• Văn án:
Bạch Thiếu Dương Bạch lão đại là cái tên mà trong giới hắc đạo không ai không biết tới, từ những tay cáo già lão luyện đến đám "ma mới" chập chững vào nghề.
Năm năm trước, thế lực của y được ví như mặt trời ban trưa, thao túng toàn bộ khu vực phía Đông cùng một phần phía Nam, không gì là không làm được. Những tưởng thế cục này sẽ duy trì mãi, ít nhất là đến khi y khuất núi, nhưng vào một đêm gió mát trăng thanh, y đột nhiên biến mất, quăng hết cục diện lại cho nhị đường chủ, chỉ để lại vài chữ khiến nhị đường chủ vừa đọc đã tức đến phun máu...
Bạch Thiếu Dương sau rửa tay gác kiếm, liền dựa vào bí kiếp gia truyền y vô tình moi được trong cái nhà kho "cha truyền con nối" cực kỳ rách nát, hí hửng mở một quán trà sữa xinh xinh làm kế sinh nhai, bắt đầu cuộc sống gà bay chó sủa...
"Đoạn Minh, ngươi mau trả tiền cho lão tử!!" ┌∩┐(◣_◢)┌∩┐
"..." ▼_▼
Chương 1: Trà Sữa Hắc Bang
"Nè nè, tan học chúng ta ghé quán trà sữa bữa nọ nha~?" Nữ sinh A.
"Là cái chỗ trong ngõ lần trước A Niệm giới thiệu phải không? Được đó được đó! Giá rẻ mà đồ uống cũng ngon..." Nữ sinh B tiếp lời.
"Hơn nữa ông chủ rất rất rất soái a~" Hai mắt nữ sinh C hóa thành hình trái tim.
"Lần này tớ nhất định sẽ xin được số điện thoại của anh ấy!" Nữ sinh D nắm chặt tay tỏ vẻ quyết tâm.
Tiếng chuông vang báo hiệu giờ lên lớp, nhóm nữ sinh nọ lục đục ổn định chỗ ngồi, nhưng trong đầu chỉ toàn hình bóng của ông chủ quán trà sữa nọ... ==========
"Thất Dạ" là một quán trà sữa đang nổi tiếng hiện nay, đặc biệt là đối với các nữ sinh. Trừ bỏ vị trí hơi khó tìm, phong cách cực quái dị - y như quán bar của người lớn, đến cái tên cũng khiến người ta hiểu lầm, cùng một đám bồi bàn mặc áo hoa đeo kính đen thường xuyên vô tình "thả trôi" sát khí, thì có thể đánh giá nơi đó bằng một từ: "Tuyệt"
Thức ăn đồ uống đa dạng, phục vụ tận tình, giá cả phải chăng, và ông chủ đào hoa lúc nào miệng cũng treo nụ cười, ăn nói hòa nhã mà hài hước, hạ gục bao trái tim phụ nữ , dù là trẻ em năm tuổi đến bà cụ tám mươi , đều bị nụ cười "thiên sứ" của y làm cho mê mệt. Dù quán trà sữa này xuất hiện chưa bao lâu, nhưng lượt khách ra vào đã xấp xỉ một ngàn. Trích nguyên văn lời một nữ sinh : "Vừa có đồ ngon vừa ngắm trai đẹp để ngắm, đời còn gì bằng."
Mà Bạch Thiếu Dương - chủ sở hữu kiêm "mèo thần tài" kiêm người tình trong mộng của Thất Dạ, không thực sự tốt tính như y thể hiện bên ngoài. Nói dễ nghe, y là một con sâu ham tiền. Nói nặng một chút, y là một con sâu vừa ham tiền vừa giảo hoạt.
=========== Trong phòng dành cho nhân viên của Thất Dạ.
"Các người mau biến về cho tôi!!" Bạch Thiếu Dương nghiến răng nghiến lợi, đối một đám người mặc áo hoa đeo kính đen phun tào.
"Xin lỗi lão đại, việc này là không thể. Anh Mạc đã giao chúng em nhiệm vụ giám sát anh. Anh cũng hiểu quy củ trong bang rồi đó, xin đừng làm khó chúng em." Một người có vẻ lanh lợi dũng cảm đứng mũi chịu sào, vừa nói vừa âm thầm nguyền rủa cái thằng mới đạp gã ra đây.
"Quy củ? Quy củ ở đâu ra?!" Bạch Thiếu Dương trợn mắt.
