~~~~~~~~~ Ngày hôm sau ~~~~~~~~~~~~
Reng~Reng~Reng
Tui giơ tay ra để tắt báo thức của mình. Tui ngồi dậy và chuẩn bị một ngày mới.
-Hey nhóc, đi làm hả ?- hắn ( anh Huy) hỏi.
-Dạ – tui trả lời hắn
-Có cần anh trở đi hông
-Dạ thôi để em đi xe ôm được rồi – tui khoá cửa – Nhờ anh hoài em thấy ngại lắm với lại phiền anh lắm.
-Có gì đâu mà phiền – ảnh cười.
-Nhiều khi anh còn thích nữa – hắn nói nhỏ.
-Hả, anh nói gì? – tui nghe được tiếng có tiếng không.
-Không có gì đâu – Lại cười – thôi nhóc đi làm đi, chứ không muộn đó
-Bye anh – tui chào hắn rồi kiếm xe tới chổ làm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Binh bong – tui nhấn chuông cửa nhà anh Hải, nhưng không thấy ai trả lời. Khoảng chừng 5 phút sau thì anh Hải chạy ra để mở cổng. Tóc thì bù xù, trên người thì chỉ có chiếc quần thun, thân người ảnh thì săn chắc, bụng sáu múi rõ ràng, tui nghĩ nếu có cô gái nào xung quanh đây chắc phải đổ trước hình ảnh này, nhưng đối với tui chỉ có ngưỡng mộ. Đây chính là thân hình mà tui mơ ước từ lâu, hồi xưa ở quê nghèo nên chỉ biết giúp cha mẹ làm lụng thôi chứ có thời gian đâu để chắm sóc thân thể chứ.
-Nè làm gì mà nhĩn dữ vậy bộ nhóc tính ở ngoài này luôn hả – ảnh chọc tui.
-Có đâu – tui cười trừ – ủa mà anh mới thức hả ?
Ờ, tại anh tính nướng thêm tí thôi mà – ảnh gãi đầu cười. Sau đó cả hai chúng tui vào bên trong. Tui thì bắt đầu dọn dẹp trong phòng khách, còn ảnh thì bước lên lầu. Khoảng mười phút sau ảnh bước xuống với bộ đồ mới với đầu tóc vuốt keo gọn gàng.
-Nhóc sáng giờ nhóc có ăn gì chưa – ảnh ngồi xuống salon.
-Dạ chưa – tui nói
-Vậy đi với anh nghen
-Thôi anh, em với anh mới quen với lại em là người ở – tui lau lau quét quét – đời nào mà đi ăn với chủ được chứ.
-Nè, nhóc nghĩ gì vậy – ảnh nhăn mặt, lên giọng- anh có coi nhóc là người ở đâu.
-Thì em nói đúng sự thật mà – tui ngước đầu lên nhìn ảnh nói.
-Thôi, sao cũng được, nhóc đi ăn với anh , không ý kiến gì hết – nói xong, ảnh đứng lên, kéo tui ra ngoài.
-Ơ….. – tui chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.
-Ra tới ngoài cổng, thì có cả một chiếc xe hơi màu đen bóng loáng ở đó.
-Lên xe – ảnh nói
-Đây là của anh hả – tui ngơ ngác hỏi.
-Ừ, lên đi – ảnh hối tui.
-Nhưng mà em ngại lắm – tui nói.
-Được nếu nhóc không lên thì anh trừ lương đấy – ảnh hâm doạ
-Ơ…..- tui nhìn ảnh – em đâu có thấy điều khoảng đó trên hợp đồng đâu.
Ảnh không nói gì ẩm tui lên xe và khoá cổng lại, sau đó ảnh lên ghế tài xế.
-Anh mới vừa thêm vô điều khoảng đó trong hợp đồng đó – ảnh nhìn tui cười.
~~~~~~~~~~~~~~~ Trên đường đi~~~~~~~~~~~~~~~~
-Nhóc muốn ăn gì – anh hỏi.
-Dạ anh ăn gì em ăn đó – tui nhìn xung quanh những con đường, những dòn xe tấp nập.
~~~~~~~~~~~~~~~ Quán ăn~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Anh dừng xe trước một nhà hàng . Chúng tui bước xuống xe. Bên trong những tiếngto nhỏ phát ra.
-Ở đâu có người đẹp trai dữ vậy trời – tiếng một người con gái.
-Nhìn kìa bà kế bên, nhìn cũng đẹp dữ – tiếng một người khác
-Hời, hoa đã có chủ –
-Trai đẹp chúng nó yêu nhau hết rồi
Tui nghe những lời họ nói mà không hiểu gì hết, gì mà chủ rồi hoa. Đúng là không thể hiêu nổi người thành phố. Tui và anh bước vào trong.
