ĐỊNH MỆNH
Trong cuộc sống rất khó có thể đoán trước được điều gì. Nó dường như đã được sắp đặt trước cái mà người ta gọi “ Định Mệnh”. Nếu bạn không tin vào điều nói, thì tôi sẽ kể cho bạn nghe về một câu chuyện, tôi không chắc chắn đó có phải là một câu chuyện có thật hay không. Nhưng tôi biết nó sẽ chứng minh cho mọi người thấy, những điều tôi nói ở trên là đúng. Câu chuyện được bắt đầu từ một thế giới, người ta cứ nghĩ rằng nó rộng lớn. Nhưng thật ra nó lại rất nhỏ bé, nhỏ bé trong tiềm thức, trong trái tim của mỗi người. Gìơ bạn hãy nhắm mắt lại, đưa tay cho tôi. Và tôi sẽ dẫn bạn đến một nơi, nơi ấy có một căn nhà. Trước căn nhà ấy là một cái cổng lớn, mà bạn phải ngước nhìn lên, bởi vì nó quá đồ sộ, nó qúa to lớn. Nó làm bạn có cảm giác bạn qáu nhỏ bé so với nó, nó làm bạn liên tưởng đến rằng bạn đi lạc vào thế giới của người khổng lồ. Bạn nhìn vào trong, thấy loáng thoáng phía sau những bóng cây to kia có một ngôi nhà. Ngôi nhà mang một nét cổ kính lạ thường, mà bạn chỉ nghĩ rằng, nó chỉ xuất hiện trong truyện cổ tích. Lúc này bởi chỉ biết wow! Lên một tiếng rằng nó quá đẹp. Từng cây cột được phủ một màu xanh, một màu xanh của tự nhiên, chúng được tạo bởi những thân giây leo đang quấn quanh chúng, kết hợp cùng với màu vàng kem của căn nhà, làm nổi bật căn nhà lên một cách ấn tượng, lúc này thì chúng ta chỉ có thể dùng từ Wow! Để diễn tả mà thôi. Nhưng bạn có biết, ngôi nhà xinh đẹp mà bạn đang nhìn thấy đó sẽ là nơi bắt đầu câu chuyện. Một câu chuyện chứa đầy thù hận, nỗi đau và nước mắt. Trong căn nhà đó, có một người đàn ông trạc tuổi trung niên đang ngồi trên chiếc ghế sofa đặt giữa căn nhà. Từ ông toát ra vẻ lạnh lùng, điềm đạm, đầy khí chất, nhưng ẩn trong đó cũng là một sự thâm độc khó ai đoán biết được. Ông ngồi và nhìn đông hồ của mình và ngước nhìn về phái cầu thang. Ông đang ngồi đợi, trong sự bực dộc khó chụi vì sự lề mề, chậm chạp của vợ và con mình. Đến lúc này không chụi được nữa ông phải quát lên. - Hai mẹ con có đi không thì bảo !!!! Tiếng quát của ông làm cho mọi người trong nhà phải sợ hãi, giặt thọt tim. Nhưng với phu nhân vợ ông thì khác, bởi vì bà đã quen với tính tình của ông chồng mình. Nên bà chỉ việc điệm đạm trả lợi lại. - Từ từ chứ ông, tôi với con cũng sắp xong rồi. Bà biết rằng dù ông ta có giận có bực tức bà cỡ nào cũng không giám làm gì bà. Tuy ông ấy là chủ tịch tập đoàn lớn nhất nhì thế giới, ở công ty quay phong lẫm liệc bấy nhiêu. Thì về nhà lại ngoan hiền với vợ bấy nhiêu, bởi bà