"Ngày lập bang anh Mạc đã cho soạn ạ..." Gã lí nhí trả lời.
Cầu trời khẩn phật cho con vượt qua kiếp nạn này, nhà con vẫn còn vợ hiền con thơ, mẹ già đau yếu...
"... Chẳng lẽ mớ giấy lộn mười mấy trang có lẻ mà tên chết tiệt kia ép mình học thuộc lòng là cái quy củ chó má gì đó sao?" Bạch Thiếu Dương lẩm bẩm, "Con bà nó, cứ tưởng là cuốn tiểu thuyết ba xu hắn moi từ thùng rác ra..."
"Cái thằng họ Mạc kia ăn no rửng mỡ, lão tử trốn ở đây mà cũng không thoát được hắn. Hừ, tưởng mình là nhị đường chủ thì hay lắm hả?! Cẩn thận một ngày nào đó lão tử tẩm quất cho một trận!" Ông chủ Bạch tức giận đập đồ, khiến đám hoa hòe phía sau toát mồ hôi hột, ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong.
"Lão đại, cái ghế đó còn chưa trả góp xong mà... Hơn nữa, đó còn là tiền của chúng em a..." Đây là tiếng lòng của tất cả mọi người có mặt ở đây, tất nhiên là trừ Bạch Thiếu Dương.
"Các người muốn làm gì thì làm! Mở cửa, bán hàng." Bạch Thiếu Dương sau khi phát tiết xong ngữ điệu cũng hòa hoãn lại đôi chút. Y phủi phủi mấy hạt bụi trên áo, tiêu sái bước ra ngoài.
"Người anh em ghế, chúng tôi sẽ tưởng nhớ công ơn của cậu. Cậu hãy yên lòng mà nhắm mắt xuôi tay... Hằng năm chúng tôi chắc chắn sẽ đốt cho cậu vàng mã các thứ... " Đám người mặc áo hoa đeo kính đen vẻ mặt hết sức nghiêm trang, chỉ thiếu điều cầm mấy cây nhang lạy cái đống gỗ mà mấy phút trước còn là một cái ghế gỗ lành lặn.
"Ê, lò mò gì trong đó thế?! Lết xác ra làm việc, nếu không lão tử đá đít các người ra ngoài hết bây giờ!!" Giọng ông chủ Bạch từ bên ngoài vọng vào.
"Dạ!" ========
Bốn giờ chiều, thời điểm quán đông khách, bồi bàn vốn chia làm hai nhóm một đứng ngoài chào mời, một bên trong phục vụ giờ đã gộp lại làm một, chạy đông chạy tây, chân vắt lên cổ bưng bê từ bàn này sang bàn khác, trong đến là tội.
Mà ông chủ Bạch lại trái ngược hoàn toàn, nhởn nhơ vừa tán gẫu với một đám nữ sinh vừa nhanh tay chế biến bày biện đồ ăn thức uống, tiếng cười đùa vang cả một góc.
Mãi mới bớt khách, đám bồi bàn kiêm bảo vệ kiêm marketing mới có thời gian thở dốc. Nhưng nghỉ ngơi chưa được bao lâu liền bị Bạch Thiếu Dương sai đi lau dọn, còn bản thân y thì vào trong đếm tiền.
Trời đã về khuya, quán cũng sắp đóng cửa. Bấy giờ Bạch Thiếu Dương mới hảo tâm thả cho đám đàn em đã bị y vắt kiệt sức về nhà.
"Ây chà, lại thêm một ngày buôn may bán đắt. Cứ đà này chẳng mấy chốc mình sẽ thành tỷ phú không biết chừng~" Bạch Thiếu Dương vừa tắt bớt đèn bên ngoài vừa cảm khái. Cuộc sống thiên đường này chính là điều y hằng mơ ước. Ngày ngày cùng các em gái tán gẫu lại còn hái ra tiền, tự do tự tại, quan trọng là không bị vị Mạc nhị đường chủ kia xoay như chong chóng, từ sáng đến tối vùi đầu vào đống giấy tờ sổ sách, rồi còn tranh chấp địa bàn, thanh trừ môn phái, đến thần tiên còn kiệt sức chứ nói gì người phàm mắt thịt như y. Đã thế tên Mạc dở hơi kia còn nhẫn tâm ra tay vùi hoa dập liễu, mỗi lần họp bang hay xuất hiện giữa công chúng đều bắt y phải đeo mạc nạ, ngột ngạt muốn chết. Nhưng tiện một cái, lúc y ngủ gật sẽ chẳng ai hay biết. Không những vậy, hắn còn bòn rút tiền tiêu vặt của y, trừ ăn sáng ăn trưa ăn tối ra chỉ cho y vài chục đồng phòng khi xe hết xăng, "thỉnh thoảng" còn rất tự nhiên hành quyết bé heo đất y nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa để moi tiền y tiết kiệm, y mua về một là hắn đập một, xác heo giờ đã có thể chất đầy nửa căn phòng.