-Nhóc ăn gì – anh hỏi
-Em ăn gì cũng được – tui trả lời
-Chị ơi, cho hai dĩa cơm sường đi – ảnh gọi.
Khoảng 5 phút sau, hai phần cơm thơm phức được mang ra. Cả hai cặm cụi ăn. Đang ăn giữa chừng thì…
-Phong – tiếng kêu ở phía sau tui. Tui ngước đầu lên và quan lại đằng sau nhìn.
-Anh Huy – thì ra là hắn, kế bên còn có một cô gái, tóc màu nâu dẻ, khuông mặt tròn, nhìn vào rất chi là đẹp, lại còn dể thương nữa chứ, tui nhìn vào còn mê nữa. Cổ ôm tay hắn, hai người rất chi là đẹp đôi.
-Ủa nhóc đi ăn hả – hắn hỏi, hình như câu hỏi này hơi bị khớp tí, chẳng lẽ vô quán ăn đi uống nước sao.
-Dạ – tui cười.
-Huy đó à – anh Hải cũng ngước đầu lên – Ủa ai đây, bạn gái của Huy sao, chào em, em tên gì – giọng anh Hải như mỉa mai hắn, và đưa tay ra bắt với cô gái.
– Dạ em tên Trang- Trang thẹn thùng đưa tay ra bắt lại.
– Hai rất hợp đôi đó – giọng anh Hải mỉa mai hắn lần nữa
– Cô ấy đâu phải bạn gái tui – hắn đính chính.
– Vậy sao – anh Hải cười đểu – nhưng cũng hợp đôi.
– Mày….. – hắn nhăn mặt
– Anh với chị có muốn ăn chung với tụi em không? – tui hỏi để giãn hoà với hai người.
– Thôi nhóc ơi người ta có cặp có đôi rồi mà – anh Hải lên tiếng.
– Tao nói không phải bạn gái tao mà – hắn lên giọng.
– Ai mà biết được – nụ cười nữa miệng trên môi anh Hải.
– Vậy tụi anh ngồi chung nha – hắn bỏ qua lời anh Hải, quay qua tui nói.
Tui gật đầu, hai người đó ngồi xuống, và kêu thức anh ra. Ngồi bàn ăn mà tui cứ tưởng ở trường học, hắn và anh Hải đối nhau qua từng câu nói, theo tui nhận xét thì như vậy. Tui và Trang nói chuyện với nhau thì hoàn toàn đối ngược với hai người kia, rất vui vẻ, qua lần đó thì tui biết được cô ấy và tui bằng tuổi. Ăn xong anh Hải chở tui về, còn hắn thì chở Trang về.
~~~~~~~~~~~~~ Trở về nhà anh Hải ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Bộ anh với anh Huy ghét nhau lắm hả – tui hỏi khi đang lau nhà.
– Sau nhóc hỏi như vậy?- ảnh hỏi ngược lại tui.
– Tại em thấy hai người nói chuyện với nhau hơi bị căng lắm- tui nói
– Lúc trước không như vậy đâu, tại anh với nó đang tranh giành một thứ rất quan trọng nên mới vậy thôi – anh nhìn tui nói và cười tươi.
– Thứ đó là gì vậy – tui hỏi
– Sau này nhóc sẽ biết thôi – anh cười rồi bước lên lầu.
Tui làm xong công việc tới 20 giờ tối, sau đó thì ra về. Lần này cũng vậy anh Hải cũng đưa tui về. Và y như lần trước hắn vẫn đợi bên ngoài khu nhà trọ. Tui bước xuống xe, và trả nón bảo hiểm cho anh Hải.
– Ủa, anh đợi bạn nữa hả – tui hỏi hắn
– Không, đợi nhóc đó – hắn nhìn tui rồi nở nụ cười tươi.
– Ủa bạn gái mày đâu rồi Huy – anh Hải nhắc lại chuyện đó
– Mày về đi – Hắn lên giọng đuổi ảnh về. Anh Hải rồ ga chạy đi.
Tui bước vào trong nhà trọ, còn hắn đuổi theo.
– Nhóc cho anh nói cái này được không – hắn nói khi tui đang mở của.
Gật, gật
– Cô gái hồi trưa thật sự không phải là bạn gái của anh, anh với cổ chỉ là bạn với nhau thôi, nhóc đừng hiểu lầm nghe – hắn nói một hơi.
– Anh đâu cần giải thích với em chi, em đâu có liên quan tới chuyện đó – tui ngơ ngác nói.
– Ờ…. anh chỉ nói vậy thôi – hắn cười tươi.
– Ngủ ngon – tui chào hắn rồi đi vào trong.
