa nay đi với ba khỏi đi xe riêng''
Nó vụi vụi hai mắt, rồi chạy lại ôm ba'' Ba Ba bế con đi ra xe đi''
Ba nó cười cười kí nhẹ lên chán nó'' Lớn rồi mà như con ních ấy''
Ba nó bế nó ra xe hơi màu đen, thấy ông chủ của mình ra nên người tài xế mở cửa.
Ba nó đặt lên nó lên xe rồi lên tiếng'' Chạy đến trường của Phong''
Rồi tài xế '' Dạ'' một tiếng rồi chạy đi.
Trường Phong của Phong học là một ngôi trường chuyên của tỉnh, chất lượng học tập vô cùng tốt nhưng ngpoi trường này cũng ẩn chứa rất nhiều bí mật. Ngôi trường mang phong cách cổ kính, từ ngoài nhìn vào thì rất hiện đại nhưng bên trong thì khác mang nét cổ xưa với những cây bàn và cây phượng ở giữa sân trường, phòng học đơn sơ nhưng được trang bị dụng cụ học tập rất đầy đủ.
Chiếc xe tới nơi Phong cùng ba đi vào gặp Hiệu trưởng của trường.
Phong vô cùng ngạc nhiên khi ba dẫn mình đi đến đây'' Ba Ba sao dẫn con đến đây''
'' Một hồi con sẽ biết đừng lu bu là được rồi'' bố Phong véo mũi Phong.
''Dạ vâng'' .
Ba Phong mở của bước vào. Thầy Hiệu trưởng nhìn thấy ba vô cùng vui mừng, đi lại bắt tay rồi ôm một cái'' Chào bạn hiền, lâu rồi mấy gặp lại nha ! ''
Thầy hiệu trưởng đưa ly trà cho ba '' Thì công việc hết thôi làm sao còn thời gian như hồi còn trẻ''.
Thầy Hiệu trưởng nhìn qua Phong'' Đây là con anh à !''.
''Ờ là con tôi bữa nay là ngày đầu tiên nó đi học ở trường cấp 3, có thể nhờ bạn hiền đây chiếu cố nó một chút chọn cho nó một lớp học y như lúc chúng ta bàn không ?''
'' Chuyện này không gì khó, ok tôi sẽ giúp anh chọn cho con anh''
Ba tôi uống một ngặm trà rồi cười cười với thầy Hiệu trưởng'' Thế thì phiền anh!''.
Thấy Hiệu trưởng hỏi tôi'' Phong con học được bên Xã hội hay Tự nhiên?''
Phong suy nghĩ chút rồi trả lời'' Con học bên nào cũng được nhưng bên Tự nhiên con thấy tự tin hơn''
'' Ờ nếu vậy thì con sẽ vào lớp 10a lớp chuyên Toán của trường''
'' Vâng ạ''
''Thế thì nhờ anh, bây giờ tôi bận công chuyện rồi, có gì tôi với anh đi nhậu một bữa''
Hiệu trưởng vỗ vỗ vai ba Phong'' Không gì đâu bạn bè mà''
Ba Phong đi về thầy thì cũng dẫn Phong đến lớp. Trường rất rộng, đi qua hết mấy cầu thang nên các bạn có biết cảm giác của Phong lúc này như nào không? Chỉ một từ'' mỏi'' Phong nhũ thầm trong đầu'' Trường chi mà rộng quá không biết đi mỏi cả chân, mà thầy Hiệu trưởng sao hay vậy nhỉ đi như thế mà chẳng biết mệt luôn. Tiêu ta rồi''
Đến rồi nè con.
''Dạ cám ơn thầy'' Phong gật đầu.
Thầy gọi cô chủ nhiệm ra nói một số thứ rồi dẫn tôi vào'' Thầy giới thiệu với các em lớp chúng ta hôm nay sẽ có một thành viên mới đó chính bạn đang đứng xác bên Thầy đây''
Thầy nhìn tôi rồi kêu tôi tự giới thiệu bản thân'' Xin chào các bạn mình tên là Trần Đình Phong rất hân hạnh được giao lưu và học tập cùng các vào năm lớp 10 này, mong các bạn sẽ chiếu cố mình''
Cả lớp vỗ tay hoan nghênh, tôi quay sang thầy'' Thầy em ngồi ở đâu''
'' Phong ơi ngồi chỗ mình nè''
''Phong dễ thương ngồi chỗ mình'' ..........
Thầy chỉ xuống cái bàn trống gần đó'' Em ngồi ở đó''.
Tôi đi xuống đi cập mình xuống ngay cái số 3 từ dưới đếm lên mà thầy chỉ.
''Vậy xong rồi. Thầy chào tạm biệt các em ! ''
Cô bước vào lớp, các em lấy tập ra chúng ta học bài mới nào.