Sau vài năm tại vị, Bạch Thiếu Dương y rút ra kết luận: Đi chăn bò còn sướng hơn làm lão đại. Nếu không phải vì sức ép từ Mạc độc ác, y đã đem bán đấu giá cái chức này từ lâu rồi.
Bạch Thiếu Dương ngồi sau quầy vừa hồi tưởng quá khứ bi thương, vừa cầm khăn chấm chấm mấy giọt nước mắt tưởng tượng trên mặt.
"A... "
Bao năm lăn lộn đã trui rèn cho Bạch Thiếu Dương thính lực cực tốt, y lập tức bắt được tiếng rên mỏng như tơ nhện kia.
Nha~? Lại có trộm a?
Bạch Thiếu Dương hớn hở như bạn đến chơi nhà. Y cẩn thận từng bước tiến lại nơi phát ra tiếng động - cửa sau.
Chậc, chả biết bọn có gì xơ múi được gì không. Đừng có mà giống lũ quỷ nghèo lần trước đi nha...
Đúng vậy, Bạch Thiếu Dương đi ngủ không bao giờ đóng cửa sao, mục đích chính là mời trộm vào. Đó cũng được coi là nghề tay trái hái ra tiền của y.
"Hử, tên này vô tư quá nhỉ? Vào nhà người ta mà còn thoải mái nằm ngủ thế này?" Bạch Thiếu Dương nghi hoặc lấy mũi chân chọt chọt "cái đống" đen thui đang cuộn mình đằng sau cánh cửa.
"Chẳng lẽ tên này chết rồi?" Bạch Thiếu Dương nhăn mày, "Í, mà cái bộ đồ này trông quen quen a..."
|
Chương 2: Đã nghèo còn mắc cái eo
"A ! Nhớ rồi!"
Khoảng bảy giờ mấy tối nay, lúc Bạch Thiếu Dương đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài vì đám nữ sinh lúc nãy y tán gẫu đã ra về, thì một tên đàn em của y vừa cầm tờ giấy ghi mấy món mà khách gọi vừa hớn hở chạy vào, bảo, lão đại, "cá lớn" a, mặt vui như bắt được vàng, hình tượng xã hội đen uy phong lẫm liệt bị gã trực tiếp quăng ra sau đầu. Chẳng trách được, ở chung với Bạch Thiếu Dương ngót ngét vài tuần, gã cũng đã bị tiêm nhiễm ít nhiều cái thói ham tiền của ông chủ nhà mình.
Gã cười nhe răng giơ ra tờ giấy chỉ vỏn vẹn một dòng: " Trà sữa: Tất cả, mỗi loại một ly"
Mỗi ly trà sữa giá không cao, nhưng gọi nhiều ly cùng một lúc , lại là chuyện khác. Về lĩnh vực trà sữa, quán của y ít nhất cũng đã có gần hai chục loại, chưa tính mấy thứ y tự chế chưa kịp thêm vào thực đơn.
"Ô? Hiếm thấy nha~ Để lão tử ra xem là thiếu gia nhà nào."
Vì cũng đã trễ, trong quán chỉ còn lác đác vài học sinh cùng mấy bác trung niên, nên Bạch Thiếu Dương dễ dàng nhận ra "cá lớn" mà gã đàn em kia nhắc đến: Một thanh niên độ hai mươi mấy tuổi, mũi cao môi mỏng, mắt hẹp dài lộ vẻ tinh anh, tóc vuốt keo bóng loáng, áo sơ mi trắng phẳng phiu, caravat chỉnh tề, áo vest đen vắt một bên, toàn thân từ trên xuống dưới đều là đồ hiệu. Tuy Bạch Thiếu Dương không thấy được phần cơ thể từ ngực trở xuống do bị cản tầm nhìn, nhưng y đoán chắc chắn là có cơ bụng sáu múi như mấy cái tấm poster mà hội chị em phụ nữ cho y xem mấy hôm trước.
Ấn tượng đầu tiên của ông chủ Bạch với người này là: Ai~ Tội nghiệp thật a, còn trẻ như thế mà đã bị liệt cơ mặt...