– Nhóc ngủ ngon – đó là những gì tui nghe sau khi đóng cửa, và ít sau là tiếng bước chân đi.
|
Truyện gay: Tình yêu – Chap 7: Nhập học
Tác giả: Phi Nguyễn
Thời gian trôi qua nhanh thật. Ba tháng hè đã trôi qua. Tui cũng quen được nhịp sống nơi đô thành lầu hoa này. Trong ba tháng đó, không có thứ gì đặc biệt đối với tui cả, cứ đi làm, rồi về. Ngày qua ngày đều như vậy. Thật nhàm chán.
Hôm nay là ngày khai giảng cho năm học đầu tiên tui bước vào đại học. Tui đã thức từ sớm để chuẩn bị.
– Cốc, cốc, cốc – đang chuẩn bị thay quần áo thì tiếng gõ cửa nhà, không biết ai mà rãnh rỗi mà gõ cửa sớm thế. Tu – Ủa anh Huy, sao sáng sớm anh không chuẩn bị, qua kiếm em chi vậy – thì ra là hắn.
– Anh chuẩn bị xong hết rồi – hắn cười – qua để rủ nhóc đi thôi hà.
– Vậy sao, anh đợi em một chút nha
– Ùm, nhóc đi i
~~~~~~5 phút sau~~~~~~~~
Tui bước ra cửa với quần tây áo sơ-mi, thì thấy hắn đang ngồi trên xe lướt điện thoại.
– Woa, hôm nay nhóc đẹp dữ – vừa thấy tui thì hắn chạy lại.
– Đẹp gì anh, em thấy cũng bình thường mà – tui cười ngượng dù gì đây cũng là lần đầu tiên tui được khen đẹp mà, ở dưới quê thì có ai mà rãnh để bình luận nhan sắc đâu. – Thôi đi anh, không là trể giờ đó.
Tui bước lên xe, và cả hai cùng đi tới cổng ccuar ngôi trường đại học.
~~~~~~~Đại Học~~~~~~~~~~
Trên đường tới đó, hắn nói ứ chi là nói, mà tui có nghe được chữ nào đâu, tui toàn đang suy nghĩ học đại học sẽ như thế nào. Đang mơ màng trong suy nghĩ thì ..
– Ê mậy, hôm nay thằng Huy nó chở ai đi học vậy – tiếng thứ nhất
– Đằng sao nó là con trai, chắc là em nó đó – tiếng thứ hai
– Tao nhớ nó có thằng em nào đâu – tiếng thứ nhất lặp lại
……………………………….
Tui không hiểu họ có thời gian để nói những chuyện gì đâu không. Mà thôi kệ đi, ai nói gì thì nói. Sống khoẻ là được rồi =).
– Nè nhóc xuống đi – hắn gọi làm tui ra khỏi dòng suy nghĩ đó.
– Ờ ờ – tui cười rồi sau đó bước xuống xe.
– Nè đợi anh gửi xe cái đã nhe – hắn nói trước khi dẫn chiếc xe của hắn vào bãi.
Tui gật đầu và đứng đó đợi hắn. Bỗng phía sau có tiếng gọi…
– Nhóc Phong – là anh Hải, ảnh đang chạy chiếc xe của mình vào cổng trường.
– Ủa, anh tới rồi hả – tui hỏi khi anh dừng xe trước mặt của tui, mà tui nghĩ lại không biết tại sao mình lại hỏi câu đó, người ta chạy xe đến thì là đến, còn hỏi người ta đến rồi hả. Nhiều khi nghĩ lại có nhiều câu hỏi của mình cũng hơi tào lao thiệt.
Đúng lúc đó hắn cũng vừa bước ra. Hắn vừa thấy anh Hải là như lửa với nước liền, nhưng mà với tui thì cũng quen rồi, lần nào gặp mà chẳng vậy.
– Ê sao vô sớm giữ vậy, Trang đâu rồi – anh Hải nhếch mép hỏi.
– Tao sao biết được, nó có phải bạn gái tao đâu – hắn gằng giọng.
– Vậy là sắp thành vợ sắp cưới rồi hả – nụ cười đó lại xuất hiện trên môi ảnh.
– Mày im đi – hắn bực lên – tao nói là nó chỉ là bạn tao thôi, cưới cái con m* mày.
– Thôi anh Hải, anh gửi xe đi không thôi trể giờ đó – thấy tình hình căng thẳng quá, nên đứng ra để giải vây chứ không thôi để một hồi thì không biết ra thế nào nữa.
– Ừ – anh cười – nhóc đợi anh đi cùng với nhe – nói xong anh Hải chạy xe thẳng vào nhà giữ xe. Tui đang nhìn thì tự nhiên có cánh tay nào lôi tui đi. Quay lại nhìn thì không ai khác ngoài hắn, hắn kéo tui chạy ra khỏi chổ đó.
– Nè, anh Hải chưa ra mà – tui nói với hắn
– Kệ bà nó, đợi nó chi – hắn không quay đầu lại, cứ đi hoài cho tới chổ để khai giảng. Trên đường đi thì tui lại nghe những tiếng xì xào to nhỏ. Nhưng mà có nghe rõ được cái gì đâu. Đi một hồi cũng tới, tui cũng thắm mệt vì phải chạy với hắn.