Từ nãy đến giờ không biết cái tên sát bên mình bị gì mà cứ nhìn mình cười hoài. Nhìn giống biến thái quá.
''Chào Phong'' .
Tên sát bên lên tiếng'' Chào bạn''.
Tên kia tiếp tục cười, cái kiểu cười làm dợn người.
'' Mình cùng họ với Phong. Tên Trần Thiên Dương''.
'' À ! Chào Dương ''.
Nhìn kĩ thì thật ra tên này đẹp trai thật. Sở hữu một làn da trắng cùng với gương mặt đầy nam tính, nhìn từng nét gõ gàng. Góc cạnh xương vai hàm đẹp mê người, nếu nhìn góc nghiêng chắc nhiều người chết với chả lắm.
Phong nhà ta lại lên cơn mê trai rồi, khổ quá mà, cũng vì tính mê trai mà bị chọc hoài không bỏ được. Các bạn có thấy mê trai khổ không chớ mình thấy Phong là biết mê trai không khổ rồi á, vì sao? À vì ngồi ngắm trai có để gì xung quanh đâu.
'' Phong. . .Phong làm gì nhìn Dương giữ vậy, bộ thích Dương rồi hả'' Dương của nha hàm răng trắng sáng với nụ cười đầy mê người.
Mày phải bình tình lại Phong mày phải bình tỉnh lại'' À. . .À mê cái đầy ông á lo học đi''
Tôi quay mặt lên bảng để chánh cái mặt đang đỏ ửng của mình.
Hết chương 1----------------------
|
Ê! Thằng kia bao giờ mày mới yêu tao!
Chương2-----------------------
Đúng là số trời đã định mà..... Từ sau hôm đó, ngày nào hắn cũng lẽo đẽo theo Phong.
'' Phong ăn gì chưa để tôi đi mua gì ăn cho, à mà muốn uống gì không nói Dương mua luôn nè''.
Những câu hỏi như này cứ lặp đi lặp lại hoài thật là phiền phức quá.
'' Tôi không cần, Dương muốn ăn hay uống gì thì tự đi mua đi ''.
'' Đợi Phong chút'' thế là Dương chạy đi đâu không biết.
'' Nè của Phong nè''.
Dương đặt trước mặt Phong một chai nước suối lạnh, và một cái bánh ham bơ gơ.
Dương cười tươi'' Của Phong nè sáng không ăn sao có sức để học''.
'' Sao biết tôi chưa ăn hay vậy ?''.
Tự nhiên Dương lấy tay Phong ra khỏi bụng rồi đặt vào.
'' Dương sờ qua là biết chưa ăn rồi, nên mau ăn đi''
Mời ai chớ mời Phong nhà ta thì khỏi nói '' thánh ăn, thánh ngủ '' nếu Phong không nhì chẳng ai giám hạng nhất.
Ngồi ăn sáng mà cái tên sát bên cứ nhìn Phong nhà ta mãi.
'' Miệng Phong ăn còn dính kìa''
Ham ăn ham ngủ mà còn tính hậu đậu ngốc ngếch nữa. Thế này ai mà chịu cho được...Mà ai nói không được chớ, chẳng phải có người đang say nắng đó sao...
''Phong ăn như con ních ấy, dính miệng kìa'' Dương cười mỉm.
Dương đưa tay chùi cho tôi.
Mày bĩnh lại Phong bĩnh tĩnh lại nếu không sẽ lộ mất. Tôi quay mặt đi hướng khác rồi tự chịu cho mình.
''Cám ơn..cám ơn Dương..''
Dương định nói gì đó nhưng có người con gái đứng bên ngoài lớp nên Dương chạy ra.
Một người con gái rất xinh, hai má hơi hồng và có đồng tiền, mặt baby vô cùng, mặc đồ lại rất đơn giản gần gũi. Nhưng cái cách mà người đó cười thì...haizzzzz...cũng biết là một người không hiền.
Dương bước vào lớp và cầm theo hộp quà.
'' Ai dạ Dương bạn gái hả, xinh thế'' mặt dù thích con trai thật nhưng Phong nhà ta thì...người đẹp là nói đẹp.
Bản tính của Phong là thế nói ra chẳng bao giờ suy nghĩ thích gì thì nói đó. Nên chẳng bao giờ giấu đi được cảm xúc của mình khi nào vui khi nào buồn.
'' Ờ là Dương mới quen''.
''Ờ'' .
Dương nhìn Phong cười cười'' Bộ Phong ghen hả.?''
''Xía...ai thèm ghen, suy nghĩ tàu lau không hà''
Phong ra vẻ giận dỗi quen mặt lên.