đâu phải dạng vừa, phải nói bà là một con sử tử hà đông chính hiệu. Xong với đó bà còn giữ 25% cổ phiếu của công ty nên đâu thể làm gì được bà. ( Lấy vợ dữ chi cho khổ) Vợ nói như vậy thì chỉ biết ngậm ngùi chờ đợi. Nhưng ông chợt nhớ mình chưa làm điều gì đó, ông quay mặt sang bên trái và cắt giọng trầm của mình lên - Quản gia Từ trong nhà có giọng nói một giọng nói cắt lên đáp trả lại - Dạ thưa ông gọi tôi Người đó từ từ bước ra, đó là một người phụ nữ, trong độ tuổi trung niên, nhưng dáng người lại thanh mảnh lạ lùng, khuôn mặt lại vô cùng phúc hậu. Bà lại rằng người đàn ông và cúi đầu chào. Ông ta không thèm nhìn người quản gia, dù chỉ là một cái liết nhìn. Đôi mắt của ông vào lúc này, nó đang nhìn về một phía, một phía xa xăm. Xâu thẩm trong đôi mắt ấy, đang chứa đựng một nổi lo. Từ một ông chủ đầy quyền lực, đầy oai phong, điều gì đã khiến ông ta lo lắng, đến khiếp sợ đến như vậy. Thật là sự đợi, mấy ai lường trước được điều gì. Ngồi suy ngẫm một lúc, ông hỏi. - Chuyện tôi giao cho cô làm tới đâu rồi - Dạ thưa ông, mọi chuyện đã được sắp xếp đâu vào đo - Vậy tốt, xong rồi cô đi làm việc của mình đi. - Dạ thưa ông. Người phụ nữ ấy cuối đầu chào, và bước vào trong. Cũng trong lúc này, vợ của ông cùng đứa con trai vừa tròn 6 tuổi của mình bước từ cầu thang đi xuống. Từ cầu thang bóng dáng của người phụ nữ ấy hiện ra, một dáng người thanh mảnh, nhưng lại toát lên một vẻ sang trọng quý phái, và đầy quyền lực. Đi theo sau là một chàng nhóc kháo khỉnh, tinh nghịch. Cậu nổi bật với một làn da trắng, khuôn mặt bầu bỉnh, với sống mũi cao, điểm thêm vào đó là một bờ môi tim ửng hồng. Hai người cùng nhau đi đến chỗ ghế sofa nơi người đàn ông đang ngồi. Người phụ nữ lên tiếng gọi. - Mình đi thôi anh - Hai mẹ con xong rồi ak, còn sớm mà, chuẩn bị thêm chút nữa đi ( ông ta nói với giọng bực dộc) - Thế a muốn vậy ak!!! ( bà vợ dùng giọng chanh chua đáp lại) Ông không giám nói thêm câu nào nữa, đành ngậm ngùi đi ra chiếc xe đang đậu trước sân. Còn bà vợ của ông thì lại cười đắt ý, nhìn xuống đứa con nháy mắt với nó. Đứa trẻ ấy vô từ thấy mẹ mình làm vậy nên cũng bật cười thành tiếng. Rồi nó cùng mẹ nó đi ra xe, và nó cũng vô tư cười tít mắt. Vì nó biết rất lâu lắm rồi, nó không được ba mẹ nó chở đi chơi. Sáng mở mắt ra người đầu tiên nó gặp không phải mẹ, cũng phải ba nó, mà là bà quản gia, rồi tối đến nó cũng chỉ ăn cơm một mình, thức ăn trên bàn rất nhiều, rất ngon, toàn những món nó thích. Nhưng nó ăn không vào, miệng nó cứ nhạt nhạt