Y thở dài như thật sự tiếc thương cho người kia, sau đó nhanh chóng trở vào trong làm thức uống.
Một lúc sau y lại nhìn ra, phát hiện bên cạnh người kia xuất hiện thêm người nữa, mà người đó, mặc bộ đồ y chang "cái đống" đang nằm đằng sau cửa kia.
"Ư... "
"Cái đống", à không, người kia, có lẽ bị y chọt tỉnh, khó chịu rên lên một tiếng, một tay ôm bụng, một tay cố gắng chống thân thể, giờ đã tàn tạ như cái mền rách, ngồi tựa vào vách tường, quay sang nhìn y, mày nhăn như bánh quai chèo.
"Uy, cậu có sao không?" Bạch Thiếu Dương phát hiện trên bụng cậu ta có một đạo vết thương không lớn không nhỏ, máu vẫn còn rỉ ra qua kẽ tay. Phần thịt bên ngoài nát bấy, rõ ràng là bị đao chém.
"Chưa chết được. Xin lỗi đã làm phiền, bây giờ tôi sẽ rời đi ngay. " Người kia nói, định đứng dậy, nhưng động tác quá lớn khiến vết thương toát ra làm cậu ta đau đến hít một ngụm khí lạnh.
Bạch Thiếu Dương nhìn nhìn cảnh chật vật của người trước mặt rồi đột nhiên chạy vào trong nhà. Khi trở ra, trên tay y cầm thêm bông băng, còn cẩn thận xách theo găng tay y tế, trước sự ngạc nhiên của cậu, y đưa tất cả sang, vẻ mặt cực kỳ chân thành.
"Cầm lấy."
"C... Cảm ơn..." Người kia không lường trước được tình huống này, ngây ngốc nhìn nam nhân trước mặt, một lát sau mới lắp bắp.
"Không có gì" , Bạch Thiếu Dương nghiêng đầu cười cười, khiến khuôn mặt vốn đã điển trai của y như được khoát lên một vầng sáng nhu hòa, khiến người khác không thể dời mắt, "Nể tình cậu bị thương, tôi lấy rẻ thôi, 20 tệ."
"... Hả?" Cậu trai há hốc mồm, mãi mới hiểu được y nói gì.
Bông băng mà tới 20 tệ? Ông anh đây là muốn ăn cướp à?!
"Tôi biết rồi..." Dù trong lòng đang thầm rủa dòng họ mười tám đời của tên chủ tiệm trà sữa hám tiền này nhưng cậu không nỡ mắng người đang cười như gió xuân kia, đành coi như bị chó cắn, vừa tặc lưỡi vừa băng bó vết thương. Nếu cậu không nhanh lên, thiếu gia sẽ nguy mất...
"À, cậu còn nợ tôi chín trăm bảy mươi tệ đó." Nụ cười của Bạch Thiếu Dương càng sâu.
"Cái gì? Tôi nợ anh hồi nào?!" Nếu không bị thương có lẽ cậu đã nhảy dựng lên rồi.
"Chính xác là cái người mà lúc nãy cậu ngồi cùng. Sau khi cậu rời đi một chút, cửa kính quán tôi đột nhiên bị vỡ, sắc mặt tên kia ngưng trọng, nhìn nhìn gì đó rồi chạy ra ngoài lên xe đi tuốt luốt, chẳng trả tiền trả bạc gì hết."
Sau khi tên kia đi Bạch Thiếu Dương phát hiện cửa kính là bị kẻ nào đó bắn vỡ, đầu đạn còn ghim xuống sàn. Lúc đó cũng ồn ào muốn chết, khách khứa hoảng sợ vội trả tiền rồi chuồn thẳng cánh. Sau chuyện này có lẽ quán y sẽ chẳng thể kinh doanh một thời gian, giờ phải tranh thủ lấy lại chút vốn rồi mốt tính tiếp.
"Hèn gì vẻ mặt thiếu gia trông như ngáp phải ruồi thế kia..." Cậu trai kia lẩm bẩm, lại phát hiện nam nhân kia đến gần cậu từ bao giờ, giơ tay định cầm cuốn băng trong tay cậu. Theo phản xạ, cậu muốn tránh né, nhưng rồi phát hiện đối phương không có ý xấu mới ngoan ngoãn ngồi im.
Bạch Thiếu Dương nói xong mới phát hiện người này sơ cứu rất tệ, quấn băng mà như quấn giò chả, xấu muốn chết. Bởi thế y mới hảo tâm giúp cậu quấn lại.