Còn tên Dương kìa vừa cầm hộp quà trên tay xoay xoay rồi lại cười một mình.
Thế là có một tên ở phía trên không biết vì lí do mà chửi lép nhép một mình, một chút chắc do mệt nên nằm luôn trên bàn học của mình ngủ.
'' Cả lớp nghiêm''.
Giáo viên môn Toán một trong những giáo viên được gọi là ' độc tài '' của trường và luôn tuân theo quy định của trường.
Còn Phong nhà ta chẳng hay biết gì cứ nằm ra đó ngủ, đến khi các bạn sát bên khỏi dậy cũng chẳng chịu dậy. Cho đến khi giáo viên xuống kêu.
'' Em Trần Đình Phong thức dậy cho tôi'' .
Giáo viên môn toán đập cây thước trên bàn một cái thật lớn làm phá hỏng giấc ngủ của nó.
''Cái gì mà..để nói là để yên cho tôi ngủ mà''.
Lời nói được nói ra xong làm cả lớp cười phá lên một trận, còn tên Dương kìa thì được tràn cười thả ra.
Còn giáo viên thì đứng cằm cây thuốc rõ rõ vào tay'' Em biết quy định mà, thực hiện đi''.
Phong nhẹ nhàng bước ra khỏi lớp đứng trước lớp khoanh tay mà lòng đầy câm hận.
Đứng một hồi Phong nhà ta cũng ngủ gật.
Ở trong lớp cũng có người nóng lòng nên chẳng học được nên....
''Cô ơi cho em ra ngoài đứng ạ, hôm nay em không có làm bài tập về nhà cô giao''
''Thế thì mời em''.
Thế là Dương bước nhanh ra khỏi lớp và đứng bên cạnh Phong đẩy đầu Phong dựa vào vai mình.
Định lý của tình yêu là gì ấy nhỉ.? À là một bên cho và một bên sẽ nhận. Cho đi một chút yêu thương để ta đông đầy trái tim và Cho đi một trái tim để ta nhận thêm một trái tim đó có nghĩa là '' yêu thương''.
Những tiếng giảng bàn của thầy, từng tiếng đọc bài của học sinh vang lại từ những dài phòng học tạo vô cùng ồn ào nhưng đối với hai khẻ đang đứng ở đây nó chẳng làm ảnh hưởng gì.
Một người con trai như một thiên thần nho nhỏ đang dựa vào một chàng hoàng tử ngủ say sưa.
Nếu nhìn dự đoán thì bây giờ cũng gần hết tiết học cuối rồi, cũng mai cho Phong đây là tiết cuối nếu không chắc nay về bó bột luôn rồi.
Trống hết tiết đã vang lên nhưng Dương vẫn không giám gọi Phong dậy, vì mỗi lần nhìn qua là cái mặt thiên thần ấy lại hiện lên.
Dương chỉ biết cười khổ và đứng đó đợi Phong thức. Trời cũng gần xế chiều đến lúc cả trường không còn bóng dáng ai thì Phong cũng bắt đầu tĩnh dậy.
'' Sao ông lại ở đây Dương?''.
'' Hong ở đây chớ ở đâu, nhanh về trễ lắm rồi á''.
Tôi nhìn đồng hồ'' Aaaaaaazzzzz...''
'' Cái gì mà la ghê vậy Phong''
''Chờn ơi. . .trễ rồi chắc ba ba Phong lo lắm'' Phong mặt đau khổ.
''Vậy nhanh về thôi''.
'' Nhưng Phong không có xe, sáng ba ba Phong đưa đi học''
Dương nắm tay Phong kéo đi'' Vậy để Dương đưa Phong về''.
Cảm giác lúc này. . . . . Tim đập rất nhanh. . .rất nhanh. . .
Bàn tay này rất ấm, mặt tôi lúc này đã ửng đỏ lên.
Tới khu để xe'' Để Dương đội nón cho Phong''.
Phong chỉ kịp ' ờ ' một tiếng rồi Dương thả ra phóng đi. Chiếc xe Phong bắt đầu lướt qua những cơn gió.
'' Ôm chắc vào nha. .Dương sẽ chạy nhanh đó''
Tốc độ luôn làm người khác sợ nhưng đối với Phong thì đó là sở thích nên chạy qua những đường hai đều những hàng cổ thụ.
''Aaaaaaaaaazzzzz. . .thích quá đi. . .''.
Vậy là mưu đồ của ai đó đã bị dập tắt, cứ ngỡ người kia sẽ sợ và ôm chặt vào nhưng không mà ngược lại còn thích thú. Khiến Dương khóc không ra nước mắt.
Hết chương 2- - - - - - - - - - - - - - - -
P/s: Bị bơ thật thê lương . . . Cmt lòng động lực cho Bắp i
|