mặn mặn, bởi từ trên khóe mi nó có những hạt nước nhỏ đang lăng dần dần xuống bờ môi ửng hồng của nó. Lúc này đây nó đang cảm thấy rất hạnh phúc, nó xem chuyến đi này như là một món quà mà ba mẹ nó bù đắp cho nó trong thời gian vừa qua. Nhưng sự đời nó đâu biết được, nó đang đi trên một chuyến đi định mệnh. Một chuyến đi sẽ cướp đi những gì quý giá nhất của cuộc đời nó. Nó và mẹ nó lên xe, ba nó sẽ là người cầm lái cho chuyến đi này. Trong lòng nó lúc này đang rất là hao hức, khuôn mặt lúc nào cũng mĩm cười tươi rối, mẹ nó thấy nó thế cũng cười vui trong lòng lây. Còn ba nó ngoài mặt lúc này rất vui mừng, trong lòng thì lại khác hoàn toàn, lúc này ông đang rất rối ran và lo lắng, dường như ông biết trước điều tồi tệ nhất sẽ sảy ra vào lúc này. Chợt có giọng nói làm cắt ngang dòng suy nghĩ của ông, đây không ai khác là bà vợ phu nhân của ông. - Ông không chạy đi, suy nghĩ gì vậy ??? - Um !! Rồi chiếc xe cũng dần dần lăn bánh, những vòng quay của bánh xe cứ xoay tròn, xoay tròn nó cứ như một vòng tuần hoàn, một quy luật bất biến. Một quy luật của đồng tiền, quyền lực và thù hận, mà bắt cứ ai cũng có thể chở thành nạn nhân của nó. Và gia đình này đây, cũng đã vướn vào cái quy luật này, liệu rằng chính bản thân họ có thể kết thúc được vòng lẩn quẩn này không, điều đó có lẻ chỉ có thời gian mới cho ta biết được. Chiếc xe ra khỏi cổng, hòa vào cùng những dòng xe trên đường,và nó bắt đầu leo lên những con dốc, những con dốc uốn lượn, ngoằn ngoèo, tựa như lòng người khó đón, thâm sâu chứa đầy sự toan tính. Từ trong xe, cậu bé nhìn ra thấy cận kề bên mình là một vách núi cao, cậu chợt hoản hốt lo sợ, nhưng chợt có một bàn tay nhẹ nhàng ấm áp từ phía sau luồng vào sau gáy cậu, kéo cậu lại gần, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc cậu, người ấy không ai khác là mẹ cậu. Ở trong lòng mẹ, cậu cảm thấy ấm áp, rất vui và hạnh phúc, nhưng điều làm cậu thích nhất đó là cảm giác được mẹ bảo vệ, che chở cho mình. Từ trong lòng mẹ, cậu nhìn ra phía xa kia, vượt khỏi vách núi đáng sợ là một vùng biển rộng lớn với một màu xanh thâm thẩm chan hòa cùng với màu của ánh nắng. Ôi cảnh thật đẹp !!! Cậu thốt lên trong lòng mình. Nhưng cậu đâu biết rằng phía xa kia, trên mặt nước xanh ấy lại có những cơn sóng dữ dội, khát máu nó có thể nuốt chửng những gì cản đường nó đi. Chỉ có đôi mắt ngây thơ, dại khờ của một cậu bé như cậu, mới thể nhìn thấy biển xanh kia đẹp và bình yên. Mãi ngấm biển trong lòng mẹ, cậu thiếp đi khi nào không hay.