"Chẳng phải người kia đi cùng cậu sao? Mà giờ cậu lại thành ra thế này, hai người chẳng lẽ gặp cướp?" Bạch Thiếu Dương vừa thoăn thoắt giúp y sơ cứu vừa hỏi chuyện.
"Chuyện này... Chúng tôi đúng là gặp cướp, tôi với cậu ấy phải tách nhau ra, tôi làm mồi nhử dụ chúng, chạy đến đây thì kiệt sức, mới mạo muội xông vào nhà anh... Ái! "
"Cướp" bây giờ ngu thật, trước khi ra tay còn đánh trống khua chiêng, xách súng đi bắn người ta, lỡ may nát sọ thì còn có thể làm ăn được gì nữa. Bạch Thiếu Dương lầm bà lầm bầm. Nhưng cậu ta đã muốn giấu, y cũng không tiện vạch mặt.
"Xong rồi." Bạch Thiếu Dương mỉm cười vỗ vỗ thành quả của mình, vô tình khiến câu trai kêu lên oai oái.
"C... "
"Tiền công là 10 tệ, cảm ơn."
Ông chủ Bạch rất tự nhiên mà xòe tay ra, mắt hớn hở như con nít xin kẹo.
"..." Cậu trai triệt để câm nín.
"Bây giờ trên người tôi không còn một cắc, nếu anh muốn lấy thì cùng tôi đi tìm người kia." Cậu nghiêm mặt. Dù sao bây giờ đến đi đường cậu còn phải dùng hết sức chín trâu hai hổ, vạn nhất lại gặp phải lũ kia, chúng tặng cho một đao nữa là cậu đi chầu ông bà, nếu thế thì thiếu gia nhà cậu phải tính sao đây? Ngặt nỗi điện thoại cậu rớt ở đâu rồi, mà giờ gọi cho cứu viện chắc chắn sẽ không kịp, dù sao nhà chính cũng cách nơi này khá xa. Cậu lại không muốn làm to chuyện, nên vấn đề có báo cho cảnh sát hay không cậu đã trực tiếp cho qua.
"Chuyện này... "
Bạch Thiếu Dương hết sức lưỡng lự. Một vạn mấy tệ thì đúng là lớn thật đấy, nhưng moi của mấy tên đàn em thì năm ba bữa sau cũng lấy lại được mấy hồi. Bất quá thì mặt dày vác xác đi mượn của Mạc thối tha. Mà hình như khoản nợ lần trước y còn chưa trả thì phải... Giờ đã sắp nửa đêm, chăn êm đệm ấm mới là sướng nhất, dại gì mà chạy ra ngoài kia hứng gió uống sương, huống hồ gì y với người kia không thân không thích...
"Reng." Điện thoại trong túi quần rung lên một cái, Bạch Thiếu Dương nói một câu thứ lỗi rồi mở máy xem. Là tin nhắn, người gửi là "Ma ma Mạc", nội dung chỉ có vài dòng nhưng lại làm y hận đến hộc máu: Trong vòng ba ngày tới tôi sẽ không có ở nhà, cậu cần gì thì cứ nhắn cho đám người làm. Còn nữa, nhớ chuẩn bị trả nốt phần tiền cậu còn thiếu cho tôi , khi tôi về mà không có, cẩn thận tôi ngắt đầu cậu cho cá ăn. Giảm cho cậu mấy đồng nhỏ đỡ mất công, cả gốc lẫn lãi là một vạn đấy.
Ba... Ba ngày? Một vạn tệ?!! Cướp ngân hàng cũng không đủ chừng đó a!!!
Bạch Thiếu Dương âm thầm rơi lệ. Đòi tiền lúc nào lại không đòi, lại đòi ngay lúc này. Đã vậy còn đúng một vạn tệ nữa chứ... Thôi thì y đành bán thân trả nợ vậy...
"Được rồi. Cứu người một mạng người như xây bảy tòa tháp, tôi sẽ giúp cậu." Bạch Thiếu Dương bày ra vẻ mặt thấy chết không sờn, lưng thẳng tắp như chiến sĩ ra trận một đi không trở lại, nhưng chỉ có trời mới biết cõi lòng y đang tan nát đến mức nào.
"Cảm ơn anh. À mà anh tên gì?"
"Thiếu Dương, Bạch Thiếu Dương. Còn cậu?"
"Tôi họ Tiêu."
|