– Nhóc ngồi đi – hắn chỉ chiếc ghế kế bên chổ hắn.
– Dạ – tui gật đầu rồi ngồi xuống kế bên.
Đang ngồi để đợi khai giảng thì phía sau có ai như khều gọi tui vậy. Tui quay đầu lại thì ra là ……
– Nè nhóc sau hồi nãy anh kêu đợi mà lúc anh đi ra – anh Hải ngồi xuống kế bên.
– Ah…..tại v……
– Tao kéo nhóc đi đó – chưa kiệp nói gì thì hắn đã xen vào.
– Mày – Anh Hải – Không nói chuyện với mày, nói chỉ có tức ói máu thôi, mà nhóc nè tối nay nhóc muốn đi chơi không ?
– Dạ để e… – tui đang nói thì
– Không có đi đâu hết, đầu năm học mà chơi gì, học không lo học- hắn xen nghen câu nói của tui. Trong giọng nói của hắn có phần ra lệnh nhiều hơn
– Ủa tao nói chuyện với mày sao – anh Hải đáp trả – mày hơi bị nhiều chuyện rồi đó.
– Rồi sao – hắn nghênh mặt trả lời – Tao thích.
….
………….. 10 phút sau……………..
Hai người cứ đôi co với nhau, còn tui thì cứ ngồi nghe. Hội trường bắt đầu đông dần,đông dần thế nhưng hai người họ không quan tâm gì cả, kể cả tui, tui cứ tưởng mình đã học được phép tàng hình rồi chứ. Nhưng cũng may là khai giảng cũng bắt đầu, vậy là tui dược thoát khỏi cảnh này rồi.
– Xin chào quý thầy, cô cùng các em, hôm nay chúng ta sẽ khai giảng bla……bla…….bla…………bla…………
Hời…. đúng là tránh dỏ dưa lại gặp vỏ dừa, gặp ngay nguyên vỏ dừa, ông thầy nói nhiều thiệt, nói dai nói dài mà nói còn dở nữa. Ổng nói mà không biết mệt hay sao, gần 30 phút mà còn chưa xong nữa. Cả hội trường ngồi nghe mà cứ gật lên gật xuống.
– Bla…….bla………bla…… Xin cảm ơn các em, chúc các em và quý thầy cô có năm học mới đầy thành công- may thiệt, cuối cùng cũng xong. Tui mệt mỏi đứng lên.
– Bộ năm nào cũng vậy sao hả anh Huy – tui quay qua thì cũng thấy hắn đang đứng lên.
– Không đâu nhóc – hắn cười tươi – mấy năm trước là 4-5 tiếng không đó. Không biết sao năm nay chỉ có mấy chục phút.
– Mấy tiếng luôn hả – tui ngạc ngạc nhiên trước thông tin đó.
– Đúng đó – anh Hải đứng kế bên nói -Mà nhóc về chưa.
– Em cũng đang tính về – tui trả lời
– Vậy lên xe đi anh chở – anh Hải cười tươi.
– Thôi không phiền đến mày, tao với nhóc ở gần để tao chở – hắn ở đâu (ở kế bên chứ đâu) xen vào cuộc nói chuyện của chúng tui.
– Có gì mà gọi là phiền, chở về thôi mà – anh Hải nói lại.
– Không sao, mày ở tây, tao ở đông, không phiền mới lạ – hắn nói
– Ngộ ghê ah – anh Huy nói, rồi nhìn hắn – tao không thấy phiền, mà tự nhiên mày thấy phiền giùm tao chi vậy, bị hâm hả.
– Hâm cái đầu mày – hắn đáp trả
Lại thêm vụ cãi nhau này nữa, không biết hai người như nước với lửa mà có thể làm bạn, thiệt hết sức tưởng tượng à. Tui thấy phép tàng hình của tui đã thành công vì hai người đó có chú ý gì đến tui nữa đâu. Thế là tui lén đi ra cổng kiếm một chiếc xe ôm để chở về. Cũng may lúc đó còn một chiếc đang đậu bên lề, tui bước gần lại đó.
” Bác ơi chở con về xyxyxy,” vùa nói xong bác ấy gật đầu và đưa nón bảo hiểm cho tui, tui cầm lấy và đội lên xe và đi về nhà trọ.
—————– Tối —————–
” Cốc cốc cốc,” đang chuẩn bị đi ngủ thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, tui bước ra mở cửa.
-” Hồi chiều nhóc đi đâu vậy, đang đứng nói chuyện với thằng Hải thì quay qua thì không thấy nhóc rồi,” cánh cửa vừa mở thì hắn liền xổ một tràng.
|