|
Khi thức vậy cậu thấy xung quanh mình một màu trắng xóa, cả người cậu ê ẫm, đầu thì lại cảm thấy nặng trĩu, và rất đau. Cậu cảm thấy lo sợ, giáo giác xung quanh tìm ba mẹ mình, nhưng lại không thấy họ đâu. Cố gắng gượng người dậy, nhưng cậu không thể dậy nổi, cả người cậu, tay chân cậu, nó giường như không nghe lời cậu nữa, cậu thấy bất lực và đuối sức. Cảm giác lo sợ bắt đầu lan khắp người cậu, đôi mắt cậu bắt đầu nhòe đi, và cậu khóc, khóc càng ngày càng lớn, kèm theo tiếng khóc ấy là tiếng kêu nức nở. - Ba mẹ ơi….ức..ức…. - Ba ơi…..ức..ức..mẹ ơi….ức ức - Ức…hai người đâu rồi….. Tiếng khóc trong ngẹn ngào ấy lan ra đến bên ngoài phòng. Thế rồi từ phía bên ngoài có một người vội vàng đẩy cửa đi vào, dáng người ấy là một người phụ nữ. Trong mơ hồ cậu cứ nghĩ người phụ nữ ấy là mẹ mình, mà vô thức gọi trong ngẹn ngào. - Ức…… mẹ ơi…. Cho đến khi người phụ nữ đó bước lại gần, cậu mới bắt đầu nhìn rõ hơn và biết được rằng người đó không phải mẹ mình, mà là cô quản gia. Nó cũng bớt hốt hoản hơn, lấy lại được một chút bình tĩnh và nhìn cô quản gia, nó thấy nay cô ấy rất khác, cô mặt một bộ quần áo màu đen, gương mặt cô lại đượm buồn, nó còn thấy mắt cô ấy xưng lên và ở khóe mắt còn vươn một hạt lệ, nó tính hỏi cô là là ba mẹ nó đâu thì cô đã cất ngang lời nó nói. - Cậu có sau không ? Giờ cậu cảm thấy trong người như thế nào ? Có đau chỗ nào hay không ? Để tôi đi gọi bác sĩ cho cậu nha. Nó chưa kịp hỏi, chưa kịp phản ứng gì, thì cô đã vội vàng bước đi giống như lúc cô bước vào phòng khi nãy. Cô để lại nó một mình trong căn phòng trắng xóa ấy, nó cảm thấy bực bội, bức rức khi chưa kịp hỏi gì mà cô ấy lại cho nó một tràn câu hỏi, và nó cũng chưa kịp phản ứng trả lời lại thì cô lại vội vàng đi ra, để đi tìm bác sĩ. Lúc này nó chỉ biết lảm nhảm một mình trong phòng. - Khi cháu gặp ba cháu rồi, cháu sẽ nói cho ba cháu biết cô vô tâm với cháu như thế nào. Lúc ấy cố đừng trách cháu ><. Ôi cái sự ngây thơ của một đứa bé, nó đâu biết rằng điều gì đã xảy ra khi nó đang nằm hôn mê trên chiếc giường bệnh. Vài phút sau cô quản gia dẫn hai người đàn ông vào, họ bắt đầu khám xem xét tình hình cho cậu. - Cậu có cảm thấy khó chụi đâu không ? - Không - Ok!!! Vậy thì ổn rồi Nói rồi ông bác sĩ quay sang nhìn cô quản gia và nói - Gìơ cậu ta đã qua cơn nguy kịch, trong vòng 24h tới chúng tôi sẽ liên tục kiểm tra tình hình sức khỏe của cậu ta - Vậy xin làm phiền bác sĩ Vừa nói cô vừa cuối đầu cảm ơn bác sĩ, họ cũng chào cô rồi rời khỏi căn phòng. Giờ chỉ còn mỗi hai người, không gian căn phòng cũng bỗng trở nên yên lặng đến đáng sợ, sự yên lặng ấy không làm cho cậu bé sợ. Mà người đang lo sợ ở đây lại là cô quản gia, cô không biết phải nói như thế nào cho cậu biết về tất cả mọi chuyện đã xảy ra, cô sợ rằng khi biết được chuyện này tâm hồn yếu ớt của cậu sẽ bị tổn thương đến tột cùng. Nhưng cũng thể giấu diếm chuyện này mãi được ‘ cây kim trong bọc cũng có ngày lồi ra’, giấu diếm như thế này không phải là cách, chần chừ mãi cô vẫn không quyết định được thì cậu đã lên tiếng hỏi. - Cô !!! Ba mẹ của con đau ? - Cô…..cô…….. Nó tròn xoe con mắt ngước nhìn cô chờ đợi câu trả lời , nhưng cô thì lại không biết nên nói như thế nào cứ ấp a ấp úng, làm cho nó càng chở nên tò mò hơn. - Sau cô lại không trả lời con ? - Cô nói cho con biết đi, ba mẹ con đâu rồi ?
|